Thứ Năm, 26 tháng 12, 2024

Roa lữ giàng ơi

Roa lữ giàng ơi!

Thung lũng Ma Coong nằm sâu trong vùng Thượng Trạch, như những thôn bản sống ở miền núi, phần lớn người dân bản sống phụ thuộc nhiều vào tự nhiên, chủ yếu là săn bắt, hái lượm. Mỗi độ xuân về, cứ đúng vào ngày rằm tháng giêng âm lịch là họ lại tổ chức lễ hội “Đập trống”. Đó là một lễ hội mang tính ngưỡng phồn thực nhằm tạ ơn trời đất, tạ ơn các đấng thần linh đã mang đến cho họ một cuộc sống khỏe mạnh, con cháu đầy đàn, một năm mùa màng thành công không bị các loài quỷ dữ phá phách,quấy nhiễu. Lễ hội đập trống thường diễn ra rất linh đình, náo nhiệt. Và sự hưng phấn, hoan lạc của loài người đạt đến đỉnh cao là giây phút chiếc trống bị đập thủng. Sau đó, từng đôi… từng đôi trai gái mất hút vào rừng để tận hưởng một đêm ân ái mặn nồng. Một đêm không giận hờn, ghen tuông mà chỉ có những ngọt ngào, đam mê và say đắm.
Đinh Lan đã nhiều lần nghe bố cô kể về vùng đất này nhưng ngặt vì những năm đó cô còn bận học nên chưa có cơ hội để đi. Mãi đến năm ra trường Đinh Lan mới có dịp đặt chân tới vùng đất hằng mơ ước.
Đúng là Ma Coong thật! Có gì đó vừa rùng rợn hấp dẫn, vừa đam mê và đầy sợ hãi, nó cứ hút cô như một thứ bùa mê không tháo gỡ được. Càng ở lâu, càng tiếp xúc Đinh Lan lại càng khao khát được luồn sâu vào tận cùng hang hốc để khám phá, tìm hiểu. Cái nghề Việt Nam học xem ra rất hợp với một con người đầy cá tính như cô. Thích đi nhiều, khám phá nhiều về những vùng đất hoang sơ, bí ẩn… Nó thực sự đưa đến cho cô một cảm giác rất lạ, khó giải thích. Và cô gọi Ma coong là “Thung lũng của sự bồn chồn”
Lễ hội năm nay cô lại đến, cũng mang theo một tâm trạng đầy vui sướng, lo âu và thấp thỏm. Mùi rừng rú thật kích thích và có tính chất gây nghiện với vô số những quả quen quả lạ chín nẫu hòa quyện vào nhau tạo thành luồng, thành khối di chuyển trong gió. Đinh Lan nghếch mũi ngửi, vô tình mắt chạm phải vầng trăng nhờ nhợ trôi trên đầu. Thứ ánh sáng ma quái hắt xuống mặt đất lỗ chỗ trắng đen từng đám khiến cô rùng mình.
Đinh Lan chuyển ba lô qua vai kia nhằm làm giảm nhẹ cho chiếc chân phải bị thương do bất cẩn trong lúc đi đường. Con suối nhỏ sùi lên trắng đục như sữa ngấm vào vết thương lạnh buốt. Những ngọn đồi bát úp chập chờn hiện ra trước mặt. Đinh Lan cố gắng trườn qua những dãy đồi, chân mỏi rã rời và dáng đi trở nên xiêu vẹo. Lẽ loi ở ngọn đồi phía bên kia là ngôi nhà sàn của vị pháp sư Đinh Mờng. Đã hơn mười năm nay lão không hề bước ra khỏi nhà và cũng chẳng buồn nói chuyện với ai. Quanh năm suốt tháng lão cứ ru rú ngồi trong xó bếp ngậm cái tẩu đen dài, bóng loáng, hút thuốc rê xì xèo. Ai cho gì thì lão ăn nấy. Nói chung lão chẳng buồn quan tâm đến thế sự bên ngoài. Nhưng mọi người lại cần đến lão vì lão có khả năng chữa bệnh bằng phép thổi kết hợp với niệm thần chú đại tài.
Thực tình, Đinh Lan rất muốn ghé vô thăm lão nhưng có một điều mà đến tận bây giờ cô không thể lí giải được. Căn nhà của lão… Ôi, phải xua đi thôi vì nghĩ đến đây Đinh Lan chẳng dám nghĩ tiếp nữa.
Không ngờ cây cầu gỗ sồi bắc qua đoạn suối AKy mấy ngày nay mưa lớn bị sụt lở, buộc phải đi đường vòng nên Đinh Lan tới bản bị muộn. Nhìn bóng mình ẩn hiện theo bóng trăng, chập chờn trong tàng lá rồi đôi khi cứ tự hù dọa mình. Đinh Lan mím chặt môi. Những tưởng tượng của ban ngày không giống như ban đêm. Ban đêm, khu rừng im ắng thật ma quái rùng rợn, bao trùm đầy bí mật. Từ vách núi, một vài bóng chim Chơrao bay vút qua thả lại giữa thinh không những âm thanh lạc lõng như tiếng nói của loài người từ muôn kỷ trước. Tiếng trống bùng…bùng từ xa dội lại. Đinh Lan mừng rơn vì biết sắp tới bãi đất trống giữa bản. Đúng rồi, họ đang còn dựng lều, treo trống để chuẩn bị phục vụ cho đêm hội sắp tới.
Từ xa, cả một vùng ánh sáng xa xỉ được bung ra từ chiếc đèn neon treo lủng lẳng trên cành cây Đinh lăng cổ thụ cao vút cùng với chiếc trống đại. Đinh Lan vùng chạy tới chỗ ánh sáng nhưng càng cố chạy khoảng cách cứ như giãn ra và xa ngái thêm. Bóng trắng trước mắt chập chờn lên xuống và nhòe đi như ảo giác. Cuống họng nóng ran kèm theo hơi thở dồn dập, đứt quãng… Bàn tay ai đó đã đoạt lấy chiếc bình oxi ra khỏi mũi cô rồi nhấn chìm cô xuống một cái hố sâu đen ngòm, bưng bít những lau lách. Một nỗi sợ hãi mau chóng dồn lên đè dí, bóp nghẹn rồi áp đảo nhịp tim cô một cách thô thiển với sức mạnh đầy uy nghi và tự mãn của nó. Ngoài trời, mưa bụi bay lất phất. Gió rền rỉ lướt trên đầu như lưỡi quỷ liếm qua mặt. Và trong phút chốc bóng tối phủ rạp như một con ma rà khi đụn mây đen kéo đến. Đinh Lan vươn bàn tay lên kêu cứu trong tuyệt vọng. Cô lịm dần đi và người bắt đầu run run cơn sốt.
Song, trước khi trời sáng mùi thuốc rê khê nồng, mùi gừng tươi đốt cháy trong lò  củi đã đánh thức Đinh Lan ra khỏi giấc mê man.
– Hây dà! Đêm qua mi lại bị rớt xuống cái huyệt hoang ở đầu rừng. Năm ngoái mi cũng bị rớt xuống đó mà không nhớ à? Già Y Nhoong bưng đến cho cô một chén nước Khúc khắc màu nâu sóng sánh, vị ngọt lớm nhưng mau chóng hồi phục sức khỏe – tên thuốc Nam còn gọi là Thổ phục linh.
Đinh Lan sửng sốt nhìn già Y Nhoong giọng vẫn còn run: Huyệt hoang ư? Nhưng sao già phát hiện ra con?
– Không phải tao. Đêm đó nếu mọi người không đổ xô đi tìm con nai- vật lễ tế Giàng bị sổng chạy thì cũng không ai phát hiện ra mi ở dưới hố. Chính thằng Đinh Vư đã cõng mi đến nhà tao.
Mắt Đinh Lan ướt nước. Đây là lần thứ hai Đinh Vư đã cứu cô nếu không thì… Đinh Lan chợt nghĩ thương bố. Tại sao cô không biết trân trọng bản thân chứ? Cô lúc nào cũng khiến cho bố phải lo lắng và sợ hãi về những điều không may sẽ xảy ra với cô. Nhất là mỗi lần cô thông báo đi xa, mà ngặt nơi đó điện thoại lại luôn nằm ngoài vùng phủ sóng.
***
– Già có nhận ra ai đây không? Đinh Lan mở ba lô lấy tấm hình đưa cho già Y Nhoong xem.
– Hây dà! Mi chụp tau khi mô rứa? Già Y Nhoong vui sướng cười típ mắt, để lộ những chiếc răng đen thưa thớt.
– Anh Đinh Vư còn có ở đây không già?
– Đinh Vư mang bánh Tapeng Aray sang cho lão Đinh Mờng rồi. Đó là một chàng trai cực kỳ tốt, chỉ tiếc là…Già Y Nhoong buông lửng câu chuyện và đến bên chiếc hòm cũ kĩ cất giấu tấm hình như một vật báu.
– Tiếc điều gì hở già? Đinh Lan thực sự tò mò.
– Chuyện dài dòng lắm, từ từ rồi tau sẽ kể cho mi nghe sau.
– Vậy bây giờ già hãy cùng con đến nhà của Đinh Mờng được không?
Già Y Nhoong liếc vào cánh tay của Đinh Lan đang tấy sưng lên và có dấu hiệu lở loét, nói:
– Ừ, cũng nên đến nhà Đinh Mờng mà xin thuốc xức vào. Lưỡi cày rỉ sét rất dễ bị nhiễm trùng đấy.
Vậy là lần thứ hai Đinh Lan ở lại nhà của Đinh Mờng để chữa trị vết thương.
Căn nhà u uất và lạnh lẽo đến rợn người. Lão Đinh Mờng ngồi ở dưới bếp mắt nhìn mọi thứ xung quanh với ánh nhìn tư lự, không biểu lộ một cảm xúc gì. Đinh Lan nằm trên tấm phản với vết thương đã được đắp lá thuốc. Băng vải quấn quanh cánh tay ẩm ướt bốc lên một mùi hôi khinh khỉnh. Cô không ngờ vết thương lại diễn ra nghiêm trọng đến như vậy. Giọng hát “sâu nặng, trầm đục, hoang hoải, liêu trai, xước xát loài cỏ dại” của Khánh Ly phát ra từ chiếc điên thoại di động càng khiến ngày dài lê thê  “Về đây đứng ngồi, đường xa quá ngại, để lòng theo chút nắng bên ngoài, người đâu mất người, đời tôi ngốc dại, tự làm khô héo tôi đây. Chiều hôm thức dậy, ngồi ôm tóc dài, chập chờn lau trắng trong tay...” Bên ngoài những bông hoa ALoang Ma Kẹo đỏ rực như những đốm lửa điểm xuyết trên nền lá xanh của cánh rừng Cồn Roàng. Màu đỏ lập lòe của tấm bùa bay phất phơ trên cánh cửa buồng gian trái khi có gió lùa qua. Nhìn một lúc, Đinh Lan cảm thấy hai mí mắt nặng chịch như bị ai đó khâu díp lại. Cơn sốt lại tiếp tục hành hạ cô sang đến ngày thứ hai…mê man.
– Hãy trả con cho tôi! Trả con lại cho tôi! Người đàn bà tóc tai rũ rượi hét lên và dơ cánh tay gầy trơ xương ra phía trước.
– Ta sẽ bóp chết các người… mau trả con cho tôi… trả con cho tôi! Giọng nói hối thúc pha lẫn sự căm phẫn.
Đinh Lan ú… ớ muốn mở miệng kêu lên: Đừng giết! Đừng giết! Tôi không bắt con của bà.
– Không… Chính mi! Chính mi…! Người đàn bà không chịu buông tha vẫn tiếp tục tấn về phía cô. Càng đến gần gương mặt người đàn bà lại càng trở nên biến dạng, đôi mắt trắng dã và từ nơi khóe miệng hai chiếc răng nanh bỗng lòi ra, ghé sát mặt cô tạo nên sự chết khiếp tột độ.
– Không… không! Phải tìm cách giải thoát cho mình! Ý nghĩ tỉnh táo trong đầu đã nói cho Đinh Lan biết một điều rằng cô đang bị một âm lực theo sát và áp đảo mọi hành động phản kháng. Cô muốn ngồi bật dậy, muốn được hét lên và muốn đưa tay ra chụp lấy chén nước bên cạnh uống cho thõa cơn khát… nhưng toàn thân cô đã bị thít chặt trong một cuộn dây thừng lớn không thể cựa quậy. Bỗng một giọt nước rơi vào má, Đinh Lan cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng. Có một vật gì đó nhầy nhụa, ướt át chạy dọc theo cánh tay rồi quét ngược dần lên ngực, lên cổ làm dịu đi mọi cơn đau nhức đang bò lên khắp cơ thể. Lúc này đầu óc Đinh Lan chưa thực sự tỉnh hẳn. Cứ u mê và đầy tăm tối. Cô không nghĩ được gì cả ngoài một mớ câu hỏi bùng nhùng. Tại sao cô cứ luôn nghĩ về Đinh Vư ? Và cái sự nghĩ đó theo rảnh thời gian đã hình thành nên một nỗi nhớ mơ hồ, xa lắc. Nó theo cô vào trong cả giấc mơ và rồi kéo bật cô dậy để bước đi. Đi về vùng đất mà đối với cô còn quá xa lạ, chưa hề rõ ràng về bất cứ một điều gì. Liệu có phải cô đã yêu Đinh Vư rồi không? Mà điều này xuất phát từ trái tim thực sự hay là cô đã bị hắn bỏ bùa yêu thuốc lú? Người dân tộc họ có thể làm vậy lắm. Còn nữa, những hồn vía ẩn hiện trong cái cột nhà gỗ lim? Có gì đó bí mật bên trong căn buồng yểm lá bùa màu đỏ?
Tất cả mọi ý nghĩ đó đã bị cô vo tròn ném qua cửa sổ. Bởi đầu óc cô bây giờ quá bùng nhùng căng thẳng quá. Cô không muốn nghĩ ngợi điều gì nữa. Đinh Lan nằm im, nhắm mắt tận hưởng sự vuốt ve mềm mại của làn gió núi. Nó dìu cô đắm chìm vào trong một cõi tê mê và lơ lửng. Bỗng một cú đâm thọc rát buốt xé rách cơ thể khiến cô mở bừng to mắt và kêu thét lên. Người đàn bà biến mất trong cột nhà gỗ lim và trước mắt Đinh Lan, không, trên người Đinh Lan là một thân hình vạm vỡ với những cơ bắp cuồn cuộn, hai cánh tay rịn ướt mồ hôi. Đinh Vư đăm đắm nhìn cô với đôi mắt đầy bí ẩn.
– Em đã ngủ suốt 2 ngày hai đêm! Đinh Vư run rẩy ôm chặt lấy cô rồi mê đắm hôn lên môi cô. Đinh Lan òa khóc khi cảm nhận cái vật ấm nóng vẫn còn cài im bên trong cơ thể mình.
Bên ngoài những hồi trống bùng…bùng thúc dục vang lên cùng hòa nhịp với điệu nhảy Chum xiêng, thậm thịch, ngã nghiêng từ phía Cồn Roàng dội lại. Rồi những tiếng la hét đầy sung sướng, hoan lạc khi mà trống thủng. Roa lữ Giàng ơi! Roa lữ Giàng ơi! (Sướng quá trời ơi! Thích quá trời ơi!) Trống thủng rồi…! Trống đã thủng rồi!
Đinh Lan ngước nhìn Đinh Vư. Ở anh có một vẻ gì đó thật hấp dẫn và lôi cuốn đến kì lạ. Cô định hỏi anh một vài chuyện nhưng lần nào Đinh Vư cũng khép chặt môi cô bằng những nụ hôn mỗi khi cô định mở miệng.
– Sau khi hết nghĩa vụ quân sự trở về, em biết không, một năm nay anh đã giả điên để không phải vướng vào tục “nối dây”. Vì anh không thể yêu một người con gái nào khác ngoài em. Đinh Vư thì thầm vào tai cô.
– Anh Đinh Vư… Cô khẽ kêu lên và ghì chặt lấy anh một cách bạo liệt, như bị thôi thúc không kìm được.
Mờ sáng hôm sau, khi những tiếng gà rừng gáy sáng bên đồi. Đinh Lan cũng vừa thức giấc. Cô quay sang ngắm kĩ gương mặt vuông vức, quyến rũ của Đinh Vư và Đinh Vư cũng để yên đầu cô trên cánh tay của mình. Trời sáng dần. Những tiếng nói lao xao trên khắp các nẻo đường, từng đôi trai gái bịn rịn rời nhau đầy lưu luyến và hẹn mùa này sang năm lại về chung vui lễ hội. Đinh Lan bước lại gần cửa sổ mở ba lô lấy tấm hình trao cho Đinh Vư. Bỗng một luồng gió lạnh thộc vào người khiến cô rùng mình. Và bên kia “Sạt!” một tiếng- Cánh cửa buồng gian trái bật mở. Đinh Lan liếc nhìn vào bên trong, dưới ánh sáng ban ngày cô nhìn thấy rõ ràng có một xác chết được đặt bên trên nắp quan tài. Khắc năm 1986! Như vậy xác chết này đã tồn tại những hơn hai mươi năm. Nhưng mái tóc người chết vẫn nguyên màu đen mượt, tay chân đã khô quắt teo tóp như được tẩm một thứ hóa chất kì lạ, không hề có dấu hiệu phân hủy.
Đinh Lan cứng đờ người và gáy tóc dựng đứng lên. Cô không còn tâm trí nào để đáp lại những câu hỏi của Đinh Vư nữa nên cứ nói năng lộn xộn.
– Em sẽ trở lại đây chứ?
– Anh muốn thế?
– Ừ, muốn!
– Thật kinh hoàng!
Đinh Lan mang ba lô chạy như bay ra khỏi căn nhà đầy ma ám. Đinh Vư định đuổi theo nhưng từ trong xó bếp Đinh Mờng lao vụt ra như một con chim két, mặt mày lão xám ngắt:
– Thằng điên, mau cài then buồng lại!
Từ trên đồi Mụp Cụp, già Y Nhoong lật đật trượt xuống, đôi vú lòng thòng chảy xệ xuống thắt lưng, lúc la lúc lắc.
– Hây da! Đợi tao hỏi chút… Mi chạy chi như ma đuổi rứa? Khéo lại rơi xuống vũng huyệt hoang đó.
– Đúng rồi! Huyệt hoang? Họ định chôn ai ở đó? Đinh Lan quay ngoắt lại nhìn già Y Nhoong. Sắc mặt tái xanh nhợt nhạt.
Già Y Nhoong cầm con rựa phứt đám lau rụng tơi tả xuống huyệt, chỉ tay nói:
– Chỗ này cách đây hai mươi mấy năm con Y Tha đẻ con không may bị băng huyết rồi chết. Họ định chôn luôn cả đứa con gái của Y Tha theo mẹ. Nhưng Thượng úy  Biên phòng Đinh Hùng đã nhảy xuống huyệt cướp con bé mang về dưới xuôi. Cũng từ đó hồn của con ma mẹ luôn hiện về bắt vạ những người dân thôn bản nên lão Đinh Mờng đã đào xác đưa con gái lão về nhà. Lúc ấy mọi người mới tá hỏa ra xác chết đó vẫn còn nguyên như người sống đang nằm ngủ. Bây giờ vũng huyệt bỏ hoang, lau lách mọc um tùm, che khuất. Người nào đi không quen đường là bị rớt xuống huyệt gãy hết tay chân. Biết rứa, nhưng chẳng ai dám lấp vũng huyệt đó đi. Sợ vạ lây… Lời già Y Nhoong nhập nhoằng cùng với giọng nói thâm trầm văng vẳng bên tai.
“Đinh Lan à! Từ nhỏ con đã tỏ ra rất thích bông lau cho nên bố thường treo ngược từng chùm trên cửa sổ cho con ngắm. Lau trắng rũ bờm xuống phất phơ như đuôi ngựa khiến con cười tít mắt. Vì thế, khi làm giấy khai sinh cho con, bố quyết định lật ngược chữ Lau thành chữ Lan.”
– Bố! Bố ơi! Đinh Lan thảng thốt kêu lên rồi bật người ngồi dậy. Ngoài trời mưa bụi bay, lá vàng đổ tơi tớp. Những hạt nước li ti xiên qua khung cửa rồi đậu lên trên những sợi bạc hiu hắt bất định. Đinh Lan ứa nước mắt: Nó là hoa lau hay chỉ là cái bóng mờ nhòe, phôi pha của một loài hoa tiền kiếp?
Một sự trùng hợp ngẫu nhiên phát ra từ quán cà phê đầu góc phố lại khiến cô càng thêm nhớ quay quắt một người. “… Về đây xếp lại, ngày trong nếp ngày, vội vàng thêm những lúc yêu người, cuồng phong mỏi cánh, về bên núi đợi. Ngậm ngùi ôi đá cũng thương thay…”
Cô khoác thêm cho mình một chiếc áo lạnh trước khi ra ngoài…
20/12/2021
Trác Diễm
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sao em không đợi

Sao em không đợi? Chiếc xe hơi ập đỗ trước cổng. Xe phủ trắng bụi đường. Chứng tỏ chặng đường đi xa xa lắm. Người đàn ông đầu hói, mặt cổ ...