Thứ Năm, 16 tháng 1, 2025

Thoảng niềm tin vừa rớt bên đời

Thoảng niềm tin
vừa rớt bên đời

“Đừng nói gì thêm/ Bởi chẳng thể làm em nguôi nhớ/ Mùa hoa ngâu mắc nợ/ Không phải mình nợ nhau/ thôi làm đau những giấc mơ gầy”. Đêm, mùi hương, ánh trăng, tiếng đàn, giấc mơ trở thành nỗi ám ảnh trong thơ Ngô Thanh Vân và dường như cũng từ tâm thức thi ca ấy chị đã vịn vào, đắm chìm và nhẹ nhàng vượt thoát trước những uẩn khúc trắc trở nỗi mình: “Nhẹ trôi một đóa vô thường/ Dịu dàng vào tối tỏa hương khẽ khàng/ Sợ lay động giấc mơ màng/ Một bờ mi khép một làn môi say”…
THOẢNG MỘT HƯƠNG ĐÊM
Thoảng trong đêm
Mùi hương tóc em thơm mềm vai nhỏ
Đan bàn tay vào gió
Ướp ngón sen nồng nàn
những ngón thon mảnh khảnh muốt dài
Đừng nói gì thêm
Bởi chẳng thể làm em nguôi nhớ
Mùa hoa ngâu mắc nợ
Không phải mình nợ nhau
thôi làm đau những giấc mơ gầy
cánh đồng năm xưa ai có ghé thăm
vô tình ngang qua chỉ còn trơ gốc rạ
nghĩ  bông lúa chín cúi đầu
mà thương mình day dứt
dẫu sao
tơ nhện buông mành
chỉ rối tháng ngày nhau
mà lạ chưa
thoảng một hương đêm cũng thành nhắc nhở
bởi mình thật dạ thật lòng
nên cứ nặng trong tim những điều người ta coi là cỏ
thành ra…
nói với đêm
mà đêm giờ hun hút
thoảng niềm tin vừa rớt bên đời
nghe trong gió chút gì mằn mặn
Riêng mình. Một nỗi vương mang.
QUỲ MUỘN
Sót lại phố một bông quỳ muộn
Mà vàng lay lắt tận đôi mùa
Đài trơ khấc uốn mình theo gió
Lá cành xơ xác cũng đung đưa
Vắt kiệt mình cho trọn mùa hoa
Mênh mang tỏa những vầng nguyệt quế
Mơn mởn sống một đời quỳ dại
Đất cằn hoang hoải vẫn vươn cao
Sót lại mùa một chút hanh hao
Cho vị đắng đằm thêm nỗi nhớ
Để ai đó cả đời mắc nợ
Bước chân xa chẳng kịp quay về
Thương cúc nhỏ trọn tình gửi đất
Gửi chênh chao về phía quỳ vàng
Cho hoa cứ ngời lên rực rỡ
Nở miệt mài đến tận vô biên.
HỌA ĐÊM
Đêm rằm thả một bùa mê
Mà nghe sóng sánh bốn bề chênh chao
Trăng như trăng của hôm nao
Lòng như lòng của ngày nào vấn vương
Nhẹ trôi một đóa vô thường
Dịu dàng vào tối tỏa hương khẽ khàng
Sợ lay động giấc mơ màng
Một bờ mi khép một làn môi say
Họa đêm một khúc sum vầy
Gảy ngày xưa cũ về đây dỗ dành
Phím buông hờ hững cũng đành
Cung trầm lỗi một chân thành mà tan
Thì thôi mặc kệ tiếng đàn
Mình ta ngồi với miên man nỗi người
Tiêu dao một bước rong chơi
Hồ như chấp cả biển trời chân mây
Vệt thiều quang tỏa xuống đây
Lặng nghe thổn thức rơi đầy nhân gian
Vén đêm ngày chẳng kịp tàn
Rằm kia đã nhú một vành trăng nghiêng…
MÁ HỒNG
Trời cho một chút má hồng
Lại cho thêm chút long đong. Gọi là
Đi qua một quãng đồng xa
Mới hay phận lá la đà nổi nênh
Tim chật chội ngỡ rộng thênh
Ôm lòng mà xót những mênh mông sầu
Cuộc người rồi sẽ về đâu
Từng câu hỏi xoáy vào đầu. Rõ đau
Người ơi mắt sắc dao cau
Cũng không sánh nổi vài câu dỗi hờn
Xem ra được mất thiệt hơn
Ở đời ai biết ai còn ai không
Thuyền kia lạc mấy ngã sông
Bao con nước lớn bấy công kẻ chèo
Bến xưa chẳng có dây neo
Ngẫm mà xem. Vẫn kiếp nghèo. Vậy nên
Uống vào nước lú sông quên
Rồi ra cười với lênh đênh kiếp người
Trời thương ban một chút tươi
Lại ban thêm chút vàng mười lẫn thau
Ngẫm xem, dạ bỗng xót đau!
GIẤC MƠ CỦA BIỂN
Mơ giấc mơ của biển
Triệu con sóng bạc đầu
Lớp sau xô lớp trước
Mà vẫn hoài hư vô
Mơ giấc mơ rộng lớn
Đánh đổi cả một đời
Đi một vòng tỉnh mộng
Mình vẫn hoài đơn côi
Khi mệt mỏi rã rời
Chỉ muốn về bên biển
Vòng tay người chật chội
Sao đo lòng biển khơi
Mỗi giấc mơ rời núi
Vạn tiếng sóng gọi mời
Mình chỉ là thân ốc
Nằm mơ hoài biển thôi!
THẾ GIỚI EM
Có một niềm vui ở phía đầu ngày
Mỗi sáng thở theo tim mình gõ nhịp
Ngồi trước gương điểm tô đôi mày, làn môi, bờ mi thẳm
Thấy mình trẻ trung trong mỗi nụ cười hiền
Có một niềm vui lặng lẽ dịu dàng
Mỗi đêm ngắm con thơ bên cạnh mình say ngủ
Những ồn ào ngoài kia chẳng chen chân vào sau cánh cửa
Hạnh phúc nào hơn khoảnh khắc này đây
Có những niềm vui cứ thế chất đầy
Mỗi ngày một chút thôi mà mình thành tỷ phú
Người ta đi tìm chân trời rộng mở
Thế giới riêng mình nhỏ bé bình yên
Cũng đã từng khao khát những niềm riêng
Mơ mình làm nên những điều kì vĩ
Đi một đoạn đường thấy toàn là bão tố
Thành công hôm này thất bại đã kề bên
Chợt nhận ra cuộc sống thật giản đơn
Chỉ cần mỗi chiều đủ đầy cơm canh rộn rã tiếng cười sau ngày mỏi mệt
Người ta ngàn đô mà lạnh lùng chẳng nhìn nhau một lần khi vô tình chạm mặt
Với mình. Hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi!.
31/1/2021
Ngô Thanh Vân
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc thơ Hồ Chí Bửu

  Đọc thơ  Hồ Chí Bửu MÁY BAY TUỔI THƠ Những năm trước gia đình mình cơ cực Mẹ đi bán chưa về, chiều mưa bụi bay bay Bốn đứa con quây ...