Những dấu chân mờ xa
Ký ức như mũi dao, nhất là những khi nhìn vào tấm ảnh trên
bàn thờ người chồng đầu quá cố, tôi như thấy một bàn tay vô hình rạch từng nhát
giải phẫu những ung nhọt trong lòng mình.
Nghĩ về người mình yêu, bỗng nhiên tôi hiểu là mình đã không
còn một ý niệm nào về cuộc tình với Bình khi đi qua tuổi bốn mươi. Tình yêu mà
đứa con trai nhỏ mong đợi ở tôi là con người nó gọi là cha sẽ mãi là chồng tôi,
thế nhưng đó là sự đổi dạ thay lòng mà mọi ảo tưởng về đức hạnh và lòng thủy
chung của bản thân và ngụy tạo đều không đủ để tôi biện hộ cho mình. Một bài
thơ Bình viết cho vợ sau ly hôn có câu “Anh yêu em! Anh làm thơ ca ngợi sắc đẹp
trời cho hơ hớ!...(*)” bạn bè anh khen đây là câu thơ hay nhất trong nền thơ ca
hậu hiện đại Việt Nam! Khen câu thơ của anh như thế khác nào chửi tôi.
Sự phản bội bắt đầu từ khi tôi thèm khát được nằm trong lòng
người đàn ông không phải là Bình trong đêm chàng bị kẹt ở miền Trung vì ngoài ấy
bão lớn. Chàng đã hẹn là sẽ về kịp trong ngày sinh nhật vợ. Tôi chuẩn bị cho bữa
tiệc sinh nhật khá đơn sơ nhưng không thiếu rượu và hoa. Ngày hôm đó trời mưa tầm
tã. Sài Gòn có giông ở vài nơi. Mười giờ đêm gió mỗi lúc một to. Bão tận miền
Trung không làm mất không khí ngày sinh nhật. Khi người bạn gái thân nhất dứt
khoát không cho phép Tiến đưa về, anh ta sa sầm làm tôi thấy tội nghiệp. Bàn tiệc
thiu dần. Tiến ở lại với tôi đêm đó. Gần mười giờ đêm Bình gọi từ Đà Nẵng vào
cho biết máy bay không cất cánh nổi vì bão quá to. Đường dây điện thoại bị đứt
gần một ngày mới được nối lại. Nhà của mẹ anh ở quê bị bão tố tốc mái. Đường sá
cây cối đổ ngổn ngang, hàng chục vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Chàng phải ra
biển quay phim vì có tàu đắm. Bạn bè ở các đài truyền hình khắp miền Trung đều
lao vào công việc. Chậm nhất là 3 ngày nữa chàng sẽ về tới nhà. Chàng hết tiền
phải mua vé bay giá rẻ nên về hơi muộn. Chàng mong tôi đừng lo lắng nhiều.
Tôi nghe điện thoại của Bình khi Tiến đến ngồi bên cạnh. Sấm
sét rền vang bầu trời thành phố. Hơi thở đượm mùi rượu của người đàn ông không
phải là chồng trong đêm mưa gió và người chồng đang kẹt trong cơn bão làm tôi
quay quắt. Nhưng điều đó không đến quá nhanh. Con trai tôi đang ngủ trong
phòng. Tiến kêu “buồn lắm!” và hỏi tôi muốn gì không? Tôi đang muốn xem một bộ
phim sex nhưng trả lời Tiến là muốn có thật nhiều tiền. Tôi thích được cùng
Bình chu du khắp Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc. Khắp Việt Nam này tỉnh thành nào cũng in dấu
chân Bình. Chàng đi nhiều bao nhiêu lòng tôi càng trống trải bấy nhiêu. Lần đó,
Tiến lấp vào chỗ trống trong lòng tôi giữa cơn bão ngoài quê.
Lưỡi dao vô hình cứ khoét mãi vào hồi ức yêu đương khiến tôi
day dứt. Nhiều lần gục trên ngực Tiến nhưng tôi lại như thấy Bình ôm tôi trong
tay, giọng Bình nồng nàn:
- Anh chỉ muốn em là duy nhất của anh. Mình nghèo quá! Anh hối
tiếc suốt đời đã không đưa em về quê sống. Anh chỉ là một con thiêu thân giữa đất
Sài Gòn này.
Tôi nhìn làn da nâu tái của chàng. Gương mặt chàng sạm đi và
ánh mắt càng trầm mặc. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau khi Bình đang tìm người
để chọn vào một vai diễn trong bộ phim của một Việt kiều đạo diễn mà Bình là trợ
lý. Hôm đó tôi đến thử vai khi xem thông báo tuyển dụng. Bình nhìn tôi thật
lâu. Ngay giây phút ấy tôi nghe lòng mình rung động. Bình nói rất ấn tượng về
quê quán của tôi. Thì ra chúng tôi cùng quê với nhau. Tôi xa quê hồi mới lên
năm, nhưng ngoài quê nhà chúng tôi gần nhau lắm. Lần đó tôi quá thất vọng vì
không hợp vai diễn Bình chọn. Nhưng Bình ghi số điện thoại của tôi, hẹn sẽ gọi
lại.
Ba ngày sau tôi run lên khi nghe điện thoại của Bình từ một
nơi rất xa. Hai chúng tôi hẹn đi chơi với nhau vào cuối tuần. Sau một tháng tôi
yêu Bình điên cuồng. Tuần nào tôi cũng đến chỗ Bình. Hễ chàng đi công tác là
tôi mong đợi, tính đếm từng ngày. Lần nào tôi cũng tiễn đưa và ra sân bay đón
chàng trở về trong mối ngờ vực vì không khỏi xót xa, tủi hờn khi nghĩ rằng chàng
biết tôi yêu chàng nên sẽ lợi dụng tình cảm này.
Anh ruột tôi có lần bảo Bình nhìn vậy chứ không có tiền. Làm
phim với anh chàng đạo diễn Việt kiều Pháp nhưng thù lao, lương bổng chẳng bao
nhiêu. Hơn nữa, bộ phim thành công hay thất bại thì anh chàng đạo diễn cũng
quay lại Pháp. Sớm muộn Bình cũng bị anh ta bỏ rơi.
Tôi bỏ ngoài tai những điều ông anh ruột nói. Bình viết gì
cũng hết sức sắc sảo, thâm thúy và thông minh. Những người tài như Bình ở đâu
chả cần. Tôi biết anh trai tôi lo lắng khi tôi yêu một người đàn ông mà sự nghiệp
bấp bênh thì hôn nhân sẽ trên bờ vực thẳm. Nhưng rồi ngay anh ruột tôi cũng chấp
nhận Bình, anh còn biết rõ một người bạn giàu có của anh là Tiến cũng muốn cưới
tôi. Anh còn cười với Bình rằng phụ nữ đẹp ai không yêu say đắm!
Ngày trước, tôi luôn hãnh diện Tiến yêu tôi đến mù quáng, cho
dù tôi đang là vợ Bình và tôi quá sức thỏa mãn bởi tình yêu của anh ta. Tôi có
con với Bình anh ta cũng không một chút hờn ghen.
Về sau Tiến lý sự tỉnh queo: “Em không yêu anh thì đã không
gian díu và dám bỏ tất cả để làm vợ anh! Yêu đơn giản thôi. Em về sống với anh,
vì yêu em, anh tha thứ tất cả!”.
Anh ruột tôi cười vào mũi Tiến:
- Ông đã dẫn truyền vào lòng Trang một thứ năng lượng gì đó
gây ra những xung năng, xung động tính dục thì phải!
Tiến cười ha hả:
- Tôi không có tình nhân đâu anh ạ! Vậy nên khi tôi yêu một
người phụ nữ, cô ấy không còn yêu ai tất cô ấy biết rõ tôi yêu cô ấy.
Anh ruột tôi đã không thể nào tin Tiến không có một người
tình. Còn tôi chẳng bao giờ xấu hổ mình là một mụ đàn bà đa đoan, có đến mấy chồng.
Tôi yêu Bình và điều đó làm tôi mơ hồ nhận ra mình dại dột hơn cả đứa con trai
của chúng tôi. Có một thời tôi bất chấp lời ong tiếng ve. Tôi mê man làm người
đàn bà lăng loàn mấy năm ròng và khi tỉnh cũng như mê tôi thấy hình như có một
con điên cựa quậy trong lòng. Tôi không còn là chính mình, rồi ngày càng xa
cách đứa con trai nhỏ, khi con trai càng lớn thì tôi càng ít quan tâm đến nó.
Có lần con trai tôi bảo rằng:
- Tại mẹ không biết mẹ hư mới nông nỗi đó!
Bình tin chắc rồi đây con trai khôn lớn, ngày kia nó có trách
nhiệm phụng dưỡng cha, còn tôi thì không biết con của mình lớn lên nó sẽ nghĩ
sao về cha mẹ.
Kỷ niệm cuối cùng về Bình gắn với căn phòng như chiếc hộp
diêm nằm khuất trong hẻm sâu, nơi Bình đã vật vã trong những cơn đau dài và nhiều
tháng liền chàng ho ra máu, tôi đã trốn Tiến đến thăm chàng. Vào một ngày nắng
đẹp, Bình trông có vẻ hồng hào hơn mọi ngày, chàng đang đọc một cuốn tiểu thuyết
của Orhan Pamuk, chàng nói với tôi về thi sĩ Ka, tên nhân vật chính trong tiểu
thuyết Tuyết mà chàng đang đọc: Ka yêu một phụ nữ tuyệt sắc dẫn đến cuộc mưu hại
người tình cũ của ý trung nhân và ông không bao giờ được người yêu tha thứ.
Nàng không thể nào tiếp tục yêu ông như ông chờ đợi, và mối tình tuyệt vọng của
Ka đẹp đến choáng ngợp Bình.
Giọng Bình âu yếm nhưng tinh ý sẽ biết chàng kinh khủng:
- Đám tang anh em phải trang điểm thật đẹp vào và xin phép chồng
em cho em đưa tiễn anh đến nơi an nghỉ cuối cùng. Anh lúc nào cũng muốn thấy em
đẹp. Nhớ là không được khóc dù là cố tình.
Tôi đã hứa với Bình là sẽ chiều đẹp chàng. Đó là lời hứa ngu
xuẩn nhất chỉ vì tôi tưởng chàng sắp khỏi bệnh. Tôi chẳng bao giờ ngờ được là
chỉ hai tháng sau cái ngày nắng đẹp đó Bình giã từ cõi đời.
Trong đám tang, tôi vô cùng mỏi mệt. Mẹ Bình áo xô trắng vật
vã bên quan tài con trai. Linh cữu của Bình được đưa về an táng nơi nghĩa trang
quê nhà. Có đến hàng ngàn người đưa tiễn. Tôi nhận ra một người con gái trẻ tên
Thùy, chơi thân với Bình như em gái thỉnh thoảng nhìn tôi lắc đầu. Tôi đã đeo mạng
che mặt nhưng cô gái vẫn chăm chăm nhìn tôi. Cô nàng cũng mắc bệnh và cứ đau
đau hơn mười năm. Có lần cô vào Sài Gòn chữa bệnh, cô gọi điện thoại đến Bình hỏi
vay chút ít tiền.
Hôm đó Bình và tôi đang ăn tối cùng con trai. Bình bảo tôi:
- Em còn tiền cho Thùy một triệu, nó đi chữa bệnh và đang cần
tiền. Anh chỉ còn mấy chục ngàn, lúc nó cần mà không giúp, nhỡ vài bữa nữa nó
chết mình sẽ ân hận suốt đời.
Thế nhưng người chết không phải Thùy mà là Bình, bữa đó tôi
chỉ có thể cho Thùy nửa triệu, chúng tôi mời cô dùng bữa tối. Suốt bữa ăn cô hầu
như không nói gì. Bình cho biết Thùy học văn chương. Cô nhỏ hơn anh gần mười tuổi,
sống ở quê nhà. Bệnh nặng mới vào Sài Gòn điều trị.
- Bệnh gì? - Tôi hỏi.
- U não! Vừa tốt nghiệp đại học thì bệnh phát. Phải ra Hà Nội
mổ. Ca mổ thành công nhưng vẫn cứ đau nhức đầu kinh niên.
Bình có vẻ không hài lòng Thùy vì một chọn lựa mà chàng xem
là dại dột khi Thùy kết hôn rồi lại ly hôn ở cái tuổi quá trẻ. Nhưng tôi và
chàng chẳng phải chưa bao giờ sai lầm hay sao?
Bình thường cười vậy. Bình còn bảo chồng Thùy như cái mền
rách lại không thiếu đàn bà con gái mê như điếu đổ. Thùy trông cậy gì nổi ở những
thằng người loại đó.
Hai mươi tuổi tôi biết yêu, Bình là mối tình đầu của tôi. Yêu
gần ba năm tôi có thai, chúng tôi ra phường đăng ký kết hôn. Tôi bỏ công việc của
một diễn viên điện ảnh nghiệp dư chuyển hẳn sang nghề cắt tóc, trang điểm, chăm
sóc sắc đẹp… sau khi sinh đứa con trai đầu lòng. Năm năm sau ngôi nhà của tôi
trở thành một mỹ viện nhỏ. Rồi Tiến, ông khách si tình thích được tôi chăm sóc
ngày nào cũng đến nhờ tôi chăm chút bề ngoài anh ta. Hồi tôi chưa chồng, Tiến
đeo đuổi tôi nhưng ý tứ và nhút nhát khi thấy tôi lạnh nhạt. Bây giờ thì lửa gần
rơm. Tiến ngồi hoài trong tiệm của tôi và thanh toán tiền nong một cách hào
phóng.
Bình là một nhà thơ, những chuyến đi vô định, không mục đích
của Bình ngày càng thường xuyên, càng dài, càng tiêu tốn. Máu giang hồ cộng với
thú lãng du của chồng làm tôi tổn thương không ít. Mỗi lần Bình về hai vợ chồng
lại cãi nhau. Tiền bạc của tôi và chàng làm ra không đủ chi tiêu, chàng vay
đây, mượn đó. Ông đạo diễn Việt kiều về Pháp, Bình đi làm phim tài liệu và viết
kịch bản truyền hình quanh năm. Khi biết tôi túng thiếu, Tiến sẵn sàng giúp đỡ
và tôi ngày càng nợ nần, tôi cần tiền bao nhiêu ông dễ dãi bấy nhiêu. Tôi bắt đầu
mừng rơn khi Bình vác máy đi khắp chân trời, góc biển. Đêm đêm Tiến ôm ấp tôi,
rồi tôi sống như vợ chồng với Tiến trong nhà mình. Bình biết chuyện chửi tôi là
người đàn bà không có đạo đức. Chúng tôi ly dị, sức khỏe chàng trở nên thất thường.
Tiến cưới tôi. Cuộc hôn nhân lần thứ hai đem đến cho tôi bạc
tiền và sự sung mãn. Tôi đã sắm ô tô và cơ ngơi ngày càng bề thế. Sau năm năm
có hơn mười cô gái phụ việc nên tôi ra hẳn một bà chủ sang trọng. Bên chồng mới,
những trang thơ của Bình như xác lá trôi sông.
Rồi con trai báo tin Bình bị bệnh lao. Khi nghe tôi hỏi,
chàng bất cần: “Thời buổi này ai hơi đâu để ý đến mấy cái chứng ho lao, ho
gà...” và chàng chủ quan thật, nhiều bữa ho ra máu chàng vẫn ngồi với bạn bè,
tào lao về những kịch bản phim chàng viết xong nhưng chưa kịp chỉnh sửa gửi nhà
đài. Chàng uống, say tràn cung mây. Chàng gọi tôi. Khi chỉ có hai người trên
giường, chàng bảo là chàng sắp chết.
Tôi đã trốn Tiến tìm đến với Bình ngày càng nhiều khi chàng
trở về, kiệt sức sau những chuyến đi, cùng tôi im lặng nơi căn phòng khuất nẻo.
Những bài thơ của chàng càng khó đọc. Tôi yêu Bình vì trách nhiệm với đứa con
chung, với một niềm thương cảm vì ăn năn. Có lần Bình nói về thi sĩ Ka. Bình gọi
tôi “Em yêu!” và bảo chàng cũng như Ka, chàng đã viết những tập thơ nơi quê
hương lũ cuồng và bão tố. Lời cuối cùng Bình dành cho tôi là lời yêu thương,
nhưng chàng không chắc mình không tự dối lòng. Điều ghê gớm hơn tình yêu và kịch
độc khổ đau là sức tàn phá của những hội chứng nơi tâm can đã giết chết chàng
trai suốt đời làm việc đầy lao lực.
Tôi còn thấy đâu đó xác một con chim trời bị bão đánh rơi
treo lơ lửng trên đường dây điện cao thế trong một bài thơ mà Thùy viết tặng
hương hồn Bình: “Anh giờ như dấu chân chim mờ xa!” (*).
(*) Thơ Nguyễn Trung Bình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét