Mùa xuân trên đỉnh bình yên
Mọi người hãy cùng tôi chậm bước vào chốn thiên thai của mùa
xuân trời đất, lứa đôi và kỷ niệm. Bởi rằng mùa xuân bao giờ cũng khai hoa để
dòng người tấp nập quay về cố hương, về với điền dã, về với bóng dáng mẹ hiền
quanh quất nẻo mộ bia. Nghĩa là về với “cái đẹp cứu rỗi thế giới”.
“Rồi mai có một lần tôi đưa em
đưa em về miền nắng ấm
những con chim thôi ngủ
sau mùa đông lạnh căm
hát lên gọi mùa xuân rạng rỡ
đem mặt trời tô mắt dại tuổi thơ”.
Tôi mê thích giai điệu bản nhạc, chậm, du dương và một chút
buồn buồn. Lời thật hay, nhưng tôi không thích “rồi mai”. Ôi, mai kia mốt nọ
chỉ là lời hứa “Cuội”, biết đâu là sự thật để đợi chờ. Mà mùa xuân thì ngắn ngủi
lắm. Niềm vui bao giờ cũng gang tất so đo, rồi vù qua như bóng câu. Đời người
còn ngắn nữa là...
Nhưng tôi say mê đỉnh bình yên lắm lắm. Dường như ai cũng cố
công đi tìm đỉnh bình yên cho mình. Tưởng chừng có khi nó rất gần gũi, bên tay,
vói ra là nắm bắt được. Nhưng than ôi, có khi lại xa vời quá thể. Có khi có đó
mà như không. Có khi tìm mà không gặp...
Bao giờ cũng vậy, đến mùa xuân người ta lại tìm về, sum họp
gia đình, sum họp bạn bè, sum họp giấc mộng. Bởi ly tán, chia lìa là trường kỳ
của mỉa mai đau xót. Ly tán ở bên kia của đỉnh núi tĩnh lặng, bình an. Nhưng nó
lại thật thà chìa ra gương mặt xương xẩu, đen đủi là có thật. Nên các nhạc sĩ,
thi sĩ xua đuổi nó như đuổi tà. Và kéo đỉnh bình yên về địa giới mơ màng mộng ảo.
Đỉnh bình yên cao và xanh và đẹp, tựa như đôi mắt to đen đẹp và buồn. Và mùa
xuân bao giờ cũng tưởng nhớ, kỷ niệm, thi ca để con người có cớ mà hy vọng, dẫu
rằng cũng chỉ là một lời hứa:
“Rồi mai có một lần tôi đưa em
về trên đỉnh yên bình, hiền hòa
đỉnh bình yên trên cao
hôn lên làn tóc xõa
theo mây trôi bềnh bồng”.
Mùa xuân trên đỉnh bình yên
Từ Công Phụng - Tuấn Ngọc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét