NẮNG
THU
Tháng Ba đã bỏ tôi đi
Mang về cho Thu giọt nắng
Lang thang trên hè phố vắng
Ðếm từng giọt nắng đong đưa.
Thu về em đã biết chưa
Lá vàng đang rơi xào xạt
Nắng buồn long lanh từng hạt
tung tăng vỡ giữa trời thu
Nắng về ngang qua lối hẹp
Hàng cây xanh cũng thẹn thùng
Bâng khuâng dạt dào lá rụng
Bồi hồi nắng đón thu sang.
Em đi nắng bước chung hàng
Tôi về sầu Ðông rụng lá
Ðôi ta chập chờn hai ngả
Bàng hoàng tôi viết thành thơ...
Đọc và bình "NẮNG THU" - Hoàng Vũ
Tháng Ba đã bỏ tôi đi
Mang về cho Thu giọt nắng
Lang thang trên hè phố vắng
Ðếm từng giọt nắng đong đưa.
Theo cách của người viết ta có chút lưu luyến tháng ba, những tưởng cái nắng tháng ba cũng diệu vợi, se se lạnh, ngoại trừ rét Nàng Bân thì nắng tháng ba trong trẻo và Xuân lắm "Tháng Ba đã bỏ tôi đi" thế nên người có chút dỗi hờn. Nắng thu cũng không kém phần quyến rũ, đong đưa để người đón nhận một cách lơ đãng. Em biết chưa, dẫu thừa biết rằng: Thu về ai chả biết, nhưng vẫn muốn nhắc khéo em để hạnh phúc làm "tung tăng vỡ" bỗng chốc buồn như một thứ trang điểm cho thu.
Thu về em đã biết chưa
Lá vàng đang rơi xào xạt
Nắng buồn long lanh từng hạt
tung tăng vỡ giữa trời thu
Cái nắng thu làm cho mọi vật trở nên dịu dàng, cây cũng e thẹn, bâng khuâng thế đó! Sao tránh khỏi rung động lòng người "Bồi hồi nắng đón thu sang".
Nắng về ngang qua lối hẹp
Hàng cây xanh cũng thẹn thùng
Bâng khuâng dạt dào lá rụng
Bồi hồi nắng đón thu sang.
Bài thơ như cái giấc mơ trưa, loáng thoáng, vụng về, định thoát ra khỏi mộng mị thì người lại vô tình chạm phải mùa Đông, để giấc mơ rơi rụng như chiếc lá, cuốn đi những hoài bão... họ thảng thốt mà không dám giữ lại cho riêng mình.
Em đi nắng bước chung hàng
Tôi về sầu Ðông rụng lá
Ðôi ta chập chờn hai ngả
Bàng hoàng tôi viết thành thơ ...
Buông một câu thơ tưởng như được chia sẻ thì lại bắt gặp sự nao lòng, bàng hoàng, nối tiếc, giá mà em bước đi chung hàng, anh bước đi chung hàng, nắng sẽ nhuộm vai anh, vai em, nắng sẽ in trên nền thảm cỏ hai người thì kết cục đã trọn vẹn quá đỗi. Nhưng thôi, thế mới là thơ, chẳng có gì rõ ràng, phận mình cả, theo đuổi từ mùa Xuân đến đầu thu và sang mùa Đông thì "Ðôi ta chập chờn hai ngả". Thật tiếc lắm thay.
Hoang Vu ơi, xin thứ lỗi cho tớ nhé, phá phách bạn một chút, mong được đọc thơ bạn nhiều hơn, thật nhiều nhé.
Tháng Ba đã bỏ tôi đi
Mang về cho Thu giọt nắng
Lang thang trên hè phố vắng
Ðếm từng giọt nắng đong đưa.
Thu về em đã biết chưa
Lá vàng đang rơi xào xạt
Nắng buồn long lanh từng hạt
tung tăng vỡ giữa trời thu
Nắng về ngang qua lối hẹp
Hàng cây xanh cũng thẹn thùng
Bâng khuâng dạt dào lá rụng
Bồi hồi nắng đón thu sang.
Em đi nắng bước chung hàng
Tôi về sầu Ðông rụng lá
Ðôi ta chập chờn hai ngả
Bàng hoàng tôi viết thành thơ...
Đọc và bình "NẮNG THU" - Hoàng Vũ
Tháng Ba đã bỏ tôi đi
Mang về cho Thu giọt nắng
Lang thang trên hè phố vắng
Ðếm từng giọt nắng đong đưa.
Theo cách của người viết ta có chút lưu luyến tháng ba, những tưởng cái nắng tháng ba cũng diệu vợi, se se lạnh, ngoại trừ rét Nàng Bân thì nắng tháng ba trong trẻo và Xuân lắm "Tháng Ba đã bỏ tôi đi" thế nên người có chút dỗi hờn. Nắng thu cũng không kém phần quyến rũ, đong đưa để người đón nhận một cách lơ đãng. Em biết chưa, dẫu thừa biết rằng: Thu về ai chả biết, nhưng vẫn muốn nhắc khéo em để hạnh phúc làm "tung tăng vỡ" bỗng chốc buồn như một thứ trang điểm cho thu.
Thu về em đã biết chưa
Lá vàng đang rơi xào xạt
Nắng buồn long lanh từng hạt
tung tăng vỡ giữa trời thu
Cái nắng thu làm cho mọi vật trở nên dịu dàng, cây cũng e thẹn, bâng khuâng thế đó! Sao tránh khỏi rung động lòng người "Bồi hồi nắng đón thu sang".
Nắng về ngang qua lối hẹp
Hàng cây xanh cũng thẹn thùng
Bâng khuâng dạt dào lá rụng
Bồi hồi nắng đón thu sang.
Bài thơ như cái giấc mơ trưa, loáng thoáng, vụng về, định thoát ra khỏi mộng mị thì người lại vô tình chạm phải mùa Đông, để giấc mơ rơi rụng như chiếc lá, cuốn đi những hoài bão... họ thảng thốt mà không dám giữ lại cho riêng mình.
Em đi nắng bước chung hàng
Tôi về sầu Ðông rụng lá
Ðôi ta chập chờn hai ngả
Bàng hoàng tôi viết thành thơ ...
Buông một câu thơ tưởng như được chia sẻ thì lại bắt gặp sự nao lòng, bàng hoàng, nối tiếc, giá mà em bước đi chung hàng, anh bước đi chung hàng, nắng sẽ nhuộm vai anh, vai em, nắng sẽ in trên nền thảm cỏ hai người thì kết cục đã trọn vẹn quá đỗi. Nhưng thôi, thế mới là thơ, chẳng có gì rõ ràng, phận mình cả, theo đuổi từ mùa Xuân đến đầu thu và sang mùa Đông thì "Ðôi ta chập chờn hai ngả". Thật tiếc lắm thay.
Hoang Vu ơi, xin thứ lỗi cho tớ nhé, phá phách bạn một chút, mong được đọc thơ bạn nhiều hơn, thật nhiều nhé.
Hoàng
Vũ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét