Đã lâu rồi
Đã lâu rồi anh chẳng tặng hoa em Như ngày xưa tình yêu vừa chớm Đã lâu rồi anh thường lỗi hẹn Đứng chờ em vào mỗi lúc tan tầm Đã lâu rồi anh có biết không? Em thèm lắm nụ hôn dài lên mắt Những lời chúc ngủ ngon sau mỗi ngày mệt nhọc Những buồn vui anh san sẻ cùng em. Đã lâu rồi anh cũng lãng quên Hát những bản tình ca ngày xưa anh thường hát. Mài mải vui quên bữa cơm đạm bạc Em vẫn chờ anh sau mỗi buổi tan tầm. Đã lâu rồi anh có biết hay chăng? Dẫu lời chúc nhỏ nhoi cũng xua tan bao mệt mỏi Một nhành hoa cũng đủ để em vui Một câu hát, nỗi buồn cũng vơi đi hết Hạnh phúc giản đơn mà anh nào biết, Đã lâu rồi, ... anh còn nhớ hay quên...? Trần Thị Hải Ly (Khu phố Vân Trì, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội) Bình thơ - nhà văn Lưu Trọng Văn Nào đã lâu đâu... Cái gì cũng “đã lâu rồi”. “Đã lâu rồi anh chẳng tặng hoa em”. Quá rõ! “Đã lâu rồi anh thường lỗi hẹn”. Chưa rõ. Lỗi hẹn cái gì ? Lỗi hẹn: “Đứng chờ em vào mỗi lúc tan tầm” Điều chưa rõ đã rõ: “Đã lâu rồi anh có biết không?” Biết điều gì: “Em thèm lắm nụ hôn dài lên mắt Những lời chúc ngủ ngon sau mỗi ngày mệt nhọc Những buồn vui anh san sẻ cùng em”. Rồi tiếp: “Đã lâu rồi anh cũng lãng quên Hát những bản tình ca ngày xưa anh hay thường hát Mà mải vui quên bữa cơm chiều đạm bạc Em vẫn chờ anh sau mỗi buổi tan tầm”. Buồn quá Hải Ly ơi! Thế thì còn gì nữa cái gọi là tình yêu và hơn tình yêu đó là tình và nghĩa vợ chồng? Điệp khúc “Đã lâu rồi” cứ như những vết dao chém, không những chém thời gian đã qua mà chém cả thời hiện tại, bởi cái đã lâu rồi ấy vẫn đang diễn ra tức là đang tồn tại, tức là có thể còn tiếp tục dài dài. Thơ đâu chỉ là thơ nữa. Thơ đã thành thân phận của người vợ trước một người chồng ỷ thế là chồng, cứ tin tưởng sự vĩnh cửu là đức ông chồng mà quên đi cái bổn phận là chồng, quên đi tình chồng vợ luôn phải giữ như buổi ban đầu yêu nhau, thuộc về nhau. Một sự thờ ơ, lãnh cảm, nhàm chán, yên tâm đều có thể làm tan rã một mái ấm gia đình. Thôi thì “Đã lâu rồi” đấy, bỏ qua cái quá khứ, ông chồng kia ơi hãy dừng lại, khẩn cấp dừng lại, nếu không cái sự “Đã lâu rồi” sẽ trở thành sự trỗi dậy mãnh liệt quyền đòi được yêu, được chăm sóc, được quan tâm, cái quyền ấy nghe to tát nhưng thực bình dị và đã từng được chính người chồng ấy cho hưởng: ...”Dẫu lời chúc nhỏ nhoi cũng xua tan bao mệt mỏi Một nhành hoa cũng đủ để em vui Một câu hát, nỗi buồn cũng vơi đi hết Hạnh phúc giản đơn mà ...” Và cái quyền ấy không được đáp ứng thì sẽ đồng nghĩa với: Đã lâu rồi chúng mình không còn yêu nhau. |
Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017
Đã lâu rồi - Thơ Trần Thị Hải Ly
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Nhặt từng mong manh
Nhặt từng mong manh Mùa yêu đã tận/ Dòng đời trôi nhanh/ Mình em lận đận/ Nhặt từng mong manh// Lạ gió lạ mây/ Đường xưa mưa nhỏ/ Mưa chạm...
-
Vài nét về văn học Đông Nam Á Đặc điểm của văn học Đông Nam Á (ĐNA) Nói đến văn học Đông Nam Á là phải nói đến sức m...
-
Cảm nhận về bài thơ một chút Kon Tum của nhà thơ Tạ Văn Sỹ “Mai tạm biệt – em về phố lớn Mang theo về một chút Kon Tụm”… Vâng...
-
Mùa thu nguồn cảm hứng lớn của thơ ca Việt Nam 1. Mùa thu Việt Nam nguồn cảm hứng trong nghệ thuật Mùa thu mùa của thi ca là m...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét