Thưởng
thức những bài hát
Nhắc đến nhạc sĩ đã sáng tác "Tiến quân ca" - không
ai không biết đến Văn Cao, người nghệ sĩ đa tài trong nhiều lĩnh vực như hội họa,
thi ca, nhất là trong lĩnh vực âm nhạc, ông được xem là một nhạc sĩ tài hoa bậc
nhất trong lịch sử âm nhạc Việt Nam. Điểm sáng tạo trong âm nhạc của Văn Cao
thường tập trung về tam thiên, tứ địa và thiên về sự bí ẩn của vũ trụ, của đấng
tạo hóa và mối tương quan thiên địa nhân, thế dao động giữa cá nhân với đám
đông, giữa đơn vị và toàn thể. Không chỉ viết nhạc trữ tình như Trương Chi,
Thiên Thai, Buồn tàn thu,… ông cũng là người đặt nền móng cho hùng ca, trường
ca Việt Nam tiêu biểu là Trường ca sông Lô. Ông sáng tác không nhiều từ sau vụ
“Nhân văn giai phẩm”, Văn Cao cũng như một số những nhạc sĩ, nhà thơ khác bị kỉ
luật và bị treo bút một thời gian khá dài, từ sau đó những tác phẩm mà ông sáng
tác thường mang chất buồn sâu thẳm, mệt mỏi rồi những sáng tác của ông còn bị
vu là ủy mị, giả dối, trái ngược với tinh thần của Đảng, sau đó ông đã hầu như
không còn sáng tác nữa. Cuộc đời sáng tác và làm nghệ thuật của ông truân
chuyên và bị cô lập, nhạc phẩm cuối cùng mà ông để lại đó là bài “Mùa xuân đầu
tiên” cũng đã bị cấm lưu hành ngay khi vừa công bố nhưng sau này người ta vẫn
hát và nhắc đến. Thật buồn! Vụ “Nhân văn giai phẩm” sai lầm ấy đã tước đi không
ít những cây bút, những người nghệ sĩ tài hoa của đất nước. Nếu không vì thế có
lẽ hôm nay mình đã có thể thưởng thức rất nhiều những bài hát của nhạc sĩ Văn
Cao cũng như của một số nhạc sĩ khác rồi. Hình thức kỷ luật của Văn Cao có lẽ
còn không nghiêm trọng bằng những người còn lại vì ông đã từng viết Quốc ca Việt
Nam và là Hội trưởng hội nhạc sĩ, có những nghệ sĩ đã phải chịu những mức án nặng
nề như lĩnh án tù nặng nhất là 15 năm, thậm chí có cả người phát tâm thần trong
quá trình cải tạo. Về sau tổng bí thư Nguyễn Văn Linh bắt đầu thực hiện cuộc cải
cách đất nước thì nhiều giá trị nghệ thuật đích thực đã được đánh giá và xem
xét lại khách quan và công bằng hơn. Sau này, đêm nhạc Văn Cao được tổ chức
thành công và điều này đã cho thấy ông đã xóa được “án dư luận” sau mấy chục
năm bị hiểu lầm. Vậy là mãi về sau tất cả mới được sáng tỏ, thời gian quá lâu,
nỗi đau cũng như vết thương quá lớn, cho dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không
thể bù đắp hết được, không chỉ là nhạc sĩ Văn Cao mà còn những nghệ sĩ khác nữa.
Mình nói sơ qua một chút về Văn Cao như vậy.
Không biết từ khi nào những giai điệu của Suối mơ, Buồn tàn thu, Thiên thai, Bến xuân… đã in sâu vào tâm trí mình. Thời nay còn mấy ai tìm về những bài hát trữ tình xưa nữa… Vậy mà cái sức sống mãnh liệt của linh hồn bài hát vẫn vượt lên trên tuổi tác và thời gian để rung động những sợi dây tình cảm sâu xa nhất trong cõi con người. Có người từng giễu mình khi mình nhẩm lời hát của Văn Cao hay những bài dân ca, cách mạng thay vì một con bé 17 tuổi đáng ra hát những bài nhạc thị trường mới đúng. Mình cũng không hiểu sao con người ta lại có thể lãng quên những bài hát tuyệt vời ấy dù ẩn chứa trong những lời bài hát, những giai điệu là những cảm xúc chân thực vừa dịu êm, thư thái, vừa đằm thắm, mượt mà, vừa mạnh mẽ, hào hùng quan trọng hơn dường như nó tái hiện lại không khí của đất nước theo thời gian lịch sử từ thuở sơ khai đến tận bây giờ. Khi còn trẻ, còn đang tất bật với cuộc sống trước mắt và muốn tiến xa hơn, con người ta cũng không mấy quan tâm đến nguồn cội của mình, nhưng đến khi tuổi đã cao, sức đã yếu thì lúc đó con người thường hướng về quá khứ và cội nguồn của mình. Nghe những bài dân ca, cách mạng sẽ làm phong phú tâm hồn, giúp ta dần dần hình thành nên tình yêu đối với những điệu lý, điệu hò, điệu chèo, … những bài hát về quê hương, về tình yêu giữa con người với con người, càng thêm thương yêu, kính trọng ông bà, cha mẹ, yêu quí anh chị em, biết trân trọng những vật tầm thường xung quanh, yêu vẻ đẹp thiên nhiên cao hơn nữa là yêu quê hương đất nước,… chỉ thế thôi nhưng không hề đơn giản chút nào.
Nói về nhạc của Văn Cao, mình thật sự như một người khách lạc chân vào thế giới của ông ấy. Văn Cao có lẽ dường luôn ở trạng thái mộng và say khi ông chìm trong những dòng cảm xúc, người cảm nhận nhạc của ông hoàn toàn lạc lối, hoàn toàn thả trôi bồng bềnh, bay bổng ở một nơi nào xa lắm, cảm giác rất phiêu. Thế giới ấy chỉ có cõi tiên, chỉ có trong tâm tưởng khi ta đạt đến trạng thái muốn thanh lọc tâm hồn, muốn rũ bỏ hồng trần để đi đến một nơi hư ảo, không có nhỏ nhen, ích kỉ không có lòng tham, không có tội ác… cái thế giới ấy dập dềnh giữa những làn khói mơ màng và tuyệt nhiên thanh khiết… trừu tượng lắm, vừa hữu hình, tồn tại, vừa hư mộng, không thực… nét đẹp tựa như những cánh bướm cứ bay chập chờn mềm mại… muốn chạm đến nhưng không thể, chỉ nhìn và cảm nhận mà thôi… Cõi thiên thai là nơi nao? Nơi ấy có tồn tại không? Mình như đang thắc mắc nhiều lắm về chốn Bồng lai tiên cảnh ấy. Có chăng nếu nó không tồn tại thì cớ gì Văn Cao lại mơ đến với một niềm khao khát, say sưa hơn cả ngay khi ta đang nếm trải những hạnh phúc tuyệt vời nơi trần thế này… Không có gì là không thể mà phải không? Trong cuốn băng Giấc Mơ Một Đời Người, Văn Cao nói về bản Thiên Thai của ông rằng" Tại sao tôi nói đến Thiên Thai là bởi vì một nơi một cõi nào đó người ta coi như đất hứa mà cái đất hứa ấy thì không ai tìm được trên cái cõi thế gian này, đi tìm mãi trong những cái hoài niệm của mình tuổi thanh niên thì nhớ ra rằng có lần tìm ra được".
Sự tích về Lưu Nguyễn như sau “Chuyện huyền thoại về hai chàng lãng tử Lưu, Nguyễn lênh đênh trên sóng nước lạc lối vào chốn bồng lai tiên cảnh Đào Nguyên, được các tiên nữ ca múa vũ khúc Nghê Thường, dâng tặng hai trái đào thơm... hoa tiên gặp bướm trần gian. Lưu, Nguyễn trên tiên cảnh lâu ngày rồi cũng nhớ trần gian muốn trở về. Các tiên nữ bảo một ngày trên cõi tiên bằng một trăm năm hạ giới, hai chàng về trần rồi sẽ không trở lại được Đào Nguyên, nhưng họ nhất định xuống trần. Khi về đến nơi thì họ hàng bà con không còn ai cả, không ai biết các chàng là ai, họ bảo có nghe nói tổ tiên mấy đời có tên như thế, hai chàng trở lại Đào Nguyên nhưng không tìm lại được, về sau cả hai biệt tăm biệt tích không còn ai nghe nói tới Lưu Nguyễn nữa”
Tiếng ai hát chiều nay vang lừng trên sóng,
Không biết từ khi nào những giai điệu của Suối mơ, Buồn tàn thu, Thiên thai, Bến xuân… đã in sâu vào tâm trí mình. Thời nay còn mấy ai tìm về những bài hát trữ tình xưa nữa… Vậy mà cái sức sống mãnh liệt của linh hồn bài hát vẫn vượt lên trên tuổi tác và thời gian để rung động những sợi dây tình cảm sâu xa nhất trong cõi con người. Có người từng giễu mình khi mình nhẩm lời hát của Văn Cao hay những bài dân ca, cách mạng thay vì một con bé 17 tuổi đáng ra hát những bài nhạc thị trường mới đúng. Mình cũng không hiểu sao con người ta lại có thể lãng quên những bài hát tuyệt vời ấy dù ẩn chứa trong những lời bài hát, những giai điệu là những cảm xúc chân thực vừa dịu êm, thư thái, vừa đằm thắm, mượt mà, vừa mạnh mẽ, hào hùng quan trọng hơn dường như nó tái hiện lại không khí của đất nước theo thời gian lịch sử từ thuở sơ khai đến tận bây giờ. Khi còn trẻ, còn đang tất bật với cuộc sống trước mắt và muốn tiến xa hơn, con người ta cũng không mấy quan tâm đến nguồn cội của mình, nhưng đến khi tuổi đã cao, sức đã yếu thì lúc đó con người thường hướng về quá khứ và cội nguồn của mình. Nghe những bài dân ca, cách mạng sẽ làm phong phú tâm hồn, giúp ta dần dần hình thành nên tình yêu đối với những điệu lý, điệu hò, điệu chèo, … những bài hát về quê hương, về tình yêu giữa con người với con người, càng thêm thương yêu, kính trọng ông bà, cha mẹ, yêu quí anh chị em, biết trân trọng những vật tầm thường xung quanh, yêu vẻ đẹp thiên nhiên cao hơn nữa là yêu quê hương đất nước,… chỉ thế thôi nhưng không hề đơn giản chút nào.
Nói về nhạc của Văn Cao, mình thật sự như một người khách lạc chân vào thế giới của ông ấy. Văn Cao có lẽ dường luôn ở trạng thái mộng và say khi ông chìm trong những dòng cảm xúc, người cảm nhận nhạc của ông hoàn toàn lạc lối, hoàn toàn thả trôi bồng bềnh, bay bổng ở một nơi nào xa lắm, cảm giác rất phiêu. Thế giới ấy chỉ có cõi tiên, chỉ có trong tâm tưởng khi ta đạt đến trạng thái muốn thanh lọc tâm hồn, muốn rũ bỏ hồng trần để đi đến một nơi hư ảo, không có nhỏ nhen, ích kỉ không có lòng tham, không có tội ác… cái thế giới ấy dập dềnh giữa những làn khói mơ màng và tuyệt nhiên thanh khiết… trừu tượng lắm, vừa hữu hình, tồn tại, vừa hư mộng, không thực… nét đẹp tựa như những cánh bướm cứ bay chập chờn mềm mại… muốn chạm đến nhưng không thể, chỉ nhìn và cảm nhận mà thôi… Cõi thiên thai là nơi nao? Nơi ấy có tồn tại không? Mình như đang thắc mắc nhiều lắm về chốn Bồng lai tiên cảnh ấy. Có chăng nếu nó không tồn tại thì cớ gì Văn Cao lại mơ đến với một niềm khao khát, say sưa hơn cả ngay khi ta đang nếm trải những hạnh phúc tuyệt vời nơi trần thế này… Không có gì là không thể mà phải không? Trong cuốn băng Giấc Mơ Một Đời Người, Văn Cao nói về bản Thiên Thai của ông rằng" Tại sao tôi nói đến Thiên Thai là bởi vì một nơi một cõi nào đó người ta coi như đất hứa mà cái đất hứa ấy thì không ai tìm được trên cái cõi thế gian này, đi tìm mãi trong những cái hoài niệm của mình tuổi thanh niên thì nhớ ra rằng có lần tìm ra được".
Sự tích về Lưu Nguyễn như sau “Chuyện huyền thoại về hai chàng lãng tử Lưu, Nguyễn lênh đênh trên sóng nước lạc lối vào chốn bồng lai tiên cảnh Đào Nguyên, được các tiên nữ ca múa vũ khúc Nghê Thường, dâng tặng hai trái đào thơm... hoa tiên gặp bướm trần gian. Lưu, Nguyễn trên tiên cảnh lâu ngày rồi cũng nhớ trần gian muốn trở về. Các tiên nữ bảo một ngày trên cõi tiên bằng một trăm năm hạ giới, hai chàng về trần rồi sẽ không trở lại được Đào Nguyên, nhưng họ nhất định xuống trần. Khi về đến nơi thì họ hàng bà con không còn ai cả, không ai biết các chàng là ai, họ bảo có nghe nói tổ tiên mấy đời có tên như thế, hai chàng trở lại Đào Nguyên nhưng không tìm lại được, về sau cả hai biệt tăm biệt tích không còn ai nghe nói tới Lưu Nguyễn nữa”
Tiếng ai hát chiều nay vang lừng trên sóng,
nhớ Lưu Nguyễn ngày xưa lạc tới Đào
Nguyên.
Kìa đường lên tiên,
Kìa đường lên tiên,
kìa nguồn hương duyên,
theo gió tiếng đàn xao xuyến,
Phím tơ lưu luyến,
Phím tơ lưu luyến,
mấy cung u huyền,
mấy cung trìu mến,
như nước reo mạn thuyền.
Âm ba thoáng rung cánh đào rơi
Âm ba thoáng rung cánh đào rơi
nao nao bầu sương khói phủ quanh trời.
Lênh đênh dưới hoa chiếc thuyền nan
Lênh đênh dưới hoa chiếc thuyền nan
quê hương dần xa lấp núi ngàn,
Bâng khuâng chèo khua nước Ngọc Tuyền,
Bâng khuâng chèo khua nước Ngọc Tuyền,
ai hát trên bờ Đào Nguyên.
Thiên Thai chốn đây hoa xuân
Thiên Thai chốn đây hoa xuân
chưa gặp bướm trần gian,
Có một mùa đào dòng ngày tháng
Có một mùa đào dòng ngày tháng
chưa tàn qua một lần,
Thiên tiên chúng em
Thiên tiên chúng em
xin dâng hai chàng trái đào thơm,
Khúc Nghê Thường đây
Khúc Nghê Thường đây
đều cùng múa vui bầy tiên theo đàn.
Đèn soi trăng êm nhạc lắng tiếng quyên,
Đèn soi trăng êm nhạc lắng tiếng quyên,
là cả một thiên thu trong tiếng đàn chơi vơi,
Đàn xui ai quên đời dương thế,
Đàn xui ai quên đời dương thế,
đàn non tiên đàn khao khát khúc tình
duyên.
Thiên Thai ánh trăng xanh mơ tan thành suối trần gian,
Ái ân thiên tiên em ngờ phút mê cuồng có một lần.
Gió bắt trầm tiếng ca, tiếng phách dồn lắng xa, nhắc chi ngày xưa đó đến se buồn lòng ta, Đào Nguyên trước Lưu Nguyễn quên trần hoàn, cùng bầy tiên đàn ca bao năm. Nhớ quê chiều nào ra khơi, chắc không đường về tiên nữ ơi, Đào Nguyên trước Lưu Nguyễn quên trở về, tìm Đào Nguyên, Đào Nguyên nơi nao, nhớ khi chiều ta trăng lên, tiếng ca còn rền trên cõi tiên".
Thiên Thai - Văn Cao, trình bày: Đức Tuấn
Thiên Thai ánh trăng xanh mơ tan thành suối trần gian,
Ái ân thiên tiên em ngờ phút mê cuồng có một lần.
Gió bắt trầm tiếng ca, tiếng phách dồn lắng xa, nhắc chi ngày xưa đó đến se buồn lòng ta, Đào Nguyên trước Lưu Nguyễn quên trần hoàn, cùng bầy tiên đàn ca bao năm. Nhớ quê chiều nào ra khơi, chắc không đường về tiên nữ ơi, Đào Nguyên trước Lưu Nguyễn quên trở về, tìm Đào Nguyên, Đào Nguyên nơi nao, nhớ khi chiều ta trăng lên, tiếng ca còn rền trên cõi tiên".
Thiên Thai - Văn Cao, trình bày: Đức Tuấn
Thiên thai (Văn Cao) - Đức Tuấn
Bến Xuân của Văn Cao là cảm xúc về một mối tình câm lặng, nghe buồn man mác
nhưng cũng gợi lên niềm hy vọng về một nơi non xanh, sương mênh mông nơi có những
cánh buồm nâu và có tiếng chim kêu gọi nhau tha thiết đến nhường nào, từng câu
từng chữ từng giai điệu như từng giọt xuân thấm vào nhau, hòa vào nhau và lặng
lẽ đi vào tận trong tiềm thức mình. Mùa xuân đến lặng lẽ thôi, nhưng cái hồn
thì lại cứ như quấn quít nhau đến rối rít…
Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước, em đến tôi một lần,
Bao lũ chim rừng họp đàn trên khắp bến xuân,
Từng đôi rung cánh trắng ríu rít ca u ù u ú,
Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước, em đến tôi một lần,
Bao lũ chim rừng họp đàn trên khắp bến xuân,
Từng đôi rung cánh trắng ríu rít ca u ù u ú,
cành đào hoen nắng chan hoà,
Chim ca thương mến chim ngân xa u ù u ú,
Chim ca thương mến chim ngân xa u ù u ú,
hồn mùa ngây ngất trầm hương.
Dìu nhau theo dốc suối nơi ven đồi,
Dìu nhau theo dốc suối nơi ven đồi,
còn thấy chim ghen lời âu yếm,
Tới đây chân bước lòng ngập ngừng,
Tới đây chân bước lòng ngập ngừng,
mắt em như dáng thuyền soi nước,
Tà áo em rung theo gió nhẹ thẹn thùng…
Tà áo em rung theo gió nhẹ thẹn thùng…
ngoài bến xuân.
Sương mênh mông che lấp kín non xanh,
Sương mênh mông che lấp kín non xanh,
ôi cánh buồm nâu còn trên lớp sóng
xuân,
Ai tha hương nghe réo rắt oanh ca,
Cánh nhạn vào mây thướt tha,
Ai tha hương nghe réo rắt oanh ca,
Cánh nhạn vào mây thướt tha,
lưu luyến tình vừa qua.
Bến xuân - Văn Cao, trình bày: Cao Minh
Bến xuân - Văn Cao, trình bày: Cao Minh
Bến Xuân - Văn Cao
Văn Cao đã lấy cảm hứng từ một con suối khi vào Thu với cảm nhận rất tinh tế,
pha lãng mạn, mê đắm để viết nên bản nhạc Suối Mơ. Bản nhạc đã thể hiện được
nét đẹp của mùa Thu với nhiều đặc trưng quen thuộc, nét nhạc mineure lâng lâng
mở đầu lặng lẽ… Nhạc sĩ đã có một ước muốn chặt tre xẻ gỗ trong rừng để dựng
nên một căn nhà nhỏ bên suối và sau này ông đã có dịp thực hiện điều mong ước
đó của mình… thật là lãng mạn phải không nhỉ?
Suối mơ - Văn Cao, trình bày: Ánh Tuyết
Suối mơ - Văn Cao, trình bày: Ánh Tuyết
Suối Mơ - Ánh Tuyết
“Buồn tàn thu”… cái tên nghe sao buồn thảm, lời nhạc như tái hiện lại một câu
chuyện đau thương và đầy nước mắt. Tình yêu mỏng manh như tơ, cái sầu lên tê
tái khi mình tưởng đến người con gái ngồi đan khăn trong sự chờ mong mòn mỏi
người yêu trở về nhưng nào khi đan xong chiếc áo, mùa thu cũng đã vô tình trôi
qua, bóng dáng người yêu đâu không thấy chỉ thấy bao mùa thu vẫn điềm nhiên đến
và đi, người con gái cũng đã chết dần chết mòn theo sự tàn lụi, héo hon của
bóng dáng thu …
Ai lướt đi ngoài sương gió,
Ai lướt đi ngoài sương gió,
không dừng chân đến em bẽ bàng,
Ôi vừa thoáng qua em mơ ngay bước chân chàng
Ôi vừa thoáng qua em mơ ngay bước chân chàng
từ từ xa đường vắng,
Nghe mùa thu chết, nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng,
Em ngồi đan áo, lòng buồn vương vấn em thương nhớ chàng.
Người ơi còn biết em nhớ mong, tình xưa còn đó xa xôi lòng,
Nhờ bóng chim uyên, nhờ gió đưa duyên,
Chim với gió bay về chàng quên hết lời thề.
Áo đan hết rồi, cố quên dáng người,
Chàng ngày nao tìm đến, còn nhớ đêm xưa, kề má say sưa
Nhưng năm tháng qua dần, mùa thu chết bao lần.
Thôi tình em đấy như mùa thu chết rơi theo lá vàng"
Buồn tàn thu - Văn Cao, trình bày: Thái Thanh
Nghe mùa thu chết, nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng,
Em ngồi đan áo, lòng buồn vương vấn em thương nhớ chàng.
Người ơi còn biết em nhớ mong, tình xưa còn đó xa xôi lòng,
Nhờ bóng chim uyên, nhờ gió đưa duyên,
Chim với gió bay về chàng quên hết lời thề.
Áo đan hết rồi, cố quên dáng người,
Chàng ngày nao tìm đến, còn nhớ đêm xưa, kề má say sưa
Nhưng năm tháng qua dần, mùa thu chết bao lần.
Thôi tình em đấy như mùa thu chết rơi theo lá vàng"
Buồn tàn thu - Văn Cao, trình bày: Thái Thanh
Buồn Tàn Thu (Văn Cao) - Thái Thanh
Về Trương Chi, nhạc sĩ nói: "Tôi viết bài này để nói cái tình cảm của đời
tôi, mình chỉ có một mình, không còn sống với lại những cái quá mơ mộng của cuộc
đời không đạt được".
Cái sự tích Trương Chi - Mị Nương có lẽ là khá nhiều người được biết rồi. “Truyện Trương Chi có người nói xuất phát từ bên Tàu. Anh Trương Chi chèo đò trên sông có tiếng hát rất hay nhưng người thì thật xấu xí, hàng ngày thổi sáo ca hát trên sông. Cô Mỹ Nương con quan thừa tướng ngày ngày cấm cung ở gần bờ sông cảm tiếng hát của anh rồi tương tư sinh bệnh. Nhà quan biết vậy bèn cho gọi anh Trương Chi đến, Mỵ Nương thấy bộ mặt xấu xí của Trương Chi thì tỉnh mộng và hết bệnh.
Trớ trêu thay, thấy nhan sắc diễm lệ của công nương, Trương Chi lại tương tư ngày đêm, cái tình yêu tuyệt vọng ấy khiến anh lâm bệnh thác, đến khi cất mả trái tim anh chàng chèo đò lại kết thành một khối ngọc thạch. Tình cờ nhà quan thừa tướng mua được khối ngọc ấy rồi sai đem tiện ra thành bộ ly tách để uống uống trà. Một hôm Mỵ Nương bưng ly trà lên thì lạ thay trong ly nước lại hiện ra hình anh chàng chèo đò với tiếng hát nỉ non như thuở nào, nàng cảm động rơi lệ xuống tách trà tức thì nó bể tan thành tro bụi".
Một chiều xưa trăng nước chưa thành thơ.
Trầm trầm không gian mới rung thành tơ.
Vương vấn heo may hoa yến mong chờ.
Ôi tiếng cầm ca thu tới bao giờ
Lòng chiều bơ vơ lúc thu vừa sang.
Chập chùng đêm khuya thức ai phòng loan.
Một cánh chim rơi trong khúc nhạc vàng.
Đây đó từng song he hé đợi đàn.
Tây hiên Mỵ nương khi nghe tiếng ngân
Cái sự tích Trương Chi - Mị Nương có lẽ là khá nhiều người được biết rồi. “Truyện Trương Chi có người nói xuất phát từ bên Tàu. Anh Trương Chi chèo đò trên sông có tiếng hát rất hay nhưng người thì thật xấu xí, hàng ngày thổi sáo ca hát trên sông. Cô Mỹ Nương con quan thừa tướng ngày ngày cấm cung ở gần bờ sông cảm tiếng hát của anh rồi tương tư sinh bệnh. Nhà quan biết vậy bèn cho gọi anh Trương Chi đến, Mỵ Nương thấy bộ mặt xấu xí của Trương Chi thì tỉnh mộng và hết bệnh.
Trớ trêu thay, thấy nhan sắc diễm lệ của công nương, Trương Chi lại tương tư ngày đêm, cái tình yêu tuyệt vọng ấy khiến anh lâm bệnh thác, đến khi cất mả trái tim anh chàng chèo đò lại kết thành một khối ngọc thạch. Tình cờ nhà quan thừa tướng mua được khối ngọc ấy rồi sai đem tiện ra thành bộ ly tách để uống uống trà. Một hôm Mỵ Nương bưng ly trà lên thì lạ thay trong ly nước lại hiện ra hình anh chàng chèo đò với tiếng hát nỉ non như thuở nào, nàng cảm động rơi lệ xuống tách trà tức thì nó bể tan thành tro bụi".
Một chiều xưa trăng nước chưa thành thơ.
Trầm trầm không gian mới rung thành tơ.
Vương vấn heo may hoa yến mong chờ.
Ôi tiếng cầm ca thu tới bao giờ
Lòng chiều bơ vơ lúc thu vừa sang.
Chập chùng đêm khuya thức ai phòng loan.
Một cánh chim rơi trong khúc nhạc vàng.
Đây đó từng song he hé đợi đàn.
Tây hiên Mỵ nương khi nghe tiếng ngân
hò khoan mơ bóng con đò trôi.
Giai nhân
cười nép trăng sáng lả lơi, lả lơi bên trời.
Anh Trương Chi, tiếng hát vọng
ngàn xưa còn rung,
anh thương nhớ, oán trách cuộc từ ly não nùng.
Đò trăng cắm giữa sông vắng, gió đưa câu ca về đâu,
Nhìn xuống đáy nước sông sâu,
thuyền anh đã chìm đâu.
Từng khúc nhạc xa vời,
trong đêm khuya dìu dặt tiếng tơ rơi.
Sương thu vừa buông xuống bóng cây ven bờ sao,
mờ xóa dòng sông,
Ai qua bến giang đầu tha thiết,
nghe sông than mối tình Trương Chi,
Dâng úa khi trăng về khuya bao tiếng ca ru mùa thu.
Ngoài song mưa rơi trên bao cung đàn
Còn nghe như ai nức nở và than
Trầm vút tiếng gió mưa
Cùng với tiếng nước róc rách ai có buồn chăng?
Lòng bâng khuâng theo mưa đưa canh tàn
Về phương xa ai nức nở và than
Cùng với tiếng gió vương
Nhìn thấy ngấn nước lấp lánh in bóng đò xưa
Đò ơi đêm nay dòng sông Hương
Ngoài song mưa rơi trên bao cung đàn
Còn nghe như ai nức nở và than
Trầm vút tiếng gió mưa
Cùng với tiếng nước róc rách ai có buồn chăng?
Lòng bâng khuâng theo mưa đưa canh tàn
Về phương xa ai nức nở và than
Cùng với tiếng gió vương
Nhìn thấy ngấn nước lấp lánh in bóng đò xưa
Đò ơi đêm nay dòng sông Hương
dâng cao mà ai hát dưới trăng ngà
Ngồi đây ta gõ ván thuyền, ta ca trái đất còn riêng ta,
Đàn đêm thâu, trách ai khinh nghèo quên nhau,
Đôi lứa bên giang đầu, người ra đi, với cuộc phân ly,
Đâu bóng thuyền Trương Chi...
Trương Chi - Văn Cao Trình bày: Ánh Tuyết
Ngồi đây ta gõ ván thuyền, ta ca trái đất còn riêng ta,
Đàn đêm thâu, trách ai khinh nghèo quên nhau,
Đôi lứa bên giang đầu, người ra đi, với cuộc phân ly,
Đâu bóng thuyền Trương Chi...
Trương Chi - Văn Cao Trình bày: Ánh Tuyết
Trương Chi - Văn Cao - Ánh Tuyết
Mùa xuân trong bài hát “Cung đàn xưa” là mùa xuân đã chết, đã tàn lụi nhưng
không mình vẫn không hề có cảm giác buồn bã, sầu não mà nghe sao nhịp nhàng,
thúc giục, hối hả. Được biết đây là cảm giác yêu đương của Văn Cao đối với người
con gái đẹp yêu kiều khiến ông mê đắm tràn đầy những cảm xúc và viết nên bài
hát này.
Hồn cầm phong sương hình dáng xuân tàn.
Ngày dần buông trôi sầu vắng cung đàn.
Từ người ra đi chờ vắng tin người
Từ người ra đi là hết mơ rồi.
Cung thương là tiếng đàn
Cung nam là tiếng người.
Ai oán khúc ca cầm châu rơi
Tình duyên lãng đãng, nhớ thương dần pha phôi.
Cung đàn ngân buồn xa vắng trong tiếng thầm
Buồn tê tái trong tiếng ngân, buồn như lúc xuân sắp tàn.
Ơi đàn xưa còn vang nhắc chi tới người
Lòng ta tắt bao thắm tươi u hoài duyên đưa.
Chiều năm xưa gót hài khai hoa,
Mắt huyền lưu xuân, dáng hồn, thơm hương.
Chiều năm nay bóng người khơi thương
tiếng đàn gieo oan giấc mộng chàng Trương.
Giờ còn mong chi người hát theo đàn
Giờ còn mong chi hợp cánh hoa tàn.
Lời đàn năm xưa se kết đôi lòng
Lời đàn năm nay đôi lứa xa vời.
Khi hôn hoàng xuống dần
Trăng lên vàng mái lầu,
Nghe thoáng tiếng kinh cầu xa xa,
Ngàn lau thấp thoáng bóng kinh kỳ sầu bao la
Cung đàn xưa - Văn Cao, trình bày: Ánh Tuyết
Hồn cầm phong sương hình dáng xuân tàn.
Ngày dần buông trôi sầu vắng cung đàn.
Từ người ra đi chờ vắng tin người
Từ người ra đi là hết mơ rồi.
Cung thương là tiếng đàn
Cung nam là tiếng người.
Ai oán khúc ca cầm châu rơi
Tình duyên lãng đãng, nhớ thương dần pha phôi.
Cung đàn ngân buồn xa vắng trong tiếng thầm
Buồn tê tái trong tiếng ngân, buồn như lúc xuân sắp tàn.
Ơi đàn xưa còn vang nhắc chi tới người
Lòng ta tắt bao thắm tươi u hoài duyên đưa.
Chiều năm xưa gót hài khai hoa,
Mắt huyền lưu xuân, dáng hồn, thơm hương.
Chiều năm nay bóng người khơi thương
tiếng đàn gieo oan giấc mộng chàng Trương.
Giờ còn mong chi người hát theo đàn
Giờ còn mong chi hợp cánh hoa tàn.
Lời đàn năm xưa se kết đôi lòng
Lời đàn năm nay đôi lứa xa vời.
Khi hôn hoàng xuống dần
Trăng lên vàng mái lầu,
Nghe thoáng tiếng kinh cầu xa xa,
Ngàn lau thấp thoáng bóng kinh kỳ sầu bao la
Cung đàn xưa - Văn Cao, trình bày: Ánh Tuyết
Cung đàn xưa (Văn Cao) - Ánh Tuyết
Văn Cao đã trải qua không biết bao mùa xuân của tự nhiên nhưng lần đầu tiên tác
giả cảm nhận được mùa xuân của chính cuộc đời mình. Một mùa xuân nơi thôn xóm,
làng quê dân dã và bình yên với tiếng gà gáy bên sông mờ khói và từng giọt nắng
rơi nhẹ trong lòng người, mùa xuân không rộn ràng, huyên náo mà trầm lắng xao động
nhẹ thôi và cảm động hơn là cảnh người mẹ đón con về sau cuộc chiến tranh ác liệt,
đó mới chính là mùa xuân của lòng người có phải? Một mùa xuân trọng vẹn đầm ấm
bên gia đình …
Một năm mới nữa lại đến, chúc mọi người an khang thịnh vượng và gặp nhiều may mắn!.
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường mùa vui nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng cho bao tâm hồn.
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Người mẹ nhìn đàn con nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh
Niềm vui phút giây như đang long lanh
Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên
Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm.
Từ đây người biết quê người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người.
Giờ dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường, mùa vui nay đã về.
Mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông.
Mùa xuân đầu tiên - Văn Cao, trình bày: Thanh Thúy
Một năm mới nữa lại đến, chúc mọi người an khang thịnh vượng và gặp nhiều may mắn!.
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường mùa vui nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng cho bao tâm hồn.
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Người mẹ nhìn đàn con nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh
Niềm vui phút giây như đang long lanh
Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên
Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm.
Từ đây người biết quê người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người.
Giờ dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường, mùa vui nay đã về.
Mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông.
Mùa xuân đầu tiên - Văn Cao, trình bày: Thanh Thúy








Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét