Những bài thơ hay
về Gió về Mây nổi tiếng nhất
Tổng hợp những bài thơ về gió về mây hay và nổi tiếng
nhất kèm theo những dòng stt về gió, những câu nói hay nhất về gió dành
tặng Quý bạn đọc có tâm hồn đa sầu , đa cảm yêu thích thiên nhiên như tôi.
Hồi bé, tôi rất yêu những cơn gió mỗi chiều hè êm ả. Gió nâng
cánh diều tuổi thơ bay mãi vào không trung. Gió leo lên ô cửa nhỏ quạt mát cho
nội tôi những đêm hè oi bức. Gió vờn qua vườn hoa hồng trước hiên của bố làm những
giọt sương đêm lấm tấm rơi tí tách. Gió còn ngang nhiên vuốt nhẹ mái tóc mẹ tôi
khiến những sợi ngắn sợi dài tứ tung tóc rối. Gió vô tình hôn khẽ lên môi…
Nhưng giờ đây, tôi không còn yêu gió nữa. Bởi gió vô tình,
gió lẳng lơ, gió nhiều tham vọng. Cứ mỗi chiều hoàng hôn tím biếc, đứng trên
ban công ngắm nhìn ra xa. Những vệt máu loang lổ của Nắng còn sót lại sau đám
mây u sầu là tôi lại chạnh lòng da diết. Những đám Mây kia không còn màu trong
vắt xanh xanh đầy kiêu hãnh lửng lơ trên bầu trời cao. Nàng cũng chẳng nũng nịu
như khi được chàng Gió vỗ về thì thầm to nhỏ. Có lẽ nào nàng đang đợi Gió về
trong vô vọng hay chăng?
Gió như lãng tử đa tình vờn hoa cướp nguyệt để thỏa mãn cái
tham vọng bản năng. Thương Mây hiền hòa chung thủy, thương Mây khờ dại tin yêu.
Đâu biết rằng Gió không muốn chỗ dừng chân. Chỉ thích rày đây mai đó với những
cô tình nhân bé bỏng. Để rồi cứ mỗi độ hoàng hôn, Mây lại u sầu cuộn mình nơi
góc khuất… Gió về phương nao? Để rồi mây bật khóc thành những giọt mưa sa… Gió
mới nghẹn ngào tỉnh giấc…
Với chùm thơ ngắn hay về gió mà tôi đã sưu tầm sau
đây, bạn sẽ hiểu hơn về những ngọn gió vô tình ngoài kia. Hãy cùng chúng tôi
thưởng thức thơ hay và cảm nhận nhé!.
Chùm thơ ngắn về Gió về Mây hay nhất:
Gió là một hiện tượng tự nhiên của đất trời. Thế nhưng khi bước
vào thơ ca, gió trở thành hình ảnh ẩn dụ nói về chàng trai, nói về tình yêu của
một chàng trai dành cho cô gái. Thật đẹp và thật hay khi chúng ta may mắn đọc
được những bài thơ tình về gió hay và nổi tiếng nhất được chúng tôi tổng
hợp dưới đây đấy nhé.
Tác giả mượn hình ảnh “gió” để diễn tả nỗi buồn của mình
trong chuyện tình yêu. Câu thơ cho ta thấy rõ nét nhất sự đau khổ của tác giả
đó là “Có nhiều đêm gió khóc trong xót xa, có ai hiểu gió cô đơn biết mấy”, thể
hiện sự cô đơn, đau buồn đến tột cùng của tác giả.
Khi bất chợt một làn gió nhẹ lùa vào chân tóc cũng đủ làm cho
ta bùi ngùi lâng lâng các bạn nhỉ? Hay vô tình bắt gặp cơn gió heo may cũng dợn
lên trong ta bao mông lung khó hiểu. Gió luôn mang đến nhiều cảm xúc cho tâm hồn
bạn trẻ. Hãy cùng đọc những dòng stt về gió, những câu nói hay về gió được
chúng tôi sưu tầm sau đây các bạn nha.
– Em như cơn gió phiêu du chẳng ai tìm kiếm nhưng lắm những kẻ
đợi chờ, bao giờ em về; bao giờ em quay trở lại? Không ai biết, chỉ biết em còn
lang thang mơ về nơi nào xa lắm. Sau những nụ cười, đằng sau ánh mắt tinh khôi
kia chừng như còn kiếm tìm nỗi đau sau những phương xa, tim hoài viễn du mơ mộng
nơi đâu nhưng mãi ấp ủ tình đầu nghĩa cũ. Bao giờ em mới quên đi?
– Em nói anh nghe về những sườn đồi bình minh rộn tiếng chim
ca, về những hạt sương đọng trên ngọn cỏ. Những áng mây bãng lãng nhẹ nhàng, những
hoàng hôn cô đơn diệu vợi, những cánh diều, những tiếng tiêu… nhưng khi nào em
mới kể anh nghe về điều gì ẩn chứa sau mỗi bước chân? Em cứ như loài gió tháng
ba ấm áp mà vô tình đến lạ, những cơn gió lang thang chờ hoa và nắng gieo tình
lên mắt…
– Cho tới khi có ai đó bước đến và trao cho em mùa xuân,
anh có thể sẽ chẳng còn nhận ra em nữa. Một ngày nào đó trên những con đường
thiếu dấu chân em, những vầng mây không còn màu xanh của mắt, gió không còn cất
tiếng ru êm của buổi tình đầu. Một ngày nào đó, em sẽ ước rằng mình được quay về
thời xưa, thời vẫn còn vấn vương chút nhớ ban sơ, thời sẽ không bao giờ có thể
còn tìm lại được, không một ai cho em cơ hội nữa, ngay cả chính em.
– Chiều nay nắng vẫn trong xanh, trên cao gió vẫn ngọt lành,
hạ nơi đây chỉ thoáng qua với mớ ký ức bùng nhùng thôi còn đậm vị. Mặt khác,
đôi lúc lòng còn thấy lạnh, lạnh khi nhớ tới một thời tháng sáu chưa hẳn đã vào
thu, một thời mà tháng sáu vẫn còn rực cháy lên những khoảng trời nô nức gió…
– Vẫn còn đây mưa rào bất chợt; vẫn dịu dàng sắc thắm mênh
mang; vẫn những loài gió lang thang cợt đùa trên mấy tàng cây xao xác lá. Ấy vậy
mà nơi chốn thân quen bây giờ xa lạ, thiếu điều gì hay vắng mất người nào? Ai
biết, bao năm qua tháng sáu đón ta về lại nơi này, chờ đợi điều gì, tháng sáu
chưa bao giờ kể.
– Vì sao con đường nhỏ bé này mỗi lúc đợi chờ bỗng hóa quá
mênh mông? Vì đâu giờ đây ta không thể đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc xanh nồng
nàn như gió biếc, vì sao ta lại không thể gọi tên, không thể chạm khẽ lên nụ cười
giòn tan của một thời thơ dại nữa? Thời gian!
– Người thôi nép vào ta khi bóng mùa về, cho chênh vênh những
vầng mây trắng. Người thôi ngả đầu vào ta những trong những đêm giông tố trở
mình, cho chơ vơ giọt cà phê đắng. Ngày tháng nơi này vẫn nhuốm đầy ánh tím của
những vần thơ dẫu ngôn từ chẳng còn cảm xúc, và những cơn gió hoang vu vẫn đưa
tình về viễn phố với nỗi lạc loài thênh thang bất tận.
– Trong cái lạnh của những đợt gió cuối mùa, lơ lửng đầu
trăng là những tiếng thở than nặng nề của sương khuya rơi trên phiến lá, chiều
rồi hoàng hôn gió trở, liệu chốc nữa nàng mưa đa mang có ghé ngang đây?
– Như gió với mây cứ mãi vờn đùa; như đêm với ngày cứ mãi đuổi
nhau nhưng tất cả chỉ là thoáng chốc. Có những thứ sinh ra đã là của nhau nhưng
chẳng thể bên nhau cho đầy tíc tắc, âu là duyên phận. Đôi khi chưa kịp nhận ra
ta đã thương nhau thì áo yêu đương đã bạc mất màu.
– Có ai nói rằng em ấm áp chưa? Với chiếc áo phong sương và
làn tóc gió? Với đáy mắt vợi buồn, với lời ca ảm đạm? Và, với cả những nỗi niềm
chưa kể cho ai, với những đêm dài dằng dặc nuối nấng bao nhiêu bàn chân đi lạc,
chắc hẳn là chưa, em nhỉ? Ta hiểu mà…
– Em đến, ta bỗng yêu mùa đông rất lạ. Ta thích cảm giác từng
cơn gió lạnh rợn người ùa vào vạt áo, tay run run mồi thuốc dạo phố vào mỗi buổi
chiều. Em đến, ta yên bình, vui vẻ, phố cũng lặng lẽ và yên ả hơn, không ồn ào
như trước.
– Lối vắng chòng chành giấc mộng yêu đương, gió đông sang rải
khắp phố phường, tháng 12 ngập ngừng theo những bước chân lạc nhịp…Khói thuốc
đêm nay bận cõng những tâm tư nên phải chối từ lời mời của gió, nhờ vậy mà những
nỗi niềm đã hóa thành thơ.
– Chắc đã là không của riêng ai, tháng mười một ghé qua với những
con gió héo hon rụng giữa lòng em và Huế. Tôi đã hẹn bao mùa quỳ rợp lối về, nay
đâu đó trên những con ngõ nơi tôi không biết dã quỳ đã nở hay chưa? Không biết
có vàng tươi và nhớ chăng một lời hứa cũ?.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét