Khái quát về nghệ thuật âm nhạc
Âm nhạc là gì?
Âm nhạc là nghệ thuật lấy âm thanh làm phương tiện biểu hiện,
khắc họa cuộc sống và thể hiện tư tưởng tình cảm con người. Âm nhạc có tính trừu
tượng nó không thể hiện đầy đủ các chi tiết thực! Chỉ mô tả chung nhưng tạo cho
ta cảm giác, hứng thú mạnh mẽ và sự liên tưởng phong phú. Tình trừu tượng của
âm nhạc gắn với trí tưởng tượng của con người.
Âm nhạc là tiếng nói tình cảm sâu sắc! Nó nói thẳng trực tiếp
vào trái tim con người và không thể diễn tả bằng lời. Nghệ thuật âm nhạc có khả
năng lớn tác động đến vấn đề giáo dục tình cảm. Thể hiện được những tư tưởng tiến
bộ của thời đại. Nó góp phần tích cực thúc đẩy xã hội phát triển.
Tóm lại:
Nghệ thuật âm nhạc là nghệ thuật biểu hiện cảm xúc của con
người với con người và cuộc sống bằng âm thanh, là nghệ thuật
diễn ra trong thời gian, nghệ thuật, nghệ thuật của thình giác. Nó luôn gắn bó
với con người và đòi hỏi hoạt động biểu hiện trực tiếp của con người. Những
đặc trưng cơ bản này khác biệt nếu so sánh với nghệ thuật văn
chương, nghệ thuật tạo hình…
Nguồn gốc của âm nhạc
Nguồn gốc của âm nhạc bắt đầu từ đâu?
So với các môn nghệ thuật khác việc tìm ra nguồn gốc của âm
nhạc gặp phải nhiều khó khăn hơn. ðiêu khắc có thể căn cứ vào di tích khảo cổ để chứng minh sự tồn tại của một trung tâm văn hóa. Nhiều họa sĩ tìm những
bức tranh trong hang đá để phát hiện về các bậc tiền bối của mình. Nhờ chữ viết
mà ta được thưởng thức những áng văn chương, những kiệt tác của các
nhà văn nhà thơ hàng ngàn năm trước đây. Còn lối viết nhạc thì chỉ
mới đặt ra khoảng 1000 năm và chiếc máy ghi âm thì mới được hoàn thiện
trong thế kỷ XX.
Song không phải vì vậy mà con người không thể tìm ra nguồn gốc
của âm nhạc và những sinh hoạt âm nhạc thời xa xưa của tổ tiên.
Nhờ những di vật khảo cổ về điêu khắc, hội họa… ta biết được
hình dáng các loại nhạc cụ thô sơ và phỏng đoán được cách diễn tấu của
chúng (họa tiết trang trí trên trống đồng có những hình người nhảy múa cùng với
một số loại nhạc cụ thô sơ), căn cứ vào các bài hát dân gian mà ta có thể xét
được ngọn nguồn của chúng.
Khi bàn về nguồn gốc âm nhạc có nhiều ý kiến khác nhau:
Có ý kiến cho rằng âm nhạc sẵn có trong thiên nhiên như tiếng
suối chảy, tiếng chim hót, tiếng gió reo và con người bắt chước những âm thanh
đó mà tạo ra âm nhạc.
Có ý kiến cho rằng âm nhạc là do thần thánh tạo ra.
Theo thần thoại Hy Lạp, thần Apolo là vị thần ánh sáng và cũng là vị thần âm nhạc.
Trên các tranh vẽ cổ thường vẽ thần Apolo với cây đàn Lia bằng vàng.
Ở Trung Quốc thời cổ có truyền thuyết cho rằng có một ông vua
tên Phục Hy một hôm nằm mơ thấy 5 vị tinh tú ở trên trời xuống cây ngô đồng mà
lập ra thang 5 âm: cung, thương, giốc, chủy, vũ.
Quan niệm âm nhạc chỉ là sự bắt chước thiên nhiên là quan niệm
phiến diện, đơn giản hóa âm nhạc và phủ nhận vai trò sáng tạo của con người.
Quan niệm âm nhạc do thần thánh tạo ra là quan niệm duy tâm do chưa đủ cơ sở
khoa học để tìm hiểu nguồn gốc của âm nhạc.
Thực ra âm nhạc ra đời từ rất sớm khi con người còn đang ở thời
kỳ nguyên thủy.
Có ý kiến cho rằng cùng với sự xuất hiện của tiếng nói thì âm
nhạc cũng xuất hiện. đã từ lâu người ta nhận thấy có sự giống nhau giữa
âm nhạc và tiếng nói. Giai điệu âm nhạc không giống tiếng nói nhưng vẫn “nói”
được. Sở dĩ như vậy! Là vì có một vài nguyên tắc biểu hiện tình cảm chung cho
giọng điệu trong tiếng nói và trong âm nhạc. Trong giai điệu cũng như tiếng
nói, nét đi lên thường biểu hiện sự tăng tiến của tình cảm. Còn nét đi xuống biểu
hiện sự dịu lắng. Trong khi nét chuyển động bằng phẳng biểu hiện sự
tiến triển điềm đạm của những xúc động. Còn quãng nhảy rộng biểu hiện một đà
bay bổng của những xúc động ấy.
Tiếng nói chính là cơ sở để hình thành giai điệu (tuyến độ
cao) trong âm nhạc.
Ta có thể so sánh tiếng nói của người Việt Nam và tiếng nói của
người châu Âu! Thì sẽ thấy rõ tiếng nói có ảnh hưởng đến cấu trúc giai điệu như
thế nào. Tiếng nói của người Việt Nam là ngôn ngữ đa thanh có dấu giọng. Do đó
trong các bài hát giai điệu phải có cấu trúc quãng phù hợp với dấu giọng của lời
ca. Còn người châu Âu trong giọng nói không có dấu giọng! Nên các bài hát không
cần tuân theo quy luật trên. Trong một quốc gia nhiều các dân tộc khác nhau!
Thì cũng có những làn điệu dân ca khác nhau phù hợp với phương ngữ của địa
phương mình, tiếng nói của dân tộc mình.
Ở khía cạnh nhịp điệu của âm nhạc với nhịp điệu của những
động tác, cử chỉ của con người cũng có mối tương quan như thế.
Nhịp điệu dồn dập trong nhiều trường hợp biểu hiện sự lo lắng,
kích động, nhịp điệu ngắt quãng và đảo ngược biểu hiện sự xao xuyến, bối
rối, nhịp điệu đều đặn và khoan thai biểu hiện sự vững vàng và điềm tĩnh. Cùng
với âm điệu tiếng nói âm nhạc còn bắt nguồn từ nhịp điệu lao động, là
cơ sở để tạo ra tiết tấu trong âm nhạc.
Ban đầu chỉ là những tiếng hò dô để thống nhất động tác làm
việc của nhiều người, sau dần trở thành nhịp điệu tiết tấu của một làn điệu âm
nhạc.
Nhịp sinh lý của con người như hơi thở, nhịp tim đập, bước đi
cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới sự hình thành tiết tấu trong âm nhạc, nhất
là khi được thể hiện vào các động tác nhảy múa (thể loại hành khúc là một
thể loại có tiết tấu hình thành trên cơ sở bước đi của con người). Cấu
trúc tiết nhạc, câu nhạc cũng phải dựa vào quy luật hơi thở của con
người.
Chỗ giống nhau giữa âm nhạc với ngữ điệu của tiếng nói và với
các cử chỉ giúp ta hiểu được nội dung ẩn náu trong những âm thanh của nó. Âm nhạc
đã lấy từ ngữ điệu của tiếng nói và từ nhịp điệu của các động tác cái khả
năng biểu hiện cảm xúc của chúng, đã phát triển vô hạn khả năng đó làm cho nó
phong phú thêm. Biểu hiện các tình cảm, các tâm trạng, niềm say mê,
đó là điểm mạnh nhất của âm nhạc.
Tóm lại:
Nghệ thuật âm nhạc xuất hiện từ thời sơ khai của con người.
Các nhân tố như: âm điệu, tiếng nói, nhịp điệu lao động, nhịp sinh lý… tạo nên
hai chất liệu quan trọng nhất của âm nhạc! Đó là tuyến độ cao (cao độ) và tuyến
độ ngân (tiết tấu).
Trên đây là những khái niệm cũng như nguồn gốc của nghệ thuật
âm nhạc. Chúng tôi hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu thêm phần nào về
âm nhạc.
Theo https://thanhnhacdinhcao.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét