Thứ Năm, 20 tháng 4, 2023
Kiếp phù du
Hoàng luồn lách qua bãi sậy, men theo con đường nhỏ ngoằn ngoèo ra đến con đê đầu làng. Ngoài đê, tiếng dế, tiếng chũi kêu râm ran lúc to, lúc nhỏ, y như một bản hòa tấu của thiên nhiên. Từ xa, Hoàng đã cảm nhận được những cơn gió mang theo hơi nước của con sông Kinh Thầy. Hoàng thấy lành lạnh, rờn rợn đến dựng tóc gáy. Anh không biết cái cảm giác ấy len lỏi, chiếm lĩnh lấy tâm trí anh từ lúc nào. Những con muỗi vằn, muỗi hoa cứ vo ve vo ve trong cái lặng thinh đến đáng sợ của không gian. Thỉnh thoảng Hoàng lại lấy tay xua xua trước mặt để đuổi mấy con muỗi bướng bỉnh cứ nhằm mặt anh mà đậu, mà đốt. Có lúc, Hoàng lại vỗ cái bốp, cái chát, đen đét vào mặt. Trong bóng tối nhập nhoạng, lờ mờ ấy, có bóng người ngồi một mình trên đê. Hoàng cất tiếng gọi: “Có phải chị Lan không? Em Hoàng đây? Đêm hôm chị gọi em ra đây làm gì?”. Hoàng chưa kịp dứt lời, cái bóng người mờ mờ, lù lù, đen xì ấy lao thẳng xuống dưới đê, trầm mình vào dòng nước lạnh buốt, tê tái của con sông Kinh Thầy. Hoàng hốt hoảng, mặt cắt không còn một giọt máu, miệng lắp bắp nhưng vẫn cố hô toáng lên, giọng thất thanh: “Cứu”. Rồi Hoàng chạy lại, không kịp suy nghĩ thêm điều gì, anh nhảy phắt xuống dưới dòng nước đen ngòm, chới với, chới với,… Một mình trong đêm. Trời tối đen như mực.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Tiếng chuông gọi người tình trở về
Tiếng chuông gọi người tình trở về Chương 1 Tiểu sử tác giả Bà sinh ngày 11 tháng 12 năm 1939 tại Huế. Năm 1957, bà chuyển vào sinh sống ở...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét