Thứ Ba, 18 tháng 4, 2023

Con người trong tiểu thuyết lãng mạn Việt Nam 1940-1945

Con người trong tiểu thuyết
lãng mạn Việt Nam 1940-1945

Sau khi Mặt trận dân chủ Đông Dương (1936-1939) kết thúc, văn nghệ Việt Nam chuyển sang một giai đoạn mới với nhiều biến đổi mới so với giai đoạn 1930-1940. Trong đó, đáng chú ý nhất là sự thay đổi quan niệm nghệ thuật về con người. Trong tiểu thuyết lãng mạn Việt Nam giai đoạn 1940-1945, vấn đề quyền con người lại đặt ra một lần nữa, tuy không quyết liệt bằng giai đoạn trước nhưng diễn ra khá phức tạp, đa dạng.
2.1. Quan niệm con người theo mô hình con người cá nhân
Đọc các tiểu thuyết giai đoạn 1940-1945, chúng tôi nhận thấy vấn đề cá nhân được đặt ra trong hầu hết các tác phẩm. Đối với khuynh hướng tiểu thuyết lãng mạn mà tiêu biểu là tiểu thuyết của nhóm Tự lực văn đoàn, vấn đề con người cá nhân thực sự là nội dung cơ bản, xuyên suốt trong quan niệm nghệ thuật về con người. Thực ra, vấn đề cá nhân trong văn chương Tự lực văn đoàn đã được đặt ra ngay từ đầu khi tổchức này bắt đầu được thành lập. Tuy nhiên, nếu như ở những chặng đường đầu, con người cá nhân được ý thức với việc khẳng định tư tưởng tiến bộ tất yếu của sự phát triển xã hội hay nhằm khẳng định tư tưởng dân chủ nhân đạo thì ởchặng đường phát triển cuối cùng, với khuynh hướng viết tiểu thuyết tâm lý, con người cá nhân lại được đề cao một cách cực đoan, tuyệt đối.
Ta có thể thấy rõ điều này khi đọc các tiểu thuyết Bướm trắng của Nhất Linh, Đẹp, và Băn khoăn của Khái Hưng. Trong Bướm trắng, nhân vật Trương được xây dựng hoàn toàn khác với các nhân vật của tiểu thuyết luận đề của những chặng đường trước - luôn luôn xung đột với gia đình truyền thống và với đạo đức luân lý của cả một xã hội đang cố gò con người vào cái vòng cương tỏa của gia giáo và tiết hạnh. Nhân vật này được đặt trong một tình cảnh rất đặc biệt là đang phải chờ đón cái án tử hình từ căn bệnh lao phổi quái ác. Bắt đầu từ đây, cuộc sống của Trương là cuộc sống của sự tự do tuyệt đối. Mọi suy nghĩ, hành động của Trương cũngtrượt dài theo bản năng xui khiến.
Nhân vật Nam trong Đẹp của Khái Hưng là một họa sĩ. Tuy nhiên, trong hội họa cũng như trong cuộc sống, chàng luôn thể hiện một cá tính lập dị. Chàng có một nguyên tắc: vẽ “không giống ai”, “vẽ để vẽ”. Chàng tôn thờ chủ nghĩa độc thân và thích gì làm nấy để không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ điều gì. Trong tình yêu, Nam chỉ cần thỏa mãn nhu cầu bản năng nhiều hơn là đi tìm hạnh phúc. Bởi thế, ngay cả khi đã lấy Lan làm vợ, Nam lại cho đó là một sự lầm lỗi và không ít lần Nam nghĩ đến Trinh (một người bạn gái của Lan) và như tìm thấy ở Trinh một nguồn cảm hứng mới. Rõ ràng, cái “ái tình nghệ sĩ” trong con người cá nhân của Nam thật thiếu nghiêm túc, không đủ biện minh cho niềm đam mê nghệ thuật.
Băn khoăn là tiểu thuyết cuối cùng của Tự lực văn đoàn và cũng là tác phẩm bị phê phán nhiều nhấtbởi sự suy đồi trong nội dung tư tưởng. Cảnh - nhân vật trung tâm - đã bộc lộ rõ nhu cầu đòi giải phóng bản năng của con người cá nhân. Chàng chỉ biết sống hết mình cho hiện tại, thích chơi bời, phung phí tuổi trẻ, thích theo chủ nghĩa độc thân vì chàng cho rằng trong tình yêu, “dẫu đi đường nào rồi cũng dẫn đến cái kết cục là cuộc gặp gỡ của bao cặp môi, của hai xác thịt”. Nhân vật Cảnh từ đầu đến cuối tác phẩm cũng là một con người cá nhân ích kỉ, có lối sống lập dị, trụy lạc, chỉ đề cao cuộc sống hưởng lạc.
Như vậy, mặc dù cấp độ và những biểu hiện về con người cá nhân ở những khuynh hướng sáng tác có sự khác nhau, song, con qua niệm vềcon người cá nhân vẫn là sự thay đổi căn bản trong quan niệm nghệ thuật về con người trong tiểu thuyết Việt Nam chặng đường 1940-1945. Do vậy, mọi khía cạnh thuộc về con người cá nhân: đời tư, những cảm xúc, tư tưởng, tâm lý, hành động của con người đều được khắc hoạ rõ nét và sinh động nhất. Thậm chí, có những tác giả đưa ra cái tôi cá nhân của chính mình để phân tích, mổ xẻ, để tự mình khám phá thế giới nội tâm sâu kín của mình - một thế giới bí mật không cùng với những chiều kích khác nhau của nó. Việc đề cao cái tôi cá nhân và thừa nhận “mỗi số phận chứa một phần lịch sử” (Khrapchenko) đồng thời cũng là việc đề cao tính nhân văn, tinh thần nhân đạo của văn học. Điều đó cũng thể hiện tinh thần dân chủ trong văn học mà phải đến chặng đường này mới được thể hiện một cách đầy đủ và sâu sắc nhất.
2.2. Con người của cuộc sống đời thường và kiểu nhân vật phức hợp các tính cách
Tiểu thuyết Việt Nam 1940-1945 đã tạo ra một thế giới nhân vật trong hoàn cảnh sống mới và những quan hệ mới. Có thể nói, khi thời kì Mặt trận Dân chủ chấm dứt, khi chủđề con người - giai cấp, con người - xã hội không có điều kiện phát huy nữa thì cái nhìn vềcon người trong những quan hệ đời thường được quan tâm nhiều hơn. Ở các tiểu thuyết này, ta được gặp một thế giới nhân vật là những con người của cuộc sống đời thường thật giản dị, gần gũi, thân thuộc. Những con người đó được đặt trong mối quan hệ với gia đình, họ hàng, trong “cái hằng ngày” mà ta vẫn thường gặp trong cuộc sống. Trong tiểu thuyết Việt Nam 1940-1945, đó là một thế giới nhân vật đông đúc, đa dạng, gồm nhiều thành phần: là người nông dân trên đồng đất quê hương, là những người “dưới đáy” xã hội ở thành thị, là những phụ nữ, trẻ em sống trong những gia đình phong kiến cũ, là người trí thức tiểu tư sản lớp dưới sống bấp bênh, lay lắt, mỏi mòn...
Gắn với những con người của cuộc sống đời thường là việc tạo nên một kiểu nhân vật phức hợp các tính cách. Có thể nói, con người trong tiểu thuyết Việt Nam 1940-1945 không chỉ được nhìn trên bình diện đạo đức, bình diện xã hội với những tuyến đối lập nhau mà được đặt giữa đời sống thường nhật; ở họ luôn xuất hiện tình trạng lưỡng phân giữa hai thái cực: tốt - xấu, thiện - ác, cao thượng - thấp hèn, nhân ái - ích kỷ. Nói cách khác, nhiều tiểu thuyết chặng đường này hầu như đã từ bỏ cách xây dựng “vai chính hoàn toàn” (chữ dùng của Thạch Lam) để nhìn nhận con người một cách khách quan, tức là đúng như nó vốn có trong cuộc đời thực hàng ngày. Chẳng hạn, trong tiểu thuyết Cai, Vũ Bằng đã đặt nhân vật “tôi” trong hoàn cảnh là một con nghiện thực thụ, luôn phải đối mặt với những cám dỗ và ma lực của thuốc phiện. Trong hoàn cảnh đó, nhân vật đã thể hiện là một con người vừa nhát gan, yếu đuối, muốn thỏa hiệp, vừa có ý chí, khát khao vươn tới một cuộc sống tốt đẹp, khoẻ mạnh về thể chất, “trong sáng”, “thanh khiết” trong tư tưởng.
Đối với các nhân vật của tiểu thuyết Tự lực văn đoàn,như Trương trong Bướm trắng, hiện lên với cuộc hành trình của thế giới bên trong đầy những bất ngờ đối lập: vừa tối tăm, nhơ bẩn, lại vừa tươi sáng, rộng rãi. Sau khi biết mình bị mắc phải căn bệnh lao phổi, Trương liền lao vào cuộc sống ăn chơi phóng đãng: gái nhảy, hút sách, lừa đảo, thụt két rồi vào tù, nhưng nhiều lúc chàng lại có những hành động cao đẹp, tự nhận thấy rõ hết “căn bản” của tâm hồn mình, “một căn bản đầy vô luân, khốn nạn”. Tiểu thuyết Đẹp của Khái Hưng cũng dựng nên nhân vật Nam, chàng họa sĩ thích tự do, phóng túng và có những suy nghĩ cực đoan, nhưng cũng có lúc chàng biết hối hận, “tự thẹn với lương tâm” về những ý nghĩ tệ bạc của mình. Còn nhân vật Cảnh trong Băn khoăn muốn thi hỏng, mừng vì được thi hỏng nhưng liền sau đó lại thấy buồn và hối hận. Cảnh luôn đòi hỏi người khác một cách ích kỉ nhưng lại buông thả với chính mình. Đặc biệt, Cảnh được miêu tả là một chàng thanh niên lấy bản năng, dục vọng làm lẽ sống nhưng cũng có lúc chàng nhận ra: “Nếu sống theo dục vọng thì có gì khác sống con vật. Sự sống của con người phải cao hơn thế một bậc”. Như vậy, bằng sự trỗi dậy của tiềm thức, nhân vật đã tự nhận ra cái phần thấp kém, bản năng xấu xa của mình.
Từ sự khám phá mới về con người, thấy con người là sự tổng hòa của nhiều tính cách, con người có cả phần lý tính, tư tưởng và bản năng, cái xấu và cái tốt, cái hay và cái dở,... đã cho thấy sự chân thực, sâu sắc và toàn diện hơn trong cách nhìn nhận về con người của tiểu thuyết Việt Nam chặng đường 1940-1945. Và chính sự phá vỡ cái nhìn lý tưởng hóa về con người, phá vỡ cách nhìn nhận đánh giá con người ở phương diện giai cấp hay đạo đức là tiền đề tạo nên những kiểu nhân vật mới trong hàng loạt sáng tác sau này của các nhà văn thời kì đổi mới.
2.3. Con người tâm lý
Nói đến con người tâm lý tức là nói đến con người với chiều sâu của đời sống nội tâm. Quan niệm này thể hiện cái nhìn nhân bản, đồng thời chứng tỏ sự chiếm lĩnh toàn diện, sâu sắc về hiện thực của các nhà văn. Có thể nói, nhìn nhận con người dưới góc độ tâm lý là một bước phát triển mới trong quan niệm nghệ thuật về con người của tiểu thuyết Việt Nam 1940-1945.
Thực ra, nhân vật trong văn học 1930-1940 cũng đã được chú ý miêu tả tâm lý, xong hầu như tâm lý không phải là đối tượng chính để các nhà văn miêu tả. Có chăng, tâm lý nhân vật cũng chỉ là những trạng thái ngắn ngủi mà không được chú ý như là một dòng nội tâm phức tạp. Nhân vật hiện lên cũng không phải là những con người có một thế giới tâm hồn đầy đặn. Phải đến chặng đường 1940-1945, tâm lý nhân vật mới được quan tâm như là đối tượng trực tiếp của văn học và thực tế cho thấy đã có nhiều tiểu thuyết miêu tả thành công thế giới nội tâm so với tiểu thuyết chặng đường trước đó.
Nhất Linh và Khái Hưng là những cây bút thể hiện rõ nhất quan niệm nghệ thuật về con người dưới góc độ tâm lý. Ngoài những dạng tiểu thuyết của hai chặng đường trước thì ở chặng đường cuối cùng, Nhất Linh và Khái Hưng đã cho ra đời một loạt những tiểu thuyết tâm lý. Trong chuyên luận “Viết và đọc tiểu thuyết”, Nhất Linh đưa ra quan niệm về một cuốn tiểu thuyết sâu sắc, có giá trị: “Một cuốn tiểu thuyết cần nhất là sâu sắc. Thế nào gọi là sâu sắc? Sâu sắc chính ở chỗ mình diễn tảđược tất cả những cái mông lung bí ẩn của tâm hồn”. Quan niệm này chính là sự định hướng nghệ thuật cho ngòi bút của Nhất Linh nói riêng và các nhà văn trong nhóm Tự lực văn đoàn nói chung. Có thể nói, ởBướm trắng của Nhất Linhvà Đẹp, Băn khoăn của Khái Hưng, tâm lý con người được thể hiện vô cùng phong phú, ngày càng phức tạp và được thể hiện ra như một quá trình, luôn luôn vận động và biến đổi. Đó không đơn giản chỉ là những mảnh đoạn, những trạng thái tâm lý mà còn là sự vận động đầy mâu thuẫn trong cả quá trình phức tạp của tình cảm và tư tưởng, vô thức và ý thức, tư duy và tưởng tượng,...
Tuy nhiên, nếu như ở văn học hiện thực, các nhà văn xem xét con người dưới sự tác động, chi phối của hoàn cảnh và môi trường sống thì trong sáng tác của các nhà văn lãng mạn, nhân vật thiếu sự vận động, phát triển trong mối quan hệ với hoàn cảnh xã hội, chưa kết hợp được biện chứng pháp nhỏ của tâm hồn với biện pháp chứng lớn của lịch sử. Vì chỉ khép kín trong thế giới nội tâm nên tâm lý nhân vật trong tiểu thuyết của các nhà văn lãng mạn chặng đường này thiếu đi sự khái quát mang tính quy luật. Nhưng dù sao nhìn nhận con người dưới góc độ tâm lý như tiểu thuyết Tự lực văn đoàn chặng đường cuối cùng này đã là một bước cách tân lớn cho nghệ thuật tiểu thuyết.
Nhìn lại tiểu thuyết Việt Nam chặng đường 1940-1945, chúng tôi nhận thấy quan niệm nghệ thuật về con người đã có những chuyển biến cơ bản so với trước. Từ quan niệm nghệ thuật về con người cá nhân, con người của cuộc sống đời thường, các nhà văn chặng đường này còn đặc biệt lưu ý đến sự tác động của môi trường, hoàn cảnh tới tính cách và cuộc đời nhân vật. Và hơn hết, quá trình ngày càng đi sâu vào khám phá “con người bên trong”, khám phá phần cảm xúc, cảm giác sâu sắc nhất trong tâm hồn con người đã chứng tỏ sự nhạy cảm, tinh tế của các nhà văn trong cách thức chiếm lĩnh đời sống con người bằng văn học nghệ thuật. Những quan niệm đó không tách rời nhau mà cùng tồn tại, bổ sung cho nhau trong cùng một phong cách tác giả, cùng một trào lưu văn học và cả chặng đường văn học 1940-1945. Quan niệm như vậy rõ ràng là phong phú, sâu sắc và tiến bộ hơn rất nhiều so với các nhà văn lớp trước.
16/7/2012
Nguyễn Thu Hường
Theo http://vanchuong.com.vn/
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Ái tình tiểu thuyết

Ái tình tiểu thuyết Sợ các ngài tẩy chay tôi, hôm nay tôi xin hiến các ngài một thiên ái tình tiểu thuyết. Nhưng ái tình tiểu thuyết tôi v...