CHIỀU LẠ Tặng L.L Sợ đêm về quẩn gió xáo xác khuya Cố vét vớt nắng chiều rơi trên lá Chênh chao thể nụ cười nhòe áo lạ Te tẻ chiều nhớn nhác nhón chân qua. Hà Nội, chiều 02 tháng 10.2016 ĐẶNG XUÂN XUYẾN LỜI BÌNH: Sợ đêm về quẩn gió, xáo xác khuya! Cái lo thường tình của người đa cảm, thi tâm; bởi trong sự cô
tịch, vắng vẻ của màn đêm người ta hay hoài niệm, mơ hồ và lòng trắc ẩn được giấu
kín ban ngày thì đêm về dễ òa ra, trào dâng một cách khó kiểm soát. Chính bởi lẽ ấy mà tác giả chín hơn, khôn hơn, rón rén
mà: “nhón chân” qua cái “te tẻ chiều”! Mặc dù vậy nhưng tâm nào có an, vẫn bị cái điều mơ hồ, không
thể đặt tên kia làm cho tâm trạng: nhớn nhác. Cố vét vớt nắng chiều rơi trên lá Chênh chao thể nụ cười nhòe áo lạ Kiểu tâm trạng: “tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”! (Xuân
Diệu) Cố gắng vơ vét, nhọc nhằn những điều đáng có nhất để làm gì? Không biết!
Có được rồi thì đặt vào đâu? Không biết nốt. Vì tất cả đều mơ hồ, mặc định và ước
lệ như: “nụ cười nhòe” trên “áo lạ”! Tác giả tránh đêm nhưng lại vướng ngày, vướng cái hoàng hôn đầy
trắc ẩn, trầm trầm với vài giọt nắng cuối cùng rơi trên lá... thì tâm trạng
cũng “nguy hiểm” không kém mấy ban đêm. Chính vì vậy phải “nhớn
nhác” mà “nhón chân qua” cái chiều “te tẻ”. Bài thơ hay ở chỗ dùng từ, đọc lên người đọc cũng chuếnh
choáng, nhớn nhác theo: xáo xác, vét vớt, chênh chao, te tẻ, nhớn
nhác là những cặp từ được đặt đúng chỗ, hợp với tâm cảnh, hồn người nên cứ
thấy hay. Điều đặc biệt là bài thơ không thể chỉnh sửa, sắp xếp lại cấu
trúc câu từ vì ý đủ, lời chỉnh, từ cô đọng. Đặc biệt hơn là cả bài không có đại
từ nhân xưng nên đọc lên ai cũng thấy mình trong đó và đó chính là thủ pháp
"hỏa mù" chả ai “bắt đền”, “kiện cáo”, “cấu véo” được của tác giả... Ồ! Mà lạ chưa: tâm động qua một cái nhón chân thi vị. Thành Nam, 3/10/2016 Bùi Đồng Theo http://vanchuong.com.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét