Lời giới thiệu của Đỗ Lai Thúy W. Dilthey và trường phái lịch sử - tinh thần Wilhelm Dilthey (1833-1911) là người sáng lập ra trường
phái lịch sử tinh thần, hay triết học văn hoá, trong nghiên cứu văn học. Những
quan tâm lý thuyết văn học của Dilthey xuất phát từ vị trí độc đáo của nhà tư
tưởng trong ông. Và, dĩ nhiên, điều mới mẻ này, cũng như La Mã, không phải được
xây dựng xong trong một ngày. Dilthey chia tay với thế giới truyền thống của
các trừu tượng triết học, sau khi đã coi lý trí thuần túy của chủ thể siêu việt
và chủ nghĩa duy tâm cổ điển Đức là những ảo ảnh thiếu sinh khí của đầu óc
siêu hình. Đồng thời, sự say mê những thành tựu khoa học thế kỷ 19 và các hệ
thống của Comte và Spencer cũng không làm cho Dilthey trở thành nhà thực chứng
luận. Bởi, ông cho rằng, khoa học mặc dù nâng cao đáng kể sự sinh tồn của con
người, nhưng sự mô tả thuần túy các sự kiện của thực chứng luận sẽ phá vỡ giá
trị của nhận thức và đánh tráo sự thống nhất hữu cơ của đời sống tinh thần bằng
sự máy móc hóa. Khôi phục lại giá trị đời sống, theo Dilthey, cho phép việc
nghiên cứu lịch sử con người khai triển theo biên niên sử của những tập đại
thành của nó. Bằng cách đó, ông đòi hỏi nhiều tri thức nhân văn hơn các nhà
thực chứng luận, những người thường thay thế lịch sử hiện thực của nhân loại
bằng các sơ đồ tiến bộ toàn cầu. Tuy nhiên, theo tư tưởng Dilthey, sự chìm
sâu vào lịch sử của đời sống tinh thần phải cầu viện đến sự hồi quy của con
người về với chính bản thân mình. Dilthey coi việc hiểu con người, như một kẻ sáng tạo và như
một vật sáng tạo của lịch sử, là cống hiến của “trường phái lịch sử” của
Herder. Thứ chủ nghĩa lịch sử mang lại ý nghĩa cao cả cho tồn tại người, theo
Dilthey, chỉ có ở Hegel trẻ, còn ở Hegel muộn thì chỉ có lý thuyết
toàn-logic. Hegel già đã buộc cuộc sống lệ thuộc vào các cơ cấu tư tưởng trừu
tượng. Dilthey được coi là người theo chủ nghĩa Kant mới, nhưng ông thay thế
sự phân tích tiên nghiệm của Kant bằng sự “phê phán lý trí lịch sử”, nơi
“kinh nghiệm” bên trong của đời sống người được coi là hiện thực khởi nguyên.
Trong Nhập môn khoa học về tinh thần Dilthey xây
dựng một phương pháp nghiên cứu tự nhiên và xã hội có tính đến cả nhân tố tự
do của ý chí sáng tạo và bởi vậy không phải là sự chuyển dịch đơn giản các thủ
pháp nhận thức tự nhiên sang lĩnh vực xã hội nhân văn, mà với sự nghiêm khắc
của mình không nhân nhượng với các khoa học tự nhiên. “Phương pháp nghiêm khắc”
của các khoa học về tình thần của Dilthey - chú giải học với công cụ chủ yếu
- “sự thấu hiểu”, tức biết nhìn thấy đằng sau sự kiện là sự chuyển động kiếm
tìm tinh thần con người. Thâm nhập vào “cảm nghiệm” của con người lịch sử cho
phép hiểu được “cảm nghiệm” tương tự của nhà nghiên cứu. Cơ sở của lịch sử
nhân loại ẩn chứa bí mật sáng tạo, và việc khai mở nó chỉ thực hiện được ở
nơi khởi nguyên của nó; bản chất sáng tạo trong khoa học tiến hành đối thoại
với bản chất sáng tạo trong con người và lịch sử người.
Đầu thế kỷ 20, chủ nghĩa lịch sử của Dilthey bị gọi là chủ
nghĩa tương đối hoài nghi (Husserl), sự vô nguyên tắc phản triết học
(Rikkert), sự phá vỡ tư tưởng triết học và từ đó chỉ còn là sử chí triết học
và tâm lý học (Windelband). Tuy nhiên, Husserl về sau đã thừa nhận rằng bấy
giờ ông đọc Dilthey không chăm chú lắm nên đã không hiểu rằng tác phẩm của
Dilthey “không hề cũ”, ngược lại còn “chứa đựng một tiên kiến thiên tài và là
bậc thang đầu tiên dẫn đến hiện tượng học”. Quả thực, cuốn Lược quy hiện
tượng học của Husserl rất gần với nguyên tắc Dilthey thâu tóm các hiện
tượng vào khởi nguyên tinh thần. Vào những năm 60 thế kỷ 20, phương Tây bắt đầu
nghiên cứu rộng rãi các tác phẩm của Dilthey, khái niệm “sự thấu hiểu” của
ông hóa ra là hạt nhân của các khuynh hướng tư tưởng minh giải học (tức chú
giải học hiện đại) và mỹ học tiếp nhận. Để không bị mất hút trong biển sự kiện lịch sử, Dilthey chọn
lấy những công trình sáng tạo giàu chất sống. Trước hết là tác phẩm của các
nhà thơ, những “cơ quan của sự thấu hiểu đời sống”. Vì thế Dilthey chú ý đến
sáng tạo nghệ thuật trong các công trình: Về khả năng tưởng tượng của
các nhà thơ (1877), Sức mạnh của sự tưởng tượng thơ ca và sự điên rồ(1886), Sức
mạnh của sự tưởng tượng thơ ca, Khởi nguyên của thi pháp học, Cảm
xúc và thơ ca (1906), các nghiên cứu về Novalis (1865), Lessing (1867),
Schleiermacher (1870), Dickens (1877)... Học thuyết của Dilthey là một trong những nguồn gốc lý thuyết
của phương pháp ấn tượng trong phê bình văn học. Nhà nghiên cứu thâm nhập tác
phẩm bằng con đường thấu hiểu. Tức người giải thích phải phục hồi lại được trạng
thái tâm lý của tác giả văn bản và sống với nó. Cơ sở để thấu hiểu chính là
tinh thần thời đại, hồn thời đại. Trong cái tiểu khí hậu này, tâm hồn mỗi tác
giả đều có sự tương đồng, nên nhà phê bình có thể “lấy hồn ta để hiểu hồn người”
(Hoài Thanh). Ở Việt Nam, tuy trường phái lịch sử - tinh thần trước đây chưa
được biết đến, nhưng tư tưởng của nó thông qua phê bình ấn tượng ít nhiều đã
đến với người đọc của đất nước này.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét