Thứ Tư, 10 tháng 5, 2023

Hoa Níp đã đến được cánh đồng

Hoa Níp đã đến được cánh đồng

Ngày 2.3.2020 là sinh nhật lần thứ 35 của nhà thơ Hoa Níp, tên thật Trần Quang Minh Giảng quê Hà Tĩnh, sinh trưởng ở Vũng Tàu, học tập và làm việc ở TPHCM. Bốn năm trước, sau khi Hoa Níp bị tai nạn giao thông đột ngột qua đời vào cuối tháng 5.2016, các bạn văn trẻ TPHCM đã in ấn hai tác phẩm đầu tiên của anh là tập thơ Bao giờ đến được cánh đồng và tập truyện ngắn Nàng là nước Mỹ (NXB Hội Nhà văn). Tưởng nhớ nhà thơ trẻ tài hoa bạc mệnh, VHSG xin trân trọng giới thiệu lại bài viết của Tiến sĩ văn học Hoàng Hường về người thơ Hoa Níp…
Nhà thơ Hoa Níp (1985-2016)
Một buổi hoàng hôn cuối thu Hà Nội, trong một chuyến đi tìm cảm hứng cho luận án còn ngổn ngang, dang dở, khi đứng trước một con phố hẹp, cây trụi lá, đèn vàng hiu hắt tôi chợt thấy buồn, trống rỗng, rồi lúc ấy sực nhớ về thơ Hoa Níp, muốn – đã biết muốn viết một chút gì đó cho Hoa Níp!
Kỳ thật, sao lại có chuyện lạ lùng đến thế này. Tôi không quen biết bạn ấy, tôi không hiểu gì về bạn ấy và tôi cũng chỉ mới đọc thơ bạn ấy vài lần… Nhưng, hình như Hoa Níp hơi đơn độc là cảm nhận mà tôi có được khi chỉ chạm vài ba bài trong tập thơ Hoa Níp bao giờ trở lại cánh đồng. Tôi hình dung trên một con đường dài thăm thẳm, đẹp nao lòng nhưng vắng vẻ, một kẻ bộ hành đang cố bước, vô vọng về phía trước con đường ấy, đi mà như vô định, đi với lúc ban đầu đầy khát khao, hăm hở nhưng rồi mệt dần, mệt dần và lả đi trong bóng đêm sà xuống.
Kẻ bộ hành cô độc ấy là Hoa Níp. Sao tôi cứ mãi bị ám ảnh bởi ý nghĩ này không thoát ra được! Một thân phận cô đơn… Tôi đã nhiều lần tìm ảnh chân dung Hoa Níp để ngắm bạn ấy, ngắm lâu, rất lâu xem thử mình đã từng quen biết người này chưa, xem thử mình đã từng có mối liên hệ nào không nhưng tuyệt nhiên không tìm được dấu tích gì! Tôi nhớ lại đã có vài lần nghe nhắc đến bạn ấy khi ngồi với một số anh chị trong Hội Văn học nghệ thuật Đà Nẵng, loáng thoáng biết, loáng thoáng nhớ nhưng không ấn tượng nhiều. Vậy tại sao lại có kiểu ám ảnh khó hiểu này. Tôi đã chia sẻ tâm trạng này cho một người bạn, đúng hơn là một người anh tôi rất kính trọng, tin tưởng, anh ấy lặng đi hồi lâu và sẽ sàng khuyên rằng: có lẽ em nên viết một chút gì để giải tỏa cho mình và trả nợ cho một người đã đi xa, biết đâu em nợ bạn ấy cái gì đó! Tôi thoáng rùng mình! Gió thu Hà Nội se sắt! Tôi đã nợ với một người không quen biết ư, hoang đường hết sức…
Tôi có được tập thơ Hoa Níp “Bao giờ đến được cánh đồng” từ một người bạn của Hoa Níp ở Sài Gòn thay mặt tặng khi Hoa Níp đã đi về phương trời xa thẳm. Được biết tập thơ này được xuất bản cũng là nhờ những tấm lòng bè bạn yêu thương Hoa Níp, món quà chở nặng ân tình của cuộc đời. Tập thơ không nhiều bài, đa phần viết theo kiểu thơ văn xuôi và những câu chữ da diết cứ như cứa vào trái tim người đọc. Khi chạm vào từng dòng, từng câu, từ ý… tôi cứ có cảm giác hẳn phải buồn khổ lắm, hẳn phải trầy trùa hứng chịu quá nhiều nỗi đau của cuộc đời này lắm Hoa Níp mới cất lên tiếng thơ thẳm sâu như thế. Từ tâm giao, mong tình yêu trú ngụ trong cõi hồn, im lặng dần rơi vào tâm tĩnh lắng nghe tiếng lòng, khắc khoải dần sâu trong tâm khảm để rồi hướng vào cõi tâm tịnh là hành trình tự giải thoát chính mình của Hoa Níp.
Hai tác phẩm của nhà thơ Hoa Níp
Đến với cuộc đời này Hoa Níp hẳn đã là người cô đơn. Hay chính sự mẩn cảm của tâm hồn nghệ sĩ đã khiến cho Hoa Níp cảm nhận rõ cái cô đơn bản thể trong chính mỗi con người, cái cô đơn mà con người không thể vượt qua.
Đi cạn chân trời
Gặp nhau ở chỗ đường mòn
Trước mặt là hoàng hôn
sau lưng là cát bụi
Bên bờ là cỏ lạ
Mịt mùng
(Đi cạn chân trời)
Mải mê kiếm tìm, Hoa Níp (trong hành trình tìm kiếm yêu thương) dù nhọc nhằn lắm (lên núi, rồi xuống núi, ra đến bìa rừng, quay về thành phố, đến giữa ngã đường…) vẫn không từ bỏ, vẫn mong chờ tha thiết một tình yêu về trú ngụ trong tâm hồn để khỏa lấp nỗi cô đơn, nhưng hình như là vô vọng. Đã có lần đến Sài Gòn, leo lên tận tầng cao chót vót của một cao ốc để cafe một mình tôi đã thấm thía nỗi cô đơn không thể lí giải, bên dưới phố nhốn nháo, tấp nập vậy mà tôi ngồi đó cô độc, tách biệt, thèm được khóc mà không thể khóc, xòe tay bắt nắng trên cao vẫn không thấy ấm áp như bao lần khác… Phải chăng vì nếm trải cảm giác này mà khi đọc thơ Hoa Níp tôi như chạm vào thật rõ nỗi cô đơn mà Hoa Níp phải đối mặt sau những “đêm bão giông dài bao ma mị” (Gửi một nhà thơ)
Hoa Níp đã từng đi qua những ngày “không buồn, không vui”, đã từng không biết rõ “Mình đang đi đâu trên con đường không biết dẫn về đâu?”, thậm chí không hiểu rõ “Mình đang làm gì và làm điều đó để làm gì?” (Lá thư ngày 5.1). Vì sao vậy Hoa Níp? Có lẽ bạn ấy cảm nhận được những rình rập, hiểm họa từ cuộc sống mình đang đối diện: ai cũng đeo mặt nạ và “có người còn đeo chúng cả đời mà không mỏi mệt” (Mặt nạ); ai cũng “tiềm ẩn những nguy cơ trở thành” người khác “bởi vì trái tim luôn tiềm ẩn nguy cơ mất kiểm soát” (Những nguy cơ của chúng ta); cái ác hoành hành và được ẩn dấu dưới những bộ comple “sạch sẽ, bóng bẩy, thẳng nếp…” (Di cảo về cái ác). Nếu đã vậy làm sao một tâm hồn nhạy cảm, ‘non dại” như Hoa Níp chịu đựng được. Tôi cứ có cảm giác bạn ấy đã rất vật vã chống chọi, và cũng rất kiên cường để vượt qua.
Tôi nằm im thở và chịu đựng cơn đau. Nghe rõ mồn một từng tiếng thở đều trong không gian yên ắng... Tôi vùng dậy khỏi giường và đến bên tủ thuốc gia đình. Tôi chỉ quyết chí tìm cho được một viên giảm đau, dù tôi chưa bao giờ để ý tên thuốc nào giảm đau… Giờ tôi sẽ đi đến thư phòng tìm cuốn từ điển. (cần cuốn từ điển)
Và quả nhiên Hoa Níp đang dần thoát ra được…và nhìn thấy phía trước là cánh đồng màu xanh. Cánh đồng đó là bến đỗ cho tâm hồn cô đơn, trầy trụa của Hoa Níp. Cánh đồng đó là nơi lắng dịu nhất để Hoa Níp tĩnh tâm nghe rõ lòng mình. Bạn ấy, cuối cùng thật may mắn cũng nhận ra rằng:
Mọi thứ ở sau một kiếp người
Công danh, quyền lực nhiều cách mấy
Cuối cùng cũng bỏ lại sau lưng
(Úp mặt vào tường)
Cuộc sống phù du ấy đã làm Hoa Níp khổ đau, và Hoa Níp bằng mọi cách chối bỏ, chạy trốn khỏi nó. Cánh đồng màu xanh hy vọng kia Hoa Níp đã nhìn thấy trước mặt và quyết tâm sẽ tìm đến cho bằng được. Hành trình này của Hoa Níp cũng là hành trình đi tìm bản ngã của chính mình. Nó giống như “cuộc hành hương của bầy sên”, “bò mãi trong đêm/ bò mãi trong ánh trăng/ không chút bận lòng/… lê mình qua những bãi cỏ xa lạ mênh mông…” tìm về quê hương. Chậm chạp lắm trong hành trình nhọc nhằn này nhưng cũng vì thế mà Hoa Níp có thêm trải nghiệm, để biết rằng “gió lang thang là điều rất tự nhiên/… gió đi hoang là bệnh chứng vô tư” nên con người chúng ta “đừng có mà ngờ nghệch/ vụng dại tin dấu hiệu của bình yên/… đừng vội tin vì ngày sau tàn tạ/ lá mùa thu không đợi mùa đông” vì nếu chịu khó quan sát chúng ta sẽ nhận thấy ở cuộc đời này “lá vẫn xanh/gió vẫn thầm thì…” (nhìn ra ngoài chút đi). Điều quan trọng và neo đậu giá trị thơ Hoa Níp có lẽ chính vì sự thức ngộ này. Dẫu có đi đến tận cùng của tuyệt vọng và cô đơn người nghệ sĩ vẫn không từ bỏ khát khao sáng tạo, vẫn nhận ra rằng phía sau những u ám của cuộc đời còn đẹp lắm ước mơ. Bạn ấy tin nếu kiên nhẫn ngóng chờ thì thể nào “một đợt sóng mới/ Một đợt sóng mới/ Cũng sẽ về đây thổi mát mẻ đầy sinh động ngày nóng nực” (ngày nóng nực).
Và rồi cùng niềm tin này, Hoa Níp lại tiếp tục cuộc hành trình tiến đến cánh đồng hy vọng, dấn thân để đi đến cuối chặng đường. Đi để thấm hiểu hơn về kiếp nhân sinh, ngộ ra rằng “sự thật cũng được đan bằng cáp?” (Sự im lặng bằng cáp),“lồ lộ ra rằng con người cũng là loài phản phúc” (lời thưa thân phận một con vịt), biết “thế giới ngoài tôi chất chứa nhiều sự thật”, hiểu “tổ quốc đã quá nhiều mất mát”, người dân Việt gánh chịu lắm đau thương và thế nên Hoa Níp đã “Yêu tha thiết hạt thóc trên cánh đồng/Yêu ngô sắn trên nương/Yêu con cua con cá dưới sông/Yêu bông cải bông bụp trong vườn/ Yêu Đất Mẹ như yêu từng hạt máu, khúc ruột…”.
Tôi đã rất lo vì Hoa Níp đã từng bộc bạch về “chứng ngộ độc sự thật” mà bạn ấy đã nếm trải ở cái thế giới đương đại này, song khi đã đến được cánh đồng, “để Phật về ngự trị trong lòng mình” thì có thể an tâm rằng Hoa Níp dẫu “âm thầm và tuyệt vọng”, dẫu có cô đơn đến soi cả “bóng mình từ tâm”… vẫn không từ bỏ khát vọng sáng tạo, vẫn tha thiết với tình yêu lớn mà mình đã kiên định đeo đuổi. Không hiểu sao, đến giờ phút này tôi cũng đã hoàn toàn tin tưởng rằng: Hoa Níp đã đến được cánh đồng!.
3/3/2020
Hoàng Hường
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Gánh hàng rong dưới mưa

Gánh hàng rong dưới mưa Tháng năm hoa phượng nở cuối sân trường. Từng tán lá rộng, xanh ngắt, làm nổi bật chùm hoa đỏ rực rỡ. Cơn mưa xối ...