Thứ Ba, 30 tháng 5, 2023

Truy đuổi tâm trạng mỹ nhân

Truy đuổi tâm trạng mỹ nhân

Em đến cổ trấn, có cần phải băng qua dòng xoáy sông Hoang? Em đến nơi rồi. Sờ tay cổng cổ trấn. Phía sau cổng bình phong xi măng rêu phong cũ kỹ. Bình phong khắc hình cọp ngoác miệng nhe nanh nhọn hoắc nhưng đôi mắt u uẩn đến lạ. Em tìm thấy những hàng chữ vừa tượng thanh vừa tượng hình loằng ngoằng phía sau dãy cột cao.
CỔ TRẤN VÀ KHÚC HÀNH TRÌNH
Em đến cổ trấn, có cần phải băng qua dòng xoáy sông Hoang?
Em đến nơi rồi. Sờ tay cổng cổ trấn. Phía sau cổng bình phong xi măng rêu phong cũ kỹ. Bình phong khắc hình cọp ngoác miệng nhe nanh nhọn hoắc nhưng đôi mắt u uẩn đến lạ. Em tìm thấy những hàng chữ vừa tượng thanh vừa tượng hình loằng ngoằng phía sau dãy cột cao. Người đàn ông da trâu từ đâu xuất hiện tiến đến bên em thì thầm, cô em về đây mua đá cổ thạch hay săn bản viết tay Cổ thành hội của cụ Đào. Hai thứ ấy tui không có trong tay nhưng tui biết nó nằm ở đâu và làm cách nào để sở hữu nó mà không bị chính quyền tóm cổ. Tui lấy làm lạ, khuôn mặt nhân hậu cô em lại vướng vào vòng tiền bạc và nguy cơ lao lý. Em nói, cháu không biết những thứ xa lạ và nguy hiểm. Cháu đến đây chỉ để tìm lại dấu vết thời trai trẻ phiêu giạt của người thân. Có phải thằng trai làm thư ký kiêm chạy vặt lăng xăng trong gánh hát cách đây mười tám năm? Cô bị nó lừa tình? Dạ không, cháu và anh ấy chẳng ai lừa ai. Tâm nó tốt nhưng động, mê cái đẹp nhưng khổ tình. Cô đọc được hết nó không?
Cổ trấn.
Buổi chiều.
Đàn bò chậm chạp len lỏi qua những con đường bụi mù.
Ngôi chùa nhỏ, cổ kính, xám xịt. Thầy trụ trì ngoài bảy mươi, độc cư từ thuở tóc để chổm, sáng sớm bất kể mưa nắng gió bão xếp chân tọa thiền, vầng trán ánh  màu vàng nghệ, tác nhân chính giải vây nỗi u đặc luôn căng dày trên bốn mươi khuôn mặt gánh hát tá túc quanh chùa.
Sông Hoang lười biếng chảy dù nó tiếp giáp một nhánh thượng nguồn sông Mê. Anh đã ngồi tại cổ trấn những buổi chiều tuổi hai mươi, lứa tuổi ông chủ gánh hát khẳng định đẹp và đáng sợ nhất đời người. Đẹp? Anh chưa trải nghiệm. Đáng sợ? Anh cũng không thể đoán định được điều gì đáng sợ nhất đang chờ mình. Có thể cái chết, mà cũng có thể lời phán xét của thầy bói mù núi Hạ khẳng định anh không có khả năng làm thằng đàn ông yêu đương ra hồn khi có sự chứng kiến của cô đào dòng dõi hoàng tộc.
Tuổi mười tám anh phó mặc may rủi. Nhảy tàu ga nhỏ. Đặt chân xuống cổ trấn lúc cơn mộng chưa tan. Anh buông cho thần số phận ban phát may mắn nhỏ giọt hoặc hình phạt gán ghép thua thiệt. Thời điểm rời xa cổ trấn, anh thầm cười suy nghĩ nông cạn và sến thời trai trẻ.
Ngày đầu tiên nơi cổ trấn, điều làm anh phân tâm là tất cả người quanh anh vẫn thản nhiên sống và mơ đổi đời. Cha anh, từ góc đồng heo hút vẫn hàng đêm thở dài và đốt nhang khắp góc sân cầu khấn sự an lành cho thằng con mơ mộng hão huyền. Ông ghét nhịp phách trống chầu và nhạc trai đàng của đám thầy cúng và nhóm đào lẳng da phấn. Cha anh đoán định thằng con đã khắc sâu vào tâm trí giấc mộng thành ông hoàng được bu quanh bởi đám nịnh thần ton hót và dàn gái đẹp ngày đêm phấn son sắp hàng dâng hiến trên sàn gỗ.
Những chuyến đi bất định dường như đã trở thành gien trong những người đàn ông nhà anh. Ông nội, xuất thân giáo làng nghiêm cẩn và được bà con trong làng trọng dụng tuổi hai mươi bỏ xứ đi biền biệt đến hai mươi năm sau quay về cùng hai người đàn bà và tám đứa con nheo nhóc. Hai người đàn bà suốt ngày câm lặng, cuốc tỉa cấy gặt tất bật từ sáng sớm đến tối mịt ngoài đồng Cỏ Lát xa. Họ thay phiên cách ngày ngủ cùng người đàn ông họ yêu thương và kính trọng nhất trong căn buồng ọp ẹp, tối tăm, đặc quánh mùi rơm rạ và mùi từ người đàn ông thân thể cong queo. Tám đứa con, trong đó có cha anh đã lớn lên dưới sự đùm bọc của hai người đàn bà cam phận và sự dạy dỗ nghiệt ngã nhiều đòn roi của người cha không đạt vận lớn sau chuỗi ngày biệt xứ. Cha anh, bước sang tuổi mười tám lẳng lặng rời bỏ làng khi xung quanh rền tiếng bom đạn. Ông không thành tướng hiên ngang bốn bề trận mạc như hy vọng mong manh của người cha mà lao vào con đường tâm linh. Cũng chẳng đạt chánh quả như ngưỡng vọng cá nhân khi cạo đầu xuống tóc. Có thể đó là giải pháp tốt nhất để không phải ôm súng lao vào lửa đạn, mà cũng có thể vì sự vi diệu hoặc ám ảnh chân kinh nơi cửa chùa. Cha anh cấm mẹ anh nói anh sinh nơi gốc cây bồ đề, và nguồn sữa mẹ anh có được từ sự ban phát của bà con mộ đạo. Tuổi mười tám anh nhận ra sự hồi hộp của ông nội và cha anh khi họ phát hiện anh cũng có ý định bỏ nhà đi khi tuổi trưởng thành. Những tiếng thở dài của mẹ làm anh chùng chình, nhưng không đủ sức kéo anh ở lại. Tiếng thở dài của mẹ làm anh rơi nước mắt trong đêm đầu tiên khó ngủ tại cổ trấn.
So đám đào, kép và các tay chơi nhạc cụ cùng đám chuyên lo thiết kế sân khấu gánh hát, anh được liệt vào kẻ trung thành nhất của ông chủ. Vào ngày cuối tháng anh được ông đèo trên chiếc 67 cà tàng băng qua những đám bụi mù cổ trấn đến thị trấn Mù Khơi thưởng thức thịt chó và uống những ly rượu gạo mà ông chủ quán đôi mắt ti hí khoe thứ hoàng tửu và mễ tửu mang về từ bên kia vùng biên chỉ dành riêng chiêu đãi khách quý, bạn hiền. Say mềm, ông chủ gánh hát và chủ quán ôm vai bá cổ nghiêng đầu tay gõ nhịp phách ầm ĩ xuống chiếc bàn nhựa xỉn màu cười hát nghêu ngao: Con cu bay bổng qua sông/ Hỏi thăm em bậu có chồng hay chưa? Có chồng năm ngoái ngày xưa/ Năm nay chồng chết nên chưa có chồng. Cuối cuộc rượu, hai lão nhớ lời Đào công trong Khuê Các Anh Hùng, cùng chốc cheng với hai dòng nước.
Anh giết thời gian bằng những ngày dài mơ mộng ái tình cô đào hoàng tộc. Anh muốn một lần nằm cạnh nghe cô hát ru (cũng như sau này anh từng mơ một lần duy nhất trong đời nắm chặt bàn tay lạnh và hôn nhẹ lên vầng trán rộng của nàng). Khát vọng khám phá phụ nữ thời trai trẻ của anh càng bùng lên những khi chứng kiến ông chủ chở đằng sau chiếc 67 bao quà cho đào và nhân viên nữ gánh hát. Chính tay ông chủ gom xu-chiêng và quần lót Tàu đủ màu sắc kích cỡ do cánh buôn đánh hàng từ bên kia vùng biên đem về đổ lên vệ đường bán tính bằng ký tại phiên chợ thị trấn ngày cuối tuần cuối tháng. Tiếng cười khúc khích của chị em từ đằng sau tấm phên ọp ẹp những khi tranh nhau quà tặng của ông chủ làm anh mặc cảm sự bất tài của mình.
Gánh hát càng nhộn nhạo những dịp thầy trò phó sở từ tỉnh về cổ trấn vặn dây cót lên tinh thần cho đám bầu đoàn thê tử. Họ cỡi Toyota đời đầu màu da lợn, phun khói mù trời, trên xe luôn hiện diện anh chàng chớp bóng kiêm nhà báo văn nghệ tỉnh. Phía sau thùng xe chất lổn ngổn can bia lên cơn và vài ký thịt trâu xám đen xù xì. Lời vàng ý ngọc của phó sở không hiểu có đi vào tâm can rệu rạo của bầu đàn hay không, nhưng bia lên cơn và thịt trâu mang lại tác dụng cao. Thầy trò phó sở cần bầu đàn cười nói loảng xoảng và cái gật đầu không toan tính khi no say, nhất là phải đảm bảo lịch sáng đèn theo kế hoạch phó sở ký ban hành vào từng đầu tháng. Tương lai tươi sáng ngày xây dựng thánh đường nghệ thuật đã được phó sở định vị vào đầu từng thành viên. Ngoài gật gù ghi chép nuốt trọn lời vàng ý ngọc của thầy, ngài thư ký phó sở kịp hoàn thành xuất sắc khoái cảm đàn ông trong chuyến điền dã góc ruộng sân chùa. Thư ký phó sở thoái thác ly bia thứ hai do nguyên nhân thận yếu để kịp chuồn nhanh cùng đào hoàng tộc và kịp có mặt khi tiệc chuẩn bị tàn. Anh chớp bóng kiêm nhà báo văn nghệ trước lúc về cũng kịp vào văn phòng cổ trấn đóng dấu đỏ chuyến công tác thường kỳ. Những bài báo miêu tả sức sống mạnh mẽ của bầu đàn thê tử trước sức ép thương trường lần lượt ra đời, in đúng vào góc trang tám, phía trên mục ông thầy lang lớn nhất tỉnh quảng cáo trị lác, lang ben, cường dương bổ thận diệt trùng lao. Anh đọc không sót trang nào của anh nhà báo viết về gánh hát. Hình đào hoàng tộc lên khuôn không thần thái vương phi, trong khi sống mũi dọc dừa chực chờ nổ như kẻ mang bom cảm tử. Mỗi khi hình lên báo, từ sau tấm phên ọp ẹp, anh không nhìn được đào hoàng tộc đang xoay mặt vào tường cười hay tru lên như lần nàng bị thư ký phó sở từ chối chi phí dắt lên bệnh xá giải quyết sự cố, hay lần trong cơn say than thở với anh ông chủ gánh hát bị liệt từ các quan hệ không lượng sức mình.
Em không nhận ra cổ trấn như bức họa của anh. Em sực nhớ, anh có duy nhất bức vẽ cổng cổ trấn, còn lại toàn gương mặt đào. Nếu em được hóa thân vào một trong số những người phụ nữ ấy, có thể em đã tìm ra được những uẩn khúc quanh anh. Em biết, anh giằng co giữa lựa chọn sống cho riêng mình và hệ lụy tác động lên tâm hồn, khả năng gây đổ vỡ nối tuyến, nếu có, của những người thân. Em lọc từ những gam màu. Nó lên tiếng với em rằng, anh mang trong mình vết đạn. Nhưng anh không lên tiếng?
Em phát hiện, phía sau cổng cổ trấn là hai dãy phố nhiều màu sắc. Em gặp cảnh này ở đâu đó, nhiều lắm, rất tập trung. Họ sống quần cư, ồn ã trong trật tự, tưởng tạo xung đột mạnh nhưng hoàn toàn ngược lại. Họ sẽ đánh bật cộng đồng khác nếu chen vào nồi cơm manh áo của họ. Em nhớ ánh mắt anh. Hàng loạt đàn ông và đám trai đồng lứa gây xáo trộn cuộc sống em chẳng sở hữu ánh nhìn em như anh. Họ không đọc trọn suy nghĩ của em như anh, cũng chẳng có sự nồng ấm và chia sẻ bằng anh. Họ không làm em phân tâm bằng anh. Họ hơn anh khi buông lời tán tỉnh, giăng lưới dụ dỗ em, bằng ngôn từ phù hợp tính cách và độ mặn nhạt phụ thuộc trạng thái họ say hay tỉnh. Anh nói, đàn ông đa phần yếu đuối và sến khi say. Thơ anh viết khi ngồi trong quán rượu; anh thú nhận chỉ nặng mùi giải bày tính dục và phù hợp ngữ cảnh tán gái. Anh đã cấm em đọc nó.
Trên đỉnh cao nhất từ phía đông cao nguyên Thanh Trang, anh phát hiện trên vai áo mình vương sợi tóc mai. Anh rà soát tất cả những người phụ nữ gặp trên bảy chặng đường bay từ quê nhà. Lúc làm thủ tục tại các sân bay, qua các cửa khẩu, đổi chỗ trên các chuyến bay, anh đã kề cận hàng chục phụ nữ. Họ nói bằng những ngôn ngữ khác. Họ cũng cười, kể cả im lặng thông qua ngôn ngữ khác. Họ không giống nàng. Giữa anh và họ chẳng lưu luyến, chẳng có gì đợi chờ, cũng chẳng cơ duyên. Mà giữa anh và nàng cũng chẳng có gì đợi chờ. Trong một thoáng chùng xuống, anh mơ một thời điểm đẹp trời nàng nghĩ đến một cõi khác nàng đứng ở cánh cổng gỗ nhỏ sân vườn yên tĩnh chờ anh đi ngang qua vẫy tay chào. Anh loại trừ khả năng trong số những người phụ nữ xa lạ kia thầm gởi tặng anh sợi tóc thân yêu trên cơ thể họ. Chuyện phụ nữ bùa mê thuốc lú đàn ông bằng sợi tóc, xét trường hợp của anh lúc này, càng không thể.
Sợi tóc mai của nàng?
Trong lúc lao ra sân bay trên chiếc taxi cũ kỹ của anh tài xế nồng nặc bia, khi xe chạy qua ngã tư cuối cùng trên đường dẫn vào sân bay, từ bên ngoài, anh thoáng thấy bóng dáng nàng. Bằng một động tác dứt khoát, nàng gõ vào cửa kính xe, nhoẻn nụ cười trẻ con. Nàng muốn nói, anh đi xa, sao không báo. Báo em để làm gì, khi sự xê dịch của anh đa phần không lịch trình, nhiều lần cũng chẳng có mục đích gì rõ ràng. Anh cần những chuyến đi, càng xa bao nhiêu hiệu ứng mang lại cho anh tốt bấy nhiêu.
Khoảng cách địa lý, và càng lên cao những nơi thiếu lượng oxy tối thiểu càng làm cho anh cảm thấy nghẹt thở và liên tục nghĩ đến những cuộc chạy trốn tiếp theo. Cuối cùng, những ràng buộc trách nhiệm đã kéo anh quay lại điểm xuất phát. Phương án anh cảm thấy khả dụng lúc này là dứt khoát xóa tất cả dữ liệu hộp thư liên quan nàng và xóa số nàng lưu trong danh bạ. Khoảnh khắc cuối cùng nhìn dòng chữ nàng nhảy múa trên màn hình, anh rùng mình. Mọi thứ riêng tư nhất của anh, kết thúc. Điều này xảy ra vào mười mấy năm trước, anh đã chìm trong quán rượu gạo cổ trấn. Quán rượu người đàn bà luống tuổi, khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt dữ tợn, nỗi ám ảnh của những gã đàn ông đau đời, chán vợ, thua bạc, si tình tìm đến men cay. Bà chủ quán dành cho anh thứ tình cảm anh không gọi tên được. Trong quan hệ giữa anh và những người khác giới, nhiều mối lương duyên anh cũng không gọi tên được. Chuyện anh và nàng, mọi thứ khởi đầu rất đẹp. Giây phút đầu tiên, anh đã muốn sở hữu nàng. Cuối cùng, anh chọn giải pháp im lặng, bỏ đi. Anh bất lực khi diện kiến vẻ đẹp hiện hữu mỏng manh, dung dị nhưng sâu lắng qua vóc dáng không nhiều nổi bật (so các nàng chân dài anh gặp). Anh không muốn làm vỡ tâm hồn nhân hậu và trong như pha lê.
Anh bềnh bồng giữa mây và hàng ngàn vách đá tuyết phủ kín. Lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh, anh kịp nhìn ra bức tranh núi đá tuyết phủ kín phía dưới thân máy bay. Trước ngày đi, anh đọc nguồn tài liệu miêu tả khu du lịch tuyệt đỉnh trên độ cao 4.188m so mực nước biển có ba ngôi chùa thiêng dát vàng, bạc, đồng. Phía tây ngôi chùa dát vàng là nơi thu hút hàng triệu du khách hàng năm đến nhìn ngắm bức tranh tuyệt mỹ cao nguyên. Nó là địa điểm lựa chọn duy nhất của nhiều cô trẻ đẹp gieo mình xuống đáy vực.
Em rời cổ trấn. Em cảm thấy xa lạ với nó, dù toàn cục nó chẳng phải bức tranh rẻ tiền. Thậm chí, nó có sức quyến rũ riêng, khó cưỡng lại đối với du khách xa lần đầu đặt chân đến như em. Người đàn ông da trâu đã dẫn em đến trước ngôi mộ nhỏ, không bia. Nhìn thoáng qua sẽ nghĩ mộ vô danh. Ông da trâu nói ngôi mộ gió cô đào đoản mệnh vì tình. Cô nhảy vào giữa dòng xoáy sông Hoang. Ông ấy nói, vào đúng ngày giỗ tổ gánh hát và ngày cô đào trẫm mình, tui vác chăn chiếu ra đây ngủ. Người đàn ông cẩn trọng lôi từ túi áo nhúm tóc cong queo. Tóc cô đào rụng trên sàn gỗ khi hóa thân Châu Chân tan vỡ mối duyên cùng Xương Xương.
Từ độ cao 4.188m, anh không còn khả năng bắt sóng nàng. Chiều tối hôm qua, trước khi quyết định xóa dữ liệu về nàng, anh nhận sóng nàng một mình băng qua cánh đồng hoang cạnh hẻm núi cao. Anh không biết chắc nàng đi về đâu. Có thể nàng trên hành trình tìm người đàn ông của riêng mình. Có thể tìm lại người đàn ông một thời thân thuộc nhất của mẹ nàng. Xen tiếng gió rít mùa đông về sớm, giọng nàng loãng ra trong đám sương mù “Thôi anh nhé, em đi đây”.
CỐ HƯƠNG VÀ KHÚC HÀNH TRÌNH
Anh hứa không làm nàng phân tâm trong mối quan hệ hai người. Anh nói trong sóng của nàng khi ngồi giữa băng nhóm. Những đàn ông bệ vệ, chải chuốt, xịt nước hoa đắt tiền lên ngực và bẹn, khoái chí biệt danh “tóc ánh kim, chim ánh thép”, tụ tập chém gió. Họ dự báo và khẳng định thời tiết nhân sự thiên đình, điều chỉnh tỉ giá, chi phối lãi suất, hạ sốt bất động sản. Họ cao hứng khoát đàm quẻ thuần dương, thuần âm, càn khôn thập linh nhưng tuyệt nhiên không báng bổ thánh thần. Anh nghiệm ra, chính quan hệ băng nhóm, bè phái chứ không phải điều gì khác, tạo lập ra các thứ giá trị. Tính dục cũng băng nhóm. Những người đàn ông giữa đám đông tranh nhau nói rượu ngon, gái tơ bằng thứ ngôn ngữ khoái cảm. Điều gì xảy ra nếu một ngày đẹp trời những người đàn ông băng nhóm nhìn thấy anh sóng bước cạnh nàng? Chắc chắn, trong số các em trẻ đẹp thơm tho liên quan đàn ông băng nhóm, nàng không có ý nghĩa về mặt thể xác, nghệ thuật ngã ngớn, kinh nghiệm chăn chiếu. Nàng hơn họ vì khoác gương mặt trong suốt. Tất cả mê em và trong một thoáng không suy nghĩ họ muốn sở hữu em suốt đời, anh nói.
Anh vất vả đi bộ xuống núi tuyết. 4.025 bậc đá làm anh thấm mệt. Anh vào tửu quán Mê Lộ của chú khách, đệ tử đại gia săn tranh có tiếng khu vực sai tháp tùng anh tìm cảm hứng sáng tạo. Thật ra mục đích chính đại gia và chú khách kéo anh đến đây nhằm ép anh bán số tranh tâm huyết nhất với giá rẻ mạt. Cũng chính họ sau này dựng lên kịch bản anh đột tử để tạo cơn sốt truyền thông và nâng giá tranh của anh trong phiên đấu giá tác phẩm người quá cố. Chú khách cười hềnh hệch tâm đắc khi đặt tên tửu quán. Tôi lập ra quán không nhằm mục đích kinh doanh, chú khách khẳng định. Để chơi thôi, thưa ngài. Đàn ông không có thú chơi đời sống nhàm chán đơn điệu lắm. Trên đời tôi nể hai người. Thứ nhất cha tôi, thứ hai sư phụ. Họ là những tay chơi đáng kính. Tôi nói thật, đàn ông không biết uống rượu ngon, không thưởng thức gái đẹp thì không giỏi kiếm tiền và kém trong việc tạo dựng quyền lực. Chính khách và dân nghệ sĩ như ngài thiếu tiền bạc có thể chịu đựng được chứ không có gái đẹp, tôi cam đoan chẳng có chỉ đạo, sáng tạo gì ra hồn. Tôi dám cược với ngài, tranh vẽ đàn bà của ngài ít nhiều liên quan gái đẹp. Ngài uống đi, rượu hảo hạng xứ này đấy, đắt gấp nhiều lần thứ whisky của đám tây. Hôm nào thời gian thư thả tôi sẽ xin luận với ngài về gái đẹp. Hấp dẫn nhưng đầy hiểm họa. Em nào mình yêu, mình tơ tưởng thì chẳng bao giờ đến tay mình, hoặc đến được tay mình khi sức mình đã tàn lực đã suy súng đạn cũ kỹ hư hỏng chiến đấu được quái gì. Thời trai trẻ, tôi với ngài muốn thông qua tình yêu khám phá đàn bà, còn khi về già chính đàn bà làm chúng mình ngộ thế nào tình yêu. Thôi, gác qua chuyện đàn bà. Tiện thể, tôi nói luôn với ngài vì sợ uống thêm vài ly nữa tôi say. Sư phụ tôi muốn nói với ngài nhưng sợ ngài giận vì ổng biết nghệ sĩ nhạy cảm và hay bắt lỗi. Ý của sư phụ là đàn bà trong tranh của ngài đẹp nhưng buồn, u ám, khó hiểu quá. Ổng muốn ngài thay đổi. Sư phụ tôi hoàn toàn không cổ xúy ngài vẽ những em ở truồng, vú mớm ê chề nhìn chán ngấy và dâm đãng. Ngài hãy giúp tạo ra đàn bà đẹp nhưng gợi dục thầm kín. Càng đẹp càng gợi dục kín đáo giá trị tác phẩm của ngài tăng lên, tiền bạc chảy vào tài khoản ngài nặng hơn. Nghĩa là làm sao đàn ông nhìn tranh ngài họ chưa khoái cảm tức thời mà khoái cảm từ từ. Tâm lý đám bỏ tiền ra mua tranh xứ này nó thế. Sư phụ tôi nói mình dân kinh doanh, hãy bán thứ gì đám khách hàng cần chứ không đem ra thị trường thứ mình có. Sập tiệm ngay, chết cả lũ.
Bà Sáu bán thịt góc chợ giúp em phục dựng khuôn mặt thời trẻ con của anh. Anh đã sống tại khu chợ nhỏ bé và buồn tênh từ khi sinh ra đến năm mười tuổi. Anh cầm đầu băng nhóm nhí chuyên đánh nhau với lũ trẻ vùng kế cận. Anh từng là nỗi khiếp đảm của những tay xe ôm và các bà bán thịt rừng mỗi sáng sớm vận chuyển vào chợ. Nó ngang tàng và lì lợm nhất khu chợ này. Hình như, sau này tôi nghe đồn nó bị lật xe và chết ở một con đường đèo nào đó khi vào nam. À, cháu nói nó vẫn còn sống à. Số như vậy lớn, mừng cho nó. Thời con nít nó ngỗ ngược nhưng chất nó có nhiều cái ngồ ngộ. Nó không trộm cắp và tuyệt đối cấm tụi đàn em rình đàn bà con gái tắm truồng. Hồi ấy, ở chợ chỉ có cái giếng đất nhà ông Lì. Buổi tối chị em chúng tôi quây quần quanh tấm liếp tre để tắm. Không ít đàn ông thanh niên con nít rình tụi tôi. Đến giờ tôi vẫn còn giận một thằng cha sau khi nó rình xong còn đặt tôi biệt danh “Em Sáu tô rưỡi”, vì nó nói khi tôi phát hiện thấy có người rình nên theo phản xạ đàn bà lấy tô nước đang tắm che phần kín, oái ăm phần muốn che thì vẫn còn dư ra. Làm gì có chuyện đó, thằng ba trợn ba trạo! Nói thế thôi chứ thời thằng nhỏ còn sống ở đây tuy là dân chợ nhưng tình cảm bà con sống với nhau chan hòa lắm. Lâu quá không thấy thằng nhỏ ngày xưa quay lại.
Anh kể em nghe, vào một dịp cuối năm tiết trời mùa đông âm u anh đi ngang chợ. Anh dừng lại trước gốc cây gòn đã bị cơn bão đánh gãy nhánh nằm vắt qua con mương nhỏ trước chợ. Anh đi cùng chuyến xe lam với vợ chồng người buôn chó. Dạo đó, bên kia vùng biên giá chó được đẩy lên cao. Dân buôn chó đổ về ngóc ngách thôn làng tìm mọi cách thu gom chó bằng mọi giá. Gã chồng nói với anh chó vùng này nhỏ con vì ăn uống kham khổ nhưng không bị nhiễm bệnh xã hội. Lúc ấy, anh bước xuống xe, đi vòng khuôn viên chợ nhỏ và nhớ nao lòng thời trẻ con. Nó đã là một thứ gì đó ăn sâu vào tâm khảm anh trong những ngày lưu lạc. Cố hương, tạo bao cảm xúc cho người đi xa, nhất là kẻ mang nặng ký ức, chất chứa nhiều hoài niệm. Cố hương ăn sâu máu thịt từng người vì nơi cũ là kho cất giấu vẻ đẹp dung dị, gần gũi. Thời gian sống trong khu chợ chưa chiếm nửa đời người nhưng chẳng bao giờ anh quên cảnh vật, con người cùng bao chuyện đã diễn ra. Anh nhớ đích xác nơi ngày xưa có cây gòn, cây dầu lai, cây sầu đâu, rồi từng căn nhà nhỏ, dãy lều quán xập xệ nhếch nhác trong khuôn viên chợ.
Em hình dung, khi anh đi vòng quanh chợ buổi chiều sau cơn mưa bão, anh đã đứng lại trước nền đất khuôn viên nhà cũ của anh, diện tích khoảng ba mươi mét vuông, không khác hộp diêm. Cửa chính nhìn ra chợ, cửa sau cũng nhìn ra chợ. Trong nhà có hai chiếc giường kê sát nhau, một của ba mẹ anh, một của mấy anh em anh; chiếc tủ gỗ cũ kỹ đặt đối diện giường. Trên mặt tủ lót tấm mi-ca dày cộm, tối mùa hè nóng bức anh leo lên đó ngủ để hứng ngọn gió lùa từ ô cửa. Anh lắng nghe tiếng dương cầm vang trong đêm của ông Thuận sĩ quan chế độ cũ sống cùng bà Luyến bán nước mắm. Ông Thuận qua hai đời vợ. Bà Luyến trải qua đời chồng hờ. Gia đình họ mười mấy người chen chúc trong căn nhà hai mươi mốt mét vuông, ầm ã suốt ngày, chỉ khi màn đêm buông xuống lắng lại tiếng đàn dương cầm. Tiếng đàn dứt, nhiều đêm trăng anh phát hiện cánh cửa đằng sau nhà ông Thuận hé mở đi ra một người đàn ông và một người đàn bà. Họ dắt nhau về nghĩa địa cạnh chợ. Khoảng một giờ sau họ quay trở lại chui vào nhà. Những đứa trẻ như anh tại khu chợ đa phần được hình thành từ các cuộc giao tình nghĩa địa.
Trẻ thơ, anh không nhận ra khi người ta tìm đến nghệ thuật, họ muốn quẳng đi ẩn ức. Anh không hiểu hết tiếng đàn ông Thuận. Sau những đêm ông gởi vào không gian ngón đàn nồng nàn da diết, cùng lúc sáng sớm hôm sau ông cầm dao phay nhọn hoắc xuống tay hạ thủ. Ông là tác giả tạo tiếng ré thống thiết của lũ heo xấu số đón nhận vết đâm chọc huyết chính xác từng động tác. Ông Thuận nổi tiếng tài thọc heo, vết dao đâm duy nhất chí tử con vật dù nó cân nặng gấp đôi ông. Không chỉ riêng anh, mỗi khi ông Thuận tham gia mổ heo trong tình cảnh trốn chui nhủi cán bộ thuế vụ xã, toàn dân trong chợ bị đánh thức dậy. Một phần âm thanh, phần còn lại họ mừng thầm sáng mai trong bữa ăn có thịt tươi sau thời gian chờ đợi mỏi mòn. Tem phiếu phát từ hợp tác xã chỉ mua được da heo dày, đen xỉn, lông cạo cả mấy tiếng đồng hồ chưa sạch. Dân chợ bàn luận, thịt heo nồng mùi nách của ông cửa hàng trưởng khuôn mặt phì độn.
Lúc anh dừng lại nơi nền đất ngôi nhà cũ, anh liên tưởng đền đài thành quách rêu phong đổ nát anh từng ghé qua. Những nơi mang giá trị thời gian, thu hút người đời sau bằng hoang phế và tâm linh huyền bí. Không ít thế giới nhân thần và nhiên thần do người ta gán ghét vì vụ lợi. Nó không vấn vương anh bằng khu chợ. Chưa bao giờ anh thôi ngạc nhiên tiếng đàn dương cầm đẹp não nùng và tiếng ré xé màn đêm thống thiết của lũ heo, đều diễn ra dưới bàn tay ông Thuận. Không lẽ, người suy tư phải luôn giằng co giữa cái đẹp ảo mộng và thực tế cay nghiệt.
Chưa bao giờ anh có ý định nói cho nàng nghe trọn vẹn tâm tư anh dành cho nàng. Trong khi, anh không chấp nhận bao điều chia sẻ thiêng liêng nhất anh dành riêng với nàng trở thành món quà nàng mang đến cho người khác. Anh chưa từng nảy ra ý nghĩ chung đụng thể xác nàng trong cơn hoan lạc. Duy nhất một lần, trong giấc ngủ chập chờn khi men nồng nặc, cảnh làm tình nặng nhọc giữa anh và nàng diễn ra. Tiếng rên xiết giữa không gian u đặc làm anh tỉnh dậy trong day dứt, lồng ngực nghẹn thở.
Chú khách giữ điệu cười hềnh hệch, đêm nay ngài phải cho phép tôi chăm sóc ngài chu đáo, nếu ngài không lên thiên đường tôi mang tội với sư phụ. Cảnh đẹp ngài đã tham quan, món ăn ngon ngài đã nếm, rượu quý ngài đã dùng, còn món cuối cùng tôi xin ngài thưởng thức qua cho biết. Nghệ sĩ lớn như ngài thiếu món ấy giết chết mọi cảm hứng. Tôi đã nhìn thấy bức tranh dang dở ngài vẽ cô gái. Tôi nghĩ nó là tuyệt tác của ngài và tài sản lớn của chúng ta. Sau đêm nay, tôi tin ngài sẽ hoàn thành tác phẩm quan trọng nhất đời ngài.
Sau này, khi bức họa cuối cùng anh vẽ khuôn mặt nàng còn dang dở được bán đấu giá lúc giới truyền thông rầm rộ đưa tin anh đột tử, trái tim nàng chết lặng.
Cháu muốn tắm sông, bà Sáu bán thịt ngạc nhiên khi nghe em nói. Thằng nhỏ ngày xưa cởi truồng tắm trước con mương chảy ngang qua chợ mỗi khi dòng nước từ kênh thạch nham đổ về. Bình thường con mương lưu cữu dòng nước đen xì, bốc mùi tanh tưởi. Nó lừa cháu rồi, làm gì có dòng sông đẹp ở đây. Coi bộ tụi bây sâu đậm với nhau rồi đúng không? Đàn bà với nhau, bà hỏi thiệt nghen, nó lừa ăn nằm nên giờ cháu truy tìm nó phải không? Tụi đàn ông nhiều thằng thất nhơn ác đức lắm, dụ dỗ lừa phỉnh con gái nhà lành, làm cho đầy bụng rồi chạy mất dép. Dạ không, thưa bà. Tụi cháu chưa một lần quan hệ thể xác. Anh ấy cũng chưa bao giờ phát tín hiệu tình yêu đôi lứa với cháu. Anh ấy mong ước sẽ đi tìm cháu lúc cháu tắm trên dòng suối vắng, trước ngày cháu về nhà người. Bà biết không, ngày cuối cùng đời sống độc thân, cô gái sẽ khỏa thân gội rửa mọi phiền muộn thời thiếu nữ, chờ đợi người đàn ông đi từ xa về để anh ấy nắm chặt đôi bàn tay và hôn lên vầng trán dính chặt bao sợi tóc mai sũng nước. Nhưng tại sao anh ấy không ước làm người đầu tiên được hôn môi thơm mà chọn đúng ngày cuối cùng tự do thời thiếu nữ của cô gái, hả bà?
Đèn lồng đỏ treo đầy các ô cửa. Chú khách nói, tín hiệu tốt, hàng tươi đang chờ. Chú khách dắt anh qua các phòng, đến từng phòng dừng lại, đưa tay mở cửa nhìn rõ cô gái mặt hoa da phấn mỉm cười chào khách. Với sự lão luyện ngón nghề ăn chơi, chú khách phát hiện anh chẳng hứng thú việc chọn mỹ nhân như món hàng. Chú khách ngoắt viên quản lý, xổ tràng ngôn ngữ bản địa. Viên quản lý gật gù, mỉm cười cầu tài và quay sang nắm chặt tay anh dẫn đến căn phòng cũng treo lồng đèn đỏ phía trước, nơi phát ra tiếng sáo dìu dặt, man mác. Trước khi bước ra khỏi cửa phòng, viên quản lý cười ý nhị, ngầm trêu anh rằng giữa ngài và người đẹp không có ngôn ngữ chung, ngài có cần tôi ở lại đây phiên dịch suốt đêm cho hai người không?
Mỹ nhân trẻ đẹp, mặc mộc, không son phấn, anh đoán đến từ một vùng đồi núi cao nào đó trong dãy Mộc Sơn, nơi anh từng đến giữa mùa đông giá lạnh tuyết rơi khi nhiệt độ âm. Mỹ nhân đong đưa ánh mắt nhìn anh, hai tay tiếp tục nâng ống sáo thổi khúc hoang ca. Khúc nhạc du dương buồn. Anh liên tưởng tiếng dương cầm của ông Thuận.
Anh tung cửa lao ra bên ngoài ngọn đèn lồng đỏ tắt, trên đường phố lưa thưa nhiều gã say rượu, thua bạc, mệt mỏi sau hoan lạc. Anh đi như chạy, sợ phía sau cơn sóng thần chuẩn bị ập xuống. Mỹ nhân vùng đồi cao chẳng thể nào lý giải nguyên nhân người đàn ông xa lạ bỏ rơi cô khi cả hai chuẩn bị hành trang lao đến thiên đường. Chính anh cũng không lường được, trước tích tắc chạm thân thể mỹ nhân, anh phát hiện đôi mắt đa cảm, khuôn mặt tròn đầy của nàng, nhân vật dang dở trong bức tranh anh mang theo tận xứ người. Ánh mắt ấy từng xuất hiện trong đêm khuya cơn mưa ập xuống thành phố khi anh đưa nàng về căn gác trọ trên chuyến xe ngựa thồ. Bác xà ích thở dài so sánh nàng giống đứa con gái duy nhất của ông lưu lạc làm dâu xứ người. Tuổi nó cầm tinh con chó, sinh giờ dần, hậu vận giàu có trong tình cảnh tha hương.
Em linh cảm có điều gì đó chuẩn bị diễn ra, nhưng là điều gì em cũng chưa nghĩ ra. Không biết em còn cơ hội gặp lại nói anh nghe tất cả điều em nghĩ về anh sau khi em hoàn thành mục tiêu nhận biết quá khứ của anh. Điều ấy cũng quan trọng như những gì tươi đẹp anh dành cho em. Biểu hiện tình cảm của anh vừa làm em vui tươi vừa gây em hoang mang. Em liên tưởng mối quan hệ đứt gãy giữa đường của hai bậc sinh thành dưỡng dục. Anh phân tích, ái tình giữa đàn ông và phụ nữ như cuộc rượt đuổi bất tận, kết cục khi cả hai đã thấm mệt kịp phát hiện công sức lao lực dành cho cuộc đuổi bắt là phù vân. Những bậc sinh thành em có lẽ cũng không ngoại lệ. Ngày cuối cùng cha em dọn dẹp hành trang đi ra khỏi ngôi nhà và ngôi vườn nhiều kỷ niệm, em nhớ mãi khuôn mặt cố giữ bình thản của cha. Năm ấy em tròn mười hai tuổi, nhưng em đủ linh cảm nhận ra trái tim của cha rơi ở hướng âm vô cực.
Em đang ngồi bên nhánh mương trước khu chợ nhỏ. Chuyến xe buýt cuối cùng sẽ đến đây trong khoảng ba mươi phút nữa. Thời gian em lưu lại nơi này chưa đủ để em vẽ nên bức tranh quá khứ của anh, chỉ vừa kịp để em nhận ra giữa chúng ta có điểm gần nhau khi nhìn quá vãng. Chúng ta đang đi tìm lại chính mình.
Em tiếc, trong chuyến về khu chợ không tìm được người đàn ông chơi đàn dương cầm đêm khuya. Người dân chợ nói ông Thuận lặng lẽ bỏ chợ đi cách đây hơn mười năm, chẳng để lại tung tích gì. Đàn dương cầm vợ ông đã bán cho dân buôn ve chai. Những con dao phay ông Thuận hành nghề thọc heo cũng trao tay cho người khác.
Anh rời tửu quán, không thông báo và chia tay chú khách cùng sư phụ anh ta. Khoác hành lý, anh thả bộ theo con đường gấp khúc cùi chỏ hai bên ken đầy loài hoa dại nở bung vàng. Dấu hiệu vòng sinh tử của mùa.
Trước khi nhảy lên chiếc xe bò cọc cạch trờ đến đón khách đưa xuống thị trấn dưới chân núi, anh dụi mắt, rướn vai nhìn kỹ dưới lòng vực hun hút nơi có dòng suối vắt qua. Một người khoả thân hai tay vẫy vùng làn nước, hoặc cố gọi ai đó hoặc chỉ làm động tác điệu đàng khuấy động thanh âm hoang vu. Anh nghĩ đến tiếng kêu không ai nghe thấy.
KHÚC HÀNH TRÌNH NGÀY VỀ
Tiễn anh đi hạt bụi. Đón anh ngày trở lại hạt bụi. Ông thầy tẫm liệm lúc bó xác cha anh bằng tấm vải trắng toát đặt vào hòm nói về hạt bụi và cái lỗ của một đời người. Trạng thái say mềm, hai tay thầy thuần thục từng động tác, chính xác hơn cỗ máy hiện đại. Rượu thành nhiên liệu quý giúp thầy tiễn người xấu số nhanh về thế giới an lạc. Ba năm sau ngày đưa cha ra nghĩa địa làng, anh thấm thía câu thần chú của thầy tẫm liệm về ý nghĩa cái lỗ sinh tử.
Nàng lạ lẫm với mánh khóe và lừa lọc. Anh cần nàng, vì tâm hồn nàng chưa vấy bẩn. Sự va đập sẽ dạy nàng cách tự vệ và rèn khả năng chống đỡ biến cố, kể cả biến cố ái tình. Anh chưa bao giờ ghen ngược quá khứ của nàng. Anh không để ý tình cảm hiện tại của nàng dành cho người đàn ông nào đó vây quanh nàng. Một mình anh không thể quyết định tương lai tình ái của nàng. Có lần, trong quán cà phê Ibo, anh nói mình chưa phân định tình cảm dành cho nàng, làn ranh tình thương và cảm xúc yêu đương. Anh thành đứa trẻ trong mắt nàng, nhất cử nhất động muốn được nàng xoa bàn tay mềm mại lên mái tóc rối tung và bắt đầu lốm đốm trắng. Anh từng thèm khát nàng, cháy bỏng. Thời khắc anh chạm môi thơm, nàng bỗng cất tiếng thánh thót nhanh, em phải về, bạn em sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp khóa cảnh sát hình sự đang chờ phía dưới. Anh ù tai vì đạn lên nòng, còng khua leng keng; khi mở bừng mắt kịp thấy dáng nàng phi nhanh qua lối đi hẹp cầu thang tối.
Khoảng thời gian dài, em trốn biển. Biển, với em, chẳng khác tay thanh niên đảm dáng, nông cạn, trái tim ác ẩn. Cha em từng lăn lộn qua những cánh rừng già đóng vai kỹ sư địa chất săn mỏ vàng cho đại ca. So đồng lương èo uột trước đó nhận từ bà thủ quỹ xí nghiệp khai thác quặng thì lượng tiền từ đại ca trả gấp nhiều lần. Để nhận thù lao hậu hĩnh, năng suất lao động và hiệu quả công việc cha em mang lại cao hơn nhiều đám đệ tử tay ngang đại ca thuê. Một điều khoản cha em phải thực hiện với đại ca: từ bỏ mối quan hệ với phụ nữ trong thời gian săn vàng. Đại ca áp dụng theo đúng lời thầy bói phán cho cả bầu đàn, kể cả ông. Em nghĩ, đây chẳng phải lý do sau này khi xuống núi cha em trở thành người đàn ông xa lạ với người thân trong gia đình. Liệu có phải nguyên nhân dẫn đến cuộc chia tay của hai bậc sinh thành của em hay không. Em không biết.
Sau khi đưa cha anh vào cõi vĩnh hằng, mẹ anh nhẹ nhàng rời căn nhà, lặng lẽ đi về vùng đồi xanh nhiều mây trắng. Mẹ nói, khi nào lòng bình yên như mây, mẹ sẽ quay về. Nếu còn kính trọng và yêu thương mẹ, xin các con đừng cất công đi tìm. Anh nghĩ, mẹ đã có lựa chọn hợp lý. Ít ra, phù hợp tâm cảm và tạng người không ưa hư danh của một người phụ nữ xuất thân con nhà quan như mẹ.
Thử đặt câu hỏi, chuyện gì xảy ra nếu bạn bị khai tử? Gia đình, người thân, bạn bè, người tình đều đã nhận tin bạn đã thành người quá cố, những ngày đầu họ còn thương tiếc, thở dài vì bạn vắn số, dần dần họ cũng sẽ quên bạn. Họ còn lo nhiều thứ việc, giải quyết nhiều vướng bận. Tất nhiên, còn dành thời gian lao vào nhiều cuộc vui. Nếu họ thoáng nhớ đến bạn thì họ cũng chỉ gởi gắm tiếng thở ngắn ngủi thương cảm bạn.
Với anh, kẻ bị khai tử nhưng thật sự còn tồn tại trên cõi đời này mang cảm xúc khó tả. Chẳng khác bệnh nhân bị thầy thuốc kết luận án tử, rồi vào một ngày đẹp cực kỳ đẹp trời bác sĩ cười nói à hôm ấy mình có uống tí rượu vang và có chút nhầm lẫn của máy móc.
Anh rơi vào tình cảnh như thế.
Em chẳng lý giải tại sao cha em bỏ xứ đi biền biệt, chẳng tin tức với đứa con gái ngày đêm mong ngóng ông. Có người thân đi xa về khẳng định gặp cha em giờ thành đại gia; bên ông đông đúc nhộn nhạo cô trẻ đẹp thơm ngát phấn son.
Bà ngoại em cũng chẳng thể hiểu ngọn nguồn tan rã của một gia đình từng được mọi người xem hình mẫu hạnh phúc. Bà ngoại ngoài tám mươi có niềm vui được nghe chính cô cháu gái tiết lộ chuyện thầm kín. Bà nói, tuổi thọ của bà phụ thuộc chuyện kín của cháu gái.
Ngày em tròn mười tám, không còn muốn chia sẻ tâm tư với người nào khác ngoài anh chàng hàng xóm chuyên đánh võ thuê hơn em mười tuổi. Cùng năm đó, bà ngoại em mất. Tất cả mọi người trong gia đình cấm cản em trao trái tim cho anh chàng sống bằng nghề cơ bắp. Em cũng không lý giải được vì sao mê muội người tình thô kệch, cộc cằn và ghen tuông bệnh hoạn. Có thể, lúc ấy em cần sức mạnh đàn ông. Sau ngày anh ta quyết định rời xa em, em ngạc nhiên khi cái quý nhất em vẫn giữ lại cho mình. Chính xác là anh chàng đánh võ không muốn làm người đầu tiên khám phá em. Anh ấy nói, em cho anh rồi em sẽ ân hận, anh không muốn trở thành kẻ thù trong mắt em. Mẹ em thở phào, nói nhờ lộc trời. Với em, cái quý nhất của đàn bà không nằm ở màng thịt mỏng manh vô nghĩa mà thuộc về sự lựa chọn thái độ có dám sống tận cùng bản năng.
Tin anh đột tử lan truyền. Anh biết kẻ đứng đằng sau phát tán thông tin. Những bài báo viết về sự đột tử bất  ngờ của anh đã được ai đó gom lại đầy đủ và chuyển đến anh theo một con đường nào đó anh không biết được. Trong bài giật tít đậm “Tưởng nhớ họa sĩ trẻ quá cố tài năng”, nhà phê bình Lê Quặng (người anh chưa từng nghe tên) gọi anh “Nghệ sĩ đích thực trong thế kỷ kỹ trị” với tìm tòi cách tân, đi cùng nỗi đau chúng sinh. Loáng thoáng trong các bài viết là kỷ niệm rời rạc trà dư tửu hậu giữa người viết và người quá cố. Anh bất ngờ nhất bài của vài đồng nghiệp. Họ gọi anh thủ lĩnh, và chọn ngày anh mất làm ngày gây quỹ tài năng mang tên anh. Phải chăng, cái chết là lần đưa nghệ sĩ lên đỉnh vinh quang nghề nghiệp và tạo cơ hội kẻ còn sống xích lại gần hơn?
Nàng có khóc than thảm thiết khi biết tin anh đã mất? Câu hỏi ám lấy anh chuỗi ngày trên đồi cao.
Ông chủ khu vườn trên đồi khẳng định, đời tao không đưa nữ nghệ sĩ vào vườn cam; họ đến gần, cam không ra trái. Anh biết nhân thân ông qua vài trang báo lá cải. Đại loại, ông từng có tên tuổi trong lĩnh vực bất động sản. Từng sa cơ vòng tình ái với cô diễn viên T.V nổi tiếng sát đàn ông quan chức và doanh nhân thành đạt. Cô diễn viên có sở thích được người tình trải tiền xuống giường mỗi lần lâm trận. Hôm cảnh sát ập đến vào công ty đọc lệnh bắt, đang lúc ông và người tình vật nhau ngay trên bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ, công văn. Tất nhiên, có cả tiền. Vào tù, ông giả điên, không chịu khai báo các phi vụ làm ăn khuất tất. Bạn tù kinh hãi trước hình ảnh đại gia trộn phân vào cơm, suốt ngày quay mặt vào tường la lối inh ỏi “V ơi, anh cần em anh yêu em!”. Ông trắng án, nghe đâu bộn bạc. Ra tù mất tình. Cô diễn viên cặp với đại gia khác, đang lên, trẻ khỏe hơn ông.
“Cửa tù, với mình là cửa thiền! Anh kết bạn chỉ vì chú mày đã từng chết hụt. Anh tin kẻ chết hụt sẽ đồng cảm kẻ ngồi tù”, ông ấy nói.
Anh chưa từng nhắc nàng với ông.
Ngày đầu bước vào khu vườn, luồng gió lạnh thổi buốt khuôn mặt anh. Đêm, sương sà ướt đẫm căn biệt thự đơn lẻ. Ông chủ khu vườn nói, người ta quyết định tạm khai tử chú em trước công luận không hẳn tin xấu. Đây là cơ hội chú thành nghệ sĩ đích thực. Tạng người như ông chủ khu vườn anh không cần phải đề phòng. Anh sợ gặp phải kiểu người vô hồn.
Công việc của anh giúp ông chủ khu vườn cập nhật thông tin thời tiết thông qua lớp sương rơi vào giữa đêm và dự báo con nước từ thượng nguồn sông Đạ chảy qua dòng suối nằm vắt khu vườn, sau đó thông báo để từ một nơi nào đó dưới phố ông quyết định cuối tuần có nên lên đồi hay không. Ông chủ không bỏ khu vườn ngày nào vào mùa trăng. Sáng sớm, sương mù giăng đầy bãi cỏ đỉnh đồi, ông mặc quần xịp màu xanh da trời, cột chặt hai tay vào hai dây thùng thả rơi tự do giữa lưng chừng cây xoài. Ông để thân thể đung đưa như thế trong suốt vài giờ đồng hồ. “Thiền định làm cho tâm sáng và cơ thể minh tuệ nằm ở phương pháp sáng tạo của từng người chứ không phải lý thuyết suông của đám thầy tu ít thực nghiệm và tụi thầy lang thiếu tri thức nhưng hám tiền”, ông khẳng định.
Buổi trưa, ông ngụp lặn dưới làn nước trong vắt. Buổi tối, sau khi thưởng thức nắm cơm vắt nhét trong ống tre rừng kèm với một ít mật ong, ông cởi truồng nằm vắt vẻo trên chiếc võng treo lủng lẳng vào hai nhánh cây đa đại thụ. Cây đa được ông mướn hàng trăm người hì hục đào hàng tháng trời rồi thuê riêng trực thăng chở về từ bán đảo Sơn Hà. Ông tâm niệm, quyền lực sinh ra từ thiên nhiên, tai họa cũng đi ra từ thiên nhiên. Anh chẳng thể lý giải đàn ông thành đạt có đam mê trần truồng đi đứng nằm ngồi thoải mái trước thiên nhiên. Có thể, lúc này, họ trỗi dậy bản năng của thú hoang, cần không gian tự do. Sở thích kiểu này anh từng gặp ở ngài cựu chủ tịch tại khu du lịch rừng mưa nhiệt đới trong khoảng thời gian anh đi viết thuê cho ông nhà văn già và ông nhà báo trung niên (nhân vật ngài cựu chủ tịch trong truyện ngắn Trường Đoạn Ghép Từ Rừng Mưa Nhiệt Đới).
Chín tuổi, ngồi trước cổng vườn chơi cút bắt với chị gái, tu sĩ mặc áo cà sa đầu trọc đi ngang qua nhìn thấy em, dừng lại rất lâu. Em sợ ánh mắt nhìn thẳng của ông ta, như thôi miên. Ông đi thẳng vào nhà, gặp mẹ em bên giếng nước. Ông nói cô con gái khuôn mặt nết na phúc hậu có căn tu. Hai con đường sau này cháu bé chọn. Một, sống sung túc nhung lụa với chồng nhưng nén tình riêng hình bóng người đàn ông đồng điệu tâm hồn. Hai, cuộc đời ẩn dật cửa chùa. Gia đình và bản thân em không tin vào lời phán của ông thầy qua đường. Mẹ em đùa, mày vào chùa các tăng phạm đạo. Tu sĩ không đánh đổi đường tu trước đàn bà con gái đa tình.
Em nghiệm, đàn ông hào hoa phong nhã, ra ngoài xã hội tỏa ánh hào quang lại thường thiếu trách nhiệm với người thân của họ, đặc biệt người phụ nữ đầu ấp tay gối. Họ thành người khác, vô hồn và nhàm chán cả tinh thần và tình ái khi đặt chân về nhà. Mẹ em, các cô, dì của em khuyên em hãy thực sự tỉnh táo với loại đàn ông này. “Tạng đàn ông như thế khi yêu sẽ phóng khoáng mang lại bổng lộc cho người tình, nhưng tuyệt đối mình không ngu dại nhắm mắt trao trinh tiết cho họ”, phụ nữ gia đình em cùng chung quan điểm. Sau này, khi trao thân cho anh bạn cùng tuổi cùng lớp bên ngoài mang khuôn mặt trẻ thơ chân thật quê mùa nhưng trong lòng đầy tính toán và ích kỷ, em vẫn nghĩ rằng chắc chắn mình không nuối tiếc! Bạn bè khẳng định em trao cho kẻ không xứng nhan sắc và danh phận như em. Em không muốn tiết lộ với đám bạn em sợ mẫu đàn ông hào hoa đeo đuổi ve vãn em; tạng đàn ông con trai như thế thuộc kiểu người mà mẹ em khẳng định mang khuôn mặt của bóng đêm.
Anh từng nói không mê thể xác nàng, dù nàng cực kỳ quyến dụ. Sự thật, anh chém gió trước nàng và tự dối mình. Chuyến xuất ngoại triển lãm đầu tiên, anh không trốn chạy khỏi dục vọng. Thời điểm nỗi thèm khát dâng đỉnh, anh lom khom vào phòng tắm trải nghiệm công đoạn ái tình đơn phương. Anh rên xiết gọi tên nàng cho đến khi đợt sóng trong anh bung trào trần nhà. Giữa xứ người, anh nhào ra đường hòa vào dòng người đa sắc tộc. Anh không thể ũ mình trong căn phòng chật hẹp với trạng thái nặng mùi thể xác.
Lang thang con hẻm nhỏ cổ kính và yên bình, nơi cõi người lừ đừ đi như chạy quanh cơn điên quyền lực, tiền bạc, tâm linh và ái tình, anh nhận ra mình đã thành thục nhập vào guồng quay đám đông, điều anh từng bao lần muốn thoát ra nhưng bất lực vì bao ràng buộc và mê muội.
Khi đôi chân mệt lử, tìm góc khuất rít hơi thuốc qua kẽ răng, anh phát hiện hàng chục chuyến đi xa vừa qua tiêu hao của anh nhiều năng lượng không phải hành trang chuẩn bị mà phụ thuộc cách anh chọn tư thế khởi hành. Suy tư về nàng, đã chiếm của anh quá nhiều thời gian và sức lực.
Hạt bụi, trước ngày rời căn nhà anh đã đánh rơi từ cổ chiếc áo sơ mi lấm lem. Anh đã bỏ lại bao kỷ niệm trong khoảng thời gian vinh quang và nhạt nhẽo nhất đời mình. Nàng từng nói anh là người đàn ông của chuyến đi; đi ắt đến.
Em đón nhận tin cuối cùng về anh khi con tàu già nua ì ạch băng qua sông cũ. Người phụ nữ khoảng bảy mươi đánh rơi tờ báo, rơi kiếng xuống gầm ghế khi đọc tin anh đột tử. Hôm đấy, cuối năm, trước khi bước chân lên chuyến tàu mà em cũng chưa biết sân ga cuối nằm ở đâu, thực sự em cũng không cần biết điều đó, không quan tâm điều đó. Em cần tìm chỗ ngồi giữa đám đông xa lạ để lắng nghe thanh âm cuộc đời với bao số phận đang hòa vào nhau, tìm tiếng nói yêu thương. Yên vị trên ghế cũ bẩn thỉu, cạnh người phụ nữ, em linh tính giữa em và người phụ nữ có quan hệ gần gũi. Sau khi đọc xong bài báo, người phụ nữ mang đôi mắt thẫn thờ nhìn qua song cửa con tàu. Em nhìn bà, hồn nhiên thốt thành lời “Mẹ ơi!”. Người phụ nữ quay nhanh qua nhìn em. Em kịp phát hiện hai giọt nước bò chậm qua làn da nhăn nheo. Người phụ nữ buột miệng “Con hãy vững tin. Con trai của mẹ chiến thắng, đang trên đường về!”.
3/8/2021
Tiến Đạt
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Cuộc phiêu lưu của Poly  Nhà văn Hồng Cư vừa được bầu chọn làm hội viên mới Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Tên khai sinh Nông Thị Cư, si...