Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2024
Âm hưởng sóng - Phạm Vân Anh
Mỗi lần đến đầu nguồn nơi thác ghềnh biên giới, tôi luôn tự hỏi dòng nước ấy sẽ mang phù sa về bồi đắp cho những miền quê nào. Rồi tự nhủ, dù có xuôi nam hay ngược bắc, về tây hay sang đông thì những con sông sẽ luôn là dòng thiêng chở linh khí đất trời ngàn năm hội tụ, cuối chặng hành trình ấy luôn là những cửa biển khoáng đạt với sóng xanh cát trắng. Thả một chiếc lá từ đầu nguồn Đà Giang nơi Mường Tè xa lắc hay dòng Lũng Pô nước đỏ phù sa nơi sông Hồng đổ vào đất Việt, tôi vẫn ước mong nó sẽ theo những con sóng lan tỏa rồi đổ ra cửa Cấm, cửa Bạch Đằng, Lạch Tray, Văn Úc… nơi Hải Phòng quê tôi vời vợi tím biển chiều.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Gió ngừng thổi, mưa ngừng rơi
Gió ngừng thổi, mưa ngừng rơi Ai người trước đã qua Ai người sau chưa đến Ngẫm trời đất vô cùng Một mình tuôn giọt lệ. Trần Tử Ngang Kh...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét