Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2024

Đêm Quỳnh Hoa 1

Đêm Quỳnh Hoa 1

Chương 1

Thu Thanh đứng nép sau cánh gà, lấp ló nhìn ra sân khấu. Bên cạn cô, Tấn Cường cũng thỉnh thoảng ló đầu ra nhìn. Ngoài sân khấu, Trang Bảo đang ngân dài câu hát cuối cùng. Rồi cúi đầu chào khán giả khi cô bước vào trong, Thu Trang ào tới, lo lắng:

− Có sao không Bảo, còn đau bụng không?

− Đau quá, càng lúc càng đau, chắc Bảo hát không nổi nữa quá.

− Đừng nói xui bà, bà còn hai bài nữa đó - Tấn Cường xen vào.

− Ôi đau bụng quá!

Trang Bảo rên lên, rồi bám chặt vào bức màn, Thu Thanh vội gỡ tay cô ra, la nhỏ:

− Đừng có kéo, rủi nó rớt xuống thì sao.

Hai người dìu Trang Bảo vào phòng hoá trang. Cô nàng cắn chặt răng, nhăn nhó như đau ghê gớm, Tấn Cường vỗ vỗ vai cô:

− Ráng bài nữa nổi không? Bà mà bỏ là lão Thiện cự nự um sùm đó, không ai gánh tiết mục của bà đâu.

Trang Bảo rên rỉ:

− Bảo chịu hết nổi rồi, hay là Thanh hát giùm bài này đi, ông Thiện không cự đâu, miễn là chương trình không bị đảo lộn thì thôi chứ.

− Úi, đâu có được, Thanh đâu có biết hát.

− Không sao đâu mà, không ai để ý mình hát hay hay dở đâu, người ta lo nói chuyện chứ ai mà chú ý nghe mình hát.

Tấn Cường thở dài:

− Chắc bà hết năng lượng rồi. Thôi, hát giùm bả đi Thanh.

Thu Thanh phản đối chí chóe. Ngay lúc đó Khánh Chi bước vào:

− Ra kìa, Bảo.

Thu Thanh hoảng hốt đứng thẳng người lên, quýnh quáng. Cô hết nhìn Trang Bảo rồi nhìn ra sân khấu. Ngoài đó trống trơn. Lặng đi có đến năm phút. Tấn Cường cũng rối lên. Không cần suy nghĩ, anh chàng kéo tay Thu Thanh, đẩy ra cánh gà:

− Ra đại đi, khỏi cần giới thiệu gì cả, cứ bụp vô mà hát đại, không ai biết Thanh hát bài gì đâu.

Hết đuờng từ chối, Thu Thanh đành nhắm mắt đưa chân. Cô cầm micrô, rồi run run đi ra ngoài. Cô có học lớp múa chứ không phải là ca sĩ như Trang Bảo. Bảo cô múa thì cô có thể mạnh dạn chút, chứ còn hát thì....trời ơi.... có lẽ nghe ểnh ương kêu chắc dễ chịu hơn. Hôm nay là ngày tận thế của nhỏ Trang Bảo mất rồi.

Ra đến sân khấu, Thu Thanh vẫn chưa kịp lấy lại hồn vía. Thấy cái nhìn sửng sốt của người thầu chương trình, cô càng run dữ dội. Nhưng bây giờ chạy trốn vào hậu trường thì cũng không thể được. Cuối cùng cô cố dằn cơn run, và bắt đầu giới thiệu:

− Tôi....tôi xin hát... bài...."thơ....thơ ngây".

Phong cách bất thường của Thu Thanh làm khán giả trong nhà hàng bắt đầu chú ý. Ai cũng qua nhình lên sân khấu, tò mò. Người ta đã quá quen với các ca sĩ ăn mặc lộng lẫy và phong cách vững vàng. Nên cử chỉ non nớt của Thu Thanh làm ai cũng ngạc nhiên, pha một chút thú vị.

Quả thật nhìn cô rất giống một nữ sinh. Tóc được thắt thành hai bím, cột lủng lẳng bởi hai viên thủy tinh lóng lánh. Đã vậy còn mặc sơ mi trắng và chiếc váy màu xanh ngắn hơn nửa chân. Cô hát không đến nỗi tệ, chất giọng trong veo dễ thương. Nhưng hát ra đằng hát, đàn ra đằng đàn. Không ăn nhập gì với nhau đến nỗi tay trống cũng phải lắc đầu, rồi phì cười.

Vậy mà thật lạ, khi cô cúi chào khán giả, tiêng vỗ tay lại vang lên khá nồng nhiệt. Cô nhìn xuống dưới một cách ngơ ngác. Rồi nhớ ra, cô vội chào một lần nữa, và quýnh quáng chạy trốn vào hậu truờng.

Cô trao micrô cho ai đó, rồi chạy ào vào phòng hoá trang. Tấn Cường đi theo cô, giơ ngón tay lên:

− Tuyệt lắm Thanh, không ngờ Thanh hát hay như vậy?

− Hát hay?

Thu Thanh mở lớn mắt như hỏi. Cô không tin. Không tin chút nào. Tấn Cường giải thích:

− Dĩ nhiên là hát không đúng nhịp, nhưng nhờ giọng trong trẻo, lại có phong cách ngộ nghĩnh nên không đến nỗi tệ.

Thu Thanh lẩm bẩm:

− Cũng may là Thanh đã quen với sân khấu nhưng chỉ hát lần này thôi đấy.

Cô vừa xong thì viên quản lý nhà hàng đi vào:

− Cô nào mới hát lúc nãy đâu?

Thu Thanh giật mình quay lại sợ muốn đứng tim. Cô đưa mắt nhìn Trang Bảo cầu cứu. Trang Bảo cũng lúng túng. Nhưng cô chưa kịp nói gì thì ông ta đã nhìn Thu Thanh:

− Cô này phải không?

− Dạ

− Cô đâu có hợp đồng ở đây, sao tự nhiên lên hát vậy?

− Dạ...tại bạn con bị đau bụng, con tình nguyện thế cho nó, sợ...sợ...

Cô im bặt, tim đập như trống đánh vì biết chắc thế nào cũng bị quạt cho một trận. Chưa kể là Trang Bảo bị đuổi cũng không chừng. Cô mở to mắt ngó ông ta chờ đợi. Nhưng ông ta phẩy tay:

− Thôi lỡ rồi, bỏ chuyện đó đi. Có người yêu cầu cô hát lại bài đó, cô ra lần nữa đi.

− Hả?

− Khách yêu cầu, không từ chối được đâu. Cô Chi hát xong bài này là đến cô đó.

− Trời ơi!

Thu Thanh kêu lên, sững sờ và sợ hãi. Hát như thế mà cũng có người yêu cầu sao? Họ muốn trêu chọc hay là có cách thưởng thức khác người? Cô lắc đầu từ chối thì ông ta khóat tay:

− Không cần phải thay đồ hay trang điểm gì cả. Ra ngay đi!

− Ôi, không được đâu, tôi sợ lắm.

Nhưng cô không kịp nói thêm thì Tấn Cường đã kéo tay cô đi ra, và nói như khuyến khích:

− Người ta đã yêu cầu thì có nghĩa là họ thích mình, vậy thì không có gì phải sợ cả.

Bị đẩy đến gần bức màn, Thu Thanh đành liều môt lần nữa. Cô đón lấy micrô rồi rụt rè đi ra giữa sân khấu. Vừa hát cô vừa nhìn nhìn xuống dưới, cô đang tìm người khách đã yêu cầu. Nhưng cô không nhận ra được ai giữa những khuôn mặt lạ hoắc.

Thu Thanh không biết, không phải chỉ một người mà là cả một bàn ở gần sân khấu đều chú ý nhìn cô. Mỗi người với một vẻ khác nhau. Cô gái có cách trang điểm kiêu sa khoanh tay trước ngực cười buồn buồn thoáng trên môi. Cô quay qua bạn gái bên cạnh:

− Thế nào? Hình như cô nàng không biết hát thì phải.

− Hình như vậy.

− Vậy mà anh Duy yêu cầu hát lại.

Vừa nói cô vừa liếc nhìn người thanh niên ngồi đối diện rồi nói nhỏ hơn:

− Không chừng cô nàng hát xong, ảnh lại yêu cầu lần nữa.

− Không có đâu, anh hai ít để ý mấy chuyện này lắm.

− Nhưng ảnh đã yêu cầu đấy.

− Tao cũng không biết tại sao, tối nay ảnh có vẻ lạ quá.

Rồi cô ngồi im, mắt nhìn ông anh một cách lạ lùng. Thấy cái nhìn của cô, Vũ Duy mỉm cười:

− Có chuyện gì vậy?

− Này, anh có định yêu cầu hát lại lần nữa không vậy? Em thấy con nhỏ đó hát đâu có hay, làm như nó sợ cái gì đấy.

Vũ Duy hơi dựa người vào ghế, khoát tay chứ không trả lời. Nhìn cử chỉ của anh, Thục Phương cụp mắt nhìn xuống, cô muốn Diệp Thuý có thêm ý kiến phản đối, nhưng con nhỏ đang quay ra nhìn theo một người quen. Cô đành ngó lên sân khấu thở dài ngấm ngầm.

Thật ra việc Vũ Duy yêu cầu ca sĩ hát lại không có gì là lớn. Nhưng với Thục Phương lại có ý nghĩa khác. Vì cô quá chăm bẵm những cử chỉ của anh.

Tối nay gia đình cô tổ chức chiêu đãi vì ngày đầu tiên anh về nước. Cô đã náo nức chờ giây phút gặp lại này. Thế mà từ lúc xuống sân bay đến giờ, anh chỉ nói có mấy câu với cô. Sau đó suốt buổi chiều lại điện thoại tới tấp với bạn bè. Buổi tối đến nhà hàng với vẻ lơ đãng uể oải. Vậy mà khi cô ca sĩ không chuyên này lên hát, anh lại tỏ vẻ thích thú và yêu cầu hát lại lần nữa. Thục PHuong không phải là đá mà có thể dửng dưng. 

Phục Phương nghiêng người tới cầm ly nuớc, lặng lẽ uống từng ngụm như để che nỗi thất vọng lặng lẽ của mình.

Trên sân khấu, Thu Thanh đang cúi chào và đã vào. Thục Phương đặt ly nước xuống bàn, vỗ tay một cách lịch sự. Cô thoáng nhìn Vũ Duy. Anh vẫn không nhìn đến cô, cặp mắt anh theo cô ca sĩ cho đến lúc cô mất bóng. Kèm theo một nụ cười tán thưởng. Cái nhìn làm Thục Phương nhói tim. Cô vội quay mặt chỗ khác, không đủ can đảm theo dõi anh nữa. Ở bàn bên kia, ba mẹ cô đã đứng dậy về. Bà Tùng đến phía bàn cô:

− Mấy đứa về bây giờ chưa?

Diệp Thuý và Vũ Duy đều quay lại. Diệp Thuý chưa kịp nói gì thì anh đã lên tiếng:

− Mẹ về trước đi. Tụi con muốn ở lại chút.

Bà Tùng không phản đối. Trước khi đi ra cửa, bà còn tát nhẹ vào mặt Thục Phương:

− Ở lại về sau nghe con, lát nữa thằng Duy đưa hai đứa về, bác với ba mẹ con về trước đây.

Thục Phương dạ nhỏ một tiếng, rồi ngồi im. Mắt lơ đãng ngó lên sân khấu.

Vũ Duy chợt đứng lên:

− Anh vào trong kia một chút, nếu không chờ anh được thì hai cô về trước đi nhé.

Không thấy cái nhăn mặt của Diệp Thuý và ánh mắt tò mò của Thục Phương, anh đi về phía quầy, nói với một nhân viên:

− Tôi muốn có một phòng riêng để tiếp bạn, và nhờ anh mời cô bé vừa hát lúc nãy vào gặp tôi được chứ?

− Dạ được, mời anh đi lối này.

Vũ Duy lững thững đi theo anh ta vào một phòng nhỏ, bày biện đơn giản mà rất đẹp, rất ấm cúng cho một cuộc nói chuyện. Anh ngồi xuống ghế, nghiêng đầu nhìn lọ hoa trên bàn với vẻ không hài lòng. Anh khoát tay:

− Thay giùm tôi bình khác, tôi muốn có nhiều hoa hồng.

− Dạ, anh vui lòng chờ một chút.

Anh ta đi rồi, Vũ Duy ngã người ra thành ghế, một nụ cười lơ lững trên môi. Nụ cười vừa kiêu ngạo tự tin, vừa có một chút thú vị về quyết định của mình. Anh thích vẻ rụt rè bối rối của cô bé ca sĩ lúc nãy. Và muốn trò chuyện với cô ta. Không cần biết cô bé có từ chối hay không. Nhưng anh không tin cô ta từ chối. Từ đó giờ anh chưa bị ai khước từ bao giờ.

Một lát sau Thu Thanh đi vào. Cô ngó quanh quất căn phòng với vẻ e dè. Vũ Duy đứng dậy khoát tay:

− Em ngồi đi.

Thu Thanh rụt rè ngồi xuống ghế, hỏi lí nhí:

− Em nghe anh lúc nãy bảo anh tìm em, chuyện gì vậy ạ?

Vũ Duy ngồi xuống đối diện với cô. Anh đẩy bình hoa ra để nhìn mặt cô rõ hơn. Cô bé không xinh lắm nhưng dễ thương như búp bê. Đôi mắt to tròn ngộ nghĩnh. Da không trắng nhưng mịn màng. Nói chung là ngoại hình khá, có thể cho bảy điểm.

Chấm điểm xong, Vũ Duy thôi không quan sát cô nữa. Chỉ mĩm cười im lặng. Thu Thanh lên tiếng:

− Dạ, anh gọi em có chuyện gì không ạ?

Giọng anh ngọt ngào đầy sức truyền cảm:

− Không có gì, anh chỉ muốn làm quen với cô bé. Vừa nói Vũ Duy vừa nghiêng người tới, rút một nhánh hoa trong bình chìa về phía cô:

− Tặng em.

Thu Thanh ngẩng lên nhìn anh, hơi ngỡ ngàng. Nhưng cũng cầm lấy hoa:

− Dạ em cám ơn anh.

− Không có chi.

Chương 2

Và rồi cả hai im lặng.Vũ Duy vẫn không ngừng nhìn cô, cái nhìn làm Thu Thanh cụp mắt xuống, bối rối. Từ đó giờ cô chưa hề tiếp xúc với giới thượng lưu. Nên việc có một nhân vật hào hoa gọi cô chưa kịp lấy lại thăng bằng thì lại đón nhận một cử chỉ ga lăng. Nhất là của chàng thanh niên có bề ngoài quyến rũ này. Cô chới với đến nỗi không có một cử chỉ nào linh hoạt nổi, và chỉ biết cúi gằm mặt nhìm cành hoa trên tay.

Như thấy im lặng đã đủ, Vũ Duy chủ động lên tiếng:

− Em là ca sĩ à?

Thu Thanh ngước lên, thành thật:

− Dạ không phải, em đi làm và cũng không biết hát gì cả.

Vũ Duy nhướng mắt:

− Không biết hát?

− Vâng, tối nay em theo bạn em đến đây chơi cho biết, thế rồi nhỏ bạn em đau bụng và bảo em hát thế. Vậy là em ra sân khấu đại luôn.

Vũ Duy bật cười:

− Có chuyện đó nữa sao?

− Dạ.

− Vậy em làm gì, và làm ở đâu?

− Em đứng bán hàng cho một tiệm mỹ phẩm.

Cô ngừng lại một chút, rồi nói thêm:

− Thỉnh thoảng em đi múa minh hoạ cho những chương trình ca nhạc. Nhưng nghề chính của em là bán hàng, khi nào có chương trình ở nhà văn hoá em mới tham gia.

− Có những hoạt động như vậy nữa sao?

− Dạ có đấy ạ.

Thu Thanh lại ngước lên, tò mò nhìn Vũ Duỵ Thấy cái nhìn của anh, cô chợt đỏ mặt lên và lại cúi xuống ẹ thẹn. Lần đầu tiên Vũ Duy thấy một cô gái nhút nhát như vậy. Cô bé hiền thật sự, chứ không giả vờ thùy mị. Vẻ bối rối của cô làm cho anh có thiện cảm hơn. Và anh bắt đầu hỏi với vẻ quan tâm:

− Đi làm như vậy luơng có đủ sống không?

− Dạ đủ. Tại vì chỗ này là do ba em giới thiệu, bà chủ mang ơn ba em lắm nên trả lương cho em rất cao, cộng với tiền lương của mẹ em, em với mẹ với ngoại sống thế là đủ, nếu có thưởng thì lại dư thêm chút ít.

Vũ Duy im lặng nghe cô nói. Cách nói chuyện giản dị thật thà của cô làm anh thấy hay hay, ngộ nghĩnh. Anh tiếp tục hỏi tới:

− Em sống với mẹ thôi à. Thế ba em đâu?

Thu Thanh im lặng, thoáng như bối rối. Nhưng cô vẫn kể thật:

− Ba em ở riêng với má lớn, ba giàu lắm, thỉnh thoảng cũng cho tiền em. Nhà ba là biệt thự lớn. Lâu lâu em có đi ngang, nhưng không bao giờ dám vô.

− Cuộc sống của em phức tạp quá nhỉ? Em buồn không?

Thu Thanh cười hồn nhiên:

− Dạ không, em nghĩ buồn vui là do mình thôi. Với lại tính em ít khi nghĩ ngợi xa xôi lắm. Em đi làm có lương, hết giờ làm lại đi chơi với bạn, về nhà có mẹ có ngoại, nghĩ ra em vẫn còn sướng hơn những người mồ côi nhiều.

Cô ngừng lại, mở mắt lớn nhìn Vũ Duy, tò mò:

− Thế anh làm nghề gì? Nhìn anh, em nghĩ chắc anh giàu lắm, và anh là một.... công tử.

Vũ Duy bật cười:

− Một công tử à? Nghe có vẻ lãng mạn quá.

Thu Thanh cũng mĩm cười:

− Là em nghĩ vậy đó, nhìn anh tự nhiên em liên tưởng tới những vị công tử trong phim, họ hay lắm, dễ mến lắm.

Vũ Duy chợt hỏi:

− Em bao nhiêu tuổi rồi Thu Thanh?

Nghe anh gọi tên mình, cô có vẻ xao xuyến. Mắt cô hơi chớp:

− Dạ tết này nữa là hai mươi ba.

Ở tuổi đó, các cô gái không thể hồn nhiên như vậy? Vũ Duy nghĩ thầm, sự thơ ngây của Thu Thanh làm anh ngạc nhiên thật sự. Nói chuyện với cô anh thấy vui vui.

Thu Thanh đã có vẻ mạnh dạn hơn. Cô hỏi anh vẫn với vẻ tò mò lúc nãy:

− Thế anh làm nghề gì ạ?

− Cứ cho là nghề thầy thuốc. Điều đó không có vẻ giống công tử như em nghĩ phải không?

− Ồ vẫn có thể giống chứ, ý em muốn nói là bề ngoài của anh trông hay lắm, em nói thật đó.

Vũ Duy mĩm cười:

− Cám ơn em.

Anh nhìn đồng hồ. Và vẫn giữ nụ cười thú vị khi nhìn cô:

− Em về một mình hay với ai?

− Dạ về với nhỏ bạn, nó đang chờ em ngoài kia.

− Vậy thì tạm biệt nhé, hẹn gặp lại em.

Thu Thanh vội đứng lên:

− Dạ em xin phép về trước. Chào anh.

Vũ Duy chào cô bằng cái vẫy tay. Anh ngồi yên nhìn cô đi ra cửa. Rồi đứng dậy cầm bình hoa ngắm nghía. Anh rứt thêm hai cành hoa, lững thững đi ra ngoài. Trên môi vẫn lơ lững một nụ cười. Nụ cười làm nên tính cách rất đặc trưng. Vừa ngạo mạn, vừa có chút vui vui, hài hước. Như tất cả mọi chuyện trên đời này đều có một ý nghĩa nào đó rất đáng cười.

 

Thục Phương và Diệp Thúy vẫn còn ngồi đợi anh, Vũ Duy đặt hai bông hồng xuống bàn:

− Tặng hai cô.

Thục Phương ngó đăm đăm cành hoa không ý nghĩa đó. Cô buông một tiếng cảm ơn hờ hững.

− Nãy giờ anh đi đâu vậy?

Vũ Duy nhún vai:

− Đi gặp một người bạn.

− Ai vậy?

− Nếu cứ tò mò như vậy em sẽ mau thành bà già đó. Về bây giờ chứ?

− Thì về, đợi anh lâu muốn chết, em với nhỏ Phương định về rồi đó.

− Cho anh xin lỗi nghe Phương.

Thục Phương đứng dậy, khóac xắc tay lên vai:

− Nếu phải xin lỗi kiểu đó, em sợ rằng từ đây về sau anh sẽ nói như vậy đến ngàn lần, anh khỏi nói với em đi.

Diệp Thuý ngó Vũ Duy một cái e ngại. Nhưng anh tỉnh bơ:

− Không nói như vậy thì anh không còn cách diễn đạt nào khác cả, chịu khó bằng lòng giùm anh vậy.

Thấy hai bông hồng còn nằm trên bàn, Diệp Thuý vội cầm lên. Cô biết Thục Phương đang giận ông anh của mình, điều đó làm cô ái ngại. Mà không giận sao được. Từ lúc về đến giờ anh ngang ngang, chẳng tìm cách gặp riêng Thục Phương một lần. Nếu cô mà chờ đợi như vậy chắc không kiên nhẫn nổi đâu.

Suốt trên đường về, Thục Phương hầu như không nói gì. Còn Diệp Thuý thì hỏi không ngớt về cuộc sống của anh lúc ở Pháp. Tất cả đều được Vũ Duy trả lời bằng giọng bông đùa, tửng tửng. Đó là cách nói chuyện của anh với cô em út. Rất thân mật dịu dàng, nhưng không bao giờ nghiêm chỉnh. Diệp Thuý phớt lờ điều đó. Cô hỏi một cách tò mò:

− Chiếc áo anh mua cho em là anh tự chọn đó hả, anh có hỏi ý kiến bạn anh không? Bên đó tụi con gái ăn mặc giống bên mình không?

− Tất cả đều giống, chỉ có kiểu là khác.

− Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên là khác kiểu, vì vậy em mới hỏi. Thế model bên đó bây giờ là gì?

− Rất kín đáo. Bởi nếu khoe tay chân đẹp thì chắc chắn sẽ bị cảm.

Diệp Thuý phì cười, hơi tức mình, nhưng vẫn kiên nhẫn:

− Nhưng mùa lạnh thì người ta diện áo gì? Áo len hay mấy kiểu áo gió? Có loại choàng bằng len không?

Vũ Duy nhún vai chịu thua, rồi nói bừa:

− Họ mặc tất cả những gì có thể giữ ấm, được chưa?

Sợ cô lại hỏi lôi thôi, anh chặn lại:

− Anh qua bên đó không phải để nghiên cứu thời trang, hỏi mấy câu như vậy làm sao anh trả lời. Chuyện đó em với Thục Phương rảnh hơn anh mà.

Diệp Thúy bĩu môi:

− Nói chuyện với anh chán muốn chết được. Không thèm hỏi nữa.

Chiếc xe chạy vào sân. Diệp Thuý mở cửa bước xuống. Đi vòng qua Thục Phương, kéo tay cô:

− Vào nhà một chút không?

− Thôi khuya rồi, hẹn mai gặp.

Cô quay qua Vũ Duy:

− Em về nha anh Duy.

Nói xong cô chậm rãi đi về phía tường. Vũ Duy cũng lững thững đi theo qua nhà cô:

− Đợi anh chút Phương.

Thục Phương đứng lại nhưng vẫn không nhìn anh. Rõ ràng cô đang giận dù đã cố làm ra vẻ thản nhiên. Vũ Duy nhìn khuôn mặt kín bưng của cô cười tỉnh bơ:

− Ngồi xuống đây chút đi.

Anh đi về phía băng đá đặt sát bờ tường. Thục Phương cũng lặng lẽ ngồi xuống phía đầu băng. Đầu cô hơi nghiêng nghiêng khi nhìn đăm đăm vào góc sân. Trong bóng tối, Vũ Duy không nhìn rõ được nét mặt cô. Nhưng anh biêt chắc chắn đó là một vẻ âm thầm ủ dột, biểu hiện của một sự giận hờn câm nín. Anh mĩm cười ngồi nhích về phía cô:

− Em thi xong chưa?

− Chưa.

Vũ Duy kéo tay cô lại, định choàng qua vai cô. Nhưng Thục Phương bướng bỉnh rụt lại, thậm chí né người ra:

− Một thời gian dài mới gặp lại, anh chỉ hỏi em như vậy thôi sao?

− Chứ anh phải hỏi thế nào nhỉ? À em có khoẻ không?

Thu Phương mím môi, đứng dậy:

− Sức khoẻ em kém lắm, em phải vào ngủ đây.

Vũ Duy phì cười, kéo cô ngồi trở xuống:

− Làm vậy không sợ bất lịch sự với anh sao?

Anh kéo mặt cô lại, ngắm một lát:

− Anh chỉ thích em cười, vẻ bà cụ thế nay không hợp với em đâu. Em hai mươi lăm hay tám mươi lăm tuổi vậy Phương?

Cách trêu chọc của anh làm Thục Phương càng giận:

− Có lẽ em sắp thành bà già rồi, và có lẽ anh thích những cô gái vui vẻ hơn, như cô ca sĩ lúc nãy chẳng hạn. Vì vậy em....

Vũ Duy cười lớn, ngắt lời cô:

− Thì ra là giận chuyện lúc nãy, ghen hả nhỏ?

− Em không ghen, mà thật sự em làm gì có được quyền đó, em đâu là gì của anh. Thậm chí không biết mình ở vị trí nào trong mắt anh nữa.

Nói xong, cô nhìn Vũ Duy đăm đăm. Nóng lòng chờ một câu trả lời. Nhưng anh chỉ mĩm cười, dáng điệu ngang ngang với nụ cười khó hiểu ấy luôn làm Thục Phương bất lực. Nhưng cô nhất định không chịu thua. Cô quay hẳn về phía anh:

− Đừng dùng cách lấp lửng như vậy với em. Từ lâu rồi em đã không còn chịu đựng được nữa. Em muốn biết trong mắt anh, em là gì. Tại sao anh cứ dùng cách nửa vời như vậy đối xử với em chứ.

− Nửa vời cái gì?

Thục Phương cúi đầu, buồn buồn:

− Anh thừa biết tình cảm của em mà.

− Anh biết.

− Như vậy tại sao anh....

Thục Phương kêu lên. Nhưng cái nhìn của Vũ Duy làm cô chợt dừng lại. Cái nhìn không lạnh lùng nhưng có một cái gì đó răn đe, như không muốn bị quấy nhiễu. Nhưng đang quá xúc động, Thục Phương không bình tĩnh nổi để biết im lặng. Cô chớp mắt:

− Có thể em qúa trơ trẽn khi lên tiếng với anh. Nhưng em không thể im được nữa. Không thể chờ đợi nữa. Hai năm trước anh bảo khi về anh sẽ trả lời em, anh nhớ không?

− Anh nhớ.

− Vậy thì anh khẳng định đi, anh có biết đối với em, hai năm đó dài ra sao không? Khi có người nào đó tán tỉnh em, em luôn tự nghĩ em không đuợc quyền nhận lời ai cả, vi em đã thuộc về anh rồi. Em....

Vũ Duy lại ngắt lời:

− Đừng nên mù quáng như vậy, anh không muốn em hy sinh cho anh như vậy đâu.

Thục Phương mở lớn mắt nhìn anh, cô không mong đợi câu trả lời như vậy, dù điều đó chứng tỏ anh nghĩ đến cô. Cô nói nhỏ, thất vọng:

− Có nghĩa là anh không yêu em?

Vũ Duy ngước mặt lên trời. Anh không cười nữa. Chỉ có một vẻ quan tâm thản nhiên:

− Đừng bắt anh trả lời những câu như vậy, anh không thích bị ràng buộc đâu. Đúng hơn là chưa muốn.

Thục Phương cúi gằm mặt nhìn xuống. Sự thất vọng là cô ứa nước mắt, cô nói nhỏ như thì thầm:

− Có thể trong mắt anh em chỉ là đứa con nít, là bạn Diệp Thuý. Nhưng em không nghĩ vậy. Em không chỉ xem anh là anh trai của bạn mình. Từ nhỏ em đã yêu anh, và em làm tất cả những gì anh thích, đến nỗi trong mắt em, trên đời này không có ai là con trai ngoài anh.

Vũ Duy quay mặt đi:

− Anh biết.

− Không, anh không biết đâu. Chỉ có em là mù quáng đúng như anh nói. Anh biết điều này không, ngày trước em rất thích làm diễn viên kịch, em đã định thi vào trường sân khấu. Nhưng rồi em gạt bỏ ý thích của mình để làm bác sĩ giống như anh, em điên như vậy đó.

Cô ngừng lại, quẹt nước mắt:

− Điều hụt hẵng là khi em sắp ra trường, sắp trở thành một bác sĩ thì cũng là lúc em hiểu mình sai lầm, em phải làm gì bây giờ?

Nói xong cô chống cầm, khóc nức nở. Vũ Duy rút khăn lau mặt cho cô, nheo mắt:

− Mấy năm không gặp, tưởng gặp em đã thay đổi ai ngờ cũng hay dễ khóc. Bề ngoài cứ đăm đăm như bà cụ, nhưng trong thì rất mít ướt. Anh bảo nín nghe không?

Thục Phương đẩy tay anh ra, quay mặt chỗ khác, và tự mình chùi nước mắt. Đợi cô nín hẳng, Vũ Duy lấy trong áo ra chiếc hộp nhỏ:

− Tặng em.

Thục Phương cầm lấy chiếc hộp, mũi vẫn còn híc híc. Cử chỉ của cô làm anh lại cười, và kéo nhẹ tóc cô:

− Anh thích quà tặng của mình được đón nhận bằng một nụ cười hơn, nếu hôn được thì càng tốt, anh không từ chối đâu.

Đúng là Vũ Duy rất biết cách kéo cô ra khỏi nổi buồn. Thục Phương gượng cười:

− Nhưng em không nói cám ơn đâu.

− Khỏi cần nói. Anh cũng ghét sự khách sáo, em mở nó ra đi.

Thục Phương tò mò tháo lớp giấy. Bên trong chiếc hộp là sợi dây chuyền nhỏ bằng bạch kim, mặt là hai chiếc lá nhỏ, đính hạt kim cương nhỏ lấp lánh trong bóng tối. So với món quà anh mua cho Diệp Thuý thì nó quá trang trọng. Thế này là sao?

Cô ngước lên nhìn Vũ Duy như hỏi, anh cười với cái nháy mắt:

− Thích không?

− Dễ thương quá - Thục Phương vẫn ngắm nghía.

− Anh muốn em mang nó. Quay lại đi, anh mở dây này ra cho.

Thục Phương hơi ngữa mặt lên cho anh lần tay vào cổ cô tháo sơi dây chuyền cũ. Anh choàng sợi dây bạch kim qua cổ cô một cách thận trọng, nhẹ nhàng như sợ cô đau. Thục Phương hỏi nhỏ:

− Sao anh lại tặng em cái này?

Vũ Duy trả lời lơ lững:

− Tại anh thích.

Thục Phương hỏi tới:

− Thích như vậy sao anh không để Thuý mang, để có dịp nhìn thường xuyên hơn?

Vũ Duy nhéo mũi cô:

− Sao con gái nào cũng thích hỏi rắc rối vậy nhỉ.

− Tại vì em muốn biết ý nghĩ của anh.

− Anh chẳng nghĩ gì cả. Đơn giản là làm những gì mình thích làm, em hãy cứ đón nhận thôi, đừng thắc mắc.

Anh chợt kéo cô đứng dậy, rồi lùi ra xa và nhìn cô khá lâu:

− Càng lớn em càng đẹp, đẹp hơn nhỏ Thuý nhiều lắm. Em có thể hãnh diện về mình đó.

Thục Phương ngớ ngẩn:

− Sao anh lại chú ý như vậy? Anh nói điều đó để làm gì?

− Vì anh hãnh diện về em.

"Hãnh diện về em?" Thục Phương nhìn anh như một dấu hỏi. Nhưng cô chưa kịp nói gì thì Vũ Duy đã tát nhẹ mặt cô:

− Khuya rồi, em vô nhà đi. Chúc ngủ ngon.

Anh kéo cô vào lòng, hôn mặt cô thật lâu. Vòng tay anh ghì cô vào người thật chặt. Cử chỉ đột ngột của anh làm Thục Phương chóang váng đứng ngây người. Cho đến khi anh buông cô ra, nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của cô, anh lại cười một cái:

− Vào nhà đi bé, anh về.

Thục Phương đứng yên nhìn anh băng qua sân bên kia. Rồi cô chậm chạp đi vào nhà. Cô lên phòng, ngồi mãi trước gương. Nghiêm khắc nhìn từng đường nét trên mặt mình. Đôi mày cong thanh tú, hàng mi cũng cong và sóng mắt lóng lánh. Mũi thon nhỏ và đôi môi đỏ tự nhiên. Cô biết mình đẹp  Nhưng bây giờ Vũ Duy nói ra, cô mới thấy vẻ đẹp của mình....Nhưng tại sao anh không yêu cô?

Thục Phương thở dài, đưa tay vẽ ngoằn ngoèo trên mặt bàn. Cô hình dung cái hôn lúc nãy. Cái đó không phải là cách hôn của một người yêu... cô lại thở dài lần nữa..Nhưng sao anh ấy ghì mình vào người như rất thương mình...Thật là khó hiểu. Thục Phương nghĩ thầm rồi đứng dậy, bắt đầu thay áo.

 

Chương 3

Nhưng từ lúc đó cô đã có khái niệm tính anh bay bướm. Cô cứ phập phòng lo sợ một ngày nào đó sẽ mất anh, và khoảng thời gian từ một cô bé trở thành cô thiếu nữ, cô cứ âm thầm với nỗi buồn đó. Bây giờ cũng vậy.

Thục Phương đi với Diệp Thúy đến trưa mới về. Cả hai đi lên phòng Diệp Thuý, lôi những thứ đã mua ra ngắm nghía. Thục Phương ngồi bên giường, nhìn cô nàng thử mấy chiếc áo mới mua và bình phẩm. Chợt nghe tiếng chân đi lên lầu, Diệp Thúy mặc nguyên chiếc đầm mới chạy ra mở cửa:

− Anh Duy, vô đây.

Vũ Duy đi vào. Anh nhướng mắt nhìn mớ đồ lung tung trên giường. Rồi ngồi ghé một chân lên bàn, mĩm cười:

− Hình như đồ ngoài chợ đã vơi bớt phân nữa.

Diêp Thúy hếch mắt:

− Chỉ giỏi phóng đại, làm gì đến phân nữa lận, một phần ba thôi.

Cô xoay một vòng, ẹo người một cái:

− Anh xem bộ này có đẹp không? Model đấy chứ?

Vũ Duy nhăn mặt:

− Hình như hơi bị ngắn. Anh không hiểu nổi tại sao các cô cứ nhất thiết phải khoe một thứ đó ra. Em không ăn mặc kín đáo như Thục Phương được sao?

− Xí, có nó là bà già, còn em thì trẻ, bảo giốnng bà già sao được. Nhưng có đẹp lắm không?

− Tạm được.

− Không thèm nói chuyện với anh nữa. Mầy thấy sao?

− Dễ thương lắm, được rồi.

Diêp Thuý háy Vũ Duy một cái:

− Đó, anh thấy thẩm mỹ của nó cao chưa? Anh là chúa bay bướm mà bày đặt khó tính. Ở nhà thì khó khăn với em, nhưng ra đường thấy mấy cô mặc váy ngắn thì khen chân đẹp. Anh là chúa...

Vũ Duy chận lại:

− Thôi thôi stop, đủ rồi.

Anh quay qua Thục Phương:

− Còn em, không khoe đồ đẹp sao?

Thục Phương chưa kịp trả lời thì Diêp Thuý đã nói hớt:

− Nó không mua gì cả, đi theo làm cố vấn cho em mà.

Chợt nhớ ra, cô bỏ chiếc áo xuống giường:

− Này, sáng giờ anh đi đâu vậy?

− Đi công trường với mấy chú.

− Họ xây tới đâu rồi?

− Sắp xong, coi như bàn giao trong ba tháng nữa.

Diêp Thuý quay qua Thục Phương:

− Vậy là mày ra trường có việc làm liền khỏi xin đi đâu cả.

Cô nhìn Thục Phương đầy ngụ ý. Thấy cái nhìn của cô, Vũ Duy khẽ trừng mắt như muốn bảo " con nít không được lộn xộn". Nhưng đáp lại cái nhìn của anh là nụ cười thách thức của Diêp Thúy. Thục Phương khônng để ý cử chỉ trao đổi của hai anh em. Cô lôi ra giỏ chiếc áo sơ mi đưa Vũ Duy:

− Em mua cho anh này.

Vũ Duy chưa kịp cầm thì Diêp Thuý đã nhanh nhẹn giật lại chiếc áo, buông xuống ngắm nghía:

− Màu này ưa nhìn lắm, mày mua lúc nào vậy?

− Lúc mày thử áo.

− Hừm, hai người này lo cho nhau ghê. Thì ra sáng nay mày chi chợ chủ yếu là như vậy, tưởng nhiệt tình với bạn bè lắm, ai dè... thì ra là lo cho anh tui.

Thục Phương nhăn mặt:

− Lúc nào cũng nghĩ xấu cho thiên hạ.

− Nhưng có đúng không?

Thấy Thục Phương cong môi lên định nói, Vũ Duy lên tiếng chặn lại:

− Hai cô đừng cãi nữa, anh quên thông báo giùm Phú Thạnh tối nay nó mời mọi người đi chơi, nói trước để em chuẩn bị.

Thục Phương quay lại Diêp Thuý. Nhắc đến Phú Thạnh cô nàng đổi thái độ hẳn. Mắt chớp chớp, ra vẻ con nhà thục nữ, hiền lành khó ai bì, và hỏi một câu thận trọng:

− Mọi người là ai vậy? Có Thục Phương không?

− Dĩ nhiên, còn ngoài ra thêm ai thì anh không biết.

− Vậy sao anh không hỏi?

Vũ Duy nhướng mắt:

− Anh phải hỏi mấy chuyện đó nữa sao?

− Thì anh phải hỏi xem ảnh có mời ai lạ không, và đi đâu mới được.

Thục Phương xem vaò với giọng châm chích:

− Để Thuý biết mà chuẩn bị xiêm y, phải xuất hiện như một bà tiên trước mặt anh Thạnh, anh không hiểu điều đó sao.

Diệp Thuý lườm cô một cái chứ không nói, Vũ Duy nhún vai:

− Lúc nào các cô cũng phải rắc rối mới được sao nhỉ.

Anh đứng xuống, hất mặt về phiá giường:

− Thuý ủi cho anh chiếc áo đó, xong rồi đem qua phòng cho anh.

Nói rồi anh đi ra, Diệp Thuý nhìn Thục Phương thắc mắc:

− Theo mầy thì anh Thạnh có ý đồ gì không?

− Hỏi anh Duy ấy.

− Xí, hỏi chi cho mất công, đời nào ảnh chịu nói.

− Nói thẳng ra là ảnh muốn có dịp tiếp xúc với mày, chịu chưa?

− Con khỉ, ăn với nói

Thục Phương đứng dậy, tinh quái:

− Từ giờ tới chiêù mầy còn dư thời gian để suy nghĩ đấy, có nhiều thứ để nghĩ lắm. Nên làm tóc kiểu gì, áo màu gì và làm thế naò để lộng lẫy nhất trong thiên hạ. Để chàng phải chết đứng khi mày xuất hiện. Mày là phải khác người mới được.

Diệp Thúy liếc cô một cái:

− Coi bộ miệng lưỡi giống anh Duy rồi đó. Về hả?

− Ừ.

− Ở lại ăn trưa cho vui, trưa nay c ó mình tao vơí anh Duy ở nhà, ở lại đi.

Thục Phương lắc đầu:

− Thôi, về để mẹ tao chờ.

Vừa nói cô vừa đi ra cửa. Diệp Thuý nói với theo:

− Ê, ê, ở lại ủi aó cho anh Duy chứ.

Thục PHương quay lại:

− Làm biếng vừa vừa thôi.

Nói rồì cô đi ra hành lang. Ngang qua phòng Vũ Duy, cô thấy anh đang loay hoay chọn điã nhạc. Cô định đứng lại nói một caí gì đó. Nhưng lại thôi. Với lại cũng chẳng có gì quan trọng để nói.

Buổi tối, Thục Phương chuẩn bị chưa xong thì Diệp Thuý đã đẩy cửa phòng cô:

− Làm ơn nhanh đi tiểu thư, nãy giờ mày làm gì vậy?

− Tao tranh thủ coi lại bài, đi chơi suốt buổi sáng mất toi một buổi học,chắc tối nay tao phải về sớm quá.

− Siêng học dữ. Nhưng mày, làm mặt một chút đi chứ.

− Thôi khỏi.

Diệp thuý nhún vai:

− Tao không biết mày là bà già hay con nít nữa. Lớn rồi mà chẳng biết diện gì cả. Sau nầy bảo đảm mầy sẽ hối hận.

− Hối hận gì?

− Là không biết tận dụng tuổi trẻ chứ cái gì. Bộ mày không sợ anh

Duy chê sao?

Thục phương liếc nhìn vào gương rồi thở dài:

− Tao không có thời giờ để nghiên cứu thời trang như mầy. Để mai mốt đi làm rồi tính sau.

− Hứ, chứ không phải mày biết mình đẹp rôì nên không cần viện trợ son phấn sao?

− Vớ vẩn.

Thục Phương nguýt Diệp Thuý một cái không trả lời. Không phải đây là lần đầu tiên con nhỏ nói câu nầy. Và cô luôn trả lời cái kiểu như thế. Cô với Diệp Thúy là hai thái cực đối lập nhau. Diệp Thúy l úc nào cũng thích xí xọn, mê chạy theo moden.Còn cô chỉ biết mặc những thứ mẹ hoặc chị mua cho. Ngoài ra không quan tâm gì hơn chuyện học và tình yêu của mình. Đôi lúc nghe Diệp Thúy chê cô khờ, cô có thoáng lo lắng chút ít. Rồi thôi. Diện ngất trời như nó cô thấy sao vất vả quá.

Cả hai đi xuống đường. Phú Thạnh và Vũ Duy đang chờ trong xe. Thục Phương hơi ngạc nhiên khi thấy hai người. Lúc sáng nghe Vũ Duy nói cô cứ tưởng bạn anh Thạnh đông lắm. Rõ ràng là anh ta muốn có cơ hội tiếp xúc với nhỏ Thuý.

Diệp Thúy đẩy Thục Phương ngồi bên cạnh Vũ Duy và kín đáo mở xắc tay nhìn vào gương. Thục Phương không khỏi phì c ười vì vẻ cẩn thận của nó. Và quay qua nhìn Vũ Duy. Anh đang ngửa ng ười vào nệm mắt nhắm lại có vẻ mệt mỏi. Thục Phương thoáng nghe mùi rượu, cô hỏi nhỏ:

− Bộ anh say hả.

Vũ Duy mở mắt ra.

− Ừ, lúc  trưa anh đi công chuyện, sau đó bị kéo đi uống bia, anh hơi nặng đầu tí.

− Vậy là anh mới về nhà?

− Ừ.

Anh đưa tay xoa xoa thái dương. Và lại nhắm mắt. Thục Phương rất muốn xoa trán cho anh. Nhưng không dám,cô không quên trong xe còn có anh Thạnh và Thuý. Nếu một mình thì cô không sợ gì cả.

Cô nói nhỏ hơn:

− Anh mệt như vậy sao không ở nhà, đi suốt ngày rồi lại đi dến khuya chịu sao nổi.

Vũ Duy hơi cười:

− Không sao, anh quen rồi..

− Nhưng... mình đi đâu vậy?

Vũ Duy lắc đầu:

− Anh không biết, nó muốn đưa đi đâu thì đi.

Phía trước, Phú Thạnh chợt lên tiếng:

− Đến "sao xanh " chứ Duy?

Vũ Duy hơi ngóc đầu lên:

− OK

"Sao xanh " là ở đâu nhỉ? " -Thục Phương tò mò hỏi nhỏ -Đó là đâu vậy Thúy?

− Vũ trường, mấy ông nầy hay tới đó lắm.

− Nhưng tao đâu có biết nhảy.

− Không biết thì ngồi nhìn.

Thục Phương ngồi im, thở dài. Cô có biết nhảy nhót gì đâu mà vào đó. Không khéo thiên hạ lại cười vì vẻ ngờ nghệch của mình. Cô muốn về cho rồi.Nhưng chưa đến mà đòi về thì chẳng khác nào làm mất cuộc vui của mọi người. Ngôì im một lát cô lại nghiêng đầu qua Diệp Thuý:

− Mày có biết nhảy không?

− Biết chút ít. Lần đó tao đi học nhảy, bị anh Duy quạt cho trận. Ảnh không thích cho tao chơi kiểu đó. Không hiểu sao tối nay ảnh dễ chịu quá vậy.

Thì ra từ giờ Vũ Duy hay đi vơí bạn bè như vậy. Vậy mà cô không biết gì cả. Cô không hình dung được thế giới muôn vẻ của anh. Mà thật ra cũng không có dịp để biết hoặc hình dung. Giao tiếp duy nhất của cô là dự sinh nhật bạn bè và đi nghỉ mát với gia đình. Cô cứ nghĩ mọi người ai cũng vậy. Tự nhiên cô quay lại nhìn Vũ Duy, nghi ngờ. Đến đó thì anh nhảy vơí ai? Thục Phương phải khóc lên vì tức mà không dám hỏi. Cô có cảm giác mình bị giấu giếm. Tại sao từ đó giờ nhỏ Thúy không kể vơí cô mấy chuyện nầy chứ.

 

Chương 4

Xe chợt rẽ vào một khoảng sân rộng. Thục Phương bước ra, tò mò nhìn về phía vũ trường. Nhưng cô không thấy gì bên trong vì cửa kính tối đen. Vũ Duy đứng tựa vào xe, lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo.Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, anh mỉm cười: − Không thích chỗ này à? − Anh hay đến đây lắm hả? Vũ Duy trả lơì bằng một cái gật đầu. Thục Phương buột miệng: − Anh cấm nhỏ Thuý học nhảy, sao anh không cấm anh? Vũ Duy khẽ nhún vai: − Tính nó đua đòi quá, đi chơi như vậy anh không yên tâm. − Thế còn anh? − Anh là con trai, không có gì phải lo sợ. Thục Phương nhìn anh một cách bất mãn. Nhưng không dám phản đối. Bắt em gái nề nếp hiền lành. Còn mình thì tự cho phép mình đi chơi nhăng nhít. Anh đúng là độc tài. Vậy mà nhỏ Thuý cũng ngoan ngoãn nghe theo. Nếu là cô, chắc chắn cô sẽ bắt anh làm gương mẫu cô mới chịu nghe. Nhỏ Thuý đúng là đồ ngốc. Cô đi theo mọi ngươì vào cửa. Đập vaò mắt cô là môt thế giới khác hẳn, ánh đèn màu và tiếng nhạc vui nhộn làm Thục Phương có cảm tưởng mình thật lạc lõng. Và khó hoà nhập với môi trường này. Dĩ nhiên là vui, nhưng cô không thích chút nào Cô ngồi xuống cạnh Diệp Thuý. Quay đầu ra sân nhảy. Diệp Thuý nhịp nhịp tay lên bàn một cách vui vẻ.Cô quay lại nhìn cô nàng rôì huýt tay nó − Thích thì ra nhảy đi. − Từ từ, làm gì dữ vậy? Thục Phương khẽ liếc nhìn Vũ Duy, anh có vẻ thoải mái đến mức làm cô tức mình. Anh dựa người vào ghế,những ngón tay vô tình nhịp trên bàn. Không có vẻ gì là mệt mỏi cả. Cả Phú Thạnh cũng có vẻ thoải mái tương tự như thế. Cặp mắt anh nhìn hai cô gái đang đi về phiá bàn làm Phương cũng tò mò nhìn theo. Cả hai kéo ghế ngôì xuống thật tự nhiên. Và chỉ cười với Thục Phương một cái. Rồi quay qua Vũ Duy: − Lâu ghê anh Duy mới tới đây. Bộ có chỗ nào khác rồi phải không? Thục Phương quay qua nhìn Vũ Duy, anh cười thân mật với cô gái nọ: − Lúc trước anh bận công chuyện. Còn em, lúc này thế nào? Có gì thay đổi không? − Vẫn như vậy. Cô ta liếc nhìn Thục Phương, rồi lại cười: − Anh Duy có bạn gái rồi? Bạn anh đó hả hay là người yêu? Vũ Duy không trả lời, chỉ đẩy ly nước về phiá cô ta: − Mời em. − Dạ thôi, em phải tiếp khách đây, anh ở chơi nhé. Cô đứng dậy. Nhưng Vũ Duy kéo tay cô ta lại: − Nhảy với anh bản này đi. Thục Phương sửng sốt nhìn Vũ Duy. Anh nắm tay cô vũ nữ hòa vào các cặp khác giữa sàn nhảy.Cô cắn môi nhìn xuống ly nước,không tin Vũ Duy bỏ mình ngồi lẻ loi như vậy. Phú Thạnh và Diệp Thúy cũng đã đứng dậy từ lúc nào.Cô đưa mắt tìm kiếm. Nhưng chỉ thấy thoáng qua bóng dáng cô nàng giữa đám người vui vẻ kia. Thục Phương chống cằm nhìn xuống bàn. Thất vọng và buồn chán. Nhưng hụt hẫng nhất là việc Vũ Duy mê chơi đến nỗi bỏ mặc cô ngồi một mình vô tình đến thế là cùng. Cô nâng ly nước lên môi, và cứ để tư thế đó quan sát mọi người trong phòng. Hình như chỉ có cô là ngồi một mình. Vừa lạc lõng vừa lố bịch. Nếu biết bây giờ bị bỏ rơi như vậy, lúc nãy cô đã từ chối đến đây rồi. Thục Phương nhìn đồng hồ. Nãy giờ đã hơn nửa tiếng mà không ai trở lại với cô. Phú Thạnh và Diệp Thuý thì cô không quan tâm lắm. Nhưng còn Vũ Duy..rõ ràng là anh không hề đếm xỉa đến cô, không biết cô buồn hay vui ra sao, có ngôì lại chờ cũng là vô ích. Cô đứng dậy, lặng lẽ bỏ về một mình. Về phòng. Thuc. Phương mở tập ra xem lại bài. Nhưng cố gắng cũng vô ích. Cô cứ cắn cây viết và nhìn mãi qua khung cửa sổ bên kia. Đèn vẫn còn tắt chứng tỏ Vũ Duy chưa về. Cô bặm môi gạch lung tung đến rách mấy trang giấy trắng. Vậy mà cũng không hết tức. Chịu hết nổi, cô vùng vằng đứng dậy, đến cửa sổ đứng khóc tấm tức. Đến khuya Vũ Duy mới về. Vừa thấy ánh đèn lên phía bên kia, Thục Phương đã hấp tấp chạy đến bấm số máy của anh. Vừa nghe tiếng anh, cô nói một cách ấm ức: − Đến giờ anh mới về đó hả, anh đối xử với em như vậy đó phải không? Giọng Vũ Duy bình thản: − Em về lúc nào vậy? − Lâu lắm rồi, hơn hai tiếng đồng hồ, anh bảo em đi chơi rồi bỏ mặc em như vậy đó hả? − Sao tự nhiên em bỏ về vậy? − Chứ ngồi mình thì em ở lại làm gì. Tiếng Vũ Duy cười nhỏ trong máy. Giọng cười làm Thục Phương càng tức dữ hơn. Cô hét lên một tiếng nhỏ: − Anh còn cười nữa hả? − Chuyện như vậy không đáng khóc. − Em không có đùa với anh. Anh quá đáng lắm. − Khuya rồi Phương, đừng la lớn như vậy. Giọng Thục Phương nhỏ hơn, nhưng vẫn còn tức tưởi: − Anh coi thường em lắm phải không, tại vì em đeo bám anh quá. Được rồi, nếu vậy thì em sẽ không làm phiền anh nữa, không thèm nhìn mặt anh nữa. − Thôi được rồi, chuyện gì để mai nói, được không? − Không, anh phải giải thích với em, tại sao anh làm như vậy. Giọng Vũ Duy đầy bực mình: − Khuya rồi, anh mệt lắm, đừng làm phiền anh nữa. Và anh gác máy. Thục Phương đứng sững nhìn trân trân một chỗ. Không tin cách đối xử thẳng thừng như vậy. Trong khi lẽ ra anh phải gọi điện cho cô để hỏi han xin lỗi. Anh quá đáng lắm. Đèn bên kia đã tắt. Nhưng Thục Phương vẫn không muốn ngủ, cũng không thể ngồi vào bàn học bài. Cô cứ đứng bên cửa sổ khóc thúc thít đến khuya. Nếu biết kết quả của những tháng chờ đợi là như bây giờ, thì lúc trước cô không thèm nghĩ đến anh làm gì. Hôm sau khi cả nhà đã ngủ trưa, Thục Phương rời khỏi phòng, đi qua nhà Vũ Duy. Trong nhà vắng lặng không ai, ngoài anh làm vườn đang rửa chậu kiểng trước phòng khách. Thục Phương không đi tìm Diệp Thuý, mà đến thẳng phòng Vũ Duy gõ cửa một cách nôn nóng. Khá lâu anh mới mở cửa. Thục Phương đứng yên một chỗ, nhìn anh với nét mặt giận hờn, Vũ Duy khoát tay: − Em vô đi. Anh đi về phía tủ mặc áo vào. Rồi đến ngồi đối diện với cô: − Sao trưa không ngủ? − Em không muốn ngủ. − Và qua đây để gây hấn với anh? − Thế anh thấy không cần giải thích với em sao? − Giải thích chuyện gì? Thục Phương vung tay lên, hấp tấp: − Chuyện hôm qua chứ chuyện gì, suốt đêm em không ngủ được sáng nay vô lớp cũng không học được, anh quá đáng vừa vừa thôi. Vũ Duy nhìn cô một cái: − Chuyện nhỏ mà em nháo nhác như vậy sao? Anh không hiểu nổi đó Phương. − Thế chuyện gì mới lớn, nếu em bỏ mặc anh như vậy, anh có tức không? Vũ Duy đứng dậy, có vẻ không muốn bị làm phiền: − Nếu em không thích đi chơi như vậy, thì mai mốt anh không rủ nữa. Anh không thích phải chăm bẵm bên em khi xung quanh anh có nhiều cái khác đáng quan tâm hơn. − Nhưng anh không nên bỏ mặc em như vậy? − Em vẫn có thể làm cái gì đó theo ý em, anh đâu có cấm. − Có nghĩa là em không là gì với anh cả, chỉ là con số không đối với anh? Vũ Duy hơi suy nghĩ một chút, rồi nói thẳng thắn: − Anh nói để em nhớ điều này, là anh không thích bị ràng buộc, không thích vướng víu với bất cứ ai, anh là người tự do và sẽ giữ như vậy mãi. Sự trói buộc của em sẽ làm anh khó chịu, em hiểu không? Thục Phương gục đầu nhìn xuống nền gạch cảm thấy bẽ bàng vô cùng. Vũ Duy đã phủ nhận tình cảm của cô rồi, cô mè nheo để làm gì nữa, chỉ càng thêm lố bịch. Nhưng cô không thể không giận. Không thể chỉ thụ động nhận chịu cách đối xử nhạt nhẽo đó. Cô phản ứng một cách hấp tấp: − Nếu anh đã coi thường em như vậy,thì em không việc gì phải bám lấy anh nữa. Nói xong cô đến đứng trước gương, lần tay lên cổ tháo sợi giây chuyện, đặt lên bàn: − Em không còn quý cái gì anh tặng nữa. Trả anh đấy. Vũ Duy nhìn cử chỉ của cô bằng cái nhìn thản nhiên, hơi chút giễu cợt. Cái nhìn làm Thục Phương thấy mình quá con nít. Nhưng không muốn làm gì để sửa đổi nữa, cô mím môi: − Em về, anh cứ yên tâm đi, emk hông tìm anh nữa đâu. Cô bỏ ra cửa, và đi một mach về nhà. Cô không lên phòng để tiếp tục khóc  Mà ngồi xuống băng đá sát bờ tường, gục mặt trên thành xi măng, bất động. Cảm giác bị phủ nhận làm cô buồn thấm thía. Đến giờ cô cũng còn bàng hoàng vì thái độ dửng dưng của Vũ Duy. Cô có cảm giác anh tự cắt đứt một hàng rào qui định rạch ngòi tình cảm giữa hai người.Một thái độ dứt khoát chứ không lấp lửng. Có lẽ anh thấy sự thân thiết trước đây là không tiện nữa. Thục Phương không biết được Vũ Duy đã thay đổi hay là trước đây anh chưa từng nghĩ đến cô. Nhưng dù anh co nghĩ thế nào thì lời tuyên bố ấy vẫn làm cô đau lòng không ít. Để tỏ cho Vũ Duy thấy mình tự trọng, mấy ngày liền cô ráng không qua nhà anh, cũng không tìm Diệp Thúy. Cô hy vọng Vũ Duy sẽ hối hận, sẽ thấy buồn khi nhận ra sự vắng mặt của cô, và sẽ chủ động tìm để giản hoà, cho nên dù rất nhớ, cô cũng cố gắng không tìm cách gặp, dù là gọi điện. Nhưng Thục Phương không chờ nổi đến một tuần. Vì mặc kệ sự vắng bóng của cô, Vũ Duy cũng không thấy lạ lùng hay thắc mắc. Chờ đợi một lời xin lỗi hình như cũng là chyện viễn tưởng. Thục Phương cuối cùng cũng hiểu ra, và điều đó làm cô hoảng sợ hơn là nổi giận.  Tối nay sinh nhật nhật Diệp Thuý. Suốt buổi chiều Thục Phương ở phòng cô nàng chuẩn bị. Diệp Thúy không biết chuyện cô giận Vũ Duy, nên cô cũng không cần giải thích. Cả hai đang tháo bớt lớp ren trên ngực áo cho Diệp Thúy, chiếc áo mà tối nay cô sẽ mặc, vì nó rườm rà quá. Diệp Thuý vừa tẩn mẩn cắt chỉ, vừa nói với vẻ mơ mộng: − Anh Thạnh bảo tối nay sẽ nói với tao một chuyện quan trọng, theo mày thì đó là chuyện gì? Thục Phương trả lời một cách nhạy cảm: − Tỏ tình. − Mày cũng đóan vậy hả? − Còn mày? − Thì cũng vậy đó. Nhưng không dám chắc, rủi không phải thì quê lắm. Thục Phương nhìn Diệp Thúy một cái lạ lùng. Bình thường con nhỏ xem trời bằng vung, sao bây giờ lại thiếu tự tin với anh Thạnh đến thế. Rõ ràng là nó rất yêu anh ta. Tự nhiên Thục Phương thở dài.Không phải chỉ có Diệp Thúy mà cả anh Thanh cũng thế, cũng hiền hơn khi ở bên nó, chứ không phớt tỉnh như Vũ Duy khi ở bên cô. Hình như khi yêu nhau, người ta trở nên dịu dàng với nhau hơn. Vũ Duy không yêu cô nên mới ngang ngang như thế chỉ có cô là quỳ lụy mà thôi. Không nhận ra cái thở dài của cô, Diệp Thúy nói như vô tình: − Hôm thứ năm anh Thạnh có rủ anh tao đến đó nhảy, chỗ lần trước mình tới đấy, nhớ không? − Nhớ, sao? − Có anh Duy đi nữa, tao định rủ mày, nhưng ảnh không cho bảo là để mày học. Hôm đó vui lắm tao uống bia rồi nhẩy đến khuya mới về. Tao phát hiện nhẩy với người yêu thú vị vô cùng. Nó làm mình gần gủi nhau hơn. Chậc…… cảm giác khó tả lắm. − Anh Duy để mày tự do à? Diệp Thúy cười rung động: − Mày biết ảnh nói gì với anh Thạnh không. Ảnh bảo giao em gái tao cho mày, liệu mà quản lý nó, anh Thạnh kể lại với tao đấy. − Vậy là đúng ý mày rồi, tha hồ đi chơi, tha hồ nhảy nhót tuỳ thích. − Mai mốt đi làm rồi, mày cũng sẽ quậy như tao thôi. Thấy mày còn tối ngày ôm sách vở, tao chán giùm mày quá. Thục Phương cười lặng lẽ. Thật ra có lúc cô cũng muốn sống ồn ào vui vẻ như Diệp Thúy, nhưng không có điều kiện. Cô mà đi chơi như nó thì rớt tốt nghiệp te tua. Rồi Vũ Duy sẽ cười vào mũi. Cô ghét như vậy lắm. Diệp Thúy hình như đang quá hào hứng, cô kể một cách vô tình: − Hôm đó có mấy nhỏ vũ nữ mới tuyển, không biết tụi nó kiếm ở đâu ra mấy kiểu đồ đẹp hết ý, tao tìm ở mấy shop mà tìm không được kiểu nào như vậy, tụi nó chơi phong cách hay lắm. "Bây giờ bày đặt bắt trước cách ăn mặc của vũ nữ nữa, nhỏ này đua đòi quá mức thật" Thục Phương nghĩ thầm. Cô nhăn mặt: − Nghề nghiệp của họ bắt buộc phải ăn mặc như vậy, mày làm giống họ không được đâu, mày ở môi trường khác mà. − Môi trường gì? Đã là model thì tao không để ý mấy chuyện đó. Hôm đó có một con nhỏ đẹp hết ý. Mày biết nó bảo thế nào không, chơi toàn đồ xịn không nhé. Thấy hết không chừa thứ gì, công nhận quá trời bạo, nhưng đẹp lắm. Ảnh giữ nó cả buổi, con nhỏ cũng chịu đeo ảnh lắm, ai mời nó cũng từ chối, chịu chơi thật. Thục Phương buông chiếc áo, ngước lên nhìn Diệp Thúy. Hiểu mình đã lỡ lời, cô nàng lập tức đính chính: − Nhảy thôi mà, thì ảnh thấy nó nhảy đẹp ảnh mới thích, thích tài hơn, đâu phải thích nó. − Từ thích đến quen đâu có gì là xa. Thục Phương thẩn thờ. − Tầm bậy, không có đâu. Anh Duy không thích hợp với mấy nhỏ đó đâu. − Tao thấy ảnh thích hợp với tất cả những cô giái có bề ngoài hào nhoáng, chuyện đó đã xảy ra rồi, mày có nhớ lần đó không? Bây giờ là đến vũ nữ. Mai mốt sẽ còn đến ai nữa. − Tầm bậy, thích chút xíu rồi thôi chớ bộ. − Hồi trước ảnh cũng đã bồ bịch với chị Yên, chị ấy là diễn viên múa, mày nhớ không? Diệp Thúy cau mặt cố nhớ, rồi phì cười: − Công nhận nhỏ này nhớ dai ghê, chuyện xa tít cũng ráng nhớ. Nhưng lúc đó tụi mình còn nhỏ, anh Duy xem mày như con nít.Bây giờ khác rồi mà. Thục Phương làm thinh, nói với Diệp Thúy thì có ích gì. Chẳng lẽ bắt con nhỏ phải khẳng định là Vũ Duy chỉ thích cô. Như vậy vừa con nít vừa lố bịch. Cô lắc đầu: − Thôi đừng nói chuyện đó, tao nói thế chớ không nghĩ gì đâu. − Thật hả? − Thật mà. Diệp Thuý tin ngay và không để ý chuyện đó nữa. Cô đứng lên, loay hoay thử áo. Thục Phương đứng nhìn và phê bình. Nhưng tâm trí cô lại nghĩ ngược lại chuyện Diệp Thuý đã nói. Một nỗi buồn làm cô nhói cả tim. Trong lúc cô khổ sở vì giận thì Vũ Duy tỉnh bơ đi chơi thậm chí đi thích người khác. Nếu cứ đến đó hoài thì anh sẽ ra sao đây. Tự nhiên cô thấy hoảng sợ với ý nghĩ đó. Suốt buổi tối, Thục Phương cứ mang tâm trạng nao núng, xao xuyến khó tả  Gặp bạn bè Diệp Thúy toàn người cô không quen. Cô dự sinh nhật mà như dự đám ma. Chỉ khác là nhìn những người cùng trang lứa với mình cười vui vẻ, chứ không phải khóc. Mà không chừng nhìn người ta khóc còn dễ chịu hơn vì mình có thể buồn thoải mái. Đằng này phải ráng cười trong lúc mình muốn khóc. Đúng là cực hình. Vũ Duy ngồi cạnh cô nhưng có vẻ chú ý đến bàn ăn hơn là để ý vẻ mặt ảm đạm của cô. Thục Phương miễn cưỡng nhấm nháp muỗng xúp. Thỉnh thoảng quay lại nhìn bên cạnh. Rồi cô buột miệng: − Anh đói lắm hả? Vũ Duy gật đầu thản nhiên: − Từ trưa giờ anh chưa ăn gì cả. − Anh làm gì ma không ăn? − Bận đi công chuyện. Thục Phương làm thinh. Thái độ của Vũ Duy chứng tỏ anh không bận tâm, cũng không nhớ sự căng thẳng của hai người. Giá mà anh giận lại cô, có lẽ dễ chịu hơn, vì như thế chứng tỏ anh cũng có quan tâm. Cô không nhìn Vũ Duy nữa và cứ tự hỏi mình phải làm thế nào, chứ như thế này cô chịu không nổi. Khi mọi người rời bàn ăn, Vũ Duy thản nhiên đi lên phòng. Không nói với Thục Phương câu nào. Cô nhìn theo dáng anh trên cầu thang. Rồi nhìn quanh. Mọi người tụ tập bên bàn Diệp Thuý. Thuý và Phú Thạnh cứ quấn quít nhau, không ai để ý đến cô. Thục Phương bỏ ly nước xuống bàn, lặng lẽ đi lên lầu. Cô gõ nhẹ cửa phòng. Bên trong tiếng Vũ Duy vọng ra: − Vào đi. Thục Phương nhẹ nhàng lách mình qua cửa. Vũ Duy đang nằm dài trên giường, có vẻ quá mõi mệt. Thấy cô, anh cũng không hề ngồi lên: − Chuyện gì nữa vậy, sao em không ở dưới chơi? − Sao anh bỏ lên đây vậy? − Anh mệt. Thấy Thục Phương đến đứng ở bên cửa sổ im lặng nhìn xuống sân. Thỉnh thoảng cô quay lại nhìn Vũ Duy. Anh nhắm mắt như ngủ. Cử chỉ bất lịcn sự ấy không làm cô tự ái nữa. Mà chỉ là sự buồn bã và thờ ơ. Cô hỏi khẽ: − Anh mệt lắm hả? − Ừ. − Em có thể nói chuyện với anh không, nói chút thôi, không nhiều đâu. − Nói đi. − Em muốn biêt mấy hôm nay anh nghĩ gì về em. − Không nghĩ gì cả. − Anh có biết là cả tuần nay em khổ sở ra sao không, thậm chí học cũng không được, lúc nào cũng nghĩ cách đối xử của anh, em đã làm gì để anh coi thường em như vậy. Vũ Duy mở mắt, có vẻ bị phiền nhiễu.Giọng anh hơi ngang: − Anh luôn tự hỏi tại sao em hay rắc rối như vậy, và em cứ lôi kéo anh vào những chuyện không đáng. Xin lỗi nghen Thục Phương, anh không phải là đối tượng của em đâu. Giọng Thục Phương hơi run, hình như cô bị hoảng vì câu nói đó: − Nhưng em yêu anh, chính vì em quá quan tâm nên em không chịu nổi sự lạnh nhạt của anh. − Em thể hiện sự quan tâm kiểu đó chỉ làm anh thấy phiền thôi. Nếu muốn anh vui vẻ, thì em hãy bỏ tính rắc rối đó đi. Đừng làm mất tự do của anh. Thục Phương cúi đầu nói nhỏ xíu: − Vâng, em biết, em xin lỗi lần trước đã làm phiền anh. Vũ Duy khoát tay: − Bỏ chuyện đó đi. Sao em không ở dưới chơi với Diệp Thúy, bạn bè không vui hơn sao. − Em không thích bạn bè, nếu không có anh. Vũ Duy cười khẽ: − Sống khép mình như vậy sẽ buồn lắm, em với nhỏ Thuý cộng lại chia đôi là vừa. Thục Phương không trả lời. Cô nhìn đăm đăm phía tường như suy nghĩ. Rồi ngẫng đầu lên, ngập ngừng: − Nếu được anh có thể cho em xin lại sợi dây chuyền đó không, em qúy nó lắm. Nói xong cô ngương ngập ngó chỗ khác. Vũ Duy cười một cái. Rồi ngồi lên mở hộc tủ trên đầu giường lấy sợi dây. Anh đặt nó trên bàn. Thục Phương bước tới cầm lên, mân mê nó trên tay. Cử chỉ của cô làm Vũ Duy thấy tội nghiệp. Anh bước xuống đi đến trước mặt cô: − Hy vọng em sẽ không trả anh lần thứ hai nữa. − Không bao giờ đâu, em hứa như vậy, và không để anh bực mình vì em đâu. Vũ Duy kéo mặt cô quay lại, hôn phớt lên mặt cô. Thục Phương run lên, chờ đợi cái hôn tỏ tình mà cô thường ao ước. Nhưng anh chỉ vỗ nhẹ vai cô như dỗ một đứa trẻ mà mình muốn đuổi với sự tội nghiệp, anh nói thật ngọt ngào: − Em xuống với Diệp Thúy đi nhé, anh mệt quá. Ngày mai anh sẽ đưa em đi chơi. Còn bây giờ anh phải ngủ đây. Thục Phương dạ nhỏ đầy thất vọng. Nhưng không dám phật ý Vũ Duy. Cô chậm chạp rời khỏi phòng anh. Đi xuống phòng khách. Diệp Thúy đã mở nhạc. Vài cặp đang nhảy biểu diễn. Những người khác không biết nhảy thì vỗ tay khuyến khích. Hình như vậy mà lại vui hơn. Thục Phương đứng nhìn đám đông nhộn nhịp ấy một lát. Rồi lẳng lặng đi về.

 

Chương 5

Buổi tiệc mừng Thục Phương nhận bằng tốt nghiệp không đông người, ngoài gia đình ông Tùng và những người trong nhà cô, Thục Phương không mời bạn bè cô vì bà Thục muốn tạo không khí ấm cúng giữa hai gia đình. Đối với Thục Phương, đây là một ngày vui sướng và hãnh diện nhất vì cô đã không rớt tốt nghiệp dù cô luôn lao đao lận đận vì Vũ Duy. Cô sợ bị anh cười hơn là sợ buồn nếu phải bị rớt.

Buổi tối mọi người tập trung trong phòng ăn. Chỉ thiếu có Vũ Duy. Thục Phương buồn hiu. Cô ngồi bên Diệp Thúy mà mắt cứ nôn nao liếc về phía cửa.

Bà Thục đề nghị chờ Vũ Duy. Nhưng ông Tùng đã khoát tay:

− Đừng chờ nửa chị, lát nữa nó sẽ qua ạ.

Ông quay qua bà Tùng:

− Bà có biết nó đi đâu không?

− Lúc chiều nó ở bệnh viện về một lát rồi đi, hình như bạn nó gọi thì phải.

− Thằng này, bộ nó không biết buổi tiệc này sao, phiền quá.

Bà Thục nói đở:

− Còn sớm mà anh, chờ nó thêm một lát cũng không sao, có mặt đông đủ cho vui mà.

Thục Phương thì thào:

− Mày có biết anh Duy đi đâu không?

− Không biết, anh này vô duyên dễ sợ, biêt có tiệc mà cũng đi, đi đâu thế không biết. Hay đừng chờ đi Phương

− Không biết nửa, tùy mẹ tao thôi.

Rồi cô không nói nửa. Cô thấy buồn thật và có cảm giác Vũ Duy rất thờ ơ đối với ngày của cô. Một này quan trọng không kém so với lấy chồng. Vì nó là bước ngoặc lớn đối với tương lai. Cô nhớ mấy năm trước khi Vũ Duy tốt nghiệp cô đã chuẩn bị quà cho anh trong mấy ngày trời. Đến phiên cô thì anh lại vô tâm như vậy. Vũ Duy bất công lắm.

Đến giửa buổi tiệc anh mới về. Thục Phương nhìn anh. Sự giận hờn lập tức biến mất. Cô cụp mắt ngó xuống bàn cố giấu vẻ vui sướng. Vũ Duy không đợi ông Tùng lên tiếng trách móc, đã nói ngay:

− Xin lỗi cả nhà. Con lỡ hẹn với người bạn, phải bỏ về giữa chừng. Gặp bị kẹt xe nên trể.

Ông Tùng cau mặt:

− Bạn bè gì không đợi lúc khác được sao. Thục Phương nó chờ con nãy giờ đó.

Thục Phương vội chống chế:

− Dạ, con đâu có chờ, con biết anh Duy bận công chuyện mà.

Vũ Duy kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô. Và đưa hộp quà ra:

− Mừng ngày quan trọng của em.

Thục Phương cười hân hoan:

− Cám ơn anh.

Cử chỉ của Vũ Duy không lọt khỏi cặp mắt quan sát của mọi người. Nhất là Diệp Thúy. Cô lanh chanh:

− Quà gì mà hộp nhỏ quá vậy anh Duy, chứng tỏ nó là nử trang. Anh chuyên môn tặng nử trang cho nhỏ Phương, mở ra đi Phương.

Bà Tùng rày:

− Đừng có tò mò, Thuý.

Nhưng Diệp Thuý bướng bỉnh:

− Qùa gì thì phải mở chứ xem nó có quan trọng không.

Vừa nói cô vừa thò tay định lấy chiếc hộp nhưng Vũ Duy ngăn lại:

− Để anh.

Nói rồi anh mở hộp ra và lấy chiếc nhẩn, Diệp Thuý kêu lên:

− Ý, đẹp quá.

Vũ Duy quay qua Thục Phương:

− Em đưa tay cho anh.

Thục Phương hơi mắc cở. Nhưng cô cũng chì tay ra cho anh lồng chiếc nhẩn vào nhón tay cô. Mọi người mĩm cười vì hành động của Vũ Duy. Và sẳn sàng bỏ qua cho anh cái tội về trể. Diệp Thuý cười rúc rích:

− Giống nhẩn cưới ghê. Sẳn tối nay hai người làm lể đính hôn luôn đi, em chứng cho.

Bà Tùng lại lên tiếng:

− Con nói bậy bạ gì vậy Thuý. Có mặt bác Thục mà nói năn lung tung qua nghe chưa.

Bà Thục mĩm cười dể dãi, Thục Ly nheo mắt ủng hộ DIệp Thuý rồi quay qua bà Tùng:

− Bác đừng có rày Diệp Thúy con cũng thấy vậy đó. Duy nó ga lăng quá chừng luôn. Chả bù với anh Quang đợi gới ý mới chịu tặng.

Cô quay qua háy Viễn Quang một cái, nhưng anh chỉ cười hiền lành. Không biết cách trả lời những câu đùa hay châm chích. Anh thuộc người hiền nhất trong số những người hiền. Đến nổi có lúc Thục Phương ao ước Vũ Duy hiền bằng nửa như vậy. Những người như thế này rất chung thuỷ. Cô nghĩ vậy bằng chứ là anh ấy chả yêu ai ngoài chị Ly.

Ông Tùng chợt lên tiếng:

− Thục Phương nghĩ một thời gian cho thoải mái. Rồi sau đó đến bệnh viện bác làm. Bác dành sẳn cho con một chổ rồi. Con sẽ làm cùng khoa với thằng Duy.

Thục Phương rụt rè:

− Dạ con đến làm liền cũng được ạ.

Bà Tùng dịu dàng:

− Đâu cần gắp vậy con. Mấy năm học cực quá rồi, ở nhà chơi vài tháng cho thoải mái, đâu có gấp.

Bà Thục xen vào:

− Anh chi chìu nó quá, sợ nó đâm ra lười đấy. Ra trường thì phải làm việc liền chứ.

Diệp Thuý lại lau chau:

− Mẹ không biết gì hết đi làm mới vui, chứ ở nhà chán lắm. Với lại nhỏ Phương nó bảo bao giờ đi làm nó sẽ quậy với bạn bè mà.

Thục Phương ngớ người nhìn theo Diệp Thúy không biết trả lời thế nào. Cô liếc nhìn mẹ, rồi buột miệng:

− Con đâu có nói như vậy.

− Có, có mà mày đã từng bảo học chán, bà thích đi chơi, thích bay nhẩy như anh Duy vậy đó.

− Đâu có, không có mà.

Bà Tùng cười dể dãi:

− Thục PHương thì nên đi chơi một chút. Con hiền quá là thiệt thòi đấy.

Diệp Thúy bấm tay Thục Phương một cái rồi liếng thoắng:

− Nhỏ Phương mà chịu đi chơi một cái là có khối người theo, chừng đó tha hồ mà chọn lựa.

− Nói bậy.

Diệp Thuý nói nhỏ:

− Tao nói như vậy là cảnh cáo ông Duy đấy, hiểu chưa và làm ơn im cái miệng lại giùm đi.

THục Phương chưa kịp trả lời thì nghe tín hiệu điện thoại, cô ngó quanh tìm. Vũ Duy mỡ máy nói chuyện với ai đó, giọng thật nhỏ. Mọi người trong bàn im lặng nhìn anh. Anh cất máy rồi nói với vẽ hấp tấp:

− Con phải đi ngay bây giờ, xin lỗi bác Thục.

Và trước cái nhìn thất vọng của Thục Phương anh đứng dậy cười với cô:

− Anh xin lỗi nghe Phương.

Thục Phương dạ nhỏ một tiếng, khuôn mặt là cả một mùa thu. Cô nhìn Vũ Duy đi ra cửa, rồi quay lại cúi mặt nhìn xuống ly nước của mình. Cử chỉ của cô không qua được mắt ai. Diệp Thuý nhìn cô bằng một cách tội nghiệp. Ông Tùng lên tiếng giọng tỏ vẽ bất bình:

− Nó đi đâu mà đi suốt vậy? tối nay mà nó ngưng bạn bè một bửa không được sao, bà phải nói chuyện với nó đi đấy.

Ba Thục hoà nhã:

− Không nên bó buộc với nó quá anh à, với lại bên đây với bên đó quen thuộc quá rồi, nó cần phải đến với bạn bè hơn chứ.

Mọi người tự nhiên im lặng, Vũ Duy bỏ đi cuốn theo cả không khí vui vẻ nơi đây. Thật ra không ai quan tâm đến anh nhiều. Nhưng nhân vật chính của buổi tiệc buồn hiu làm ai cũng thấy xốn xang. Nhất là bà Thục, cách yêu yếu đuối của Phương, làm bà không biết làm cách nào để giúp cô. Ai cũng thấy Vũ Phương không yêu cô. Nhưng không nỡ nói ra điều đó. Bà biết gia đình ông Tùng rất thương Thục Phương, nhưng điều đó đâu có giúp con gái bà hạnh phúc.

Nhưng Thục Phương mới là người có tâm trạng ảm đạm nhất. Mặc dù đã cố gắng cô vẩn không cười nổi. Cô yếu đuối đến mực đặt tất cả tình cảm và nghị lực của mình vào Vũ Duy. Cho nên thái độ nhiệt tình nửa vời của anh làm cô buồn đến mức không thiết đến ngày vui của mình nửa.

Thế là kết thúc tiệc trong không khí chẳng lấy gì làm vui vẻ. Mọi người ra về khá sớm. Thục Phương đóng cửa phòng ngồi một mình bên cửa sổ nhìn qua khung cửa sổ bên kia, chờ một ánh đèn để biết Vũ Duy đã về. Bất giác cô đặt tay lên sợi dây trên cổ, nhưng lại bỏ xuống. Cô không làm nổi cái việc khẳng khái là trả lại cho anh. Không dám giận như đã một lần giận. Cô chấp nhận tất cả để đổi lấy sự vui vẻ mà anh dành cho.

Một tuần sau Thục Phương đến bệnh viện nhận việc. Buổi sáng cô đi theo Vũ Duy. Anh giới thiệu cô với mọi người trong khoa. Lập tức cô nhận được những ánh mắt dò hỏi không dấu diếm. Nhưng không ai nói gì vì bận họp giao ban. Vũ Duy ra hiệu cho Thục Phương đi về phía một bác sĩ lớn tuổi, anh ngồi xuống cạnh bà ta:

− Chị Nhân hướng dẩn Thục Phương giùm em, chị cứ coi là bác sĩ thực tập và hướng dẩn tỉ mỉ giùm. Tóm lại, em giao cổ cho chị, gíup em nhé.

− Được rồi người nhà của bác sĩ Duy làm sao tôi không nhiệt tình nhỉ.

Vũ Duy mĩm cười:

− Nhiệt tình vừa phải thôi coi chừng người ta hiểu lầm em đấy.

− Thế cậu tưởng tôi không biết gì đấy à? mấy hôm nay tụi nó xôn xao chờ biết mặt bác sĩ mới đấy

Vũ Duy hơi ngạc nhiên:

− Nguồn tin này ở đâu vậy?

− Người thân của trưởng khoa làm ở đây thì làm sao mọi người không tò mò. tụi nó còn kháo nhau bạn gái của bác sĩ Duy rất đẹp.

Bà nhìn Thục Phương cười:

− Tin đồn chính xác lắm cô bé.

Thục Phương chớp mắt cười theo. không đồng tình cũng không phản đối. Vũ Duy đứng dậy:

− Em ở lại đây nhé. Có gì không biết cứ hỏi chị Nhân

− Dạ.

Đi vài bước, Vũ Duy chợt quay lại nói nhỏ vào tai cô:

− Có thể em chưa quen nên dể mệt, chừng nào mệt thì cứ đến phòng anh nằm.

Thục Phương mở lớn mắt ngạc nhiên:

− Giờ làm việc mà có thể nằm nghĩ sao? ở đây dể vậy hả?

− Chỉ là riêng em thôi.

− Sao anh không hướng dẩn trực tiếp cho em?

− Anh không muốn người ta hiểu lầm. Và em cũng đừng sợ, chị Nhân rất thân với anh, tính cũng dể chịu, dĩ nhiên anh cũng phải chọn người cho em thoải mái chứ.

− Vậy hả?

− Đừng sợ gì nhé.

Anh vỗ nhẹ lên vai cô rồi đi ra. Thục Phương đi theo bác sĩ Nhân vào phòng mặc áo. Rồi xuống phòng bệnh.

Chưa hết giờ mà cô thấy mệt thật sự. Có lẽ đêm hôm qua mất ngũ và vì thấy căng thẳng. Cô đến phòng Vũ Duy, gõ cửa. Anh bước ra mở. Nhìn vẻ mặt bơ phờ của cô, anh dịu dàng:

− Em mệt lắm phải không? Vào đây.

Thục Phương không cần giử ý, cô để nguyên áo nằm xuống salon mắt khép lại:

− Khám bệnh đâu có gì nặng nhọc, thế mà không hiểu sao em mệt quá. Chắc tại đêm qua em không ngủ?

Vũ Duy đến ngồi, quỳ một chân trước mặt cô:

− Em bị gì mà không ngủ?

− Không bị gì cả, chỉ có điều suy nghĩ đủ chuyện.

− Chuyện gì?

Thấy cô không trả lời Vũ Duy cũng không hỏi thêm. Anh im lặng vuốt ve nhẹ nhẹ trên mặt cô. Rồi chợt cười:

− Em có biết mấy người ở đây gọi em là gì không?

− Là gì?

− Bác sĩ gây mê.

Thục Phương mở mắt nhìn lên:

− Là sao? em làm ở khoa này mà?

Vũ Duy kề sát mặt xuống gầm mặt cô:

− Họ nói em đẹp đấy, nhìn đôi mắt thôi là mê man rồi hiểu không?

Thục Phương cụp mắt xuống, hỏi một cách nghiêm trang:

− Em chỉ cần biết anh có thấy vậy không?

− Anh đâu có mù em biết đấy.

− Nhưng anh tự thấy hay là đợi họ nói mới nhận ra?

− Tại sao phải dựa vào nhận xét của người khác nhỉ, anh thấy điều đó từ khi em còn là một cô bé.

Vừa nói anh vừa cúi xuống áp môi lên môi cô, Thục Phương nằm im, sung sướng đến mức không biết phải đáp lại thế nào. Cô hỏi thật nhỏ:

− Vậy anh có yêu em không? có không anh?

Vũ Duy ngẩng đầu lên, cười một cách khó hiểu:

− Đừng hỏi anh câu đó và đừng bắt anh trả lời nhỏ ạ.

− Nhưng tại sao kia chứ. Anh cứ lấp lửng như vậy làm em khổ sở quá. Có lúc em nghĩ anh rất yêu em. Nhưng có lúc ngược lại anh làm em hoang mang qua. Em sợ cảm giác đó lắm anh biết không?

− Sao lại nói đến chuyện đó lúc này, Phương, em không nhớ đây là đâu sao?

− Nhưng bây giờ chỉ có hai đứa, mà em thì không dể gì gặp riêng anh thế này. Vậy thì anh nói đi, em van anh đấy.

Thấy Vũ Duy im lặng, cô nói thêm:

− Em đã thân với anh từ nhỏ đến lớn. Và anh đã bảo em rất đẹp Như thế chưa đủ làm nên tình yêu sao?

Vũ Duy đứng dậy, anh nói với một nụ cười kỳ lạ:

− Phải, anh có bảo em rất đẹp, nhưng mặt khác, anh cũng không mù đến độ không thấy những người khác cũng rất đẹp, rất đáng yêu. Và anh buộc lòng phải nói như vậy để em hiểu anh.

 

Chương 6

Thục Phương nằm úp mặt xuống tay choáng váng. Không thể nào tin cách nói tàn nhẫn như vậy. Chịu không nổi, cô ngồi bật lên, sửa lại tóc. Rồi đứng dậy bỏ đi ra. Vũ Duy nói với theo:

− Em không nghĩ thêm một lát sao.

Thục Phương quay lại:

− Thôi khỏi, trưa nay cũng để em tự về, đừng chờ em.

Cô rời khỏi phòng, và đi xuống khoa. Không thấy bác sĩ Nhân đâu cô lặng lẽ vào phòng thay áo. Ngồi gục đầu xuống cánh tay, cô ý thức rất rỏ đây là nơi làm việc. Nhưng bị câu nói của Vũ Duy chi phối đến nỗi cô không đủ bình tỉnh để giử thái độ thản nhiên.

Một lúc sau bác sĩ Nhân vào tìm Thục Phương. THấy cô ngồi ủ rủ một góc, bà bước l.ai:

− Sao vậy, em mết hả?

Thục Phương ngước lên, cười gượng:

− Dạ, em hơi mệt một chút, chắc tại chưa quen. Đến giờ về rồi hả cô?

− Ừ hết giờ rồi. này nếu không khoẻ thì chiều nay em có thể nghỉ, em được ưu tiên mà.

Thục Phương đứng dậy cởi áo khoác lên móc. Rồi quay lại nhỏ nhẹ:

− Em không dám nhận sự ưu tiên đó đâu, thật ra em còn phải làm nhiều hơn người khác vì em mới ra trường mà.

− Em khiêm tốn quá nhỉ, nhưng đừng có bắt mình làm quá sức - Bà ngừng lại cười - Coi chừng bác sĩ Duy đau lòng.

Thục Phương quay mặt chổ khác, cố ý không nghe để khỏi trả lời. Cô khoác giỏ lên vai:

− Em về trước nghe cô.

− Ừ.

Thục Phương đi bộ ra cổng. Cô đứng ngoài đường vẩy một chiếc taxi,. Ngồi vào xe cô dựa đầu vào cửa, nhìn bất động ra ngoài. Vẫn là bị câu nói lúc nãy ám ảnh. Buồn rũ cả người. Vũ Duy ác lắm. Đâu phải cần thẳng thừng như vậy mới chứng tỏ anh không thương. Nhưng suy tận cùng tại cô tất cả, cứ bám theo đế hỏi điều đó... Nhưng làm sao cô có thể yên ổn khi không nghe chính anh khẳng định chứ. Sao cứ rơi vào vòng lẩn quẩn thế nầy.

Thục Phương thẫn thờ đi vào nhà. Buổi trưa cô ăn qua loa rồi nhốt mình vào phòng để tránh sự hỏi han của mọi người. Đến giờ đi làm cô chưa thay đồ thì đã nghe chuông reo. Cô bần thần đến nhấc máy. Bên kia đầu dây giọng Vũ Duy thản nhiên:

− Trưa nay em có đi làm không?

− Có, em đang chuẩn bị đây.

− Vậy, có cần quá giang anh không?

Chỉ một câu hỏi quan tâm cũng đủ tướt đọat mọi ý nghĩ chống đối của cô, THục Phương lập tức gật đầu:

− Anh chờ em dưới vườn nha, em sẽ xuống ngay.

Cô đến mở tủ, vội vàng thay đồ. Rồi đi xuống nhà. Vũ Duy đang cho xe ra cổng. Anh nghiêng người mở cửa xe cho cô:

− Anh nghĩ chiều nay em sẽ ở nhà.

Thục Phương ngạc nhiên:

− Tại sao?

− Vì lúc sáng thấy em bơ phờ quá.

− Nếu lấy lý do mệt để bỏ việc, em sợ có ngày bị đuổi thật đấy.

− Không đến nổi đâu, ba anh không khi nào làm như vậy với em. Em thừa biết là ông ấy rất cưng em mà.

Thục Phương cúi đầu nhìn xuống tay mình:

− Anh nghĩ như vậy đủ để em bằng lòng sao.

Vũ Duy quay lại nhìn cô một cái. Thục Phương hiểu rất rõ cái nhìn cảnh cáo ấy. Nếu không muốn nghe những lời phủ phàng, tốt hơn là cô đừng đả động đến tình cảm. Cô hiểu điều đó rỏ lắm, và cô đã biết khôn để dừng lại đúng lúc.

Thục Phương trở nên thụ động, lặng lẽ hơn. Cô quay mặt ngó ra đường. Vũ Duy cũng im lăng lái xe. Vào bệnh viện, cô đi thẳng vào phòng thay đồ và không đeo theo anh như lúc sáng nửa. Vũ Duy cũng không bận tâm theo dõi cô. Anh vào phòng một lúc rồi đi đâu đó, cô không thấy lần nào.

Khi xuống phòng bệnh, thục Phương nhìn thấy Thu Thanh đang đứng bên hành lang. Cô nàng nhìn chăm bẳm vào phòng bệnh. Mặt đầy vẻ căn thẳng. Nhìn Thu Thanh, Thục Phương vụt nhớ buổi tối ở nhà hàng. Vào ngày mà gia đình cô đãi tiệc mừng Vũ Duy về nước. Cô nhìn cô nàng khá lâu. Nhưng Thu Thanh không biết, cô dán mắt vào chiếc giường ngay cửa ra vào. Hình như người phụ nữ đó là mẹ của cô ta. Thục Phương đóan vậy.

Cô lần lượt đi khám qua các giường. Đến giường của người phụ nử ấy, cô đọc bệnh án thật kỳ. Bà ta tên Phương, trùng tên với nhau. Bà ta nhập viện lúc sáng. Đó là một phụ nữ gầy gò, có vẻ có cuộc sống nghèo khổ. Bà ta bị xe tông làm gãy chân. Khi cô đến khám, bà nói nhỏ nhẹ.

− Thưa bác sĩ, tôi có thể xin về nhà được không?

Thục Phương quay lại, ngạc nhiên:

− Dì vừa mới nhập viện, sao lại đòi về, không được đâu.

− Dạ băng bột xong rồi, không về được sao cô. Cô cho tôi về nhà uống thuốc được không?

− Dì phải ở lại để theo dõi. Nhưng tại sao dì muốn về?

− Dạ, nhà đơn chiếc quá. Ở đây mỗi ngày phải đóng tiền, nặng quá cô ạ.

Thục Phương động lòng, đứng yên suy nghĩ một lát. Cuối cùng cô lắc đầu:

− Không được đâu dì ạ.

Cô muốn giải thích cặn kẽ hợn Nhưng sợ bà không hiểu, nên chỉ nói vắn tắt vài câu động viên rồi đi ra. Khi cô đi trên hành lang. Thu Thanh chạy theo rụt rè:

− Bác sĩ ơi, mẹ em có sao không ạ?

Thục Phương đứng lại nhìn cô nàng. Một cảm xúc khó tả làm cô không thể nói ngay được. Cô nhìn Thu Thanh. Cách ăn mặc đơn sơ và gương mặt không có gì đặt sắc, ngoài đôi mắt to tròn thơ ngây. Thế mà cô nàng có lúc làm cho Vũ Duy bị cuốn hút để bỏ mặc cô. Lẽ nào cô lại dị ứng với người nhà của bệnh nhân như thế? Cô lắc đầu xua đuổi ý nghĩ đó. RỒi nói dịu dàng:

− Bây giờ thì không có gì cả. Nhưng phải nằm lại đây để theo dõi, hình như mẹ chị muốn về phải không?

− Dạ tại mẹ sợ tốn tiền. Nhưng bác si đừng cho mẹ em vế nhé. Bao nhiêu tiền em cũng ráng chạy ạ.

Thục Phương lắc đầu:

− Bệnh nhân muốn về cũng không được, chị yên tâm đi.

− Dạ cám ơn bác sĩ.

Thục Phương đi tiếp. Nhưng Thu Thanh lại chạy theo. Vẻ mặt cô có vẻ gì rụt rè vì sợ làm phiền. Nhưng vì quá lo nên không thể không hỏi. Cô nhìn Thục Phương như cầu cứu:

− Bác sĩ ạ, mẹ em đang bệnh nặng lắm, bị thương như vậy có ảnh hưởng gì tới bệnh không hả bác sĩ.

− Mẹ chị bệnh gì?

− Dạ ung thư ở dạ dày. Tháng trước mẹ em mới vô hoá chất, còn yếu lắm, bây giờ lại bị như thế, em sợ...

Thu Thanh nghẹn giọng ngân ngấn nước mắt. Cử chỉ của cô làm Thục Phương hơi bị xúc đông. Tội nghiệp. Cô dịu giọng:

− Dĩ nhiên là sức khoẻ bị ảnh hưởng, nhưng không sao đâu chị đừng lo lắng như vậy làm mẹ chị hoang mang đó, bình tỉnh lại đi. Vậy nhé.

− Dạ

Thu Thanh tránh qua một bên cho cô đi. Thục Phương trở lại phòng. Ngồi thừ sau bàn, cố dẹp cảm giác kỳ lạ quấy rầy cô. Nếu gặp Thu Thanh ở đây, Vũ Duy sẽ có thái độ thế nào nhỉ?

Cô lắc đầu không nghĩ tới nửa. Ý nghĩ mình lo sợ với Thu Thnah làm cô vừa tự ái, vừa thấy buồn cười cho chính mình.

Nhưng điều đó lại diển ra nhanh hơn cô nghĩ. Buổi chiều khi cô và Vũ Duy ra về thì gặp Thu Thanh trên đường đi. Cô nàng đang đi đổ nước sôi. Thấy Vũ Duy, cô nhìn chăm chăm. Đến nổi anh phải chú ý nhìn lại. Nhận ra cô, anh lập tức cười thân mật:

− Cô bé đó hả đi đâu trong này vậy?

Anh đứng l.ai, nghiêng đầu nhìn cô. Thục Phương cũng đứng lại chờ. Thu Thanh lể phép chào cô. Rồi quay qua Vũ Duy. Nụ cười rạng rở làm khuôn mặt cô sáng hẳn lên, thật dể thương. Cô nói băng giọng thanh thanh:

− Anh còn nhớ em hả, em không tin là anh nhận ra em đấy.

− Sao lại không nhận ra nhỉ, em đi đâu vậy, thăm bệnh à?

− Dạ mẹ em bị thương, gẩy chân.

Cô chỉ qua Thục Phương:

− Bác sĩ này khám cho mẹ em.

Thục Phương gượng cười:

− Dì ấy mới nhập viện sáng nay, nằm ở phòng hai.

− Vậy hả. Gảy chân à. Vậy là còn nằm lâu đấy.

− Dạ

− Lúc này em còn đi hát không?

− Dạ còn. Lần đó thấy em hát được nên người ta bảo em hát luôn. Chỉ có chổ đó mời thôi.

− Còn bạn em thì sao?

− CŨng hát chung chổ luôn ạ.

Thục Phương im lặng nhìn hai người. Cả hai nói chuyện khá lâu. Cô tự hỏi mình nên đứng chờ hay về trước. Cái nào cũng bất tiện cho mình. Cuối cùng cô quyết định không chờ nữa. Cô quay qua Vũ Duy:

− Hay là để em về trước nhé. Chào chi.

Vũ Duy khoát tay:

− Chờ anh về luôn.

Anh mỉm cười nhìn Thu Thanh:

− Chào em nghe, hẹn gặp lại.

− Dạ

Thục Phương lững thững đi bên Vũ Duy. Cô liếc nhìn nụ cười trên môi anh. Rồi buột miệng:

− Em biết cô ta, lần đó cô ta hát ở nhà hang Thiên Nga, lúc nãy nhìn là em nhận ra ngay.

Vũ Duy trầm ngâm:

− Bệnh nhân bị nặng không, mẹ Thu Thanh ấy.

− Ngoài vết thương ở chân, dì ấy còn vướng vào bệnh khác trước đo, ung thư nữa. Em nghe Thu Thanh nói là tháng trước vô hoá chất.

− Trầm trọng vậy sao?

Thục Phưong suy nghĩ một lát rồi nói tiếp:

− Họ nghèo lắm dấy. Thu Thanh có vẻ lo lắm. Lần đầu tiên em thấy có những người bế tắt như vạy.

Vũ Duy cười:

− Vậy em nghĩ gì?

− Em tội nghiệp họ.

Rồi cô im lặng, cô đã nói rất thật lòng. Nhưng một mặt nào đó cô không tội nghiệp hoàn toàn Thu Thanh. Cách thân mật giửa Vũ Duy và cô nàng làm cô không đủ sứ vô tư. Nói ra điều đó thì thật là xấu hổ. Nhưng cô không thể không nghĩ.

Thục Phương quay lại nhìn Vũ Duy, anh ngó phía trước miệng huýt sáo nho nhỏ theo một điệu nhạc. Vũ Duy nghĩ gì thế. Anh có ý định gặp lại Thu Thanh không đây. Rồi cô sẽ chịu đựng những gì nửa đây,

Mấy hôm sau, mỗi lần khám cho người phụ nữ te6n Phương, Thục Phương không ngăn được sử tò mò về Thu Thanh. Cô kín đáo nhìn ra hành lang xem Thu Thanh có đứng đó không. Thâm chí muốn biết Vũ Duy đã đến thăm bệnh nhân chưa. Nhưng không thể hỏi ai để tìm hiểu. Cô chỉ có thể đâu đấu nổi lo thầm kín một mình.

Sáng nay có việc đi xuống khoa nội. Khi băng qua khoảng sân, Thục Phương thấy Vũ Duy và Thu Thanh ngồi trong căn tin. Cô nàng chống tay trên bàn, cặp mắt tròn ngơ ngác nhìn Vũ Duy chăm chăm. Một vẽ mặt thâ.t dể thương. Thục Phương lập tức quay mặt chổ khác. không hiểu sao vẽ đáng yêu của cô nàng lại làm cho cô nhoi nhói trong ngực.

Cô băng nhanh qua sân, cố tự nhủ rằng điều đó không có gì ghê gớm cả. Chẳng lẻ Vũ Duy không thể có bạn bè. Buồn như thế thì thật vớ vẩn.

Thục Phương đi vào phòng. Định ngồi vào bàn suy nghĩ. Nhưng thấy đã hết giờ. Cô đi thẳng qua phòng thay áo. Trong phòng bác sĩ Nhân và vài người đang bàn tán chuyện gì đó. Thấy cô, tự nhiên ai cũng im bặt. Thục Phương có cảm tưởng mọi người nói về mình. Cô cảm thấy mặt mình tê rần lên, gai gai người. Và cô giử thái độ thản nhiên, gở khẩu trang đặt lên móc áo.

Khi mọi người đi ra, bác sĩ Nhân ngồi hẳn xuống giường, như muốn nói chuyện lâu với cô.

− Tụi nó mới nói về chuyện của em đó Phương.

Thục Phương hỏi à vẩn không quay lại:

− Chuyện gì vậy?

− Mấy nhỏ y tá đang xì xầm vê` bệnh nhân ở phòng hai. Tụi nó bảo ngày nào bác sĩ Duy cùng đến thăm bệnh nhân ấy. Và đứng ngoài hành lang nói chuyện khác lâu với con gái bà ta. Buổi tối không trực cậu ấy cũng vào thăm đến khuya. Em không biết gì sao?

Thục Phương đứng lặng người cô cắn chặt môi đến phát đau. Cô cố trấn tỉnh:

− Em không biết gì cả, anh Duy không dể với em chuyện đó.

− Em thật sự không biết cô bé đó à?

− Em chỉ biết cô ta thăm nuôi, không hề biết anh Duy có tới đó thăm.

Bác sĩ Nhân thở ra:

− Duy nó không biết giử tiếng gì cả, ai đời lại quen biết lộ liểu như vậy. Còn em thì sao?

Biết là không nên màu mè gì với bà. Thục Phương nói thật lòng:

− Thực tế em chả là gì của anh Duy cả cô ạ. Mọi người đều tưởng tụi em là người yêu. Nhưng thật ra chỉ có một chiều thôi.

− Vậy sao?

Bác sĩ Nhân ngước lên, tay vô tình sửa lại cặp kính như muốn nhìn Thục Phương cho rõ hơn. Bà có vẽ ngạc nhiên khi biết ra sự thật. Rồi lắc đầu:

− Như vậy là không được rồi, con bé ấy có gì hơn em chứ, sao lại quen kỳ cục như vậy.Đâu còn nhỏ nhít gì mà quen biết lăng nhăng. Phải biết suy nghĩ chứ.

Thấy Thục Phượng lặng thinh, bà nói tiếp:

− Vậy mà lâu nay ai cũng tưởng em với nó là một cặp, ai cũng khen hai đứa xứng đôi, thật tiếc giùm cậu ta. Chuyện này rồi tụi nó đồn rùm ben lên cho coi. Em ra căn tin nhìn xem, cậu ta đang ngồi với con bé ấy.

− Em đã thấy rồi chị ạ

− và em không phản ứng gì à?

Thục Phương quay mặt đi, cố giấu nước mắt:

− Nếu em đến ngồi chung bàn thì có vẻ vô duyên quá, đành làm như không thấy cho xong.

− Chậc, cậu Duy làm như vậy, ngay cả cô cũng thấy bất bình cho em, con bé đó tầm thường hơn em nhiều. Thật không hiểu được cậu ta.

Bà cầm gỉo lên, bước xuống gường:

− Em về hay ở lại đợi cậu ta?

− Chắc em về trước, đợi sợ trễ giờ nghĩ trưa

− Để cô đưa về

− Thôi khỏi cô ạ, để em đi taxi được rồi

− Đi với cô đi nào, tuị nó thấy em về một mình rồi lại nói ra nói vào nữa, không hay cho em đâu

'Có lẽ phải như vậy. Vũ Duy đã biến mình thành lố bịch trong mắt mọi người ' Thục Phương nghĩ thầm một cách uất ức. Cô đi ra phòng ngoài kín đáo đưa mắt tìm Vũ Duy. Nhưng anh vẫn chưa đến đón cô. Trong phòng chỉ còn 2 người trực. Cô đành quyết định về với bác sĩ Nhân. Lần đầu tiên từ lúc đi làm cô bắt đầu có ý nghĩ sẽ không đi chung xe với anh nữa để khỏi gặp trường hợp bẻ mặt như vậy.

Vậy mà buổi chiều khi qua đón cô, Vũ Duy không hề có một lời gỉai thích. Thậm chí có vẻ phớt lờ vẻ mặt ảm đạm của cô. Thục Phương biết tâm lý ấy rất rõ. Anh không muốn nhắc tới chuyện đó và không muốn giải thích vì sợ bị làm phiền. Và cô biết nếu hỏi để tra vấn khóc lóc, cô sẽ chỉ nhận được sự cau có khó chịu. Mà cô thì rất sợ phản ứng đó của anh. Thế là cô đành im lặng và đau khổ ngấm ngầm.

Nhưng chuyện của Vũ Duy không ngừng lại ở đó. Tối hôm sau là ca trực của cô. Khuya khi những bệnh nhân đã ngũ, cả phòng trở nên vắng lặng. Cô rời phòng đi nhè nhẹ xuống phòng bệnh. Cảm thấy tim đập mạnh vì sự phiêu lưu của mình, cô định bỏ cuộc. Nhưng rồi ý nghĩ khác lại thôi thúc và cô cứ bước đi như người mộng du trên hành lang.

Phòng hai lặng tanh, ngoài hành lang không một bóng người. Thục Phương đi vòng xuống cầu thang bên kia trở về phòng. Nhưng đến gần cầu thang, cô nghe tiếng nói chuyện vẳng lại. Tiếng cười của Vũ Duy với âm sắc rất rõ. Thục Phương nhắm mắt lại thở thật sâu như lấy can đảm. Rồi nhẹ chân đi đến sát tường. Cô dựa tường im lặng nhìn xuống gốc cầu thang.

Vũ Duy đứng tựa tay trên lan can, bên cạnh Thu Thanh giọng anh rất cởi mở:

− Anh chưa thấy em múa lần nào, nhưng anh nghĩ em múa đẹp lắm

− ÔI, anh đừng tưởng tượng quá như thế, rủi múa xấu anh lại cười em cho coi

− KhôNg có đâu

Thu Thanh lại nói như khoe:

− tối đó em sẽ múa chính và minh hoạ cho hai bài đơn ca.

− Múa đôi à?

− Dạ

− Chà! Anh thấy ghen quá

Nói xong anh cười lớn, tiếng cười như vang hơn trong đêm vắng. Giọng Thu Thanh có vẻ sung sướng nủng nịu:

− Anh cứ chọc em. Nghe cách anh nói, em cứ tưởng là anh rất thích em ấy.

− Em dễ thương lắm, anh nói thật đấy. Anh không thích tán suông đâu.

Cả hai im lặng một lát. Thục Phương nghiêng mình nhìn xuống lan can. Cô thấy Vũ Duy nhìn đồng hồ rồi quay lại đứng nghiêng người:

− Em vào ngủ đi, anh về đây.

Thu Thanh dặn dò cẩn thận:

− tối mai anh nhớ đến nhé. Nếu mất vé mời thì anh gọi điện cho em, em sẽ ra đón anh.

− Chắc chắn anh sẽ đến. Thôi lên đi cô bé.

Thu Thanh nhẩy nhót đi lên cầu thang. Thục Phương quay ngược lại đi xuống ngược chiều với cô. Thấy cô Thu Thanh hơi nép người nhường đường chào một cách lễ phép. Thục Phương cười lại với cô rồi đi tiếp.

Xuống đến hành lang, cô thấy Vũ Duy đi xuống mấy bậc tam cấp phía bên kia. Cô mím môi đi nhanh theo anh:

− Anh Duy

Vũ Duy quay lại, có vẻ bất ngờ khi thấy cô:

− Em đi đâu vậy?

− tối nay em trực.

− Anh biết rồi nhưng khuya thế này sao không ở phòng trực mà lang thang ra đây, em đi đâu vậy?

Thục Phương ngước nhìn anh, môi mím lại:

− Anh có thấy, anh đã quá đáng không?

− Quá đáng gì?

− Anh đến thăm cô ta thường xuyên như vậy, không nghĩ là mọi người sẽ bàn tán sao?

Vũ Duy đứng thẳng người lên:

− Thì ra em theo dỏi anh. Anh ghét bị quản lý lắm nghe Phương.

− Nhưng anh có nghĩ đến em không? Hơn một tháng nay em im lặng quá đủ rồi. Mọi người trong khoa không ngừng bàn tán về anh. Người ta cười em, anh có nghĩ đến danh dự của em không?

− cười cái gì?

− Họ nói em bị bồ đá, còn cô ta thì có hơn gì em chứ?

Vũ Duy xẳng giọng:

− Hình như em bắt đầu biết khinh người rồi đó. Em đã nói gì với mọi người ở đây vậy? Rằng anh là của em và anh không được quyền quen biết với ai khác chứ gì?

Thux Phuonf cứng họng không nói được. Vũ Duy tiếp tục gằn giọng:

− Anh không thích bị quản lý như thế đâu. Từ nay trở đi em bỏ kiểu theo dõi đó đi nếu em còn muốn qua lại với gia đình anh.

Nói xong anh bỏ đi. Thục Phuonf vẫn cứ đứng lăng giữa sân. Cổ họng nghẹn cứng vì uất ức. Không ngờ mọi chuyện lại xoay chuyển như vậy. Quá tồi tệ so với những gì cô nghĩ. Vũ Duy đã đôi xử như vậy cô biết phải làm sao đây.

Lần đầu tiên Thục Phương có ý nghĩ rời bỏ nới này. Nhưng ý nghĩ đó còn mơ hồ quá. Mấy ngày sau cô vẫn đi làm bình thường. Sáng nay cô xuống phòng thăm bệnh. Cô đang cuối người xem xét vết lỡ trên chân bệnh nhân. Cô y tá đứng bên cô chợt lên tiếng:

− Bác sĩ, có viện trưởng tới.

Thục Phương ngẩn nhìn lên. Ông Tùng cũng vừa đi đến gần cô. Thục Phuonf chào một cách ngạc nhiên. Cô định hỏi thì ông đã khoát tay:

− Bác tiện đường ghé thăm con. Con cứ làm việc đi. Xong rồi đi công chuyện với bác.

Thục Phương dạ nhỏ rồi tiếp tục cuối xuống làm việc. Ông Tùng chấp tay phía sau đứng theo dõi những động tác của cô. Cặp mắt ông lướt bao quát cả phòng quan sát. Và cũng đi với Thục Phương khi cô chuyển sang gường khác. Đến gần cuối phòng, khi Thục Phương khám cho bệnh nhân ở chiếc gường gần cửa, ôgn nhìn về chiếc gường đôi diện. Trong một thoáng, cặp mắt ông sững sờ nhìn người phụ nữ ấy:

− Phương phải không?

Thục Phương và nhóm y tá đứng quanh cô ngạc nhiên quay lại nhìn. Như nhớ ra mình đang ở đâu, ông Tùng vội khoát tay:

− Con cứ làm việc đi

Ông đến đứng bên gường bệnh nhân:

− Bà vào đây bao lâu rồi?

Thục Phương vẫn tò mò nhìn 2 người. Tự hỏi tại sao ông Tùng lại biết mẹ của Thu Thanh. 'Có thể nào Vũ Duy đã giới thiệu bà với gia đình anh?' Cô lạnh người với ý nghĩ đó và nhìn bà chăm chăm.

Bà Phương hình như rất là khổ sở khi bị nhìn người quen. Thục Phương có cảm tưởng nếu đi được thì bà đã trốn ngay khi vừa thấy ông. Hình như bà mặc cảm về hoàn cảnh của mình.

Thấy bà có vẻ tránh né, ông Tùng dịu giọng:

− Bà vẫn còn ở chổ củ chứ?

− Vâng

− thôi bà nằm nghĩ nhé, hôm nào tôi sẽ đến thăm.

Ông không đợi Thục Phương nữa mà rời khỏi phòng ngay. Khi cô khám xong và đi lên, ông đang ngồi chờ cô ở hành lang. Thục Phương ngồi xuống cạnh ông:

− Bác định bảo con đi đâu ạ?

Ông Tùng không trả lời cô, chỉ có vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Rồi chợt ông lên tiếng:

− Bà ấy vào đây bao lâu rồi, Phương?

− Dạ, hơn một tháng.

− Bị tai nạn à?

− Dạ

Im lặng một lát rồi cô nói thêm:

− Dì cứ đòi ra viện sớm, nhưng con thấy vết thương còn biến chứng nên không cho về.

− Sao vậy?

− Dạ, dì ấy không có tiền đóng viện phí.

− Vậy có ai vào nuôi bà ta không?

− Dạ, có con gái

Ông Tùng suy nghĩ một lát rồi nói như dặn:

− Bác muốn giúp đỡ bà ta, con thay mặt bác lo tiền viện phí cho bà ấy, được chứ Phương?

− Đạ, được ạ. Dạ, còn chuyện nữa, bệnh nhân bị ung thư ở giai đoạn cuối đó bác.

Ông Tùng sững sờ:

− Vậy sao?

Ông lẩm bẩm một mình:

− Bà ấy luôn luôn gặp bất hạnh

− Dạ, bác nói gì ạ?

Ông Tùng ngẩn lên:

− Không có gì cả

Thục Phương không dám hỏi nhưng tò mò ghê gớm. Cô có cảm tưởng 2 người đã biết nhau lâu lắm. Nhưng không hiểu cụ thể đó là mối quan hệ gì. Cô thoáng nghĩ đến chuyện sẽ hỏi Vũ Duy nhưng lại thôi ngay. Chỉ cần cô hở môi nhắc đến tên Thu Thanh, anh sẽ lập tức cau mặt ngay.

Hôm sau khi cô chuẩn bị đến viện, ông Tùng gọi cô vào nhà. Đứng trên lan can không có người, ông đưa cô một phong bì:

− Con đưa bệnh nhân hôm qua cho bác nhưng đừng nói là bác gởi. Bác nhờ con giữ kín chuyện này, giúp bác nghe con.

− Dạ

Thục Phương ngơ ngẩn cầm lấy phong bì. Hôm qua cô nghĩ ông chỉ quan tâm lúc đó. Hoặc nếu có giúp đỡ bà Phương thì cũng là lúc nào đó, không ngờ ông nhiệt tình đến vậy.

Vào bệnh viện, cô xuống phòng bệnh nhân, đặt phong bì vào tay bà Phương:

− Có một nhà hảo tâm đến thăm bệnh viện, họ tặng tiền giúp những bệnh nhân khó khăn trong đó có dì. Dì nhận dùm con.

Bà Phương cầm phong bì ngỡ ngàng nhìn cô. Nhưng chưa kịp hỏi thì Thục Phương đã đi lên. Cô không muốn bị hỏi han lôi thôi nhất là cô không muốn nói dối. Và có một điều làm cô buồn không ít là cảm giác đứng bên lề những quan hệ của họ. Cả cha con Vũ Duy đều quan tâm đến 2 người đó mà cô lại là trung gian. Số phận đặt cô vào tình thế buồn tủi này đến bao giờ?

Một tuần sau bà Phương ra viện. Chấm dứt sự nặng nề của Thục Phương. Hơn một tháng nay, đây là đầu đề bàn tán của cảkhoa. Ai cũng biết trước trưởng khao đã bỏ rơi bác sĩ Thục Phương xinh đẹp để chinh phục diễn viên múa. Có người tội nghiệp cho cô. Có người tự ái giùm cho cô. Nhưng dù người ta có thái độ như thế nào đi nữa, cô cũng cảm thấy đau khổ, nhục nhã và trên hết là tự ái là lòng tự trọng vì bị xúc phạm.

Cô bắt đầu có ý nghĩ rút lui. Cô thấy hận Vũ Duy, vì anh quá coi thường cô. Giá mà anh tấn công Thu Thanh kín đáo hơn, tôn trọng cô hơn. Đằng này anh ngang nhiên tìm đến cô ta trong bệnh viện, ngay trước mủi cô. Cô thấy mình không thể nhu nhược được nữa.

 

 

Chương 7

Buổi tối, mọi nười quay quần trong phòng khách chờ ông Tùng. Tối nay cả nhà mở một buổi tiệc nhỏ đón nhân vật mới, sẽ là thành viên mới của gia đình. Ông Tùng đề nghị đưa con gái của một người bạn thân về ở trong gia đình vì cha mẹ cô ta đều đã chết. Không một ai trong nhà phản đối dù chưa biết mặc cô bé đó ra sao.

Theo thói quen, cả nhà Thục Phương cũng có mặt. Thục Phương biết chuyện này qua Diệp Thúy. Nhưng cô không quan tâm lắm. Nuôi một cô bé mồ côi như vậy cũng đáng ủng hộ lắm.

Cô ngồi bên Diệp Thúy, mải mê đọc báo. Bên cạnh cô, Diệp Thúy tẩn mẩn cắn hột dưa, thỉnh thoảng ngước lên nhìn ra cửa:

− Sao ba về lâu quá thế. Đói bụng quá!

Bà Tùng và bà Phục đang ngồi nói chuyện phía cửa sổ, lâu lâu cũng nhìn ra sân như chờ. Cuối cùng thì xe cũng về tới. Một lát sau thì ông Tùng va cô gái bước vào phòng khách, giọng ông oang oang:

− Mọi người chờ có lâu không? Giới thiệu nhé, đây là Thu Thanh. Con đến chào bác gái và mấy chị đi con.

Thục Phương bỏ tờ báo xuống, ngẩn lên nhìn. Cả người cô chợt như đông lại, giá lạnh. Vậy ra ' cô bé mồ côi ' như Diệp Thúy nói chính là cô ta. Tự nhiên cô quay qua Diệp Thúy. Cô nàng cũng đang sững sốt nhìn Thanh. Rồi quay qua Thục Phương thì thào một cách ngạc nhiên:

− Cô ta lớn như thế sao? Vậy mà ta cứ tưởng … Đó chính là con nhỏ hát ở nhà hàng, là nhỏ bồ của anh Duy à? Trời ơi, chuyện gì vậy? -Anh Duy xúi ba làm vậy sao?

Tim Thục Phương đập loạn trong lồng ngực. Câu nói của Diệp Thúy chẳng khác nào mủi dao đâm phập vào vết thương vốn chưa lành. Cô ngồi yên hóa đá nhìn Thu Thanh.

Cô nàng lễ phép chào từng người. Hình như cô không nhận ra được Thục Phương. Vì trong bệnh viện cô luôn tiếp xúc lúc cô mang khẩu trang. Nhưng Thục Phương đang quá đau khổ nên không nhận ra điều đó và cho rằng Thu Thanh đang cố tình phớt lờ cô. Bỗng nhiên cô thấy trào lên một mối ác cảm kỳ la gần như cảm giác bị khiêu khích.

Cô ngồi yên nghe mọi người hỏi han Thu Thanh. Giọng cô nàng êm dịu lễ phép, rất dễ thu phục tình cảm của mọi người. Nhưng hình như là trừ Diệp Thúy. Cô bênh vực Thục Phương đến nỗi lập tức không ưa Thu Thanh. Và cô chỉ chờ có dịp để hỏi Vũ Duy.

Mọi người bước qua phòng ăn. Thục Phương muốn bỏ về ngay nhưng vốn được giáo dục chu đáo, cô đã cố gắng kiềm chế để khỏi có hành động ngông cuồng và ngồi yên một cách thụ động.

Bà Thục chợt lên tiếng:

− Duy nó đi đâu nhỉ? Nảy giờ tôi không thấy đâu ca?

Bà Tùng đở lời:

− Nó đi chơi rồi chị Ơi. Nó có nói là sẽ về sớm, chắc cũng sắp về đấy

Diệp Thúy nghiêng đầu qua Thục Phương thì thầm:

− Nếu đây là ý anh Duy thì ảnh quá đáng lắm và điên nữa. Tao không chấp nhận con nhỏ đó đâu.

Thục Phương buông thỏng:

− Có chấp nhận hay khôngkhông thì chuyện cũng đã xong, đó là quyết định của người lớn, mày không thay đổi được đâu.

− Hừm! tao sẽ tìm cách tống cổ nó ra khỏi nhà.

Thục Phương cười khẻ:

− Rồi cô ta sẽ đi đâu mày quên cô ta mồ côi à. Đừng vô tình làm chuyện ác như thế.

Diệp Thúy chưa kịp trả lời thì Vũ Duy về. Anh vừa khép cửa vừa nói như xin lổi:

− Con về sớm nhưng bị kẹt xe, xin chào cô em mới.

Anh chợt sững khi nhận ra Thu Thanh:

− Vậy ra cô bé đó là em.

Thu Thanh cũng kinh ngạc:

− Em khôngkhông nghờ nhà anh ở đây.

Mọi người ngạc nhiên nhìn hai người. Bà Tùng lên tiếng:

− Ủa vậy con biết Thu Thanh à?

Diệp Thúy mát mẻ:

− Biết quá trời là biết luôn ấy chứ, ở đâu có chuyện trùng hợp đúng ý hai người thế nhỉ?

Vũ Duy không để ý câu nói châm chích ấy, anh bước đến, kéo ghế ngồi gần Thu Thanh. Rồi quay qua ông Tùng:

− Vậy cổ là con của bạn ba hả?

− Ừ mẹ nó vừa mới chết đấy, bị ung thư. May là ba gặp trong bệnh viện nên biết.

Vũ Duy gật đầu:

− Bác Phương chết con cũng biết mà. Không ngờ bác ấy là bạn của ba.

Anh quay lại THu Thanh ân cần gắp thức ăn cho cô:

− Em cứ tự nhiên đi, giờ coi em như người trong gia đình rồi, đừng ngại gì hết nhé.

Diệp Thúy chỉa vào mặt THu Thanh:

− Phải đừng ngại gì hết, muốn làm gì trong nhà này cũng được mà. Cứ coi như mọi người chết hết rồi thỏai mái đi.

− Con nói gì vậy THuý.

Bà Tùng rầy DIệp Thuý. Ông Tùng cũng cau mày:

− Con phải coi Thu Thanh như chị em, nói năng cho cẩn thận một chút chứ con.

− Dạ! Diệp Thúy hô lớn.

Vũ Duy nghiêm mặt nhìn cô nhưng không nói gì. Anh có vẽ suy nghĩ thái độ trở nên lặng lè hơn. Sự phản ứng của Diệp Thúy buẩi đầu đã phủ một đám mây đen lơ lửng giửa nhà. Những người lớn dù hết sức tế nhị vẩn không xoá tan được ấn tượng không lấy gì làm dễ chịu đó.

Thu Thanh thoáng buồn một chút nhưng lại vui lên ngay. Tính cô rất hồn nhiên vui vẻ. Cô cảm thấy Diệp Thúy không ưa mình. Nhưng tin chắc Vũ Duy sẽ bảo vệ mình, nên cô không thấy lo lắng gì cả. Và sự vui vẻ của cô thật sự gây được cảm tình của mọi người.

Buổi tối đi về nhà. Bà Thục đi vào phòng Thục Phương. Thấy co đang ngồi buồn bả trên giường, bà ngồi xuống cạnh cô:

− Con có chuyện gì giấu mẹ không Phương?

Thục Phương ngẩng lên:

− Chuyện gì hả mẹ?

− Lúc nảy nghe con Thúy nói chuyện, mẹ thấy nó không ưa THu Thanh, có phải vì nó bênh vực con không?

− Dạ chắc vậy.

− Vậy là nó biết hai đứa kia quen nhau trước à? Thấy thái độ tụi nó, mẹ nghĩ không phải là bạn bè binh thường. Con biết chuyện đó không?

− Dạ biết.

Cô kể hết những chuyện xảy ra từ trước giờ. Rồi khóc, bà Thục bàng hoàng lặng cả người:

− Sao từ trước giờ con không kể với mẹ.

− Con sợ mẹ buồn.

− Sợ mẹ buồn để con chịu khổ một mình vậy sao. Sao con dại dột quá vậy Phương. Con sợ mẹ ghét thằng Duy phải không?

Thấy Thục Phương lặng thinh, bà thở dài:

− Con thương nó quá nên muốn bao che chứ gì, đến nổi giấu cả mẹ. Dù sao mẹ là người lớn, mẹ biết phải làm gì cho con chứ.

Thục Phương vẩn cúi đầu không nói được. Lồng ngực cô còn ứ đầy khể não. Cuyện vừ rồi làm cô không sao bình tỉnh và chỉ lặng lẻ khóc. Cử chỉ của cô làm bà Thục thấy xót xạ Nhưng vẩn cương quyết nói:

− Mẹ chưa biết tình cảm của hai đứa nó ra sao. Nhưng ở cùng nhà như vậy, lữa gần rơm lâu ngày cũng bén. Con hãy tập quen với ý nghĩ con với nó sẽ không thành đi. Đừng yếu đuối như trước giờ nữa.

Phương hít mũi:

− Nhưng con làm không nổi chuyện đó.

− Mẹ biết, nhưng phải cố gắng, nếu không thiệt thòi chỉ về con mà thôi. Đừng làm mẹ đau lòng con à.

Thục Phương dạ nhỏ một tiếng. Cách nói của mẹ càng làm lòng cô tan nát. Nhưng đó là cách đúng nhất để khỏi bị khổ. Cô hiểu được. Vậy mà cô vẩn không đủ sức biến ý nghĩ đó thành việc làm.

Hôm sau Vũ Duy vẩn đón cô đi làm như mọi ngaỵ Nhưng trong xe còn có Thu Thanh cô nàng đã chiếm vị trí của cô ở băng trước. Thục Phương đành ngồi phía sau. Trong suốt đọan đường Thu Thanh nói líu lo khôngkhông dứt. Cô có vẻ của một người vừa được đổi đời. Được thăng hoa trong cả tình yêu và cuộc sống. Sự sung sướng đó làm cô rỏ ràng tươi roi rói. Đến nổi cô không nhớ cả phép lịch sự tối thiểu là giao thiệp với THục Phương. Mà hình như cô thấy cũng không cần làm như vậy. Với cô chỉ cần có VŨ Duy là đủ. Và Vũ Duy bị cuốn theo sự hồn nhiên của Thu THanh, anh nói chuyện vui vẻ với cô đến mức không có thời giờ trò chuyện với THục Phương. Vả lại ngày nào cũng gặp cô, riết rồi cũng không còn đề tài để nói. Anh đưa Thu Thanh đến cửa hàng mỹ phẩm, rồi mới đến bệnh viện. Trên đường đi THục Phương khôngkhông hề nói một tiếng. Vẻ mặt buồn thảm câm nín. VŨ Duy liếc nhìn gương mặt cô trong kính chiếu hậu. Anh hiểu cô đang nghĩ gì. Và cảm thấy hơi quá đáng với cô.

Nhưng sự cảm nhận đó chỉ mang lại cho anh cảm giác bực mình, bị trói buộc. Anh vừa tội nghiệp lại vừa muốn dẹp bỏ ý nghĩ đó.Thục Phương luôn làm anh cảm thấy mình đã có vợ. Trong khi anh muốn được tự dọ Nhìn thấy đôi môi bậm lại và hai hàng nước mắt chảy trên mặt cô. Anh thở hắt một cái, rồi dơ tay xoay khung kính sang hướng khác. Phớt lờ để khỏi phải dổ dành hay giải thích.

Vào bện viện, Thục Phương lắng lặng mở cửa nhẹ bước xuống. Cô nói ngắn gọn:

− Em vào trước nha.

Rồi cô bỏ đi. Cô không đến phòng khám ngay, mà vào toilette rửa mặt thật kỷ, và trang điểm lại để xoá dấu vết của nước mắt. Suốt buổi sáng làm việc, đầu óc cô cứ lởn vởn ý nghĩ phải làm cái gì đó dứt khoát. Nhưng cụ thể là gì thì cô không quyết định nổi.

Hầu như ngày nào ũng vậy. Buổi sáng Vũ Duy đưa Thu Thanh đến cửa hàng mỹ phẩm. Rồi cùng Thục Phương đến bệnh viện. Trưa và chiều ghé đón Thu Thanh. Và giửa ba người trong xe, Thục Phương bao giờ cũng là nhân vật bị lãng quên. Ban đầu hai người còn giữ lịch sư lôi cô vào câu chuyện. Nhưng sau vì Thục Phương ít nói và cả hai đêu nói về chuyện riêng, nên dần dần cô trở thành cái bóng thật sự.

Thục Phương đau khổ ghê gớm. Dần dần thấy khủng hoảng thật sự. CÔ sợ nhất buổi sáng buổi trưa chiều khi cùng ngồi trong xe với hai người. Cuối cùng cô quyết định đi làm một mình.

Sáng nay chờ cô hơi lâu, Vũ Duy lên phòng cô:

− Xong chưa Phương? Trể giờ rồi đấy.

Thục Phương cố tình ngồi nán lại bàn trang điểm:

− Anh đi trước đi, đừng chờ em.

− Sao vây?

− Em chưa chuẩn bị xong, lát nửa em sẽ đi.

− Cũng được.

Vũ Duy không hỏi gì thêm. Anh khép cửa rồi đi xuống. Thục Phương chờ một lát rồi xuống nhà. Cô gọi tài xế đưa đến bện viện. Và dặn ông ta trưa đế đón. Cô tự nhủ từ đây về sau sẽ trở lại nhúc còn đi học. Nghĩa là ngày hai buổi có người đưa đón đi làm. Mặc kệ mọi người nghĩa ra sao sự thay đổi đó.

Hình như Vũ Duy thấy như vậy là tiện hơn. Nên anh không hỏi tại sao, cũng không đề nghị cô đi chung nữa. Bên nhà ông Tùng không ai biết chuyện đó, kể cả Thúy DIệp.

Thời gian sau này Thục Duy rất ít qua nhà Vũ Duy, trừ phi có đám tiệc. Mà gia đình anh thì tiệc liên miên, nên không ai nhận ra sự vắng mặt của cô, Diệp Thúy hiểu Thục PHương muốn tránh mặt Thu Thanh. Nên cũng không lôi khéo cô qua nhà như lúc trước. Chủ yếu là cô qua với Thục Phương mà thôi. Với Thục Phương, mâu thuẩn của tình yêu và sự tự ái giằng co đến điên đảo. Cô muốn dứt bỏ Vũ Duỵ. Nhưng đồng thời lại yếu đuối cố tìm cách giử.

Vũ Duy biết điều đó rất rỏ, anh hiểu cô không thể xa anh nổi, điều đó vừa làm anh có cảm giác vướng víu. Vừa tự tin, anh vô tư lao theo ý thích mà không cần biết đã gây cho Thục Phương sự đau khổ ra sao.

Kỳ nghỉ mát Đà Lạt đã làm quá sức chịu đựng cúa Thục Phương. Khi gia đình ông Tùng tổ chức. Bà Thục không thể từ chối. Cả THuc Phương cũng vậy. Nhưng ngoài sự lich sự là tâm lý bồn chồn, mà thật cô không sao yên ổn ở nhà, khi hình dung khi hai người bên nhau trong khung cảnh thơ mộng mà không có cô.

Buổi chiều vừa đến nhà nghỉ. Thu Thanh đã vòi vỉnh đòi Vũ Duy đưa đi chơi. Cả hai đi đến tận khuya, làm mọi người phải chờ thật lâu để ăn tối. Khi Thu Thanh về phòng thì Diệp Thúy và Thục Phương đang chuẩn bị ngủ. Cô vào phòng tắm hát khe khẻ một mình. Và sau đó năm lăn ra ngủ không cần nói chuyện với ai. Thái độ phớt lờ của cô làm Diệp thúy va Thục Phương chỉ đưa mắt nhìn nhau, không có ý kiến. Diệp Thúy bỉu môi nói buâng quơ:

− Cưa sừng làm nghé.

Hôm sau khi mọi người ra bờ hồ. THục Phương đề nghị:

− Mình vào quán nghĩ một chút đi anh Duy, em mỏi chân quá.

Lập tức Thu Thanh kéo tay Vũ Duy líu lo:

− Anh đưa em xuống mấy con vịt đó đi, em thích dạo trên hồ lắm.

Vũ Duy mỉm cười, chiều cô lập tức:

− Vậy thì đi.

Thục Phương sượng ngắt đứng yên, không biết phản ứng thế nào CÔ ngỡ ngàng nhìn VŨ Duy bước xuống con thiên nga, anh giơ tay đỡ Thu Thnah xuống mấy bực thềm. Cô nàng ngã nhào vao anh rồi hoảng hốt ôm chầm lấy anh, sau đó vội buông ra và sượng sùng nói gì đó. Có lẽ là xin lổi. Diệp Thúy khoanh tay nhìn xuống hồ, cười khẩy:

− Thơ ngây ghê chưa, biết cách đóng kịch thật. Chỉ có mấy người ngu mới tin con nhỏ thơ ngây. Vậy mà không vạch được mới tức chứ.

Thục Phương nói rời rạc:

− Tao cảm thấy mình thật sự dại dột khi ra đây.

− Hả mày nói gì?

− Không có gì ca?

− Hôm qua nay nó không thèm đếm xỉa đến tụi mình, mày có thấy vậy không. Tao biết nó hiểu tụi mình không ưa nó. Và nó cũng không cần lấy long. Vì anh Duy là chổ dựa vửng chắc quá rồi. Còn ở nhà tao thì có ba tao bênh nó.

− Còn bác gái thì sao?

Diệp Thúy buông thỏng:

− Không thích, ban đầu mẹ tao tội nghiệp nó. Nhưng sau đó biết nó làm bộ hồn nhiên và lúc nào cũng xoắn xuyt anh Duy mẹ tao đâm ra không thích.

Cô nhún vai nói thêm:

− Mà nó cần gì sợ mẹ với tao ghét. Có ba với anh DUy cưng rồi. Ba tao đi làm về là nó bám bám theo nhõng nhẻo. Nhà tao bây giờ gần như chia làm hai phe, tao chán quá. Muốn lấy chồng cho rồi.

− Có chồng chỉ để tránh mặt một người ở nhờ, mày đúng là con nít.

− Ngày nào cũng chịu bực mình, tao chán lắm. Anh Duy lúc trước rất quan tâm đến tao, bây giờ chỉ biết có nó. Hết đòi thứ này đến đòi thứ kia, còn hay múa cho ảnh xem nữa chứ.

− Có chuyện đó nửa sao?

Diệp Thúy nhún vai:

− Sự hồn nhiên và tài múa là lợi thế của nó không tận dụng sao được. Nó khôn lắm chứ không thơ ngây như bề ngoài đâu nhưng có nói anh Duy cũng không tin. Tóm lạitao chán ông anh mình lắm rồi.

Thục Phương im lặng nghe. Thì ra không chỉ có cô đau khổ vì sự xuất hiện của Thu Thanh mà cả hai người phụ nử nhà Vũ Duy cũng bị phiền muộn. Có lẽ Thu Thnah có một nét đáng yêu nào đó, mà vì lòng đố kỵ, cô và Diệp Thúy đã không nhận ra.

Cuối cùng thì cô cũng nhận thức rằng hiền chưa phải là điểm đáng yêu. Nhan sắc cũng vậy. Thu Thanh đã bắt được Vũ Duy quan tâm như thế có nghĩa là cô ta thật sự đáng yêu.

Vậy cô còn hy vọng gì nửa. Cô nhìn đăm đăm xuống hồ. Họ đang bơi đến một góc vắng. Như tìm một khoảng trời riêng tư. Bất giác cô quay l.ai Diệp Thuý:

− Về thôi Thuý. Để họ về sau đi.

Cả hai lững thững đi ra đường, về khách sạn ba Tùng va cả bà Thục đang ở phòng nói chuyện. THấy Diệp Thúy bà Tùng hỏi ngay:

− Sao con về sớm vậy? Anh Hai đâu?

− Ảnh còn ở ngoài hồ, haingười chắc lâu về lắm.

Bà Tùng thở dài, rồi quay qua bà Thục:

− Tôi hối hận đã nhận con bé đó về nhà, bây giờ thì...

Bà bỏ lửng câu nói. Bà THục trầm ngâm:

− Có duyên với nhau thì ở đâu cũng khiến nó gặp, không có duyên thì gần cũng thành xa, tôi tin số trời lắm.

− Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẩn thương con Phương nhìn cách nó nhẩn nhịn thằng Duy, tôi xót trong bụng lắm chị ạ.

Thục Phương cười gượng Rồi đứng dậy về phòng.Cô ngồi xuống bên cửa sổ. Không một ai, kể cả mẹ cô, không một ai biét được rằng cô đã quyết định nghĩ việc. Ý nghĩ đó mới vừa loé lên. Nhưng là một quyết định sáng suốt. VŨ Duy đã làm quá sức chịu đựng của cô rồi.

Hai hôm sau trở về thành phố, việc đầu tiên Thục Phương là làm đơn nghỉ việc. Nguyên ngày cô không đến bện viện. Chỉ giam mình trong phòng với nổi buồn chán mênh mông. CHỉ một quyết định bỏ việc thôi cũng làm cô lao đao sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn đã quen sống trong êm đềm nhung lụa. Đây là lân đầu tiên cô bị thử thách như vậy, điều đó chỉ làm cô thấy xa cách Vũ Duy thêm thôi.

Buổi tối cô đến nhà Bích Trân. Khi mới ra trường, gia đình cô lo cho nó về một bệnh viện trong thành phố. Lúc đó Bích Trân đã năn nỉ THục Phương về làm chung một chổ. Nhưng cô chỉ tưởng đến lúc làm việc chung với Vũ Duy nên đành từ chối, dù cô rất thích làm chung với Bích Trân.

Thục Phương nằm queo trên giường. Dáng điệu buồn chán ủ rũ. Điệu bô của làm Bích Trân cười:

− Nghe nói mày đi nghỉ mát về. Bộ nghĩ mát tình lắm sao mà bơ phờ vậy

− Suốt ngày chẳng đi đâu, chỉ rúc ở khách sạn mà khóc.

Bích Trân cười khúc khích:

− Nói nghe hay thật. Chắc ở thành phố ồn ào quá không có chổ khóc, ra đó tìm không khí yên lành khóc cho đã Thế ở đó mày khóc đủ chưa? Mày mà có chuyện để rơi nước mắt chắc bạn bè phải đi tu cho đở khổ.

Nét mặt Thục Phương vẩn ủ dột:

− Nói thật đó, mấy ngày đó hầu như anh Duy không để mắt tới tao. Đã buồn càng buồn thêm.

Bích Trân không cười nửa, mà có vẻ chú ý nghe:

− Sao kỳ vậy?

− Ảnh chỉ săn sóc nhỏ kia, mày không biết nhỏ đó đâu.

Bích Trân bậm môi:

− Tao nghe loáng thoáng ở bệnh viện mày có một bác sĩ cua bồ ngay trước mũi người yêu. Ma nàng đó là bệnh nhân của của người yêu anh tạ Nghe nói anh ta tên Duỵ Nhưng tao không nghĩ là anh Duy của mày nên không hỏi, không lẽ...

Thục Phương vùi mặt vào gối:

− Đó là chuyện của tao đó. KhôNg ngờ cũng là một xì căng đan.

− Chuyện này lạ kỳ quá, người ta không bàn tán sao được. Ai đời anh chàng đó coi thường người yêu dữ vậy, gặp tao thì "xù" luôn ho rồi.

− thì chính vì quyết định rút lui, nên tao tìm mày đó. Tao muốn đến bệnh viện mày làm, giờ xin còn kịp không?

− Định nghĩ ở đó thật hả?

− Ở lại đế bị người ta xì xào tao chịu không nổi. Và điều quan trọng hơn là để tránh mặt anh Duy.

Bích Trân cau mày, suy nghĩ một lát:

− Mày định bỏ cuộc thật à, thế anh Duy tuyên bô cắt đứt với mày chưa. Rủi người ta là bạn thì sao. Mày không lên tiếng chẳng khác dâng người yêu của mình cho thiên hạ.

Thục Phương cười cay đắng:

− Thật ra từ đó đến giờ tao đã ảo tưởng quá thật ra anh Duy không hề yêu tao. Ảnh đã từng khó chịu vì gán ép của gia đình, bây giờ lại đeo đuổi cô gái đó, tao còn hy vọng gì nửa.

Cô ngân ngấn nước mắt, rồi khóc thật sự:

− Mà họ lại ở chung nhà. Không yêu nhau sao được.

− Cái gì, mới quen mà đã đưa về nhà à. Gia đình anh Duy không nói gì sao, kỳ cục vậy.

− Không phải ảnh đưa mà bác Tùng. Con nhỏ đó là con của bạn thân nên bác ấy muốn bảo bọc, ba mẹ nó chết hết rồi, hiểu không?

− Ờ, vậy hả. THôi, đã đến nước đó thì bỏ cho rồi, càng đeo người ta còn coi thường mình, bỏ đi. Đến chổ tao làm đi.

− Nhưng còn xin kịp không? mẹ tao không quen biết nhiều như nhà mày đâu.

Bích Trân cúi đầu nghĩ nghĩ:

− Kẹt là ba tao đang ở Hồng Kông, vài tháng nửa mới về, đợi tới đó lâu quá.

Thục Phương thất vọng mằn im. Phải đợi đến vài tháng mới có chỗ làm mới. Không có gì để làm chắc cô sẽ chết vì buồn thôi. Nhưng mà như vậy, chứ cô không muốn tiếp xúc với Vũ Duy nửa.

 

Chương 8

Thấy vẻ yếu xìu của cô, Bích Trân thở ra:

− Mày đừng có rầu rỉ như vậy, để tao tính cho. Không có ba tao ở nhà thì tao nhờ anh ba tao, ảnh cũng quen biết lớn lắm, nhờ chắc được mà.

− Nhưng đừng lâu quá nghe, tao sợ thất nghiệp lắm.

− Sẽ trả lời sớm nhất.Đừng lo.

Thục Phương yên tâm một chút. Cô ngồi dậy lau mặt rồi ra về. Bây giờ tinh thần cô càng xuống thấp hơn bao giờ. Cứ nghĩ công việc chỉ cần xin là được ngay, không ngờ lại trục trặc như vậy, sao không nản.

Cô biết gia đình Bích Trân rất có thế lực, bác nó là chủ tịch quận. Ba là một thương gia. Hai anh đều có công ty riêng. Nó là con gái út nên được chiều chuộng tối đa. Chỉ cần muốn gì là được đó nhưng bây giờ...

Thục Phương lắc đầu, cố không nghĩ đến chuyện tồi tệ nào nữa. Hoàn cảnh của cô bây giờ cũng đủ bi đát lắm rồi. Nghĩ thêm chuyện khác cho điên mất.

Sáng hôm sau cô đi làm bình thường và mang theo lá đơn trong giỏ. Buổi sáng cô vừ khám xong từ phòng bệnh đi lên thì gặp Vũ Duy. Anh nhìn cô nghiêm mặt:

− Lên phòng đi, anh muốn nói chuyện với em.

Thục Phương theo anh vào phòng trưởng kim. Vũ Duy ngồi xuống sau bàn, và chỉ chiếc ghế kế đối mặt:

− Em ngồi đi.

Thục Phương lẳng lặng làm theo lời anh. Cách ra lệnh sau giống cấp trên khiển trách kẻ dưới quá. Nhưng cô không nói ý nghĩ của mình mà chỉ im lặng chờ đợi.

Vũ Duy nhìn cô hơi lâu, khuôn mặt gần như sắt lạnh, anh bắt đâu với một giọng như gằn gằn:

− Anh nhgĩ chuyện trong nhà anh chắc Thúy nó kể cho em nghe hết rồi?

Thục Phương ngước lên thận trọng:

− Anh muốn nói chuyện gì?

Vũ Duy nói thẳng:

− Chuyện bất hoà giữa Diệp Thúy với Thu Thanh. Anh nghĩ em biết rõ lắm.

− Thúy nó có nói với em, nhưng cái đó thì liên quan gì đến em, em không hiểu tại sao anh nói với em chuyện đó.

− Em thấy mình không liên quan thật sao?

− Vâng.

Vũ Duy hỏi gặn lại:

− Em cho rằng em không có tác động đến Diệp Thúy thật à? Anh nhớ tính em vốn can đảm lắm, sao bây giờ hèn nhát vậy Phương?

Thục Phương quay phắt lại, mất bình tỉnh:

− Em hèn nhát à? chuyện gì anh nói thẳng ra đi.

− Được anh sẽ nói thẳng, rằng anh muốn em đừng xúi giục Diệp Thúy chống đối anh nữa.

Thục Phương lạc giọng:

− Anh nghĩ tất cả là lổi tại em? Nếu trong gia đình anh xẩy ra chuyện gì đó, thì đó là bắt nguồn từ em ư?

− Em không hoàn toàn là nguyên nhân, nhưng hơn nữa những chuyện lục đục là có em trong đó.

− Anh cho rằng phản ứng cúa Diệp Thúy đối với Thu Thanh là do em có phải vậy không?

− Đúng, và anh không cần biết em xúi giục gì đó. Đừng thanh minh mất công. Nhưng anh cảnh cáo em, nếu em còn dùng Diệp Thúy để trả thù Thu Thanh, thì em hãy đến chuyện rời khỏi bệnh viện này đi

(mất 1/2 trang).

Nói xong cô quay trở ra. Vũ Duy gọi giật lại:

− Đứng lại đó.

Mặc kệ cho anh gọi, Thục Phương vẩn dứt khoát bỏ đi. Vũ Duy bật dậy, lao đến kéo mạnh tay cô:

− Cô dùng cách đó để chống đối tôi à?

Thục Phương gở tay anh ra, mím môi:

− Có lẽ từ đó giờ anh đã quen coi thường tôi. Không sao, tại tôi mà. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, anh hãy bỏ ý nghĩ tôi là người hèn yếu đi. Tôi sẽ không làm ở đây nữa. Anh có thể yên tâm.

( mất thêm 1/2 trang nửa).

− Nếu nghĩ được như vậy thì tốt. Chuyện lúc trước tôi đồng ý bỏ quạ Nhưng nếu cô còn tiếp tục khích bác Thu Thanh, tôi sẽ nói chuyện với người lớn đấy.

Thấy cặp mắt thù hận của cô, anh cười khẩy:

− Cô và Diệp Thúy sung sướng quá, từ nhỏ đến lớn đã được sống đầy đủ, cô có hiểu được sự bất hạnh của Thu Thanh không? Tôi nghĩ lẽ ra cô phải mở rộng tình cảm với cô ấy, thì cô lại thù hằn chà đạp người tạ Lòng nhân đạo của cô đâu chứ?

− Anh nghĩ tôi xem Thu Thanh là người đối nghịch với tôi?

Vũ Duy cười khẩy:

− Có lẻ là cô không hạ mình đối nghich với cô ấy vì cô cao sang trí thức vì cô ấy thì xuất thân từ giới hạ lưu. Đó cũng là một cách nghĩ. Nhưng đừng có khinh người quá Thục Phương ạ.

Anh ngừng một lát rồi tiếp:

− Từ đây về sau bỏ cái trò to nhỏ với Diệp Thúy đi, hai người có thể nói bất cứ chuyện gì, trừ chuyện tìm cách tống cổ Thu Thanh, tôi không để xảy ra chuyện đó đâu.

− Thu Thanh ton hót với anh những gì vậy?

− Dẹp cách nói đó đi.

− Tôi phải nói, bởi vì anh đã nghi kỵ tôi, sao anh không nhìn lại mình và sáng suốt một chút, trước đây Diệp Thúy coi anh như thần tượng, nhưng bây giờ thì sao? thậm chí nó muốn bỏ nhà đi vì quá chán, sao anh không nghĩ lại anh?

− Và trước đây tôi cũng đã yêu quý nó hết mưc. Nhưng giờ thì tôi phát hiện mình có cô em gái quá ích kỷ, quá nhẩn tâm. Với một đứa con gái thua thiệt như vậy mà nó vẩn đối xử khắt nghiệt, liệu nó có đáng phê phán không?

− Anh không có ở nhà thường, cho nên tất cả những chuyện anh biết đều do Thu Thanh kể phái không? Đến giờ tôi mới hiểu tại sao Diệp Thúy bảo cô ta giả vờ thơ ngây

Cô ngừng lại cười buồn rầu:

− Tôi thấy tội nghiệp bạn tôi.

− Giửa Diệp Thúy vói Thu Thanh, ai là người đáng tội hơn. Cô ấy sống trong nhà tôi mà lúc nào cũng sợ nôm nớp, chiều chuộng Diệp Thúy hết mức mà nó cũng không vừa lòng. Chuyện cô với nó bàn cách đẩy cô ấy đi lúc ở đà Lạt, tôi làm ngơ vì muốn trong nhà yên ấm. Nhưng tôi cấm cô, từ đây về sau chấm dứt trò đó đi. Đúng là độc ác.

Thục Phương im lặng nhìn anh. Rồi lẳng lặng đi ra. Cô gặp bách sĩ Nhân đứng ở cửa. Nhin cử chỉ, cô biết nãy giờ bà đã nghe hết. Khi cả hai đi trên hành lang, bà lắc đầu:

− Không ngờ em với cậu ta xung đột đến mức như vậy.

− Cô có tin em làm những chuyện mà anh ta nói không?

− Cô không tin. Cô biết em ghét cô bé đó. Nhưng em sẽ không trả thù. KhôNg hiểu cậu ta nghĩ gì mà tin cô bé kia như vậy. Sống gần nhau từ nhỏ đến lớn, chắng lẻ cậu ta không hiểu tính tình em, sao mà hồ đồ quá.

Thục Phương thở dài, không trả lời. Cô quá chán rồi, chán đến mức không đủ sức để tức giận, hay phẩn nộ. Rồi cô sẽ rời bỏ nơi này. Bao nhiêu đó cũng đủ để cô đủ sức mà im lặng.

Bác sĩ Nhân lên tiếng:

− Lúc nãy em cầm giấy gì vậy?

− Đó là đơn nghĩ việc, em nghĩ vậy là giải quyết xong rồi. Lẽ ra phải nghĩ sớm hơn, bây giờ hơi muộn nhưng vẩn kịp cô ạ.

Bách sĩ Nhân trầm ngâm:

− Nhưng rồi em sẽ chuyển đi đâu, thời buổi này xin được một chổ làm không dể đâu, liệu cách giải quyết như vậy có hay không?

− Em thà về chổ heo hút còn hơn ở đây để thấy mặt anh ta. Hơn một năm nay em chịu đựng quá sức rồi. Cô biết không mổi ngày vào đây em tự bảo minh can đảm lên phớt lờ dư luận, nếu làm vậy có thể giử được anh ta. Nhưng bây giờ em tuyệt vọng rồi.

Bác sĩ Nhân không nói gì? Trong thâm tâm bà cũng thừa nhận cô làm vậy là đúng. Nếu là bà, chắc chắn bà cũng không chịu nổi đâu. Bất chấp Vũ Duy có lý do riêng nào đó, bà cũng thấy anh cư xử với Thục Phương như vậy là quá vô tình.

Buổi trưa về nhà, Thục Phương qua phòng bà Thục:

− Mẹ, con mới nộp đơn nghỉ việc rồi, con đã cãi với anh ta một trận, bắt đầu chiều nay con cũng sẽ không đi làm nữa.

Bà Thục có vẻ bất ngờ:

− Con quyết định lúc nào vậy, sao không bàn trước với mẹ?

− Con mới nghĩ hôm qua, mẹ nói một tiếng với bác Tùng nghe mẹ, lý do gì cũng được, từ nay trở đi con không qua bên đó nữa đâu.

Bà Thục không tỏ vẻ gì là phản đối, như thể chuyện đó phải giải quyết như vậy. Bà suy nghĩ một lát rồi thản nhiên:

− Mẹ không quen ai với ngành của con. Nhưng mẹ sẽ nhờ người lo. Từ đây tới lúc có chổ mới, con cứ về ngoại chơi cho thoải mái.

− Da.

Thục Phương đứng dậy đi về phòng. Cô không phản đối mẹ, nhưng cô biết mình sẽ không đủ tâm trí để đi đâu cả. Suốt một buổi chiều giam mình trong phòng. Cô muốn hoá điên khi nhớ tới cách đối xử của Vũ Duy lúc trưa. Thậm chí anh cũng không quan tâm đến lá đơn của cô. Anh quá đáng lắm.

Buổi tối cô đang ngồi trước tivi thì Bích Trân đến. Vẻ mặt hân hoan:

− Xong rồi. Tuần tới mày đi làm, nộp đơn xin nghĩ đi.

Thục Phương nhìn cô, không tin:

− Nhanh vậy sao? mới hôm qua mày còn bảo chờ kia mà.

− Là tao nói hờ vậy thôi, chứ tao biết chắc thế nào cũng được. Anh Ba tao thân với giám đốc lắm. Ảnh đã từng giúp đở con ổng, ảnh nhờ gì lại không được. Làm đơn chưa.

− Rồi và nộp sáng nay.

Bích Trân tò mò:

− Thế ông Duy phản ứng ra sao?

− Anh ta cũng định đuổi việc tao đó, tao biết vậy nên đưa đơn ngay.

− Đuổi mày ạ tại sao?

Anh ta nghe lời nhỏ Thanh sao đó, nên nghĩ tao với nhỏ Thúy tìm cách quậy cho nó ra khỏi nhà. Thậm chí còn  định cấm cửa tao nữa.

Bích Trân tròn mắt, mở to hết cở:

− Đến mức như vậy lận sao, thật khó tưởng tượng. Tao không hiểu con nhỏ đó có gì ghê gớm như vậy.

− Nhỏ Thúy ghét nó lắm, tao không biết cụ thể ai mới là quá quắt. Nhưng hôm đó ở Đà Lạt, chính mắt tao thấy nó coi tao với nhỏ Thúy không ra gì, không cần cả nói chuyện xã giao. chỉ dựa vào anh Duy, anh ấy bảo vệ nó kỹ lắm

− Sợ nó bị em gái ảnh ăn hiếp hả?

− Lúc trưóc ảnh cưng nhỏ Thúy lắm, bây giờ hai anh em như mặt trăng với mặt trời. Tao không có bằng chứng cụ thể. Nhưng qua cách nói của anh Duy, tao biết nó dựng chuyện kể khổ, dĩ nhiên là anh ta phải tin rồi, bác Tùng cũng vậy.

− Con bé ghê thật, mà cũng đúng thôi, nó đến ở nhờ, nếu có gì xô xát, dĩ nhiên ai cũng nghĩ người bị ăn hiếp là nó. Nếu biết lợi dụng điểm yếu thì sẽ thành thế mạnh thội

Thục Phương nhìn Bích Trâm đăm đăm như hiểu ra:

− Tao nghĩ ra rồi, có lẽ vì vậy mà anh Duy bảo tao với nhỏ Thúy không có tình người. Mày biết lúc đó tao tức thế nào không Trân.

Vừa nói cô vừa ứa nước mắt. Nhưng lại lập tức quay mặt đi chổ khác, cô không khóc. Cử chỉ ấy của cô không qua mắt được Bích Trân. Cô thở dài:

− Thôi, họ đã tệ với mình như vậy rồi, cắt đứt cho xong. Không ngờ tình cảm lâu năm như vậy lại bị phá vỡ vì một đứa con gái vớ vẩn.

Cô chợt vung tay lên, hung hăng:

− Xếp tên anh ta vào danh sách những người mình không cần quan hệ, thế là xong.

Thục Phương hít hít mũi,nói qua chuyện:

− Tao có thể đi làm sớm hơn không, một tuần lâu quá.

− Một tuần là nhanh đó ông, còn đợi người ta xắp xếp nhân sự nữa chứ. Tại mình sướng quá không nên biết, bao nhiêu người long đi tìm việc chứ không được như mình đâu.

− KhôNg biết giửa thất nghiệp với thất tình cái nào bi đát hơn hả Trân?

Bích Trân phì cười, nhưng vội bụm miệng ngay:

− Tao có bị lần nào đâu mà biết. Nhưng tao nghĩ không có công chuyện này thì tìm công chuyện khác. Còn người yêu thì khó tìm hơn.

− Chắc vậy.

Cô ngồi im, rồi lại nghĩ qua chuyện khác:

− Tao phải làm sao để cảm ơn anh mày đây?

− Khỏi, ảnh lo cho mày cũng như lo cho tao. Mày mà làm kiểu đền ơn là kỳ lắm đó.

− Nhưng không lẻ im lặng như không biết gì hết? Như vậy còn kỳ hơn nửa.

Bích Trân suy nghĩ một lát rồi gục gặc đầu:

− Ừ, nếu xét về phía mày thì im lặng cũng kỳ, thôi mày gọi điện cho ảnh đi. Card của ảnh nè.

Thục Phương cầm lấy, nhìn lướt qua. Rồi băng khoăn:

− Nhưng ảnh có nhớ gì tên tao không, rủi gọi mà ảnh không biết tao là ai thì kỳ lắm.

Bích Trân lấy viết ghi số phone phía sau:

− Dĩ nhiên là ảnh nhớ mày chứ, gọi số này nè, ảnh ít cho ai số riêng lắm, mày gọi như vậy là ảnh biết người quen liền.

− Bộ ảnh không thích ai gọi cho ảnh hết hả?

Bích Trân cười tủm tỉm:

− Ừ, ổng vậy đó hay bị con gái gọi điện nói chuyện nên ảnh bực lắm. Thường thường gọi công ty nhỏ thư ký nhận điện, cái nào cần nó mới nói.

− Thục Phương thở dài:

− Khó khăn vậy sao? Còn cách nào khác không?

− Hay là mời ổng đi ăn, mà thôi, ảnh không đi đâu, mời như vậy ảnh lại nghĩ tao muốn làm mai mày cho ảnh, mất công tao bị la nữa.

Thục Phương nhướng mắt nhìn Bích Trâm, cô phì cười:

− Nói không phải khoe, ảnh có nhiều cô theo lắm, mà ảnh thì dị ứng khi bị con gái tấn công. Trời ơi so với ông anh hai thì ảnh hào hoa hơn nhiều, nếu có dịp gặp bảo đảm mày sẽ khen ngay.

− Vậy hả?

Bích Trân hình như rất thích khoe về ông anh của mình. Nhưng vẻ mặt ảm đạm hiu hắt của Phương làm cô cục hứng và stop ngaỵ Cô ở lại một lát rồi đứng dậy:

− Nhớ ở nhà chờ tao, có gì là tao gọi cho ngaỵ Xem người ta có yêu cầu nộp hồ sơ gì không? Đừng đi đâu nhé.

− Nếu có thì chỉ đến mày thôi.

− Ừ vậy nghe.

Thục Phương tiễn  ích Trâm xuống sân. Rồi quay lên phòng. Đứng ở ban công, cô thấy bóng Diệp Thúy thấp thoáng dưới sân bên kia. Cô nàng đang ngồI với Phú Thạnh, hình như là đang khóc. Thỉnh thoảng lại thấy đưa tay quẹt mắt. Chuyện gì vậy nhi?

Đợi Phú Thanh về, Thục Phương vào phòng gọi điện cho Diệp Thuý. Người nhất máy là Thu Thanh, giọng cô ngàn thanh thanh:

− Alô

− Xin lỗi, cho tôi gặp Diệp Thúy.

− Chị Phương phải không? gọi chị Thúy có chuyện gì không?

Phương cau mặt, bất mãn. Đúng là một cách xâm phạm chuyện của người ta. Cô ta có quyền gì mà hỏi xông xáo như vậy chứ. Không kìm được, Thục Phương nghiêm giọng:

− Tôi muốn gặp Diệp Thuý.

Giọng Thu Thanh nhỏ nhẹ như kiêu khích:

− Chị Thúy không có nhà, cảm phiền nghe.

Rồi cô gát máy.Thục Phương đứng lặng bên bàn Tức run cả người. Cô bậm môi, cố dằn để đừng run. Cô muốn lập tức chạy qua nhà Diệp Thúy nói chuyện để dằn mặt Thu Thanh. Không ngờ cô nàng chuyên quyền đến vậy. Đúng là một con rắn.

 

 

Chương 9

Thục Phương bỏ đi nhanh xuống cầu thang. Nhưng giửa đường cô nghĩ lại. Rồi quay lên, chán nản. Người ta bảo không nên giăng buồn ra khơi khi đang có sóng. Cô đang tức Thu Thanh, tức nẩu người. Nếu bây giờ qua đó, sợ không kềm được rồi lại có chuyện xảy ra. Lại đụng chạm đến Vũ Duy nữa.

Và suy cho cùng, cô đã không muốn dính líu đến họ nữa, tại sao lại để cho mình bị giật dây như thế chứ. Có Lẽ từ đây về sau, cô sẽ không gọi Diệp Thuý nữa để nó tự qua tìm cô.

Tối nay bà Thục gọi cô xuốngnhà:

− Lúc nảy Bác Tùng mới qua hỏi mẹ tại sao con nghĩ. Mẹ chỉ nói con không thích hợp với công việc. Bách ấy bảo con qua bên ấy cho bác hỏi. Con liệu cách trả lời cho khéo nhé.

− Đi ngay bây giờ hả mẹ?

− Để lát nửa đi, bây giờ bên ấy đang ăn tối, chắc ông ấy muốn tạo không khí gần gũi với con đó. Nhưng mẹ thấy con tránh mặt là hay hơn. Đợi xong rồi hảy qua.

− Dạ

Khi Thục Phương qua nhà ông Tùng thì đã hơn 8 giờ. Cô ngồi ở phòng khách chờ ông. Thái độ khách sáo chứ không đi lung tung trong nhà như trước nửa. Ông Tùng hơi ngạc nhiên về cử chỉ của cô. Nhưng không hỏi. Chỉ hỏi chuyện chính:

− Bác nhận đơn của con rồi, sao tự nhiên con bỏ làm vậy, có chuyện gì không?

Thục Phương trả lời như thuộc bài:

− Da tại con thấy không thích hợp nữa, con muốn tìm việc khác.

Ông Tùng nhíu mày, không tin:

− Không thể vô lý như vậy được. Con học mấy năm trời cực khổ, vậy mà mới làm một thời gian đã nghĩ. Con phải nói thật với bác, con có buồn chuyện gì không?

− Dạ không!

− Chậc! lý do vô lý quá, bác không đồng ý. Bác hỏi con Thuý, hai đứa có xích mích không, thì nó bảo hỏi thằng Duy. Con phải nói thật với bác, có phải hai đứa giận nhau không?

− Dạ không có, chỉ tại con không thích nghề này nữa, con định sẽ xin làm việc khác.

Hỏi mãi mà Thục Phương cứ một mực trả lời như vậy, ông Tùng lắc đầu nhượng bộ:

− Thôi được con muốn dấu bác thì thôi. Nhưng nếu mai mốt muốn trở lại làm việc thì nói với bác lúc nào bác cũng sẳn sàng lo cho con.

− Dạ, thưa bác con về.

Thục Phương lập tức đứng dậy đi ra cửa. Nhưng ngay lúc ấy Diệp Thuý đi xuống:

− Khoan về Phượng, tao chờ mày nảy giờ, Lên phòng tao nói chuyện đi.

Thục Phương lắc đâu:

− Thôi ngồi đây được rồi hay là qua bên tao đi.

Diệp Thuý ngồi xuống cạnh cô:

− Ở lại đi, việc gì phải tránh mặt ai, so với thiên hạ, mày đủ tư cách ở nhà này hơn đó. Mà hôm nay mày đi đâu vậy, tìm mấy lần không gặp.

− Chắc tao đi chợ với mẹ tao, ngoài ra không có đi đâu cả

Cô lặng lẽ suy nghĩ rồi quyết định nói:

− Hôm trước tao gọi cho mày, nhưng Thu Thanh nó bảokhông có mày ở nhà, trong khi tao vừa thấy mày với anh Thạnh ngoài sân. Ban đầu tao tức lắm, nhưng rồi nghĩ lại, có thế lúc đó mày đi đâu, tao muốn biết lúc đó mày có ở nhà không?

− Tao chẳng đi đâu cả. Con này thật quá lắm.

Và Diệp Thúy đứng bật dậy. Thục Phương chưa kịp hiểu gì thì cô đã đi băng băng về phía phòng Thu Thanh, quát lớn:

− Thanh, ra đây nói chuyện mau, ra đây.

Thục Phương hốt hoảng:

− Mày làm gì vậy Thuý, làm gì ầm ỉ lên vậy?

Nhưng Diệp Thuý đã như nổi cơn thịnh nộ, cô đập cửa rầm rầm:

− Ra đây nói chuyện mau, đừng hòng trốn được tao.

Cánh cứa mở hé ra, rồi Thu Thanh ló đầu ra:

− Chị muốn hỏi gì?

Diệp Thuý đẩy cái rầm, làm cánh cửa mở toang Cô la lớn:

− Ra đây đi, đừng có rúc trong đó trốn tránh, mày mà sợ ai để làm bộ rụt rè chứ.

Ngay lúc đó mọi người trên lầu chạy xuống:

− Chuyện gì um sùm vậy Thúy?

Thục Phương đứng chết trân nhìn cảnh trước mặt. Ý nghĩ mình là nguyên nhân gây xô xát khiến cô lạnh toát cả người. Cô đâu có ngờ Diệp Thuý nóng nảy thế. Cô chưa biết nên về hay ở thì Vũ Duy đã nhìn cô bằng vẽ nghiêm lạnh:

− Lại là cô, cô vừa nói gì với Diệp Thuý nửa đây?

Thục Phương cứng họng, không trả lời được. Cô mở lớn mắt nhìn Diệp Thuý bốc cháy như hoả diệm sơn:

− Có mặt mọi người ở đây mày trả lời đi, tại sao hôm đó Thục Phương gọi điện cho tao mà mày bảo tao không có ở nhà? trả lời đi, mày muốn gì?

Thu Thanh liếc nhìn Vũ Duy như cầu cứu. Rồi nói với vẻ sợ sệt:

− Tại vì em tưởng chị không có ở nhà.

− Nói láo lúc mày cầm điện thoại là tao đang lên cầu thang. Tao cố nhìn xuống và thấy mày ngó lên. Lúc ấy tao thấy là lạ, nhưng không hỏi. mày dám nhận là mày nói láo không?

− Em không biết thật mà, em nói thế để làm gì chứ. Chuyện của chị với chị Phương đâu liên quan đến em, em cản để làm gì.

Diệp Thuý quát lên:

− Để làm gì hả, vì mày sợ tụi tao qua lạivới nhau. Mày sợ Thục Phương qua đây. Nói thẳng ra là mày muốn hai nhà cắt đứt nhau, để mày yên tâm.

− Chị nói xa xôi gì em không hiểu, em không nghĩ như vậy đâu, thật mà.

Diệp Thuý quát lớn:

− Đừng đóng kịch, mày chỉ gạt được ba tao với anh Duy, chứ không gạt được tao đâu. Mày biết trước đây anh Duy quen với Thục Phương, nên luôn sợ anh ấy gặp nó.

Thu Thanh một mực lắc đầu:

− Em không biết chuyện đó mà, em thật tình không biết gì cả mà.

− Nói lao đồ cáo già, đồ cưa sừng làm nghé.

Thấy Diệp Thuý lồng lộn, ông Tùng nạt lớn:

− Con làm gì vậy Thuý, chuyện đâu còn có đó, từ từ nói không được sao.

Bà Tùng chen vào:

− Đừng la lớn vậy con, bình tỉnh nói từ từ thôi, mẹ tin con mà.

Vũ Duy khoanh tay đứng tựa cạnh bàn theo dõi câu chuyện. Thỉnh thoảng anh ném cho Thục Phương tia nhìn giận dử. Khiến cô khổ sở không biết phải cản Diệp Thuý thế nào và Diệp Thuý thì đang ngùn ngụt cơn tức nên tiếp tục hét khan giọng:

− Từ trước giờ tao nhịn quá rồi, vì bởi có nói ra thì cũng không ai nghe. Mày lúc nào mà không được bảo che. Nên càng ngày càng lộng hành. Trước mặt mọi người mày làm như nhũn nhặn lắm. Nhìn sau lưng mày có coi tao ra gì, lột mặt nạ ra đi.

Thu Thanh nín thinh cụp mắt nhìn xuống gạch. Ông Tùng lại nạt Diệp Thuý:

− Con quá đáng lắm nghe Thuý, nãy giờ nhịn như vậy chưa đủ sao.

Diệp Thuý muốn nhảy dựng lên:

− Trước mặt mọi người nó làm ra vẻ bị hiếp đáp, nhưng sau lưng thì đâm thọc đủ chuyến, ai cũng bảo con hung dữ ăn hiếp nó, sao không nhìn lại nó hết vậy.

Bà Tùng thở dài rồi lắc đâu ngán ngẩm. Vũ Duy lên tiếng:

− Em nói hết chưa bây giờ bình tỉnh nói chuyện đi. Đầu đuôi ra sao?

− Anh nghe rồi đấy hỏi lại làm gì. Nếu có xót ruột cho nó thì anh giải thích đi. Anh gỉai thích giùm tôi tại sao Thục Phương gọi điện cho tôi mà nó gạt đi chứ. Nó lấy quyền gi mà không cho bạn bè gọi tôi.

Vũ Duy ôn tồn:

− Tại sao Thu Thanh phải làm chuyện đó nhỉ. Cô ấy không biết em ở nhà. Chuyện đơn giản mà em làm ầm ỉ lên vậy sao.

Diệp Thuý quay phắt lại:

− Tôi biết chắc khi mở miệng ra chắc chắn anh nói như vậy. Hở miệng ra thì bênh vực tôi chán nghe câu đó lắm rồi, đừng có sủa nửa.

Vũ Duy có vẻ giận. Anh nghiêm mặt:

− Em quen thói hồ đồ rồi phải không?

Bà Tùng cũng rày Diệp Thúy:

− Đừng hổn với anh như vậy con.

Thục Phương nhìnDiệp Thuý tội nghiệp. Cô nóng nảy như thế, chắc chắn chỉ nhận được ác cảm của mọi người. Làm sao ông Tùng hiểu được đằng sau câu chuyện. Trước mặt ông chỉ thấy một Thu Thanh hiền lành nhẩn nhịn. Bị hiếp đáp lý giải như vậy lô gích quá. Diệp Thúy thua cuộc là đúng rồi.

Bởi vì ai mà tưởng được Thu Thanh dám lộng hành, khi bản thân cô phải ở nhà người ta. Nếu cô là Diệp Thuý chắc cô sẽ tức triền miên, và bỏ nhà đi cho rồi.

Nhưng Diệp Thuý hình như không nhận ra tình thế bất lợi của mình. Cô tức không vạch mặt được Thu Thanh. Càng tức vì hai người lớn đáng kính cứ bênh vực cô ta chằm chặp. Cả hai bảo vệ cô ta cứ thể thấy một con dê con bị móng vuốt của một con sói. Ý Nghĩ đó làm cô càng muốn điên lên. ô hung hăng nói tiếp:

− Hôm nay tao phải nói cho biết, mày nói tại sao mày cứ lục lọi phòng tao. Mày lấy quyền gi mà xâm phạm người khác như vậy. Chưa hết, mỗi lần anh Thạnh đến chơi thì lượn qua lượn lại trước mặt anh ấy nhõng nhẽo. Đồ lẳng lơ. Mày tưởng mấy lần mày gặp riêng anh ấy tao không biết sao.

Thu Thanh bụm mặt:

− Chị gán cho em chuyện kinh khủng quá.

Diệp Thuý gạt ngang:

− Đừng chối, chính miệng dì Ba kể lại cho tao nghe. Dì ấy đã rình nghe mày nói chuyện với anh Thạnh và anh ấy cũng đã nói như vậy, có không?

− Em không có thật mà, anh Thạnh thương chị, làm sao em dám như vậy chứ.

− Làm sao thì ai biết được, ý đồ của mày mà. Nhưng chuyện đó bỏ qua đi, từ đây về sau, cấm mày mượn danh tao để sai dì Ba chuyện này chuyện nọ. Hôm nọ khuya như vậy mà sai người ta đi mua cho mày hộp kem. Đày người ta vừa thôi, đừng sử dụng quyền hành bừa bải như vậy.

Giọng Vũ Duy bạt đi:

− Nói hết chưa Thuý, em thấy Thu Thanh có trả lời câu nào không. Đừng lấn lướt quá đáng như vậy.

Ông Tùng cũng nghiêm khắc:

− Ba không đồng ý con như vậy nghe Thuý, Thu Thanh đến ở đây, coi như nó cũng là một thành viên trong gia đình. Ba coi mọi người đều bình đẳng, con đừng có đố kỵ hẹp hòi như vậy.

Vũ Duy nói tiếp:

− Em quen được nuông chiều rồi, và em muốn là người duy nhất được cưng, không chịu để ai san se hết phải không. Đừng có ích kỷ như vậy, em lấn lướt Thu Thanh quá đáng lắm rồi đó.

Diệp Thuý quay phắt lại, quắc mắt quát vào mặt Vũ Duy:

− Tôi đã bảo không muốn nghe anh nói, anh nghe chưa, khép cái mỏ lại đi. Đối với tôi bây giờ, giá trị anh không đáng một xu. Tôi chỉ nể nếu anh xứng đáng là người anh. Anh bị con gái xỏ mũi như vậy, tôi coi là đồ rác rồi, đừng có lên mặt dạy đời tôi.

Vũ Duy giận điên người:

− Câm họng lại.

Không bình tỉnh nổi nửa, anh bước đến, dang tay tát thẳng vào mặt Diệp Thuý, khiến cô té nhào xuống đất. Bà Tùng hét lên:

− Duy.

Vũ Duy vẫn chưa hết giận:

− Con này không dạy là nó quá quắt lắm.

Diệp Thuý cũng không phải hiền, cô đứng phắt dạy lao đến cầm chiếc bình ném thẳng vào Vũ Duy. Anh né người tránh được. Nhưng anh chưa trúng tên thì Diệp Thúy chưa hài lòng, cô nhào đến giựt dây điện thoại, ném tiếp ống nghe. Bà Tùng năn nỉ:

− Đừng làm vậy con, sao con hổn với anh quá vậy.

− Hắn ta không xứng đáng làm anh con. Con không có thứ anh mê gái như vậy.

Ông Tùng quát lớn:

− Con này càng lớn càng mất dạy, mày ra khỏi nhà tao ngay.

Diệp Thuý hung hăng vang tay:

− Ba khỏi đuổi, để nhà này lại cho mấy người thờ nó đi, tôi đi đây. Có chết tôi cũng không về cái địa ngục này đây.

Cô lao ra cửa như cơn lốc. Thục Phương bàng hoàng nhìn theo rồi gọi lớn:

− Đừng chạy ra đường Thuý.

Cô định chạy theo nhưng Vù Duy đã kéo mạnh tay cô lại:

− Để nó đi đi, mặc nó muốn làm gì thì làm. Còn cô nữa, cô qua đây làm gì nói mau.

Thục Phương rối trí lên, chưa biết phải trả lời thế nào, Cô lấp bấp:

− Bác Tùng gọi tôi qua, tôi...

Vũ Duy nạt ngang:

− Nếu cô không qua đây tọc mạch, thì đã không có chuyện gì xảy ra. Cô cứ muốn trong nhà nầy sóng gió thì mới chịu phải không? Tôi cấm cô từ đây về sau không được qua đây nửa nghe chưa?

Thục Phương đứng chết dí một chổ, không mở miệng được. Bà Tùng vội can thiệp:

− Sao con nói với nó như vậy Duy, con kỳ cục lắm nghe.

− Tại cô ta bắt con phải như vậy, nếu cô ta không xúi giục con Thuý thì đã không có chuyện gì xảy ra.

− Tại cô ta bắt con phải như vậy, nếu cô ta không xúi giục con Thuý thì đã không có chuyện gì xảy ra. Con cư xử như vậy là còn nhẹ lắm đó.

Bà Tùng quay qua Thục Phương:

− Anh con hơi nóng nên nói bậy, đừng để bụng nghe con. Thôi con về đi, mai bác qua chơi với mẹ con.

− Dạ

Thục Phương đi ra cửa, cô nghe lóang thoáng tiếng bà Tùng.

− Con nói năng không giử lời vậy Duy, nếu bác Thục nghe được thì bác ấy nghĩ sao.

Cô quay lại nhìn, Vũ Duy phẩy tay, quay mặt đi chổ khác như không muốn trả lời. Anh đến bên cạnh Thu Thanh an ủi. Bà Tùng thở dài đi lên. Thục Phương mín miệng, lầm lũi đi về nhà. Bây giờ cô mới ý thức v ề sự tai hại mà mình gây ra.

Nghĩ tới Diệp Thúy Thục Phương đâm ra hoang mang. Không biết giờ này nó đi đâu.

Khuya khi Thục Phuơng đã lên giường thì nghe tiếng chuông gọi cửa. Cô vội chạy ra balcon nhìn xuống. Dưới đường Diệp Thuý đang khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào cổng chờ. Đầu gục qua một bên như quá mệt mõi.

Thục Phương chưa kịp chạy xuống thì chị Sáu đã mở cổng. Cô chạy ra cầu thang đón Diệp Thuý đang thất thểu đi lên phòng. Nói ngắn gọn:

- Tối nay tao ngũ ở đây.

Thục Phương để tay lên ngực:

- Nảy giờ tao lo muốn chết,mày đi đâu vậy.

- Ở ngoài đường.

Thục Phương mở tủ lấy chiếc áo ngủ, đưa DIệp Thuý:

- Thay đồ đi

Diệp Thúy lặng lẽ mở nút áo. Cử chỉ của cô bây giờ không hung hăng như lúc nảy nửa. Hình như sau khí đã trút hết nộ khí, cô trở lại trạng thái ức chế mệt mõi. Cô nằm xuống giường cười nhếch môi:

- Bao giờ con nhỏ đó còn ở trong nhà thì tao sẽ không về đó nữa. Ba tao thương con người dưng hơn con gái mình thì tuỳ ông ấy.

- Lẽ ra lúc nãy không nên làm như vậy, chuyện có gì đâu mà mày đùng đùng lên thế.

Diệp Thuý cười gằn, hai mắt rực lên như sẳn sàng nuốt Thu Thanh, nếu cô nàng đứng trước măt. Cô gằng giọng:

− Đúng chuyện đó không có gì lớn nhưng tao quá sức chịu đựng rồi. Đó chỉ là phản ứng mà tao đã bị tích trụ từ trước giờ. Mày không biết nó đáng ghét thế nào đâu. Cứ làm ra vẻ tiểu thư chảnh choẹ với người làm. Nhưng tức cái là nếu tao nói ra thì không ai tin, ai cũng bảo tao ganh tị với nó, tao hẹp hòi ích kỷ. Tức không chứ.

− Thì thôi tốt hơn hết là đừng quan tâm tới nó nữa.

Cô suy nghĩ một lát rồi hỏi nghiêm chỉnh:

− Mày bình tĩnh nhìn lại xem, mày ghét nhỏ Thanh ở điểm nào, có phải vì bênh tao không?

− Ban đầu thì có, nhưng chỉ là không thích thôi. Tao đâu có khe khắt với con nít như vậy. Nhưng nếu nó biết điều một chút đi, nó biết nó ở nhờ vả nhún nhường một chút thì tao sẳn sàng coi nó như bạn. Đằng này nó cứ dựa vào anh Duy mà coi tao không ra gì không tức sao được.

Im lặng một chút, Thuý long mắt lên nói tiếp:

− Mày còn nhớ lần ở Đà Lạt không, lúc mày mới đề nghị đi uống nước thì nó lập tức đòi anh Duy đưa xuống hồ. Nó muốn giành giật tình cảm kiểu vậy đó. Chuyện đó xấy ra thường xuyên với tao lắm, mà lần nào anh Duy cũng chìu nó. Mày thấy tao ghét nó có đúng không?

Thục Phương chuyến đề tài:

− Mày định bỏ đi luôn à?

− Ừ.

− Làm vậy có găng quá không?

− Hứ, cho nhà tao sáng mắt. Tao sẽ không trở về đó nữa. Bao giờ đám cưới tao sẽ đãi nhà hàng, mời bà con đến khách sạn trong ngày rước dâu, chỉ có mẹ tao dự thôi. Sau đó thì đi luôn.

Thục Phương nhìn Diệp Thuý, kinh hãI:

− Mày nghĩ chuyện gì kinh khủng vậy?

− Nhưng tao sẽ làm như vậy, tao nói là làm mà.

Thục Phương ngồi bó gối, lẳng lặng suy nghĩ. Đúng là Diệp THuý quá dữ. Khí ghét hay đau khổ, nó thế hiện dữ dội chứ không chịu đựng như cô. Cô để cho nổi buồn lặng vào trong, tự mình dày vò mình. Còn nó bộc phát gay gắt lên, làm cho mọi người phải điêu đứng. Nhưng phản ứng cách nào thì cũng khổ. Chỉ có Thu Thanh là sung sướng.

Thục Phương ngẩn đầu lên:

− Vậy mày ở nhà tao đi, chắc mẹ tao không đuổi mày về nhà đâu, mẹ tao biết mày không ưa nhỏ Thanh mà. Thôi ngủ đi.

Thục Phương với tay tắt đèn, Diệp Thuý cũng không nói chuyện nửa. Cô nhắm mắt, ngáp dài đầy vẻ mệt mỏi. Thục Phương cũng nằm xuống, nhưng không ngũ được. Cô ôm chiếc gối vào lòng, mở mắt nhìn về phía cửa sổ. Cánh cửa đóng im ỉm. Từ lâu rồi cô không còn đứng đó nhìn qua phòng Vũ Duy nửa. Và sau này cũng vậy. Chuyện lúc nãy đã cắt phăng mối quan hệ hai mươi mấy năm tốt đẹp. Nghĩ lại cứ như cơn ác mộng.

Thục Phương mở cửa xe, bước đến bấm chuông rồi đứng chờ. Phía cổng bên kia, Thu Thanh cũng đang về tới. Thục Phương thoáng nhìn cô nàng. Rồi nhìn chổ khác như không thấy. Sau lần xô xát đó cô không đủ sức để lich sự với cô nàng nửa. Thu Thanh cũng công khai làm mặt lạnh với cô chứ không kín đáo như trước.

Cửa mở, Thục Phương đi lên lầu tìm bà Thục. Nhưng bà không có ở nhà. Cô về phòng mình, để nguyên quần áo nằm xuống giường. Ngày đầu tiên đi làm trở lại, cô mệt phờ người. Ở bệnh viện này cô là một bác sĩ vô danh chứ không phải là tư cách con dâu tương lai viện trưởng như lúc trước. Chẳng ai tỏ vẻ kiên nể cô, và rất binh đẳng. Điều đó làm cô thấy dể chiu rất nhiều. Cái bóng của Vũ Duy không còn là nổi ám ảnh mỗi ngày nửa.

Nằm một lát Thục Phương ngồi lên, suy nghĩ. Mấy hôm nay cô định gọi điện để cám ơn anh của Bích Trân. Nhưng cứ lần lựa chờ đến lúc đi làm. Bây giờ đã thật sự làm việc rồi, không lý do gì để hẹn nữa.

Nhưng nghĩ tới việc gọi điện, cô lại thấy ngán, Bích Trân đã quảng cáo về ông anh khó tính của nó, làm sao mà cô tự nhiên cho được. Nghĩ đến lúc nhấc mày lên, mặt anh ta cau có gắt gỏng, tự nhiên cô thấy chùng lại ngay.

Mà làm lơ thì lai không xong. Phân vân một lát, Thục Phương quyết định bấm số mày. Cô nghe tiếng chuông reo không lâu. Rồi một giọng nói vang lên:

− Alô.

Thục Phương nhỏ nhẹ:

− Xin lổi có phải là anh Khang không?

− Tôi đây.

Giọng anh ta cụt ngủn, có vẻ khô khan quá. Thục Phương muốn gát máy cho rồi. Nhưng vẫn cố gắng:

− Tôi là Thục Phương bạn của Bích Trân. Tôi muốn gọi về việc anh đã giúp tôi. Xin lỗi vì làm phiền anh nghe. Nhưng tôi không biết làm cách nào khác cả.

− Không biết làm cách khác là sao?

− Ơ... tôi... biết gọi như thế làm mất htời giờ của anh. Nhưng không lẽ im lặng, tóm lại, tôi rất cám ơn vì anh đã giúp tôi.

− Không đến nỗi nghiêm trọng vậy đâu, cô không nên ngại như vậy. Vậy thôi nhé Thục Phương có dịp gặp sẽ nói chuyện nhiều hơn. Chào nhé.

Rồi anh ta gác máy. Mặc dù đã đoán trước nhưng cách cắt điện đột ngột đó vẩn làm Thục Phương thấy hụt hẩng. Cách nói của anh ta rất ngọt ngào lịch sự, nó không làm cô thấy nặng nề. Nhưng vẩn có cảm giác mình đã làm phiền người khác.

Cô thở nhẹ như trúc được gánh nặng. Rồi quay ra thay đồ. Cám ơn một người mà phải chịu bị tinh thần đến thế, nghĩ lại thấy hời buồn cười. Nhưng cuối cùng cô cũng đã làm xong nhiệm vụ. Chẳng còn gì để áy náy nửa.

Cánh cửa chợt bị đẩy cái ào. Không quay lại Thục Phương cũng biết đó là ai. Vì nếu đi đứng nhẹ nhàng thì sẽ không còn là Diệp Thuý nữa. Thấy cô, Diệp Thuý có vẻ ngạc nhiên:

− Sao về sớm vậy, tưởng đến gần tối mày mới về chứ. Sao, chổ này vui không?

− Mới vào chưa quen biết với ai cả, không buồn cũng không vui.

Diệp Thuý nhún nhún mình trên mặt nệm:

− Nhưng dù sao ở chổ mới vẫn dễ chịu hơn cái địa ngục ấy đúng không?

Thục Phương mỉm cười gật đầu. "Địa ngục" là từ mà Diệp Thuý gọi để ám chỉ bất cứ những việc có liên quan đến Vũ Duy. Bây giờ cô ghét ông anh đáng kính của mình đến nổi chạm mặt cũng không thèm nhìn. Thục Phương thấy cô nàng quá đáng. Nhưng nó đã giận ai thì có trời mà khuyên được. Để cho người đó được sống là may lắm rồi. Đừng có tơ tưởng đến chuyện làm hoà.

Rốt cuộc chỉ có bà Tùng là khổ. Đã mấy lần bà qua khuyên Diệp Thuý về, trừ phi Thu Thanh rút lui. Bây giờ thì bà Tùng chịu cảnh rước con gái người dưng về nuôi. Còn con mình thì ở nhà người khác. Bà khổ tâm như đành chiu vì trong chuyện này ông Tùng có vẻ cứng rắn đến mức phi lý.

Nhưng đối với Thục Phương và Diệp Thúy, đây là dịp để cả hai tha hồ đi chơi với nhau và có thể nói đủ thứ chuyện mà không bị ai kiểm soát. Như vậy cũng vui.

Hôm nay THục Phương tiếp nhận một bệnh nhân khá đặt biệt. Anh ta bị tai nạn xe. Gãy cánh tay và vài vết thương trên khắp người. Vết thương khá nặng. Nhưng anh ta rất bình tỉnh. Sau khi được băng bó. Anh ta đề nghị được nằm phòng đặc biệt. Thục Phương bảo nằm chung với người khác để đở tiền viện phí. Nhưng anh ta dứt khoát không chịu. Và điều kỳ lạ hơn là anh ta không đồng ý để cô gọi điện giúp về nhà. Thái độ anh ta lạnh lạnh, khô khan. Cô thấy khó gần và rất tự lập. Thục Phương làm bệnh phiếu cho anh ta xong. Rồi cô ân cần:

− Bao giờ anh cần liên lạc với người thân thì gọi chúng tôi đến giúp. Tình trạng của anh bây giờ cần tuyệt đối giử yên tĩnh. Anh đừng cử động nhiều nhé.

− Vâng cám ơn bác sĩ.

Thục Phương vừa ra của thì anh ta gọi giật lại:

− Xin lỗi tôi muốn uống nước.

Cô y tá vội bước đến rót nước rồi kề ly đến miệng anh ta. Thục Phương đi ra khép cửa lại. Vừa đi cô vừa ngẫm nghĩ đến anh ta. Một bệnh nhân thật lạ. Không gọi người nhà vào. Chẳng lẻ anh ta không có thân nhân?

Đến trưa cô y tá kể với Thục Phương:

− Lúc nãy bệnh nhân ấy bảo em gọi điện về nhà. Anh ấy bảo em phải hỏi kỷ, nếu là ba anh thì cho hay còn không thì thôi. Lạ ghê bác sĩ. Sao anh ấy không gọi mẹ nhỉ, đáng lẽ phải là mẹ chứ.

− Anh ta còn yêu cầu gì nữa không?

− Dạ không, à quên có chứ. Anh ấy bảo em mua giùm vài tờ báo.

− Đọc báo? - Thục Phương mở lớn mắt.

− Dạ

Thục Phương tưởng như mình nghe lầm. Ở tình trạng dở sống dở chết vậy mà còn đầu óc để đọc báo. Trên đời nầy có những người gang thép như vậy sao. Chắc là thần kinh anh ta bằng thép thật. Từ đó giờ chưa thấy một bệnh nhân nào lạ lùng như vậy. Anh ta được quyền rên rỉ kia mà.

Hôm sau đến giờ khám, Thục Phương vào phòng. Khi xem bệnh án, cô tò mò đọc kỷ tên anh ta hơn. Anh ta ba mươi mốt tuổi, tên Hoàng Chương. Nghề nghiệp kinh doanh. Có lẽ nghề nghiệp rèn cho anh ta sự bản lĩnh. Có điều thái độ khó gần thì hơi trái ngược. Đối với người trị bệnh cho mình mà anh ta cũng tỏ vẻ bất cần. Trên đời này không biết anh ta cần ai.

Thục Phương cúi xuống xem xét cánh tay bệnh nhân. Những ngón tay sưng to lên, cả bàn tay cũng vậy. Cô quay lại cô y tá:

− Em chuẩn bị tháo băng ra.

− Dạ

Cô quay qua cô y tá đứng kế bên:

− Cho băng lại.

− Dạ

Cô ta đi ra ngoài. Thục Phượng lại cúi xuống quan sát vết thương trên mặt anh ta. Đôi mắt anh ta nhìn khiến cô hơi lúng túng. Nó có vẻ thẳng thắng táo tợn và không cần giấu giếm. Thục Phương cố giử vã thản nhiên. Nhưng đôi mắt tự nhiên cứ chớp chớp. Bối rôi, Cô chưa từng và cũng không quen bị bệnh nhân nhìn như vậy. Nhưng cũng không biết phải cảnh cáo anh ta bằng cách nào. Vì anh ta có làm gì cô đâu. Vả lại có nội quy nào cấm bệnh nhân nhìn bác sĩ

Anh ta chợt nói nhỏ:

− Bác sĩ có đôi mắt đẹp lắm, tôi rất thích mùi nước hoa của cô.

Thục Phương vội đứng thẳng người lên làm như vẽ không nghe. Cô thật sự không tưởng tượng được có một bệnh nhân tán tỉnh mình. Và trong trường hợp này cô cũng không biết làm sao cho anh ta sợ. Tốt hết là làm như không nghe.

Khám xong cô vội vã rời khỏi phòng. Và ra đi ra cửa, cô biết ánh mắt anh ta vẫng phóng theo rờn rợn. Phía sau cô, hai cô y ta cười khúc khích nói:

− Chưa thấy bệnh nhân nào như ông này, bị thương gần chết mà tỉnh bơ, còn tán tỉnh bác sĩ nữa chứ. Thấy ổng nhìn bác sĩ Phương mà mình đỏ mặt.

− Không biết ổng đẹp hay xấu nhỉ? mặt mũi thương tích không lo. Nhìn ổng có vẻ tự tin ghê. Nằm viện mà cứ như nghĩ mát ở bãi biến ấy. Bộ ổng không biết đau sao nhỉ?

− Hỏi ổng thử xem.

Cả hai cười rúc rích với nhau. Vừa cười vừa bàn tán về Hoàng Chương. Thục Phương nghe hết nhưng vẩn lờ đi. Cô biết mai mốt nhân vật lạ lùng nầy sẽ là đầu đề bàn tán trong khoa. Và anh ta sẽ lôi kéo thêm cô. Hy vọng là anh ta không gây cho cô phiền phức.

Thục Phương rất ngán vào phòng của Hoàng Chương. Nhưng mấy cô y sĩ và y tá thì có vẻ rất thích khám cho anh ta. Anh ta để điện thoại di đông trên đầu giường. Nhưng không khi nào xử dụng. Và người túc trực duy nhất trong phòng là bà vú nuôi. Ngoài ra không có bạn bè hay anh em gì đến, ngoài ông bố. Đó là những gì Thục Phương nghe được từ tin đồn. Mà thật lạ, không hiểu tại sao anh ta lại gây xôn xao trong khoa như thế. Và ai đã điều tra hay đến thế.

Sáng nay Thục Phương biết thêm một tin. Hoàng Chương quen rất thân với giám đốc bệnh viện. Và mặc dù ông không ra lệnh. Nhưng bác sĩ đến y tá trong khoa đều tự biết phái chăm sóc đặc biệt cho bạn thân của giám đốc. Bởi vì có lúc đích thân ông đến thăm bệnh cho anh ta. Thục Phương cũng không nằm ngoài tâm lý ấy. Thậm chí cô càng sợ Hoàng Chương hơn, vì anh ta cứ nhè cô mà quan tâm, yêu sách.

Hôm nay Hoàng Chương có vẻ khá hơn. Nhưng vết thương trên mặt bắt đầu lành. Nhưng mặt mũi anh ta đẹp hay xấu thì cũng không biết được vì băng bó tùm lum. Khi nhóm người bước vào phòng. Hoàng Chương nói thẳng thắn:

− Một mình bác sĩ được rồi, tôi không muốn làm phiền nhiều người, các cô có thể ra ngoài.

Mọi người đưa mắt nhin Thục Phương, cô cũng ngỡ ngàng:

− Nhưng anh còn phải rửa vết thương và thay băng.

Hoàng Chương mỉm cười, lần đầu tiên thấy anh cười. Lạ thật khi cười anh ta có vẻ cởi mở hẳn lên dầu chỉ là cái nhếch môi. Vẻ khó khăn biến mất. Anh ta lắc đầu:

− Tôi nghĩ bác sĩ làm được đều đó đúng không?

Thục Phương đành khoát tay bảo mọi người đi ra. Cô xăn tay áo lên, bắt đầu lấy bông băng. Khi cô định gỡ lớp băng trên mặt anh thì anh chặn lại:

− Bác sĩ này cô có thể bỏ khẩu trang ra không?

Thục Phương rụt tay lại, mở lớn mắt nhìn anh:

− Nhưng đây là yêu câù của bệnh viện.

− Tôi không quan tâm điều đó, chỉ thấy hơi tự ái, cô sợ vi trùng hay sợ tôi vậy?

Giọng anh trở nên mệnh lệnh:

− Bỏ ra đi.

Thục Phương lẳng lặng kéo khẩu trang xuống. Để lộ ra một khuôn mặt đỏ bừng, không biết vì tức hay vì xấu hổ. Cô thừa biết đó chỉ là một lý do để anh ta nhìn mặt cô. Cô cúi xuống gần anh ta chăm chú làm việc. Còn anh ta thì chăm chú quan sát cô. Cái nhìn làm cô thấy như da mặt bị kim châm. Cô nghiêm nghị nhìn lại anh ta như cảnh cáo. Hoàng Chương phản ứng bằng một nụ cười:

− Nhìn một khuôn mặt xinh đẹp, bao giờ thân kinh cùng đở căn thắng. Nếu những ngày đâu bác sĩ không mang khấu trang chắc tôi đỡ đau đớn hơn nhiều.

Thì ra anh ta cũng biết đau. Thục Phương nghĩ thầm nhưng vẫn tiếp tục im lặng. Hoàng Chương nói tiếp:

− Có thế gọi tên bác sĩ được không? bác sĩ Phương?

− Anh cứ tự nhiên.

Thục Phuơng đứng thẳng người lên. Cô xoay người qua để lấy chai thuốc, chuyển xuống vết thương ở ngực anh. Hoàng Chương cũng ngồi thẳng người lên. Vô tình khuôn mặt anh đối diện với mặt cô. Gần đên mức nghe được hơi thở của nhau. Rỏ ràng anh ta không hề coi mình là bệnh nhân. Ý nghĩ đó làm cô càng nghiêm nghị hơn. Cô bôi thuốc thật nhanh rồi băng lại. Nhưng Hoàng Chương hình như không đế ý thái độ của cô. Anh hỏi thản nhiên:

− Tôi làm phiền cô thế này là nhiều hay ít vậy cô Phương?

Câu hỏi làm Thục Phương không thể không cười:

− Tương đối nhiều, nhưng tôi xem như đây là thực tập, nếu mở phòng mạch riêng thì tự tôi cũng phải làm chuyện này thôi.

− Vậy vô tình tôi đã tạo điều kiện cho cô sao?

− Nếu anh đã gợi ý như vậy, thì tôi không thể làm ngơ nữa, cám ơn có đủ không?

Hoàng chương bật cười:

− Đủ, tính tôi không đòi hỏi gì nhiều đâu.

"Vô duyên không thể tưởng". Thúc Phương nói thầm. Nhưng cái cách cách trơ lì của anh khiến cô thấy tức cười. Nói chuyện với anh rồi, cô thấy không có gì đáng sợ lắm. Anh ta không khó khăn như cô tưởng. Nhớ lại lúc mới nhập viện cô thấy hình như có hai người trong cùng một anh ta. Nếu cứ thế này thì đến lúc ra viện, anh ta sẽ trở thành bạn chứ không chỉ là người từng là bệnh nhân của cô.

Xong các vết thương nhỏ, Thục Phương xem bản phim chụp vết thương bị gảy. Vẫn chưa có dấu hiệu lành. Cô quay lại Hoàng Chương:

− Anh có thấy khó chịu lắm không?

− Khó chịu à? Tất nhiên. Thậm chí có lúc tôi muốn quăng mọi thứ trên tay ra.

Cô cười dịu dàng:

− Anh ráng chịu vậy nhé. Bây giờ chưa tháo băng được đâu.

− Tôi biết, không cần dỗ dành tôi như đứa trẻ thế, thưa bác sĩ

Thục Phương hơi ngượng. Đúng là cô an ủi không đúng đối tượng rồi. Với ai thì được, nhưng Hoàng Chương thì không. An ủi một người vững vàng như anh thì chẳng khác nào bảo một pho tượng đừng khóc. Thừa ơi là thừa

Xong công việc, Thục Phương kéo khẩu trang lên mặt rồi tự mình đẩy xe đi ra. Khi cô đến cửa. Hoàng Chương gọi lại:

− Thục Phương.

Cách gọi thân mật của anh làm cô thấy là lạ. Nhưng không tỏ cử chỉ gì, chỉ quay lại, nhỏ nhẹ:

− Anh cần gi ạ?

− Khi nào vào phòng tôi, cô nhớ bỏ khẩu trang ra, được chứ?

Thục Phương phân vân một chút rồi gật đầu:

− Vâng.

Cô định đi ra như anh lại lên tiếng:

− Khoan, còn một yêu câu nửa.

− Anh nói đi.

− Tôi chỉ muốn một mình cô vào khám thôi, tính tôi không thích tiếp xúc với nhiều người lạ, hiểu chứ?

Thục Phương cắn môi, phát tức lên vì yêu cầu quá đáng của anh ta. Nhưng nhớ đến ông giám đốc cô không thể không gật đầu:

− Dạ, tôi hiểu. Nhưng những ngày tôi không trực, phiền anh để người khác khám vậy.

− Tôi chưa thấy cô bác sĩ nào có phong cách dịu dàng như cô.

Hoàng Chương thay câu cám ơn bằng một nhận xét làm đá cũng phải mềm lòng. Và Thục Phương đồng ý bỏ qua cho anh về cách ra lệnh hơi ngang ấy. Cô gật đầu chào anh, rồi vội đi ra.

Buối chiều Thục Phương về hơi trể. Khi cô vào cổng thì thấy Phú Thạnh và Diệp Thuý ngồi ở băng đá. Từ khi Diệp Thuý dời qua nhà cô thì Phú Thạnh cũng xem đây là nhà Diệp Thuý. Một tuần anh đến thăm nó ba lần. Chỉ có Vũ Duy và ông Tùng là tuyệt đối trừng trị cô nàng tới cùng. Cả hai không hề lên tiếng yêu cầu nó về nhà. Và Diệp Thúy vốn cứng đầu, đã chống hai người đó tới cùng. Khi Thục Phương vào sân thì vừa lúc Phú Thạnh cũng đứng dậy ra về. Cả hai chào nhau bằng một nụ cười thân mật, Thục Phương đến ngồi xuống cạnh Diệp Thúy:

− Chiều nay không đi chơi sao?

− Không, chiều nay ảnh có hẹn với khách hàng. Này, mày có biết anh Duy nói gì với ảnh không?

Thục Phương hỏi miển cưởng:

− Nói gì?

Diệp Thúy vung tay, như còn hừng hực cơn tức:

− Khi ảnh bảo anh Duy khuyên tao về nhà, và Thu Thanh nên nhún nhường chìu tao một chút, thì ông Duy bảo cứ để tao rời khỏi nhà cho biết khổ. Mày xem có chịu nổi không.

Thục Phương lặng thinh. Thời gian sau này cô không hề muốn nghe bất cứ chuyện gì có liên quan đến Vũ Duy. Bởi vì nhớ đến chỉ thấy đau khổ bất lực. Với cô, nếu không làm gì để trừng phạt được về nổi đau mà người ta gây ra cho mình thì cách hay nhất là đừng nhớ đến họ nữa.

Diệp Thúy không không biết rằng cô đang triền miên vật lộn với sóng gío trong lòng mình để cố lãng quân Vũ Duy. Dù làm điều đó không phải là dễ dàng.

Thấy vẻ mặt trầm ngâm của Thục Phương, Diệp Thúy nhăn mặt:

− Sao mày không nói gì hết vậy, tao đang tức muốn điên lên đây. Đồ ông anh vô lương tâm. Không chừng tao rời khỏi nhà là ông ấy nhẹ nhàng lắm. Vì không có ai quậy Thu Thanh quý hoá của ổng.

Cô nghiến rằng,mắt như đổ lửa:

− Được rồi, vậy thì để tao về quậy cho ba lỡ ghét rồi thì cho thấy ghét luôn. Tao sẽ phá tan hoang phòng của nó. Xem nó làm gì cho biết.

Cô hung hăn đứng dậy, nhưng Thục Phương kéo tay cô lại:

− Mày đi đâu vậy.

− Về nhà quậy nhỏ Thanh.

− Thôi đi Thúy. Đừng làm mọi người nhức đầu nữa. Mày càng làm dữ thì ba mày với anh Duy càng tội nghiệp nó thôi.

− Chứ anh Duy nói như vậy có tức không. Em mình mà mình không lo đi lo cho người dưng. Đồ khôn nhà dại chợ.

Thục Phương chưa kịp trả lời thì chợt thấy Vũ Duy. Anh đang mở cánh cổng nhỏ bên tường, đi qua sân nhà cô. Chuyện gì nữa đây?

Thục Phương định lánh mặt vào nhà thì Diệp Thúy đã ghì tay cô lại:

− Không việc gì phải trốn, ở lại xem ông ta nói gì.

Thục Phương gỡ tay cô ta:

− Thôi đi, tao không không muốn xen vào chuyện anh em nhà mày đâu.

Nhưng Diệp Thúy nhất định kéo cô lại:

− Mày phải ở lại phụ tao chửi chứ. Tụi mình nhịn nhiều rồi, bây giờ phải phản công lại cho họ biết.

− Nhưng đó là anh mày, suy cho cùng tao vẫn là người dưng. Tao không muốn nói gì nữa đâu. Không có nhu cầu mắng nhiếc ai cả.

Vừa nói cô vừa cố gỡ tay Diệp Thúy. Nhưng Vũ Duy đã đi về phía 2 người. Cô đành ngồi im. Và nhìn lãng ra ngoài như không muốn xen vào chuyện của họ.

Vũ Duy không nhìn đến cô, anh ngồi xuống cạnh Diệp Thúy:

− Anh qua bảo em về. Em ngang bướng bao nhiêu đó đủ rồi, về nhà đi.

− Anh ra lệnh cho ai vậy. Ai là em của anh mà có quyền ra lệnh. Không về!

− Ở nhờ nhà người khác như vậy, em không thấy bất tiện sao?

− Không hề. Ở với bác Thục dễ chịu gấp mấy lần bên địa ngục kia. Đi ra đi vào con cáo ấy tui chướng mắt lắm. Ai ngu thì để cho nó xỏ mủi chứ tôi không ngu.

Cô vừa nói dứt câu thì Vũ Duy đã tát cho cô cái bốp vào mặt:

− Hổn.

Diệp Thúy bật dậy, la chí choé lên:

− Anh dám đánh tôi hả. Đồ anh trời đánh, tôi không nhịn anh đâu.

Cô ngùn ngụt lên như cơn lửa, đưa mắt tìm kiếm. Rồi bẻ cành hoa sứ định quất vào Vũ Duy nhưng anh giật cây lại, nạt lớn:

− Em càng ngày càng quá quắt, không ai chịu nổi. Ngồi yên đó.

Diệp Thúy hét điếc cả tai:

− Không yên, làm gì anh ăn hiếp em gái mình không vậy. Sao không giỏi ăn hiếp người dưng đi. Dám qua đây đánh tôi nữa hả. Đuổi ảnh về đi Phương.

Thục Phương ngán ngẩm nhìn mãi chổ khác. Cô thật sự không biết phải làm sao. Bỏ đi thì sợ Diệp Thúy bị đòn không ai can. Còn ở lại thì cô không chịu nổi.

Vũ Duy gằn giọng:

− Nếu không sợ mẹ buồn thì anh đã tống cổ em khỏi nhà rồi, chứ không qua đây khuyên lơn đâu.Cứng đầu quá sức.Nói ngọt không nghe, đợi mắng mới biết.

− Anh không phảI là anh tôi. Tôi không thèm nghe. Mày đuổi ảnh về đi Phương.

Thục Phương chưa kịp trả lời thì Vũ Duy đã quay qua cô:

− Còn cô nữa, đáng lẽ phải khuyên bảo nó, thì cô lại dung túng cho nó thêm ngang bướng. Cô tưởng là như vậy là hay lắm sao? Ba tôi có thể chìu cô chứ tôi không chìu đâu  Bệnh viện chứ không phải là cái chợ mà thích thì làm, không thích thì nghỉ. Đã đi rồi thì không còn đường về nữa đâu. Cố mà nhớ điều đó.

Thục Phương không trả lời, chỉ nhìn anh một cách căm giận, rồi bỏ vào nhà.

Cô ngồi rúc trong góc phòng, khóc một cách đau đớn. Bây giờ thì cô nhận ra rằng nghĩ làm chưa phải là cách trốn tránh tốt nhất.Chẳng lẽ lại bỏ đi như Diệp Thúy. Tại sao anh em nhà họ cứ làm khổ cô hoài vậy.

Một lát sau Diệp Thúy đi lên, mặt vẫn còn hầm hầm:

− Ảnh bắt tao về nhà xin lỗi ba tao. Không có xin xiếc gì cả. Còn bảo tao phải sống hoà thuận với con qủy nhỏ đó nữa chứ. Không bẻ răng nó là may lắm, ở đó mà hoà đồng.

Thấy Thục Phương cứ lặng lẽ khóc, cô vung tay lên:

− Sao lúc nảy mày không nói gì hết vậy. Ảnh đã nói vậy mà cứ làm thinh. Hứ, ai cần trở lại làm với ảnh chứ. Mày biết lúc nảy tao nói sao không? Tao nói mày khinh ảnh và không bao giờ trở lại bệnh viện đâu. Ảnh không tin và bảo đợi xem  Xì! Chủ quan quá.

Thục Phương lau mặt, mím môi nói:

− Dù mày có chống đối mấy đi nữa, đó vẫn là anh mày. Mày có hiểu điều này không? Mày càng hung dữ thì họ càng bênh vực nhỏ Thanh, đừng hung hăng như vậy nữa.

− Nhưng n ịn như mày họ có thấy đâu.

Thục Phương nói rời rạc:

− Thấy hay không tao không cần thiết nữa, vì cuối cùng tao không phải là người trong gia đình mày. Còn mày thì không thể dứt bỏ mãi được đâu.

Diệp Thúy hếch mặt lên:

− Được chứ. Như lúc nảy này, tao chỉ còn có mẹ tao, hai người kia tao coi như không có nữa.

Thục Phương không trả lời. Nhưng ý nghĩ vì một người lạ mà gia đình bác Tùng chịu xào xáo, cô thấy vô lý kinh khủng. Bộ họ không thấy sao nhỉ?

Tại sao mỗi người không tìm cách thỏa hiệp với hoàn cảnh, đợi đến khi sự rạn nứt quá sâu, sợ rằng không còn cơ hội để cứu vãn nữa. Càng nghĩ cô càng thấy sợ giùm gia đình Diệp Thúy.

Hoàng Thu Dung
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Nhà văn Anh Đức như tôi đã biết Nhà văn Anh Đức bị đột quỵ cách đây hơn mười năm, bị hôn mê sâu đến 20 ngày. Nhờ các bác sĩ tận tình cứu...