Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2024

Giấc mộng hoa vàng 2

Giấc mộng hoa vàng 2

Chương 2

Buổi chiều, Lệ Vy lang thang quanh vườn hoa hồng trắng. Tuy Lệ Vy là cô gái bướng bỉnh nhưng cô có một sở thích rất dễ thương đó là ngắm hoa. Lệ Vy thường hay nhìn ngắm những bông hoa hồng trắng này mỗi khi cô buồn hay có chuyện bực bội.

Lệ Vy đang mơ màng ngắm hoa thì có tiếng nói:

- Sao Vy đến sớm vậy?

Lệ Vy ngước nhìn. Cô ngạc nhiên:

- Sao anh Hào lại ở đây?

Vĩ Hào mỉm cười:

- Chẳng phải Vy đã hẹn anh ở chỗ này sao?

Lệ Vy há hốc mồm:

- Chẳng lẽ anh chàng trên mạng là anh Hào sao?

Vĩ Hào gật đầu:

- Đúng vậy! Vy có bất ngờ không?

- Đúng là bất ngờ rồi nhưng sao lại có chuyện này xảy ra vậy nhỉ?

- Đây chỉ là một sự trùng hợp thôi. Anh cũng mới biết đây thôi.

Lệ Vy chợt reo lên:

- Ôi! Sao lại có chuyện lạ như vậy chứ.

Vĩ Hào vui vẻ:

- Vy có thích khi người đó là anh không?

- Vy vui lắm!

Vĩ Hào chợt nắm lấy tay Lệ Vy. Anh nói thật nhỏ:

- Vy có biết anh còn vui hơn Vy gấp bội không?

Lệ Vy rút vội tay lại. Cô bối rói:

- Anh... anh đừng làm như vậy.

Vĩ Hào càng siết chặt tay Vy hơn, giọng anh thật ấm:

- Vy đừng từ chối anh. Anh có chuyện muốn nói với Vy.

- Có chuyện gì thì anh nói đi?

Vĩ Hào kề sát tai Vy, anh nói:

- Anh yêu em!

Lệ Vy bối rối. Cô lắp bắp:

- Anh... anh... đừng nói như thế.

Vĩ Hào nhìn sâu vào mắt Vy:

- Sao em lại từ chối anh? Em không tin tưởng anh sao?

Lệ Vy lắc đầu:

- Không phải vậy!

- Vậy thì vì chuyện gì hả em?

Lệ Vy khó xử:

- Em không thể. Em xin lỗi!

Vĩ Hào khoát tay:

- Em không có lỗi. Em hãy trả lời anh đi Vy, em có yêu anh không?

Lệ Vy nhắm nghiền hai mắt. Cô không biết phải nói sao với anh đây. Thật ra lúc ở bên Hào. Lệ Vy rất vui và khi chat cùng anh Lệ Vy cũng rất thích và có cảm giác thân thiện với anh nhưng Vy không thể nói tiếng yêu anh, Vy không thể làm Lệ Hoa đau khổ được. Lệ Hoa cần anh hơn Vy. Lệ Vy cố làm ra vẻ nghiêm nghị:

- Vy mong anh đừng đề cập đến việc này nữa.

- Nhưng tại sao?

Lệ Vy lắc đầu:

- Anh đừng hỏi tại sao. Anh chỉ cần biết Vy không xứng với anh và người anh nên yêu là Lệ Hoa.

Vĩ Hào nhíu mày:

- Em đang nói gì vậy? Sao em lại bảo anh phải yêu Lệ Hoa?

Lệ Vy cứng rắn:

- Chẳng lẽ anh không biết là Lệ Hoa đã yêu anh rồi sao? Mấy hôm trước mẹ anh đã qua nhà em bàn việc cưới cho hai người rồi. Sao anh lại giả vờ không biết vậy.

Vĩ Hào ngạc nhiên. Anh mở to mắt nhìn Lệ Vy:

- Sao có chuyện đó xảy ra được. Người anh yêu là em cơ mà. Anh nghĩ mẹ anh đã nhầm lẫn rồi.

Lệ Vy xua tay:

- Anh đừng nói nữa. Em nghĩ anh cần khẳng định lại tình cảm của mình đi.

Anh đã đặt nó sai chỗ rồi.

Vĩ Hào lắc đầu:

- Không! Anh biết mình đã đặt rất đúng chỗ và anh sẽ không thay đổi chỗ đó đâu.

Lệ Vy hét nhỏ:

- Em không muốn nghe anh nói nữa.

- Em phải hiểu tình yêu không phải muốn cho ai là cho. Người anh yêu là em và chỉ một em thôi.

Lệ Vy nghe xao xuyến lòng nhưng cô không thể làm khác được. Lệ Vy không thể nhìn em mình đau khổ vì tình được. Lệ Vy làm ra vẻ bất cần:

- Xin lỗi! Em không chấp nhận được tình cảm đó. Em chưa hề yêu anh.

Vĩ Hào hơi lớn tiếng:

- Em nói dối. Em yêu mà không dám nhận ư?

Lệ Vy cười khan:

- Anh đừng nói gì thêm nữa. Nếu anh muốn em còn xem anh là bạn thì anh đừng nói đến chuyện này nữa.

Vĩ Hào cau có:

- Em đừng có như vậy mà Vy. Em làm anh đau lòng lắm.

Lệ Vy cố nén bao cảm xúc:

- Anh có nói gì cũng vậy thôi. Em không thể làm khác được.

Vĩ Hào nhăn trán:

- Em có quyền không chấp nhận tình cảm của anh. Nhưng anh có quyền yêu em.

Lệ Vy đau xót:

- Anh cứ như vậy thì người đau khổ sẽ là anh. Em không muốn điều đó xảy ra đâu.

- Em nghĩ nếu không yêu em thì anh sẽ sung sướng, vui vẻ sao? Em đã lầm rồi. Nếu anh làm vậy anh sẽ càng đau khổ hơn thôi.

Lệ Vy nhắm nghiền hai mắt:

- Anh hãy để cho mọi chuyện trở lại như cũ. Em thấy như vậy sẽ hay hơn.

- Cho dù mọi chuyện có trở lại như cũ thì anh vẫn yêu em.

- Anh đừng nói đến hai chữ yêu em nữa. Em không muốn nghe nữa.

- Em phải nghe. Em càng không muốn nghe thì anh càng nói nhiều hơn.

Lệ Vy ngồi phịch xuống thảm cỏ. Cô thấy trong lòng rối rắm lắm cô phải làm sao cho trọn nghĩa tình đây?

Vĩ Hào ngồi xuống cạnh Lệ Vy. Anh nhỏ nhẹ:

- Anh biết em rất yêu thương Lệ Hoa. Em sẵn sàng nhường tất cả cho Hoa nhưng đây là tình yêu em biết không? Nếu em cứ buộc anh phải cưới Lệ Hoa em mới vui thì anh xin em hãy nghĩ lại đi. Đó là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc và cả ba sẽ đau khổ. Lúc đó người đau khổ nhiều nhất vẫn là Lệ Hoa.

Lệ Vy ngấn lệ:

- Nhưng Lệ Hoa rất yêu anh.

- Anh biết điều đó. Anh sẽ nói chuyện với Lệ Hoa. Anh tin cô ấy sẽ hiểu.

Lệ Vy buồn bã:

- Nhưng dù sao đi nữa em vẫn không thể yêu anh được. Lệ Hoa làm sao chịu nổi khi người nó yêu lại yêu chị Hai nó chứ. Anh đừng làm em khó xử.

Vĩ Hào cố nói:

- Em hãy để anh giải thích với Lệ Hoa đã. Anh tin Lệ Hoa sẽ vui vẻ chấp nhận một anh rể là anh.

Lệ Vy biết mình có nói gì thì Vĩ Hào cũng không từ bỏ tình yêu một cách dễ dàng như vậy. Lệ Vy cố làm ra vẻ lạnh lùng:

- Em không muốn nhắc đến chuyện này nữa và cũng không muốn gặp anh nữa. Em về đây.

Lệ Vy định bước đi thì Vĩ Hào đã ngăn lại. Anh ôm chầm lấy Lệ Vy và siết chặt. Lệ Vy giãy giụa nhưng Vĩ Hào càng siết chặt.

Vĩ Hào bất chợt cúi xuống tìm môi của Lệ Vy. Cô cố tránh né nhưng nụ hôn gượng ép kia như càng quyện chặt lấy Vy. Lệ Vy dần dần bị lôi cuốn vào nụ hôn đầu đời đó. Lát sau, Vĩ Hào buông Vy ra. Anh nói thật khẽ:

- Đừng từ chối anh nữa. Anh không thể mất em.

Lệ Vy dâng trào cảm xúc, cô như quên đi tất cả mọi chuyện. Lệ Vy tựa đầu vào lòng Vĩ Hào. Cô nức nở:

- Em biết làm sao cho trọn vẹn đôi đường đây. Em rối rắm quá.

Vĩ Hào vuốt nhẹ bờ tóc của Lệ Vy. Anh nói:

- Anh hiểu nhưng em hãy nghĩ lại đi, người anh yêu là em chứ không phải Lệ Hoa. Nếu anh cưới Hoa về anh nghĩ mình không thể đem đến hạnh phúc cho cô ấy.

Lệ Vy hít mũi:

- Sao anh lại yêu em mà không phải là một ai khác chứ?

- Tình yêu là như vậy. Nó đến rất bất ngờ và không ai ngăn cản được.

Lệ Vy thở dài:

- Sao tình yêu đầu đời đến với em đầy chông gai thế này?

- Em đừng sợ. Anh sẽ cố dẹp bỏ những chông gai đó.

Lệ Vy lại nép vào lòng Vĩ Hào. Lát sau, cô nói:

- Em nghĩ chúng ta cần giữ kín chuyện này một thời gian. Em cần an ủi Lệ Hoa.

Vĩ Hào can ngăn:

- Em đừng làm vậy. Lệ Hoa sẽ giận em hơn đấy. Em hãy để anh nói chuyện với Lệ Hoa.

Lệ Vy gật đầu:

- Mọi chuyện em sẽ để anh quyết định hết.

Vĩ Hào nhìn Vy đầy yêu thương, anh yêu Vy hơn bao giờ hết.

Từ buổi gặp Vĩ Hào lần đó, Lệ Vy trở nên ít nói và lúc nào vẻ mặt cũng buồn rười rượi.

Trưa cô cùng Thúy Lan và Thủy Tiên ngồi ở băng đá dưới gốc bàng nằm giữa sân trường.

Thúy Lan nói:

- Sao mi buồn vậy Vy? Hôm qua đến nay ta thấy mi làm sao ấy.

Thủy Tiên cũng nói:

- Phải đó! Mi nói cho tụi ta biết đi. Mi đang có chuyện gì buồn vậy?

Lệ Vy lắc đầu:

- Ta đâu có gì. Ta vẫn bình thường mà.

Thúy Lan nhăn nhó:

- Mi có xem tụi này là bạn nữa không vậy? Rõ ràng mi có chuyện buồn mà không chịu chia sẻ với bạn bè.

Lệ Vy gượng cười:

- Nhưng ta đâu có gì để tâm sự.

Thủy Tiên giận dỗi:

- Mi mà không nói thì tụi ta sẽ bỏ mặc mi đấy nhé. Bộ mi không tin tưởng ta và nhỏ Lan hả?

Lệ Vy chép miệng:

- Thôi được ta nói nhưng chuyện này là tuyệt đối bí mật đấy nhé.

Thủy Tiên nhún vai:

- Mi đừng có lo. Từ xưa giờ chơi chung với nhau chẳng lẽ mi không biết tính của tụi tao?

Lệ Vy thở dài. Cô từ từ kể lại cho bạn nghe. Cô kể bắt đầu từ khi Net với chàng trai thiên niên kỷ.

Nghe xong, Thủy Tiên reo lên:

- Ôi! Một tình yêu tuyệt vời. Một tình yêu trên mạng.

Thúy Lan nhìn bạn đầy ngưỡng mộ:

- Sao mi may mắn vậy Vy? Có được một anh chàng vừa tốt vừa dễ thương như vậy yêu mi.

Lệ Vy liếc mắt:

- Hai mi lúc nào cũng vậy cả chỉ toàn nhắm đến chuyện vui còn chuyện buồn thì bỏ mặc.

Thủy Tiên cười mỉm chi:

- Thì mi cũng phải cho tụi ta vui một tí rồi mới phụ mi tìm hướng giải quyết được.

Lệ Vy thở dài:

- Ta kể cho hai mi nghe để vơi buồn thôi. Ta nghĩ chuyện này còn một cách giải quyết là ta phải rút lui thôi.

Thủy Tiên la lớn:

- Mi điên hả? Mi tưởng làm vậy là hay sao? Mi lầm rồi?

Lệ Vy nhăn nhó:

- Nhưng đâu còn cách nào nữa.

Thúy Lan chen vào:

- Mi cứ im lặng hãy để chuyện này cho anh Vĩ Hào gì đó tự giải quyết. Anh ấy cần nói rõ tình cảm của mình với Lệ Hoa. Như vậy mới tốt cả đôi đường.

Thủy Tiên tiếp:

- Mi đừng có khờ dại mà đi nhường cho Lệ Hoa. Mi làm như vậy là đau khổ tất cả.

- Nhưng người lớn hai nhà đã bàn việc cưới với nhau rồi. Ta đâu thể làm mẹ ta mất mặt.

Thủy Tiên xoa tay:

- Mi lo xa quá đi. Ta nghĩ nếu anh Vĩ Hào làm cho Lệ Hoa quên chuyện này thì tự động mẹ mi cũng rút lại lời nói thôi.

Lệ Vy định nói tiếp nhưng Huệ Chi đi tới. Cô hất hàm hỏi:

- Tụi bây tụm ba tụm bảy ở đây để tìm cách chơi người khác đấy hả?

Thủy Tiên nghiến răng:

- Con mụ kia! Ăn nói cho đàng hoàng một chút coi chừng tao cắt cái mỏ xuống cho cá sấu ăn bây giờ.

Huệ Chi quắc mắt:

- Con nhỏ đó mày hay lắm, dám bắt nạt tao. Chuyện hôm trước tụi bây làm tao mất mặt tao chưa tính sổ. Hôm nay mày còn dám vênh váo hả?

Thúy Lan không vừa. Cô kênh mặt:

- Hôm nay mày rủ con Kim Hương và con Như lại đây là có ý gì hả?

Kim Hương hất mặt:

- Mày nghĩ tao sẽ làm gì?

Lệ Vy chen vào:

- Các người làm ơn đi. Sao cứ gặp nhau là cãi lộn. Tụi mình không phải là bạn sao?

Thủy Tiên trợn mắt nhìn Lệ Vy:

- Hôm nay mi sao vậy Vy? Mi nhận kẻ thù là bạn hả Vy?

Huệ Chi mai mỉa:

- Ai thèm làm bạn với bọn bây chứ. Bọn bây toàn là những đứa ranh con.

Thúy Lan nổi nóng. Cô tát mạnh vào mặt Huệ Chi. Cô quát lớn:

- Mày dám chửi hả?

Huệ Chi nổi nóng. Cô hét lên:

- Hương, Như! Tụi bây còn đứng đó nữa sao? Dạy cho chúng một bài học đi!

Hương và Như nhào vô đánh nhưng Thúy Lan và Thủy Tiên đã nhanh tay túm lấy hai cô ả Thủy Tiên đắc ý:

- Chỉ là hai con tép riu mà cũng đòi đánh tụi này ư? Tụi bây khinh địch rồi đó.

Thúy Lan kênh mặt:

- Mày có biết là tụi tao đều là đai đen nhất đẳng môn Karatedo không?

Lệ Vy bực tức:

- Tụi bây làm cái trò gì vậy? Chẳng ra làm sao cả.

Cô nhìn chằm chặp Huệ Chi rồi nói:

- Mày đừng có tối ngày đi kiếm chuyện với tao được không? Mày càng làm dữ tao càng coi khinh mày hơn.

Huệ Chi lườm mắt:

- Tao không cần mày nhìn tao như thế nào. Tao chỉ cần mày tránh xa Khôi Minh thôi.

Lệ Vy thật lòng:

- Nếu mày muốn Khôi Minh yêu mày thì mày bớt đanh đá. Tự mày làm khoảng cách lớn với anh ấy thôi.

Huệ Chi trợn mắt:

- Mày dám dạy đời tao hả? Mày cũng đanh đá có thua gì tao chỉ tại mày dụ dỗ anh Minh, mày tỏ ra ngoan hiền trước mặt anh ấy nên Khôi Minh mới yêu mày thôi.

Lệ Vy lắc đầu:

- Mày lúc nào cũng nghĩ ngợi người khác xấu xa. Sao mày không nghĩ tại sao Khôi Minh không yêu mày?

- Vì có sự hiện diện của mày.

Lệ Vy xua tay:

- Mày đừng bao giờ nghĩ như vậy. Nói thật, tao chưa hề yêu Khôi Minh và cũng chưa hề muốn giành anh ấy với mày. Tao mong mày đừng có kiếm chuyện với tao nữa.

Kim Hương lên tiếng:

- Chi! Mày đừng có để nó lừa. Con nhỏ này rất xảo quyệt. Mày phải dùng biện pháp mạnh với nó mới được.

Thủy Tiên nổi cáu:

- Mày có im đi không! Lệ Vy nó đã nhường tụi bây đến vậy rồi mà còn muốn chống nữa hả?

Như vênh mặt:

- Hứ! Ai biết trong đầu tụi bây nghĩ gì chứ? Huệ Chi nó tin tụi bây chứ tao thì đừng hòng.

Thủy Tiên nóng mũi:

- Mày muốn lãnh cái tát như Huệ Chi lúc nãy không?

Như hơi lùi lại nhưng vẫn rướn cổ lên cãi:

- Tụi bây đừng ỷ biết mấy chiêu rồi làm tới nha. Tao không chịu thua đâu.

Lệ Vy cáu gắt:

- Tụi bây có im đi không! Chuyện này là của tao và Huệ Chi, tao muốn tụi bây đừng chen vào.

Thủy Tiên khoát tay:

- Tao thì tùy mày thôi.

Kim Hương bĩu môi:

- Mày sợ thì có.

Lệ Vy trừng mắt:

- Mày có nghe tao nói không hả?

Huệ Chi lên tiếng:

- Hai tụi bây đừng làm ồn nữa. Tao cũng muốn nghe xem nó sẽ nói gì đây.

Lệ Vy chậm rãi:

- Tao nghĩ mày đã hiểu lầm tao rồi. Tao chưa hề yêu Khôi Minh dù chỉ là một lần rung động.

Huệ Chi cười khẩy:

- Mày bảo là chưa yêu vậy mà anh ta lại cứ nhớ thương mày à?

Lệ Vy nhún vai:

- Đó là quyền riêng tư của anh ta, tao không có quyền cấm đoán.

- Mày nói nghe hay nhỉ. Nếu mày không cho anh ấy cơ hội thì làm sao anh ấy lại yêu mày đến thế.

- Chính vì điều đó mà mày đã hiểu lầm tao, làm tao thấy bực bội nên tìm cách chọc tức mày.

Huệ Chi nghiến lăng:

- Tao không thể nào tin vào lời nói của mày được. Mày phải tránh xa anh Minh ngay.

Lệ Vy chép miệng:

- Mày yêu quá hóa khờ rồi. Mày không phân biệt được đâu là lời nói thật và đâu là lời nói giả. Tao thật sự thất vọng về mày.

Huệ Chi nhíu mày:

- Mày có nói gì cũng vô ích. Tao không bao giờ nghe đâu. Tao nhắc lại là mày phải tránh xa Khôi Minh nếu không thì đừng trách.

Huệ Chi quay đi rồi ra lệnh:

- Về tụi bây!

Lệ Vy thở dài:

- Tình yêu có sức mạnh ghê gớm vậy sao?

Lệ Vy chợt nghĩ thầm:

- Nếu Lệ Hoa biết chuyện mình và Vĩ Hào yêu nhau không biết nó có như Huệ Chi không?

Buổi tối Vĩ Hào cố thuyết phục mẹ mình về việc hủy bỏ lời hôn ước. Bà Mai tức giận:

- Con có nói gì cũng vậy thôi. Mẹ đã quyết định rồi.

Vĩ Hào nhăn nhó:

- Mẹ ơi! Con không hề yêu Lệ Hoa thì làm sao con cưới đây. Mẹ nỡ nhìn con sống không hạnh phúc sao?

Bà Mai nạt lớn:

- Con dám nói nữa hả? Lúc đầu mẹ hỏi ý con đàng hoàng kia mà. Con đã đồng ý sao bây giờ lại cãi chứ?

- Mẹ ơi! Lần đó con cứ ngỡ người mẹ nói là Lệ Vy nên con mới gật đầu mà.

Bà Mai bực dọc:

- Con đừng kiếm cớ nữa. Mẹ đã nói chuyện với dì Châu rồi, mẹ không làm khác được. Hơn nữa, con bé Lệ Vy đó không hạp với mẹ.

Vĩ Hào nhăn trán:

- Sao vậy chứ? Lệ Vy rất dễ mến mà mẹ.

Bà Mai cau mày:

- Con bé ấy rất xốc nổi và bướng bỉnh mà con cho là dễ mến à?

Vĩ Cầm chen vào:

- Chị Lệ Vy dễ mến thật đó mẹ. Chị ấy rất có cá tính.

Bà Mai lớn tiếng:

- Các con đừng hùa nhau nói tốt cho con bé đó. Mẹ không bao giờ chấp nhận nó là dâu nhà này đâu.

Ông Tân nãy giờ im lặng. Giờ ông mới lên tiếng:

- Bà đừng có nổi nóng với các con như vậy. Tụi nó đã lớn, chúng nó có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình mà.

Bà Mai cau mày:

- Tôi làm vậy cũng là vì Vĩ Hào thôi. Con bé Lệ Hoa rất tốt nó vừa đẹp người lại vừa đẹp nết rất xứng với Vĩ Hảo.

Vĩ Hào nhăn nhó:

- Nhưng người con yêu là Lệ Vy.

Bà Mai nổi nóng:

- Con bé đó thì có gì tốt đâu. Suốt ngày cứ mãi gây ra chuyện. Mẹ đã nghe Lệ Hoa kể rất nhiều về cô bé ấy rồi. Mẹ không chấp nhận được.

Vĩ Hào nhăn trán:

- Mẹ đừng xem vẻ bề ngoài mà đánh giá con người. Mẹ không biết đó thôi, Lệ Hoa rất ghét Lệ Vy nên cô ấy đã nói chị mình trước mặt mẹ.

Bà Mai gạt phăng:

- Con im đi. Sao con lại nói Lệ Hoa như vậy. Con bé nó rất trong sáng hiền lành. Con đừng vu oan cho nó.

Vĩ Hào khổ sở:

- Mẹ hãy tin con đi mà.

Vĩ Cầm cũng nói:

- Anh Hai nói đúng đó mẹ. Con học chung với Lệ Hoa nên con biết, nó chỉ làm ra vẻ hiền lành vậy thôi, trong lòng nó rất nham hiểm.

Bà Mai trừng mắt:

- Con có im đi không. Chỗ này không đến lượt con lên tiếng.

Vĩ cầm phụng phịu:

- Con chỉ nói đúng sự thật thôi mà.

Bà Mai khoát tay:

- Các con không cần nói gì thêm nữa. Ý của mẹ đã rõ rồi, không bàn cãi nữa.

Vĩ Hào khó chịu:

- Đây là hạnh phúc cả đời con sao mẹ lại quyết định như vậy? Lệ Hoa là người con không yêu, mẹ cưới cô ấy cho con chỉ là làm khổ cho cô ấy thôi.

- Nhưng Lệ Hoa nó rất yêu con và rất biết chiều ý mẹ.

- Con hiểu nhưng tình yêu xuất phát từ hai phía mẹ à. Miễn cưỡng sẽ không có hạnh phúc.

- Con cứ cưới đi. Mẹ tin từ từ rồi tụi con sẽ có tình cảm với nhau.

Vĩ Hào hơi bực:

- Mẹ ơi! Bây giờ là thời hiện đại, không có chuyện tình yêu đến sau hôn nhân đâu. Mẹ đừng ép buộc con mà.

Ông Tân hắng giọng:

- Tôi nghĩ bà đừng ép buộc con nữa. Bà đâu muốn nhìn tụi nó đau khổ chứ.

Bà Mai nhăn nhó:

- Ông đừng có bênh vực tụi nó. Chuyện này ông hãy để tôi quyết định. Ông chỉ cần ngồi đợi uống chén trà con dâu thôi.

- Đây là chuyện trăm năm của con tôi không thể không chen vào được.

Bà Mai nổi nóng:

- Ông cũng cho là tôi sai ư? Tôi làm như vậy là cũng vì gia đình thôi. Tôi chỉ muốn có một đứa dâu hiền lành thôi mà.

Ông Tân vẫn nhẹ giọng:

- Tôi hiểu bà làm vậy là vì con nhưng bà cũng phải nghĩ tới cảm nhận của nó chứ. Nó phải lấy người mà nó chọn thì mới mang lại hạnh phúc được.

- Nhưng nó không biết nhìn người. Nó quá yêu nên không còn biết gì nữa.

Lệ Vy là cô gái chẳng tốt lành gì cả. Nếu nó là cô gái tốt thì em gái nó đã không ghét nó đến vậy.

Vĩ Hào đau xót:

- Mẹ ơi. Mẹ đã bị Lệ Hoa lừa rồi. Mẹ thử tiếp xúc với Lệ Vy đi mẹ.

Vĩ Cầm cũng van xin:

- Mẹ ơi! Mẹ hãy mở lòng với chị ấy một lần đi. Chị Vy cũng rất hiền dịu chứ không như Lệ Hoa đã nói đâu.

Bà Mai khoát tay:

- Đừng nói nhiều vô ích. Mẹ đã bàn việc cưới với Lệ Châu rồi, mẹ không thể bỏ được.

Vĩ Hào nói giọng chắc nịch:

- Nếu mẹ cứ giữ y ý mình thì mẹ cứ cưới Lệ Hoa đi, cô ấy sẽ làm dâu cho riêng mẹ. Còn con, con chẳng bao giờ chấp nhận cô ấy là vợ.

Ông Tân nghiêm giọng:

- Sao bà lại cố chấp vậy? Bà đã làm đau lòng Vĩ Hào rồi.

Bà Mai giận lẫy:

- Các người cùng một giuộc với nhau mà. Thôi được rồi, tôi sẽ không xen vào chuyện này nữa.

Vĩ Hào mừng rỡ:

- Mẹ nói thật hả mẹ. Con cám ơn mẹ đã đồng ý.

Bà Mai xua tay:

- Con không cần cám ơn mẹ. Mẹ sẽ để con lựa chọn nhưng mẹ nói trước là trong ngày cưới sẽ không có mặt mẹ.

Vĩ Hào biến sắc:

- Mẹ ơi! Mẹ đừng làm con phải khó xử mà.

- Con không cần nói. Mẹ không muốn nghe.

Ông Tân thở dài:

- Bà cứ mãi làm khó con. Bà có vui không khi nhìn con đau khổ. Bà hãy tiếp xúc với cô bé Lệ Vy đó thử xem. Bà hãy lấy sự công bằng ra mà đánh giá chứ đừng cứ nghe mãi một phía.

Bà Mai cương quyết:

- Không thử gì hết, tôi chỉ chọn Lệ Hoa thôi.

Vĩ Cầm cố nói:

- Mẹ ơi! Hoa nó rất xấu tính. Mẹ đừng quá tin tưởng nó mà.

Bà Mai trợn mắt:

- Con thì biết cái gì. Hãy im miệng đi!

Vĩ Cầm uất ức:

- Những lời nói của con là chân thật mà mẹ không nghe. Mẹ lại đi nghe lời dối trá của người ngoài.

Bà Mai nạt lớn:

- Mẹ cấm con không được nói xấu Lệ Hoa như vậy. Con lên phòng đi!

Ông Tân chép miệng:

- Gia đình đang vui vẻ bà lại làm nó xáo trộn lên. Bà có thấy vui không?

Bà Mai hờn dỗi:

- Sao ông trách tôi hoài vậy?

- Tôi chỉ muốn nhắc nhở bà vậy thôi.

Bà Mai nhíu mày:

- Hôm nay các người cùng phe nên tôi nói không lại. Nhưng tôi tin quyết định của mình là đúng.

Vĩ Hào không nói gì thêm. Anh lầm lũi bỏ ra ngoài. Ông Tân tức giận:

- Bà đã vừa lòng rồi chứ. Tôi nói trước, tôi sẽ không chấp nhận bất cứ một đứa con dâu nào nếu Vĩ Hào nó không yêu. Hơn nữa, tôi cần phải tìm hiểu kỹ.

Nói xong ông bỏ lên lầu. Vĩ Cầm uất ức giùm anh:

- Mẹ làm anh Hai đau lòng lắm mẹ biết không? Mẹ hãy tìm hiểu về chị Vy đi rồi hãy quyết định nha mẹ.

Bà Mai ngồi xuống ghế. Bà bực tức lắm. Tại sao mọi người lại đứng về phía Vĩ Hào. Bà làm vậy là cũng vì Vĩ Hào thôi mà.

Lệ Vy ngồi thẫn thờ bên máy vi tính. Tối nay tự nhiên Vy thấy cô đơn, trống vắng vô cùng. Vy chợt nhớ đến ánh mắt nồng nàn của Vĩ Hào, nhớ đến nụ cười và từng câu nói của anh. Lệ Vy chợt thở dài:

- Liệu mình và anh ấy có đi đến được con đường hạnh phúc hay không? Còn Lệ Hoa, mình sẽ đối mặt với nó như thế nào đây?

Lệ Vy như sực nhớ ra. Cô mở nhanh máy vi tính rồi tìm cái tên quen thuộc nhưng không thấy. Lệ Vy đành gõ vào hộp Email:

"Anh Hào!

Sao hôm nay anh không lên mạng? Em đang buồn lắm nên rất cần có người tâm sự.

Anh đã giải quyết chuyện chúng mình đến đầu rồi. Hai bác nghĩ thế nào khi biết chuyện hả anh?

Nếu hai bác không đồng ý thì anh đừng nên làm lớn chuyện nha. Em không muốn vì em mà anh phải đối đầu với gia đình.

Vĩ Hào! Chưa bao giờ em lại muốn gặp anh như lúc này. Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh và cần anh chia sẻ.

Hoa hồng trắng".

Lệ Vy tắt máy. Cô bước lại giường rồi nằm ngả lưng xuống giường, thở dài:

- Liệu mẹ có ủng hộ cho mình không nhỉ? Còn ba nữa. Cầu trời cho mọi chuyện được êm xuôi.

Lệ Vy đang nghĩ ngợi thì tín hiệu điện thoại kêu lên. Lệ Vy bật nắp chiếc Nokia xinh xắn, cô nhẹ giọng khi nhận ra số của Vĩ Hào?

- Là em đây.

- Em đang ở đâu vậy?

- Em ở nhà, còn anh?

- Anh vừa ra ngoài về, nhận được Email của em là anh gọi điện liền đấy. Em đang buồn à?

Lệ Vy thở dài:

- Làm sao em vui cho nổi. Em đang tránh mặt Lệ Hoa nên cứ nằm mãi trong phòng.

- Em đừng vậy. Em hãy xem như chẳng có chuyện gì, em sẽ thấy dễ chịu hơn.

- Nhưng em không làm được.

- Em phải cố gắng Vy à. Con đường tình yêu của chúng ta sẽ có nhiều chông gai đấy.

Lệ Vy lo lắng:

- Sao vậy anh? Hai bác không đồng ý chuyện này sao?

- Chỉ có mẹ anh là không chấp nhận thôi nhưng anh sẽ cố thuyết phục. Hơn nữa anh còn có ba và Vĩ Cầm ủng hộ mà.

- Vậy sao?

- Ba và Vĩ Cầm rất mến em đấy.

Lệ Vy ngạc nhiên:

- Sao bác trai lại biết em.

- Là Vĩ Cầm nói tốt cho em trước mặt ba và ông luôn tin tưởng sự lựa chọn của con trai mình.

- Anh đang khen em hay tự nâng cao mình đấy.

Vĩ Hào cười trong máy:

- Em nghĩ sao?

Lệ Vy như quên đi buồn phiền. Cô tự nhiên mỉm cười:

- Chắc là khen em thôi.

- Em nghĩ vậy à? Có quá tự tin không bé?

- Em đang học sự tự tin nơi anh đấy.

- Vậy em định trả công cho anh thế nào hả?

- Anh muốn thế nào?

- Một ngàn nụ hôn được chứ?

Lệ Vy vờ nghiến răng trong máy:

- Anh khôn nhỉ.

- Anh đáng được trả ơn mà.

- Xí! Anh đừng có mơ.

Vĩ Hào chợt nghiêm giọng:

- Em đã hết buồn chưa Vy?

Lệ Vy đang vui chợt buồn trở lại:

- Sao đang vui mà anh lại nhắc chuyện buồn?

- Em đừng nên buồn mà cứ hãy vui lên nhé. Anh sẽ làm tất cả để em được vui mãi.

- Em cũng mong là sớm ngày thấy được hạnh phúc và niềm vui của tất cả.

Ngưng một chút, Lệ Vy chợt nói:

- Em cúp máy nha. Anh nghĩ sớm đi. Mai gặp lại.

- Mai gặp, chào em!

Trước khi cúp máy, Vĩ Hào còn tặng cho Lệ Vy một nụ hôn. Lệ Vy cảm nhận được tất cả tình cảm mà anh dành cho cô.

Lệ Vy vừa tắt máy thì điện thoại lại reo lên. Lệ Vy nghe máy:

- Alô!

- Vy hả? Khôi Minh đây.

Lệ Vy ngạc nhiên:

- Anh tìm Vy có việc gì vậy?

- Anh muốn mời Vy đi uống nước.

Lệ Vy trợn mắt:

- Bây giờ ư?

- Không phải! Là ngày mai, vào buổi trưa lúc Vy tan học.

- Ngày mai mà anh Minh nói làm Vy tưởng bây giờ nên hết hồn. Nhưng gặp nhau ở đâu?

- Ở quán giải khát gần trường được chứ?

- Dĩ nhiên được rồi nhưng có chuyện gì quan trọng không?

Khôi Minh cười trong máy:

- Em làm gì mà khẩn trương vậy? Anh sắp đi Mỹ nên muốn hẹn bạn bè thân ra họp mặt đấy mà.

Lệ Vy ngạc nhiên:

- Anh đi Mỹ làm gì?

- Ngày mai gặp nhau anh nói cho nghe. Vy nhớ đến nhé.

- Vy đã hứa thì nhất định sẽ đến mà.

- Cám ơn Vy trước nha. Thôi anh cúp máy đây, không phiền Vy nghỉ ngơi nữa.

- Dạ chào anh.

Lệ Vy tắt máy. Cô chợt nghĩ:

- Anh ấy đi Mỹ làm gì nhỉ?

Lệ Vy thở dài:

- Gặp mặt nhau cũng tốt, mình sẽ nói rõ chuyện Huệ Chi với anh ấy.

Lệ Vy bước ra cửa sổ, cô nhìn xuống dòng đường đang tấp nập mà sao trong lòng trống vắng. Cơn gió Đà Lạt kéo đến làm cô rùng mình. Cô càng nhớ Vĩ Hào da diết.

Buổi trưa Lệ Vy đến quán giải khát như lời đã hẹn. Khôi Minh đã ngồi chờ sẵn ở đó. Lệ Vy tỏ ra vui vẻ:

- Anh đến lâu chưa?

Khôi Minh mỉm cười:

- Anh cũng mới đến.

Lệ Vy tròn mắt:

- Sao chỉ có Vy với anh Minh vậy? Các bạn anh Minh đâu?

- Sắp đến rồi.

Khôi Minh gọi nước cho Vy. Anh chợt thở dài:

- Chuyện đêm qua anh nói với Vy đã thất bại rồi. Anh không thể đi Mỹ.

Lệ Vy ngạc nhiên:

- Sao vậy?

Khôi Minh nhún vai:

- Anh định qua Mỹ để quản lý công việc bên đó nhưng mẹ anh đã phát bệnh.

Anh đành phải ở lại.

Lệ Vy lo lắng:

- Dì Thiên có sao không anh?

- Mẹ anh mắc bệnh tim, cứ phát đi phát lại vậy đó.

Lệ Vy thở dài:

- Khổ cho dì ấy thật.

Hai người đang trò chuyện thì Vĩ Hào đến. Anh ngạc nhiên:

- Lệ Vy! Sao em lại ở đây?

Lệ Vy cũng ngạc nhiên không kém:

- Em đến gặp anh Minh, anh cũng thế à?

Khôi Minh chớp mắt:

- Hai người quen nhau sao?

Vĩ Hào mỉm cười:

- Lệ Vy là bạn gái của tao.

Khôi Minh đổi sắc mặt:

- Sao lại có chuyện trùng hợp như vầy?

Vĩ Hào chợt nhớ ra. Anh nhìn Minh rồi nói:

- Có phải cô gái mày hay nói là Vy không Minh?

Khôi Minh gật đầu:

- Phải!

Lệ Vy chau mày:

- Hai anh đang nói gì vậy? Em chẳng hiểu gì hết.

Khôi Minh cười buồn:

- Vy không biết sẽ hay hơn đấy.

Vĩ Hào mỉm cười nhìn Vy:

- Em đúng là đặc biệt.

Lệ Vy liếc mắt:

- Anh dám chọc em hả?

- Anh nói thật mà.

Lệ Vy chu môi:

- Anh mà còn trêu em kiểu đó là em không nói chuyện với anh đấy nhé.

Vĩ Hào nhướng mắt:

- Em không nói chuyện với anh vậy em nói chuyện với ai hả bé?

Lệ Vy vênh mặt:

- Không có anh thì em nói chuyện với anh Minh cũng được vậy.

Nhìn Vĩ Hào và Lệ Vy vui vẻ mà lòng Khôi Minh dâng lên bao cảm xúc.

Và anh biết rằng cả đời này anh sẽ không có Vy. Anh chỉ còn cách mỉm cười nhìn họ hạnh phúc.

Thấy bạn đột nhiên im lặng Vĩ Hào hiểu bạn đang nghĩ gì. Anh vỗ mạnh vào vai bạn rồi nói:

- Mày phải mừng cho tao chứ. Có lẽ đây là ý trời và chúng ta phải chấp nhận. Mày đừng buồn làm tao thấy áy náy lắm.

Khôi Minh gượng cười:

- Mày cũng phải cho tao buồn đôi chút chứ. Dù gì tao cũng đã không có được vật quý mà.

Vĩ Hào nhìn bạn cảm thông:

- Tao hiểu nhưng mày cũng đừng vì vậy mà buồn hoài nhé. Tao sống không an đâu.

Khôi Minh lừ mắt:

- Mày đừng nói như vậy chứ. Tao sẽ cầu chúc cho hai người được hạnh phúc dài lâu.

Lệ Vy hắng giọng:

- Hai anh có thấy sự tồn tại của em không vậy? Nếu hai anh cần nói chuyện riêng thì em xin phép về trước nhé.

Vĩ Hào và Khôi Minh cùng cười. Vĩ Hào nháy mắt:

- Cô ấy giận rồi.

Lệ Vy liếc mắt:

- Ai thèm giận chứ.

Vĩ Hào ngồi xuống cạnh Lệ Vy. Anh nói nhỏ:

- Lúc em giận trông đẹp lạ lùng, em biết không?

Lệ Vy đỏ mặt e thẹn:

- Anh khéo miệng lắm.

Khôi Minh mỉm cười:

- Hai người làm tôi ganh tỵ quá.

Lệ Vy chớp mắt:

- Anh ganh tỵ làm gì. Chẳng phải Huệ Chi cũng yêu anh lắm sao?

Khôi Minh cười buồn:

- Lại là Huệ Chi? Ở nhà thì có mẹ anh, ra đây lại gặp em. Anh xin Vy đấy, đừng nhắc đến Huệ Chi nữa!

- Anh ghét tôi đến vậy sao?

Huệ Chi bước vào Vĩ Hào và Lệ Vy giật mình Lệ Vy lắp bắp:

- Anh... anh Minh đâu có ý đó.

Huệ Chi trừng mắt nhìn Lệ Vy:

- Mày im đi. Cũng tại mày mà anh Minh mới ghét tao. Tao căm thù mày.

Khôi Minh lớn tiếng:

- Huệ Chi! Cô đang nói bậy gì vậy hả?

Huệ Chi kênh mặt:

- Tôi nói không đúng sao? Anh vì yêu nó mà dám cãi lời mẹ anh. Anh đã làm dì ấy phải phát bệnh. Anh đúng là nhẫn tâm.

Khôi Minh nổi nóng:

- Cô đang nói bậy bạ gì vậy hả?

Lệ Vy chen vào:

- Sao mày lại gieo tiếng cho anh ấy và tao như vậy? Tao đã làm gì đắc tội với mày chứ?

Huệ Chi trợn mắt:

- Mày đừng có giả nai. Chính vì mày mà hai mẹ con anh ấy đã trở mặt. Anh ta định đi Mỹ để tránh né nhưng anh ta không đi được vì dì Thiên đã phát bệnh vì tức.

Lệ Vy tròn mắt:

- Sao chuyện này lại ra đến nông nỗi này?

Khôi Minh quát lớn:

- Cô có im đi không? Nếu cô còn nói nữa thì đừng trách tôi.

Huệ Chi kênh mặt:

- Anh có giỏi thì đánh tôi đi. Tôi thách anh cũng không dám.

Vĩ Hào chen vào. Anh nghiêm nghị:

- Huệ Chi! Cô hãy dẹp cái cách nói chuyện đó đi. Nó chẳng xứng với một cô gái chút nào.

Huệ Chi giận dữ:

- Anh lấy quyền gì chê trách tôi chứ? Tôi thế nào mặc kệ tôi.

Lệ Vy cũng nói:

- Mày đừng có cãi nữa mà Chi. Anh Hào nói vậy là cũng muốn tốt cho mày thôi.

Huệ Chi xía vô:

- Mày im đi. Tội của mày là lớn lắm đấy. Lẽ ra Khôi Minh sẽ cưới tao nhưng vì mày mà anh ấy đã phụ tao. Mày đúng là đồ gian ác.

Vĩ Hào nổi nóng:

- Cô im ngay. Tôi không cho phép cô xỉ vả Lệ Vy. Cô ấy là bạn gái của tôi.

Cô đừng có nói bậy bạ nữa.

Huệ Chi ngạc nhiên. Cô cười khẩy:

- Thế là có một tên mắc bẫy nữa rồi. Lệ Vy! Tao khâm phục mày lắm. Mày đúng là có tài dụ dỗ đấy.

Vĩ Hào trừng mắt đỏ ngầu:

- Huệ Chi! Cô có nghe tôi nói không hả? Cô mà còn nói cái giọng điệu đó thì đừng có trách tôi.

Huệ Chi vênh mặt:

- Anh dám đánh tôi không mà hù hả? Tôi chẳng sợ anh đâu.

Lệ Vy can ngăn:

- Mọi người đừng cãi nhau nữa. Mọi chuyện đều do tôi mà ra. Tôi chấp nhận chịu lỗi.

Vĩ Hào nắm lấy tay Lệ Vy, nói lớn:

- Em không có lỗi gì hết. Em không được nghĩ như vậy.

Khôi Minh bực tức:

- Cô định gây chuyện đến bao giờ hả Huệ Chi? Cô có biết cô càng làm như vậy tôi càng ghét cô không?

Huệ Chi long mắt lên giận dữ:

- Tôi không cần biết gì hết. Tôi chỉ cần biết vì con nhỏ đó mà tôi phải mất anh.

Lệ Vy tỏ ra cứng rắn:

- Chi đừng cố làm dữ nữa. Tôi đã có tình yêu của tôi. Người tôi yêu là Vĩ Hào chứ không phải Khôi Minh. Tôi mong từ nay Chi đừng dùng lời lẽ khó nghe đó để nói với tôi.

Vĩ Hào lừ mắt:

- Cô nghe rõ rồi chứ?

Khôi Minh cố nén giận. Anh nhìn Lệ Vy với vẻ hối lỗi.

- Vy! Anh xin lỗi. Vì anh mà em lại phải bị xỉ vả như vậy.

Lệ Vy lắc đầu:

- Em không trách gì anh hết. Em chỉ mong anh hãy giải quyết chuyện của anh và Huệ Chi cho rõ ràng thôi.

Huệ Chi cười mai mỉa:

- Mày cao thượng quá hả. Họ bị lừa chứ tao thì không. Tao quá rành mày mà.

Vĩ Hào như hết chịu được. Anh quát lớn:

- Cô đúng là hết thuốc chữa. Cũng may mắn là Khôi Minh không yêu cô chứ nếu không nó đã khổ dài dài rồi.

Khôi Minh chen vào:

- Hào à! Mày đưa Lệ Vy về đi. Tao không muốn để cô ấy nghe những lời thiếu văn hóa nữa.

Vĩ Hào gật đầu:

- Được rồi. Tao sẽ đưa Lệ Vy về. Mày tự giải quyết chuyện này đi.

Vĩ Hào đưa Lệ Vy ra xe. Anh đưa Vy lên ngọn đồi mà họ đã từng đến.

Lệ Vy thả hồn mình lang thang đến những hàng thông. Cô đang mang một tâm trạng buồn bã. Vĩ Hào biết rõ điều đó, anh nhích lại gần Lệ Vy hơn, anh cất giọng thật ấm:

- Em đừng buồn nữa.

Lệ Vy mỉm cười:

- Em vui được sao anh? Khôi Minh và Huệ Chi vì em mà phải cãi nhau dữ dội như thế. Lệ Hoa nói đúng, em luôn đem phiền phức đến cho người khác.

Vĩ Hào nghiêm nghị:

- Em không được nghĩ như vậy. Chuyện đó chẳng liên quan gì đến em cả. Từ đầu Khôi Minh đã không yêu Huệ Chi rồi, người nó yêu là em.

Lệ Vy tròn mắt:

- Anh cũng biết chuyện này sao?

Vĩ Hào gật đầu:

- Nó đã tâm sự với anh, người nó yêu là em nhưng em không đáp lại tình cảm của nó. Nó đã tìm cách sang Mỹ để tránh né cái đám cưới với Huệ Chi do dì Thiên sắp đặt. Nhưng nó không thành công vì Khôi Minh là đứa rất nặng chữ hiếu.

- Tội nghiệp anh ấy thật. Nhưng sao dì Thiên lại nỡ ép buộc anh ấy như vậy.

Vĩ Hào nhún vai:

- Đơn giản là vì Huệ Chi luôn tỏ ra ngoan hiền, dịu dàng trước mặt dì ấy cũng như Lệ Hoa đã từng làm với anh.

Lệ Vy chớp mắt:

- Sao anh lại nói Lệ Hoa như vậy? Dù gì nó cũng là em gái của em mà.

- Em đừng giận anh. Anh đang nói sự thật về Lệ Hoa.

- Nhưng nó làm vậy cũng chỉ vì quá yêu anh.

Vĩ Hào nhìn Vy thật nồng nàn:

- Tình yêu không phải là để tranh giành em à. Tình yêu phải do hai người thật sự yêu nhau mới có kết quả tốt.

Lệ Vy thở dài:

- Em không biết Lệ Hoa sẽ chấp nhận chuyện này thế nào nữa.

- Em đừng vì chuyện này mà buồn nữa. Mọi chuyện, sẽ êm xuôi thôi mà.

Lệ Vy tựa đầu vào ngực Vĩ Hào cô tin tưởng tuyệt đối vào anh. Nhưng không hiểu sao Lệ Vy cứ mãi nghĩ ngợi về Lệ Hoa. Cô luôn thấy mình là người có lỗi. Cô là chị nên không nỡ nhìn em gái mình đau khổ.

Nơi phòng khách, Lệ Hoa tái mặt khi nghe Vĩ Hào thú nhận việc anh yêu Lệ Vy và từ hôn với cô.

Lệ Hoa nhìn Lệ Vy, cô cay đắng:

- Chị vui rồi chứ? Chị hạnh phúc rồi. Chị đã chiến thắng rồi đó.

Lệ Vy khổ sở:

- Lệ Hoa! Em nghe chị nói đi.

Lệ Hoa nạt lớn:

- Chị còn muốn nói gì chứ? Tôi không muốn nghe!

Bà Châu chen vào:

- Thật ra chuyện này là thế nào đây? Các con làm mẹ rối cả lên.

Vĩ Hào giải thích:

- Thưa dì! Lúc đầu con cứ ngỡ mẹ con đến đây là để bàn việc cưới cho con và Lệ Vy nên con mới đồng ý. Nhưng mẹ con lại hỏi cưới Lệ Hoa, con không thể chấp nhận được.

Bà Châu nhăn trán:

- Sao lại có chuyện này chứ? Các con làm ta điên mất.

Lệ Vy ôm lấy cánh tay của bà Châu. Cô lay nhẹ:

- Mẹ ơi! Đây là lỗi của con. Con xin lỗi.

Lệ Hoa trừng mắt nhìn chị mình:

- Chị có biết chị làm ra chuyện động trời rồi không? Lúc đầu tôi đã nói là yêu Vĩ Hào kia mà. Chị cũng biết rõ điều đó sao còn dụ dỗ anh ấy chứ?

Vĩ Hào nghiêm giọng:

- Sao em lại nói với chị mình như thế hả Hoa? Trong chuyện này Lệ Vy không có lỗi. Em muốn trách thì cứ trách anh.

Lệ Hoa giận dữ:

- Anh bênh chị ấy à? Anh có nghĩ đến nỗi khổ của tôi không hả? Làm sao tôi chấp nhận chuyện này đây?

Vĩ Hào nhướng mắt:

- Anh biết là anh đã làm cho em đau khổ nhưng người anh yêu là Lệ Vy.

Anh không thể đến với em được.

Lệ Hoa ứa lệ:

- Các người tàn nhẫn với tôi lắm. Chị Vy! Rồi chị sẽ hối hận cho việc làm của mình.

Lệ Vy đau khổ:

- Hoa ơi! Chị hoàn toàn không muốn tranh giành với em, nhưng chuyện tình cảm khó nói lắm em à. Vĩ Hào đã không thể yêu em nếu em cứ cương quyết buộc anh phải cưới em thì làm sao em có hạnh phúc đây?

Lệ Hoa cười chua chát:

- Chính vì thế mà chị ngang nhiên cướp lấy Vĩ Hào. Chị cam tâm nhìn tôi đau khổ. Chị có đúng là chị của tôi không?

Vĩ Hào trầm giọng:

- Hoa! Em đừng đay nghiến Lệ Vy nữa. Vì thấy mình có lỗi với em nên cô ấy đã đau khổ rất nhiều rồi.

Lệ Hoa cười khan:

- Chị ấy mà đau khổ vì tôi à? Chị ấy đang cười thầm trong bụng thì có.

Vĩ Hào chau mày:

- Em đừng có nghĩ xấu cho Lệ Vy nữa. Chuyện này do lỗi của anh. Em muốn anh làm sao em mới vừa lòng đây?

Lệ Hoa cay đắng:

- Anh cũng biết tôi yêu anh, vậy mà anh lại đem lòng yêu chị ấy. Anh quá đáng lắm.

- Anh yêu Vy từ lần đầu gặp gỡ Hoa à. Anh không nghĩ mọi chuyện lại diễn biến xấu như thế này.

Bà Châu chua xót:

- Sao lại vì chuyện tình cảm mà các con phải chịu đau khổ thế này?

Bà nhìn qua Lệ Hoa mà đau xót lòng:

- Hoa à! Con hãy tha thứ cho chị đi. Trong chuyện này chị con không có lỗi.

Vĩ Hào cũng đã nói là không thể yêu con. Con hãy cố quên tình cảm này đi.

Lệ Hoa nhìn mẹ. Cô đau đớn:

- Cả mẹ cũng bênh chị ấy nữa sao? Các người bỏ mặc tôi à?

Lệ Vy cố nói:

- Em đừng nghĩ vậy mà Hoa.

Lệ Hoa nạt lớn:

- Chị im đi! Tôi không muốn nghe chị nói nữa!

Lệ Vy chua xót:

- Em đừng giận chị nữa mà Hoa. Em làm chị đau lòng lắm.

Lệ Hoa kênh mắt:

- Hừm! Chị đừng nói đau khổ trước mặt tôi. Tôi không tin đâu.

Lệ Vy sướt mướt:

- Em muốn chị nói sao em mới tin chị hả?

- Vậy chị muốn tôi phải làm gì để chứng kiến cảnh hai người hạnh phúc đây.

Vĩ Hào nhíu mày:

- Sao em cứ làm Lệ Vy khó xử hoài vậy? Cô ấy yêu anh có tội sao?

Lệ Hoa nảy lửa:

- Tôi nói cho anh biết. Nếu anh yêu chị ta thì hãy giữ chị ta cho cẩn thận đấy.

Tôi không để yên chuyện này đâu. Tôi đã đau khổ thì chị ấy cũng đừng mong yên ổn.

Bà Châu quát lớn:

- Con im đi. Sao con lại có thể thốt ra những lời cay đắng đó với Lệ Vy hả?

Con đừng quên đó là chị con. Vì con mắc chứng bệnh tim nên cha mẹ luôn nuông chiều con, nhưng không vì vậy mà con cứ mãi nhục mạ chị con được. Mẹ không cho phép con làm điều đó.

Lệ Hoa uất ức. Cô trợn mắt lên:

- Mẹ bênh chị ta mà bỏ mặc con, con ghét cả mẹ.

Nói xong, Lệ Hoa ôm ngực, vẻ mặt nhăn nhó vì đau. Cô cố gắng nói:

- Các người sẽ hối hận cho việc làm của mình.

Nhìn Lệ Hoa phát bệnh, bà Châu, Lệ Vy lẫn Vĩ Hào đều hốt hoảng. Lệ Vy lo sợ:

- Em sao vậy Hoa?

Lệ Hoa gượng đẩy tay Lệ Vy ra. Cô nói trong mệt mỏi:

- Tôi không cần chị quan tâm.

Lệ Vy khóc lóc:

- Em đừng giận. Chị hứa sẽ không yêu Vĩ Hào nữa đâu. Em hãy cố gắng lên.

Vĩ Hào đã gọi cấp cứu rồi.

Lệ Hoa cười trong cơn đau:

- Chị đã chịu bỏ cuộc rồi à?

Lệ Vy gật đầu:

- Chị chấp nhận xa Vĩ Hào.

- Làm sao để tôi tin chị đây?

- Em, ráng khỏe lại đi. Nếu em khỏe lại chị sẽ làm tất cả điều gì mà em muốn.

Vĩ Hào thấy khó chịu trước quyết định của Lệ Vy nhưng anh không thể làm gì được. Vĩ Hào đành im lặng.

Lệ Hoa mặc dù rất đau nhưng vẫn cố nói:

- Tôi muốn chị hứa với tội một chuyện.

Lệ Vy nhanh nhảu:

- Là chuyện gì em nói đi chị sẽ làm. Tôi muốn sau khi khỏe lại sẽ không thấy mặt chị nữa. Chị hãy đến ở nhờ nhà cậu mợ đi.

Bà Châu cáu gắt:

- Con lấy quyền gì mà sai khiến chị mình hả? Mẹ sẽ không để Lệ Vy đi đâu hết.

Lệ Vy can ngăn:

- Mẹ đừng làm Lệ Hoa giận mà mẹ. Con ở nhà cậu mợ cũng được mà mẹ.

Bà Châu bực bội:

- Con đừng nói nữa. Mẹ không thể để nó muốn làm gì thì làm được.

Lệ Hoa tức giận. Cô trợn mắt lên nhưng không nói được gì. Cô lịm đi, Lệ Vy hết hoảng:

- Mẹ ơi! Lệ Hoa ngất rồi.

Vĩ Hào nhanh nhẹn, anh bế xốc Lệ Hoa lên. Nghe tiếng xe dừng trước cổng, Vĩ Hào bế Lệ Hoa trên tay rồi chạy nhanh ra xe.

Lệ Hoa được đưa vào phòng cấp cứu. Lệ Vy lo lắng:

- Cầu trời cho Lệ Hoa được bình an chứ nếu không con có làm gì cũng không hết tội.

Vĩ Hào nắm lấy tay Lệ Vy. Anh an ủi:

- Em đừng lo. Lệ Hoa không sao đâu.

- Tất cả đều tại em. Em có lỗi với Lệ Hoa nhiều lắm.

- Em đừng tự trách mình nữa. Chuyện này không liên quan đến em.

Lệ Vy chợt nhìn Vĩ Hào. Cô nói trong đau xót:

- Anh Hào! Nếu Lệ Hoa tỉnh lại thì em xin anh hãy kết hôn với nó. Anh đừng làm nó đau khổ nữa.

Vĩ Hào chau mày:

- Sao em lại nói ra những lời này. Em xem tình yêu của anh là gì hả? Muốn cho ai thì cho sao?

Lệ Vy khổ sở:

- Anh đừng giận. Anh hãy coi như là vì em đi. Em xin anh đấy.

Vĩ Hào khoát tay:

- Em đừng vô lý nữa! Người anh yêu là em chứ không phải Lệ Hoa.

- Nhưng Lệ Hoa cần anh hơn em. Nếu mất anh trong tay Lệ Hoa thì em có thể chịu đựng được. Nhưng nếu Lệ Hoa mất anh nó sẽ không sống nổi đâu.

Vĩ Hào nghiêm nghị:

- Anh không thể làm theo lời em được. Anh không bao giờ chấp nhận chuyện đó đâu.

Bà châu xen vào:

- Vy à! Mẹ biết con rất thương Lệ Hoa nhưng con đừng làm vậy. Mẹ không tán thành việc này.

Lệ Vy đau đớn:

- Mẹ ơi! Lệ Hoa sẽ không chịu đựng được đâu.

- Mẹ biết nhưng mẹ sẽ khuyên nó.

- Nhưng Lệ Hoa nó có chứng bệnh tim. Con không thể làm nó kích động như vầy hoài được.

Bà Châu thở dài:

- Thật ra mẹ cũng đang rất lo lắng cho nó nhưng cứ nghĩ đến việc nó dám đuổi con là mẹ thấy giận nó lắm.

Lệ Vy van nài:

- Mẹ đừng giận em mà. Nó chỉ vì một lúc nhất thời nên mới nói vậy thôi.

Con tin Lệ Hoa nó cũng rất thương con.

Vĩ Hào chép miệng:

- Em phải nghe lời mẹ nói đi Vy. Em đừng bàn ra nữa.

Bà Châu nhìn Vĩ Hào rồi nói một cách cương quyết:

- Vĩ Hào! Dì chấp nhận bỏ cuộc hôn ước giữa con và Lệ Hoa. Con đừng áy náy về việc này nữa.

Nói xong, bà Châu cố nuốt nghẹn. Bà đâu vui sướng gì khi nhìn Lệ Hoa như thế. Nhưng từ nhỏ bà đã giành tất cả tình cảm cho Lệ Hoa mà bỏ rơi Lệ Vy. Lần này là hạnh phúc cả đời người, bà không thể làm theo ý Lệ Hoa được.

Lệ Vy rên rỉ:

- Mẹ! Mẹ đừng làm vậy mà. Lệ Hoa sẽ không chịu nổi cú sốc này đâu.

Bà Châu khoát tay:

- Mẹ đã quyết định rồi. Con không cần nói nhiều!

Lệ Vy lặng lẽ khóc. Cô biết làm gì để Lệ Hoa được vui đây? Lệ Vy cứ mãi tự trách bản thân minh. Cô cứ cho rằng mình là người có lỗi.

Buổi sáng, Lệ Vy ra ngoài mua thức ăn sáng cho Lệ Hoa. Lệ Hoa vẫn còn giận lệ Vy nên không thèm ăn những thứ do Lệ Vy mua.

Bà Châu bực bội:

- Con đang nằm viện con biết không? Chị con đã thức đêm canh cho con ngủ. Vậy mà con lại đối xử với chị con như vậy hả?

Lệ Hoa nổi giận:

- Con không cần chị ta quan tâm. Mẹ bảo chị đi đi!

Lệ Vy lay tay mẹ:

- Mẹ đừng làm Lệ Hoa giận mà mẹ. Con không trách em đâu. Con sẽ ra ngoài chờ.

Lệ Vy bước ra ngoài. Bà Châu bước theo mà đau xót. Nhưng bà cũng không thể làm dữ với Lệ Hoa được. Bà Châu thấy khó chịu lắm.

Lát sau, Lệ Hoa chợt nói:

- Mẹ gọi chị Vy vào đây giùm con đi, con có chuyện muốn nói.

- Con định trách móc nó nữa hả? Mẹ không cho phép con làm vậy.

- Mẹ yên tâm. Con chỉ muốn nói chuyện riêng với chị ấy thôi.

Bà Châu gật đầu:

- Mẹ tin con đấy.

Bà Châu ra ngoài rồi gọi Lệ Vy vào. Cô mừng lắm. Lệ Vy bước nhanh đến giường bệnh giọng quan tâm:

- Em sao rồi, đã khỏe chưa?

Lệ Hoa liếc mắt:

- Chị thật sự quan tâm đến tôi đó chứ?

- Sao em lại nói vậy? Chị là chị của em mà.

- Hừm! Chị còn biết chị là chị của tôi sao? Chị có đủ tư cách không hả? Làm chị mà lại để em mình phải đau đớn vầy à.

- Chị xin lỗi.

Lệ Hoa khoát tay:

- Tôi không cần chị xin lỗi. Tôi chỉ cần chị chia tay với Vĩ Hào là tôi vui rồi.

Lệ Vy nhìn em đầy thất vọng:

- Em vẫn còn nghĩ đến chuyện đó à? Sao em lại cố chấp đến vậy?

Lệ Hoa ôm ngực vờ đau đớn:

- Chị muốn nhìn tôi đau khổ chị mới an lòng hả?

Lệ Vy lắc đầu:

- Ý chị không phải vậy. Em đừng giận sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Nếu em đã muốn vậy thì chị sẽ làm theo ý em.

- Tôi tin là chị sẽ nói thật.

- Chị sẽ làm tất cả những gì mà em muốn.

- Được. Tôi tin chị. Bây giờ tôi cần nghỉ ngơi. Chị hãy ra ngoài đi.

Lệ Vy lặng lẽ đi ra. Cô rối cả lên. Cô biết làm thế nào để Vĩ Hào chấp nhận Lệ Hoa đây?

Lệ Vy lấy trong túi xách ra chiếc điện thoại. Cô bấm số của Vĩ Hào:

- Alô!

- Là em đây, em có chuyện muốn nói với anh.

- Em đang ở đâu vậy?

- Anh cứ đến ngọn đồi cũ trước đi. Em sẽ đến.

- Được rồi. Anh sẽ đến.

- Lát nữa gặp lại.

Lệ Vy cúp máy. Cô thẫn thờ đến chỗ hẹn. Vĩ Hào đã đến trước thấy cô anh lo lắng:

- Sao em buồn vậy? Vẫn là chuyện của Lệ Hoa à?

Lệ Vy gật đầu. Vĩ Hào lại hỏi:

- Lệ Hoa thế nào rồi? Cô ấy đã khỏe chưa?

Lệ Vy lắc đầu:

- Nó vẫn còn mệt lắm. Em nghĩ chỉ có sự chăm sóc của anh nó mới mau khỏe lại.

Vĩ Hào chau mày:

- Sao em lại nói vậy chứ? Em biết rõ anh không thể mà.

Lệ Vy chớp mắt:

- Anh Hào! Anh hãy nghe em nói đi. Chúng ta đến với nhau là không có kết quả tốt đâu.

Vĩ Hào bực bội:

- Anh không cho phép em nói những lời này nữa em rõ chưa?

- Anh không cho nhưng em vẫn cứ nói. Anh có biết Lệ Hoa rất cần anh không?

- Anh biết điều đó nhưng anh không phải là thánh. Anh không thể đem tình yêu cho cô ấy được.

Lệ Vy đau khổ:

- Em xin anh đấy. Anh xem như là vì em một lần đi.

Vĩ Hào khoát tay, anh nổi nóng:

- Em đừng nói chuyện hoang đường đó nữa. Em có nói gì anh cũng mặc.

Lệ Vy rơi lệ:

- Chúng ta chia tay đi!

Vĩ Hào nhìn chằm chặp vào Lệ Vy. Anh đau xót:

- Em đòi chia tay à? Em suy nghĩ kỹ chưa Vy? Sao em lại có thể hy sinh tình yêu của chúng ta chứ?

Lệ Vy cố nén cảm xúc:

- Em không còn cách nào khác nữa. Nếu anh thật sự thương em thì em xin anh hãy đặt tất cả tình cảm đó cho Lệ Hoa đi anh.

Vĩ Hào nghiêm giọng:

- Em đừng nghĩ nếu chia tay với anh thì anh sẽ đến với Lệ Hoa. Anh khẳng định với em rằng sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu.

Lệ Vy rên rỉ:

- Em xin anh mà. Anh hãy cho Lệ Hoa một cơ hội đi mà.

Vĩ Hào dứt khoát:

- Em có nói gì cũng vô ích. Anh không làm những chuyện như vậy đâu.

Lệ Vy biết muốn làm anh yêu Lệ Hoa là rất khó. Cô phải tìm cách để Vĩ Hào hận cô thì mới mong anh ấy nghĩ đến Lệ Hoa.

Lệ Vy lau nhanh dòng nước mắt, cô tỏ ra lạnh lùng:

- Anh không muốn thì tôi cũng không ép, nhưng tôi nói cho anh biết trước giờ tôi chỉ đùa giỡn với tình cảm của anh thôi. Tôi chưa hề yêu anh.

Vĩ Hào nhướng mày:

- Em đang gạt anh à? Em định làm anh hận em sao? Em đừng phí công nữa.

Lệ Vy cười khẩy:

- Tôi gạt anh làm gì. Nếu tôi yêu anh thì đã không chấp nhận nhường anh cho Lệ Hoa rồi. Tôi chỉ muốn đùa với sự chung thủy của anh thôi mà.

Vĩ Hào trừng mắt:

- Em nói đủ chưa? Cho dù em có nói gì thì anh vẫn yêu em, một mình em thôi.

Lệ Vy vẫn nói:

- Chính vì tôi biết anh yêu tôi nên tôi mới đùa. Anh không nhớ là lúc đầu tôi chấp nhận tình cảm của anh một cách dễ dàng sao? Có ai mà lại yêu nhanh như thế chứ? Nói cho anh biết, lúc đó tôi đang giận Lệ Hoa nên muốn trả thù nó. Và anh chính là con cờ để tôi trả thù.

Vĩ Hào căm phẫn:

- Em im đi! Anh không ngờ những lời này xuất phát từ miệng của em. Em làm tôi bất ngờ thiệt đấy. Nhưng rất tiếc tôi chẳng tủi đâu.

Lệ Vy cười khan:

- Tôi chỉ làm ra vẻ đáng thương một chút mà anh đã yêu tôi đến thế à? Xem ra tôi cũng có sức hút lắm chứ.

Vĩ Hào lườm mắt đỏ ngầu:

- Em làm tôi thất vọng lắm em biết không? Dù em không yêu em cũng đâu cần chà đạp lên tình yêu của tôi như vậy. Tôi đã lầm em rồi.

Lệ Vy nghe tê tái trong lòng nhưng vẫn cố làm ra vẻ lạnh lùng.

- Bây giờ anh biết vẫn còn kịp đấy. Tôi mong từ đây về sau sẽ không gặp mặt anh nữa.

Vĩ Hào cười chua chát:

- Em yên tâm đi. Em đã cho tôi một bài học quý. Tôi sẽ không bao giờ tìm em để vào bẫy đâu.

Lệ Vy gượng cười:

- Anh biết vậy thì tốt. Tôi mong sau nầy anh hãy cẩn thận hơn trong chuyện tình cảm.

Vĩ Hào cay đắng:

- Tôi sẽ không để mình lầm lỡ một lần nữa đâu. Cám ơn em đã nhắc nhở.

Lệ Vy chợt nói:

- Sau này tôi sẽ không còn ở nhà nữa. Nếu anh muốn đến thăm Lệ Hoa thì cứ tự nhiên. Anh sẽ không gặp tôi đâu.

Vĩ Hào nhếch môi:

- Nói đến cùng thì mục đích của em vẫn là hy sinh tình yêu cho Lệ Hoa. Sao em khờ vậy Vy? Em tự hạ mình để nhường lấy tình yêu cho em gái mình ư?

Lệ Vy nhắm nghiền hai mắt. Cô biết mình đã lỡ lời để Vì Hào nắm được điểm yếu. Lệ Vy vẫn cố làm vẻ lạnh lùng:

- Sao anh lại cố chấp như thế? Tôi đã bảo là chưa hề yêu anh thì làm sao có chuyện hy sinh đó được.

- Em có nói gì anh cũng không nghe đâu. Anh có đủ khả năng để cảm nhận được tình yêu của em đối với anh là sự chân thật.

Lệ Vy cười khẩy:

- Tôi đã nói ra hết sự thật. Nếu anh không tin thì tùy anh vậy. Bây giờ tôi phải về để chăm sóc em tôi. Chào anh.

Lệ Vy bước đi nhưng Vĩ Hào đã kịp nắm tay cô lại. Anh ôm chầm lấy lệ Vy rồi hôn cô tới tấp Lệ Vy phản kháng. Cô đẩy mạnh anh ra và vung tay tát một cái thật mạnh vào má của Vĩ Hào. Cô hét lên:

- Anh làm cái trò gì vậy hả? Tôi yêu cầu anh hãy tôn trọng tôi một chút.

Vĩ Hào choáng váng. Anh chưa định thần lại thì Lệ Vy lại tiếp:

- Tôi và anh đã chia tay nên anh đừng bao giờ giở những trò đó ra. Tôi càng căm ghét anh hơn.

Vĩ Hào như hết sức chịu đựng. Anh nghiến giọng:

- Được rồi. Nếu em đã cạn tình thì tôi cũng hết nghĩa. Chúng ta chia tay từ đây. Sau này em và tôi sẽ là người xa lạ.

Lệ Vy cười chua chát:

- Tôi hy vọng anh sẽ làm được.

Lệ Vy không nói gì thêm. Cô lặng lẽ bước đi Vĩ Hào nhìn theo vừa đau vừa thương yêu không tả được.

Buổi tối vĩ Hào và bà Mai cùng ông Tân có cả Vĩ Cầm đều ngồi nơi phòng khách.

Bà Mai đột nhiên nói:

- Vĩ Hào! Lệ Hoa nó đã xuất viện rồi. Con định khi nào thì đến đó hả?

Vĩ Hào nhăn nhó:

- Mẹ ơi! Con đã nói là con không muốn lấy vợ.

Bà Mai tỏ vẻ không vui:

- Con không có quyền từ chối chuyện đó. Con phải nghe lời mẹ.

Ông Tân chau mày:

- Bà lại định ép con đấy hả? Sao bà cứ mãi làm khó con vậy?

Bà Mai bực bội:

- Ông thì biết cái gì. Con bé Lệ Hoa đó nó mắc phải chứng bệnh tim nên Vĩ Hào không thể từ chối nó được. Nếu mình hủy lời hứa hẹn thì nó sẽ bị kích động.

- Nhưng chẳng lẽ vì vậy mà bà lại ép uổng con?

Bà Mai xua tay:

- Tôi đã nói rồi, chúng nó sẽ lấy nhau đi, dần dần rồi sẽ có tình cảm thôi.

Vĩ Hào ngao ngán:

- Mẹ đừng cứ mãi ép buộc con. Chuyện của con cứ để con tự lo lấy.

Bà Mai bực dọc:

- Con nói với mẹ vậy hả Hào? Mẹ lo cho con là vì ai đây hả?

- Con biết mẹ lo cho con nhưng con đã lớn, con mong mẹ tôn trọng ý con.

Bà Mai chép miệng:

- Mẹ đã hứa với Lệ Hoa rồi, làm sao mẹ nuốt lời đây? Hơn nữa, Lệ Châu là chỗ thâm tình, mẹ không thể nói hai lời được.

Vĩ Hào cố chấp:

- Nếu mẹ cứ ép thì sau này con sẽ ở hẳn trong công ty. Con sẽ không về đây nữa.

Bà Mai tức giận:

- Con dám hù dọa mẹ hả? Đúng là con bất hiếu.

Ông Tân chen vào:

- Cũng tại bà cố chấp nên nó phải tìm đường rút thôi.

Bà Mai giận dữ:

- Hai cha con ông làm như tôi ác lắm vậy. Tôi làm vậy là cũng vì con thôi mà.

Vĩ Hào cắt lời bà:

- Nhưng thứ con cần ở mẹ không phải là những thứ đó. Con chỉ cần sự cảm thông thôi.

Vĩ Hào tự nhiên thấy mệt mỏi, chán ngán. Anh thở dài rồi nói:

- Con muốn ra ngoài một chút. Ở nhà con thấy khó thở quá.

Nói xong, Vĩ Hào ra ngoài. Bà Mai nhìn theo. Bà bực bội:

- Trong nhà này tôi đã hết quyền rồi sao? Sao mọi người không ai làm theo ý tôi vậy?

Rồi bà cũng lẳng lặng lên phòng của mình.

Vĩ Hào lái xe đến một quán bar. Anh nốc một hơi mấy ly bia. Anh vội lấy nhanh điện thoại ra và bấm số của Khôi Minh.

- Alô!

- Vĩ Hào đây. Mày có rảnh không vậy?

- Chuyện gì đây? Sao mày giống đang say quá vậy?

- Tao đang ở quán bar cũ nè. Mày đến nhanh đi!

- Được rồi. Tao đến ngay.

Vĩ Hào cúp máy rồi tiếp tục uống. Lát sau, Khôi Minh đến. Anh ngạc nhiên khi thấy bạn say mèm. Khôi Minh lo lắng:

- Sao mày uống nhiều thế này?

Vĩ Hào cười cay đắng:

- Tao thất tình.

Khôi Minh ngạc nhiên:

- Mày và Lệ Vy cãi nhau à?

Vĩ Hào xua tay:

- Tao và cô ấy không phải cãi nhau mà là chia tay nhau. Tao thất bại rồi mày biết không?

Khôi Minh nhăn trán:

- Nhưng chuyện gì đã xảy ra?

Vĩ Hào lắc đầu:

- Tao không biết. Mày đừng hỏi nhiều. Tao chỉ cần mày ngồi đây uống với tao thôi.

Khôi Minh bực bội:

- Mày nói tao nghe coi. Chuyện gì vậy?

Vĩ Hào cười trong cơn say:

- Lệ Vy rất cao cả. Cô ấy nhường tình yêu của tao cho Lệ Hoa. Mày thấy tao có nên vui không hả?

Khôi Minh chau mày:

- Sao Lệ Vy có thể vô lý như vậy? Mày có nhầm không đấy?

Vĩ Hào chau mày. Anh cáu gắt:

- Mày nghĩ tao điên chắc. Lệ Vy đã nói quá rõ còn nhầm gì nữa chứ.

Khôi Minh chép miệng:

- Lệ Vy đã sai rồi. Cô ấy không nên làm như vậy. Sao mày không giải thích rõ cho cô ấy hiểu?

Vĩ Hào giọng lè nhè:

- Tao đã làm hết sức rồi nhưng không có kết quả. Mày đừng nói nữa. Hãy uống với tao.

Khôi Minh nghĩ ngợi rồi nói:

- Tao không ngờ Lệ Vy lại hy sinh quá lớn như vầy. Vĩ Hào! Sao mày không thử nói chuyện với Lệ Hoa xem. Tao nghĩ có thể Lệ Hoa đã ép buộc Lệ Vy.

Vĩ Hào cười khan:

- Tao đã biết rõ chuyện ấy rồi nhưng mày không hiểu đâu. Trước khi nói lời chia tay, Lệ Vy đã thốt ra những câu mà tao không thể tha thứ được.

- Cô ấy đã nói gì với mày?

Vĩ Hào cười chua chát:

- Cô ấy bảo là chưa hề yêu tao. Cô ấy chỉ đùa giỡn với tình cảm của tao thôi.

Và dùng tình cảm của tao để trả thù Lệ Hoa.

Khôi Minh nhíu mày:

- Mày có tin lời Lệ Vy nói không Hào?

- Mày tưởng tao điên chắc. Tao biết Lệ Vy làm vậy là vì em mình. Nhưng tao không thể tha thứ cho hành động coi thường tình yêu của tao như vậy.

Khôi Minh thở dài:

- Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Tao cứ tưởng mày và Lệ Vy sẽ là một cặp hoàn hảo nhất chứ.

Vĩ Hào đau đớn:

- Mày có biết bây giờ tao đau lắm không? Tao không thể chấp nhận chuyện này.

Khôi Minh an ủi:

- Mày bình tĩnh lại đi. Mày đã không thể chấp nhận sao không chịu tỉnh táo để tìm cách chứ? Mày tưởng đến đây và uống say như vầy là có thể giải quyết vấn đề sao?

Vĩ Hào đau khổ:

- Mày muốn tao làm gì hả? Tao không còn cách nào ngoài cách dùng rượu để giải sầu.

- Mày thất bại thật rồi. Mày đã không còn là Vĩ Hào của trước kia nữa. Mày hãy tỉnh lại đi Hào!

Vĩ Hào lè nhè:

- Tao đang rất tỉnh mà. Mày đừng lo cho tao.

Khôi Minh bực bội:

- Mày có biết mày càng uống càng tỉnh không? Mày làm vậy chỉ càng đau khổ hơn thôi.

- Nhưng ngoài cách này ra tao không biết phải làm gì nữa.

Khôi Minh trấn an bạn:

- Mày đừng có buồn nữa. Tao sẽ hẹn Lệ Vy giúp mày. Tao muốn mày nói rõ ràng với cô ấy. Tao sẽ nói giúp mày.

Vĩ Hào khoát tay:

- Chẳng có tác dụng gì đâu. Hơn nữa, tao không muốn van xin cô ấy ban bố tình thương. Tao có lòng tự trọng của tao mà.

Khôi Minh gạt phăng:

- Mày dẹp cái tính tự ái hão đó vào đi. Mày chỉ cần quan tâm đến hiện tại là mày rất cần Lệ Vy.

Vĩ Hào cười nửa miệng:

- Mày yên tâm, không có cô ấy tao vẫn sống được. Hơn nữa, tao không muốn làm phiền ai hết.

Khôi Minh bực bội:

- Mày làm tao tức chết được. Nói gì mày cũng không nghe. Mày gọi tao ra đây làm gì?

- Để cùng uống rượu với tao.

Khôi Minh lắc đầu chịu thua. Anh chỉ còn biết ngồi nhìn Vĩ Hào mải mê uống.

Vĩ Hào đau đớn cho tình yêu của mình. Tâm trạng anh giờ đây đang bất ổn.

Anh đau lòng vì việc làm của Lệ Vy nhưng càng giận anh càng thương, càng nhớ Lệ Vy hơn. Anh đang phải chiến đấu với chính bản thân mình.

Buổi chiều, Lệ Vy lang thang ở khu vườn hoa hồng trắng. Tâm trạng cô không được ổn lắm.

Trời sắp ngả hoàng hôn, buổi chiều Đà Lạt tuyệt đẹp mà sắc mặt Lệ Vy cứ mãi ủ rũ. Lệ Vy chợt thốt lên:

- Vĩ Hào! Anh còn giận em không? Xin lỗi anh! Em đã làm anh đau khổ.

Lệ Vy đang suy tư nghĩ ngợi thì có tiếng điện thoại reo lên. Lệ Vy nghe máy:

- Alô!

- Vy hả? Khôi Minh đây.

Lệ Vy buồn bã:

- Có chuyện gì không anh Minh?

- Anh muốn gặp Vy.

Lệ Vy thở dài:

- Xin lỗi! Em đang bận.

- Anh biết Vy đang rất buồn nên không muốn gặp ai nhưng anh mong Vy sẽ chịu gặp anh.

Lệ Vy buồn bã:

- Anh đã biết chuyện của Vy và Vĩ Hào rồi à?

- Phải! Anh rất tiếc.

- Anh muốn gặp để an ủi em à?

- Anh không nỡ nhìn hai người chia tay.

Lệ Vy cười buồn:

- Anh cứ xem như em và anh ấy có duyên mà không nợ đi.

- Anh hiểu tâm tạng của Vy nhưng Vy cũng nên ra gặp anh chứ.

Lệ Vy miễn cưỡng:

- Nếu anh hứa sẽ không nói đến chuyện này nữa thì em sẽ gặp anh.

Khôi Minh hứa bừa:

- Được. Anh hứa với em.

- Bây giờ anh đang ở đâu để em tới.

- Anh đang ở quán Dạ Thu. Hay để anh rước em.

- Không cần đâu. Em sẽ tự đến.

- Vậy lát nữa gặp lại.

- Chào anh!

- Lệ Vy bỏ máy vào túi xách. Cô lại lang thang đến chỗ hẹn.

Ngồi đối diện với Lệ Vy, Khôi Minh nhìn cô đau xót:

- Trông em gầy đi nhiều đấy Vy.

Lệ Vy gượng cười:

- Vậy à! Em không chú ý đến.

Khôi Minh thở dài:

- Sao em lại tự làm khổ mình khổ cả Vĩ Hào như vậy? Em không thấy làm vậy là quá ngốc sao?

Lệ Vy cười buồn:

- Em không biết.

- Em có biết Vĩ Hào bây giờ đã thành một con nghiện rượu rồi không? Suốt ngày nó cứ ở quán bar, uống mãi. Anh khuyên nhưng nó chẳng quan tâm đến.

Lệ Vy nghe nói nhói lòng nhưng cô vẫn làm ra vẻ lạnh lùng:

- Anh ấy đã lớn. Em nghĩ anh ấy biết mình đang làm gì.

Khôi Minh chép miệng:

- Nếu nó biết như em nói thì anh đâu cần phải lo.

Lệ Vy cau có:

- Chẳng phải lúc nãy anh đã hứa là không nói đến chuyện này sao? Em không muốn nhắc đến nó nữa.

Khôi Minh cố nói:

- Em phải đối mặt với nó Vy à? Anh nghĩ em đã sai khi quyết định như vậy.

Lệ Vy xua tay:

- Anh đừng nói nữa. Mọi chuyện em đã quyết định rồi. Anh có nói cũng vô ích.

- Anh đã hẹn Vĩ Hào đến đây rồi. Anh muốn hai người cùng nói rõ với nhau và anh nhắc em đây là cơ hội cuối cùng của cả hai.

Lệ Vy chau mày:

- Sao anh lại làm vậy? Em không muốn gặp anh ta. Em về đây.

Khôi Minh can ngăn:

- Em tránh né đồng nghĩa với em vẫn còn yêu Vĩ Hào. Sao em lại làm chính bản thân mình đau khổ.

Lệ Vy lạnh lùng:

- Em né tránh là vì em không còn gì để nói với anh ấy nữa. Anh đừng hiểu lầm.

- Em hãy ở lại một chút đi. Em cứ xem như vì anh đi Vy.

Lệ Vy định nói tiếp nhưng cô đã kịp thấy Vĩ Hào đi đến. Bất chợt Lệ Vy chạy đến ôm chầm lấy Khôi Minh rồi khóc thật lớn tiếng:

- Anh Minh! Sao anh lại giận em chứ? Em chỉ đùa với Vĩ Hào một chút thôi mà. Anh hãy tha lỗi cho em đi.

Khôi Minh chưa kịp phản ứng trước hành động kỳ lạ của Lệ Vy thì Vĩ Hào đã xăm xăm đi vào. Anh nhìn trừng vào Khôi Minh và Lệ Vy:

- Hừ! Cảnh tượng này đẹp lắm. Tôi rất tiếc là không mang theo máy ảnh để ghi lấy cảnh tượng này.

Khôi Minh giật mình. Anh lắp bắp:

- Tao... tao...

Lệ Vy cướp lời, cô hất mặt về phía Vĩ Hào:

- Anh đến đây làm gì vậy? Chỗ này không hoan nghinh anh.

Vĩ Hào cười mai mỉa:

- Đúng là tôi đã đến nơi không nên đến. Tôi xin lỗi.

Khôi Minh lo sợ:

- Vĩ Hào! Mày nghe tao nói đi!

Vĩ Hào trừng mắt:

- Tao không có một người bạn như mày. Mày không có tư cách gọi tên tao.

Lệ Vy lớn giọng:

- Anh cũng không có tư cách nói với anh như vậy.

Lệ Vy khiêu khích:

- Anh tức giận vì bị bạn chơi xỏ à? Tôi tội nghiệp anh thật đấy.

Vĩ Hào lườm mắt đỏ ngầu:

- Cô giỏi lắm! Tôi không ngờ cô lại là người như vậy. Uổng công tôi đã tin cô và tự hứa với lòng sẽ chờ cô.

Lệ Vy cười khẩy:

- Tôi không ngờ anh lại si tình đến vậy. Xem ra tôi cũng có sức hút lắm chứ.

Vĩ Hào nghiến răng:

- Cô đừng có đề cao mình. Rồi đây hai người sẽ bị trừng trị.

Lệ Vy vênh mặt:

- Anh dọa tôi hả? Nói cho anh biết tôi chẳng sợ đâu.

Vĩ Hào lườm mắt nhìn Khôi Minh:

- Tao không ngờ mày lại làm ra những việc như vầy. Uổng công tao đã xem mày như anh em.

Khối Minh cau mày:

- Mày nghe tao giải thích đi Hào. Chuyện này...

Lệ Vy cắt ngang lời anh:

- Anh đừng nói làm gì. Anh ta bị như vậy là do anh ta quá ngốc thôi.

Ngưng một chút, Lệ Vy lại nói tiếp:

- Tôi và Khôi Minh chỉ dựng một màn kịch nhỏ là chúng tôi chưa hề quen nhau. Vậy mà lại có người khờ dại đến nỗi không nhận ra.

Vĩ Hào đỏ mắt bừng bừng. Anh không còn kềm nén được nữa, anh vung tay tát mạnh vào mặt Lệ Vy. Anh hét lên:

- Cô giỏi lắm!

Lệ Vy đau điếng. Khôi Minh hốt hoảng. Anh ôm lấy Lệ Vy và lo lắng:

- Em có sao không Vy?

Lệ Vy cười chua chát:

- Em không sao cả. Anh đừng lo.

Vĩ Hào đánh Vy mà lòng anh tái buốt. Anh cũng muốn xoa dịu nỗi đau đó của Vy nhưng nhìn cảnh Khôi Minh thân thiết với Lệ Vy như vậy, anh đau xé lòng. Vĩ Hào gầm gừ:

- Hai người xứng đôi lắm. Khôi Minh! Mày giỏi lắm.

Khôi Minh chưa kịp nói gì thì Vĩ Hào đã đi nhanh ra ngoài.

Lệ Vy khóc nức nở:

- Anh Minh! Em xin lỗi.

Khôi Minh nhẹ giọng:

- Anh hiểu mà. Em không cần phải xin lỗi anh.

Lệ Vy gục mặt vào vai Khôi Minh. Cô đau khổ:

- Em không muốn mọi chuyện lại kết thúc như vầy. Em đau khổ lắm. Anh Minh ơi! Em phải làm sao đây?

Khôi Minh vỗ về:

- Em hãy cứng rắn lên Vy à. Nếu em vẫn còn yêu Vĩ Hào sao em lại làm như vậy?

Lệ Vy khổ sở:

- Em yêu Vĩ Hào nhiều lắm nhưng em không thể đi tiếp cùng anh ấy quãng đường còn lại.

Khôi Minh nhăn trán:

- Vì Lệ Hoa mà em hy sinh đến thế sao Vy? Em thấy có đáng không?

Lệ Vy buồn bã:

- Lệ Hoa nó rất yêu Vĩ Hào. Hơn nữa, Lệ Hoa đang mắc phải chứng bệnh tim nên em không thể làm khác được.

Khôi Minh nhìn cô đầy yêu thương:

- Em định đối mặt với Vĩ Hao như vầy hoài sao?

Lệ Vy chớp mắt:

- Em xin lỗi đã làm liên lụy đến anh nhưng em xin anh hãy chấp nhận giúp em. Mặc dù, em rất đau khổ khi đối mặt với Vĩ Hào như vậy nhưng em sẽ cố.

Em không thể nhìn Lệ Hoa đau khổ được.

Khôi Minh nhìn Vy, đau xót:

- Em đáng thương thật. Anh tiếc là mình không thể làm được gì để giúp em.

Anh vô dụng lắm.

Lệ Vy nhìn Minh. Cô cảm động:

- Anh đừng tự trách mình. Anh đã giúp em rất nhiều rồi.

Khôi Minh chợt im lặng. Anh trở nên đăm chiêu. Lệ Vy cũng không còn tâm trí nào để ý đến. Cô chỉ biết ngồi khóc lặng lẽ.

Dạo này, Khôi Minh rất hay đưa rước Lệ Vy đi học. Điều này làm cho Huệ Chi vô cùng bực tức. Buổi trưa, Huệ Chi đến nhà bà Thiên, cô thọc mạch:

- Dì ơi! Dì làm chủ cho con đi. Anh Minh cứ mãi bỏ mặc con. Con đau khổ lắm.

Bà Thiên chau mày:

- Thằng Minh lại làm con buồn à? Thằng này đúng là quá đáng thật.

Huệ Chi đâm thọc:

- Chuyện này không phải là lỗi của Khôi Minh dì ạ. Chuyện này là do Lệ Vy mà ra, nó cứ đeo theo anh Minh mãi thôi.

Bà Thiên nổi nóng:

- Hừm! Con nhỏ này quá đáng thật. Lúc đầu ta đích thân tác hợp thì lại không chịu. Bây giờ lại cứ đeo theo Khôi Minh. Dì không biết nó muốn làm gì đây.

Huệ Chi vờ đau khổ:

- Dì ơi! Nó làm vậy là để đùa giỡn tình cảm của anh Minh thôi. Con lo cho ảnh lắm.

Bà Thiên hằn học:

- Nó dám làm chuyện này sao?

- Con nghe nói Lệ Vy đang quen với một anh chàng tên Vĩ Hào. Hai người ấy rất thân mật.

Bà Thiên cau có:

- Con này ghê gớm thật. Nó dám lừa gạt tình cảm của Khôi Minh ư? Ta quyết không để yên chuyện này đâu.

Huệ Chi đắc ý:

- Dì định tìm nó dạy cho nó một bài học ư? Con nghĩ là không nên.

Bà Thiên nhướng mắt:

- Sao vậy con?

Huệ Chi chép miệng:

- Dì ơi! Lệ Vy là đứa rất dữ tợn. Con nghĩ dì nên gặp mẹ nó thì hay hơn. Mẹ nó là chỗ quen biết với dì chẳng lẽ bà ta lại chịu để yên việc này.

Bà Thiên gật gù:

- Con nói phải đó. Ta phải tìm Lệ Châu mới được.

Huệ Chi mừng thầm trong bụng. Cô hối thúc:

- Dì nói nhanh nhanh với bà ấy nha dì. Con sợ để lâu anh Minh sẽ lún sâu tình cảm.

Bà Thiên gật đầu:

- Dì sẽ đi ngay bây giờ. Con có đi với dì không?

- Dạ không. Con nghĩ như vậy sẽ không tiện lắm.

- Vậy thì con cứ ở lại đây chơi, dì sẽ đến đó ngay đây. Con hãy chờ tin tốt lành nhé.

Huệ Chi mỉm cười vui vẻ. Cô nghĩ thầm:

- Lệ Vy ơi! Chuyến này mày chết chắc rồi.

Bà Thiên đến nhà Lệ Châu không mấy vui. Ngồi đối diện với bà Châu nơi phòng khách bà Thiên khơi chuyện:

- Châu nè! Con Lệ Vy hôm nay có nhà không?

Bà Châu vui vẻ:

- Nó đã đi học rồi Thiên à. Mà Thiên tìm nó có việc gì không?

Bà Thiên xua tay:

- Đâu có gì. Mình chỉ định hỏi nó xem hôm nay nó đi chơi với ai vậy mà.

Bà Châu khó hiểu:

- Ý Thiên là sao? Thiên quan tâm đến nó hả?

Bà Thiên gật đầu:

- Phải!

Bà Châu đột nhiên mỉm cười:

- Có phải Thiên vẫn giữ ý định cũ không? Thiên định hỏi Lệ Vy cho Khôi Minh phải không?

Bà Thiên bĩu môi:

- Châu đừng nghĩ vậy. Mình đâu đủ khả năng bàn chuyện đó với Châu. Con gái Châu rất có giá mà.

Bà Châu giả lả:

- Thiên đừng nói vậy mà. Con bé Vy nhà tôi nó còn dại khờ lắm mà cũng chẳng có tài cán gì cả. Sau này nếu được làm dâu nhà Thiên thì mình mong Thiên sẽ dạy dỗ nó thêm để giúp mình.

Bà Thiên khoát tay:

- Xin lỗi Châu nha. Hôm nay mình đến đây không phải để bàn việc cưới hỏi đâu.

Bà Châu hơi khựng:

- Ý của Thiên là...

Bà Thiên cướp lời:

- Là yêu cầu Châu dạy dỗ con Lệ Vy cho cẩn thận. Châu đừng để nó suốt ngày long nhong ngoài đường quen hết thằng này đến thằng khác. Và mình cũng yêu cầu Châu hãy bảo nó tránh xa Khôi Minh ra. Khôi Minh đã sắp lấy vợ rồi. Con Lệ Vy cứ đeo bám nó suốt như vậy thì làm sao mà yên được.

Bà Châu trợn mắt kinh hoàng:

- Thiên... Thiên đang nói gì vậy?

Bà Thiên hất mặt:

- Dạo này, Lệ Vy cứ hay đeo theo Khôi Minh, chẳng lẽ Châu không biết.

Bà Châu khổ sở:

- Mình quả thật không biết. Lúc này Lệ Vy nó đã đến nhà em trai của mình ở rồi.

- Châu khỏe nhỉ. Châu không cần quan tâm đến con gái mình à? Hèn gì nó tự tung tự tác như thế. Nó hết đi cùng anh chàng Vĩ Hào lại chạy theo Khôi Minh.

Châu dạy con gái kiểu đó hả?

Lệ Hoa đang xuống lầu, cô vô tình nghe thấy được. Lệ Hoa nổi nóng:

- Chị ta đúng là quá đáng thật. Mẹ cứ hay bênh chị ấy. Mẹ còn cho chị ấy ra ngoài ở để chị ấy muốn làm gì thì làm.

Bà Châu quát nhỏ:

- Con dám trách mẹ hả? Chuyện này chẳng phải con gây ra sao? Con đã đuổi chị con kia mà.

Lệ Hoa giãy nảy:

- Mẹ! Sao mẹ đổ lỗi cho con. Con làm vậy cũng muốn tốt cho cả hai thôi mà.

Cũng tại mẹ không chịu kiểm soát chị ấy. Mẹ lại để chị ấy qua lại với anh Vĩ Hào của con rồi:

- Mẹ muốn con phải làm sao đây?

Bà Thiên cười khẩy:

- Hóa ra Vĩ Hào là người yêu của Lệ Hoa. Xem ra con Lệ Vy này rất đáng sợ đấy.

Bà Châu như không nhịn được bà nghiêm giọng:

- Thiên im đi. Thiên có thấy mình rất quá đáng không hả? Thiên có tận mắt chứng kiến con gái mình như vậy chưa? Tại sao Thiên lại có thể nhục mạ nó như vậy hả?

Bà Thiên chau mày:

- Châu nói vậy là muốn bênh vực con gái Châu hả? Châu có biết nó hư đốn lắm không?

Bà Châu lớn giọng:

- Mình tin con gái của mình. Nó không bao giờ làm những chuyện đó. Thiên đừng vu oan cho nó.

Lệ Hoa bực tức:

- Sao mẹ không nghe lời dì Thiên chứ? Con tin dì Thiên đang nói thật. Mẹ phải dạy dỗ chị Vy mới được.

Bà Châu giận dữ:

- Con im đi! Chuyện này con không được xen vào nữa!

Lệ Hoa giãy nảy:

- Mẹ....

Bà Thiên bực bội:

- Hai mẹ con có thôi đi không? Hôm nay tôi đến đây không phải để nghe hai mẹ con cãi nhau đâu nha.

Bà Châu chợt nghiêm nét mặt:

- Mình biết Thiên rất yêu thương Khôi Minh nhưng mình mong Thiên hiểu, Lệ Vy nó không phải là đứa như vậy.

Bà Thiên bĩu môi:

- Dĩ nhiên là Châu phải bênh con gái của mình rồi. Hôm nay mình đến đây không phải để trách móc hay phê bình gì con gái của Châu, mình chỉ yêu cầu Châu răn đe nó. Mình không muốn nó cứ mãi bám theo thằng Minh như vậy.

Bà Châu từ tốn:

- Nếu thật sự con Vy có như vậy thì mình sẽ dạy bảo nó lại. Thiên đừng lo.

- Mình cũng mong là vậy.

Nói xong bà Thiên ngoe nguẩy ra về. Bà Châu đau khổ. Bà ngồi phịch xuống ghế, bà thở dài:

- Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này chứ?

Lệ Hoa nhăn nhó:

- Tại chị Lệ Vy chứ còn ai nữa, chị ấy nhẫn tâm. Chị ta đã làm con đau khổ bây giờ lại đến mẹ. Chị....

Bà Châu nạt ngang:

- Mày có im đi không, mày còn dám đổ lỗi cho Lệ Vy nữa hả? Mày làm em kiểu gì vậy?

Lệ Hoa cáu gắt:

- Con ghét chị ấy lắm. Con sẽ không để yên chuyện này đâu.

Bà Châu trừng mắt:

- Nếu mày dám làm chuyện gì có lỗi với Lệ Vy thì đừng có trách.

Lệ Hoa tức tối:

- Mẹ có cấm con cũng sẽ làm. Con không cam tâm mất anh Vĩ Hào đâu.

Bà Châu lặng người. Bà không ngờ Lệ Hoa lại trở nên như vậy. Bà quyết sẽ không để chuyện rắc rối xảy ra đến với Lệ Vy nữa đâu. Bà đã làm khổ cô quá nhiều rồi.

Vài ngày sau, Lệ Hoa đến nhà ông cậu để tìm Lệ Vy. Cô bảo là có chuyện riêng nên hai người ra ngoài.

Ngồi ở một quán giải khát nhỏ, Lệ Hoa lên tiếng trước:

- Dạo này chị sống sao rồi?

Lệ Vy mỉm cười:

- Cũng tốt.

Lệ Hoa cười mai mỉa:

- Dĩ nhiên là tốt rồi, chị vừa bỏ được anh Hào thì đã vớ được anh Minh rồi.

Tôi khâm phục chị lắm.

Lệ Vy tái mặt:

- Sao em lại có thể nói với chị như vậy? Chị làm vậy là vì em, em biết không hả?

Lệ Hoa khoát tay:

- Chị đừng nói thế mà tội cho tôi. Chuyện chị làm sai mà sao không dám nhận chứ?

Lệ Vy cười buồn:

- Ngoài chuyện cứ mãi đay nghiến chị, em không còn gì để nói nữa phải không?

Lệ Hoa kênh kiệu:

- Nếu chị biết điều một chút thì tôi đâu cần làm như vậy.

Lệ Vy nhăn trán. Cô cau có:

- Em còn muốn chị làm gì nữa hả? Chị đã từ bỏ tình yêu đầu đời của mình để em được vui. Vậy mà em vẫn chưa vừa lòng sao?

Lệ Hoa nhếch môi:

- Tôi thấy vẫn chưa đủ đâu. Nếu chị thấy thương tôi thì phải thẳng tay hơn chút nữa.

Lệ Vy tròn mắt ngơ ngác:

- Em còn muốn chị làm gì nữa chứ?

Lệ Hoa cười nham hiểm:

- Tôi muốn chị hãy đồng ý kết hôn với Khôi Minh. Chị thấy sao hả?

Lệ Vy trừng mắt:

- Em không có quyền buộc chị phải làm việc đó. Em đừng quá đáng.

Lệ Hoa nheo mắt:

- Tôi làm vậy là chỉ muốn tốt cho chị thôi và cả tôi nữa.

Lệ Vy đau đớn. Cô cảm thấy đau buốt lòng khi Lệ Hoa lại đối xử với cô tệ như vậy.

Lệ Vy gượng cười:

- Em nói gì mà chị chẳng hiểu. Chị đã làm hết sức mình rồi.

- Vẫn chưa đâu chị Vy ạ. Tôi biết anh Hào vẫn chưa quên được chị nên tôi mong chị hãy giúp tôi một lần nữa.

Lệ Vy chua xót:

- Chị đã hy sinh tình yêu của mình vì em rồi. Bây giờ em còn muốn chị phải hy sinh hạnh phúc cả đời sao? Em có xem chị là chị của em không Hoa?

Lệ Hoa chép miệng:

- Chính vì tôi xem chị là chị của tôi nên tôi mới nhờ chị giúp. Tôi nghĩ chị sẽ không nỡ nhìn tôi đau khổ đâu.

Lệ Vy lắc đầu đau xót:

- Chị không ngờ em lại như vậy. Chị thấy mình quá bất hạnh rồi.

- Chị đừng nói vậy chứ. Tôi rất thương chị nên mới dùng cách này để giúp chị. Tôi biết anh Minh rất yêu chị. Anh ấy sẽ đem hạnh phúc đến cho chị.

Lệ Vy rít nhỏ:

- Nhưng chị không cần đến, em biết không hả?

Lệ Hoa chắt lưỡi:

- Chị có biết anh Minh đã vì chị mà đã phụ tình Huệ Chi. Mẹ anh Minh đã đến nhà mình và xỉ vả mẹ rất nhiều. Mẹ anh ấy không muốn anh Minh quen với chị. Nhưng tôi biết đây là Huệ Chi giở trò. Tôi mong chị hãy làm cho dì ấy thấy rằng chị rất yêu anh Minh.

Lệ Vy nổi giận:

- Em im đi! Em tưởng chị là gì mà cứ sai khiến chị như vậy? Em có biết mình rất tàn nhẫn với chị không?

Lệ Hoa nạt lớn:

- Chị đừng gieo tiếng ác cho tôi. Tôi làm vậy cũng vì muốn tốt cho chị thôi.

- Chị đã nói là không cần.

- Chị cứ xem như là làm vì tôi đi, có được không?

Lệ Vy sững sờ, cô lắc đầu:

- Xin lỗi! Đây là hạnh phúc cả đời, chị không thể hy sinh được.

Lệ Hoa nheo mày suy nghĩ. Lát sau, cô nói:

- Chị nỡ nhìn tôi quằn quại trong đau đớn hả? Cứ mỗi lần nghĩ đến anh Hào sẽ quay về với chị là tôi cứ muốn phát bệnh. Tôi nghĩ chỉ còn một cách này thôi, mới làm tôi ngủ yên được.

Lệ Vy buồn bã. Cô không ngờ Lệ Hoa lại đối xử với cô như vậy. Lệ Vy đau như có ngàn vết thương đang sưng tấy lên vì xát muối. Lệ Vy phải làm sao đây khi người đó là em mình. Lệ Vy nhẹ giọng:

- Chị sẽ suy nghĩ lại việc này nhưng chưa chắc đã đồng ý đâu.

Lệ Hoa mỉm cười:

- Chỉ cần chị hứa như vậy là đủ rồi, chị nhớ là hãy nghĩ về em gái mình đấy.

- Chị hiểu.

- Vậy thì chị cứ suy nghĩ đi, tôi về đây.

- Em cố mà chăm sóc mẹ giúp chị nhé.

Lệ Hoa xua tay:

- Chị cứ yên tâm đi. Tôi biết phải làm gì mà.

Nhìn Lệ Hoa ngoe nguẩy bước đi mà lòng Lệ Vy buồn đau đớn. Lệ Vy đang rất khó xử đây, nếu cô làm theo lời Lệ Hoa thì cô sẽ có lỗi với Khôi Minh vì cô chưa hề yêu anh ta. Còn ngược lại, nếu cô cương quyết không làm theo thì Lệ Hoa sẽ u uất mà phát bệnh. Hơn nữa, cô hiểu mặc dù Vĩ Hào đang rất giận cô nhưng anh càng giận lại càng chứng tỏ anh rất yêu cô.

Lệ Vy kêu gào trong dạ:

- Ông trời ơi! Ông hãy chỉ giúp con đi. Con phải làm sao đây?

Lệ Vy gục mặt vào tay. Cô khóc nức nở. Cô khóc cho vơi đi nỗi đớn đau trong dạ.

Buổi tối Vĩ Hào ngồi đăm chiêu nơi băng ghế đá trước nhà. Anh đang nhớ đang giận Lệ Vy ghê gớm. Cứ mỗi lần Vĩ Hào nhớ đến cảnh tượng tình tứ của Lệ Vy và Khôi Minh là anh nghe như bị đâm một nhát vào giữa ngực đau không thể tả. Cảm giác này cứ hay len lỏi vào người anh khiến Vĩ Hào không thể quên đi cảnh tượng đó.

Đang suy nghĩ vu vơ chợt có tín hiệu điện thoại, Vĩ Hào chậm rãi bật nắp chiếc Nokia đời mới của mình. Anh nghe:

- Alô!

- Là Minh đây.

Vĩ Hào nhíu mày:

- Mày gọi cho tao làm gì hả?

- Tao biết mày đang rất giận tao nhưng tao mong mày hiểu, tao đâu muốn vậy.

Vĩ Hào nạt ngang:

- Mày đừng nói nữa. Tao không muốn nghe gì hết. Mày gọi đến đây là để nghe xem tao buồn thế nào chứ gì? Tao nói cho mày biết tao sẽ không buồn vì đứa bạn như mày đâu.

- Tao biết mày rất giận tao nhưng...

- Mày có nói gì cũng vô ích. Từ nay tao và mày xem như không quen nhau.

Mày rõ chưa?

- Mày đã hiểu lầm rồi Hào à?

- Tao chỉ tin vào những gì mà chính mắt mà mình thấy thôi.

Nói xong, Vĩ Hào cúp máy, anh ấn luôn nút khóa máy rồi cho vào túi. Anh căm phẫn:

- Tại sao tôi lại có một thằng bạn tồi đến như thế chứ?

Vĩ Hào nhắm nghiền. Anh đang gặm nhấm nỗi đau tột cùng mà Lệ Vy đã ban cho anh.

Lệ Hoa từ trong bước ra, cô ngồi xuống cạnh Vĩ Hào rồi nói thật nhẹ vào tai anh:

- Anh lại buồn về chuyện chị Vy hả? Anh định đau khổ vì chị ấy hoài sao?

Vĩ Hào chau mày. Anh không trả lời câu hỏi của Lệ Hoa mà anh lảng chuyện:

- Sao em không ở trong nhà nói chuyện với mẹ anh? Em ra đây làm gì?

Lệ Hoa hờn dỗi:

- Em đến đây đâu phải để nói chuyện với dì Mai. Em đến là vì anh mà.

Vĩ Hào khó chịu:

- Nhưng anh đâu biết phải nói gì với em.

Lệ Hoa phụng phịu:

- Sao anh cứ mãi lạnh nhạt với em hoài vậy? Anh nên nhớ rằng người làm anh đau khổ là chị Vy chứ không phải em.

Vĩ Hào khoát tay:

- Em đừng nói nữa. Anh biết mình đang làm gì mà.

Lệ Hoa đay nghiến:

- Anh biết mà anh cứ đối xử với em như vậy. Anh làm em đau lòng lắm.

Vĩ Hào nhẹ giọng:

- Lệ Hoa! Anh biết em rất yêu anh nhưng em hãy hiểu anh chưa thể chấp nhận em được.

- Tại sao chứ?

- Anh chưa hề yêu em.

Bà Mai bước ra. Bà chen vào:

- Tụi con cứ cưới nhau rồi sẽ yêu nhau thôi.

Vĩ Hào lắc đầu:

- Mẹ đừng ép con. Nếu con làm vậy thì người đau khổ sẽ là Lệ Hoa.

Lệ Hoa chua xót:

- Anh tưởng bây giờ em vui vẻ hạnh phúc lắm sao? Mẹ em vẫn chưa chấp nhận chuyện này, vậy mà em bỏ mặc. Em cứ mãi đến đây để mong rằng anh có thể thay đổi. Thế nhưng anh lại làm em đau khổ thêm thôi.

Bà Mai thở dài:

- Lệ Vy nó đã phụ con rồi thì tại sao con lại cứ mãi đau khổ vì nó chứ?

Vĩ Hào bật thốt:

- Con và Lệ Vy đã không còn gì nữa. Mẹ và Hoa đừng nhắc đến cô ấy nữa và cũng đừng ép buộc con điều gì cả.

Bà Mai lớn giọng:

- Làm sao mẹ không nói được chứ, con cứ ủ rũ buồn rầu như vầy hoài, mẹ không an tâm chút nào cả.

Lệ Hoa nhìn anh đầy yêu thương, cô ước gì Vĩ Hào có thể quên Vy mà chấp nhận cô. Lệ Hoa nghĩ thầm:

- Lệ Vy! Chị đã làm tôi phải đau khổ thế này, chị phải trả giá đắt.

Bà Mai ngạc nhiên khi thấy Lệ Hoa lại ngồi im không nói. Bà lo lắng:

- Hoa! Con làm sao vậy?

Lệ Hoa giật mình:

- Dạ! Con đâu có gì. Con đang buồn vì...

Bà Mai cướp lời:

- Con buồn vì Vĩ Hào chứ gì?

Bà quay sang Vĩ Hào, bà nghiêm nét mặt:

- Con đã thấy chưa Hào? Con làm Lệ Hoa đau khổ nhiều lắm rồi.

Vĩ Hào nhăn nhó. Anh chán ngấy tất cả:

- Con nhức đầu lắm. Mẹ đừng nói nữa.

Lệ Hoa chen vào:

- Nếu anh mệt thì vào nghỉ đi. Em không muốn nhìn anh như vầy đâu.

Vĩ Hào cũng không nói thêm gì. Anh bỏ vào nhà. Còn lại hai người, Lệ Hoa vờ đau khổ:

- Dì ơi! Con phải làm sao đây? Con khổ lắm.

Bà Mai vỗ về:

- Con đừng buồn nữa. Dì sẽ giúp con mà.

- Bằng cách nào hả dì. Anh Hào không thể nào quên được chị Vy đâu.

Bà Mai chắc nịch:

- Con cứ yên tâm. Dì sẽ có cách của dì. Dì sẽ đến tìm mẹ con.

- Mọi chuyện con sẽ để dì quyết định hết. Con rất yêu anh Hào nên con có thể làm tất cả vì anh ấy.

Bà Mai nghĩ ngợi:

- Mình phải làm cho Vĩ Hào thật sự quên Lệ Vy mới được.

Dạo này, Lệ Vy vô cùng khổ sở. Hết Lệ Hoa rồi đến Huệ Chi cứ kiếm chuyện với cô.

Trưa, Khôi Minh lại đến trường rước Lệ Vy. Huệ Chi nhìn thấy nên cô đi xăm xăm đến:

- Hai người tình tứ nhau đến thế này à? Hai người có xem tôi ra gì không hả?

Lệ Vy nhăn nhó:

- Chi đừng hiểu lầm. Tôi và anh Minh không có gì đâu mà.

Vừa lúc đó, Lệ Hoa ra tới. Cô soi mói:

- Mọi người đang nói chuyện gì mà vui vậy?

Khôi Minh khoát tay:

- Chẳng có việc gì cả, các cô tránh ra đi.

Huệ Chi nổi nóng:

- Anh dám xua đuổi em sao? Anh xem em là gì hả?

Khôi Minh bực dọc:

- Cô thôi đi! Tôi không rảnh để tiếp cô.

Lệ Vy can ngăn:

- Anh Minh! Anh đừng làm vậy. Em không muốn...

Khôi Minh cắt ngang:

- Em không cần phải nói. Em hãy để anh giải quyết.

Lệ Hoa chen vào:

- Anh định giải quyết chuyện này ra sao đây?

Vừa lúc đó, Vĩ Hào đi tới. Anh hắng giọng:

- Tao cũng muốn nghe mày giải quyết chuyện này đây.

Khôi Minh rơi vào thế khó xử. Anh chợt im lặng. Vĩ Hào bước đến lại gần Khôi Minh. Anh hối thúc:

- Sao rồi, mày nói đi chứ!

Lệ Vy căm phẫn:

- Anh đừng hỏi nữa. Tôi và Khôi Minh sẽ cưới nhau. Anh đã nghe rõ chưa hả?

Vĩ Hào trợn mắt:

- Cô...

Huệ Chi trừng mắt:

- Mày nói gì hả? Mày và Khôi Minh định cưới nhau à? Mày đừng hòng.

Khôi Minh cáu gắt:

- Các người đã nghe rõ rồi đó, các người để tôi yên được chứ?

Lệ Hoa mỉm cười:

- Tôi chúc mừng anh chị. Khi nào có thiệp hồng thì nhớ cho tôi một tấm nhé.

Vĩ Hào nhướng mày:

- Hai người trông xứng đôi lắm đấy và cũng rất hợp nhau.

Khôi Minh bực bội:

- Mày đừng mai mỉa tao và Lệ Vy. Mày có biết cô ấy là vì...

Lệ Hoa cướp lời:

- Anh làm gì mà phải giải thích chứ? Hai người đã làm anh Hào đau khổ. Hai người ác lắm.

Vĩ Hào nghiến giọng:

- Em đừng nói nữa. Em lầm rồi. Anh không hề đau khổ vì những hạng người này.

Khôi Minh chau mày:

- Mày quá đáng lắm.

Vĩ Hào kênh mặt:

- Tao có quá đáng bằng mày không? Mày nói đi!

- Nếu mày thấy giận thì cứ mắng chửi tao, tao chịu. Còn Lệ Vy, cô ấy chẳng có tội gì cả, mày không có quyền xỉ vả Vy nữa.

Vĩ Hào nhún vai:

- Tao chỉ nói đúng sự thật thôi. Mày làm gì mà khẩn trương vậy?

Lệ Vy đau xé lòng. Cô không ngờ Vĩ Hào lại hận cô đến vậy. Lệ Vy cố nuốt nước mắt vào trong, cô lạnh lùng:

- Hai người đừng cãi nhau nữa. Tôi mệt lắm.

Vĩ Hào nhíu mày:

- Cô làm gì mà mệt chứ. Cô sắp làm cô dâu rồi, phải vui lên chứ.

Lệ Vy cố nuốt nghẹn:

- Dĩ nhiên là tôi phải vui rồi nhưng đứng đây nói chuyện với những người suốt ngày chỉ biết ganh ty, tôi mệt lắm.

Vĩ Hào cười khẩy:

- Nếu cô muốn về thì nghe tôi nói đã. Sắp tới tôi và Lệ Hoa cũng cưới nhau đấy. Tôi mong là cô và Khôi Minh sẽ đến dự.

Lệ Vy hụt hẫng. Cô biết Vĩ Hào làm vậy là để trả thù cô, Lệ Vy cố làm ra vẻ tỉnh:

- Nhất định tôi sẽ đến.

Vĩ Hào đột nhiên choàng qua vai Lệ Hoa. Anh tỏ ra tình tứ:

- Mình về đi em.

Lệ Hoa liếc nhìn Lệ Vy. Cô cố tình:

- Tụi em về nha chị Hai.

Nhìn Vĩ Hào và Lệ Hoa đi bên nhau mà cõi lòng Vy tái buốt. Cô đã làm gì nên tội mà ông trời buộc cô phải đau khổ thế này chứ? Lệ Vy đang nghĩ ngợi mông lung thì Huệ Chi lên tiếng:

- Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu. Hai người nên nhớ dì Thiên chỉ chấp nhận tôi là dâu thôi.

Khôi Minh chau mày:

- Sao cô cứ mãi cố chấp vậy chứ? Tôi đã nói là không hề yêu cô kia mà.

Huệ Chi đau đớn:

- Nhưng tôi rất yêu anh. Tôi không thể mất anh.

Lệ Vy trấn an Huệ Chi:

- Mình xin lỗi! Mình mong Chi đừng buồn. Mình có nỗi khổ riêng nên phải làm vậy.

Huệ Chi quắc mắt:

- Mày mà có nỗi khổ riêng à? Mày tưởng tao tin lời mày sao. Tao nói cho mày biết tao sẽ không để yên chuyện này đâu.

Khôi Minh cau có:

- Nếu cô dám làm gì gây thiệt thòi cho Lệ Vy thì đừng có trách.

Huệ Chi hất mặt:

- Anh định làm gì tôi hả?

Lệ Vy đau khổ:

- Hai người đừng cãi nữa. Tôi mệt lắm. Tôi muốn được yên tĩnh.

Khôi Minh hạ giọng:

- Để anh đưa em về.

Lệ Vy xua tay:

- Không cần đâu. Em tự về được. Anh hãy ở lại với Huệ Chi đi. Cô ấy cần anh hơn em.

- Em nói gì vậy chứ? Em đừng cãi bướng nữa.

- Anh nghe em nói đi. Bây giờ em rất cần sự yên tĩnh.

Huệ Chi hằn học:

- Mày muốn yên tĩnh thì hãy đi đi. Sao mày cứ đứng đó hoài vậy?

Khôi Minh bực bội:

- Cô có quyền gì mà nói thế hả? Tôi mong sau này cô đừng tìm tôi nữa.

Huệ Chi mím môi:

- Anh dám lạnh lùng với tôi à? Huệ Chi này sẽ không để các người yên đâu.

Nói xong, Huệ Chi bỏ đi tong cơn giận dữ. Lệ Vy ôm đầu đau khổ:

- Tôi đã làm gì nên tội mà phải chịu đựng như vầy. Tôi biết phải làm gì đây.

Khôi Minh an ủi:

- Em đừng buồn nữa. Em lên xe đi để anh đưa về. Anh thấy em đã mệt lắm rồi.

Lệ Vy lắc đầu:

- Anh về đi, em cần ở một mình.

- Nhưng anh không yên tâm Vy à. Hơn nữa, anh có trách nhiệm phải lo cho em.

Lệ Vy lắc đầu:

- Anh đừng nói nữa. Anh không cần phải chăm sóc em đâu. Em biết phải làm gì mà.

Khôi Minh chau mày. Anh nắm lấy tay Lệ Vy rồi nghiêm giọng:

- Anh sẽ thay thế Vĩ Hào. Anh sẽ tạo cho em hạnh phúc.

Lệ Vy ngân ngấn dòng lệ:

- Anh đừng làm vậy. Em không xứng đáng với anh đâu.

- Ngoài em ra không còn ai xứng với anh nữa. Em hãy chấp nhận anh đi Vy.

Anh hứa sẽ chờ cho đến khi nào em quên Vĩ Hào.

Lệ Vy biết bây giờ cô có nói gì thì anh cũng chẳng nghe đâu. Cô cứng rắn:

- Em không từ chối anh nhưng em cũng không nói là mình sẽ chấp nhận.

Người em yêu là Vĩ Hào và em không biết đến bao giờ em mới có thể quên anh ấy. Em mong anh hiểu. Em chỉ sợ anh vì em mà sẽ khổ thôi.

Khôi Minh cương quyết:

- Em cứ mặc anh. Anh không có quyền cấm em nhớ đến Vĩ Hào nhưng anh muốn nhắc em rằng nếu em cứ mãi nhớ đến Vĩ Hào thì người đau khổ sẽ là em.

Lệ Vy mím môi:

- Em hiểu và em biết mình phải làm gì mà.

Khôi Minh gượng cười:

- Anh cũng mong là vậy. Bây giờ em lên xe đi. Anh đưa em về.

Lệ Vy không từ chối nữa. Cô bước lên xe nhưng không nói thêm câu nào cả.

Cô cứ mãi nhớ đến cảnh Vĩ Hào choàng vai Lệ Hoa trước mặt cô lúc nãy. Cô biết Vĩ Hào làm vậy là để trả thù cô. Nhưng Vy đã không còn sự lựa chọn nữa.

Lệ Vy không hề giận Vĩ Hào mà ngược lại cô nghe thương cảm ngậm ngùi. Cô biết Vĩ Hào không hề yêu Lệ Hoa và việc anh chấp nhận Lệ Hoa sẽ là một đau khổ cho anh. Một lễ cưới sẽ diễn ra nhưng chú rể phải gượng ép mình chấp nhận. Chỉ nghĩ đến đấy thôi mà Lệ Vy đau không gì tả được.

Đà Lạt vốn lạnh nhưng vào mùa đông tiết trời lại càng buốt giá hơn.Vậy mà Lệ Vy lại ngồi cô đơn trong phòng. Cô cảm nhận được cái lạnh đang đến với mình. Và cũng cảm nhận được cô đang rất trống vắng. Giờ đây, Lệ Vy lại nhớ Vĩ Hào da diết. Cô bật thốt lên:

- Vĩ Hào! Bây giờ anh đang làm gì? Anh có biết em đang rất nhớ anh không?

Lệ Vy lặng lẽ khóc. Cô khóc cho vơi đi bao đau buồn mà cô vướng phải.

Chợt có tín hiệu điện thoại, Lệ Vy giật mình. Cô lau nhanh dòng lệ rồi bật nắp nghe:

- Alô!

- Vy hả? Thủy Tiên đây.

- Có chuyện gì không?

- Sáng nay tụi tao lên kế hoạch là đi cấm trại ngoài trời. Mi đi chung đi.

Lệ Vy mệt mỏi:

- Tụi mi đi đi. Ta không được khỏe nên không đi được.

- Mi đừng trốn ở nhà nữa. Ta biết mi đang rất buồn. Mi hãy đi cùng ta đi Vy.

- Thật sự là ta rất mệt.

- Ta lo cho mi lắm Vy à. Mi hãy đi cùng ta đi. Mi sẽ đỡ buồn mà.

Lệ Vy chống chế:

- Ta đâu có buồn. Mi khéo lo quá. Mi đi chơi cùng tụi nó đi. Chúc cả nhóm vui vẻ.

Nói xong, Lệ Vy tắt máy không để Thủy Tiên nói thêm câu nào nữa.

Hôm nay cậu mợ Lệ Vy đều đi dự tLệc cả rồi. Lệ Vy bước vội xuống giường. Cô thay đồ rồi ra ngoài.

Lệ Vy không biết phải đi đâu nên cô rẽ vào shop thời trang. Lệ Vy ngắm nghía những chiếc váy dạ hội, những trang phục đủ những kiểu. Lệ Vy chọn cho mình một chiếc váy Jeans và một chiếc áo thun xinh xắn.

Lệ Vy lại tiếp tục ngắm nghía. Bước chân vô hồn đã đưa cô đến với những chiếc váy cưới thật lộng lẫy và quyến rũ. Lệ Vy chăm chú nhìn rồi bật thốt lên:

- Nó đẹp thật.

- Chị muốn mặc nó lắm à?

Tiếng Lệ Hoa vang lên làm Lệ Vy giật mình:

- Là... em sao?

Lệ Hoa ôm lấy cánh tay của Vĩ Hào. Cô vui vẻ:

- Chị không vui khi gặp em và Vĩ Hào sao?

Lệ Vy gượng cười:

- Sao em lại nghĩ vậy? Chị phải vui chứ.

Vĩ Hào nhướng mắt:

- Hôm nay, cô cũng đi chọn đồ cưới à? Sao không thấy Khôi Minh đi cùng vậy?

Lệ Vy cố gượng cười:

- Anh Minh bận việc nên tôi phải đến một mình. Anh quan tâm làm gì?

Lệ Hoa vênh mặt:

- Anh Hào là em rể của chị, là chồng sắp cưới của em. Anh ấy quan tâm chị là lẽ đương nhiên thôi. Chị không thích à?

Lệ Vy khựng lại. Cô biết Lệ Hoa đang xát muối vào nỗi đau của mình. Đây chính là điều cô buồn nhất, chẳng lẽ Lệ Hoa không có một tình cảm nào với cô sao?

Lệ Vy cười buồn:

- Chị cám ơn hai em đã quan tâm.

Vĩ Hào cố tình:

- Lệ Hoa! Mình vào chọn áo cưới đi em.

Lệ Hoa gật đầu ngoan ngoãn:

- Dạ!

Cô quay sang Lệ Vy. Cô mỉm cười đắc thắng:

- Tụi em đi nha.

Lệ Vy gật đầu:

- Ừ!

Lệ Hoa bước đi. Lệ Vy nhìn theo mà đau xót tâm can. Thế là một chút niềm vui Lệ Vy vừa tìm được lại vụt biến đi. Lệ Vy buồn bã. Tự nhiên cô thấy nhớ mẹ ghê gớm. Nghĩ thế, cô chạy chiếc Mio của mình về nhà.

Bà Châu ngân ngấn dòng lệ khi thấy Lệ Vy:

- Con về đó sao? Mẹ mừng lắm Vy à.

Lệ Vy mỉm cười:

- Mẹ vẫn khỏe hả mẹ? Con thấy mẹ hình như là ốm đi nhiều.

Bà Châu xoa đầu con gái:

- Mẹ vẫn khỏe. Mẹ....

Bà Châu tự nhiên nghẹn giọng. Lệ Vy nhìn mẹ lo lắng:

- Có chuyện gì vậy mẹ? Sao tự nhiên mẹ lại im lặng.

Bà Châu ôm Vy vào lòng. Bà khóc nức nở:

- Vy ơi! Con hãy tha lỗi cho mẹ. Mẹ đã làm con phải đau khổ. Con có giận me không Vy?

Lệ Vy hốt hoảng:

- Sao mẹ lại nói vậy? Mẹ có làm cho con khổ đâu. Con là con gái của mẹ mà.

- Mẹ đã để Lệ Hoa đuổi con đi. Bây giờ mẹ còn chấp nhận cho hai đứa nó đến với nhau. Mẹ nhẫn tâm lắm phải không con?

Lệ Vy trấn an mẹ:

- Mẹ đừng tự trách mình mà. Con hiểu mẹ chỉ bất đắc dĩ mới làm vậy thôi mà.

- Nhưng dù sao mẹ cũng đã gián tiếp làm con đau khổ. Từ nhỏ mẹ cứ mãi nuông chiều Lệ Hoa nên giờ này mới ra nông nỗi này.

- Mẹ ơi! Lệ Hoa nó mắc chứng bệnh tim là xem như một điều bất hạnh cho nó. Con và mẹ làm như vậy là để bù đắp phần nào cho nó. Mẹ đừng buồn mà hãy vui vì điều đó.

Bà Châu nhìn Vy đầy yêu thương:

- Nếu như Lệ Hoa nó hiểu được con thì hay quá. Nó lúc nào cũng chỉ biết ganh tị với con.

Lệ Vy thở dài:

- Con tin rồi sẽ có một ngày, Lệ Hoa nó sẽ hiểu và thương con.

- Mẹ mong ngày đó sẽ đến sớm để con bớt đau buồn.

Ngưng một chút, bà Châu lại tiếp:

- Vy! Con về nhà ở đi con. Con đừng ở nhà cậu mợ nữa. Mẹ nhớ con lắm.

Lệ Vy buồn bã:

- Mẹ hãy đợi con một thời gian nữa nha mẹ. Con cũng muốn về nhà mình nhưng lúc này là chưa thích hợp.

- Sao lại không thích hợp? Mẹ nghĩ bây giờ Lệ Hoa nó sẽ không kiếm chuyện nữa đâu.

Lệ Vy thở dài:

- Không phải con sợ Lệ Hoa kiếm chuyện mà là con rất cần sự yên tĩnh, con nghĩ ở chỗ cậu mợ sẽ tốt hơn.

Bà Châu đau lòng:

- Con đã hy sinh quá lớn vì Lệ Hoa rồi. Mẹ đúng là vô dụng. Mẹ đã không thể can ngăn Lệ Hoa.

Lệ Vy lắc đầu:

- Mẹ đừng tự trách mình. Có lẽ đây là ý trời. Nhưng thật sự con đã quên chuyện này rồi mẹ à.

- Làm sao mà con giấu mẹ được hả Vy? Chẳng lẽ mẹ không hiểu con sao?

Con bao giờ cũng tỏ ra cứng rắn cả.

Lệ Vy nhìn thấy mẹ buồn mà lòng cô cũng rối lắm. Cô cố lảng chuyện:

- Mẹ ơi! Sao tự nhiên con thấy đói bụng quá? Con thèm ăn những món mẹ nấu quá.

Bà Châu háy mắt:

- Con đợi mẹ một chút nhé. Mẹ sẽ vào nấu cho con vài món.

Lệ Vy cố làm ra vẻ tỉnh:

- Vậy thì hay quá, con cám ơn mẹ.

Bà Châu liếc mắt:

- Con nói với mẹ vậy sao? Mẹ giận đấy.

Lệ Vy mỉm cười. Bà Châu nhìn Vy cười tươi như vậy mà lòng bà cũng vơi đi bao nỗi xót xa.

Trong lúc chờ đợi mẹ làm cơm Lệ Vy lang thang ra khu vườn hoa hồng trắng. Đây chính là nơi để Vy trút bầu tâm sự mỗi khi buồn vậy mà cô lại bỏ nó mất một thời gian.

Ngồi ngắm nghía những cánh hồng. Lệ Vy tự nhiên bâng khuâng nhớ về chuyện cũ. Nơi này đây, Lệ Vy và Vĩ Hào từng có những kỷ niệm. Lúc đó anh rất hài hước, Vy thích nghe anh kể chuyện. Mặc dù lúc đó, Vy hay tỏ ra cộc cằn với anh. Và có lúc Vy cũng đã từng nhớ anh.

Thế rồi tình yêu chợt đến, Vy hạnh phúc trong tình yêu. Khoảng thời gian đó, Lệ Vy vui vẻ nhất, yêu đời nhất và có lẽ suốt cuộc đời này. Lệ Vy sẽ không bao giờ quên được khoảng thời gian đó.

Buổi tối, gia đình Vĩ Hào quây quần nơi phòng khách. Ông Tân và Vĩ Cầm cũng tỏ ra vui vẻ khi Lệ Hoá đến. Ông Tân lúc đầu cũng không bằng lòng nhưng Vĩ Hào đã cố thuyết phục ông.

Ngồi được một lúc ông Tân và bà Mai đều đi nghỉ. Được dịp, Vĩ Cầm nhanh miệng:

- Anh Hai nè! Em thấy chị Vy hiền và dễ thương như vậy sao anh lại bỏ rơi chị ấy. Anh không nghĩ là chị Vy buồn lắm sao?

Vĩ Hào đang vui, nghe em gái nói vậy anh sầm nét mặt. Lệ Hoa liếc Vĩ Cầm một cái thật sắc nhưng vẫn cố hạ giọng:

- Cầm nè! Có lẽ em chưa biết, chị Vy đã phụ anh Hào trước, chị ấy không tốt như em nghĩ đâu. Em đã bị bề ngoài của chị ấy lừa rồi.

Vĩ Cầm hất mặt:

- Nè! Tôi nói cho mà biết nhé, Lệ Hoa vẫn chưa chính thức là chị dâu của tôi đâu đừng ở đó mà lên mặt.

Vĩ Hào nạt lớn:

- Em có im đi không? Em ăn nói với Lệ Hoa vậy sao? Lễ phép hàng ngày của em đâu rồi?

Lệ Hoa cũng tức khí lắm nhưng cố vờ ra vẻ hiền lành:

- Anh đừng la Vĩ Cầm lớn tiếng như vậy. Em nghĩ Vĩ Cầm vẫn chưa hiểu em nên mới vậy. Hơn nữa, em nghĩ có thể chị Hai đã làm quá nhiều việc giả tạo trước mặt Vĩ Cầm nên...

Vĩ Cầm nạt ngang:

- Thật là đáng sợ, tôi chưa bao giờ thấy có một đứa em nào lại đi nói xấu chị mình như vậy. Đã vậy còn tự cho mình là người tốt, mà hông biết ngượng.

Lệ Hoa mím môi:

- Anh xem đó. Nếu Cầm cứ mãi đay nghiến em như vầy thì làm sao em chịu nổi.

Vĩ Hào nhăn trán:

- Vĩ Cầm? Em bớt nói một chú được không? Anh muốn em hãy tôn trọng Lệ Hoa một chút vì cô ấy là vợ sắp cưới của anh.

Vĩ Cầm phụng phịu:

- Anh vì nó mà lớn tiếng với em hả? Thôi được rồi, em sẽ không thèm xen vào chuyện của anh nữa. Nhưng em nhắc cho anh nhớ anh hãy suy nghĩ kỹ đi, kẻo sau này có hối hận cũng không kịp.

Vĩ Cầm ngoe nguẩy bỏ đi. Lệ Hoa ngồi gần Vĩ Hào hơn. Cô tựa đầu vào vai anh:

- Vĩ Cầm làm em thấy sợ lắm anh à.

Vĩ Hào nhướng mắt:

- Em sợ gì?

Lệ Hoa chu môi:

- Vĩ Cầm không hề thích em, nếu sau này cô ấy cứ mãi gây chuyện với em thì sao?

Vĩ Hào thở dài:

- Em không thể tự dùng lời lẽ ngọt ngào để dỗ nó sao? Tụi em cùng trang lứa mà, chẳng lẽ em không hiểu nó đang muốn gì.

Lệ Hoa cau có:

- Em làm sao biết nó muốn gì. Trong lòng nó chỉ có mỗi chị Vy thôi. Em không biết chị đã cho nó uống thuốc gì nữa.

- Em cứ như vậy hoài thì làm sao Vĩ Cầm chấp nhận em? Em cứ mãi nói xấu người mà nó thích thì làm sao nó thích em cho được.

Lệ Hoa phùng má:

- Em biết mà, Vĩ Cầm là em gái anh nên anh bênh vực nó. Còn Lệ Vy là người yêu cũ của anh nên anh cứ mãi nói tốt. Còn em, em chẳng là gì của anh cả.

Vĩ Hào bực bội:

- Sao em lại ganh tỵ kỳ vậy? Anh giải thích cho em hiểu mà em cứ mãi bắt lỗi anh. Anh thấy mệt mỏi lắm.

Lệ Hoa phụng phịu:

- Anh ghét em lắm phải không? Nếu anh ghét em thì anh nhận lời kết hôn với em làm gì?

Vĩ Hào chau mày:

- Em đừng có rên rỉ trước mặt anh nữa, anh không chịu được đâu.

Lệ Hoa mím môi:

- Em không muốn nói chuyện với anh nữa. Em muốn về.

Vĩ Hào thở phào:

- Được. Anh đưa em về.

Nhìn thái độ dửng dưng của Vĩ Hào mà Lệ Hoa tức chết đi được. Cô cố nén cơn giận để Vĩ Hào không tìm cớ chán ghét cô.

Đưa Lệ Hoa về đến nhà, Vĩ Hào lao xe vút đi. Vĩ Hào chợt dừng lại nơi quen thuộc mà hai người từng đến. Đó là khu chợ hoa ban đêm. Đà Lạt về đêm tuyệt đẹp nhưng khi đứng ngắm cả rừng hoa đêm thế này thì lại càng tuyệt hơn.

Vĩ Hào len lỏi vào đám đông rồi đến nơi mà hai người thường ngồi nó rất yên tĩnh. Vĩ Hào ngắm nhìn xung quanh. Mắt anh chợt dừng lại nơi băng ghế đá có cô gái ngồi một mình. Vĩ Hào bước vội đến rồi bật thốt lên:

- Lệ Vy!

Lệ Vy giật mình:

- Là anh sao?

Vĩ Hào nhìn Vy đầy yêu thương lẫn hờn giận. Anh lạnh lùng:

- Cô vẫn còn nhớ đến nơi này sao? Tôi tưởng cô có người mới rồi quên chỗ này rồi chứ.

Lệ Vy hụt hẫng. Cô không ngờ Vĩ Hào lại có thể lạnh lùng với cô như thế.

Lệ Vy nhìn Vĩ Hào thật sắc:

- Dĩ nhiên là tôi phải nhớ nơi này rồi vì nơi đây chính là nơi mà tôi và Khôi Minh bắt đầu yêu nhau. Và tôi cũng đã dùng nơi này để trêu đùa với tình yêu của anh. Tôi muốn thử giữa anh và Khôi Minh ai đem lại cho tôi cảm giác mạnh hơn.

Vĩ Hào đỏ ngầu hai mắt. Anh nghiến răng:

- Cô quá đáng lắm. Tôi không ngờ mình lại nhìn lầm người.

Lệ Vy mỉm cười:

- Bây giờ anh biết vẫn còn kịp mà. Tôi thấy anh và Lệ Hoa rất xứng đôi. Tôi cũng thấy mừng cho em tôi có được một người chồng tốt.

Vĩ Hào nhún vai:

- Tôi tốt với Lệ Hoa vì tôi biết cô ấy yêu tôi thật lòng, yêu bằng tình yêu trong sáng.

Lệ Vy cười khan:

- Xem ra Lệ Hoa rất hạnh phúc vì chồng tương lai của nó luôn tôn thờ tình yêu mà nó dành cho.

Vĩ Hào mai mỉa:

- Tôi cũng mong cô được một phần của Lệ Hoa để đàn ông trên đời này không phải vướng vào bẫy tình như tôi.

Lệ Vy tự nhiên thấy mình bị xúc phạm ghê gớm. Cô căm hờn:

- Tôi ra sao thì mặc tôi. Tôi không cần anh quan tâm.

Vĩ Hào nhún vai:

- Tôi quan tâm cô cũng chỉ vì cô là chị vợ tương lai của tôi thôi. Nếu cô hông muốn thì thôi. Bye cô nha.

- Không tiễn.

Nhìn Vĩ Hào bước đi mà lòng Vy cay đắng. Hóa ra trong lòng anh Vy rất xấu xa. Và dường như giờ đây Lệ Hoa đã giữ một vị trí quan trọng trong tim của Vĩ Hào.

Lệ Vy cười buồn:

- Mình nên mừng cho em gái mình mới phải chứ. Nó đã có được người mà nó yêu thương chân tình.

Buổi tối Lệ Vy lang thang trên đường phố Đà Lạt. Dòng người cứ tấp nập qua lại mà sao Lệ Vy cứ thấy trống vắng. Cô đi nhưng chẳng biết mình đi đâu nữa. Lệ Vy cứ vô hồn bước đi. Bước chân đưa Lệ Vy đến trống vắng làm cô càng thêm buồn hơn, một cảm giác buồn chông chênh đang len nhẹ vào lòng cô.

Đang thả hồn tận đâu đâu, Lệ Vy không hay có một chiếc Toyota đang chầm chậm bước tới. Khi cô kịp nhận ra thì không còn kịp nữa. Chiếc xe bỗng dừng lại rồi hai gã thanh niên phóng xuống, một dùng khăn tẩm thuốc mê bịt lấy mặt Lệ Vy. Lệ Vy được đưa lên xe.

Lúc Lệ Vy tỉnh dậy, cô thấy đầu mình đau buốt. Lệ Vy vẫn chưa tỉnh tinh thần thì đã nghe thấy tiếng của Huệ Chi:

- Mày tỉnh rồi à? Mày có thấy ngạc nhiên không hả?

Lệ Vy hốt hoảng:

- Mày làm gì vậy? Mày thả tao ra mau!

Huệ Chi hất mặt:

- Mày sợ rồi à? Trông vẻ mặt của mày lúc này rất buồn cười đấy.

Lệ Vy cựa quậy:

- Mày muốn gì ở tao? Mày nói đi!

Huệ Chi cười lớn:

- Mày đã lọt vào tay tao mà vẫn còn cứng rắn được sao? Tao sẽ buộc mày phải trả giá.

- Mày điên thật rồi. Tao không ngờ chỉ vì chuyện tình cảm mà mày lại làm thứ chuyện điên rồ này.

Huệ Chi quắc mắt:

- Tao điên đó, thì sao nào? Mày làm gì được tao hả? Tao đâu có khờ để mày được tự đo. Tao sẽ nhốt mày ở đây để từ từ hành hạ mày.

- Mày làm vậy để được gì chứ?

- Vì tao ghét mày. Cũng vì mày mà Khôi Minh lạnh nhạt với tao.

- Mày tưởng làm như vầy là anh Minh sẽ trở lại với mày sao? Tao nói cho mày biết, mày làm như vậy Khôi Minh cũng sẽ không bao giờ yêu mày đâu.

Huệ Chi hét lớn:

- Mày biết gì mà nói chứ? Nếu như tao không có được Khôi Minh thì mày cũng đừng hòng. Tao sẽ làm cho mày và Khôi Minh phải đau khổ.

- Mày lầm rồi tao chưa hề yêu Khôi Minh, giữa tao và anh ấy chỉ tồn tại duy nhất một tình bạn.

Huệ Chi trừng mắt:

- Mày tưởng tao ngốc sao? Mày định gạt tao à? Mày tưởng tao là con nít ba tuổi chắc.

Lệ Vy cố nói:

- Tao nói thật, mày hãy tin tao đi. Nếu mày muốn Khôi Minh yêu mày thì mày hãy thay đổi tính tình đi.

Huệ Chi nổi giận:

- Mày dám dạy đời tao hả?

Vừa nói Huệ Chi vừa tát mạnh vào mặt Lệ Vy. Cô hét lên:

- Tao căm ghét mày.

Lệ Vy đau điếng:

- Mày điên thật rồi.

Huệ Chi cười lớn:

- Phải! Tao điên mất rồi và tao sẽ làm cho mày phải điên như tao.

- Nếu mày ghét tao thì hãy giết tao đi. Mày đừng hành hạ tao.

Huệ Chi đắc chí:

- Mày sợ rồi à? Tao vui lắm. Tao sẽ tiếp tục đùa giỡn với mày.

Lệ Vy sợ hãi:

- Mày đừng điên nữa Chi à. Mày sẽ hối hận đấy.

Huệ Chi lừ mắt:

- Tao mà hối hận à? Mày đừng có mơ.

Lệ Vy cố nén cơn sợ:

- Mày nói đi. Mày muốn tao phải làm gì thì mày sẽ thả tao hả?

Huệ Chi vênh mặt:

- Được. Tao sẽ cho mày một cơ hội.

- Mày muốn tao phải làm gì?

- Tao chỉ cần mày viết một lá thư nói là mày đã đi xa và bảo Khôi Minh phải cưới tao.

Lệ Vy lườm mắt:

- Mày đừng hòng. Tuy tao không hề yêu Khôi Minh nhưng anh ấy là bạn thân của tao. Tao không thể làm như vậy.

Huệ Chi giận dữ. Cô tát thêm một cái nữa vào má trái của Lệ Vy. Huệ Chi hét lớn:

- Tao sẽ cho mày chết.

Lệ Vy trừng mắt:

- Mày có đánh tao cũng vô ích. Tao không bao giờ làm những trò đó đâu.

Huệ Chi cất giọng răn đe:

- Nếu mày muốn vậy thì tao sẽ cho mày toại nguyện.

Nói xong, Huệ Chi tát lia lịa vào mặt Lệ Vy. Vì không chịu đựng nổi nên Lệ Vy đã ngất đi. Huệ Chi lại tiếp tục dùng nước tát vào mặt Lệ Vy. Cô lờ mờ tỉnh dậy, toàn thân đau điếng:

- Mày ác độc lắm. Hèn gì anh Minh không yêu mày.

Huệ Chi nghiến răng:

- Nếu mày không xuất hiện thì anh Minh đã là của tao rồi. Tao sẽ cho mày biến khỏi thế gian này. Lúc đó anh Minh sẽ thuộc về tao.

Tiếp theo câu nói đó là một trận cười ghê rợn. Lệ Vy phải rùng mình ghê sợ.

Đêm Đà Lạt rất lạnh thế mà người Lệ Vy lại ướt sũng. Cô lạnh buốt toàn thân.

Lệ Vy rên rỉ:

- Mày hãy thả tao ra đi. Tao lạnh lắm rồi. Tao không chịu nổi nữa đâu.

Huệ Chi vênh mặt:

- Mày đừng có mơ là tao sẽ thả mày. Tao sẽ hành hạ mày cho đến chết.

- Mày làm vậy chỉ tổ gây tội. Nếu mọi người phát hiện tao mất tích thì sẽ đi tìm. Lúc đó mày sẽ chạy không khỏi đâu. Hơn nữa nếu tao chết đi thì mày cũng chẳng có được anh Minh đâu.

Huệ Chi cười khẩy:

- Mày đừng nói nhiều vô ích. Bây giờ tao không còn sợ gì hết. Mày đã làm tao quá đau khổ vì mất người yêu, tao sẽ cho mày trả giá gấp đôi.

Lệ Vy run lên vì lạnh:

- Tao sắp chịu hết nổi rồi. Mày thả tao ra đi. Tao xin mày đấy.

Huệ Chi vẫn lạnh lùng:

- Mày đừng van xin mà làm gì. Tao sẽ cho mày lạnh đến chết. Mày hãy ở đây từ từ thưởng thức cái lạnh nha. Tao về ngủ đây.

Lệ Vy hốt hoảng:

- Mày đừng vậy mà. Tao cầu xin mày đấy, hãy thả tao ra đi.

- Tao thả mày ra để mày trả thù tao à? Mày tưởng tao ngốc đến vậy sao?

- Tao hứa sẽ không trả đũa mày đâu. Tao...

Lệ Vy không nói tiếp được. Cô lại ngất đi. Huệ Chi cất giọng ra lệnh:

- Tụi bây đâu rồi, hãy cởi trói cho nó đi!

Hai tên thanh niên lực lưởng bước vào cởi trói cho Lệ Vy rồi khiêng cô lên giường.

Huệ Chi lại ra lệnh:

- Tụi bây hãy canh nó cho tao. Xong việc, tao sẽ trả tiền.

Hai gã thanh niên đều nghe theo. Huệ Chi bỏ ra về. Trong lòng cô ả khoái chí lắm, đánh được Lệ Vy làm cô rất hả dạ.

Huệ Chi lấy trong ví ra chiếc Samsung SGH.X830 rồi nhấn số của Khôi Minh. Cô hẹn anh ở một quán chè nóng.

Lát sau Khôi Minh đi đến. Anh cất giọng lạnh lùng:

- Cô tìm tôi có việc gì vậy?

Huệ Chi mím môi:

- Anh ghét gặp tôi lắm sao?

- Điều đó cô biết rồi mà.

Huệ Chi tự nhiên mỉm cười:

- Hôm nay tôi hẹn anh ra đây là tôi muốn cho anh món quà. Anh có muốn xem không?

Khôi Minh bực bội:

- Cô đừng vòng vo nữa, có gì thì hãy nói lẹ đi.

Huệ Chi rút trong ví ra một xấp hình. Cô thảy lên bàn rồi hất mặt:

- Anh tự xem lấy đi!

Khôi Minh cầm những tấm hình lên xem. Anh sầm nét mặt trong rất ghê sợ.

Anh trợn mắt nhìn Chi:

- Những tấm ảnh này ở đâu mà cô có hả?

Huệ Chi đắc ý:

- Anh không cần biết điều đó. Anh chỉ cần biết con Lệ Vy không trong trắng ngây thơ như anh tưởng. Ngoài mặt nó tỏ ra lạnh lùng với Vĩ Hảo vậy mà nó lại đi làm những chuyện bậy bạ này với anh ta. Anh đã bị nó lừa rồi.

Khôi Minh nhìn lại những tấm ảnh. Anh tức giận:

- Cô im đi! Tôi cấm cô xúc phạm đến Lệ Vy.

Huệ Chi chau mày:

- Anh còn bênh vực nó nữa ư? Anh không nhìn thấy chuyện tồi bại nó đã làm sao?

- Cô mặc tôi! Chuyện này không liên quan đến cô.

- Anh cao cả lắm. Tôi sẽ chống mắt lên để xem anh đối xử với nó ra sao đây.

Khôi Minh tức giận:

- Cô khôn hồn thì im đi! Tôi cấm cô nhắc đến chuyện này nữa!

Huệ Chi vênh mặt:

- Chuyện này để nhiều người biết thì hay hơn đấy. Tôi sẽ cho những tấm ảnh tuyệt đẹp này lên mạng.

Khôi Minh giận sôi gan:

- Nếu cô dám làm thì đừng trách tôi. Tôi sẽ không để yên đâu.

Huệ Chi lớn tiếng:

- Anh có giết tôi thì tôi vẫn cứ làm. Anh không cản được tôi đâu.

Khôi Minh cố nén cơn giận. Anh biết nếu làm cứng với Huệ Chi thì sẽ không yên cho Lệ Vy đâu. Anh hạ giọng:

- Cô muốn tôi làm gì mới bỏ qua chuyện này hả?

- Anh cũng biết tôi rất yêu anh. Tôi chỉ cần anh ban bố một chút tình yêu thôi.

Khôi Minh nhăn trán:

- Cô làm vậy để làm gì chứ? Cuối cùng người đau khổ cũng sẽ là cô.

Huệ Chi gào lên:

- Vì tôi quá yêu anh thôi. Chẳng lẽ tôi yêu anh cũng là một cái tội? Tôi rất yêu anh, tôi có thể làm tất cả vì anh. Vậy mà anh lại đi yêu con Lệ Vy xấu xa đó. Nó đã mang lại lợi ích gì cho anh chứ? Nó chỉ lợi dụng anh thôi.

Khôi Minh suy sụp tinh thần. Anh không thể tin Lệ Vy là người như vậy, nhưng những tấm ảnh này đã quá rõ ràng rồi. Anh không thể ngờ Lệ Vy lại có thể làm ra thứ chuyện này.

Khôi Minh cố nén cơn xúc động:

- Tôi chấp nhận yêu cầu của cô, nhưng với điều kiện cô phải giữ kín chuyện này.

Huệ Chi mừng rơn:

- Anh nói thật đó chứ?

Khôi Minh gật đầu nhưng không nói gì thêm. Huệ Chi mừng rỡ. Cô ôm chầm lấy Khôi Minh, mặc dù tình yêu Khôi Minh dành cho cô chỉ là sự gượng ép.

Buổi sáng, Vĩ Hào nghe tin Lệ Vy bỏ đi. Anh tức tốc lái xe đến nhà Lệ Hoa.

Vừa thấy Vĩ Hào bước vào, bà Châu đã nức nở:

- Hào ơi! Lệ Vy nó bỏ đi rồi.

Vĩ Hào bối rối:

- Sao cô ấy lại làm như vậy? Cô ấy bỏ đi khi nào?

Lệ Hoa khịt mũi:

- Đêm qua chị Vy hẹn em ra gặp mặt. Chị ấy nói rất nhiều việc. Chị Vy bảo là có lỗi với mọi người. Chị thấy bản thân mình rất xấu nên không dám gặp ai cả.

Vĩ Hào chau mày:

- Lệ Vy nói vậy là ý gì? Nhưng sao em không ngăn cản Lệ Vy mà lại để cô ấy ra đi.

Lệ Hoa nức nỡ:

- Đêm qua chị ấy đâu có nói là bỏ đi. Sáng nay em mới biết chuyện này mà.

Bà Châu gào lên:

- Hào ơi! Con hãy giúp dì đi tìm Lệ Vy về đây. Nếu không, dì chết mất.

Vĩ Hào trấn an bà:

- Dì đừng quá lo. Con sẽ giúp dì tìm Lệ Vy về mà. Con hứa với dì đấy.

Bà Châu khổ sở:

- Dì lo cho nó quá. Dì sợ nó sẽ làm bậy con à.

- Dì yên tâm đi. Con tin Lệ Vy không làm vậy đâu.

Bà Châu đau đớn:

- Có thể Lệ Vy nó đang buồn về chuyện của con và Lệ Hoa nên mới bỏ đi.

Trong chuyện này dì cũng có lỗi.

- Con nghĩ Lệ Vy ra đi là vì chuyện khác. Con sẽ cố tìm ra cô ấy để làm rõ chuyện này.

Lệ Hoa chen vào:

- Mẹ đừng buồn nữa. Anh Hào đã hứa tìm chị Vy rồi mà mẹ. Mẹ nên nghỉ ngơi đi.

- Mẹ làm sao mà nghỉ ngơi được chứ? Cứ nghĩ đến việc không biết giờ này Lệ Vy đang lạc lõng ở phương trời nào thì mẹ lại đau thắt lòng.

Vĩ Hào an ủi bà Châu:

- Dì ơi! Con hiểu dì rất thương Lệ Vy nhưng dì hãy bình tĩnh lại đi. Dì làm vậy tụi con lo lắm.

Lệ Hoa vờ lo lắng:

- Mẹ nghe anh Hào nói rồi đó. Mẹ phải giữ gìn sức khỏe chứ.

Bà Châu lau nhanh dòng lệ:

- Mọi chuyện mẹ trông cậy vào hai con. Mẹ sẽ về phòng chờ tin.

Đợi bà Châu đi rồi, Lệ Hoa đưa một xấp hình ra trước mặt Vĩ Hào:

- Đây là nguyên nhân khiến chị Vy phải ra đi. Lúc nãy vì có mặt mẹ nên em không dám đưa ra.

- Đây là gì?

- Anh cứ xem sẽ biết.

Vĩ Hào cầm lấy xấp hình. Anh lắp bắp:

- Sao... lại như vầy?

Lệ Hoa nhún vai:

- Hai người ấy yêu nhau thì xảy ra chuyện này cũng đâu có sao. Trước sau gì anh Minh cũng cưới Lệ Vy thôi mà.

Vĩ Hào nghiến răng:

- Tại sao cô ấy lại dễ dãi mà làm ra thứ chuyện này chứ?

- Chính vì vậy chị ấy mới bỏ đi. Anh còn gì luyến tiếc chị ấy nữa không?

- Nhưng ở đâu em lại có những tấm ảnh này?

- Là Huệ Chi đưa cho em, chị ấy cũng đang rất buồn vì chuyện này.

Vĩ Hào nổi nóng:

- Hai người này đúng là rất quá đáng. Khôi Minh tại sao nó lại thay đổi thế này chứ?

Lệ Hoa cười nhẹ:

- Em thấy chuyện này có gì đâu chứ? Em thấy bây giờ có hàng khối người làm như vậy. Họ muốn thử cuộc sống vợ chồng trước hôn nhân đó mà.

Vĩ Hào nghĩ ngợi:

- Nếu đã vậy thì tại sao Lệ Vy lại bỏ đi. Cô ấy phải ở cạnh Khôi Minh chứ.

- Làm sao chị Vy ở lại được khi mà Huệ Chi đã dùng những tấm ảnh này để uy hiếp chị ấy.

- Cô ấy dám làm sao không dám nhận chứ?

Vĩ Hào chợt hỏi:

- Khôi Minh đã biết chuyện này chưa Hoa?

Lệ Hoa gật đầu:

- Biết rồi. Anh ấy bảo hôm đó anh ấy say rượu nên không biết mình đã làm gì.

Vĩ Hào giận dữ:

- Đồ khốn!

Lệ Hoa nhìn Vĩ Hào giận như vậy trong lòng cô vui sướng lắm. Nhưng cô vờ ra vẻ đau buồn:

- Anh hãy đi tìm chị Vy về đi anh. Nếu không tìm được chị ấy chắc em sống không nổi. Tình cảm của em và chị Vy rất tốt, em không muốn chị ấy ra đi như vậy.

Vĩ Hào nói lớn:

- Anh không bao giờ đi tìm cô ấy đâu. Cô ấy không xứng đáng để anh phải bỏ công.

- Nhưng...

Vĩ Hào khoát tay:

- Em đừng nói nữa. Chuyện này anh không giúp được. Nếu em muốn tìm thì đi báo công an đi.

Lệ Hoa vờ đau xót:

- Anh đừng giận chị Vy mà. Dù sao chị ấy cũng là chị của em. Anh cứ xem như đi tìm chị Vy là vì em và vì mẹ đi anh.

- Anh xin lỗi. Anh không bao giờ làm những việc dư thừa đó.

Lệ Hoa cố thuyết phục:

- Em nghe chị Vy có nỗi khổ riêng mà anh. Anh đừng quá nóng giận mà.

Vĩ Hào cương quyết:

- Em có nói gì cũng vậy thôi. Em hãy lo cho lễ đính hôn của chúng ta đi.

Lệ Hoa e ngại:

- Chị Vy bỏ đi như vậy em sợ mọi người sẽ không vui khi mình làm lễ đính hôn.

- Em cứ nói là cô ta muốn đi du lịch một thời gian đi. Em cứ bảo với mọi người là cô ta gởi Email về nói như vậy.

Lệ Hoa mừng trong bụng nhưng vẫn cố làm vẻ buồn bã:

- Em sẽ làm theo ý anh.

- Vậy thì tốt. Bây giờ em đi nghỉ đi cho khỏe. Anh đi làm nhé.

Lệ Hoa ngoan ngoãn:

- Dạ!

Trước khi đi. Vĩ Hào còn hôn lên trán Lệ Hoa một cái thật kêu:

- Anh đi nhé.

Lệ Hoa nhìn theo Vĩ Hào. Cô mỉm cười hạnh phúc.

Vài ngày sau, Lệ Vy còn bị nhốt ở căn nhà gỗ. Cô bị trói cả tay lẫn chân.

Cô vừa đói lại vừa rét.

Huệ Chi bước vào. Cô cười thâm độc:

- Sao rồi? Mà vẫn còn chịu đựng được chứ?

Lệ Vy mệt mỏi:

- Tao đuối sức lắm rồi. Mày hãy thả tao ra đi.

Huệ Chi cười lớn:

- Mày lại van xin tao đấy à? Trông mày đáng thương lắm.

Lệ Vy đuối sức:

- Mày chơi nhiêu đó chưa đủ sao? Tao sắp hết thở được rồi.

Huệ Chi kênh mặt:

- Nói cho mày biết trước, mày phải chịu cảnh như vầy đến hai ngày nữa. Đến lúc lễ đính hôn của em gái mày, tao sẽ thả mày về để chúc mừng nó.

Lệ Vy thở dồn dập:

- Mày đừng gạt tao. Tao bị bắt cóc như vầy thì làm sao mà họ làm lễ hỏi được?

Huệ Chi mai mỉa:

- Mày bảo là mệt nhưng sao nói nhiều vậy? Mày tức lắm à? Chẳng ai quan tâm đến mày, vắng mày họ còn thấy vui nữa kìa. Chuyện này là do Vĩ Hào quyết định đấy, anh ta không cho đi tìm mày.

Lệ Vy hụt hẫng. Tại sao mọi người lại đối xử với cô như vậy? Sao chẳng ai quan tâm đến cô cả?

Lệ Vy nước mắt rưng rưng. Cô nói trong đau đớn:

- Nếu đã vậy thì mày khỏi thả tao. Mày cứ để tao lìa khỏi cõi đời này đi.

- Sao mày lại bi quan đến vậy? Mày phải cố gắng sống chứ, có như thế tao mới hành hạ mày được.

Lệ Vy đau đớn. Cô gào lên:

- Mày đừng ác độc với tao nữa. Mày không sợ bị quả báo sao Chi?

Huệ Chi cười lớn:

- Tao không tin ông trời công bằng đâu nên tao cóc sợ quả báo.

Lệ Vy thở những hơi thở mệt mỏi:

- Nếu mày muốn hốt xác tao thì hãy chuẩn bị đi. Tao sắp không chịu đựng được rồi.

Huệ Chi vờ lo lắng:

- Mày đừng sợ mà, tao sẽ thả mày nhé.

Lệ Vy như không chịu đựng được. Cô ngất đi. Huệ Chi không thèm đếm xỉa đến, cô bỏ ra về.

Tin Vĩ Hào và Lệ Hoa làm lễ đính hôn cả thành phố Đà Lạt ai cũng biết. Họ là con của hai ông chủ lớn nên chuyện vui này được lan truyền rất nhanh.

Khôi Minh nhận được tin, anh nổi giận:

- Tại sao nó lại quá đáng như vậy? Chẳng phải nó và Lệ Vy đã ăn ở với nhau rồi ư?

Huệ Chi chép miệng:

- Anh cũng biết Lệ Vy muốn nhường Vĩ Hào cho Lệ Hoa cho đúng nghĩa.

Nhưng em nghĩ nó không cam tâm đâu nên nó quan hệ với Vĩ Hào một cách lén lút.

- Nhưng Lệ Vy đã bỏ đi rồi mà.

Huệ Chi mỉm cười:

- Anh thật là... Nếu họ không có gì với nhau thì tại sao Vĩ Hào lại không hề nổi nóng chuyện Lệ Vy bỏ đi.

- Ý em là sao?

Huệ Chi chắt lưỡi:

- Có nghĩa là Vĩ Hào biết rõ Lệ Vy ở nơi nào nên anh ta mới bình tĩnh như vậy. Và chỗ đó sẽ là thiên đường hạnh phúc của hai người.

Khôi Minh đăm chiu. Anh không mấy tin vào lời nói của Huệ Chi nhưng cô nói rất có lý. Nếu Vĩ Hào không biết Lệ Vy đi đâu thì làm sao nó lại bình tĩnh mà chấp nhận lễ đính hôn này chứ.

Khôi Minh thấy tức lắm. Anh không ngờ Lệ Vy là người như vậy. Xem ra cô ta rất đáng sợ, nhưng tại sao Lệ Vy lại bày ra nhiều trò như vậy để làm gì. Thật khó hiểu.

Huệ Chi lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Khôi Minh:

- Anh có định đến dự buổi lễ đính hôn đó không vậy?

Khôi Minh lắc đầu:

- Anh không muốn thấy mặt cái thằng tàn ác đó. Anh đã không còn xem nó là bạn nữa rồi.

Huệ Chi mừng thầm. Xem ra kế hoạch của cô đã thành công rồi. Khôi Minh dường như đã thân thiện với cô hơn trước. Cô sắp đạt được mục đích rồi.

Huệ Chi dịu dàng:

- Anh ơi! Hay là hôm nay mình đi xem phim nha. Lâu lắm rồi em không được đi xem cùng anh đấy.

Khôi Minh gượng cười. Anh không nỡ từ chối Huệ Chi. Anh đã nhiều lần nói nặng lời với Huệ Chi vậy mà cô vẫn yêu anh. Có lẽ anh phải bù đắp nhiều hơn cho cô. Nghĩ thế nên anh gật đầu:

- Tối nay anh rảnh. Anh cũng rất muốn đi xem phim. Lát nữa anh sẽ đi mua vé.

Huệ Chi cười tươi tắn:

- Thật sao?

- Anh nói thật mà.

- Anh làm em vui quá.

- Từ nay anh hứa sẽ mang đến cho em thật nhiều niềm vui.

Huệ Chi mỉm cười hạnh phúc:

- Em cám ơn anh.

Huệ Chi giờ đây tràn ngập hạnh phúc. Cô thầm cám ơn Lệ Hoa đã bày ra cách này. Nhờ vậy mà cô mới có được Khôi Minh.

Buổi sáng, Huệ Chi hí hửng đến căn nhà gỗ mà cô đã nhốt Lệ Vy. Cô bước đến cởi trói cho Lệ Vy rồi đặt một hộp cơm trước mặt Lệ Vy:

- Mày ăn đi!

Lệ Vy ngạc nhiên:

- Sao tự nhiên mày lại tốt với tao? Mày muốn gì ở tao nữa vậy?

Huệ Chi liếc mắt:

- Tao đã hứa là hôm nay sẽ thả mày ra mà. Mày đói đến quên rồi sao?

Lệ Vy cố nuốt cơm vào bụng cho khỏe lại. Cô chau mày:

- Mày không sợ tao sẽ báo công an sao?

Huệ Chi cười khẩy:

- Mày cứ báo đi. Ai sẽ tin mày đây. Hơn nữa, nếu mày dám khai chuyện này ra với bất kỳ một ai thì người tiếp theo tao hành hạ sẽ là Lệ Hoa đấy.

Lệ Vy trợn mắt:

- Tao cấm mày làm hại đến Lệ Hoa. Nếu không, tao có chết cũng không tha cho mày đâu.

Huệ Chi nhún vai:

- Tao đâu có ngán mày. Tao đã bắt được mày thì con Lệ Hoa đó chẳng là gì cả. Tao bắt nó một cách dễ dàng thôi mà.

Lệ Vy sợ sệt:

- Tao xin mày đấy. Lệ Hoa nó đang mang bệnh. Nếu mày muốn hành hạ thì cứ hành hạ tao nè. Tao xin mày đừng làm Lệ Hoa đau đớn.

Huệ Chi chắc lưỡi:

- Mày đúng là một người chị đúng mực. Lệ Hoa nó có phước lắm. Vậy yên tâm đi, nếu mày không hé môi chuyện này thì tao sẽ để yên cho gia đình mày.

Lệ Vy gật đầu lia lịa:

- Tao biết rồi.

Huệ Chi cười mai mỉa:

- Tao nhớ thường ngày mày kiêu căng ngang ngạnh lắm mà. Sao hôm nay lại tỏ ra sợ sệt và ngoan ngoãn như vậy?

Lệ Vy cố nén cơn đau:

- Tao cũng phải biết sống tùy theo hoàn cảnh chứ.

- Mày giỏi lắm.

- Tao chưa bằng mày đâu.

- Mày đừng trách tao. Tao làm vậy là vì bất đắc dĩ thôi.

Lệ Vy lườm mắt:

- Mày làm như vầy để làm gì chứ?

Huệ Chi quắc mắt:

- Tại sao tao lại phải trả lời những câu hỏi của mày? Tao ghét mày nên tìm cách chơi mày thôi.

Lệ Vy căm hờn:

- Mày thấy tao như vầy mày vừa lòng lắm rồi phải không?

- Tao rất vui và rất hả dạ.

- Vậy tao đi được rồi chứ?

Huệ Chi nhún vai:

- Mày cứ tự nhiên nhưng có đi nổi không đó?

- Mày không cần phải bận tâm làm gì.

Huệ Chi mỉm cười:

- Xem ra mày vẫn còn cứng đầu lắm nhưng hãy nhớ đó mày mà tiết lộ chuyện này thì đừng có trách tao độc ác.

Lệ Vy đuối sức nhưng cô vẫn cố lê từng bước ra đường.

Lệ Vy móc hết số tiền lẻ trong túi và gọi điện cho Thủy Tiên. Cô nhờ Thủy Tiên đưa mình đến bệnh viện để khám.

Thấy cô toàn thân dơ bẩn, mặt thì đầy những lằn ngang lằn dọc, Thủy Tiên lo lắng:

- Sao mày lại ra nông nỗi này! Mấy ngày qua mày đã đi đâu?

Lệ Vy mệt mỏi. Cô nói dối:

- Ta định đi vào Sài Gòn tham quan nhưng ta bị cướp.

Thủy Tiên há hốc mồm:

- Mày bị cướp sao? Đáng sợ quá vậy, chúng nó có làm gì mày không?

Lệ Vy gượng cười:

- Nếu chúng muốn làm gì thì tao đâu thể đứng đây. Nó chỉ cướp tiền thôi.

Thủy Tiên nhăn trán:

- Nhưng sao quần áo mày lại thế này? Tao thấy mặt mày dường như bị đánh.

Lệ Vy ấp úng:

- Đó... là do tao cố giành lấy tài sản của mình đó mà. Tụi nó đã đánh gục tao để lấy tiền.

Thủy Tiên trợn mắt:

- Trời! Sao mày liều vậy? Mày tưởng có võ là thắng sao?

- Lúc đó tao đâu nghĩ nhiều được như vậy.

- Mày đúng là hết nói.

Lệ Vy hối thúc:

- Mày đưa tao đến bệnh viện đi. Tao chịu hết nổi rồi.

Thủy Tiên háy mắt:

- Tao biết rồi.

Thủy Tiên dìu Lệ Vy lên chiếc Mio của mình rồi chở cô đến bệnh viện.

Lát sau, Thủy Tiên mua cho Lệ Vy một bộ đồ mới, cho cô tắm lửa rồi đưa cô đến nhà hàng dự lễ đính hôn.

Khi Lệ Vy đến là lúc mọi người đang vui vẽ xem Vĩ Hảo và Lệ Hoa cắt bánh kem. Lệ Vy tự nhiên thấy tủi thân. Lẽ ra người đứng đó là cô chứ không phải Lệ Hoa, cô đã hy sinh tình yêu cao đẹp nhất của mình. Nhìn Vĩ Hào vui vẻ bên Lệ Hoa mà Lệ Vy lại xót xa. Không phải cô ganh tỵ với Lệ Hoa mà là cô đang tội nghiệp bản thân.

Cắt bánh xong, Vĩ Hào vô tình nhìn thấy Lệ Vy. Anh ngạc nhiên rồi tiến đến. Anh lạnh lùng:

- Chị chịu về rồi sao? Chị có biết mẹ rất lo cho chị không?

Nghe cách xưng hô đó của Vĩ Hào mà Lệ Vy đau thắt lòng. Cô gượng cười:

- Tôi xin lỗi.

Bà Châu mừng rỡ:

- Con về rồi à? Con đi du lịch ở đâu mà không nói với mẹ một tiếng.

Lệ Hoa tiếp lời:

- Chị Vy có nói với con và anh Hào đó mẹ. Mẹ đừng trách chị Hai nữa.

Lệ Vy chau mày nhìn Vĩ Hào. Xem ra Vĩ Hào đã làm đúng theo những gì mà Huệ Chi nói. Anh bỏ mặc cô. Rõ ràng anh biết cô mất tích mà lại gạt mọi người bảo là cô đi du lịch. Chẳng lẽ anh chẳng còn chút tình cảm dư thừa nào cho cô sao?

Lệ Vy buồn bã:

- Con xin lỗi đã làm cho mẹ lo lắng.

Bà Châu vui vẻ:

- Con về thì tốt rồi. Con không cần phải xin lỗi mẹ.

Lệ Hoa liếc Lệ Vy một cái thật sắc:

- Cũng may là chị về kịp để dự lễ đính hôn của tụi em đấy.

Lệ Vy gượng cười:

- Chị thấy em và Vĩ Hào vui vẻ trong lễ đính hôn. Nhìn em hạnh phúc mà chị thấy vui lây đấy.

Lệ Hoa bĩu môi:

- Chị đang nói thật lòng mình đó chứ?

Lệ Vy hơi khựng:

- Sao em lại hỏi vậy? Cũng may là mẹ đã đi nơi khác nếu không mẹ sẽ buồn khi nghe em hỏi chị như thế.

Vĩ Hào chua chát:

- Chị mà cũng biết sợ mẹ buồn sao? Chị không thấy xấu hổ cho việc làm của mình ư?

Lệ Vy nhíu mày:

- Dượng nói gì mà tôi không hiểu. Tôi làm gì phải xấu hổ chứ?

Vĩ Hào cười khẩy:

- Chị làm nhiều chuyện xấu hổ lắm hay sao mà hỏi vậy hả?

Lệ Vy tái mặt. Cô mím chặt môi vì giận. Thủy Tiên bất bình:

- Anh nói vậy mà nghe được à? Con Vy nó vì hai người mà chịu đau khổ một mình. Lẽ ra hai người phải trân trọng nó mới phải chứ.

Lệ Hoa kênh mặt:

- Chị biết gì mà xía vào chuyện gia đình tôi hả? Tôi và anh Hào đã làm gì mà chị ấy phải đau khổ chứ. Chẳng phải chị ấy đã có nguồn vui mới rồi sao?

Vĩ Hào mai mỉa:

- Tôi thấy chị và Khôi Minh cũng xứng đôi lắm đấy. Hai người đã cùng nhau làm ra những chuyện xấu hổ mà tôi phải ghê sợ đấy.

Lệ Vy hụt hẫng:

- Dượng đừng vu oan cho tôi. Tôi và Khôi Minh yêu nhau trong sự trong sáng. Tôi không thấy đó là việc làm đáng ghê sợ.

Vĩ Hào cười nửa miệng:

- Hóa ra chị xem đó là việc làm xứng đáng. Thì ra lâu nay tôi đã nhìn lầm chị.

Lệ Vy đau đớn khi Vĩ Hào dùng từ ngữ đó với cô. Trong mắt anh cô đáng ghê tởm vậy sao? Lệ Vy cố nuốt cơn nghẹn:

- Anh muốn nghĩ sao về tôi cũng được. Tôi thấy những việc làm của mình hoàn toàn xứng đáng.

Vĩ Hào đay nghiến:

- Cũng may mắn cho tôi là Lệ Hoa không giống chị. Cô ấy rất trong sáng và đáng yêu. Tôi rất trân trọng Lệ Hoa.

Lệ Vy gượng cười:

- Anh yêu em tôi như vậy tôi cũng thấy mừng. Tôi chúc hai người hạnh phúc.

Lệ Hoa nheo mắt:

- Chị chúc mừng thì em cám ơn vậy. Đến khi nào thì đến lượt chị đây?

Vĩ Hào cay đắng:

- Em hỏi thừa rồi. Chị Vy thích cuộc sống tự do tự tại mà, vui thì đến với Khôi Minh còn không vui thì đi một mình.

Cách nói đó của Vĩ Hào làm Lệ Vy đau thắt lòng, đau không thể tả. Cô không hiểu lắm câu nói ẩn ý của Vĩ Hào nhưng cô biết anh đang mai mỉa cô về vấn đề nào đó. Và hình như anh rất xem thường cô. Nghĩ đến đây, Lệ Vy nghe tim mình như vụn vỡ.

Cô gắng gượng:

- Dượng và Lệ Hoa hãy vào trong tiếp khách đi. Tôi có chút việc nên không thể ở đây được. Hai người đừng buồn nhé!

Vĩ Hào xua tay:

- Chị cứ đi làm những việc chị thích đi. Nhưng tôi nhắc chị là hãy cẩn thận đó nếu để người khác phát hiện được việc làm của chị thì mẹ sẽ giận và đau khổ vì chị lắm đó.

Lệ Vy dửng dưng:

- Cám ơn dượng đã nhắc nhở. Tôi đi đây.

Lệ Vy cố đi nhanh ra ngoài. Cô không thể nén cơn đau được nữa. Ngồi phía sau Thủy Tiên, Lệ Vy lặng lẽ khóc. Thủy Tiên lo lắng:

- Mi buồn vì những câu nói của Vĩ Hào à?

Lệ Vy đau đớn:

- Sao anh ấy lại cạn tình với ta như vậy? Ta đã làm gì sai đâu chứ?

Thủy Tiên chép miệng:

- Cái sai lớn nhất của mi là đã nhường Lệ Hoa cho Vĩ Hào. Ta dám chắc với mi là Lệ Hoa đã nói xấu mi với Vĩ Hào.

Lệ Vy lắc đầu:

- Ta không tin Lệ Hoa làm như vậy đâu. Dù sao nó cũng là em ta mà.

- Mi xem nó là em nhưng nó không xem mi là chị đâu.

- Mi đừng nói vậy ta giận đó.

Thủy Tiên bực bội:

- Mi đừng ngốc nữa. Nếu nó xem mi là chị thì đã không ép buộc mi chia tay với Vĩ Hào rồi.

- Nó làm vậy cũng vì quá yêu Vĩ Hào thôi. Tao không trách nó đâu.

Thủy Tiên thở dài:

- Ta thua mi rồi. Ta mặc mi luôn.

- Mi đừng giận ta mà. Ta biết mi lo lắng cho ta nhưng mà...

Thủy Tiên cắt lời:

- Mi đừng nói nữa, ta hiểu mà. Ta chỉ thấy xót xa khi nhìn mi đau khổ thôi.

Lệ Vy xúc động:

- Mi tốt với ta quá. Cũng may là ta còn có mi.

- Và cả Thúy Lan nữa chứ.

- Dĩ nhiên rồi.

Nhờ có Thủy Tiên mà Lệ Vy như vơi đi phần nào nỗi đau về tình cảm. Cô đang rất sợ không biết sau này phải đối mặt ra sao với Vĩ Hào và Lệ Hoa nữa.

Chẳng lẽ cô cứ mỉm cười với họ hoài sao? Cô thật sự sợ mình sẽ không chịu đựng được. Cô không thể dối mình được. Cô vẫn còn yêu Vĩ Hào. Cô rất yêu anh, rất yêu.

Dạo này, Lê Vy đã dọn về nhà mình ở. Cô thấy vui sướng lắm khi được ở trong căn phòng ấm cúng này của mình.

Hôm nay, ba cô lại đi công tác ở Mỹ. Lệ Vy ngồi vào ghế và mở máy vi tính.

Cô gởi tin vào hộp Email của ba cô.

Lệ Vy vô tình mở hộp Email của mình để xem lại những thư cũ. Khi đọc đến những lá thư của Vĩ Hào ngày trước, Lệ Vy thoáng xúc động. Tự nhiên cô thấy nhớ anh da diết. Cô nhớ lại tất cả những khoảng thời gian mà cô đã ở bên Vĩ Hào. Lệ Vy chợt mỉm cười buồn bã:

- Sẽ chẳng bao giờ mình có được khoảnh khắc đó nữa đâu. Mình chỉ còn biết chúc phúc cho anh ấy thôi. Nhìn anh ấy vui vẻ bên Lệ Hoa mình cũng vui rồi.

Lệ Vy mãi suy tư thì Lệ Hoa gõ cửa. Cô bước vào, vẻ mặt không mấy thiện cảm:

- Bên nhà anh Hào qua chơi đấy. Chị thay đồ cho đàng hoàng đi rồi xuống dưới.

Lệ Vy cười gượng:

- Chị không xuống có được không? Chị thấy mệt.

- Chị thấy mệt hay chị sợ gặp Vĩ Hào. Chị không chịu được cảnh tôi và Vĩ Hào hạnh phúc chứ gì?

Lệ Vy cau mày:

- Em đừng nói khích chị như vậy. Sức chịu đựng của chị có giới hạn thôi.

Lệ Hoa trừng mắt:

- Chị dám lớn tiếng với tôi hả? Chị nên nhớ là tôi đang mang chứng bệnh tim đấy.

- Em đừng đem căn bệnh đó ra hù dọa chị. Chị đã hy sinh cho em tất cả rồi em còn muốn gì nữa chứ.

Lệ Hoa vênh mặt:

- Tôi thấy chị hy sinh vẫn chưa đủ đâu. Anh Vĩ Hào tuy là ngoài mặt luôn làm ra vẻ rất ghét chị nhưng tôi biết anh ấy rất yêu chị.

Vĩ Hào bước lên. Anh chen vào:

- Em sai rồi. Anh chẳng còn chút tình cảm nào với cô ta cả.

Lệ Hoa giật mình:

- Anh lên khi nào vậy? Anh đã nghe em và chị Vy nói chuyện sao?

- Anh chỉ nghe được em nói là anh vẫn còn tình cảm với cô ta.

Lệ Hoa thở phào nhẹ nhõm. Cô mỉm cười:

- Chẳng lẽ em nói không đúng sao? Anh vẫn còn yêu chị Lệ Vy phải không?

Vĩ Hào nhìn sâu vào mắt Lệ Vy rồi nói một cách tuyệt tình:

- Cho dù trên đời này có hết phụ nữ thì anh cũng chẳng bao giờ yêu cô ta đâu.

Lệ Vy hơi lùi lại. Cô đau điếng khi Vĩ Hào nói thẳng thừng như vậy. Cô bỗng nhắm mắt lại nghe niềm đau chảy tràn trong từng mạch máu. Cô như có một tảng đá lớn đang đè ngang ngực làm cô không sao thở nổi.

Nhìn vẻ mặt đau đớn của Lệ Vy mà Lệ Hoa thấy hả dạ lắm. Cô vờ làm ra vẻ xót xa:

- Anh nói vậy làm chị em đau lòng lắm đấy.

Vĩ Hào nhếch môi:

- Cô ta mà đau lòng sao? Em lầm rồi. Cô ta chỉ biết làm người ta đau khổ thôi.

Lệ Vy cố nén nỗi đau. Cô nghe giận Vĩ Hào ghê gớm. Cô không nhịn được nữa. Cô rít giọng:

- Anh có tư cách gì mà phê bình tôi như vậy chứ? Tôi ra sao thì mặc tôi.

Vĩ Hào chép miệng:

- Cô giận rồi à? Tôi nói không đúng sao hay là quá đúng hả?

Lệ Vy giận dữ:

- Anh im đi! Tôi không muốn thấy mặt anh nữa.

Lệ Hoa mừng thầm. Cô ôm lấy cánh tay Vĩ Hào:

- Anh à! Mình xuống dưới dùng cơm đi. Anh đừng ở đây mà cãi với chị ấy chỉ thêm mệt thôi.

Vĩ Hào hạ giọng:

- Em nói phải lắm đấy. Anh cũng không muốn nói chuyện với những người không biết xấu hổ đâu. Em nhớ là đừng có như vậy nhé.

Lệ Hoa mỉm cười, cô dịu dàng:

- Dĩ nhiên là em không như vậy rồi. Suốt đời này em chỉ yêu mình anh và dành trọn tất cả cho anh thôi.

Vĩ Hào cố tình hôn lên trán Lệ Hoa. Anh nói lời yêu thương:

- Em thật dễ thương.

Lệ Hoa khoái chí. Cô chu môi:

- Anh lại khen em nữa à? Anh không sợ em sẽ tự cao sao?

- Anh tin em không xấu như ai kia đâu. Thôi, mình xuống dùng cơm đi em.

Lệ Hoa liếc Lệ Vy một cái. Cô chọc tức:

- Dùng cơm xong anh phải chở em di dạo Đà Lạt đó.

Vĩ Hào cố tình:

- Anh chiều em tất cả.

- Mình đi đi anh.

- Được thôi.

Họ choàng tay nhau cùng xuống lầu. Lệ Vy ngồi phịch xuống đất. Cô nhắm mắt lại, nỗi đớn đau hằn sâu trên nét mặt. Cô thật sự không chịu đựng được cảnh tình tứ đó của họ. Bất thần, cô nghe chếnh choáng lao đao. Mọi chuyện phũ phàng đến với cô một cách đớn đau. Cô làm sao chịu đựng được đây. Cô làm sao để đối mặt với Vĩ Hào và Lệ Hoa hằng ngày đây. Nghĩ đến đây Lệ Vy lặng lẽ khóc.

Buổi chiều Đà Lạt, gió hây hây lạnh làm cho sự cô đơn, trống vắng của Lệ Vy dâng lên gấp bội. Nhìn những cặp tình nhân sánh bước bên nhau vui vẻ chuyện trò mà lòng Lệ Vy đau thắt từng cơn. Cứ như là có một bàn tay bóp thật mạnh vào trái tim cô.

Bất chợt Lệ Vy nhìn thấy Khôi Minh và Huệ Chi đang tay trong tay đi tới.

Cô định tránh mặt đi nhưng không còn kịp nữa. Họ đã đến trước mặt cô. Huệ Chi hất hàm:

- Mày hẹn ai ở đây vậy Vy?

Lệ Vy lạnh lùng:

- Mặc kệ tao.

Vy nhìn Khôi Minh một cách lạ lẫm. Sao anh lại chấp nhận Huệ Chi nhanh như vậy? Chẳng lẽ nó lại làm ra thứ chuyện gì để ép buộc Khôi Minh.

Khôi Minh thấy Lệ Vy nhìn chằm vào mình, Anh hắng giọng:

- Cô làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?

Huệ Chi mỉm cười:

- Chắc là mày đang ganh tỵ với tao phải không?

- Tao đâu có rảnh để làm chuyện đó. Tao chỉ thấy lạ là tại sao Khôi Minh lại yêu một đứa như mày. Tao nghĩ chắc mày đã bày mưu gì đây.

Khôi Minh chau mày:

- Sao cô lại nói vậy? Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu đích thực. Cô đừng lấy bụng ta suy ra bụng người.

Lệ Vy hụt hẫng:

- Anh nói vậy là sao chứ?

Khôi Minh cười nửa miệng:

- Lúc đầu tôi cứ mãi đeo đuổi cô nhưng cô thì chỉ đùa giỡn và lợi dụng tôi thôi, còn cô thì làm chuyện gì xấu thì tự cô biết lấy.

Lệ Vy tái mặt:

- Tôi đã làm gì xấu chứ? Tôi không yêu anh thì cho là xấu sao?

Huệ Chi vênh váo:

- Mày lợi dụng Khôi Minh nhiều rồi. Mày hãy buông tha anh ấy đi.

Lệ Vy nhăn nhó:

- Hai người nói gì vậy? Tôi đã làm sai?

Khôi Minh nghiêm nét mặt:

- Cô đừng để tôi vạch trần bộ mặt thật của cô. Tôi để im là muốn cho Lệ Hoa được hạnh phúc. Nó sẽ không chịu nổi cú sốc này đâu.

Huệ Chi chen vào:

- Lệ Hoa chẳng có phước chút nào cả. Nó có người chị như mày là nỗi bất hạnh lớn nhất của nó.

Lệ Vy bực bội. Cô hét lên:

- Hai người đang ám chỉ điều gì vậy? Sao cứ úp mở hoài vậy? Tôi mệt mỏi lắm rồi.

Khôi Minh nheo mắt:

- Chắc là cô xem việc cô làm là đúng nên không biết mình đã sai việc gì. Cô cứ tưởng mình đã hy sinh rất nhiều cho Lệ Hoa nhưng thực chất cô đang hại nó.

Như không chịu đựng được, Lệ Vy nói như la lên:

- Anh nói mau đi. Tôi đã làm gì mà hại Lệ Hoa hả?

Khôi Minh hất mặt:

- Cô cần biết lắm à?

- Tôi xin anh đấy.

Khôi Minh lấy trong túi ra xấp hình rồi vẫn lịch sự đưa cho Lệ Vy.

- Cô tự xem lấy đi. Ảnh rất rõ đấy.

Lệ Vy trợn mắt nhìn những tấm ảnh, là cô và Vĩ Hào đang... Lệ Vy xé nhanh những tấm ảnh rồi gào lên:

- Đây không phải là ảnh thật, các người đã hại tôi.

Khôi Minh nhướng mắt:

- Những tấm ảnh này đẹp đó chứ? Cô có thích chúng không?

Lệ Vy nhìn Khôi Minh một cách căm hờn:

- Tôi không ngờ anh và Huệ Chi lại bày ra trò này để chơi tôi. Các người ác độc lắm.

Huệ Chi mỉm cười:

- Mày đừng có vu oan cho tao và anh Minh. Chuyện mày làm thì mày chịu chứ.

Khôi Minh cũng nói:

- Cô thấy xấu hổ khi đứng trước chúng tôi à? Cô đã dám làm mà sao không chịu nhận.

Lệ Vy đau đớn:

- Tuy tôi không hề yêu anh, nhưng đối với anh tôi xem anh như là một người bạn thân. Anh dùng cách này để hại tôi. Anh thấy vui lắm hả?

Khôi Minh trừng mắt:

- Tôi nói cho cô biết. Tôi không hại gì cô cả. Cô đi đêm thì có ngày gặp ma thôi. Cô đừng tưởng chuyện xấu của cô kín đáo lắm sao. Nó đã được phát hiện rồi.

Lệ Vy không hiểu những tấm ảnh đó ở đâu ra nữa. Tuy cô chưa hề làm vầy nhưng Khôi Minh đã đưa ra trước mặt cô, cô thấy xấu hổ lắm.

Thấy Lệ Vy im lặng, Huệ Chi được dịp làm tới:

- Sao? Mày thấy xấu hổ rồi à? Mày yên tâm tao sẽ không để cho Lệ Hoa thấy những tám ảnh này đâu. Tao sợ bệnh tim nó tái phát đấy.

Lệ Vy căm hờn:

- Mày đừng tưởng tao không biết đây chính là thủ đoạn của mày. Mày làm mọi chuyện để có được Khôi Minh chứ gì. Mày độc ác với tao lắm.

Huệ Chi cố làm ra vẻ đau khổ:

- Anh Minh! Anh xem nó kìa. Nó làm sai mà còn đổ lỗi cho em nữa. Em biết phải làm sao đây?

Khôi Minh lạnh lùng:

- Cô đừng quá đáng nữa. Tụi tôi xem cô là bạn nên mới nhắc nhở cô chuyện này. Cô đừng có đổ oan cho Huệ Chi.

Lệ Vy khổ sở:

- Anh Minh! Anh nghe tôi nói đi. Chuyện này...

Khôi Minh xua tay cắt ngang lời nói:

- Cô khỏi phải nói thêm gì nữa. Tôi quá rõ về cô rồi. Cô mong sau này cô nên tôn trọng vợ sắp cưới của tôi một chút.

Huệ Chi khoái chí:

- Mày đã nghe rõ rồi chứ? Nếu biết điều thì đừng có làm phiền tụi tao nếu không những tấm ảnh này sẽ đến tận tay mẹ mày và Lệ Hoa đấy. Mày hãy nhớ lấy lời tao nói đó.

Huệ Chi quay sang Khôi Minh. Cô dịu dàng:

- Mình về đi anh.

- Được. Mình về. Anh sợ đứng đây lâu em sẽ bị nhiễm thói xấu đấy.

Nói xong, Khôi Minh nắm tay Huệ Chi bỏ đi. Lệ Vy thấy trời đất như đang quay cuồng trước mặt. Sao mọi chuyện đau buồn cứ dồn dập đến với cô. Chẳng lẽ cô đáng ghét và xấu xa lắm sao? Lệ Vy cố ngăn cho nước mắt đừng rơi. Cô quyết phải làm sáng tỏ chuyện này. Cô sẽ không để Huệ Chi làm Khôi Minh đau khổ đâu.

Buổi sáng hôm nay, công ty của Vĩ Hào có mở một cuộc họp. Anh có mời cả Khôi Minh đến dự để bàn về việc liên doanh xuất khẩu hoa tươi Đà Lạt. Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ.

Đến trưa khi mọi người đi về hết chỉ còn lại Khôi Minh và Vĩ Hào. Vĩ Hào nheo mắt:

- Dạo này chắc mày hạnh phúc lắm nhỉ?

Khôi Minh cứ ngỡ Hào đang nói mình với Huệ Chi nên anh mỉm cười:

- Cũng hạnh phúc nhưng chắc chắn là không bằng mày rồi.

Vĩ Hào xua tay:

- Tao có gì đâu mà hạnh phúc hơn mày chứ? Mày đã có được người mà mày hằng mong đợi. Hai người còn lén lút làm ra những chuyện động trời nữa chứ.

Khôi Minh chau mày:

- Mày đang nói bậy gì đấy? Tao và Huệ Chi yêu nhau rất trong sáng. Tụi tao chưa làm gì sai với lễ giáo cả. Mày đừng tưởng ai cũng đê tiện như mày.

Vĩ Hào trừng mắt:

- Mày lấy tư cách gì mà mắng tao? Người đê tiện là mày và cả Lệ Vy nữa.

Khôi Minh giận dữ:

- Mày dám mắng tao hả? Sao mày không tự kiểm điểm lại bản thân đi. Mày và Lệ Vy đã làm những việc có lỗi với Lệ Hoa, mày đừng tưởng không ai biết.

Vĩ Hào nghiến răng:

- Mày nói bậy bạ gì vậy hả?

Khôi Minh thảy xấp hình vào mặt Vĩ Hào. Anh rít giọng:

- Mày tự xem lấy đi!

Vĩ Hào chết sững khi thấy những tấm ảnh đó anh lắp bắp:

- Tại... sao mày lại có những tấm ảnh này? Tao chưa hề làm thứ chuyện ghê tởm như vầy.

Khôi Minh cười nửa miệng:

- Chứng cứ đã rõ ràng như vậy mà mày còn chối nữa à?

- Vĩ Hào cố nói:

- Mày tin tao đi. Làm sao tao làm ra chuyện này được chứ?

Khôi Minh xua tay:

- Tao chỉ tin vào những gì tao thấy thôi. Vĩ Hào cũng lấy xấp hình của mình ra đưa cho Khôi Minh.

- Mày xem đi! Đây là ảnh của mày đấy!

Khôi Minh giật mình. Chuyện này là sao đây? Anh nhìn Vĩ Hào, bốn mắt nhìn nhau mà không thốt được nên lời.

Khôi Minh lên tiếng:

- Tao nghĩ trong chuyện này có người đang giở trò.

Vĩ Hào đồng tình:

- Tao cũng nghĩ vậy.

- Nhưng là ai chứ?

Vĩ Hào chợt hỏi:

- Ai đã đưa cho mày những tấm ảnh này vậy?

- Là Huệ Chi. Còn mày?

- Là Lệ Hoa đã đưa cho tao. Cô ấy bảo mày và Lệ Vy lén lút quan hệ và Huệ Chi đã đưa những tấm ảnh này cho cô ấy.

Khôi Minh nổi đóa:

- Vậy là mọi chuyện đều xuất phát từ Huệ Chi. Cô ấy thâm độc thật.

Vĩ Hào đau đớn:

- Mày có biết là tao đã vì những tấm ảnh này mà mắng nhiếc Lệ Vy thậm tệ không?

Khôi Minh nhăn trán:

- Tao cũng như mày thôi. Tao đúng là đáng trách.

- Mày đừng nói vậy. Chúng ta đều bị hại cả và người đau khổ nhất có lẽ là Lệ Vy.

- Mày nói phải đó. Tội nghiệp cô bé thật.

- Bây giờ tao đã làm lễ đính hôn với Lệ Hoa rồi. Hơn thế nữa, Lệ Hoa rất yêu tao.

Vĩ Hào chợt thở dài rồi nói tiếp:

- Tao đâu thể làm khổ Lệ Hoa được. Cô ấy đâu có tội gì.

Khôi Minh gật gù:

- Mày nói cũng phải nhưng mà mày cũng phải nói tiếng xin lỗi để xoa dịu nỗi đau của Lệ Vy chứ.

- Dĩ nhiên là vậy rồi. Tao đúng là thằng khốn nạn mà. Tao đã mang đến cho cho Lệ Vy không biết bao nhiêu là đau khổ.

Khôi Minh nổi giận. Anh rít giọng:

- Tao sẽ tìm Huệ Chi ngay lập tức. Cô ấy đã dám dùng thủ đoạn dơ bẩn này để đối phó với Lệ Vy. Tao sẽ tính sổ với cô ta rồi mới xin lỗi Lệ Vy.

- Cũng may là mày chưa cưới cô ta đấy, nếu không thì mày sẽ không thể quay lại.

- Mày nói đúng đó. Xem ra tao vẫn còn chút may mắn.

Vĩ Hào buồn bã:

- Tao mong mày có thể an ủi được Lệ Vy và tao cũng mong rằng cô ấy sẽ chấp nhận mày.

- Tao sẽ chúc phúc cho mày và Lệ Vy.

Khôi Minh vỗ vai bạn:

- Mày vẫn còn yêu Lệ Vy nhiều lắm phải không?

Vĩ Hào thở dài:

- Nếu vậy thì sao chứ? Bây giờ tao đã có Lệ Hoa rồi. Tao đâu thể quay đầu lại. Hơn nữa, Lệ Vy đã nói rằng cô ấy chỉ yêu mày thôi.

Khôi Minh xua tay:

- Mày đừng nói bậy, không có chuyện đó xảy ra đâu.

Vĩ Hào mỉm cười:

- Chẳng phải cố lần chính miệng Lệ Vy bảo là mày và cô ấy sẽ đám cưới sao?

Khôi Minh lắc đầu:

- Mày lầm rồi! Cô ấy làm vậy là để hy sinh cho Lệ Hoa thôi.

Vĩ Hào khó hiểu:

- Mày nói vậy là sao hả Minh?

Khôi Minh thở dài:

- Sau lần Lệ Hoa vào viện lần đó, Lệ Hoa đã dùng tính mạng của mình để ép buộc Lệ Vy phải xa mày. Vì quá thương Lệ Hoa và vì chứng bệnh tim đó của cô ta mà Lệ Vy đã hy sinh tình yêu của mình. Cô ấy đã nhờ tao làm tình nhân giả để gạt mày, để mày yêu Lệ Hoa.

Vĩ Hào mím môi đau đớn. Hóa ra anh đã trách lầm Lệ Vy. Anh đã làm rất nhiều chuyện để trả thù Lệ Vy. Anh thấy hận bản thân mình không thể tả. Vĩ Hào gục đầu trong tay. Anh đau khổ:

- Tại sao Lệ Vy lại làm như vậy? Tình yêu là thứ có thể nhường được sao?

Khôi Minh trấn an bạn:

- Mày đừng buồn nữa. Lệ Vy đã quá khổ rồi. Mày nên đi tìm Lệ Vy đi.

Vĩ Hào rối rắm:

- Nhưng còn Lệ Hoa thì sao đây? Tao không thể làm Lệ Hoa đau lòng được.

- Chuyện này do chính cô ấy gây ra thì cô ấy phải chịu chứ.

Vĩ Hào lắc đầu:

- Tao không thể trách Lệ Hoa được. Cô ấy làm vậy cũng vì quá yêu tao thôi.

- Nhưng mày nên nhớ là tình yêu cần phải xuất phát từ hai phía. Mày không thể để cô ấy vì yêu mà bất chấp thủ đoạn như vậy.

- Tao còn cách nào khác chứ. Hơn nữa, nếu tao phụ Lệ Hoa thì Lệ Vy lại càng hận tao hơn thôi.

- Chuyện này tao cũng rối theo mày luôn. Bây giờ mày đi tìm Lệ Vy trước đi.

- Không tao phải đi tìm Huệ Chi với mày. Tao sẽ không để yên chuyện này đâu.

Khôi Minh gật đầu:

- Tao sẽ chở mày đi.

Hai người đàn ông cùng bước ra ngoài. Vĩ Hào cảm thấy rối rắm lắm. Anh không biết phải đối mặt với Lệ Vy ra sao đây.

Huệ Chi giật mình khi thấy Khôi Minh và Vĩ Hào cùng bước vào nhà. Cô đoán là có chuyện không ổn sắp xảy ra.

Khôi Minh hằn học:

- Cô biết hôm nay tôi và Vĩ Hào đến đây là để làm gì chứ?

Huệ Chi ú ớ:

- Anh... có chuyện gì vậy?

- Cô giải thích sao về những tấm ảnh đó hả? Ở đâu mà cô có nó.

Huệ Chi lắp bắp:

- Ảnh... của anh Hào và Lệ Vy hả? Em vô tình nhặt được.

Vĩ Hào trừng mắt:

- Cô nhặt ở đâu hả?

Huệ thi lấp liếm:

- Em...

Khôi Minh cướp lời:

- Cô không nói được chứ gì? Tôi sẽ nói thay cô.

Huệ Chi sợ hãi:

- Anh đừng nói mà. Chuyện này là do Lệ Hoa bày ra thôi, em vô tội mà.

Vĩ Hào khựng lại:

- Cô nói gì hả? Chuyện này Lệ Hoa cũng có phần sao?

Vừa lúc đó Lệ Hoa bước vào, cô hét lên:

- Anh đừng nghe chị ta nói bậy.

Huệ Chi quắc mắt:

- Mày chối không được đâu. Chính mày đã bày ra chuyện bắt cóc Lệ Vy nhưng lại giấu mặt. Cũng chính mày bày ra chuyện chụp khỏa thân Lệ Vy rồi ghép với Khôi Minh và Vĩ Hào. Mày làm như vậy để cả hai đều giận Lệ Vy.

Lệ Hoa gào lên:

- Chị nói bậy. Tôi không biết gì hết.

Vĩ Hào trợn mắt giận dữ:

- Cô đã làm gì vậy hả? Cô quên Lệ Vy là chị của cô sao? Con người cô sao thâm độc quá vậy? Uổng công Lệ Vy đã hy sinh tất cả vì cô.

Lệ Hoa đau khổ:

- Anh đừng trách em mà. Em làm vậy cũng vì quá yêu anh.

- Cô đừng đem lý do đó ra nói nữa. Tôi không thể chấp nhận có một người vợ xấu xa như vậy. Tôi sẽ bỏ lễ đính hôn đó.

Lệ Hoa sợ hãi. Cô rên rỉ:

- Anh đừng giận em mà. Em đã biết lỗi rồi. Em không thể sống thiếu anh đâu.

Nhìn xuyên qua mắt Lệ Hoa, Vĩ Hào gằn gằn:

- Cô có nói nhiều cũng vô ích. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những việc làm mà cô đã gây ra cho Lệ Vy.

Lệ Hoa rên rỉ:

- Anh đừng bỏ em mà. Em xin anh đấy.

Vĩ Hào khoát tay:

- Tôi đã quyết định rồi. Cô đi trước khi tôi nổi nóng.

Lệ Hoa uất nghẹn. Cô nấc lên một tiếng rồi ngất đi. Vĩ Hào nhanh tay đỡ lấy cô. Khôi Minh lo lắng:

- Ẩm cô ấy ra xe đi, đưa cô ấy vào bệnh viện nhanh lên.

Vĩ Hào không còn biết gì nữa. Anh bế xốc Lệ Hoa lên rồi chạy ra xe. Khôi Minh hỏi:

- Mày đi một mình được chứ?

Vĩ Hào gật đầu:

- Mày ở lại đi. Tao sẽ gọi điện báo cho dì Châu ngay.

- Mày đi nhanh lên.

Vĩ Hào nổ máy. Anh cho xe lao vút đi. Còn lại hai người, Khôi Minh cười nửa miệng:

- Tôi nghĩ chắc cô không xỉu như Lệ Hoa chứ?

Huệ Chi gượng cười:

- Em đâu có làm nhiều tội ác như nó chứ. Em đâu phải sợ anh giận.

Khôi Minh trừng mắt:

- Cô đừng tưởng đổ lỗi cho Lệ Hoa là xong đâu. Tội của cô là ngang bằng với Lệ Hoa đấy.

Huệ Chi cố nói:

- Em chỉ làm theo lời dặn của Lệ Hoa thôi mà.

- Cô ấy bảo cô đi chết, cô có chết không hả? Nếu cô không muốn làm thì ai ép được cô chứ.

Huệ Chi rên rỉ:

- Cũng tại em không chịu đựng được cảnh Lệ Vy cứ mãi lợi dụng anh. Cô ta lấy anh làm vật thế thân. Em không chịu được.

- Đó là chuyện của tôi, cô biết gì mà xen vào. Cô đã dùng thủ đoạn tàn nhẫn để hành hạ Lệ Vy. Tôi không thể chấp nhận cô được. Chúng ta chia tay đi.

Huệ Chi hốt hoảng. Cô cố nói:

- Đừng mà anh. Em làm tất cả cũng vì anh thôi. Em chết mất nếu mất anh.

Khôi Minh cười khẩy:

- Giọng điệu của cô rất giống Lệ Hoa lúc nãy. Cô đừng nói với tôi những câu này là do cô ấy dạy đó.

Huệ Chi lắc đầu đau đớn:

- Em hối hận lắm rồi. Em không dám làm như vậy nữa đâu. Anh đừng giận em mà. Em chỉ vì quá ganh tỵ với Lệ Vy thôi.

- Lệ Vy rất tội nghiệp. Lẽ ra cùng phận con gái với nhau cô phải hiểu cho cô ấy chứ. Hơn nữa, cô biết rõ cô ấy đi bên tôi là để làm cho Vĩ Hào từ bỏ cô ấy.

Vậy mà cô lại ghen hờn rồi làm những việc không thể tha thứ được.

- Em biết mình có lỗi rồi mà. Anh đừng chia tay với em.

Khôi Minh dứt khoát:

- Tôi đã quyết định rồi. Cô có nói nhiều cũng vô ích. Tôi không thể gắn đời mình với một người thâm độc và có tính tỵ hiềm như cô được. Cô tự suy ngẫm lại bản thân đi.

Huệ Chi vô hồn. Cô nói mà cũng chẳng biết mình đang nói gì.

- Cũng tại nó, em sẽ giết nó.

Khôi Minh nghiến răng:

- Cô điên mất rồi. Nếu cô dám làm gì Lệ Vy thì đừng trách tôi.

- Anh đã không cần em rồi. Em cũng chẳng cần gì nữa. Em sẽ không để người làm em đau khổ được hạnh phúc và yên ổn đâu.

Khôi Minh nhíu mày. Anh gằn giọng:

- Tôi cấm cô.

- Anh không có quyền.

Huệ Chi nhìn Khôi Minh. Con mắt cô như có lửa, rất dữ tợn:

- Anh cứ đợi mà xem.

Nói xong, Huệ Chi chạy nhanh ra ngoài. Khôi Minh chạy theo để ngăn lại nhưng không kịp. Anh đành bất lực.

Lệ Vy và bà Châu ngồi lo lắng cho Lệ Hoa. Cả Vĩ Hào cũng ở cạnh bên nhưng anh không nói gì với Vy cả. Anh đang rất lo lắng cho Lệ Hoa.

Lát sau, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Bác sĩ bước ra:

- Ai là Vĩ Hào?

Vĩ Hào nhanh nhẩu:

- Là tôi. Có chuyện gì không bác sĩ? Cô ấy đã khỏe chưa ạ?

Bác sĩ từ tốn:

- Cô ấy đã bình thường rồi, nhưng cô ấy không muốn gặp ai cả ngoài anh.

- Cô ấy muốn gặp tôi sao?

Lệ Vy nhanh miệng:

- Anh vào thăm nó nhanh đi. Nó đang rất cần anh đấy.

Vĩ Hào không nói gì thêm, anh nhanh chân đi vào. Vừa lúc đó tín hiệu điện thoại của Lệ Vy reo lên. Cô mở máy:

- Alô!

- Lệ Vy à? Tao là Huệ Chi. Tao đang trên ngọn đồi gần căn nhà gỗ. Mày đến nhanh đi. Tao có chuyện muốn nói với mày.

- Tao không rảnh và tao cũng không dại gì đến đó cho mày hành hạ.

- Chuyện này có liên quan đến Lệ Hoa và Vĩ Hào. Nếu mày muốn nghe thì hãy đến đây đi.

Nghe nhắc đến Vĩ Hào và Lệ Hoa, Lệ Vy liền đồng ý:

- Được. Tao sẽ đến.

- Tao đợi mày.

Lệ Vy tắt máy. Bà Châu nhìn cô lo lắng:

- Có chuyện gì vậy con?

Lệ Vy lắc đầu:

- Không có gì đâu mẹ. Bạn con có chút chuyện, con phải đến đó ngay.

- Con cứ đi đi nhưng nhớ cẩn thận đó.

- Dạ!

Lệ Vy nhanh chân bước đi. Thấy cô đến, Huệ Chi mỉm cười thâm độc:

- Mày đến rồi à?

Lệ Vy hất mặt:

- Mày muốn nói gì hả?

Huệ Chi trừng mắt giận dữ. Cô tiến nhanh đến Lệ Vy rồi tát mạnh vào má Lệ Vy:

- Mày dám làm anh Minh giận tao hả? Tao không tha cho mày đâu.

Lệ Vy giận dữ:

- Mày lại nổi điên nữa hả? Tao đã nói là tao và anh Minh chẳng có gì cả.

- Nhưng vì mày mà anh ấy bỏ tao. Tao chỉ còn một cách là giết mày thì anh Minh mới thuộc về tao.

- Mày tỉnh lại đi Chi. Mày có làm gì thì cũng không có được anh Minh đâu.

Anh ấy cần có một cô gái dịu dàng, cá tính chứ không phải là một cô gái chỉ biết có thù hận.

Huệ Chi lồng lên. Cô như nổi điên rồi sấn tới bóp lấy cổ Lệ Vy. Cô hét lên:

- Tao sẽ giết mày.

Lệ Vy cố giằng lấy tay Chi ra nhưng không được. Cô đau điếng, mắt trợn lên vì ngạt thở. Cô nói một cách yếu ớt:

- Mày... buông tao ra.

Huệ Chi như điên dại. Cô cứ siết chặt cổ Lệ Vy:

- Tao sẽ cho mày chết. Mày chết đi thì anh Minh sẽ không nghĩ đến mày nữa.

Vừa lúc đó, Khôi Minh đi đến. Anh nhảy vào can ngăn. Anh cố gỡ tay Huệ Chi ra.Trong lúc giằng co, anh đã đẩy mạnh cả hai ra. Huệ Chi té nhào ra xa còn Lệ Vy thì lăn xuống đồi Khôi Minh hốt hoảng, anh liền gọi cứu hộ đến giúp.

Anh nhìn trừng Huệ Chi như muốn ăn tươi nuốt sống:

- Cô hãy chờ đó. Nếu Vy có mệnh hệ nào thì cô sẽ không yên đâu.

Huệ Chi sợ sệt. Cô như một đứa bé làm sai sợ mẹ đánh đòn. Cô co rúm lại.

Ánh mắt vô hồn, cô rên rỉ:

- Tôi không biết gì hết, đừng đánh tôi, đừng buộc tôi phải xa Khôi Minh.

Khôi Minh nhíu mày:

- Cô đừng giả điên nữa. Cô không thoát tội được đâu.

Huệ Chi hốt hoảng. Cô hét lên:

- Anh Minh! Đừng bỏ em!

Huệ Chi trở nên điên dại. Khôi Minh vừa lo cứu Lệ Vy lại sợ Huệ Chi nổi điên...

Cả hai cô gái đều được đem đến bệnh viện. Vĩ Hào lo lắng khi thấy người nằm trên băng ca là Lệ Vy. Anh quýnh quáng:

- Chuyện gì đã xảy ra thế này? Lệ Vy em làm sao vậy?

Khôi Minh thở hổn hển:

- Cô ấy bị té xuống đồi.

Bà Châu hốt hoảng:

- Trời ơi! Tại sao ra nông nỗi này vậy?

Huệ Chi reo lên:

- Nó chết rồi kìa. Mình giết nó được rồi.

Vĩ Hào gườm gườm nhìn Huệ Chi:

- Có phải cô đã làm chuyện này không hả?

Khôi Minh can ngăn:

- Mày đừng làm vậy. Cô ấy đã trở nên điên dại rồi. Tao đưa cô ấy đến đây là để bác sĩ chẩn trị.

Vĩ Hào tức giận:

- Bị điên giết người không phải chịu tội à?

- Mày đừng quá kích động. Cô ấy trở nên điên dại như vậy mày cứ xem như cô ấy đã đền tội đi.

Lệ Vy được đưa vào phòng cấp cứu. Vĩ Hào nhìn Vy mà đau xót. Anh quắc mắt nhìn Huệ Chi:

- Nếu cô ấy có chuyện gì thì cô hãy chuẩn bị tinh thần đi.

Huệ Chi hốt hoảng:

- Anh Minh cứu em! Anh ta làm em sợ quá!

Khôi Minh vỗ về:

- Em đừng sợ. Anh sẽ bảo vệ em.

Vĩ Hào nhăn trán:

- Mày làm gì vậy Minh?

Khôi Minh thở dài:

- Tao sẽ cố chữa trị cho Huệ Chi. Có thể tao sẽ đưa cô ấy qua Mỹ. Mày đừng làm khó cô ấy nữa. Cô ấy điên dại như vậy cũng tội nghiệp lắm rồi.

Bà Châu chen vào:

- Hào à! Con đừng trách cô ta mà làm gì? Con còn phải lo cho Lệ Vy mà.

Con hãy để cho cô ta một cơ hội làm lại cuộc đời.

Vĩ Hào không nói gì thêm. Anh ngồi xuống ghế rồi gục mặt vào tay. Anh cầu mong cho Lệ Vy được tai qua nạn khỏi. Nếu Lệ Vy mà có chuyện gì chắc anh cũng không tha thứ cho bản thân mình đâu.

Lâu sau, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Vĩ Hào đi nhanh vào chỗ Lệ Vy nằm. Bác sĩ nhỏ nhẹ:

- Cũng may là cô ấy được đưa đến kịp, nếu không có thể sẽ không cứu được.

Vĩ Hào lo lắng:

- Khi nào thì cô ấy tỉnh hả bác sĩ?

- Có thể là lát nữa, cũng có thể là ngày mai. Tùy theo nghị lực của cô ấy thôi.

Bà Châu nhìn con gái đầy yêu thương. Bà lẳng lặng ra ngoài để Vĩ Hào tâm sự cùng Lệ Vy.

Vĩ Hào nắm lấy bàn tay của Lệ Vy. Anh áp tay Lệ Vy lên mặt mình. Nhìn cô nằm đây mà Vĩ Hào đau xót. Anh ước mình có thể thay thế Lệ Vy, thà người nằm đây là anh mà anh không đau đớn. Anh nói thật nhẹ thật ấm:

- Vy ơi! Em mau tỉnh lại đi. Anh đã biết lỗi của mình rồi. Những ngày vắng em, anh cũng đâu vui sướng gì. Càng giận anh lại càng yêu em hơn. Ở bên Lệ Hoa mà lòng anh cứ mãi nhớ đến em.

Khi biết mình đã trách lầm em, biết em phải hy sinh tình yêu của mình vì Lệ Hoa, anh càng căm ghét mình hơn. Anh giận bản thân lắm. Em hãy tỉnh dậy mà trách mắng anh đi Vy.

Giọt nước mắt Lệ Vy lăn tròn xuống má nóng hổi cô thều thào:

- Làm sao em trách anh được? Em sẵn sàng hy sinh tất cả để anh được hạnh phúc.

Vĩ Hào mừng rỡ:

- Em tỉnh rồi à? Anh mừng quá.

Lệ Vy siết chặt lấy tay của Vĩ Hào. Cô nói trong cơn đau:

- Anh đừng quá tốt với em. Người anh cần chăm sóc là Lệ Hoa.

Lệ Hoa bước vào. Cô cố nở nụ cười trên môi:

- Chị đừng hy sinh tình cảm của mình nữa. Em đã hối hận vì những việc làm của mình. Em mong chị hãy tha thứ cho em và tiếp tục là hoa hồng trắng của anh Hào.

Lệ Vy xúc động:

- Em không yêu Vĩ Hào nữa sao?

Lệ Hoa cười buồn:

- Em làm mọi chuyện cũng vì quá yêu anh Hào thôi, nhưng trái tim anh ấy không ở bên em.

Lệ Hoa nhún vai rồi nói tiếp:

- Miễn cường sẽ không có hạnh phúc. Tâm nguyện của em bây giờ là được nhìn thấy chị và anh Hào vui vẻ bên nhau.

Lệ Vy nhìn em gái đầy yêu thương:

- Chị cám ơn em.

Lệ Hoa lắc đầu:

- Người cám ơn phải là em. Em không làm phiền anh chị nữa đâu. Em về phòng của mình đây.

Nhìn Lệ Hoa lầm lũi bước đi mà Lệ Vy đau xót:

- Không còn cách nào tốt hơn cho Lệ Hoa sao anh?

Vĩ Hào nồng nàn:

- Em đừng cứ mãi lo cho người khác. Em hãy lo cho em kìa.

Lệ Vy chu môi:

- Em thì có gì phải lo chứ?

Vĩ Hào nói thật nhỏ vào tay Vy:

- Em phải lo chuẩn bị làm cô dâu của anh.

Lệ Vy đỏ mặt. Cô liếc yêu Vĩ Hào rồi nhắm nghiền hai mắt để tận hưởng cảm giác hạnh phúc đang tràn đến. Vĩ Hào bất ngờ cúi xuống hôn Vy một nụ hôn nồng ấm. Tình yêu của họ đẹp như hoa hồng trắng đang độ khoe sắc đó là khoảnh khắc đẹp nhất.

Hoàng Thu Dung
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Nhà văn Anh Đức như tôi đã biết Nhà văn Anh Đức bị đột quỵ cách đây hơn mười năm, bị hôn mê sâu đến 20 ngày. Nhờ các bác sĩ tận tình cứu...