Thứ Hai, 8 tháng 7, 2024

Hạnh phúc vô biên 2

Hạnh phúc vô biên 2

Chương 6
Bà Lệ Minh đấy gọng kính lên, nhìn Minh Đạt:
- Uyển Thư đi rồi hả con?
Minh Đạt gật nhẹ:
- Cô ấy đi rồi mẹ!
Bà Lệ Minh bắt đầu chất vấn Minh Đạt:
- Con với Uyển Thư thế nào rồi? Ngoài quan hệ công việc còn quan hệ khác phải không?
Minh Đạt cà rỡn:
- Thì ngoài quan hệ công việc vẫn phải quan hệ khác chứ mẹ!
Bà Lệ Minh mím môi bực dọc khi thấy Minh Đạt xác nhận:
- Hừm! Quan hệ khác.
Minh Đạt mỉm cười một cách tự tin:
- Mẹ không đồng ý sao? Ai cũng phải có mối quan hệ khác ngoài công việc ra chứ mẹ.
Bà Lệ Minh buông lửng:
- Tất nhiên? Quan hệ khác bình thường thì mẹ nói làm gì?
Minh Đạt pha trò:
- Thế mẹ nghĩ quan hệ của con với Uyển Thư không bình thường sao?
- Mẹ đâu có biết chuyện của con với Uyển Thư!
- Con với Uyển Thư có gì bí mật đâu mẹ.
Bà Lệ Minh nghiêm giọng:
- Nếu không có gì bí mật thì tốt, mẹ chỉ lo...
Minh Đạt khẽ bảo:
- Mẹ lo chi cho mệt hở mẹ?
- Sao không lo chứ. Con gần ba mươi tuổi đầu rồi vẫn chưa ổn định gì cả.
Minh Đạt hỏi lại:
- Cuộc sống và công việc của con đã ổn định rồi chứ mẹ.
Bà Lệ Minh nhếch môi:
- Ừ? Ổn định rồi, nhưng mẹ muốn nói chuyện hôn nhân của con kìa.
- Hôn nhân thì cứ để đó đi mẹ!
- Sao lại để đó? Con đâu còn trẻ trung gì nữa. Con để đó thì mẹ càng không yên tâm!
Minh Đạt mỉm cười:
- Con cưới vợ mẹ mới yên tâm hả?
Bà Lệ Minh nói thẳng:

- Mẹ đưa con về Việt Nam lập nghiệp và để con cưới vợ ở quê nhà. Con cứ bình chân như vại làm mẹ phát rầu?
Minh Đạt hứa hẹn tỉnh rụi:
- Trước sau gì con cũng cưới một cô vợ. Mẹ yên tâm đi!
Bà Lệ Minh phân vân:
- Làm sao mẹ yên tâm khi con là một giám đốc trẻ, quản lý một công ty ăn nên làm ra. Mẹ biết nhiều cô đang thích con, không phải chỉ Uyển Thư thôi đâu.
Minh Đạt cười thản nhiên:
- Ai thích con thì cũng có sao đâu mẹ?
Bà Lệ Minh nhận định:
- Con cho là không có sao chứ mẹ thấy có đó.
- Mẹ thấy có gì hả mẹ?
- Cái thằng nói mà không chịu hiểu. Con phải giải quyết mọi chuyện rõ ràng.
Nếu không thì gặp rắc rối lắm đó? Cuộc đời không đơn giản như con nghĩ đâu.
- Con chẳng nghĩ cuộc đời đơn giản hay phức tạp gì cả mẹ ạ?
Bà Lệ Minh gằn lại:
- Không nghĩ gì cho nên con quen lung tung với các cô gái đó hả?
Minh Đạt nhăn mặt:
- Sao mẹ nói con quen lung tung?
- Thì Uyển Thư đó, rồi mấy cô hay ghé tìm con.
Minh Đạt phân trần:
- Tất cả đều là bạn con.
- Là bạn thôi à? Sao con khẳng định là con với Uyển Thư?
Ôm vai bà Lệ Minh, Minh Đạt hỏi khẽ:
- Mẹ thấy Uyển Thư thế nào?
Bà Lệ Minh hạ một câu:
- Cô ta lòe loẹt, diêm dúa quá lại còn kiểu cách nữa.
Minh Đạt cười cười:
- Mẹ lại thành kiến rồi! Phụ nữ thì phải như thế, điệu đàng một chút.
Minh Đạt nói mà nhớ lời của Sơn Duy, Huyền Trinh là phụ nữ thì phải chanh chua một chút.
Bà Lệ Minh nhăn nhó:
- Điệu đàng, diêm dúa mà hay gì?
- Mẹ không chịu thì thôi vậy.
Bà Lệ Minh vặn lại con trai:
- Thôi là thế nào? Uyển Thư là trợ lý của con, nhân viên của công ty. Mẹ thấy thật là chướng.
Không hiểu sao bà Lệ Minh rất dị ứng với Uyển Thư. Bà đâu ngờ là trong cuộc tuyển chọn trợ lý đầy gay go mà Uyển Thư lại trúng tuyển.
Không thích điều đó nhưng trên nguyên tắc, Uyển Thư đã trúng tuyển rồi.
Với quyền lực của mình bà phải đưa Thảo Vân cũng làm trợ lý cho Minh Đạt.
Đúng là công việc làm này không giống ai nhưng bà cũng giải quyết hợp lý vấn đề. Giao cho Uyển Thư phụ trách công việc ở nước ngoài, còn Thảo Vân ở công ty. Bà thấy Thảo Vân rất siêng năng, cần mẫn nên yên tâm mà giao chức trợ lý, mặc cho Minh Đạt phản đối và Uyển Thư ấm ức, bà vẫn thản nhiên.
Bà Lệ Minh nói bâng quơ:
- Mẹ đâu nghĩ là Uyển Thư được tuyển chọn làm trợ lý.
Minh Đạt cười đáp:
- Uyển Thư dự tuyển thì được trúng tuyển chứ có gì đâu mẹ.
- Mẹ thấy không vừa ý chút nào.
- Mẹ làm như con tự chọn Uyển Thư vậy.
Bà Lệ Minh chép miệng:
- Chẳng biết cô ta làm việc thế nào đây.
Minh Đạt khẳng định:
- Tất nhiên Uyển Thư có năng lực chứ mẹ.
- Mong là như vậy để cô ta làm tốt công việc.
- Mẹ hãy dẹp hết thành kiến với Uyển Thư đi để xem cô ấy làm việc.
Bà Lệ Minh nhăn trán:
- Cái thằng! Trứng mà đòi khôn hơn vịt! Mẹ biết mẹ phải làm gì, đừng nhắc nhở.
Biết mẹ hay tự ái, Minh Đạt cười hì hì:
- Con có dám nhắc mẹ gì đâu.
Bà Lệ Minh nghiêm giọng:
- Con hãy lo làm tốt vai trò giám đốc của con đi!
Minh Đạt hóm hỉnh:
- Con vẫn làm việc chứ đâu bỏ bê vai trò giám đốc của con.
Ý bà Lệ Minh muốn nhắc nhở Minh Đạt việc khác mà coi bộ con trai bà cố ý không muốn hiểu. Bà vội nói thẳng:
- Làm tốt vai trò giám đốc là tốt, mẹ không muốn con lăng nhăng này nọ!
Minh Đạt kêu lên:
- Con có lăng nhăng gì đâu mẹ?
- Tình cảm con không định hướng rõ ràng.
- Con quá rõ ràng đó chớ mẹ.
Bà Lệ Minh đưa mắt nhìn Minh Đạt:
- Rõ ràng là sao? Một cô nào thôi phải không? Chắc chắn đi, mẹ sẽ cưới cho con.
Minh Đạt lắc đầu:
- Con chưa nghĩ đến việc cưới vợ, mẹ ơi!
- Đến bao giờ con mới chịu nghĩ đến.
Minh Đạt cà rỡn:
- Chừng nào nghĩ, con cho mẹ hay?
Bà Lệ Minh bực dọc:
- Mẹ không có thời gian chờ con!

- Con đâu có bảo mẹ chờ chuyện của còn mà.
Bà Lệ Minh giận dỗi:
- Được rồi, con muốn làm gì cứ làm.
Minh Đạt pha trò cho mẹ đừng giận:
- Trước sau gì con cùng cưới vợ hà. Mẹ đừng lo! Con không có ở giá đâu.
- Làm mẹ thì phải lo.
Bà Lệ Minh trả lời rồi hỏi Minh Đạt vẻ thăm dò:
- Con với Uyển Thư à?
- Bây giờ con chưa nói gì với mẹ về điều đó.
- Cái thằng! Không nói thì thôi. Mẹ thật không hiểu nổi con.
Minh Đạt nhìn mẹ cười hóm hỉnh:
- Mẹ là mẹ của con mà không hiểu nổi con thì ai hiểu.
Bà Lệ Minh lắc đầu:
- Hiểu con chi cho thêm mệt.
- Vậy để người khác hiểu há mẹ!
Bà Lệ Minh nhấn mạnh:
- Ai hiểu con cũng được. Nhưng cô gái mà con chọn lựa phải đàng hoàng.
Minh Đạt tuôn một hơi:
- Đàng hoàng, đứng đắn, nhân hậu, hiền dịu, xinh đẹp, tài giỏi, thông minh...
đầy đủ các yêu cầu của mẹ.
Bà Lệ Minh nghiêm túc lý giải:
- Mẹ không chịn cho mẹ đâu. Người sống đời với con đó, phải hợp với, con là được.
Minh Đạt thản nhiên:
- Thì mẹ để cho con chọn.
- Nhưng mẹ phải có ý kiến chứ.
- Chẳng khác nào mẹ chọn cho con.
- Mẹ chọn cho con càng tốt.
- Vậy mẹ cứ chọn cho con.
Mắt bà Lệ Minh vụt sáng lên:
- Thật nhé! Mẹ chọn thì con phải đồng ý?
Minh Đạt kêu lên:
- Con đùa thôi mẹ ơi! Mẹ mà chọn chắc con hết đường sống.
Bà Lệ Minh nhướng mày:
- Cái gì?
Rồi bà gằn lại Minh Đạt:
- Con nói mẹ chọn lựa thế nào đây? Mẹ chọn, nhất định con phải đồng ý nghe.
Minh Đạt cũng hỏi lại:
- Mẹ chọn thế nào mà sợ con không đồng ý.
- Cái thằng? Mẹ chọn thì phải là một cô gái hoàn hảo.
Minh Đạt cắc cớ hỏi:
- Theo mẹ thì Uyển Thư và Thảo Vân thì ai hoàn hảo?
Bà Lệ Minh trầm ngâm không trả lời.
Uyển Thư với bà thì không hoàn hảo rồi. Nhưng Uyển Thư và Minh Đạt quá gắn bó. Bà làm gì mà không thấy được Uyển Thư và Minh Đạt yêu nhau.
Còn Thảo Vân? Cô gái này có hoàn hảo không, bà đang tự hỏi và muốn biết ở Thảo Vân có điều gì đó khiến bà suy nghĩ. Về công việc thì bà rất hài lòng Thảo Vân. Về tính nết thì bà thấy con bé này cũng không có gì đáng chê.
Bà cất tiếng bảo Minh Đạt:
- Con đừng hỏi mẹ, đến một lúc nào đó mẹ sẽ chọn cho con.
Minh Đạt gật đầu:
- Mẹ cứ làm như con tệ lắm vậy. Không chọn được vợ cho mình.
Bà Lệ Minh bình luận:
- Con chỉ lo yêu bừa bãi thì có cô nào tốt đâu mà chọn.
- Mẹ cứ nói con yêu lung tung, bừa bãi mãi. Con có vậy đâu.
- Con cứ kiểm điểm lại đi! Nếu không có như vậy thì mẹ mừng.
- Con bảo đảm không có. Mẹ cứ mừng đi?
Bà Lệ Minh đưa mắt nhìn con trai:

- Có đúng như thế đâu mà mẹ mừng, các cô gái cứ kiếm con mãi, mẹ thấy không ổn rồi.
Minh Đạt cười hỏi lại:
- Có ai kiếm đâu mẹ?
- Hết cô Uyển Thư rồi Ngân Hồng, Tú Phương mà không à?
- Một là công việc, hai là bạn bè kiếm vui chơi mẹ à.
Bà Lệ Minh tỏ vẻ nghi ngờ:
- Bạn bè à? Có đúng vậy không?
Minh Đạt bỗng hỏi:
- Mẹ có thấy Thảo Vân kiếm con lần nào chưa?
- Chuyện đó thì làm sao mẹ biết?
- Con mong Thảo Vân kiếm con đó.
Bà Lệ Minh vội nhắc nhở:
- Chừng nào Thảo Vân kiếm thì tính. Bây giờ con hãy lo tìm trợ lý Thảo Vân bàn việc làm ăn.
Minh Đạt nhăn mặt:
- Mẹ đúng là bà giám đốc thép, đang nói chuyện... tình cảm thì bảo làm việc.
- Chuyện tình cảm của con chưa đến hồi kết cuộc như mẹ mong muốn.
- Mẹ muốn thì ngày mai con sẽ kết cuộc cho mẹ?
- Cái thằng! Nói thế mà nghe được hả con?
- Con nói cho mẹ vui!
- Mẹ lo là lo hạnh phúc cho con.
Minh Đạt gật đầu hứa hẹn:
- Mẹ yên tâm đi rồi con cũng sẽ lo hạnh phúc cho con.
Bà Lệ Minh lắc đầu thở dài, chẳng mấy tin vào lời hứa của Minh Đạt...
Buổi chiều.
Hết giờ làm việc.
Thảo Vân chuẩn bị rời khỏi công ty.
Minh Đạt đến gặp cô:
- Tuần sau cùng tôi đi khảo sát thị trường ở Củ Chi nghe Thảo Vân?
Thảo Vân ngước nhìn Minh Đạt:
- Đi Củ Chi hả?
Minh Đạt bỗng hỏi:
- Cô không thích đi hả Thảo Vân?
Không hiểu sao giám đốc lại hỏi thế, Thảo Vân vội phân trần:
- Ồ! Đi Củ Chi thích lắm chứ. Tôi chưa đến đó lần nào.
- Tôi sợ cô ngại xa xôi, nắng gió.
Thảo Vân cười lý giải:
- Có gì mà ngại hả? Vả lại tôi là nhân viên, giám đốc lệnh đi đâu là đi đó hà!
Minh Đạt hóm hỉnh bảo:
- Vậy cô đi là vì bị bắt buộc hả Thảo Vân?
- Tôi không nghĩ thế đâu giám đốc?
- Vậy hãy chuẩn bị nhé Thảo Vân?
Thảo Vân mỉm cười rất đỗi tự nhiên:
- Có gì mà chuẩn bị? Lúc nào giám đốc hô lên là em sẽ đi ngay!
Minh Đạt nheo mắt với Thảo Vân:
- Tôi bảo cô chuẩn bị tinh thần đó Thảo Vân!
Thảo Vân buông gọn:
- Tinh thần tôi luôn sàn sàng?
Minh Đạt muốn chọc Thảo Vân - Thỏ Hồng nhưng thôi. Nhớ lúc Thỏ Hồng - Kiến Vàng phê phán Minh Đạt là cọp, anh tức không thể tả. Được rồi? Để đó sẽ tính. Bây giờ anh chưa nói chứ không phải không nói.
Minh Đạt muốn xem bản lĩnh của trợ lý Thảo Vân như thế nào trong chuyến đi Củ Chi này.
Trước khi đi, anh muốn tạo không khí thoải mái và thân thiện giữa hai người. Thật ra giữa hai người từ lâu cũng đã có sự thoải mái rồi.
Minh Đạt đưa mắt nhìn Thảo Vân:
- Định đi về hả Thảo Vân?
Thảo Vân gật nhẹ:
- Vâng! Hết giờ rồi. Nếu giám đốc không có việc gì dặn nữa.
- Hết nói công việc rồi.
- Vậy tôi về được chứ giám đốc?
- Chưa được đâu.
Thảo Vân tròn mắt:
- Tại sao?
Minh Đạt chất vấn:
- Sao cô cứ gọi tôi là giám đốc, nặng nề xa lạ như vậy?
- Tại vì anh là giám đốc.
- Đừng đặt tôi vào vai trò đó nữa Thảo Vân à!
- Anh không thích hả?
- Không!
- Vậy anh thích điều gì?
Ánh mắt Minh Đạt chiếu vào Thảo Vân với vẻ tinh nghịch:
- Bây giờ tôi thích được mời Thảo Vân đi ăn cơm!
Thảo Vân ngạc nhiên:
- Mời tôi đi ăn cơm?
Minh Đạt phán gọn:
- Thảo Vân không được từ chối nhé!
- Vậy hả?
Thảo Vân kêu lên rồi nói:
- Nghĩa là giám đốc bắt buộc.
- Mời chứ không dám bắt buộc đâu. Ra xe đi Vân!
Khó mà từ chối giám đốc Minh Đạt, Thảo Vân theo anh ra xe. Nhìn qua anh, Thảo Vân hỏi:
- Anh chiêu đãi chỉ một mình Thảo Vân thôi hả?
- Chỉ mình Thảo Vân.
- Còn Huyền Trinh?
Giọng Minh Đạt tỉnh rụi, thốt lên:
- Giờ này Kiến Vàng Huyền Trinh đã đi với anh chàng Sơn Duy rồi.
Thảo Vân tròn mắt:
- Sao anh biết?
Minh Đạt hóm hỉnh đáp:
- Tôi còn biết Thỏ Hồng đang nói chuyện với tôi nữa kìa.
- Vậy hả?
Thảo Vân bối rối thốt lên, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của Minh Đạt, Anh tinh nghịch nhìn trả cô:
- Đúng không nào Thỏ Hồng?
Chẳng hiểu sao Minh Đạt lại biết Thỏ Hồng, Kiến Vàng, biệt danh của Thảo Vân và Huyền Trinh? Nhưng Thảo Vân không thắc mắc chuyện đó mà vội đánh trống lảng:
- Em thắc mắc là tại sao anh nói Huyền Trinh đi với Sơn Duy.
- Vì Sơn Duy với Huyền Trinh...
- Ai nói?
- Sơn Duy nói.
- Chớ không phải anh suy đoán hả?
Minh Đạt cười khẳng định:
- Chính đương sự xác nhận.
Vậy là Sơn Duy đã tâm sự với Minh Đạt. Chẳng biết hai gã đàn ông này nói với nhau những gì nhỉ? Phải báo cho Huyền Trinh biết mới được.
Thảo Vân hỏi thăm dò Minh Đạt:
- Anh thấy thế nào?
Minh Đạt hào hứng:
- Tôi ủng hộ.
Thảo Vân bật hỏi:
- Anh ủng hộ ai?
- Cả hai? Sơn Duy yà Huyền Trinh!
- Vậy hả?
Minh Đạt huơ tay lên:
- Đừng nói chuyện người ta nữa.
Thảo Vân không chịu:
- Bạn em và bạn anh chứ người ta nào xa lạ hả?
Minh Đạt láu lỉnh bảo:
- Nói chuyện bạn rồi. Bây giờ nói chuyện của Thảo Vân đi?
Thảo Vân lắc đầu liên tục:
- Thảo Vân chẳng có gì để nói.
- Có gì đâu nào?
- Chúng ta đi ăn rồi tôi sẽ nói.
Minh Đạt đưa Thảo Vân đến một hiệu ăn sang trọng.
Vào đến nơi, Thảo Vân thấy kỳ kỳ. Khi không cô lại đi ăn với Minh Đạt, giá biết trước cô sẽ rủ Huyền Trinh đi cùng.
Sau khi ngồi vào bàn ăn, Thảo Vân lại tự nhủ chẳng có gì kỳ. Trợ lý đi ăn với giám đốc là chuyện bình thường. Nghĩ thế Thảo Vân thấy tự nhiên, cô đưa mắt nhìn khắp nơi. Chiếc bàn ăn thời Thảo Vân và Minh Đạt ngồi được trải khăn nhung đỏ thắm. Bình hoa với một đóa cúc vàng rực rỡ, kiêu sa. Chợt nhớ hoa cao su trắng điểm vàng lung lay trong nắng.
"Hoa cao su Bình dị Như em Cô gái hồn nhiên Đã đến Bên đời anh Ơi em!
Hoa cao su mộc mạc Mà hương thầm man mác Tỏa ngát hồn anh..".
Ôi? Hoa cao su, ở khu rừng cao su chớ nhà hàng không có. Nhà hàng chỉ có món ăn.
Minh Đạt đưa thực đơn cho Thảo Vân:
- Chọn đi Thảo Vân!
Cầm tờ thực đơn, Thảo Vân khẽ đùa giọng:
- Chọn món hoa cao su nấu canh đi anh!
Minh Đạt bật cười:
- Hoa cao su xinh đẹp để thưởng thức, sao Thảo Vân đòi ăn?
Thảo Vân thản nhiên:
- Em thấy các thứ hoa đều ăn được.
- Trừ hoa cao su.
- Tại sao?
- Hãy để hoa cao su tồn tại mãi trên cây.
- Và trong tranh của anh nữa.
- Ồ đúng rồi!
Minh Đạt kêu lên một cách thích thú:
- Vẫn còn nhớ bức tranh hoa cao su hả Thảo Vân?
Thảo Vân lém lỉnh đáp:
- Nhớ chứ! Lúc đó em lo đi tìm con trai bà chủ để dạy học. Không ngờ anh ta đang làm họa sĩ.
Minh Đạt giải thích:
- Bởi vì lúc đó ấn tượng về rừng hoa cao su đẹp quá nên tôi phải vẽ ngay.
Môi Thảo Vân nở nụ cười tươi tắn:
- Hy vọng là bức tranh hoa cao su của anh được giới hội họa đánh giá cao.
Mắt Minh Đạt vụt sáng lên. Anh đáp một cách tự hào:
- Tự tôi cũng đánh giá rất cao rồi.
Thảo Vân phê phán:
- Anh tự phụ quá?
- Vậy hả?
Minh Đạt cười cười nhại Thảo Vân. Cô bẽn lẽn quay chỗ khác.
Minh Đạt bắt đầu gọi phục vụ nhà hàng mang thức ăn đến. Anh thấy phấn khởi vô vàn. Thảo Vân vẫn nhớ bức tranh hoa cao su mà Minh Đạt vẽ. Và chắc chắn cô vẫn còn nhớ hôm nọ ở khu rừng cao su, hương hoa bay thơm ngát, hai người quen nhau đầy ấn tượng.
Bỗng dưng Minh Đạt thốt lên câu hỏi khi vừa nghĩ đến trong đầu:
- Có còn nhớ lúc tông vào tôi không Thảo Vân?
Thảo Vân tinh nghịch đáp trả:
- May cho anh là bị xe đạp tông chứ không phải xe gắn máy.
Minh Đạt vờ tiếc rẻ:
- Vậy là số tôi không được Thảo Vân chăm sóc.
- Anh nói sao hả?
Minh Đạt cười khì:
- Nếu Thảo Vân tông xe gắn máy thì tôi nằm vạ cho Thảo Vân đưa vào viện chăm sóc rồi.
Thảo Vân lắc đầu:
- Thôi anh đừng nhắc đến vào bệnh viện, không hên!
Minh Đạt buông một câu đầy thú vị:
- Vậy điều hên là Thảo Vân làm trợ lý cho tôi đó!
Chẳng biết có phải là điều hên? Thảo Vân cứ phân vân đến câu nói đầy ý nghĩa của Minh Đạt.
Thức ăn được mang đến, Minh Đạt gắp cho Thảo Vân miếng cua rang và giục:
- Ăn đi Thảo Vân!
Thảo Vân và Minh Đạt ăn uống rất vui vẻ.
Đang ăn, Thảo Vân chợt nhớ:
- Việc đi Củ Chi thế nào hở anh?
Minh Đạt tỏ giọng thân mật:
- Không quên công việc sao Vân?
Thảo Vân khẽ cười:
- Công việc là nhiệm vụ hàng đầu của em, sao quên được hả anh?
Minh Đạt nói nhanh:
- Đại khái là khảo sát thị trường để tiếp thị mặt hàng gốm sứ, tạo điều kiện cho sản phẩm của công ty Ngọc Ngà có một chỗ đứng.
Thảo Vân mau miệng đáp với giọng tự tin:
- Em sẽ làm được.
- Tôi cũng tin như vậy!
- Anh tin thật à?
- Tôi tin vào năng lực của Thảo Vân.
Chính vì Minh Đạt tin tưởng mà Thảo Vân không dám dể anh thấy vọng. Cô nghĩ đến chuyến đi Củ Chi và hình dung xem mình phải làm gì.
Chương 7
Thảo Vân dành hai ngày nghỉ cuối tuần đi lên Củ Chi một mình để khảo sát thị trường.
Cô làm công việc nghiên cứu tìm hiểu mà giống như một khách nhàn du, tham quan Củ Chi vậy.
Đến khi Thảo Vân đến công ty Ngọc Ngà cùng đi với Minh Đạt thì anh nhìn cô mỉm cười bảo:
- Tưởng cô ngại nắng gió, xa xôi không?
Thảo Vân bùng thụng mặt:
- Nếu biết anh đánh giá nhân viên như thế thì em ở nhà cho xong.
Nhìn đôi môi hồng phụng phịu một cách dễ thương, Minh Đạt cười cầu hòa:
Đùa thôi chứ anh biết Thảo Vân rất tích cực. Cô đã bảo sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu mà.
- Vâng? Bây giờ đi được chưa giám đốc?
Minh Đạt nhìn Thảo Vân hóm hỉnh bảo:
- Anh xong cả rồi chỉ còn chờ Thảo Vân thôi.
Thảo Vân khẽ đùa giọng:
- Không dám để giám đốc chờ đâu.
Minh Đạt vui vẻ:
- Vậy thì đi ngay cô bé!
Hai người rời khỏi công ty Ngọc Ngà. Minh Đạt lái xe đưa Thảo Vân đi Củ Chi.
Buổi sáng.
Bầu trời trong xanh tuyệt đẹp.
Những tia nắng hồng như những sợi ta lung linh chiếu trên tán cây. Ngồi trên xe mà Thảo Vân nghĩ ngợi lung tung.
Xe lướt qua những hàng cây cao su thẳng tắp.
Mới ngày nào Thảo Vân đến công ty gốm sứ xin việc làm, nay cô là trợ lý cùng khảo sát thị trường và giới thiệu sản phẩm.
Nếu Uyển Thư ở nhà, có lẽ người đi với Minh Đạt là cô ta chứ không phải Thảo Vân.
Phải chăng Thảo Vân chỉ là chỗ thừa dùng để lấp vào khoảng trống của Uyển Thư khi cô ta vắng mặt.
Ôi vậy thì có vinh dự gì khi làm trợ lý giám đốc đâu hả Thảo Vân?
Có chút gì cay đắng dâng lên trong lòng Thảo Vân. Nhưng cô cố xua tan, công việc thì cứ làm, có lẽ không phải tự nhiên mà bà Minh Đạt chọn Thảo Vân làm trợ lý.
Thảo Vân nghĩ đến bà Lệ Minh nên bình tâm trở lại.
Chiếc xe bóng lộn của Minh Đạt vẫn lướt êm trên đường phố, chẳng mấy chốc hai người đã đến Củ Chi.
Thảo Vân cung cấp cho Minh Đạt địa chỉ của mấy công ty và khẳng định:
- Sẽ có công ty hợp tác đặt hàng của chúng ta đó.
Minh Đạt trố mắt nhìn Thảo Vân:
- Sao hayquá vậy Thảo Vân?
Thảo Vân cười nhẹ tênh:
- Tìm hiểu là biết chứ em cũng chẳng hay gì đâu.
Rồi cô kể cho Minh Đạt nghe việc đi khảo sát thị trường.
Minh Đạt buột miệng khen:
- Không ngờ Thảo Vân năng nổ đến thế.
Thảo Vân cùng Minh Đạt đến công ty của ông Thành Lợi.
Mọi việc trao đổi giữa hai bên diễn ra khá trôi chảy và suôn sẻ.
Ông Thành Lợi mời Minh Đạt và Thảo Vân dự chiêu đãi:
- Tôi xin mời hai vị thưởng thức đặc sản nhé!
Minh Đạt vui vẻ hỏi:
- Món đặc sản gì thưa ông?
Ông Thành Lợi tỏ vẻ thân mật:
- Tôi đố cậu và cô Thảo Vân đó.
Cả hai cùng nhìn vào đĩa đặc sản gồm những món nhỏ chiên vàng. Chịu!
Không thể biết đó là món gì.
Minh Đạt chưa từng ăn, còn Thảo Vân là phụ nữ nên cũng không rành đặc sản.
Thấy hai người lắc đầu, ông Thành Lợi cười khà:
- Không biết hả? Đó là dế cơm chiên giòn, ngon lắm!
Thảo Vân thích thú kêu lên:
- Chú dế mèn phiêu lưu ký đó hả ông?
Ông Thành Lợi vui vẻ pha trò:
- Tôi có biết chú đế mèn phiêu lưu ký nào đâu, chỉ biết dế cơm chiên giòn thôi. Dế cơm ăn ngon lắm? Cô cậu dùng thử đi!
Vừa giới thiệu, ông Thành Lợi vừa gắp dế cơm chiên giòn vào chén của Minh Đạt và Thảo Vân.
Thảo Vân buột miệng nhận định:
- Côn trùng mà cũng ăn được. Lạ nhỉ?
Ông Thành Lợi ân cần:
- Ăn được mà ngon lắm nữa đó. Cô ăn thì biết!
Thấy Thảo Vân ngần ngừ, Minh Đạt nói thêm:
- Ở nước ngoài côn trùng làm đặc sản quí và đắt lắm đó Thảo Vân, bởi vì nó rất ngon.
Thảo Vân hỏi lại Minh Đạt:
- Anh có thường thức món dế cơm chiên giòn này được không?
Minh Đạt cười pha trò:
- Chắc chắn được, vì là món ăn ngon.
Vừa nói, Minh Đạt vừa gắp con dế cơm lăn bột chiên giòn nhai ngon lành.
Ông Thành Lợi giục Thảo Vân:
- Cô cũng đùng đi cho biết!
Đại lý gốm sứ Thành Lợi tỏ ra rất ưu ái với Thảo Vân. Ông nhiệt tình mời mãi Thảo Vân món ''dế cơm chiên giòn''. Cô không dám từ chối và thử luôn cho biết.
Nhưng Thảo Vân chỉ ăn được một "con dế" mà thôi.
Ông Thành Lợi lại tiếp tục mời:
- Cô dùng nữa đi!
Thảo Vân lắc đầu:
- Thôi! Thôi!
Cô nhanh tay gắp dế cơm vào chén cho Minh Đạt:
- Anh Minh Đạt ăn giùm em nhé!
Tất nhiên là Minh Đạt không từ chối. Vừa được thưởng thức món ăn ngon, vừa được tiếng ăn giùm Thảo Vân.
Ông Thành Lợi bắt đầu giới thiệu tiếp:
- Chúng ta thưởng thức món thứ hai là ''Đuôn dừa dồn đậu phộng chiên bơ" nhé!
Nghe tên con Đuôn, Thảo Vân rùng mình phát ớn. Cô đưa tay đậy chén lại không để cho ông Thành Lợi bỏ vào.
Nhưng ông Thành Lợi vẫn mời cô trợ lý dễ thương của Minh Đạt ăn món này:
- Cô dùng đi! Đuôn dừa ngon lắm!
Thảo Vân lắc đầu nguầy nguậy:
- Tôi không ăn được đâu! Không ăn?
Nhìn thấy Thảo Vân nhắm mắt khẽ rùng mình khổ sở từ chối, Minh Đạt vội ''ra tay nghĩa hiệp'':
- Để tôi ăn giùm cho Thảo Vân.
Mừng rơn vì được thoát nạn. Thảo Vân gắp đuôn dồn đậu phộng chiên bơ vào chén Minh Đạt.
Minh Đạt thì lại gắp cho ông Thành Lợi:
- Mời ông?
Hai người đàn ông vừa thưởng thức vừa trao đổi với nhau có vẻ rất tâm đắc.
Ông Thành Lợi cùng Minh Đạt nâng ly:
- Chúc mừng sự hợp tác của chúng ta?
- Tôi rất cảm ơn ông đã hợp tác! Từ nay ông đã là đại lý của công ty gốm sứ Ngọc Ngà.
Bữa ăn kết thúc. Mọi người chia tay trong vui vẻ.
Minh Đạt lái xe đưa Thảo Vân đi dạo một vòng Củ Chi.
Thảo Vân rủ:
- Tham quan địa đạo Củ Chi đi anh!
- Địa đạo Củ Chi ở đâu?
- Phải hỏi thăm chứ em cũng chẳng biết ở đâu.
Hai người hỏi thăm đường và đến tham quan địa đạo Củ Chi. Xuống dưới các chiếc hầm, Minh Đạt rất thích thú.
Đến chiều hai người trở về.
Đang lái chiếc xe du lịch chạy bon bon, bỗng Minh Đạt nhăn mặt ôm bụng.
Thảo Vân lo lắng cất tiếng hỏi:
- Anh bị sao vậy Minh Đạt?
Minh Đạt ôm bụng suýt buông tay:
- Anh... đau bụng.
Nhìn Minh Đạt, Thảo Vân ân cần bảo:
- Anh ngưng lái xe, nghỉ một chút xem tình hình thế nào!
Minh Đạt mỉm cười cho Thảo Vân yên lòng:
- Anh còn lái được mà, không sao đâu.
Mở túi xách lấy chai dầu đưa cho Minh Đạt, Thảo Vân dịu dàng:
- Anh xoa dầu cho đỡ đau bụng.
Minh Đạt lấy dầu xoa bụng và buông lời khen ngợi:
- Phụ nữ thật là chu đáo?
Nhìn trán Minh Đạt lấm tấm mồ hôi, Thảo Vân ái ngại bảo:
- Anh đau đến toát mồ hơi. Em tiếc là không lái xe được để đưa anh đến bệnh viện.
Minh Đạt cố nén cơn đau:
- Không trầm trọng như em nghĩ đâu.
Trong cơn đau, anh đã trở nên thân mật với Thảo Vân một cách tự nhiên.
Xoa dầu và thấy dịu bớt cơn đau. Minh Đạt cố lái xe về đến công ty.
Chiều tối, Thảo Vân định lấy xe ra về, nhưng thấy Minh Đạt mệt phờ phạc.
Cô lo lắng hỏi:
- Anh mệt lắm phải không?
Chưa kịp trả lời Thảo Vân thì Minh Đạt đã ói xối xá, ói liên tục.
Thảo Vân quýnh quáng chẳng biết tại sao. Cô vội lấy khăn lạnh lau cho Minh Đạt, xoa dầu cạo gió cho anh, rót trà nóng cho anh uống.
Hai bàn tay Thảo Vân làm nhanh thoăn thoắt mọi công việc.
Minh Đạt cảm giác thật dễ chịu khi được bàn tay Thảo Vân mơn man xoa dầu.
Thảo Vân lên tiếng:
- Để em gọi điện mời bác sĩ đến.
Minh Đạt ngăn lại:
- Anh không sao đâu, có gì mà gọi bác sĩ.
- Anh thấy đỡ nhiều chưa?
- Đỡ nhiều rồi?
- Chắc anh bị trúng...
Minh Đạt pha trò:
- Anh đâu có nhậu say xỉn mà ói thế này.
Thảo Vân ngây thơ:
- Anh có uống...
Minh Đạt đáp nhanh:
- Chỉ mấy ly bia thôi làm sao mà ói được.
Thảo Vân chợt nhớ ra:
- Có lẽ tại anh ăn mấy món côn trùng đặc sản.
- À phải rồi, tại mấy con dế cơm và đuôn dừa chiên mà ra nông nổi.
Thảo Vân mỉm cười:
- Anh đừng đổ thừa tại ăn giùm em nha!
Minh Đạt nheo mắt với Thảo Vân:
- Chứ còn gì nữa! Anh ăn giùm em nên ăn khá nhiều mới bị trúng thực.
Thảo Vân lại trêu chọc:
- Chứ không phải tại món đặc sản hấp dẫn anh quá hả?
Minh Đạt nhìn Thảo Vân với ánh mắt khác lạ:
- Có một thứ hấp dẫn anh hơn món đặc sản dế cơm nhiều.
- Thứ gì hả anh?
- Bí... mật!
Vừa trả lời Thảo Vân, Minh Đạt vừa nhăn mặt. Bụng anh lại đau quặn thắt lên.
Thảo Vân lo lắng:
- Anh đau nữa à?
Minh Đạt trấn an cô:
- Hơi đau, mà không sao đâu!
- Để em đi mua thuốc cho anh.
- Em khỏi bận tâm! Anh nghỉ chút sẽ về nhà.
- Anh đau mà khỏi bận tâm được à?
- Anh đau rồi sẽ hết, có phải là đứa con nít đâu mà không chịu được.
Thảo Vân cười lý sự:
- Người lớn hay con nít gì đau bệnh cũng như nhau, phải lo chữa trị anh ạ.
Nói rồi Thảo Vân đi nhờ bác bảo vệ công ty mua thuốc cho Minh Đạt.
Khi bác bảo vệ về, Thảo Vân rót nước ân cần đưa cho Minh Đạt:
- Anh uống thuốc đi? Uống xong sẽ khỏe ngay!
Cầm lấy thuốc uống, Minh Đạt hóm hỉnh bảo:
- Đau bệnh mà được em chăm sóc thì sẽ hết ngay.
Thảo Vân khẽ đùa:
Còn nếu không hết thì nguy to.
- Không nguy đâu.
Minh Đạt định bảo:
- ''Anh muốn được kéo dài để được em chăm sóc nữa kìá'.
Trời tối nhưng Thảo Vân chưa thể về nhà được. Cô không muốn rồi Minh Đạt, bỏ anh trời tình trạng này không ớn chút nào.
Sau khi uống thuốc và được Thảo Vân chăm sóc, Minh Đạt thấy khỏe hẳn.
Anh thật sự cảm kích Thảo Vân, sự ân cần chăm sóc của cô quí báu hơn cả những viên thuốc mà anh đã uống.
- Chỉ vì mấy con dế cơm và đuôn dừa mà anh làm phiền đến em!
Nghe giọng tươi tỉnh của anh, Thảo Vân có vẻ yên tâm. Cô lắc nhẹ:
- Có gì phiền đâu anh!
- Làm cho em nhọc lòng mà không phiền à? Chăm sóc người bệnh cực lắm chứ bộ.
Thảo Vân mỉm cười:
- Người mạnh chăm sóc người bệnh là chuyện bình thường, chẳng có gì cực nhọc đâu anh.
Minh Đạt hóm hỉnh bảo:
- Anh mong là được chăm sóc lại em!
Thảo Vân ré lên:
- Ối em không chịu đâu! Anh mong em thế chẳng khác nào trù em... bệnh.
Minh Đạt đính chính:
- Anh thật lòng muốn được như thế chứ không phải trù em bệnh đâu.
Thảo Vân lắc đầu:
- Em không bệnh, anh khỏi phải chăm sóc - Đâu phải chỉ bệnh mới chăm sóc?
- Vậy anh muốn chăm sóc nhân viên hả? Giám đốc như thế là tốt, nhưng phải chăm sóc hết nhân viên đó nha!
Minh Đạt nhăn mày:
- Bây giờ em đừng nhắc đến giám đốc và nhân viên, ở đây không có đâu.
Thảo Vân mỉm cười:
- Có giám đốc và nhân viên ở tại công ty mà anh bảo không?
- Anh nhất định là không.
Hai người trò chuyện thật thoải mái. Minh Đạt thấy anh thân thiết gắn bó với Thảo Vân hơn cả với Uyển Thư.
Một tình cảm lạ lùng đang chen vào lòng Minh Đạt.
Bảy giờ tối Thảo Vân mới về đến nhà.
Ông Năm Cần và Thảo Lan, Thảo Vi vô cùng lo lắng. Hai cô em đứng ngồi không yên cứ đi tới đi lui, hết ra cửa lại trở về.
Thảo Lan chép miệng:
- Chị Thảo Vân ít khi về trễ lắm, chắc có chuyện gì rồi.
Thảo Vi lại bình luận:
- Đi xe giám đốc, không biết xe có bị hư...
- Bộ xe giám đốc rồi không hư hả?
Nghe hai cô con gái bàn tán, ông Năm Cần sốt ruột:
- Thôi hai con đừng nói nữa! Ba rối lên đây này.
Thảo Lan nhìn Thảo Vi:
- Đừng làm ba lo!
Thảo Vi nhẹ giọng:
- Chắc không có gì đâu ba. Chị Thảo Vân sẽ về ngay đó ba!
Lúc đó Thảo Vân đã về đến nhà. Vừa thoáng thấy dáng Thảo Vân nơi cửa, Thảo Vi, Thảo Lan vội chạy ùa ra:
- Ồ chị Thảo Vân đã về!
- Sao chị về trễ vậy.
Thảo Vân đáp nhanh:
- Chị bận chút việc.
Thảo Vi lanh chanh:
- Tưởng xe chị có chuyện gì, ba lo quá chừng.
Thảo Lan hồn nhiên:
- Xe có bị gì không chị?
- Chị đi xe giám đốc an toàn.
Thảo Lan quay sang Thảo Vi:
- Xe giám đốc tốt đó Thảo Vi. Xe không có bị gì.
Thảo Vân buông gọn:
- Xe không có gì nhưng giám đốc có gì.
Thảo Vi thắc mắc:
- Nghĩa là sao hả chị?
- Nghĩa là có vấn đề.
Thảo Vi nhăn mặt:
- Chị nói gì khó hiểu quá.
Thảo Vân mỉm cười:
- Nói chung là chẳng có gì quan trọng cả, để chị nói chuyện với ba.
Ông Năm Cần nhắc nhở:
- Thảo Vân đi tắm đi! Ba có chuyện muốn nói với con.
Thảo Vân phân vân:
- Chuyện gì hở ba?
- Con đi tắm đi! Cả nhà ăn cơm rồi ba nói.
Thảo Vân nhìn cha ân cần hỏi:
- Hôm nay ba thấy thế nào, có đỡ nhiều không?
Ông Năm Cần trầm giọng:
- Đỡ chút thôi? Con thừa biết ba lâm bệnh vì lý do gì rồi.
Thảo Vân thở ra. Cô thừa biết cha cô lâm bệnh là do làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất...
Thảo Vân chỉ biết xót xa nhìn cha chứ không chia sẻ được gì với ông. Công việc làm ăn của ông Năm Cần bao năm nay suôn sẻ, bỗng dưng nửa năm qua gặp sự cố.
Thảo Vân cố an ủi cha:
- Chuyện đâu còn có đó! Ba đừng quá lo lắng.
Ông Năm Cần đã lo lắng và buồn rầu đến lâm trọng bệnh, làm sao mà không lo lắng được.
Ông vội xua tay:
- Mọi việc không như con nghĩ đâu.
- Thôi lo đi tắm đi.
Thảo Vi giục Thảo Vân:
- Chị tắm nhanh nha! Em với Thảo Lan dọn cơm đây.
Khi Thảo Vân tắm xong trở ra thì hai cô em song sinh đã dọn cơm rồi. Cả nhà quây quần bên chiếc bàn ăn ấm cúng.
Mẹ Thảo Vân mất đã lâu, bốn cha con sống bên nhau.
Thảo Vân là chị cả lo quán xuyến việc nhà cho cha. Ông Năm Cần lo việc làm ăn, yên tâm vì có Thảo Vân chăm sóc hai em. Nói chung ba chị em rất yêu thương, sống đùm bọc nhau.
Khi ông Năm Cần lâm trọng bệnh, Thảo Vân hết lòng chăm sóc và thuốc thang cho cha. Bệnh ông đã thuyên giảm nhưng nỗi buồn đau lại khắc sâu.
Thảo Vân gắp thức an cho cha và dặn:
- Mai mốt con có việc về trễ, cả nhà cứ ăn cơm trước đừng chờ.
Thảo Lan phàn nàn:
- Chị này! Cả nhà chờ ăn chung mà nói thế hả?
Thảo Vân phân trần:
- Chờ chị về, ba và hai đứa em đói bụng. Cứ ăn trước, hai đứa còn lo chuyện học hành nữa.
Thảo Vi liếng thoắng:
- Em cũng muốn ăn trước cho rồi, đói bụng quá chừng. Nhưng ba bảo đợi chị có chuyện gì đó.
Thảo Vân bỗng hỏi cha:
- Có chuyện gì hở ba?
Ông Năm Cần lại thúc giục:
- Thôi lo ăn cho nhanh đi!
Ông muốn nói cho các con nghe chuyện nhưng lại đổi ý muốn giấu. Nói ra trong bữa cơm, cả nha sẽ không thể nào ăn được, mà không nói thì cũng chẳng được. Bản thân ông có giải quyết được gì đâu.
Lòng ông Năm Cần đầy mâu thuẫn, nhìn các con ông day dứt khôn cùng.
Ông phải làm sao đây?
Ông Năm Cần trầm tư nghĩ ngợi. Thoáng chốc Thảo Vi và Thảo Lan đã ăn cơm xong. Hai cô bé tranh thủ vì còn phải lo học bài.
Ông Năm Cần ngồi trầm tư bên bàn ăn, Thảo Vân đưa mắt nhìn cha. Dường như ông đang có điều gì nghĩ ngợi. Nét mặt ông hằn lên nét khắc khổ, âu lo.
Thảo Vân rót cho cha ly trà nóng:
- Ba uống nước đi ba! Hôm nay ba vẫn uống thuốc đầy đủ chứ ba?
Ông Năm Cần chùng giọng:
- Thuốc thang với ba cũng chẳng có tác dụng gì đâu.
- Sao ba lại nói thế? Uống thuốc thì sẽ khỏi bệnh.
- Bệnh ba sẽ chẳng bao giờ khỏi đâu con.
Cố mỉm cười, Thảo Vân trấn an cha:
- Bệnh của cha không có gì trầm trọng cả. Tại ba quá âu lo nên suy nhược cơ thể, bác sĩ nói thế mà! Bệnh nan y, ngày nay còn chữa được nữa là.
Giọng ông Năm Cần đầy vẻ bi quan:
- Phải chi ba bị nan y có lẽ còn tốt hơn.
Mắt Thảo Vân mở lớn nhìn cha đầy vẻ ngạc nhiên:
- Sao ba lại nói thế? Có ai muốn mình bệnh nan y đâu.
Ông Năm Cần thản nhiên:
- Bệnh nan y chết luôn, ba không phải khổ tâm thế này.
Thảo Vân ân cần hỏi:
- Bệnh ba rồi sẽ hết, có gì đâu mà ba khổ tâm?
Ông Năm Cần trầm giọng:
- Ba không khổ tâm vì bệnh mà vì việc làm ăn thua lỗ phải mang nợ.
- Từ từ rồi giải quyết ba ạ.
- Nợ nần chồng chất có cách nào giải quyết nữa đâu con.
Thảo Vân hơi lo:
- Nghĩa là sao ba?
- Tiền ba vay chưa trả được, khu vườn cao su sau nhà sắp bị chủ nợ hóa giá.
Thảo Vân thản thốt:
- Ôi vậy sao ba? Họ hóa giá vườn cao su của mình hả?
Ông Năm Cần chép miệng than vãn:
- Đành vậy thôi con, không làm thế thì làm sao trả nợ?
Như vậy là khu vườn cao su sẽ không còn là của gia đình nữa. Thảo Vân thoáng buồn, nhưng Thảo Vân biết cha cô không còn cách nào khác.
Ngừng một chút, ông Năm Cần lại nói tiếp với giọng trĩu buồn:
- Ba làm ăn chẳng ra cái gì cả, lại làm cho mất của.
Thấy cha buồn bã ray rứt, Thảo Vân không nghĩ đến khu vườn cao su nữa, Cô dịu dàng xoa dịu ông:
- Công việc làm ăn thất bại chứ ba đâu có muốn thế.
Thảo Vân còn mỉm cười giữ giọng lạc quan:
- Vườn cao su hóa giá để trả nợ cũng ổn thôi ba ạ! Mình sẽ không còn mắc nợ ai. Chừng nào làm ăn có tiền, mình sẽ chuộc lại.
Ông Năm Cần buông giọng cay đắng:
- Làm sao mà chuộc lại đây, chắc chẳng bao giờ.
Thảo Vân cười:
- Biết đâu mình sẽ trúng số đó ba.
- Thôi thôi! Con đừng nói điều đó, có nằm mơ cũng không được.
Đúng là như vậy. Làm sao mà có tiền chuộc lại khu vườn cao su khi bị hóa giá bán đi? Cũng chẳng bao giờ Thảo Vân trúng số vì cô chưa từng mua vé số.
Bán khu vườn cao su là mất tất cả. Một số tiền khá lớn để giải nợ, gia đình Thảo Vân chẳng còn gì.
Thảo Vân buồn hiu hắt, khu vườn cao su, tài sản của ông bà để lại. Bao nhiêu năm qua ông Năm Cần cố giữ gìn chỉ vì việc làm ăn thua lỗ mà ra nông nổi.
Biết cha buồn lắm, Thảo Vân không dám thốt lên lời nào nữa.
Hai cha con lại im lặng. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng tư.
Ông Năm Cần đau xót vì mất khu vườn cao su. Ông muốn làm ăn mà bị thất bại, phải chi ông đi làm thuê làm mướn thì không lâm vào tình cảnh này. Ông biết tính toán thế mà công việc làm ăn vẫn không xuôi chèo mát mái, thật khốn khổ cho ông mà phải phiền lụy đến mấy đứa con.
Vườn cao su bị bán hóa giá, ông Năm Cần đau đớn khôn cùng. Ông biết Thảo Vân cũng buồn như ông. Thảo Vân luôn có trách nhiệm với gia đình, lo lắng cho mợi người.
Thở dài áo não, ông Năm Cần bảo:
- Ba không làm gì cho các con, thật là tệ!
Thảo Vân lên tiếng ngay:
- Ba đừng tự trách mình, tụi con lớn rời tự lo được.
Rồi Thảo Vân lại căn dặn:
- Ba đừng nói cho Thảo Vi và Thảo Lan biết.
- Mọi chuyện sẽ xảy ra, trước sau gì hai đứa nó cũng biết.
- Chừng nào chuyện xảy đến cứ đến.
- Để chúng nó biết sớm mất công suy nghĩ, tội nghiệp.
Hai cha con thỏa thuận như thế.
Đêm về Thảo Vân không sao ngủ được.
Trong cô trĩu nặng suy tư. Trong ngày bao nhiêu chuyện xảy ra với Thảo Vân.
Buổi sáng đi Củ Chi với Minh Đạt thật vui và lý thú. Rồi Minh Đạt bị ăn đặc sản nhiều quá nên xảy ra sự cố đau bụng ói...
Lại chăm sóc cho anh, được ở bên anh, thời gian dù ngắn ngủi nhưng Thảo Vân thấy xao xuyến, khác thường.
Phải chăng Thảo Vân đã ngưỡng mộ và yêu quí giám đốc. Có gì đâu, tình cảm bình thường của một người đối với một người. Hay khác thường.
Tình cảm của Thảo Vân chỉ là sự lặng thầm, không nói. Chỉ mình Thảo Vân biết, Thảo Vân hay.
Nghĩ đến món đặc sản dế cơm chiên giòn và đuôn dừa là Thảo Vân rùng mình. May là cô không ăn, nếu không chắc cũng bị ói như Minh Đạt. Chẳng biết trong các đặc sản có nhiễm thứ gì mà Minh Đạt bị trúng?
Có lẽ từ nay chẳng những Thảo Vân né tránh mà Minh Đạt cũng né luôn đặc sản đuôn dừa.
Nhớ lúc Minh Đạt bị đau bụng oằn oại mà Thảo Vân hốt hoảng. Anh đỡ đau nhờ xoa đầu, uống thuốc khiến cô mừng rơn.
Nhưng đến lúc đi về, Thảo Vân lại không yên tâm để Minh Đạt về một mình.
Cô phải nhờ bác bảo vệ đưa anh khiến Minh Đạt bật cười:
- Làm như anh là con nít vậy?
Thảo Vân thản nhiên:
- Không nói giám đốc là con nít, chỉ sợ anh gặp sự cố đau bụng nữa.
Minh Đạt tặc lưỡi:
- Trời ạ? Đau từ chiều đến tối rồi còn gì.
Cuối cùng dù Minh Đạt không đồng ý, bác bảo vệ cũng ân cần đưa anh về theo đề nghị thích đáng của Thảo Vân.
Thế là Thảo Vân đã vên tâm về Minh Đạt Tại sao Thảo Vân lại nghĩ đến Minh Đạt? Biết anh có nghĩ đến cô chút nào không?
Một nỗi nhớ xôn xao, Thảo Vân âm thầm biết, âm thầm hay.
Và Thảo Vân lại âm thầm đau. Nỗi đau xót của gia đình. Khu vườn cao su sẽ bị phá giá bán đi.
Từ nay khu vườn cao su không còn là của gia đình Thảo Vân nữa. Buồn chông chênh, có ai biết nỗi niềm của Thảo Vân.
Chương 8
Suốt đêm Thảo Vân không ngủ được, căng thẳng vì chuyện khu vườn cao su.
Buổi sáng Thảo Vân đến công ty với vẻ mặt mệt mỏi, bơ phờ.
Thảo Vân vội bước vào phòng giám đốc, định hỏi thăm sức khỏe Minh Đạt, chợt Thảo Vân khựng lại và lùi ra ngay.
Uyển Thư đang ngã đầu trên vai Minh Đạt. Hai người đang âu yếm bên nhau. Thảo Vân đỏ bừng mặt thấy mình thật vô duyên.
Trở về phòng làm việc của mình, Thảo Vân thấy hụt hẫng, có cái gì vừa mới vỡ tan trong lòng cô...

Trong phòng Uyển Thư và Minh Đạt chỉ biết có thế giới của riêng mình.
Minh Đạt đã khỏe hắn ra, trông thật vui vẻ, trẻ trung.
- Lần này anh phải bay sang Nhật cùng em đó giám đốc.
Minh Đạt cười tỉnh:
- Em giải quyết công việc một mình đi Uyển Thư!
Uyển Thư hất hất mái tóc qua một bên:
- Tất nhiên em phải giải quyết được tất không cần anh đâu giám đốc.
- Thế thì anh cần gì đi Nhật nữa?
Uyển Thư nũng nịu:
- Anh đi Nhật tham quan xứ hoa anh đào cùng em.
Tham quan xứ hoa anh đào à?
- Anh còn phải tiếp xúc với các công ty đang hợp tác kinh doanh gốm sứ đó giám đốc. Đừng có lười mà giao trách nhiệm cho em nha!
- Giao trách nhiệm vì em có năng lực.
Uyển Thư liếc Minh Đạt bằng đuôi mắt:
- Xí! Khỏi tán dương, hãy đi Nhật với em. Em làm lợi công ty thì anh phải thưởng công em.
Minh Đạt gật nhẹ:
- Tất nhiên anh sẽ đi Nhật, giám đốc phải đi cùng trợ lý chứ.
Uyển Thư phụng phịu:
- Không được giở oai giám đốc ra nhé? Đi với em với vai trò người tình, em mới chịu.
Minh Đạt nghiêm giọng:
- Anh chỉ có vai trò giám đốc thôi.
- Giám đốc nè! Lúc nào cũng ham làm giám đốc.
Uyển Thư bấm mấy móng tay nhọn sơn đỏ chót vào vai Minh Đạt đau điếng.
Anh la lên:
- Ôi đau anh! Móng tay của em như là móng vuốt diều hâu vậy?
Uyển Thư nổi cáu:
- Nói em là diều hâu hả? Cũng được! Diều hâu để giữ chặt anh đó.
Nói rồi hai tay Uyển Thư bá lấy cổ Minh Đạt siết chặt:
- Giám đốc đẹp trai đa tình, lãng mạn, em phải giữ anh thật kỹ nếu không bị ''rinh'' mất.
Minh Đạt bông đùa:
- Anh ''rinh'' người khác chứ không để ai "rinh" anh đâu.

Dí ngón tay vào trán Minh Đạt, Uyển Thư hỏi lanh lảnh:
- Anh đòi ''rinh'' ai hả? Coi chừng đó!
- ''Rinh'' ai tùy anh chứ?
Nép đầu vào ngực Minh Đạt, giọng Uyển Thư ngọt lịm:
- Có em anh không được ''rinh'' ai hết nha?
Rồi cô phán gọn:
- Chỉ ''rinh'' em thôi hà?
Minh Đạt chép môi:
- Hay nhỉ?
- Hay chứ sao, em là của riêng anh mà.
Minh Đạt nhăn mặt:
- Anh chưa công nhận.
- Thì anh công nhận ngay đi!
Uyển Thư thúc giục rồi kể:
- Anh biết không, chuyến công tác vừa rồi em đi một mình nhớ anh không thể tưởng. Một mình em tiếp xúc trao đổi với đối tác, em tức anh lắm đó! Em phôn về nhà mấy lần cho anh sao không trả lời?
- Anh rất bận.
Uyển Thư vặn lại:
- Anh bận gì? Hẹn hò với ai là chết với em đó nha!
Minh Đạt phàn nàn:
- Đừng hăm dọa, mỗi người có tự do riêng.
Uyển Thư gật đầu:
- Yên chí! Em không xâm phạm tự do của anh đâu. Bây giờ chúng ta đi khiêu vũ, rồi mai làm thủ tục đi Nhật.
Nói rồi Uyển Thư kéo tay Minh Đạt đi nhanh, không muốn thấy anh từ chối.
Minh Đạt đứng lên bảo:
- Để anh sang dặn Thảo Vân mấy điều.
Uyển Thư cộc lốc:
- Gọi cô ta sang đây anh phán.
Nhưng Minh Đạt đã bước đi, Uyển Thư hấp tấp bước nhanh theo anh. Vừa trông thấy Thảo Vân, Uyển Thư đỏng đảnh:
Minh Đạt sẽ cùng tôi bay sang Nhật, cô ở nhà lo chu toàn công việc, có gì không biết thì hỏi mẹ anh Minh Đạt? Cô không được tự ý giải quyết mọi việc nghe.
Thảo Vân cứ tròn mắt nhìn Uyển Thư mà không nói một lời.
Giọng Uyển Thư vang lên lanh lảnh thật hống hách! Làm như cô ta là bà giám đốc oai quyền chứ không phải Minh Đạt.
Vẫn nhìn thẳng vào mặt Thảo Vân, Uyển Thư phán tiếp:
- Không có anh giám đốc ở nhà, cô phải cẩn thận đấy? Ở công ty có đầy đủ các bộ phận. Cô không được chen vào công việc của ai cả nhé!
Minh Đạt thì dặn đò:
- Tôi đi độ một tuần, Thảo Vân ở nhà cứ làm việc bình thường nhé!
Nói xong Minh Đạt và Uyển Thư cùng bước ra ngoài.
Uyển Thư quay lại nói với theo:
- Cô không được tự ý giải quyết công việc khi không có lệnh của giám đốc Minh Đạt nghe chưa!
Không cần biết phản ứng của Thảo Vân thế nào, Uyển Thư kiêu kì khoác tay Minh Đạt bước đi thẳng.
Nhìn theo bóng hai người khuất dần, Thảo Vân thấy hụt hẫng, chới với. Cô buồn một cách sâu sắc.
Cảm giác nặng nề đè nặng tâm tư Thảo Vân.
Uyển Thư sẽ là phu nhân giám đốc. Thật sự thì cô đang là bà giám đốc đầy quyền lực. Uyển Thư kiêu kì, chứng tỏ địa vị bà giám đốc với Thảo Vân ngay khiến cô tức không thể tưởng.
Uyển Thư và Minh Đạt đi trong vui vẻ còn Thảo Vân thì buồn rười rượi.
Buồn không chịụ được, hình dung chuyến đi Nhật đầy hứng thú của hai người mà Thảo Vân tưởng chừng không chịu nổi, lòng Thảo Vân dâng lên nỗi cay đắng bẽ bàng.
Thẩn thờ như kẻ mất hồn, suốt buổi sáng Thảo Vân không làm việc được.
Đầu óc Thảo Vân chẳng tập trung vào một điều gì mà chỉ lởn vởn hình ảnh của Minh Đạt và Uyển Thư.
Người ta là của nhau. Uyển Thư là giám đốc phu nhân. Cô ta đã khẳng định chắc như đinh đóng cột rồi. Thảo Vân ơi! Cớ sao mi lại mơ mộng? Ngốc quá đi thôi? Đừng có điên mà vương mang một nỗi buồn.
Ai xui cho gặp gỡ để rồi trở thành xa lạ, để rồi mãi mãi chỉ là kẻ đứng bên lề.
Buổi sáng hôm ấy ở khu vườn cao su hoa thơm ngát chỉ là chút kỷ niệm, kỷ niệm là đốm tàn đã mờ xa và biến mất.
Ai bảo Thảo Vân xao động bởi bài ca "Hoa cao su" êm ái.
''Anh đứng đợi em Dưới hàng cây xanh Bầu trời xanh Áo em xanh Hàng cao su ngút mắt Con đường đất đỏ Chạy dài hun hút Chiều nắng nhạt Mây không bay Đứng đợi ai Hương thầm bay Ơi hương hoa Đầy quyến rũ Hoa cao su Bình dị Như em Cô gái hồn nhiên Đã đến Bên đời anh Ơi em!
Hoa cao su mộc mạc Mà hương thầm man mác Tỏa ngát hồn anh'' Bài hát không dành cho Thảo Vân đâu...
Buổi trưa, Huyền Trinh đến rủ Thảo Vân:
- Đi ăn cơm với ta Thảo Vân?
- Sơn Duy đâu mà mi rủ ta vậy?
- Anh ấy đi công tác rồi!
Thảo Vân nghiêng đầu ngó Huyền Trinh châm chọc:
- Nhờ vậy mi mới rủ ta lấp khoảng trống phải không?
Huyền Trinh trề môi:
- Không dám đâu? Trợ lý Thảo Vân cũng hay đi ăn cơm với giám đốc vậy.
Thảo Vân buồn rượi:
- Thôi đừng nhắc giám đốc đang đi với giám đốc phu nhân rồi.
- Giám đốc phu nhân nào?
- Uyển Thư chứ ai.
- Uyển Thư à? Chắc gì?
Huyền Trinh kêu lên rồi lay tay Thảo Vân:
- Chuyện của thiên hạ mặc kệ. Đi ăn cơm với ta nhanh! Ta đói bụng quá rồi.
Thảo Vân buồn bã lắc đầu:
- Mi đi ăn đi! Ta không đói.
Huyền Trinh tròn mắt:
- Tại sao không đói? Định bỏ ăn hả? Hiện tượng lạ đây.
Thảo Vân đáp tỉnh:
- Không có gì lạ cả, không đói thì không ăn.
Không để cho Thảo Vân từ chối, Huyền Trinh quyết kéo bạn đi ăn.
Hai người ra ngoài quán, Huyền Trinh gọi hai dĩa cơm rồi cất giọng thật gọn:
- Ăn đi rồi hãy kê khai cho ta biết chuyện gì.

Hai đĩa cơm sườn ram được đặt lên bàn, Thảo Vân xớt bớt cơm vào dĩa Huyền Trinh:
- Mi ăn thế ta?
- Ta muốn biết lý do.
- Chẳng có lý do gì quan trọng.
Huyền Trinh nhìn Thảo Vân với vẻ quan sát:
- Trông mi rất buồn, có chuyện gì vậy?
Thảo Vân trầm tư:
- Ba ta làm ăn thất bại. Khu vườn cao su sắp bị hóa giá để trả nợ.
Huyền Trinh kêu lên:
- Vậy à?
- Ba ta buồn lắm, ta cũng chẳng biết làm sao hơn.
- Chuyện đâu còn có đó mà.
- Chuyện đã giải quyết xong cả rồi. Ta sắp mất vườn cao su.
Nhìn vẻ ảo não của Thảo Vân, Huyền Trinh không biết an ủi bạn thế nào.
Chuyện xảy ra cho gia đình thật đáng buồn.
Ngày thường Thảo Vân rất liếng thoắng vui tươi. Hôm nay Thảo Vân rất lặng lẽ, suốt buổi ăn với Huyền Trinh, Thảo Vân chẳng nói lời nào.
Huyền Trinh đành lặng thinh theo bạn.
Khu vườn cao su sau nhà Thảo Vân đã hóa giá xong. Ba ngày sau, chủ nợ đến lấy giấy chủ quyền.
Ông Năm Cần ngã bệnh nặng nên chưa thể giao giấy chủ quyền vườn cho chủ nợ và hẹn vài ngày nữa.
Chủ nợ chính là Khải Hưng, anh của Uyển Thư. Anh chỉ cho hẹn hai ngày nữa thôi.
Thảo Vân xin nghỉ ở nhà chăm sóc ông Năm Cần.
Huyền Trinh xin phép giám đốc Minh Đạt cho Thảo Vân nghỉ vài ngày. Cô kể mọi chuyện cho Minh Đạt nghe, anh mới biết. Vậy mà chẳng nghe Thảo Vân nói gì cả.
Buổi chiều Minh Đạt gọi điện hẹn gặp Khải Hưng ở một quán cà phê.
Vừa gặp Minh Đạt, Khải Hưng đã bông đùa.
- Tự dưng được giám đốc công ty gốm sứ hẹn uốn g cà phê, chắc có gì thú vị đây hay là đã đến lúc mày thú nhận rồi.
Minh Đạt mỉm cười:
- Thú nhận gì hả ông?
- Thì Uyển Thư em gái tao giao cho mày.
Minh Đạt thản nhiên:
- Uyển Thư vẫn làm tốt vai trò trợ lý.
Khải Hưng tặc lưỡi:
- Cái thằng! Chuyện đó là lẽ đương nhiên, tao tưởng mày có chuyện gì khác hơn.
Minh Đạt gật gù:
- Đúng là có chuyện khác nhưng không phải chuyện Uyển Thư mà là của mày đấy!
Khải Hưng nhìn Minh Đạt đầy ngạc nhiên:
- Chuyện của tao à? Chuyện gì?
Minh Đạt điềm đạm hỏi:
- Nghe nói mày hóa giá khu vườn cao su của ông Năm Cần phải không? Có giấy chủ quyền chưa?
Khải Hưng phàn nàn:
- Cực chẳng đã mới lấy khu vườn cao su. Hẹn hoài mà vẫn chưa lấy được giấy chủ quyền.
- Vậy à?
- Tao đang cần lấy tiền mặt 200 triệu ngay, chứ khu vườn cao su tao có cần lắm đâu.
Minh Đạt gợi ý:
- Vậy thì bán khu vườn cao su.
Khải Hưng gật đầu:
- Có ai mua, tao bán ngay!
- Tao trung gian giới thiệu và thương lượng luôn.
Khải Hưng hỏi dồn:
- Mày nói thật à?
Minh Đạt gật nhẹ:
- Chuyện hệ trọng ai mà đùa.
- OK vậy thì tao đồng ý thương lượng.
- Nhận tiền mặt ngay chứ!
- Tao nhận tiền mặt làm ăn chứ cái giấy chủ quyền nhà chẳng giải quyết được gì.
- Được rồi! Coi như thỏa thuận xong.
Khải Hưng bật cười:
- Cái thằng! Thỏa thuận với mày đó hả?
- Thỏa thuận với tao kể như được rồi.
Khải Hưng ra chiều dễ dãi:
- Mày làm sao thì làm? Miễn tao nhận đủ tiền mặt.
Minh Đạt bây giờ mới hỏi:
- Bao nhiêu?
- 200 triệu không thiếu một xu.
Một thoáng nhíu mày suy nghĩ, rồi Minh Đạt đặt tay lên vai Khải Hưng:
- Yên chí! Chắc chắn mày sẽ nhận đủ.
Rồi anh nhắc thêm:
- Tao có huê hồng đó.
Khải Hưng cười khì:
- Chưa gì đã đòi, chừng nào tao nhận được sẽ hay.
Minh Đạt bông đùa:
- Chắc tao phải canh 1úc mày nhận tiền quá!
Khải Hưng cùng pha trò:
- Cứ canh! Nhưng chắc phải hơn 200 triệu lẻ mới có huê hồng cho mày.
Minh Đạt phê phán:
- Cái thằng keo kiệt.
Nhấp một ngụm cà phê, Khải Hưng ngã người ra sau ghế:
- Nếu những điều mày nói mà xảy ra, tao sẽ rất mừng.
- Mày cứ tin thì nó sẽ xảy ra.
Khải Hưng vẫn chưa thể tin hẳn số tiền ông Năm Cần nợ quá lớn. Nợ chỉ trả được bằng khu vườn cao su hóa giá. Khải Hưng cũng muốn ôm khu vườn cao su nhưng bây giờ thì nó chưa sinh lãi cho anh.
Trước mắt Khải Hưng cần tiền để hợp đồng làm ăn.
Hai hôm sau, Minh Đạt đã lấy 200 triệu đồng trong tài khoản của công ty chuyển trả lời cho Khải Hưng. Âm thầm giải quyết vấn đề giấy chủ quyền khu vườn cao su của ông Năm Cần mà không ai hay biết.
Khi ông Năm Cần trị bệnh trở về nhà thì nhận được giấy báo của Khải Hưng bảo anh đã chuyển giao khu vườn cao su cho người khác và nhận 200 triệu. Ông Năm Cần hãy giao giấy chủ quyền cho chủ mới.
Ông Năm Cần ngạc nhiên hỏi Thảo Vân:
- Giao giấy chủ quyền cho chủ mới là ai hả con?
Thảo Vân cũng ngạc nhiên không kém gì ông:
- Con đâu có biết, con bận đi làm và mãi lo chăm sóc ba nên có biết gì.
Ông Năm Cần lẩm bẩm:
- Ai thương lượng vậy nhỉ? Khu vườn cứ hết qua tay người này đến người khác.
Giọng Thảo Vân buồn hiu:
- Ai cũng vậy thôi ba à! Nó không còn là của mình.
Ông Năm Cần thở dài không nói gì, còn Thảo Vân thì đầy thắc mắc. Cô không muốn quan tâm đến người chủ mới của khu vườn nhưng rồi lại muốn biết họ là ai. Thật là mâu thuẫn.
Dù sao cũng phải biết người chủ mới là ai vì khu vườn nhà mình giao cho họ mà.
Mọi người lạ ghê! Thương lượng với nhau mà cha con cô thì chẳng biết, một chút gì.
Thôi mặc kệ họ. Biết chi lại mất công suy nghĩ cho thêm mệt đầu óc. Khu vườn đã không còn là của gia đình Thảo Vân nữa.
Bà Lệ Minh nghiêm nghị chất vấn Minh Đạt:
- Con nắm quyền giám đốc hơn ba tháng nay, công ty có chiều hướng đi lên mà tại sao không có lãi?
Vẻ mặt Minh Đạt đầy vẻ căng thảng:
- Con làm việc rất bình thường, công ty phát triển, sản xuất tăng đó mẹ.
Bà Lệ Minh nhíu trán:
- Tăng? Tăng mà tại sao không có lãi?
- Có lãi chứ mẹ!
- Lãi đâu? Bằng con số đó hả? Còn tiền mặt sao không thấy.
Bà Lệ Minh đã thấy số tiền 200 triệu thất thoát trong tài khoản của công ty.
Minh Đạt đã giúp gia đình Thảo Vân nhưng anh không làm sao giải thích với mẹ được.
Đây là vấn đề tế nhị, khó nói. Và khi nói ra chắc chắn bà sẽ nổi trận lôi đình.
Minh Đạt đành phải lờ đi. Chớ anh không có một lý do hợp lý nào để giải thích với mẹ.
Bà Lệ Minh bực dọc phàn nàn:
- Mẹ không biết con làm ăn cách nào mà công ty không có lãi, lại suýt bị nợ?
Minh Đạt trấn an mẹ:
- Không đến nỗi nào đâu, mẹ đừng quá lo!
Bà Lệ Minh mím môi:
- Sao không lo! Bạc triệu của công ty thất thoát mà con thản nhiên quá!
Minh Đạt nói như phân trần.
- Con vẫn lo làm việc cho công ty chứ không có thản nhiên hay bỏ bê đâu mẹ.
Bà Lệ Minh cáu kỉnh:
- Mẹ tưởng con có năng lực, quản 1ý công ty được nên để con làm giám đốc.
Ai ngờ thế này...
Minh Đạt nhăn mặt:
- Con có làm gì đâu mẹ?
Bà Lệ Minh lạnh lùng:
- Con không làm giám đốc được thì mẹ giáng chức con ngay.
Minh Đạt nhún vai:
- Mẹ thật lạ, lúc bắt con làm gìám đốc, lúc đòi giáng chức.
- Làm không được thì giáng chức chứ sao?
- Mẹ cứ để con làm một thời gian nữa để giải quyết mọi chuyện của công ty rồi con nghỉ.
Nói thì nói vậy chứ bà Lệ Minh đâu thể giáng chức Minh Đạt, con trai bà làm giám đốc điều hành thì bà quản lý chung.
- Con cứ làm đi, cẩn thận mọi chuyện và hãy rà soát lại chuyện tiền bạc, tài khoản của công ty và báo cáo cho mẹ rõ.
Nhưng Minh Đạt không báo cáo cho mẹ được điều gì. Anh chỉ chúi mũi vào công việc.
Minh Đạt cố gắng điều hành, làm cho công ty ăn nên làm ra. Bên cạnh đó anh vẫn âm thầm làm nhiều việc khác nữa.
Thảo Vân vẫn đến công ty tích cực làm việc, vẫn làm tốt vai trò trợ lý cho giám đốc, có điều Thảo Vân không hề hay biết là Minh Đạt đã âm thầm giúp đỡ gia đình cô.
Đến giờ giấy chủ quyền khu vườn cao su vẫn ở trong tav ông Năm Cần mà chưa có người chủ mới nào đến lấy.

Sau ngày chứng kiến cảnh Minh Đạt và Uyển Thư tình tứ bên nhau, Thảo Vân càng né tránh Minh Đạt.
Anh đi Nhật về, Thảo Vân chẳng mừng rỡ vì biết rằng anh đi với Uyển Thư, đi công tác hay đi chơi với người đẹp, đó là chuyện riêng của Minh Đạt.
Thảo Vân dè dặt và hạn chế mọi tiếp xúc với Minh Đạt. Thế nhưng với vai trò trợ lý, cô lại phải tiếp xúc nhiều với giám đốc.
Thái độ e dè của Thảo Vân, Minh Đạt nhận thấy ngay. Sau giờ làm việc, anh cố ý giữ Thảo Vân ở lại văn phòng.
Thảo Vân lên tiếng hỏi ngay:
- Giám đốc định giao việc gì cho em hả?
Nhìn vào mắt cô, Minh Đạt thản nhiên đáp:
- Hết giờ rồi không nói đến công việc nữa.
- Hết giờ, vậy em về trước nhé?
Minh Đạt cười cười:
- Em chưa về được đâu.
Thảo Vân há tròn miệng:
- Sao hả.
- Cho anh hỏi thăm vài câu?
- Vậy hả! Anh hỏi gì?
Minh Đạt nheo mắt với Thảo Vân:
- Thì em ngồi đi? Đứng trông có vẻ gấp gáp quá!
Ngồi xuống chiếc ghế đối diện cùng Minh Đạt, Thảo Vân ôn tồn bảo:
- Được giám đốc hỏi thăm, chắc có vấn đề?
- Chẳng có gì quan trọng đâu Vân.
- Không quan trọng hả?
Thảo Vân vừa dứt thì Minh Đạt hỏi nhanh:
- Bác trai đã khỏe nhiều chưa Vân?
Không trả lời mà Thảo Vân hỏi lại:
- Anh biết ba em bệnh hả?
Minh Đạt cười thản nhiên:
- Chứng tỏ anh quan tâm đến nhân viên.
Thảo Vân đáp xã giao:
- Cám ơn anh! Ba em khỏe rồi.
- Vậy cũng mừng, yên tâm rồi chứ Vân?
Thảo Vân ngơ ngác:
- Yên tâm gì hả anh?
Minh Đạt tỉnh queo:
- Thảo Vân có thể về trễ mà không phải lo lắng gì.
- Em vẫn phải về lo cho ba.
- Còn hai cô em của Thảo Vân?
Có vẻ Minh Đạt biết rất rõ về gia đình Thảo Vân. Cô hỏi khẽ:
- Anh cũng biết hai cô em của Thảo Vân à?
- Trong hồ sơ của Thảo Vân có nêu.
Trong hồ sơ nhưng nếu Minh Đạt không nghiên cứu tìm hiểu gia cảnh của Thảo Vân thì anh cũng chẳng biết.
Đưa mắt nhìn Thảo Vân, Minh Đạt ân cần bảo:
- Không có gì gấp, em có thể nán lại trò chuyện với anh một chút nhé!
Thảo Vân vờ nghiêm giọng:
- Giám đốc đã phán thì em phải nghe!
Minh Đạt giơ một ngón tay lên đe dọa:
- Không có chức vụ ở đây nghe!
Thảo Vân nín thinh. Minh Đạt muốn nói gì nhỉ? Giọng anh tiếp tục vang lên:
- Bây giờ chỉ có hai người bạn trò chuyện với nhau.
- Làm bạn với anh, em không dám đâu.
Minh Đạt nhìn Thảo Vân, nói nhanh:
- Em thật lạ đấy! Tự dưng mấy hôm nay né tránh anh.
Thảo Vân phân bua:
- Em vẫn tiếp xúc với giám đốc đó chứ.
- Anh không nói về công việc, có vẻ như em không muốn nói chuyện với anh.
- Nói chuyện với anh, em sợ phiền.
- Có phiền gì đâu?
- Phiền đến người khác.
- Chẳng phiền đến ai đâu.
- Em nghĩ là cô Uyển Thư rất phiền em.
- Minh Đạt nhún vai:
- Uyển Thư thì có liên quan gì?
Thảo Vân dài giọng:
- Cô ta là giám đốc phu nhân mà anh bảo không liên quan à?
Minh Đạt cười phá lên:
- Ai bảo Uyển Thư là giám đốc phu nhân?
- Chính cô ta và thái độ của cô ta.
Minh Đạt cười khẳng định.
- Chừng nào Minh Đạt tuyên bố mới là tin chính thức.
Thảo Vân trề môi.
- Cô ta tuyên bố là quá đủ, cần gì đến anh.
- Cô ta tuyên bố là giám đốc phu nhân hả?
- Chứ còn gì nữa.
- Vậy là giám đốc phu nhân của ai chứ không phải của Minh Đạt.
Thảo Vân trề môi:
- Ở trong công ty anh, đi với anh hàng ngày cả đi Nhật, đi Úc, Singapore...
mà không phải giám đốc phu nhân của anh thì mới lạ đời đấy.
Minh Đạt xua tay:
- Thôi Thảo Vân đừng suy diễn, chuyện gì tới sẽ tới.
- Em không suy diễn chẳng qua là không muốn phiền phức với Uyển Thư đó thôi.
- Em không làm phiền đến Uyển Thư đâu.
Thảo Vân vặn lại:
- Anh không thấy cô ta hoạnh họe em ở đây à?
- Chẳng qua cô ta quá kiêu kì.
- Cô ta cho mình có quyền làm thế.
Minh Đạt cao giọng:
- Riêng anh và Thảo Vân cũng có quyền sống cho riêng mình.
Thảo Vân nghiêm nghị:
- Anh sống sao cứ sống, còn em thì...
- Thì sao?
- Phải giữ phận mình.
- Em đừng khép kín quá! Hãy mở rộng lòng ra với mọi người.
- Em vẫn mở lòng ra đấy chứ.
- Nhưng không mở với anh.
Thảo Vân thẳng thừng:
- Anh đã có Uyển Thư! Đừng để cô ta khó chịu với em.
Minh Đạt biết Thảo Vân đang dè dặt, khép kín với anh chỉ vì Uyển Thư.
Thảo Vân tự làm rào chắn ngăn cách với anh. Trong khi anh lại càng ngày càng không mấy thân thiện với Uyển Thư.
Tiếp xúc gần gũi nhiều với Uyển Thư, Minh Đạt lại thấy tẻ nhạt. Uyển Thư sành điệu, sôi nổi nhưng hời hợt trống rỗng. Uyển Thư không thể phù hợp với Minh Đạt, không phải là một nửa mà anh đi tìm.
Trong khi Minh Đạt dè dặt thì Uyển Thư như muốn công khai với mọi người cô là của Minh Đạt. Khổ cho Minh Đạt không thể đính chính với từng người, khắp cả công ty đều đồn đại lên về mối quan hệ của hai người và Uyển Thư càng tỏ thái độ kiêu căng. Cô xem Thảo Vân là cái gai trước mắt cần phải nhổ bỏ.
Uyển Thư đã bao lần đụng độ với Thảo Vân, gây phiền toái cho Thảo Vân.
Minh Đạt biết điều đó, anh cần phải tránh cho Thảo Vân.
Minh Đạt ân cần:
- Anh không để Uyển Thư gây phiền phức và khó chịu với em đâu.
Làm sao Thảo Vân tin vào lời Minh Đạt. Uyển Thư như là chủ nhân của công ty này. Cô ta xuất hiện bất cứ lúc nào muốn, muốn nói bất cứ điều gì cũng được. Co ta cho mình có quyền điều khiển công ty và tất cả nhân viên.
Thảo Vân hỏi lại Minh Đạt:
- Anh làm gì được chứ?
- Anh sẽ nhắc nhở Uyển Thư ý thức lại thái độ của mình.
Có lẽ không muốn nhắc đến Uyển Thư nữa nên Thảo Vân lảng sang chuyện khác:
- Anh Minh Đạt nè! Ba em và em đang thắc mắc chuyện này.
- Chuyện gì hả Vân?
Minh Đạt hỏi rồi lại nhắc nhở:
- À em bảo bác khỏe rồi thì cũng phải lo điều trị cho dứt khỏi bệnh nhé!
- Em biết? Có chuyện này em đang thắc mắc. Hôm nọ có người đến lấy giấy chủ quyền khu vườn cao su, ba em buồn quá ngã bệnh. Sau đó họ bảo họ đã nhận tiền trả nợ, giấy chủ quyền thuộc về chủ mới. Ba em chờ mãi mà chưa thấy ai đến nhận.
Minh Đạt cười rồi nhận định:
- Chưa ai đến nhận thì ba em khỏi giao, cứ giữ đó.
- Giữ mà cứ hồi hộp.
- Có làm gì mà sót đâu mà hồi hộp hả Vân?
Thảo Vân chép miệng:
- Giữ cái không phải là của mình, thật khổ tâm.
- Có lẽ tại người ta chưa cần, nên chưa nhận.
- Tại sao người ta sang qua chủ mới, em không hiểu được.
- Có lẽ người ta bán để lấy tiền mặt.
- Em có tiền thì em sẽ chuộc lại khu vườn cao su đó. Giao giấy chủ quyền cho người ta thật là đau xót. Vườn của mình mà...
- Nói ba em cứ giữ đó đi!
- Tất nhiên là phải giữ rồi.
- Nếu người ta không đến lấy thì thôi vậy.
- Thì phải giữ giùm cho người ta.
- Ừ! Cứ giữ giùm cho người ta, đến lúc nào người ta không lấy thì thôi.
Thảo Vân phân vân:
- Có ai mua vườn mà bỏ không lấy giấy chủ quyền đâu.
Minh Đạt buông lời nhận xét:
- Chắc người ta thừa tiền...
- Thừa tiền thì làm công tác từ thiện.
- Biết đâu người ta cũng đang làm cộng tác từ thiện.
Nhận định của Minh Đạt càng làm cho Thảo Vân băn khoăn hơn. Chẳng lẽ có ai làm công tác từ thiện. Tại sao làm công tác từ thiện cho gia đình cô, chắc không phải đâu. Làm từ thiện là giúp đỡ những trường hợp ngặt nghèo.
Thảo Vân không sao hiểu được chuyện này. Hỏi Minh Đạt rồi Thảo Vân càng rối thêm chứ cũng không giải tỏa được thắc mắc.
Ở bên cạnh Minh Đạt trò chuyện với anh, Thảo Vân thấy thích thích. Cô muốn kéo dài giây phút này mãi.
Tuy nhiên Thảo Vân lại thấy có gì đó không trọn vẹn. Cô buồn một cách sâu sắc khi nghĩ đến Uyển Thư. Thảo Vân không là cái thá gì so với Uyển Thư quí phái, sang giàu và cũng rất kiêu kì! Uyển Thư là chiếc bóng bao trùm khá lớn, Thảo Vân không thể làm gì được.
Minh Đạt cật lực làm việc, sau khi giúp đỡ gia đình Thảo Vân, Minh Đạt tìm cách thu hồi tiền để đưa vào tài khoản để bà Lệ Minh không nghi ngờ.
Minh Đạt phát huy năng lúc vẽ của mình. Lúc ở nước ngoài, anh có học vẽ với một họa sĩ nổi danh vì đam mê nghệ thuật, Minh Đạt vẽ tranh để giải trí, vui chơi.
Bây giờ anh cao hứng xách giá vẽ đi vẽ tranh liên tục.
Minh Đạt mong có nhiều tranh để triển lãm.
Lao vào công việc một cách say mê, Minh Đạt dường như quên hết mọi việc xung quanh.
Chiếc điện thoại di động của Minh Đạt bất chợt vang lên tít tít.
Giọng nũng nịu của Uyển Thư rót vào tai Minh Đạt:
- Có nhớ là anh đang hẹn em đi ăn và đi vũ trường không giám đốc phu quân?
Minh Đạt có hẹn với Uyển Thư ư? Sao anh quen mất chuyện này.
Không nghe Minh Đạt nói gì, Uyển Thư ấm ức trách móc:
- Đừng nói với em là anh đang làm việc nhé? Hẹn hò với người ta mà không đến, ghét anh ghê!
Minh Đạt chỉ nói một câu hòa hoãn:
- Anh đang bận.
Uyển Thư nổi đóa:
- Bận gì? Giờ này đang làm gì ở đâu? Nói đi? Có ở công ty không?
Vô tình Minh Đạt thốt lên:
- Anh đang làm việc riêng, thôi em đừng hỏi nữa.
Điều đó làm cho Uyển Thư càng thêm điên tiết:
- Anh làm việc riêng hả? Hay nhỉ? Hẹn người ta đến nhà hàng rồi lại đi làm việc riêng, thật là bất lịch sự.
Minh Đạt mỉm cười xoa dịu:
- Thôi bỏ qua cho anh đi?
Uyển Thư ậm ực:
- Không bỏ qua gì cả? Anh đến đây ngay, em đang đợi?
Bức tranh đang vẽ dở niềm cảm hứng còn dâng đầy, không thể bỏ mà đi vui chơi, nhảy nhót với Uyển Thư. Minh Đạt tìm cách từ chối:
- Để hôm khác nghe! Anh đang bận...
Không kềm nổi cơn giận, Uyển Thư nói như la lên:
- Anh là kẻ vô tâm đáng ghét? Đừng tưởng em đợi mà làm cao giá hống hách.
Rồi cô đùng đùng tuyên bố:
- Anh không đến, em cũng bất cần. Có khối đàn ông vây lấy em đây này?
Tuyên bố xong, Uyển Thư đột ngột cúp máy.
Minh Đạt quay sang với bức vê tiếp tục với cọ màu.
Năm phút sau Uyển Thư gọi nữa, giọng cô vang lên lanh lảnh:
- Anh vẫn không đến hả? Được rồi! Báo cho anh biết tôi di khiêu vũ với Jean Star đó, đừng tức nhá, bái bai!
Lần này thì Minh Đạt tắt luôn chiếc điện thoại di động để khỏi bị quấy rầy.
Minh Đạt chú tâm vào bức tranh.
Ngồi trên sân thượng, anh vẽ bầu trời xanh bao la, vầng mây trắng trôi bồng bềnh, hai cánh chim bay la đà giữa không trung.
Bức tranh hoàn thành, Minh Đạt châm điếu thuốc gắn lên môi, vừa ngắm công trình của mình, Minh Đạt vừa suy nghĩ mông lung.
Minh Đạt không đi chơi, đi khiêu vũ với Uyển Thư chắc là Uyển Thư giận anh lắm, Uyển Thư tức lắm.
Tuy nhiên Minh Đạt biết Uyển Thư cũng không có thời gian giận anh, vì cô còn mãi lo tìm thú vui chơi bên bạn bè hay bên người tình mới mà cô vừa báo với anh cũng nên.
Có lần đang ở nước ngoài, Uyển Thư cao hứng gọi điện về rủ Minh Đạt sang cùng đi du lịch leo núi. Bận giải quyết việc của công ty, Minh Đạt từ chối không đi được. Uyển Thư đùng đùng nổi giận tuyên bố cắt đứt. Rồi đâu vào đấy, cô lại đến công ty mè nheo đòi anh đủ thứ chuyện.
Ngay cả việc đi siêu thị mua sắm, Uyển Thư cũng rủ Minh Đạt đi cùng. Anh thừa biết mục đích của cô là để anh trả tiền. Cũng chẳng sao, điều này Minh Đạt không phàn nàn gì.
Tức giận vì Minh Đạt cố ý quên những lần hẹn hò và dường như không còn quan tâm đến mình nữa, Uyển Thư tức 1ắm.
Cô gọi điện cho Jean Star. Jean Star là thương gia nước ngoài, đối tác của công ty gốm sứ mà cô đang giao dịch.
Uyển Thư nói tiếng Anh rất thạo nên sau mấy lần trao đổi, cô với Jean Star trở nên thân thiết.
Jean Star đến Việt Nam đầu tư sản xuất kinh đoanh. Anh đang ở khách sạn, hai người cũng thường liên lạc nhau nên khi Uyển Thư gọi điện hẹn đến vũ trường ''Mây Hồng'' thì anh đến ngay.
Uyển Thư đón Jean với nụ cười tươi rói:
- Chào anh Jean Star!
Jean Star thân mật bắt tay Uyển Thư và đưa lên môi hôn.
Cô chớp mắt cười tình tứ.
- Anh uống gì?
- Cocktail.
Rất sành điệu, Uyển Thư gọi hai ly cocktail.
Hai người nhâm nhi cocktail, trò chuyện bên nhau thân mật, nồng nàn như đôi tình nhân.
Jean Star tươi cười hỏi:
- Hôm nay Uyển Thư rảnh rỗi sao đi vũ trường vậy?
Uyển Thư nghiêng đầu nhìn Jean Star:
- Phải vứt công việc qua một bên, đi vui chơi giải trí chứ anh?
Jean Star tò mò:
- Đi một mình à?
- Đi một mình mới rủ anh đến cùng khiêu vũ chứ.
- Hưởng ứng ngay!
- Một chút nữa chúng ta ra nhảy nhé?
- Được thôi!
Uyển Thư cười bảo:
- Anh sang Việt Nam làm ăn mà không đến vũ trường là thiếu sót lắm đấy!
Liếc nhìn Uyển Thư, Jean Star cười phát biểu:
- Cứ như là Uyển Thư đang tiếp thị cho vũ trường vậy.
Uyển Thư nghiêng đầu hỏi:
- Mà anh có thấy đúng vậy không?
- Đúng quá đi chứ!
- Đúng thì thực hành ngay nhé!
Jean Star đứng lên, lịch thiệp nắm tay Uyển Thư cùng cô tiến ra sàn nhảy.
Nhạc xập xình sôi nổi, từng đôi uyên ương đang dìu nhau nhảy.
Jean Star hứng khởi ôm eo Uyển Thư, một tay nắm tay cô, từng bước nhảy hòa nhịp vào nhau thật uyển chuyển. Hai mái đầu kề sát nhau, mặt đối mặt gần gũi.
Giọng Jean Star thì thầm như pha mật rót vào tai Uyển Thư:
- Em đẹp lắm Uyển Thư!
Uyển Thư lim dim mắt hài lòng:
- Vậy à?
Jean Star bắt đầu tán:
- Em đẹp khiến tim anh xao động rồi đây này!
Uyển Thư nở nụ cười thú vị:
- Anh tán hay ghê!
Vừa dìu bước nhảy của Uyển Thư, Jean Star vừa rủ rỉ:
- Chúng ta hợp tác làm ăn nhé Uyển Thư?
Đang nói chuyện tình cảm lãng mạn, Jean Star chuyển tông nói chuyện làm ăn, Uyển Thư tròn mắt:
- Làm ăn gì hả anh?
Jean Star lý giải:
- Anh sang Việt Nam tìm hiểu thị trường để kinh đoanh sản xuất, muốn mời em hợp tác làm ăn đó.
Rất thông minh, Uyền Thư hỏi:
- Nhờ em giúp đỡ phải không?
- Đúng vậy, em giúp đỡ tức là cùng anh hợp tác làm ăn.
- Huê hồng cao chứ?
Jean Star dõng dạc bảo:
- Đương nhiên rồi! Hai bên cùng có lợi mà.
Uyển Thư gật nhẹ:
- Em đồng ý! Nhưng đang khiêu vũ, hãy gác chuyện làm ăn qua một bên đi anh!
- OK!
Jean Star đáp gọn và thật nhanh, anh cúi xuống gắn môi lên đôi môi đỏ mọng, đang hé mở như chờ đợi của Uyển Thư.
Nụ hôn ngọt ngào kéo dài khiến Uyển Thư như quên hẳn Minh Đạt.
Cần phải cho Minh Đạt biết anh không phải là duy nhất của cô.
Vòng tay của Jean Star càng siết chặt Uyển Thư hơn, anh như muốn ôm trọn tấm lưng thon mềm mại, vùng ngực căng phập phồng sau lớp vải mỏng tựa vào, Jean Star khiến anh ngây ngất. Những bước chân của hai người quấn quít, quyện chặt vào nhau rối rít cả lên.
Một lúc sau, Jean Star dìu Uyển Thư lại bàn, thở hổn hẻn. Anh gọi Whisky uống cho thêm phấn chấn.
Uyển Thư chỉ định cặp bồ với Jean Star để chọc tức Minh Đạt cho bỏ ghét, nhưng bây giờ cô đã ngã vào vòng tay êm ái của Jean Star...
Sáng hôm sau, Uyển Thư rủ Jean Star cùng đến công ty gốm sứ Ngọc Ngà để gặp Minh Đạt, cần phải chứng tỏ cho Minh Đạt biết có Jean Star thật sự và Uyển Thư đang cặp bồ với anh ta.
Xông vào văn phòng làm việc của Minh Đạt, Uyển Thư cất giọng véo von:
- Anh Minh Đạt ơi? Tiếp đối tác đi!
Minh Đạt lịch sự bắt tay Jean Star, Uyển Thư hớn hở giới thiệu:
- Đây là Jean Star, bạn trai của em. Anh làm quen với anh ấy đi.
Đang bận túi bụi nghe Uyển Thư nói thế, Minh Đạt nhăn mặt:
- Anh đang bận.
Uyển Thư càu nhàu:
- Bận gì cũng phải tiếp khách chứ?
Minh Đạt thối thác:
- Khách của em mà!
Uyển Thư thản nhiên:
- Tất nhiên Jean Star là khách của em, thân hơn khách nữa kìa! Nhưng anh ấy đang muốn hợp tác với công ty gốm sứ đó.
Minh Đạt buông gọn:
- Vậy à? Em là trợ lý, thế thì em thay anh trao đổi công việc với anh ta đi!
Uyển Thư nhếch môi cười đầy ngụ ý:
- Em giải quyết tất cả và anh chỉ cần đồng ý.
Minh Đạt gật nhẹ:
- Cũng được! Em biết làm gì có lợi cho công ty mà.
Còn lâu? Lợi cho Uyển Thư này thì có, chuyện đó chỉ mình Uyển Thư biết.
Và Uyển Thư đưa Jean Star đến đây không phải để bàn công việc mà để chọc tức Minh Đạt. Cho anh thấy cô đang cặp bồ với Jean Star.
Khoác tay Jean Star, Uyển Thư nũng nịu:
- Đi ăn sáng nghe anh. Hôm nay em sẽ cùng anh tham quan mấy điểm trong thành phố Sài Gòn hoa lệ nhé!
Jean Star gật dầu rồi choàng tay ôm eo Uyển Thư rất tình tứ.
Hai người thong thả bước bên nhau rời khỏi văn phòng của Minh Đạt.
Anh nhìn theo mà thấy lòng dửng dưng chẳng biết nên tỏ thái độ thế nào cho đúng.
Buồn hay vui?
Minh Đạt cũng chẳng thấy buồn. Bản tính của Uyển Thư là như thế.
Có lẽ Minh Đạt nên vui mừng, Uyển Thư cặp với Jean Star đi chơi thường xuyên với anh ta, sẽ không có thời gian quấy rầy Minh Đạt.
Uyển Thư đi rồi, Minh Đạt không tập trung làm việc được. Tâm tư anh xáo trộn hẳn lên, anh đang tự hỏi lòng mình, anh có yêu Uyển Thư? Anh có tiếc nuối không khi Uyển Thư đã là của người khác?
Uyển Thư không phải là của Minh Đạt thì chẳng có gì mà anh nuối tiếc, Uyển Thư đâu phải là một nửa của anh.
Thói ích kỷ, kiêu kì cả sự phóng túng của Uyển Thư chẳng bao giờ phù hợp với Minh Đạt.
Giữa anh và Uyển Thư chỉ nên có mối quan hệ về công việc mà thôi. Ai bảo anh chọn cô làm trợ lý giám đốc thì anh phải chấp nhận làm việc cùng cô.
Tuy nhiên Minh Đạt thấy Uyển Thư làm việc cũng rất hời hợt.
Làm trợ lý cho giám đốc công ty gốm sứ nhưng ở nước ngoài Uyển Thư vui chơi nhiều hơn làm công việc. Cô cứ thường xuyên gọi điện réo Minh Đạt sang.
Anh không đi được thì phàn nàn, giận dỗi. Đôi lúc Minh Đạt rất bực mình.
Uyển Thư thích du hí vui chơi hơn là làm việc. Cô tạo cho mình chức danh trợ lý giám đốc để có điều kiện nhảy vào công ty gốm sứ Ngọc Ngà chứ không cần công việc làm.
Minh Đạt thật sự thoải mái khi đến công ty làm việc mà không bị Uyển Thư xuất hiện quấy rầy.
Chương 9
Sáng chủ nhật nghỉ làm việc nhưng Minh Đạt vẫn gọi điện cho Thảo Vân đến công ty có việc khẩn.
Chẳng biết có việc gì khẩn, Thảo Vân hoang mang rồi hối hả đi ngay.
Đến công ty, Thảo Vân gặp Minh Đạt tại cổng. Anh tươi cười với cô:
- Chủ nhật không phải vào công ty làm việc đâu. Hãy đi với anh!
Thảo Vân ngơ ngác:
- Đi đâu?
Giọng Minh Đạt ra vẻ bí mật:
- Đi thì sẽ biết!
Thấy Thảo Vân còn chần chừ, anh lại tinh quái nói thêm:
- Yên tâm đi! ''Cọp'' không bắt em vào hang "cọp" đâu. Chỉ đi picnic thôi.
Thảo Vân tròn mắt nhìn Minh Đạt, anh cười tỉnh bơ:
- Đi chỗ này cũng gần thôi!
Và không để cho Thảo Vân từ chối, Minh Đạt hối thúc cô lên xe.
Thảo Vân chỉ còn biết làm theo ''mệnh lệnh'' Minh Đạt chở Thảo Vân trên chiếc Wave màu xanh bóng lộn. Chiếc xe lướt êm trên đường sau khi chạy lòng vòng, Minh Đạt dừng lại ở khu vườn cao su râm mát.
Những cây cao su chạy dài tít tắp. BuổI sáng gió thổi lao xao, không khí thật tươi mát.
Minh Đạt xuống xe cười cười thông báo:
- Cắm trại nơi đây?
Thảo Vân ồ lên:
- Cắm trại à? Vậy mà anh không nói, em rủ Huyền Trinh nữa.
Minh Đạt nheo mắt nhìn Thảo Vân:
- Anh nghĩ Huyền Trinh đã có tiết mục với Sơn Duy rồi.
- Rủ Sơn Duy đi cùng Minh Đạt buông một câu đầy ý nghĩa:
- Có những lúc riêng tư chỉ cần hai người thôi em ạ!
Minh Đạt muốn nói gì nhỉ? Thảo Vân định hỏi anh thì Minh Đạt giục:
- Nào phụ với anh lo cho bao tử trước đã.
Mở chiếc ba lô, Minh Đạt lấy giấy báo trải trên thảm cỏ, bày thức ăn ra, bánh mì, thịt nguội, bánh ngọt, nước uống trái cây, đủ cả.
Thảo Vân lấy dao cắt thịt và bánh mì, thầm khen sự chu đáo của Minh Đạt.
Cô cười bảo Minh Đạt:
- Anh chuẩn bị như là cho mười người ăn vậy.
- Em sợ hai người ăn không hết hả?
- Làm sao mà hết.
Thảo Vân trả lời rồi bổ sung:
- Ngoại trừ anh có mười bao tử.
Minh Đạt bông đua:
- Tiếc là anh chỉ có một cái bao tử giống như...
- Giống như cái gì?
- Giống như chỉ có một trái tim.
Đưa mắt nhìn Minh Đạt chăm chú, Thảo Vân hỏi khẽ:
- Bộ anh muốn có mười trái tim sao?
Minh Đạt vờ nghiêm nghị:
- Chỉ một trái tim thôi, trao cho ai anh chẳng đòi lại bao giờ.
Thảo Vân cười rúc rích:
- Có đòi người ta cũng không thèm trả.
Ánh mắt Minh Đạt vụt sáng lên:
- Vậy là em nhận luôn hả Thảo Vân.
Thảo Vân giật mình:
- Nhận cái gì?
- Trái tim anh!
- Em không biết đâu.
- Em phải biết chứ Vân.
Choàng tay lên vai Thảo Vân, Minh Đạt bảo:
- Anh tin em biết những gì anh nói.
Thảo Vân hạ thấp giọng:
- Biết để làm gì hả anh?
- Biết để biết.
- Chẳng được gì đâu anh?
Minh Đạt cúi sát mặt Thảo Vân:
- Sao em biết chẳng được gì? Được quá chứ!
Thảo Vân lắc đầu mà không biết nói gì hơn. Cô đưa mắt nhìn quanh khu vườn cao su vắng lặng.
Cơn gió thổi qua, hương hoa cao su thoang thoảng bay. Nhớ hôm nào tông xe đạp vào anh chàng có thân thể cường tráng đang tập thể dục, bất giác Thảo Vân đỏ mặt.
Minh Đạt mỉm cười hỏi cô:
- Ngồi ở khu vườn cao su em có nhớ gì không Vân?
- Nhớ hoa cao su.
Thảo Vân đáp gọn. Minh Đạt cao hứng khe khẽ hát:
''Anh đứng đợi em Dưới hàng cây xanh Bầu trời xanh Hàng cao su ngút mắt Con đường đất đỏ Chạy dài hun hút Chiều nắng nhạt Mây không bay Đứng đợi ai Hương thầm bay Ơi hương hoa!
Đầy quyến rũ Hoa cao su Bình dị Như em Cô gái hồn nhiên Đã đến Bên đời anh Ơi em!
Hoa cao su mộc mạc Mà hương thầm man mác.
Tỏa ngát hồn anh...'' Chỉ hát khe khẽ thôi mà giọng, Minh Đạt trầm ấm, thiết tha quá?
Ôi có phải lời ngọt ngào này anh dành cho Thảo Vân?
Thảo Vân như đang chìm vào cơn mê huyền hoặc.
Sự thật hay chỉ là ảo tưởng, mà ảo tưởng rồi sẽ vỡ tan.
Bài hát hoa cao su dễ thương quá, hay và đẹp quá! Thảo Vân muốn nghe Minh Đạt ca hoài, ca mãi.
Tuy nhiên, Thảo Vân thấy vương buồn. Nỗi buồn như khói bay lãng đãng làm cay khóe mắt.
Thảo Vân vội đánh trống lãng:
- Anh bảo giải quyết chuyện bao tử mà sao ngồi đó, Minh Đạt bật cười:
- Chuyện bao tử, giải quyết nhanh thôi.
Anh lấy bánh mì kẹp thịt đưa cho Thảo Vân:
- Em ăn đi.
Rồi anh chỉ lên những tán cao su mượt mà:
- Cứ mỗi lần đi ngang qua đây nhìn thấy hoa cao su nở rộ là anh rất nhớ.
- Nhớ gì?
- Nhớ người chạy xe?
- Anh bị tông nên nhớ người chạy xe phải không?
Minh Đạt thì thầm như lời ru:
- Tại người chạy xe rất đáng nhớ.
Thảo Vân hỏi lại:
- Người chạy xe có gì đáng nhớ?
- Có chứ Vân! Tại em không biết đấy thôi.
Minh Đạt nhớ thật sao? Chẳng lẽ Thảo Vân có nhiều điều đáng nhớ?
Mà Minh Đạt nhớ Thảo Vân thì có gì đáng mừng không? Làm sao mà tin anh khi bên anh luôn có Uyển Thư!
Uyển Thư, đám mây đen đang giăng, Uyển Thư là làn khói làm khóe mắt Thảo Vân cay cay.
Cô cố xua tan hình ảnh Uyển Thư ra khối tâm trí.
Uyển Thư! Mong là cô đừng xuất hiện ở công ty nữa, Thảo Vân cười thầm cho suy nghĩ của mình. Làm sao Uyển Thư không đến công ty được khi cô là trợ lý giám đốc.
Cô còn khẳng định là giám đốc phu nhân nữa kìa!
Thảo Vân ngó mông lung ra khu vườn cao su để không nghĩ ngợi về Uyển Thư nhưng sao hình ảnh Uyển Thư vẫn lởn vởn mãi trong đầu cô.
Như không đọc thấy những diễn biến trong tư tưởng Thảo Vân, Minh Đạt tươi cười nhắc nhở cô ăn sáng.
Minh Đạt hồn nhiên nhấm nháp bánh mì kẹp thịt như đứa trẻ con, Minh Đạt ăn uống rất ngon vì anh đang phấn chấn lạ thường.
Được ở bên cạnh Thảo Vân trong khu vườn cao su tươi mát và vắng vẻ thế này thật là thú vị.
Ăn xong, Minh Đạt ngã người xuống thảm cỏ xanh nhìn lên bầu trời mênh mông nghe chim hót véo von.
Nhìn Minh Đạt thanh thản, nhàn hạ lúc này đây, không ai nghĩ anh là một giám đốc nghiêm túc, đạo mạo trong công ty.
Ngắm nhìn Minh Đạt một lúc, Thảo Vân lại quay mắt sang hướng khác. Một lúc cô lại đến ngồi dưới gốc cao su, ánh mắt mơ màng về một nơi xa.
Dáng cô thanh thoát, nhẹ nhàng như vầng mây bông lãng đãng, mái tóc đen tuyền như dòng suối uốn lượn trên đôi bờ vai thon thả.
Minh Đạt bỗng ngồi bật dậy:
- Ngồi yên nhé Thảo Vân!
Thảo Vân xoay người lại, Minh Đạt đang lúi húi soạn khung vẽ. Thì ra anh đã chuẩn bị các thứ cho chuyến đi picnic đầy thú vị này.
Không hẹn mà Thảo Vân trở thành người mẫu cho anh.
Với dáng ngồi tự nhiên, thanh thản, với gương mặt khả ái, dịu hiền, Thảo Vân đã cuốn hồn Minh Đạt vào bức vẽ.
Anh say sưa phác thảo đường nét gương mặt Thảo Vân trên phông nền là khu vườn cao su biếc xanh, trên cây là những chùm hoa trắng vàng xinh đẹp đong đưa.
Minh Đạt đam mê hội họa, anh vẽ xuất thần bằng tâm hồn và lòng yêu nghệ thuật. Anh chăm chú vẽ gương mặt, mái tóc Thảo Vân.
Nếu như Minh Đạt say sưa vẽ Thảo Vân bên khu vườn cao su để tạo một bức tranh hoàn hảo thì Thảo Vân cũng say sưa ngồi làm người mẫu cho anh.
Cô kiên nhẫn giữ tư thế tự nhiên, tâm trạng nhẹ nhàng để Minh Đạt hoàn thành bức vẽ.
Đã một lần Thảo Vân chứng kiến Minh Đạt vẽ hoa cao su. Lúc đó anh chỉ vẽ trong sự tưởng tượng mà hình ảnh hoa cao su hiện ra trong tranh thật đẹp và giống như thật.
Thảo Vân cũng mong cô được hiện ra trong tranh của Minh Đạt giống như thật.
Minh Đạt để cả tâm hồn vào từng nét vẽ, khuôn mật Thảo Vân trong tranh thật sinh động. Anh vẽ với sự phấn chấn lạ thường.
Thảo Vân ngồi làm người mẫu cho anh cũng phấn chấn lạ lùng. Minh Đạt đã biến buổi picnic bằng buổi vẽ tranh đầy thú vị.
Một họa sĩ, một người mẫu. Hai người bên nhau thật lãng mạn và thật đẹp.
Thảo Vân không hối tiếc vì đã theo Minh Đạt đến khu vườn cao su thơ mộng, vừa vui chơi cùng anh vừa làm người mẫu cho anh vẽ.
Giờ phút này đây chỉ có hai người ở bên nhau thật thanh thản. Hãy quên hết mọi chuyện của đời thường, hãy quên hết những đa đoan, những phiền toái còn vướng mắc. Hãy sống thật bình yên với chính bản thân mình.
Minh Đạt lặng lẽ thả hồn vào bức tranh. Anh vẽ Thảo Vân bằng tim óc và niềm say mê chất ngất.
Dáng thiếu nữ xuân thì dưới gốc cao su đẹp mê hồn. Những chấm hoa trên cành điểm xuyết cho bức tranh thêm hoàn hảo.
Ngẩn ngơ trước bức tranh, trước người thật, không kềm giữ được sóng lòng xôn xao, Minh Đạt ôm chầm Thảo Vân, gắn môi lên đôi môi mềm mại, nụ hôn cháy bỏng yêu đương.
- Anh yêu em!
Thảo Vân bàng hoàng, choáng ngộp trong tay anh.
Giọng Minh Đạt càng thiết tha:
Hình ảnh em trong tranh cũng chính là trong tim anh đó!
Thảo Vân ngây thơ:
- Sao lại là em?
Minh Đạt thì thầm:
- Trong tình yêu đừng hỏi tại sao em ạ?
Nhưng Thảo Vân vẫn thắc mắc. Tại sao lại là Thản Vàn mà không là Uyển Thư.
- Em không hiểu gì cả?
- Em phải hiểu! Phải biết những điều anh nói.
Thảo Vân vừa bối rối vừa lâng lâng một niềm vui. Những lời của Minh Đạt quá bất ngờ khiến Thảo Vân cứ ngỡ trong1 mơ. Cô không dám tin đây là sự thật.
Thảo Vân chới với trước tình yêu thắm thiết của Minh Đạt.
Muốn nói với Minh Đạt thật nhiều nhưng Thảo Vân lặng thinh. Cô muốn được hưởng mãi giây phút êm đềm bên anh!
Xin tất cả dấu yêu còn mãi chứ đừng vội tan theo mây khói phù du.
Bỗng dưng Thảo Vân lại lo sợ mơ hồ. Tình yêu của bền vững, tình yêu của anh có như một cơn gió tươi mát dành riêng cho cô hay cũng dành cho bao cô gái khác.
Chính Thảo Vân và Huyền Trinh đã nhận định là ''cọp'' là anh chàng hào hoa đa tình lãng mạn.
Minh Đạt có hào phóng trao tình cho Thảo Vân rồi còn trao cho người khác nữa, cụ thể là Uyển Thư đó! Nếu không thì cô ta đâu có tự xưng là giám đốc phu nhân một cách kiêu hãnh.
Muốn hỏi Minh Đạt nhưng Thảo Vân lại sợ sự thật. Muốn biết sự thật nhưng lại thôi, để cô hiểu mơ hồ còn có chút hi vọng mà hay hơn.
Thấy Thảo Vân thinh lặng, Minh Đạt hỏi khẽ:
- Sao em không nói gì cả vậy Thảo Vân?
Thảo Vân trầm giọng:
- Em biết nói gì đây?
- Anh muốn được nghe em nói.
- Em không nói đâu.
- Em không nói thì làm sao anh biết?
- Anh muốn biết gì?
- Nhiều thứ lắm.
Thảo Vân khôn ngoan lý sự:
- Anh bảo anh muốn biết gì thì tự tìm hiểu và biết ngay đâu cần em nói gì.
Minh Đạt bình thản:
- Có những lúc anh cần muốn biết em nói gì.
Thảo Vân lắc đầu một cách vô tư.
- Không cần thiết đâu anh.
Minh Đạt khẽ đùa giọng:
- Cần chứ! Lời nói của em rất có giá trị.
Thảo Vân mỉm cười:
- Em có phải là ''ông'' gì đâu mà lời nói có giá trị.
- Bộ là ''ông'' thì lời nói mới có giá trị.
- Chứ sao? Làm ''ông'' giám đốc như anh đó.
Minh Đạt nhe răng cười:
- Làm một cô gái như em, tiếng nói có giá trị mới tuyệt vời đó.
- Em chẳng thấy tuyệt vời chỗ nào.
Nheo một bên mắt với Thảo Vân, Minh Đạt cười bảo:
Em không thấy nhưng anh thấy.
- Vậy hả?
- Thế thì em nói đi?
- Nói gì?
- Nói em yêu anh.
Thảo Vân thẹn chín người. Hai má cô ửng hồng như quả táo.
- Em không nói đâu! Đừng ép em.
Ra vẻ đồng tình, Minh Đạt gật đầu:
- Được rồi, ép mất linh thiêng. Anh không ép, để em tự giác nói hà.
Thảo Vân tựa đầu vào ngực Minh Đạt, cứ chỉ tình tứ hơn cả lời nói. Minh Đạt cúi xuống hôn mái tóc mượt mà của cô. Mái tóc thoang thoảng, hương hoa cao su khiến lòng anh xao xuyến.
Có một người thoáng trông thấy Thảo Vân làm mẫu cho Minh Đạt vẽ và hai người lãng mạn âu yếm nhau, đã đùng đùng nổi giận.
- Ái chà, giám đốc đưa nữ trợ lý vào vườn cao su tình tự, ghê nhỉ?
Chau mày, Minh Đạt hỏi với giọng khó chịu:
- Em nói gì?
Hai tay chống nạnh, Uyển Thư hỏi Minh Đạt với giọng hạch sách:
- Anh đã đưa cô ả vào vườn cao su tình tự bao nhiêu lần rồi?
Bực dọc nhưng Minh Đạt vẫn cố giữ vẽ điềm tĩnh:
- Em không có quyền hạch sách anh như thế?
Uyển Thư nhếch môi cười khẩy:
- Có quyền quá đi chứ!
Minh Đạt nghiêm giọng khẳng định:
- Em không có quyền gì cả.
Mắt long lên, Uyển Thư chì chiết Minh Đạt:
- Thì ra hai người từng hẹn hò lén lút nhau trong khu vườn cao su mà hôm nay tôi mới bắt gặp.
Minh Đạt nhắm mắt:
- Em nói gì lạ vậy, cái gì mà hẹn hò lén lút?
Uyển Thư hất mặt lên:
- Lén lút chứ còn gì nữa? Anh có dám công khai mối quan hệ bất chính, mờ ám này không?
Tức khí, Minh Đạt dõng dạc đáp:
- Không phải quan hệ bất chính, mà thật sự tôi yêu Thảo Vân.
Uyển Thư dài giọng mỉa mai:
- Anh yêu con trợ lý quê mùa đó hả?
- Nói dễ nghe nhỉ?
Minh Đạt phàn nàn:
- Em đừng có khinh thường Thảo Vân như thế?
- Xí! Anh bảo em tôn trọng cô ta à? Kẻ cướp người yêu của em, cần phải cho cô ta biết tay.
Giọng điệu của Uyển Thư đanh đá dữ dằn. Thảo Vân mà nghe những lời này khó mà chịu được. Minh Đạt mong là những lời này không lọt vào tai Thảo Vân.
Uyển Thư vẫn oang oang cái miệng một cách chua ngoa:
- Bô cô ta không biết em là của anh sao? Là trợ lý mà chẳng biết thân phận, dám nhào vô với giám đốc.
Đưa mắt nhìn Uyển Thư chăm chú, Minh Đạt nghiêm túc đáp:
- Em không được nói thế? Giữa anh và em không có sự ràng buộc nào cả.
Uyển Thư tức khí chen vô:
- Không ràng buộc ư? Anh nói thế mà nghe được à?
Minh Đạt vẫn thản nhiên khẳng định:
- Chúng ta không ràng buộc gì nhau. Mỗi người có hướng đi riêng. Anh yêu Thảo Vân là quyền của anh.
Uyển Thư vặn lại:
- Anh yêu cô ta à? Chắc không? Với cô gái nào anh cũng nói câu đó.
Minh Đạt nóng mũi:
- Anh không nói bừa bãi như em nghĩ đâu. Anh biết rõ tình cảm của mình.
Uyển Thư cãi lý:
- Anh đã từng gắn bó với em, sao giờ lại nói thế.
- Chúng ta chỉ là bạn với nhau. Em cũng có hướng đi riêng mà!
Uyển Thư kiêu hãnh tuyên bố:
- Hướng đi của em là anh. Em đã quyết định cùng anh chung bước bên nhau để cùng lo cho công ty.
Minh Đạt thản nhiên:
- Anh nghĩ em đã có Jean Star rồi.
Uyển Thư đính chính:
- Anh ấy chỉ là bạn.
- Anh thấy hai người rất hợp nhau.
- Nhưng đâu hợp bằng anh.
- Chúng ta không hợp nhau đâu Uyển Thư.
Uyển Thư nói liều:
- Không hợp cũng chẳng sao, rồi đâu cũng vào đấy.
Minh Đạt khó chịu:
- Cuộc sống không đơn giản như em nói đâu.
- Còn anh suy nghĩ chi cho phức tạp.
- Anh phải nghĩ chứ, chuyện quan trọng cả đời mà.
Uyển Thư bực dọc hỏi lại:
- Ý anh là sao?
Minh Đạt bình thản:
- Chúng ta chỉ là bạn thôi.
Uyển Thư cắt lời anh:
- Và sau tình bạn là tình yêu và hôn nhân. Anh quên sao? Chúng ta hãy tiến tới hôn nhân, đừng để em chờ đợi.
Minh Đạt nhăn mặt:
- Anh đã nói rồi, chúng ta tự do chọn cuộc hôn nhân, không ai ràng buộc ai.
Uyển Thư nũng nịu:
- Nhưng em muốn ràng buộc với anh hà.
Minh Đạt lắc đầu:
- Không được đâu Uyển Thư?
- Sao không được? Chúng ta kết hôn đi anh!
Minh Đạt cao giọng tuyên bố chắc nịch:
- Anh chỉ kết hôn với người anh yêu.
Uyển Thư đùng đùng nổi giận:
- Vậy là anh yêu cô ả trợ lý. Anh đòi kết hôn với nó à? Không có chuyện đó đâu.
Minh Đạt xua tay như muốn chấm dứt cuộc trò chuyện giữa hai người:
- Chúng ta mãi là bạn. Anh không xen vào cuộc sống của em, thì em cũng đừng xen vào tự do của anh.
Uyển Thư bướng bỉnh:
- Nhưng em thích chen vào thì sao?
Minh Đạt nghiêm nghị:
- Anh không có thời gian tranh luận với em đâu.
Uyển Thư bùng thụng mặt:
- Anh đừng né tránh! Em muốn anh giải quyết dứt khoát chuyện này.
- Chúng ta có chuyện gì phải giải quyết đâu.
Nguýt mắt với Minh Đạt một cái thật dài, Uyển Thư phán gọn:
- Anh phải dứt khoát ngay với cô ả trợ lý của anh!
Minh Đạt phẩy tay:
- Em đừng chen vào chuyện tình cảm riêng tư của anh.
- Em có quyền vì em với anh...
- Chuyện đó là do em nghĩ thôi Uyển Thư à!
Uyển Thư cáu kỉnh rít giọng:
- Phải rồi, chỉ do em nghĩ còn anh là kẻ bội bạc, có mới nới cũ. Có cô ả Thảo Vân là anh vội quên em ngay!
Minh Đạt nói nhanh:
- Anh không quên em đâu, chúng ta vẫn là bạn.
Uyển Thư tức tối:
- Bạn, còn nó là người yêu hả? Em không để yên chuyện này đâu.
- Em đừng quá đáng, Uyển Thư!
Uyển Thư buông lời hăm he.
- Em không quá đáng đâu, nhưng rồi anh sẽ thấy hậu quả việc anh làm.
Uyển Thư sẽ không hăm dọa suôn đâu. Cô nhất định sẽ cho Minh Đạt biết tay. Kế hoạch cô vào quản lý công ty gốm sứ không thành thì Uyển Thư cũng phải có cách khác.
Uyển Thư không bao giờ chịu thua. Trên tình trường hay thương trường gì, Uyển Thư cũng phải thắng lợi.
Thảo Vân là một cô ả quê mùa, có hơn gì Uyển Thư, cớ sao Minh Đạt yêu cô ta còn đòi chọn cô ta. Minh Đạt chẳng có mắt nên mới không nhìn thấy Uyển Thư hơn hẳn Thảo Vân. Uyển Thư này phải ăn đứt Thảo Vân.
Hai hôm sau Uyển Thư đến công ty bảo với Minh Đạt cô sẽ đi Thái Lan giao dịch cho công ty và kêu Minh Đạt đi cùng.
Minh Đạt khẽ bảo:
- Em cứ đi trước, cần gì anh sẽ sang sau.
- Cũng được.
Uyển Thư lơ đãng đáp, rồi bảo:
- Em cần nắm một số dữ kiện và số liệu sản phẩm cụ thể.
Minh Đạt gật đầu:
- Em cứ lên máy và xem hồ sơ, sổ sách.
Minh Đạt nói xong, lo giải quyết công việc, còn Thảo Vân ung dung đi làm công việc của cô.
... Buổi chiều trong nhà hàng sang trọng, Uyển Thư ngồi đối diện cùng Jean Star. Trên bàn, các thức ăn đà được dọn lên, súp hoành thánh, tôm nướng, thịt nai xiên...
Jean Star dán ánh mắt đắm đuối nhìn Uyển Thư. Váy ngắn, áo lửng hở cổ trông cô thật trẻ trung gợi cảm.
Nở nụ cười tươi tắn với Jean Star, Uyển Thư õng ẹo:
- Anh được công nghệ làm men gốm sứ màu ngọc bích là hốt bạc đấy.
Jean Star cười mơn:
- Anh biết!
- Em mang vàng đến cho anh, giá cả sòng phẳng nha! Em cực khổ lắm mới lấy được.
Jean Star tỏ vẻ hào phóng:
- Em muốn gì anh cũng chi, cũng chiều em cả.
Uyển Thư cười tít mắt:
- Chi cho xứng đáng công của em đó! Công em là vô giá.
Jean Star cười hỏi:
- Bao nhiêu?
- Hơn trăm triệu nghe!
- Chẳng biết công ty sẽ sản xuất thế nào?
- Em bảo đảm có công nghệ làm chính xác rồi, công ty của anh sẽ hốt bạc.
- Em về hợp tác làm ăn với công ty anh nghe?
- OK!
- Uống chúc mừng.
Jean Star bưng ly rượu lên và Uyển Thư cũng nâng ly cùng anh. Hai người vừa ăn uống vừa phấn khởi bàn chuyện hợp tác kinh doanh sản xuất.
Sau đó hai người đi dạo chơi bên nhau và đi khiêu vũ rất tình tứ.
Uyển Thư hả hê vì đã trả thù được Minh Đạt. Phen này ''kẻ cắp, bà già gặp nhaú' cho anh biết tay Uyển Thư. Anh dám tuyên bố yêu Thảo Vân và sẽ tiến tới hôn nhân với cô ta. Anh không nghĩ đến Uyển Thư, nghĩa là không coi Uyển Thư ra gì.
Thật quá lắm! Anh với Uyển Thư gắn bó bao lâu nay bỗng dưng cô ta xuất hiện hớp hồn anh. Minh Đạt có là điên mới yêu Thảo Vân, một con bé trông quê quê có sành điệu gì đâu? Bao giờ Minh Đạt sáng mắt ra.
Chừng nào Minh Đạt sáng mắt là mất tất cả, đáng đời cho ông giám đốc.
Uyển Thư phải trả thù cho Minh Đạt biết, Uyển Thư nhất định không để cho ai xem thường mình.
Minh Đạt theo Thảo Vân thì Uyển Thư đã có Jean Star. Rồi Jean Star phát triển kinh doanh và thành công cho Minh Đạt thấy, chắc chắn rồi khi Jean Star có Uyển Thư phối hợp.
Quay cuồng trong tay Jean Star theo điệu luân vũ sôi nổi nhưng đầu óc Uyển Thư luôn nghĩ đến Minh Đạt. Nghĩ mà căm tức anh ta và đang hả hê thích thú vì đòn trả thù.
- Mi tình nguyện để cho ''cọp'' vồ hả Thỏ Hồng.
Thảo Vân nhăn mặt cự nự Huyền Trinh:
- Nói gì kỳ quái vậy Kiến Vàng?
Huyền Trinh tinh nghịch đáp:
- Nói theo nguồn tin mới nhận được.
Thảo Vân giật mình hỏi dồn:
- Mi nhận được tin gì?
Vỗ vai Thảo Vân, Huyền Trinh mỉm cười:
- Gì mà căng thẳng dữ vậy? Ta được tin vui của mi.
Thảo Vân phân bua:
- Ta có tin vui gì đâu?
Huyền Trinh lém lỉnh trở lại:
- Mi không có vậy là tin vui của giám đốc.
- Vậy hả? Giám đốc có tin vui gì? Cưới vợ phải không?
Mắt Huyền Trinh sáng lên:
- Ừ! Giám đốc cưới vợ? Buồn hay nản hả mi?
Thảo Vân lắc đầu nguầy nguậy:
- Có liên quan gì đến ta mà buồn hay nản.
Huyền Trinh hắng giọng ra vẻ trịnh trọng:
- Có liên quan chứ? Giám đốc cưới mi mà.
Hai má nóng bừng lên, Thảo Vân vỗ vào vai Huyền Trinh túi bụi:
- Con khỉ? Kiến Vàng nói bậy không hà, làm gì có.
Huyền Trinh cãi lại:
- Mi tưởng ta phao tin vịt hả Thỏ Hồng?
- Tin vịt chớ còn gì?
- Tin tao nhận được chính xác lắm nha!
- Còn lâu mới chính xác.
- Tin mừng của mi mà sao mi thiếu tự tin quá vậy?
Thảo Vân vặn lại:
- Tin mừng của ta, sao ta không biết.
Huyền Trinh cười hồn nhiên:
- Ta biết trước, mi biết sau.
Thảo Vân nguýt mắt với Huyền Trinh:
- Xí! Phao tin đồn nhảm.
Huyền Trinh nhìn Thảo Vân xác nhận:
- Tin này do giám đốc nói chứ không phải ta phao đâu.
- Giám đốc nói hả?
Huyền Trinh gật gù:
- Giám đốc Minh Đạt nói với Uyển Thư là đã yêu Thỏ Hồng Thảo Vân và sẽ cưới Thỏ Hồng Thảo Vân.
Có thật Minh Đạt nói không? Thảo Vân không dám tin những lời này.
Dường như đọc được suy nghĩ của Thảo Vân, Huyền Trinh cười rúc rích xúi bảo:
- Mi không tin cứ hỏi lại giám đốc Minh Đạt. Ta không có bịa đâu.
Thảo Vân đáp cứng cỏi:
- Mi bịa hay không, ta chẳng quan tâm.
Huyền Trinh hếch mũi lên:
- Lạ chưa? Chuyện của mi mà không quan tâm.
- Ta quan tâm đến chuyện của Kiến Vàng với gã Sơn Duy kìa!
- Chuyện của ta, mi khỏi...
Thảo Vân nóng mũi:
- Khỏi hả? Vậy mai mốt đám cưới mi mời, ta không thèm đi!
Huyền Trinh ôm vai bạn:
- Mi phải đi để làm cô dâu phụ chứ.
- Lúc đó cần ta hả mi?
- Cần gì đâu, để mi làm cô dâu phụ rồi dâu chính luôn đó chứ.
- Làm gì có?
- Có chứ. Tin ta đi? Phen này mi sẽ làm cho bà Uyển Thư tức lộn ruột, hết hống hách.
Thảo Vân ngơ ngác:
- Mi nói cái gì?
Huyền Trinh đáp tỉnh rụi:
- Nói bà Uyển Thư, giám đốc phu nhân hụt đó. Nghe Minh nói sẽ kết hôn với Thảo Vân, Uyển Thư tức tối cành hông kìa.
Thảo Vân hỏi khẽ:
- Sao mi biết?
- Tình cờ ta nghe hai người trò chuyện.
Huyền Trinh trả lời rồi bình luận:
- Uyển Thư đanh đá, kiêu kì quá, Minh Đạt yêu mi là phải.
Thảo Vân trầm tư:
- Ta chỉ sợ mang tiếng là kẻ...
Huyền Trinh kêu lên:
- A thú nhận rồi hén? Mi không sợ mang tiếng gì cả. Tình yêu của ai nấy hưởng, mi có giành đâu.
- Ta sợ Uyển Thư nguyền rủa.
- Mặc kệ! Quan trọng là Minh Đạt yêu mi chứ không phải Uyển Thư.
Thảo Vân nhẹ giọng tâm sự:
- Không hiểu sao ta lại yêu Minh Đạt?
- Ta có sai lầm không mi?
Huyền Trinh nhận định:
- Minh Đạt chưa có vợ, Uyển Thư đâu là gì của anh ấy! Tình yêu của mi đâu có gì sai trái.
- Ta chỉ sợ....
Huyền Trinh chọc bạn:
- Yêu rồi mà còn sợ gì nữa!
Thảo Vân tặc lưỡi:
- Mi không hiểu nỗi khổ tâm của ta đâu.
- Có gì mà khổ tâm hả mi?
- Mi với anh Sơn Duy quá tốt đẹp, còn ta cứ lấn cấn làm sao.
Huyền Trinh khuyên nhủ:
- Mi cứ bình thản đi, chẳng có gì lấn cấn cả. Chính anh Minh Đạt yêu mi mà.
Thảo Vân tuôn một hơi:
- Mi từng bảo là giám đốc đa tình, hào hoa, nhiều bồ. Ta cũng ớn lắm!
Huyền Trinh thản nhiên:
- Hiện tại thì chẳng có ai, Uyển Thư thì không phải rồi. Minh Đạt nhất quyết sẽ tiến tới với mi, còn lo gì nữa.
Biết mọi vlệc có suôn sẻ, tốt đẹp như lời Huyền Trinh nói không? Thảo Vân vẫn thấy lo lo làm sao. Bất chợt Thảo Vân nhớ ra:
- Còn mẫu hậu nữa, có chắc gì bà chịu?
- Mẫu hậu không chịu nhưng con trai bà chịu. Thái tử sẽ quyết định cuộc đời mình chứ không phải mẫu hậu đâu.
Mi nói nghe đơn giản quá!
- Thì mi cứ đơn giản như ta nói đi!
Thảo Vân lắc đầu:
- Ta thấy rối rắm vô cùng, có đơn giản đâu.
- Thôi! Hãy để việc gì đến cứ đến.
Đành vậy chứ Thảo Vân cũng chẳng biết làm sao hơn?
Tình yêu không biết kết thúc như thế nào.
Yêu Minh Đạt, chứ Thảo Vân có làm gì sai đâu mà vẫn thấy day dứt...
Huyền Trinh lên tiếng:
- Mi thấy lúc này Uyển Thư rất ít đến công ty phải không?
- Nghe nói cô ta đi Thái Lan.
- Càng tốt phải không? Cô ta đâu có quấy rầy mi.
Thảo Vân chép miệng:
- Cô ta đi công việc rồi trở về chứ có đi luôn đâu.
- Về thì về, có nhằm nhò gì.
- Thì sẽ đến công ty.
- Mặc kệ.
Thảo Vân buột miệng hỏi:
- Theo mi thì ta phải làm gì đây?
Huyền Trinh cao giọng:
- Nghe quân sư nói đây! Chẳng làm gì cả, yêu thì cứ yêu.
Thảo Vân trề môi:
- Vậy mà cũng làm quân sư.
Huyền Trinh nghiêng đầu hỏi lại:
- Chẳng lẽ mi muốn làm gì?
- Phải đối phó chứ.
- Yêu mà đối phó thì còn gì là yêu!
Huyền Trinh kêu lên rồi lại phỏng vấn Thảo Vân:
- Mi yêu Minh Đạt ở điểm nào, yêu từ bao giờ vậy?
Thảo Vân lắc đầu:
- Đừng hỏi điều đó, mi với Sơn Duy thì sao?
Huyền Trinh cười giòn tan:
- Thì bỗng dưng ta thấy thích thích Sơn Duy.
- Thích thích rồi sao nữa?
- Con khỉ! Đừng điều tra.
- Tại mi điều tra ta trước.
- Vậy huề hén!
Cả hai cùng cười thật tươi...
Chương 10

Đã qua những giây phút xáo trộn, tâm trạng Thảo Vân trở lại bình thường.
Cô vẫn cùng Huyền Trinh đến công ty làm việc.
Mấy lúc gần đây hoạt động của công ty Ngọc Ngà có chiều hướng sa sút, hàng hóa sản xuất không được tiêu thụ nhanh, các cơ sở đòi giảm giá.
Minh Đạt đang đau đầu trước vấn đề phức tạp này. Sơn Duy và Huyền Trinh được cứ đi khảo sát thị trường, còn Thảo Vân cùng Minh Đạt đi các tỉnh tìm đối tác nhưng không đạt kết quả như mong muốn.
Sau khi Sơn Duy và Huyền Trinh đi khảo sát về, bộ phận tiếp thị cùng giám đốc, trợ lý... họp ngay để nghe báo cáo tình hình.
Huyền Trinh lo lắng nói nhanh với Minh Đạt:
- Nguy cho công ty mình rồi, anh Minh Đạt có một công ty cạnh tranh với ta đã sản xuất hàng gốm sứ và bán hạ giá.
Minh Đạt tái mặt, nhưng vẫn điềm tĩnh:
- Cụ thể là công ty nào? Họ làm ăn ra sao?
Lần này Sơn Duy trả lời:
- Công ty Thi Ta sản xuất mặt hàng men gốm sứ giống hệt sản phẩm của mình. Họ bán đại hạ giá cho các chi nhánh, các cơ sở. Nơi Đó bán đại hạ giá cho người tiêu dùng.
Thảo Vân đưa ý kiến.
- Bán đại hạ giá rồi họ lỗ vốn sao?
Sơn Duy nhận định:
- Có thể họ chấp nhận lỗ vốn.
Huyền Trinh kêu lên:
- Làm ăn mà chịu lỗ vốn? Tại sao lại đời như vậy?
Minh Đạt trầm ngâm:
- Có thể nguời ta tìm cách phá hoại mình, làm cho công ty mình bị phá sản.
Thảo Vân ngây thơ hỏi:
- Tại sao lại hại công ty mình?
Sơn Duy giải thích nhanh:
- Do cạnh tranh nhau trong kinh doanh.
Huyền Trinh lộ vẻ bất mãn:
- Mạnh ai nấy sản xuất kinh doanh, sao lại bán phá giá hại người khác như thế?
Sơn Duy bảo:
- Họ bán phá giá, sẵn sàng chà đạp người khác để tồn tại.
Thảo Vân nhắc lại:
- Mi nhớ công ty sơn mài của mi đã bị hàng giả cạnh tranh mà bị phá sản.
Huyền Trinh phát biểu:

- Đó là hàng giả, đằng này hàng men gốm sứ thật hoàn toàn sao lại bán hạ giá?
Sơn Duy gật gù:
- Đúng là hàng thật hoàn toàn.
Nghe các nhân viên cũng là những người bạn thân cận bàn luận vấn đề, Minh Đạt rút ra kết luận:
- Công ty Thi Ta sản xuất hàng gốm sự thật giống hệt chúng ta, tức là phải có công nghệ sản xuất rồi.
Huyền Trinh hồn nhiên bảo:
- Tức là họ biết khâu pha chế men gốm sứ và làm giống chúng ta.
Minh Đạt phát biểu:
- Mỗi nơi có cách pha chế khác nhau, đâu thể giống nhau hoàn toàn được.
Sơn Duy nhận định:
- Vậy là họ có công nghệ sản xuất của công ty chúng ta.
Minh Đạt nghiêm nghị bảo:
- Công nghệ sản xuất là bí mật của công ty, phải được giữ gìn.
Thảo Vân bỗng thốt lên:
- Như vậy là công nghệ sản xuất của công ty bị lộ ra ngoài.
Sơn Duy tiếp lời Thảo Vân:
- Không loại trừ khả năng bị đánh cắp.
Minh Đạt cay đắng bảo:
- Cũng có thể có kẻ đánh cắp và bán cho họ.
- Ai? Thảo Vân tự hỏi? Ai đã đánh cắp công nghệ sản xuất?
Thảo Vân thoáng rùng mình. Cô là kỹ sư hóa chất, đáng lẽ phụ trách chuyên môn ở khâu pha chế men gốm sứ, nhưng bà Lệ Minh không phân công mà lại giao cho Thảo Vân làm trợ lý giám đốc.
Bận rộn giao dịch cùng Minh Đạt nên Thảo Vân cũng ít đến phòng pha chế.
May mắn cho cô không dính líu, nhưng không biết mọi người có nghĩ gì không.
Huyền Trinh nói:
- Anh Minh Đạt nghĩ xem ai có thể làm việc sai trái lương tâm như vậy? Các nhân viên của công ty ta rất tốt, luôn đoàn kết và làm việc vì công ty.
Minh Đạt tặc lưỡi:
- Tôi muốn điên đầu về điều này, không thể hiểu nổi ai làm? Vì sao?
Sơn Duy buông lời bình luận:
- Có thể người ta vì tiền.
Thảo Vân buông câu hỏi:
- Vì tiền mà làm điều sai trái, tán tận lương tâm sao?
Huyền Trinh chép miệng:
- Đã bảo họ không có lương tâm mà.
Những kẻ không có lương tâm mới bán đứng công ty như vậy.
Bỗng dưng mọi người im lặng, không khí chùng xuống. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng tư.
Minh Đạt băn khoăn tột độ, không thể là Thảo Vân rồi. Thảo Vân rất chân thành, luôn tích cực làm việc vì công ty, dù Thảo Vân có biết về việc pha chế men gốm sứ, nhưng cô không có làm ở khâu này.

Có thể là Uyển Thư không? Minh Đạt chợt nhớ lời hăm dọa của Uyển Thư:
''rồi anh sẽ thấy hậu quả việc anh làm''.
Phải chăng việc Minh Đạt yêu Thảo Vân làm Uyển Thư tức giận? Và tức giận thì cô làm liều.
Trầm tư một lúc, Minh Đạt nói với giọng quả quyết:
- Việc này tôi sẽ điều tra làm rõ.
Thảo Vân thở phào, mong là Minh Đạt điều tra để làm sáng tỏ ai là kẻ ăn cắp công nghệ sản xuất của công ty.
Còn Huyền Trinh thì láu táu:
- Phải đó, anh Minh Đạt hãy điều tra xem ai là kẻ tán tận lương tâm như thế?
Minh Đạt nói tiếp:
- Trước mắt là phải bán hết sản phẩm của chúng ta, hạ giá hơn họ nữa.
Sơn Duy kêu lên:
- Trời đất? Như vậy lỗ sao ông, Minh Đạt nhấn mạnh:
- Lỗ cũng phải chấp nhận! Có như thế mới giải quyết hàng tồn đọng và tiền lương cho công nhân, còn hơn là ôm hàng để đó.
Thảo Vân lo lắng hỏi Minh Đạt:
- Không có cách giải quyết nào khác sao anh?
- Có cách nào khác đâu. Phải bán hàng tồn đọng rồi tìm cách giải quyết tiếp.
Minh Đạt phân công Thảo Vân và Huyền Trinh cùng các nhân viên tiếp thị giải quyết sản phẩm đại hạ giá. Còn Minh Đạt và Sơn Duy tiến hành điều tra, bắt đầu từ khâu pha chế ở phòng pha chế...
Công ty Ngọc Ngà bị chiếm đoạt công nghệ sản xuất, công ty phải bán sản phẩm đại hạ giá, bị thua lỗ. Bà Lệ Minh bực dọc khôn cùng.
Bà thẳng thừng hỏi Thảo Vân:

- Cô có bán qui trình công nghệ sản xuất men gốm sứ cho họ không?
Thảo Vân giật mình nhưng giọng cứng cỏi đáp:
- Bà nghĩ là cháu làm việc đó sao? Cháu không bao giờ tán tận lương tâm như thế.
Bà Lệ Minh chép miệng:
- Thương trường là chiến trường. NgườI ta xâu xé nhau, chà đạp nhau để đi lên.
Thảo Vân nhẹ giọng phân trần:
- Cháu không biết, cũng như không bao giờ nghĩ dến điều tệ hại đó. Cháu làm việc để kiếm sống. Ngay từ đầu công ty đã cưu mang cháu. Cháu hết lòng vì công ty chứ không làm điều gì trái hại công ty.
Bà Lệ Minh nhìn Thảo Vân một cách chăm chú rồi hạ giọng:
- Cô nói thế thì tôi cũng tin cô vậy.
Thảo Vân nhũn nhặn nói tiếp:
- Cháu nói bằng sự thật, xin bà hãy tin cháu.
Bà Lệ Minh thở dài:
- Công ty đang ăn nên làm ra, bỗng nhiên có kẻ cạnh tranh phá hoại. Tôi mà biết chính xác và có chứng cứ rồi, tôi sẽ kiện nó ra tòa.
Nói cứng thế nhưng bà Lệ Minh ấm ức lắm. Bà tức vì bị phá hoại và đau lòng vì công ty bán sản phẩm đại hạ giá bị thua lỗ.
Minh Đạt giấu bà về chuyện thua lỗ, nhưng bà bảo kế toán công ty hạch toán chiết tính.
Nghe đến số tiền bị lỗ, bà Lệ Minh quị ngã vì huyết áp đột ngột lên.
Nhân viên của công ty hốt hoảng. Mọi người kịp thời đưa bà đi cấp cứu ở bệnh viện.
Bà Lệ Minh bị nhồi máu cơ tim, nhờ cấp cứu kịp thời nên tính mạng đã qua cơn nguy kịch.
Qua những ngày bà nằm viện, Thảo Vân tích cực chăm sóc bà. Hết giờ làm ở công ty là cô đến bệnh viện ngay.
Minh Đạt bận túi bụi ở công ty. Buổi tối mới đến thăm mẹ được.
Bà Lệ Minh buồn rầu:
- Công ty vỡ nợ như thế biết bao giờ phục hồi lại được.
Thảo Vân an ủi bà:
- Bà đừng quá lo! Qua cơn khủng hoảng, công ty sẽ khôi phục lại ngay. Anh Minh Đạt là người biết làm ăn mà.
Bà Lệ Minh chán nản:
- Biết thì biết nhưng bị người ta cạnh tranh, phá hoại thì làm gì được.
Pha ly sữa đút cho bà Lệ Minh uống, Thảo Vân ân cần khuyên nhủ:
- Sản phẩm của công ty Ngọc Ngà có chất lượng cao. Bao năm qua công ty rất có uy tín, rồi sẽ qua nguy nan, bà đừng quá lo mà ảnh hưởng sức khỏe.
Công ty là máu thịt, là cuộc sống của mẹ con tôi, không lo sao được.
Thảo Vân lại trấn an bà Lệ Minh:
- Anh Minh Đạt sẽ lo thay bà. Bà cứ yên tâm tịnh dưỡng, đừng nghĩ ngợi gì cả.
Bà Lệ Minh hơi tươi một chút:
- Cô nói giống như bác sĩ vậy.
Thảo Vân mỉm cười:
- Bác sĩ bảo bà phải luôn thanh thản tránh xúc động, như thế bệnh bà mới mau khỏi.
Có Thảo Vân chăm sóc, an ủi, bà Lệ Minh thấy nguôi ngoai. Một người luôn hoạt động như bà mà phải dán mình trên giường bệnh, thật là ngao ngán.
Chị giúp việc thì bận rộn cũng chỉ nói với bà được vài ba câu.
Ở bệnh viện chắc bà không chịu nổi. Bà nói với Thảo Vân:
- Cô bảo Minh Đạt xin bác sĩ cho tôi xuất viện về nhà đi!
Thảo Vân dịu dàng:
- Bà yên tâm! Bà bình phục là bác sĩ sẽ cho về nhà ngay.
Bà Lệ Minh phàn nàn:
- Chờ bác sĩ cho về biết chừng nào, chắc tôi nằm mục xương ở đây.
Biết bà đang chán nản, bực dọc, Thảo Vân xoa dịu:
- Bệnh của bà sắp bình phục rồi, bà sẽ về nhà ngay thôi.
Bà Lệ Minh biết chứng bệnh cao huyết áp của mình. Bà phải thường xuyên uống thuốc vậy mà vẫn ngã quỵ, thật là khốn khổ.

Qua cơn nguy kịch, sức khỏe bà Lệ Minh tạm ổn nhưng bà bị liệt hai chân phải ngồi xe lăn.
Bác sĩ bảo bà phải tập vật lý trị liệu.
Minh Đạt đưa mẹ về nhà điều trị. Hằng ngày Thảo Vân vừa 1àm việc ở công ty vừa đến chăm sóc bà Lệ Minh.
Thảo Vân đã quen với việc săn sóc người bệnh, vừa lo thuốc thang vừa dùng lời lẽ ngọt ngào ân cần an ủi. Cô làm cho người bệnh thấy được quan tâm, xoa dịu.
Từng chăm sóc cho ông Năm Cần, bây giờ đến lượt bà Lệ Minh, Thảo Vân không nề hà khó khăn. Bị người bệnh cáu gắt cũng là chuyện thường.
Bệnh của bà Lệ Minh phải kiên nhẫn điều Thảo Vân bàn với Minh Đạt kết hợp với thuốc y dân tộc để điều trị.
Nghe người ta đồn ở Sóc Bom Bo có các thầy thuốc gia truyền với các bài thuốc chữa trị thật hay. Ngày chủ nhật nghỉ, Thảo Vân lặn lội lên suối Lồ Ô tìm thầy, tìm thuốc.
Thầy thuốc ở tận buôn làng xa xôi. Theo lời người ta chỉ phải di qua chiếc cầu treo.
Thảo Vân bấm bụng mà đi. Cô run lẩy bẩy. Lần đầu tiên trong đời mới đi cầu treo, Thảo Vân sợ hãi vô cùng nhưng trời xui khiến Thảo Vân qua trót lọt.
Thảo Vân hốt được thuốc đem về sắc cho bà Lệ Minh uống.
Lần thứ hai đi hốt thuốc, Thảo Vân gặp sự cố lúc trở về không hiểu sao lúc đi qua cầu treo, Thảo Vân cảm thấy choáng váng hụt chân té xuổng suối Thảo Vân chới với vì không biết bơi, tưởng chừng bị chết đuối, may sao được một người dân tộc đi rừng về phát hiện vớt lên và sơ cứu cho cô.
Thảo Vân được gia đình người dân tộc giữ lại chăm sóc đến xế chiều cô mới tỉnh táo và nằng nặc xin về.
Thảo Vân về đến nhà thì trời đã tối. Ông Năm Cần và Thảo Vi, Thảo Lan rất đỗi lo lắng.
Ông Năm Cần lo lắng hỏi:
- Sao về trễ vậy con? Có việc gì không?
Thảo Vân mỉm cười cho cha yên lòng:
- Không có việc gì đâu ba. Tại con trễ xe!
- Lo tắm rửa và ăn cơm đi con.
Thảo Vân rất vui mừng vì gần đây ông Năm Cần đã khỏe mạnh hẳn. Còn cô thì đã biết lý do vì sao người chủ mới không đến lấy lại giấy chủ quyền khu vườn cao su. Họ sẵn sàng để cho gia đình cô nợ lại.
Cảm giác không bị mất khu vườn cao su, không bị giằng xé bởi tiền bạc, nợ nần, ông Năm Cần đã khỏe mạnh, làm việc được. Ông vui vì thấy mình sống có ích.
Cha đã khỏi nên Thảo Vân dồn hết thời gian chăm sóc bà Lệ Minh.
Mẹ đã mất, hàng ngày tiếp xúc gần gũi với bà Lệ Minh, Thảo Vân tưởng chừng như được gần gũi với mẹ mình.
Người phụ nừ nào cũng có nhu cầu tình cảm. Thảo Vân biết bà Lệ Minh cũng vậy, dù bà có vẻ lạnh lùng, khô khan, nhưng cô không thể lơ là bỏ bà khi bà đau bệnh như thế này.
Chính vì vậy mà Thảo Vân phải đi suối Lồ Ồ.
Không mấy tin vào việc Thảo Vân trễ xe, Thảo Vi, Thảo Lan kéo Thảo Vân vào trong.
- Lần trước chị đi suối Lồ Ồ về sớm mà. Hôm nay có bị gì không vậy?
- Chị có bị các anh chàng Ê Đê, Ba Na thổi khèn bắt cóc không?
- Làm gì có chuyện đó.
Thảo Vân khoát tay trả lời rồi bước đi! Thảo Vi kéo lại:
- Trông chị bơ phờ quá, có chuyện gì không?
Không thể giấu nhẹm chuyện té suối, Thảo Vân kể cho hai cô em nghe rồi căn dặn:
- Không được nói với ba nghe chưa.
Thảo Vân băn kboăn:
- Đi cầu treo nguy hiểm quá! Thôi đừng đi suối Lồ Ồ nữa chị ạ?
Thảo Vân bình thản:

- Không sao đâu! Chị sẽ cố gắng đi hốt thuốc nữa, bà chủ uống thuốc có kết quả lắm.
Thảo Vân và Thảo Lan nhìn nhau, biết là không thể cản ngăn Thảo Vân được.
Như hiểu nỗi lo của hai cô em, Thảo Vân giải thích thêm:
- Bà chủ và giám đốc Minh Đạt là người ơn của mình. Chị làm thế để phần nào trả ơn họ.
... Giấu kín việc té suối, Thảo Vân vẫn đem thuốc đến sắc cho bà Lệ Minh uống và săn sóc bà chu đáo. Cô xoa bóp hai chân cho bà.
- Chân của bà có cảm giác và co duỗi được là mừng rồi. Bà sẽ khỏi bệnh và đi được.
Bà Lệ Minh ân cần:
- Tôi mong được bình phục biết bao. Cuộc đời ngồi xe lăn thì không gì khốn khổ bằng.
- Cháu tin là bà sẽ bình phục, đi đứng như xưa. Bà uống thuốc gia truyền rất có kết quả.
Bà Lệ Minh cảm động nhìn Thảo Vân, con bé rất chân thành, chăm sóc cho bà mà không nề hà gian khổ gì cả.
Chẳng giống Uyển Thư, cũng không như những cô gái khác, Thảo Vân làm việc vì người khác nhiều hơn và làm gì cũng không so đo, tính toán. Thảo Vân là cô gái có tấm lòng.
Tuy nhiên bà Lệ Minh cố giấu mọi cảm xúc. Bà im lặng không nói gì và sức khỏe thì bình phục dần dần.
- Trưa nay em ở lại ăn cơm nhé! Anh đã nói chị Bảy chuẩn bị rồi.
Thảo Vân lắc đầu:
- Em đến sắc thuốc cho bà chủ rồi về!
Minh Đạt cười bảo:
- Em cứ như con thoi vậy, thoắt đến thoắt về.
- Em đến đây chăm sóc bà chủ phần nào.
- Em đã vất vả với bao công việc ở công ty rồi, lại còn đến đây lo cho mẹ anh.
Thảo Vân cười hồn nhiên:
- Việc gì làm được thì em làm anh ạ.
Ánh mắt Minh Đạt nhìn Thảo Vân thật ấm áp:
- Đáng lẽ chăm sóc mẹ anh là bổn phận của anh.
- Nhưng anh quá bận rộn công việc ở công ty.
Minh Đạt tinh nghịch bảo:
- Bởi vậy em thế anh phải không?
Thảo Vân hất hất mái tóc ra sau, cười lém lỉnh:
- Nhiệm vụ ai nấy làm, chứ em đâu có thế cho anh được.
Minh Đạt nói với giọng cảm kích:
- Mẹ anh khỏe nhiều cũng nhờ công em chăm sóc đó.
Thảo Vân gật đầu đáp thật lòng:
- Em rất vui khi thấy bà chủ bình phục.
Minh Đạt vờ nghiêm nghị:
- Hôm nay em phải ở đây ăn cơm với anh. Lệnh đó!
Thảo Vân lắc đầu:
- Lệnh hả? Đáng ghét! Không thèm nghe theo lệnh đâu!
- Không nghe là có tội đó.
- Xí! Anh mới là kẻ có tội.
- Em có tội mà em không biết sao?
Vô tình Thảo Vân hỏi:
- Em có tội gì đâu?
Minh Đạt trầm giọng:
- Em đi suối Lồ Ồ hốt thuốc cho mẹ bị té cầu treo suýt chết đuối phải không?
Sao không kể cho anh nghe?
Tại sao Minh Đạt biết điều này. Thảo Vân đã giấu nhẹm rồi kia mà, chỉ có Thảo Vi, Thảo Lan biết, mà hai đứa em thì không thể kể cho Minh Đạt biết rồi.
Thảo Vân bỗng hỏi:
- Ai nói cho anh biết?
Minh Đạt nheo mắt với Thảo Vân:
- Ai cũng được, em hỏi chi. Định la người ta hả? Điều quan trọng là người ta không có bịa đặt phải không?
Thảo Vân đánh trống lảng:
- Bịa hay không, chuyện qua rồi không có gì đáng kể đâu anh.
Minh Đạt nghiêm túc bảo:
- Chuyện nguy hiểm như thế, em té suối rủi có bề gì, anh rất khổ tâm. Thôi từ nay đừng đi hốt thuốc nữa.
Trước vẻ quan tâm của Minh Đạt, Thảo Vân cảm xúc nói nhanh:
- Không sao đâu anh? Em sẽ cẩn thận hơn khi đến đó.
Minh Đạt đề nghị:
- Hay là em bảo người bán thuốc gởi bưu điện đến đây cho chúng ta.
Thảo Vân ôn tồn bảo:
- Phải tự đi đến nơi hốt thuốc mới thành tâm chứ anh.
- Tội cho em phải chịu vất vả.
Thảo Vân buông gọn:
- Có gì đâu, so với việc anh làm cho em.
- Anh có làm gì đâu?
- Đừng tưởng bí mật em không biết nhé!
Minh Đạt cười cười:
- Vậy em biết bí mật gì?
Thảo Vân hỏi khẽ khàng:
- Sao anh không nói cho em biết chính anh là chủ nhân mới của khu vườn cao su nhà em...
Minh Đạt kêu lên:
- Ai nói với em vậy? Không phải đâu.
- Em hỏi Khải Hưng! Anh ấy bảo chính anh thương lượng trả tiền. Thế sao anh không nhận giấy chủ quyền.
Minh Đạt cười khì:
- Không phải của anh thì anh nhận chi?
Thảo Vân phụng phịu đôi môi hồng thật dễ thương:
- Anh cứ nói không phải hoài. Em sẽ bán để trả nợ cho anh.
- Ý đừng! Khu vườn của gia đình em mà.
- Công ty của anh đang gặp khó khăn...
Minh Đạt ngắt lời:
- Chuyện của công ty, anh xoay xở được.
Thảo Vân trầm giọng:
- Em biết anh muốn giúp đỡ gia đình em nên không lấy giấy chủ quyền khu vườn. Như vậy là gia đình em còn nợ anh.
- Anh không đòi nợ đâu.
- Em vẫn phải lo trả nợ cho anh.
Thảo Vân nói với giọng rắn rỏi:
- Trước mắt em sẽ cầm khu vườn để lấy tiền cho anh giải quyết chuyện công ty.
Minh Đạt xua tay:
- Khỏi! Chuyện của công ty ổn rồi.
- Ổn thế nào? Em làm việc chung mà không biết?
- Anh đã có đầy đủ chứng cớ, Uyển Thư đánh cắp công nghệ sản xuất men gốm sứ bán cho người khác để họ cạnh tranh phá hại công ty anh.
Thảo Vân tròn mắt nhìn Minh Đạt:
- Uyển Thư đã làm như thế ư? Tại sao cô ta tàn nhẫn quá vậy?
Minh Đạt chép môi:
- Anh không sao hiểu được Uyển Thư.
- Cô ấy đã làm việc cho công ty mà.
- Uyển Thư chẳng toàn tâm toàn ý làm cho công ty. Mấy chuyến đi nước ngoài của cô ta là đi chơi nhiều hơn làm việc.
Minh Đạt trả lời rồi kết luận:
- Nghĩ Uyển Thư là bạn nên anh đâu ngờ. Cô ấy rắp tâm vào công ty là có ý đồ.
Thảo Vân đầy bất mãn:
- Vậy à? Tại sao Uyển Thư làm thế? Cô ta không thật lòng với công ty sao?
- Cô ta đã bán hẳn công ty cho gã Jean Star mà anh đâu có biết.
- Làm thế để làm gì nhỉ? Em cứ tưởng cô ta làm việc vì công ty.
Minh Đạt nhíu mày:
- Vì cô ta thì đúng hơn.
- Cô ta đẩy công ty vào cơn nguy khốn, phải làm sao hả anh?
- Anh đã đưa đơn qua công an kinh tế. Họ đang điều tra.
Minh Đạt mím môi trả lời Thảo Vân rồi cất giọng quả quyết:
- Anh ổn định lại tình hình. Công ty Ngọc Ngà vẫn tiếp tục sản xuất gốm sứ màu men ngọc bích chất lượng tung ra thị trường. Những kẻ cạnh tranh vô liêm sỉ sẽ không có chỗ đứng đâu.
Thảo Vân đề nghị:
- Anh lấy giấy chủ quyền khu vườn thế chấp, vay vốn ngân hàng đi!
Minh Đạt lắc đầu:
- Anh lo liệu được.
Minh Đạt lại từ chối. Thảo Vân biết là cô sẽ làm chuyện này chứ không nói ra với anh nữa.
Thảo Vân vờ hỏi:
- Anh lo thế nào?
- Thôi đừng hỏi, chuyện công ty nói hoài không hết đâu.
- Không hết cũng phải nói chứ anh?
- Anh thích nói chuyện khác cơ.
- Chuyện gì?
- Chuyện em sắc thuốc đó.
Thảo Vân bật cười khanh khách:
- Chuyện sắc thuốc có gì mà nói.
Bỗng cô đổi giọng:
- À phải rồi anh cũng cần phải biết sắc thuốc là gì để sắc cho bà chủ uống.
Minh Đạt thúc giục:
- Vậy em nói đi.
- Dễ thôi! Hốt thang thuốc về, anh bỏ hết vào trong siêu đổ mấy chén nước đúng liều lượng rồi nấu cho sắc lại còn nữa chén.
- Nấu cũng công phu lắm nhỉ?
- Giống như công ty sản xuất bình gốm sứ men ngọc vậy đó!
Minh Đạt cười chọc Thảo Vân:
- Thế mà có kẻ đập phá bình gốm sứ?
Thảo Vân thẹn thùng khi Minh Đạt nhắc chuyện cũ, nhưng cô vẫn phê phán:
- Những kẻ phá hoại...
- Bởi vậy em mới đòi méc giám đốc.
- Ỉ làm giám đốc rồi phá hoại hả?
Minh Đạt phân bua:
- Anh chỉ thử sản phẩm thôi.
- Khác nào phá hoại.
- Anh sẽ đề nghị giám đốc tuyên dương em có tinh thần chống kẻ phá hoại.
- Cám ơn!
Hai người cùng cười xòa. Không khí thật vui và thân mật.
Mải nói chuyện với Minh Đạt, Thảo Vân chợt nhớ, cô vội đẩy xe lăn đưa bà Lệ Minh đi dạo.
Chị Bảy giúp việc đi chợ về chuẩn bị làm cơm.
Vừa lúc đó Sơn Duy và Huyền Trinh vào đến. Ngày chủ nhật nghỉ, hai người ghé thăm bà Lệ Minh.
Sơn Duy cất tiếng chào khi thấy bà Lệ Minh:
- Chào bác ạ?
Huyền Trinh cũng bắt chước Sơn Duy, lễ phép hỏi:
- Bác đã khỏe nhiều chưa ạ?
Bà Lệ Minh mỉm cười chỉ Thảo Vân:
- Bác khỏe nhiều cũng nhờ thuốc thang và sự chăm lo của cô trợ lý này đây.
Huyền Trinh vỗ vai Thảo Vân:
- Hôm nay không có đi suối Lồ Ồ hốt thuốc hả mi?
- À, thuốc còn!
Thảo Vân trả lời và chợt nhớ ngay chắc chắn Huyền Trinh kể cho Minh Đạt biết chuyện cô té suối. Ấm ức muốn hỏi tội Huyền Trinh nhưng có bà Lệ Minh ngồi đó nên Thảo Vân hỏi lảng sang chuyện khác:
- Anh Sơn Duy với Huyền Trinh ghé thăm bà chủ hả?
Sơn Duy gật:
- Tụi này ghé thăm bác và báo một tin quan trọng.
Thảo Vân liếng thoắng hỏi nhanh:
- Báo tin vui của anh với Huyền Trinh hả?
Rồi Thảo Vân quay sang Huyền Trinh:
- Vậy mà giấu tao hả Kiến Vàng?
Kiến Vàng Huyền Tlinh thúc cùi chỏ vào hông Thảo Vân:
- Tin vui gì đâu! Đừng đoán ẩu con khỉ.
Quên cả bà Lệ Minh, hai cô bạn thản nhiên đùa nghịch.
Sơn Duy chìa tờ báo ra, nghiêm giọng thông báo:
- Tin quan trọng này của Minh Đạt, giám đốc cần biết.
Nãy giờ không thấy Minh Đạt, Huyền Trinh cất tiếng hỏi:
- Anh Minh Đạt có nhà không bác?
- Có? Bác mới thấy nó mà.
Huyền Trinh gọi to:
- Anh Minh Đạt ơi! Ra đây nghe tin thời sự.
Minh Đạt trong nhà chạy ra hỏi nhanh:
- Chuyện gì thế? Hai người đến sao không vào nhà?
Huyền Trinh lém lỉnh:
- Đến thăm bác. Bác đang ở đây thì vào nhà chi.
Minh Đạt giơ ngón tay lên dứ Huyền Trinh:
- Cô cũng bắt bẻ tôi đó à!
- Ai bắt bẻ anh chi. Nghe anh Sơn Duy báo tin kìa.
Minh Đạt hỏi nhanh:
- Tin gì đó Sơn Duy?
- Tin nóng hổi đây này! Báo đăng Uyển Thư bị bắt.
Thảo Vân sửng sốt kêu lên:
- Uyển Thư bị bắt à?
Nhưng Minh Đạt thì không ngạc nhiên, anh hỏi Sơn Duy:
- Vụ việc thế nào?
Sơn Duy chỉ tờ báo:
- Tin trong báo kinh tế đây này, Uyển Thư bị công an kinh tế bắt vì cấu kết với Jean Star vận chuyển hàng lậu trốn thuế, cả vụ việc ăn cắp công nghệ tạo men gốm sứ màu ngọc bích của công ty Ngọc Ngà.
Minh Đạt bình luận:
- Hậu quả tất yếu của việc làm bất chính.
Thảo Vân vẫn thắc mắc:
- Tại sao Uyển Thư lại làm thế?
Bà Lệ Minh lên tiếng:
- Thì ra là cô ta à. Ngay từ đầu nhìn thấy cô ta, mẹ không thích rồi, con lại cho làm trợ lý, mẹ thấy khó chịu vô cùng.
Sơn Duy cười hỏi:
- Bởi thế bác mới cử Thảo Vân làm trợ lý cho Minh Đạt nữa đó hả bác?
Minh Đạt nhìn bà Lệ Minh:
- Mẹ thật là sáng suốt.
- Thôi đừng có nịnh mẹ.
Hay tin này, bà Lệ Minh thấy khó chịu, bà bảo Thảo Vân:
- Đưa bác vào trong nhà đi!
- Dạ!
Trước khi đẩy xe cho bà Lệ Minh, Thảo Vân còn thắc mắc hỏi Sơn Duy:
- Bây giờ tình hình Uyển Thư thế nào?
- Vi phạm pháp luật bị bắt giam thì chờ ra tòa xét xử.
Huyền Trinh phê phán:
- Cô ta thật cả gan, dám làm những chuyện tày trời như thế.
Minh Đạt bực dọc:
- Tôi nghĩ việc gì mà Uyển Thư không dám làm.
Thảo Vân đưa bà Lệ Minh về phòng riêng rồi trở ra. Cô vỗ vai Huyền Trinh kết tội:
- Chính mi là thủ phạm.
Huyền Trinh ngơ ngác:
- Thủ phạm gì?
Thảo Vân lại hăm he:
- Tội của mi, ta để đó.
Huyền Trinh cười rúc rích:
- Mi có phải là công an đâu mà thấy ai cũng có tội.
Thảo Vân kề tai Huyền Trinh nói nhỏ:
- Mi thì có tội rõ lắm. Mi dám nói với Minh Đạt ta té suối suýt chết đuối.
Huyền Trinh thản nhiên:
- Có sao ta nói vậy.
- Mi có thấy không?
- Thảo Vi và Thảo Lan nói đâu có sai chứ? Không lẽ hai nhỏ em mi bịa đặt.
Thảo Vân chưa kịp nói gì thì Huyền Trinh còn nghịch ngợm nói tiếp:
- Cũng may mi được cứu vớt. Nếu không thì đà trôi tuốt ra biển rồi.
Nghe Thảo Vân và Huyền Trinh trò chuyện, Sơn Duy bật hỏi:
- Cái gì? Ai trôi tuốt ra biển?
Thấy Thảo Vân ra hiệu không cho nói, Huyền Trinh lém lỉnh:
- Ai thích trôi cứ trôi hà.
Sơn Duy kêu lên:
- Hai cô nói chuyện chỉ có trời mới hiểu.
Thảo Vân hồn nhiên:
- Có hai đứa tôi biết là đủ rồi.
Huyền Trinh quay sang phỏng vấn Minh Đạt:
- Anh làm việc chung với Uyển Thư mà không biết chị ấy thế nào sao? Anh có nghĩ Uyển Thư ăn cắp công nghệ sản xuất không?
Sơn Duy nhăn mặt như chính anh là người bị phỏng vấn vậy:
- Sao em hỏi Minh Đạt như thế? Thật khó trả lời.
Huyền Trinh đính chính:
- Em có hỏi gì quá đáng đâu.
Minh Đạt cười bảo:
- Huyền Trinh hỏi phải thôi. Tôi không ngờ Uyển Thư làm chuyện đó. Cứ tưởng cô ấy làm trợ lý sẽ làm tốt vai trò, nhưng cũng chẳng ra gì.
Sơn Duy nhìn Minh Đạt bảo:
- Chính mày tuyển Uyển Thư làm trợ lý, mày phải thấy năng lực cô ấy chứ Minh Đạt gãi đầu:
Uyển Thư có trình độ, lại trúng tuyển cuộc thi tuyển chọn. Tao nghĩ là phải làm được việc.
Huyền Trinh phát biểu:
- Anh là người trong cuộc, không nhìn xa trông rộng bằng bác gái.
Sơn Duy bật cười:
- Bởi thế Minh Đạt mới bảo bác gái sáng suốt đó.
- Sáng suốt nên bác mới tuyển chọn Thảo Vân làm trợ lý cho giám đốc.
Huyền Trinh tiếp lời Minh Đạt rồi nói với Thảo Vân:
- Mi được mẫu hậu tuyển chọn vào cung là quí lắm đó nghen.
Thảo Vân đáp thật lòng:
- Ta sợ muốn chết đây này. Lại còn bị nghi là đánh cắp công nghệ sản xuất bán ra ngoài.
Huyền Trinh ngạc nhiên:
- Ủa! Mi bị nghi ngờ hả? Ai nghi ngờ mi vậy?
- Vì ta biết về khâu pha chế men gốm sứ nên sợ bị nghi ngờ vậy mà.
Minh Đạt cất tiếng hỏi:
- Vậy trong công ty có ai nghi em không?
Không dám nói bà Lệ Minh đã có ý nghi ngờ, Thảo Vân lắc đầu:
- Em sợ vậy thôi?
Huyền Trinh khẽ đùa giọng:
- Như vậy là chính mi nghi ngờ mi.
- Ta vô tư, vô tội.
- Có vô tư vô tội thiệt không đó?
Thảo Vân đáp nhẹ tênh:
- Mình vô tội, không làm gì sai trái thì tự mình biết.
Huyền Trinh tinh nghịch:
- Đúng rồi, đâu có ai làm chứng.
Sơn Duy xen vô:
- Thảo Vân thì có Minh Đạt làm chứng đấy, phải không Minh Đạt?
Minh Đạt tán thành:
- Tất nhiên rồi! Thảo Vân trong sáng thì luôn được mọi người làm chứng.
Huyền Trinh cười tươi tắn:
- Một mình anh cũng đủ rồi.
Bất chợt Thảo Vân cất tiếng hỏi:
- Bây giờ tính sao?
- Tính gì?
- Vụ Uyển Thư bị bắt.
Sơn Duy dõng dạc bảo?
- Chờ tòa xét xử chứ chúng ta đâu có tính gì.
Thảo Vân băn khoăn:
- Chúng ta không làm gì cho cô ấy sao?
Minh Đạt lại hỏi:
- Em muốn giúp gì cho Uyển Thư à?
Sơn Duy bảo:
- Chuyện của Uyển Thư liên quan đến công ty, có lẽ tòa sẽ mời Minh Đạt.
- Còn chuyện của Minh Đạt liên quan đến Thảo Vân phải không?
Huyền Trinh tinh nghịch hỏi, Thảo Vân thẹn thùng, ửng hồng đôi má. Cô cằn nhằn Huyền Trinh:
- Mi nói kỳ ghê.
- Không biết ai kỳ đây?
Thảo Vân đánh trống lãng:
- Đến giờ cho bà chủ uống thuốc rồi. Nói xong cô vù vào trong phòng bà Lệ Minh. Ở đây bị Huyền Trinh châm chọc, không thể chịu nổi.
Ngày đầu tiên bình phục hẳn, bà Lệ Minh đến công ty gốm sứ Ngọc Ngà thật sớm. Bà họp nhân viên các phòng ban, tuyên bố:
- Tôi sẽ tổ chức lễ cưới cho Minh Đạt với một cô gái tôi đã chọn từ lâu.
Nhiều giọng nhao nhao cất tiếng hỏi:
- Ai vậy bà chủ?
- Ôi cô gái nào được lọt vào mắt xanh của bà chủ vậy?
Bà Lệ Minh ra vẻ bí mật:
- Hôm rước dâu thì mọi người sẽ biết.
Đúng là bà chủ lạnh lùng và bí hiểm. Bà không báo cho biết cô dâu là ai thì có trời mới biết.
Không thấy sự thắc mắc của đám nhân viên, bà Lệ Minh thản nhiên phán lệnh:
Tất cả hãy chuẩn bị giúp Minh Đạt tổ chức tiệc cưới. Còn Huyền Trinh và Sơn Duy thì lo làm dâu phụ và rể phụ.
Huyền Trinh và Sơn Duy đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn Minh Đạt.
Minh Đạt ngơ ngác như người từ cung trăng rơi xuống.
Huyền Trinh đánh bạo hỏi:
- Tổ chức tiệc cưới ở nhà hàng nào hở bác?
Bà Lệ Minh đáp nhanh:
- Ở đây, trước cổng công ty, dưới vườn cao su. Nhà hàng nấu, tuần sau sẽ tiến hành.
Ngắn gọn, bà Lệ Minh kết thúc câu chuyện, định bước đi.
Minh Đạt kêu lên:
- Mẹ không nói rõ ràng, con không chịu đâu.
Bà Lệ Minh nghiêm mặt:
- Mẹ cưới vợ cho con thì con phải chịu chứ!
Minh Đạt phàn nàn:
- Ít ra mẹ phải bàn với con, đàng này mẹ tự quyết định.
- Mẹ quyết định cũng tốt cho con vậy. Cô gái mẹ chọn cho con đâu có thua ai.
Minh Đạt lắc đầu liên tục:
- Nhưng con không đồng ý, chuyện hôn nhân quan trọng cả đời, mẹ để con quyết định.
Vẻ lạnh lùng, cố hữu lại hiện lên mặt bà Lệ Minh:
- Mẹ đã quyết định cho con rồi! Con không được từ chối.
Minh Đạt vẫn cương quyết:
- Con không đồng ý.
Không để cho Minh Đạt từ chối nữa, bà Lệ Minh quay sang Thảo Vân, đưa cho Thảo Vân chiếc phong bì:
- Để tiến hành đám cưới cho Minh Đạt, tôi cho cháu nghỉ việc một tuần ở nhà vẫn hưởng lương. Còn đây là tiền thưởng tặng cháu trong thời gian qua đã hết lòng chăm sóc, chữa trị cho tôi lành bệnh.
Run run cầm phong bì, Thảo Vân vô cùng hoang mang...
Mọi nhân viên được phân công trang trí, lo tổ chức tiệc cưới của Minh Đạt, còn Thảo Vân thì không, lại phải ở nhà.
Thế là hết? Thảo Vân không phải là cô gái mà bà Lệ Minh chọn cho Minh Đạt.
Yêu Minh Đạt, Thảo Vân đâu có nghĩ đến hàng rào ngăn cách giữa hai người. Sự sang hèn đã ngăn cách hai người từ đây. Thảo Vân là ''đỉa mà đeo chân hạc''.
Yêu Minh Đạt, Thảo Vân cũng không dám nghĩ đến kết thúc. Một kết thúc mà cô không thể biết trước.
Hoang mang, buồn, tuyệt vọng!
Thảo Vân thẫn thờ như kẻ mất hồn. Chẳng biết phải làm gì đây? Không muốn nhận phong bì nhưng lại sợ bà Lệ Minh.
Thảo Vân nhũn nhặn nói với bà Lệ Minh:
- Cháu chăm sóc bà là bình thường, không có đáng gì đâu. Bà đừng thưởng cháu?
Bà Lệ Minh dịu dàng:
- Cháu cứ nhận cho tôi vui. Công lao cháu chăm sóc tôi rất lớn. Tiền không trả được đâu.
Thảo Vân ấm lòng vì lời nói của bà Lệ Minh. Thì ra bà vẫn nghĩ đến cô chứ không phải cho là cô làm vì bổn phận.
Thấy vẻ lưỡng lự của Thảo Vân, bà Lệ Minh nói tiếp:
- Cháu đừng phân vân gì cả. Bắt đầu hôm nay về nghỉ đi! Sau Đó làm việc tiếp.
Minh Đạt cưới vợ rồi, Thảo Vân còn lòng dạ nào làm việc tiếp. Cô đâu can đảm làm trợ lý cho anh nữa, phải tiếp xúc với giám đốc hàng ngày.
Thoáng băn khoăn, Thảo Vân rụt rè đề nghị bà Lệ Minh:
- Chừng nào đi làm lại, bà phân cho cháu bên khâu chuyên môn pha chế men gốm sứ nghe bà!
Bà Lệ Minh nhìn Thảo Vân:
- Không chịu làm trợ lý nữa à?
Thảo Vân ngập ngừng. Bà Lệ Minh bình thản bảo:
- Chuyện phân công cho cháu, để Minh Đạt giải quyết.
Minh Đạt cưới vợ rồi lo đi hưởng tuần trăng mật, làm sao mà giải quyết công việc cho Thảo Vân. Thảo Vân cố giấu tiếng thở dài, lòng lại đầy hoang mang.
Mọi người im lặng nghe cuộc đối thoại của bà Lệ Minh với Thảo Vân, chẳng ai dám có ý kiến gì.
Bà Lệ Minh kết thúc câu chuyện:
- Mọi việc tôi đã nói xong, chủ nhật tới là đám cưới Minh Đạt.
Minh Đạt phản ứng:
- Kìa mẹ? Con không đồng ý!
Giọng bà Lệ Minh đầy uy quyền, mệnh lệnh:
- Con phải đồng ý!
Minh Đạt khổ sở:
- Con không biết gì cả.
Bà Lệ Minh chặn lời:
- Ngày đám cưới, con sẽ biết mặt cô dâu.
- Trời ạ....
Giống y như truyện Trung Quốc ngày xưa vậy.
Bí mật vẫn là bí mật.
Đúng 7 glờ sáng chủ nhật, bà Lệ Minh, chú rể Minh Đạt cùng đoàn xe du lịch trang trí lộng lẫy đến nhà cô dâu... rước dâu.
Cô dâu Thảo Vân không hay biết gì cả.
Tuần rồi chính bà Lệ Minh đã bí mật đến bàn với ông Năm Cần chuyện cưới xin cho Minh Đạt và Thảo Vân. Bà muốn tạo bất ngờ cho đôi trẻ.
Hai cô em sinh đôi Thảo Lan, Thảo Vi được phân công chuẩn bị trang phục áo cưới cho cô dâu cũng chính là do bà Lệ Minh đặt ở cửa hàng may mặc. Đúng ngày giờ, hai cô em đến cửa hàng lấy về.
Cả tuần nay ở nhà, Thảo Vân buồn rười rượi. Cô nhốt mình trong phòng riêng không nói chuyện gì với ai.
Đột ngột đoàn xe du lịch thắng két trước sân nhà. Thảo Lan, Thảo Vi rối rít ôm đồ cưới vào phòng Thảo Vân:
- Chị Thảo Vân trang điểm nhanh lên! Đàng trai đến rước dâu rồi kìa!
Thảo Vân bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì. Hai cô em hối hả, đứa giục Thảo Vân thay áo dài cưới, đứa lo trang điểm cho Thảo Vân.
- Chị là cô dâu, chị biết chưa?
- Cô dâu phải xinh đẹp, lộng lẫy.
Như từ trên trời rơi xuống, Thảo Vân ngớ người ra. Cô đang tỉnh hay mơ đây? Bối rối, Thảo Vân không còn làm gì được, mặc cho hai cô em biến hóa cô thành cô dâu.
Cô dâu phụ Huyền Trinh cũng vào phụ giúp.
Chú rể Minh Đạt mặc veston trắng sang trọng, lịch lãm, đeo mặt nạ hổ đĩnh đạc bước vào. Không nói một lời, ấn vào tay cô dâu Thảo Vân bó hoa tươi rực rỡ và bế thốc cô dâu ra xe du lịch kết hoa đang chờ sẵn...
Đoàn xe lao vút về khu vườn cao su đang nở hoa thơm nồng trước công ty gốm sứ Ngọc Ngà.
Vừa bước xuống xe, cô dâu và chú rể được mọi người trong cơn mưa hoa cao su chào đón nồng nhiệt trong tiếng vỗ tay vang rền như pháo nổ.
Siết chặt vòng eo của Thảo Vân, Minh Đạt khẽ giọng âu yếm:
- Nhận lời cầu hôn của ''cọp'' nghe Thỏ Hồng!
Dẫu đôi môi hồn tuyệt đẹp, Thảo Vân kêu lên nũng nịu:
- Ôi khi không hôn lén người ta hà! Kỳ quá đi thôi!
Ngượng quá, Thảo Vân vùng bỏ chạy khỏi vòng tay của Minh Đạt trong tiếng cười nắc nẻ của mọi người.
Minh Đạt nối gót theo cô dâu trong niềm vui sướng. Hạnh phúc đến với anh và cô như cơn mơ giữa ban ngày.
Văng vẳng bên tai Thảo Vân vang lên lời hài hát "Hoa cao su" tình tứ, thiết tha:
"Ơi em!
Hoa cao su mộc mạc.
Mà hương thơm man mác.
Tỏa ngát hồn anh...".
Hồng Kim
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tắc đường

  Tắc đường Lô! Tôi sẽ đến ngay!... Khoảng 1 giờ nữa, được không?... Ừ, thế nhé!... Bỏ điện thoại vào túi quần, hắn nhìn đồng hồ thầm nghĩ...