Chụp ảnh gia đình
Trong ảnh, hai đứa em gái tôi gầy nhom, da dẻ đen đúa,
tóc loe hoe cháy nắng. Anh trai tôi nhìn “quê một cục” trong bộ quần tây áo sơ
mi lụng thụng, là mốt của thời đó. Cả nhà đứng xếp thành một hàng sáu người, đứng
nghiêm như tượng, chẳng có tạo dáng gì ráo. Làm phông nền cho mấy người chúng
tôi là vài chậu cúc vạn thọ, mào gà trang trí ngày tết. Rực rỡ và a dua với sự
quê kiểng tới phát hờn!
Đó là một trong mấy tấm hình đã ố vàng mà tôi vừa tình cờ tìm
thấy ở cuốn album ảnh cũ. Còn kha khá những hình ảnh mà thời nay rất hiếm gặp.
Đơn giản, ngây ngô, cả buồn cười. Kiểu như bé Út nhà tôi đang… ôm gốc dừa, các
cô bạn tuổi chớm thiếu nữ đều ngồi ngay ngắn trên thảm cỏ, co chân, nghiêng đầu
đúng chuẩn làm điệu. Thế thôi. Chứ làm gì có thả tim hay đưa hai ngón tay hình
chữ V nhí nhố như bây giờ.
Bỗng nhớ ngày xưa, má tôi thi thoảng lại mời thợ chụp ảnh dạo
đến chụp hình cho cả gia đình. Đấy có thể là một ngày mùng hai, mùng ba tết, hoặc
là mùa hè, hay sau đợt mới bán lúa, bán heo nào đấy, nhà có chút tiền. Lũ chúng
tôi chẳng mấy hào hứng với việc không đi đâu vẫn phải mặc quần áo đẹp, phải chải
tóc cột nơ rồi đứng ngồi theo chỉ đạo của ông nhiếp ảnh gia. Mà ông nhiếp ảnh
gia chảnh chọe ấy cũng đâu phải ai xa lạ, thường là người kiêm nhiệm chứ ít ai
sống hẳn với nghề chụp hình. Em gái tôi lầu bầu, chụp hình xong, vừa mệt lại tốn
tiền nhưng… chẳng ăn được. Vậy mà má tôi say sưa ngắm nghía, nhận xét khen chê
với vẻ nâng niu, cất giữ kỹ lưỡng trong cuốn album to bự màu mè mỗi năm mỗi dày
thêm…
Hồi đó, giới trẻ lấy hình dán vào mấy cuốn nhạc, cuốn lưu
bút, cuốn thơ, cuốn sổ bìa cứng tặng nhau. Tặng hình cho ai chính là tín hiệu,
là một cử chỉ mà hiện tại thiên hạ gọi là “thả thính”. Là tôi muốn lưu giữ kỷ
niệm với anh, với em, với thời áo trắng học trò, với những ngày thanh xuân hoa
mộng của mình. Trước khi đi học xa, rời nhà lên phố, lấy chồng nước ngoài… thường
sẽ tỉ mẩn bồi hồi lựa tìm xem có tấm hình nào mình xinh xắn ưa nhìn, lãng mạn,
đẹp trai, phong độ để tặng cho ai kia.
Vụt cái, mà mấy mươi năm trôi qua. Thời chụp ảnh bằng máy cơ,
có cuộn phim, sợ tốn sợ hư lùi dần vào dĩ vãng. Máy kỹ thuật số cũng chịu chung
số phận, lép vế so với các thể loại siêu mỏng, siêu nét, siêu xịn hiện đại. Đặc
biệt là sự ra đời mạnh mẽ, nhanh chóng của điện thoại di động. Nên còn mấy ai
chụp hình rồi mang đi rửa, in lớn ra, lộng kiếng, chưng ở phòng khách cơ chứ.
Còn người nào tha thiết ngồi làm một bộ sưu tập bằng giấy, có thể chạm tay, có
thể đụng vào, có thể cầm lên mà đắm đuối ngắm nhìn…
Thuở ấy, hình muốn in là cùng một khổ giấy quy định. Sau mới
dần có kích thước to nhỏ khác. Cỡ ảnh bé xíu, ép nhựa rồi treo vào gắn chìa
khóa từng khiến lũ học trò mê mẩn. Cùng với khăn tay thần thánh, những tấm hình
dấm dúi ấy cũng đã phai mờ trong thói quen của những người trẻ bây giờ, trở nên
lạc lõng vô cùng.
Nhờ những lần chụp ảnh gia đình đó mà chúng tôi may mắn còn
chút ký ức về tuổi thơ, về cha mẹ ông bà, về lúc mình còn bé mọn. Về ngôi nhà
cũ dưới quê nay đã bán. Về con chó phèn, chó mực quanh quẩn dưới chân, dính
luôn vô trong hình. Nhiều tấm ảnh tư liệu quý báu, khiến ta phải rưng rưng hiểu
rõ sự tàn nhẫn của thời gian. Như khi bắt gặp hình cưới của ông bà ngoại, hay cảnh
bố đang ẵm cậu con trai đầu lòng chẳng hạn.
Bây giờ, còn mấy ai quan trọng nhớ tới việc chụp ảnh gia
đình. Nhìn quanh luôn sẵn có điện thoại thông minh loại xịn miễn phí. Bộ nhớ lớn,
tha hồ lưu trữ. Thế nhưng, được bao nhiêu người thi thoảng mở cái kho ảnh ngập
ngời ấy ra, bồi hồi trước năm tháng đã lùi vào dĩ vãng, nhớ xem trong nhà ai
còn ai mất, ai nhớ ai quên rồi nâng niu chút êm ấm tình thân ruột rà…
Nhà bạn có còn giữ được tấm hình nào của hồi xa xăm đó hay
không?.
25/10/2020
Hoàng My
Theo https://vanhocsaigon.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét