Thứ Ba, 9 tháng 7, 2024

Chuyện bố chồng quên và nhớ

Chuyện bố chồng quên và nhớ

Một buổi chiều, bố chồng tôi lấy xe đạp ra phố mà không nói với ai một lời. Khi ấy ông khoảng 85 tuổi, minh mẫn nhưng nặng tai. Ông đi suốt bốn tiếng liền. Người nhà gọi điện khắp bạn bè, người quen hỏi nhưng không ai gặp ông. Thế là huy động con cháu đổ ra đường tìm ông trong ánh chiều hè nhập nhoạng.
May thay, một người cháu tình cờ thấy ông đi bên kia đường đã vòng xe lại. Cậu ấy hỏi:
– Bác đi đâu ra tận nơi cháu làm vậy?
– Bác đang về nhà. Sao đi mãi không tới.
Thế là ông được kèm về tận nhà. Người ông mướt mồ hôi, mặt đỏ bừng bừng. Ông khát nước, mệt và cười gượng. Tôi lấy khăn lau mặt, quần áo cho ông thay. Rồi gặng hỏi:
– Bố định đi thăm ai ạ?
– Không. Bố chỉ muốn ra phố.
– Thế bố muốn đi đâu?
– Bố xem ti vi, có một đoạn đường người ta ủi nhà để mở rộng. Bố đến đấy xem.
– Nhưng sao bố không về nhà?
– Lúc bố đang xem họ ủi nhà thì người ta xua đi. Bố lên xe đạp mãi.
– Sao bố không lấy địa chỉ nhà trong túi ra hỏi ạ?
– Ừ, bố quên mất.
Vì bố nặng tai, không dùng được điện thoại di động nên việc tìm kiếm khó khăn. Sau này, bố không thích đi dạo mà hay ngủ. Cuối tuần gia đình tôi sang thăm đều thấy bố ngủ vùi nhưng bố ăn uống đều nên sức khỏe vẫn ổn. Trung thu năm đó, nhiều người mang bánh đến biếu. Bố hảo ngọt, ngày nào cũng ăn một chiếc bánh dẻo hoặc bánh nướng. Mấy tháng sau, bố nhập viện cấp cứu, lượng đường quá cao. Khoảng hơn tháng bố nằm viện, tôi chịu trách nhiệm nấu bữa tối cho bố và anh chồng (ở viện chăm bố). Hai suất ăn với hai chế độ khác nhau.
Tôi mua sách bệnh tiểu đường về đọc, tránh thức ăn có hại với sức khỏe của bố. Vậy là hàng tối (trừ thứ 7 và chủ nhật, chồng tôi thay anh trai ở viện) thì chồng đèo xe máy (20km đi và về) chở tôi đến viện mang cơm. Và bố cũng chỉ đồng ý cho tôi xúc cơm cho ông. Ăn xong, tôi lấy nước, lấy khăn lau miệng cho ông. Ông vốn hiền, giờ cứ lặng như em bé. Thỉnh thoảng ông cầm tay tôi. Cũng có khi bảo: “Bố cám ơn con”. Còn hầu như hỏi gì ông cũng gật với lắc. Ngồi với bố đến khoảng 9 giờ đêm, thu dọn cặp lồng, quần áo bẩn thì chúng tôi về nhà. Những đêm trên đường về, gió buốt và mưa lạnh, tôi ngồi sau lưng chồng lặng lẽ khóc.
Sau đợt ốm ấy, bố yếu quá. Không đi lại được, mọi sinh hoạt đều phải có người giúp. Chúng tôi đưa bố về quê để anh chị chăm sóc. Bố dần dần phục hồi, đi chậm chạp và tự ăn uống, làm vệ sinh cá nhân sau một năm dưỡng bệnh. Do trí nhớ suy giảm, bố không thể nhớ tên mọi người. Có lúc ngồi kể toàn chuyện ngày xưa, thời bố còn đi làm. Nhưng bố thích lên chùa, hôm mưa cũng đòi chở đi.
Gia đình tôi xa quê. Tôi và con gái mỗi hè thường trở về thăm bố. Bố vẫn không nhận ra con, cháu. Khi tôi nhắc con gái hôn chào tạm biệt thì ông buột kêu tên, ôm chặt lấy cháu. Ông ngồi bên giường thẫn thờ nhìn theo chúng tôi ra cửa. Đó là lần cuối tôi gặp bố vì chỉ vài tháng sau một cơn tai biến bất chợt gần sáng mang bố đi. Mang bố về bên mẹ trên đồng làng nhiều mây trắng bồng bềnh và gió vi vu vi vu…
15/9/2020
Chử Lê Hoàng Điệp
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

CHÀNG KỴ SĨ Chương 1 TRƯỚC cổng dinh Tổng-Trấn Gia-định, buổi sáng mùa xuân ấy, giữa lúc Tả quân Thống-chế Lê-Văn-Duyệt, kiêm Tổng-tr...