Thứ Tư, 10 tháng 7, 2024

Đi trong mưa Sài Gòn

Đi trong mưa Sài Gòn

Sài Gòn mưa. Những cơn mưa làm tôi luôn hoài niệm, giống mưa tháng chín, tháng mười của Phú Yên quê hương. Mưa dầm mưa dề. Mưa dài lê thê. Mưa như chưa từng được mưa. Cảm xúc này, cảnh tượng này, lâu rồi tôi mới có lại được. 
Bọn trẻ nhà tôi mừng vui khôn xiết. Vì mưa, kiểu gì tôi cũng cho chúng nghỉ học ở trung tâm Anh ngữ và được thỏa thích với những chương trình trên tivi. Nhưng hôm nay, tôi không thế. Tôi tiếc các con mất đi buổi học, và tự dưng tôi thích đi dưới mưa, thích được hòa mình cùng mưa.
Nghĩ là làm, tôi khẩn trương chuẩn bị. Nào là đồ đi mưa, dép lê, quần áo mọi thứ phải thật gọn gàng hơn mọi khi. Tất cả đã sẵn sang. Chỉ cần đến giờ là ba mẹ con có thể lên đường.
Xe vừa lao ra khỏi nhà, mưa như trút lên ba mẹ con tôi, ào ào xối xả. Chúng thích nghỉ học để được nằm dài xem tivi, nhưng để được đội mưa như thế này thì chúng cũng phấn khởi lắm. Đứa nhỏ la to rất sảng khoái. Mẹ cũng hưởng ứng. Đến khi bị một bàn tay từ phía sau đánh thật mạnh vào đùi thì đứa nhỏ không dám hó hé nữa. Đứa nhỏ rất sợ chị hai của nó.
Chị hai đã thật sự lớn. Chị thích im lặng đi dưới mưa. Trong cái im lặng ấy chị nghĩ ngợi nhiều thứ lắm. Nhìn ánh mắt của chị hai là mẹ hiểu được, chị hai rất giống mẹ của hai mươi năm trước quá chừng, chị hai là bản sao của mẹ…
Lúc đón các con về, trời vẫn chưa dứt mưa. Ba mẹ con qua cầu Sài Gòn gió giật rất mạnh, muốn ngã cả xe. Tôi cố gồng lắm mới qua được. Đến đoạn Thảo Điền, xe vừa đông, đường lại ngập, xung quanh toàn xe và xe, ai cũng đều muốn đi nhanh, ai cũng muốn vượt qua người đi phía trước mình, và vì mưa thì càng phải tranh thủ.
Tôi thật sự rối, không biết cách nào để thoát ra được cảnh kẹt xe ngập nước. Lúc này, tôi không còn thích mưa nữa, bọn trẻ cũng lạnh. Đang loay hoay thì một người đàn ông cao to xuất hiện đã ra giải vây cho ba mẹ con tôi. Người đó nói nói, tay thì ra hiệu cho hai chiếc xe hơi nhường đường. Mẹ con tôi nhờ thế mà thoát ra được. Mưa lớn và người đông, tôi chỉ kịp cúi đầu cảm ơn.
Từ đó về nhà, tôi thật sự cảm kích chàng Tây ấy, người vì ba mẹ con tôi mà ướt như chuột lột, chắc là lạnh lắm!
Thang máy vừa lên tầng một, cửa mở. Người bước vào bất ngờ là chàng Tây kia. Thật là một sự trùng hợp kỳ ngộ. Ba mẹ con tôi nhận ra anh, tôi nở một nụ cười thân thiện, nói cảm ơn đến anh. Tiếp lời mẹ, chị hai đã giải thích sự việc lúc nãy với ân nhân, chàng tây “ồ” ngạc nhiên. Chàng cười hiền, vui vẻ, chưa nói được gì nhiều thì cũng là lúc chúng tôi đã đến tầng của mình.
Ngoài trời, tiếng mưa tong tong từng giọt vẫn rơi đều, gió vẫn rít mạnh nhưng trong lòng tôi ấm áp lạ thường. Đi trong mưa Sài Gòn thật lạ. Tình người bốn phương hội tụ về Sài Gòn còn kỳ lạ hơn!.
11/8/2020
Hạ Như Trần
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Hồn biển thu vào thân ốc nhỏ Biển của muôn nhà chẳng riêng ai/ Tình biển bao la, hận biển dài/ Hồn biển thu vào thân ốc nhỏ/ Không tin, ...