Thứ Tư, 17 tháng 7, 2024

Lê Hưng Tiến đêm cũng như ngày vỡ vụn

Lê Hưng Tiến đêm
cũng như ngày vỡ vụn

1. VŨ ĐIỆU RONDO
Sáng nay, công việc tương đối hoàn thành một nửa. Vào lúc 8h, bài thu hoạch và bài tiểu luận chuyên đề sẽ gửi ra Hà Nội sớm. Những bài khác lại bắt đầu một hành trình mới vào đêm. Vì chỉ có đêm là bạn đồng hành suốt đời của ta, cho ta suy tư, cho ta những con chữ nhọc nhằn, hằn hộc. Đêm sẽ chờ ta và nỗi nhớ cũng chờ ta. Ta sẽ mang tất cả ngươi vào khu bảo tồn đồng tiền tiếng nói, để các ngươi sẽ cùng triển lãm trước số phận của những con cón con cỏn con còn con cọn con con trong ý nghĩ của ta. Ta sẽ sống với các ngươi bằng cả tâm hồn và trí tuệ đấy…
Một sáng thật thanh tịnh, khí trời dường như do thần cảm phả vào phù hư, nên con người thấy vũ trụ gần hơn ở những con đường có nhiều ngả rẽ mới trong lòng kẽ tay… có thể do đêm đổ nhiều bóng tối vào nghĩ suy nên ban mai tươi rói những con chữ. Chúng đang nhảy múa theo vũ điệu Ron-do mặt trời và mặt người, nhưng không có mặt nạ nào đâu đây nhé…
Một sáng bỗng nhớ ai đó trong sâu thẳm. Sâu thẳm không đáy. Vì đêm đã lấy đáy chưng cất hết ánh trăng và cả hằng hà sa số nhớ nhớ quên quên. Nhìn lại bức ảnh đã xa so với khoảnh khắc hôm nào, lòng rất nhớ mọi người. Nhớ quay quắt. Nhớ những ánh nhìn đăm chiêu, nhớ những lời nói bỏ nhỏ, nhớ những cử chỉ hờ, nhớ những nụ cười duyên, nhớ những khoảnh khắc lấm chấm nhiều hoa thị… nhớ ơi là Nhớ!
Sáng nay khoảnh trống lại đổ vào tâm thức ta bằng một thứ lạ. Lạ mà ý nghĩa. Lạ mà xa, không nói được. Thôi, để vô thức nói hộ giùm ta…
2. 
Gọi í ới cho tĩnh lặng lên màu nóng ruột của không gian để mưa mỗi lúc lỉu xiên xiêu nặng hạt hạt ta bời. Tiếng tơ sương giăng sợi ai mà ồn ào cả khuy về quên gài bóng mùa xưa xửa. Thoáng hiện bằng ảo ngôn ma mị đời người một chút qua nhau để gọi là hư phù đúng lúc. Tôi với tới vô cảm thông qua sợi dây liên tưởng láo liên láo liếng của không trung không lũng những lỗ chỗ mưa đổ vào cơ thể ngập ngụa ký ức. Trầm tích đi hoang từ lúc tuổi thơ nhiều mầu mẽ khôn lớn, và giá trị hồn nhiên vẫn chưa đo đạc được đồng tiền tiếng nói, thì làm sao ta biết những khoảnh khắc là bao nhiêu lần mất đi và có được ngã thể ưu tư. Cứ vậy mà trôi đi tuồn tuột cảm xúc. Có lúc thấy mình chuyên chở sự cứu cánh của cây chữ thập nở người. Thế là mưa không vào mùa mắt lũ làm thủng một lỗ cơ thể chọc trời. Tôi đỡ mang vô cảm đi đẻ hoang bao nhiêu con chữ tội đồ cơ sự. Ít ra tôi vẫn thấy tôi một mặt ảo có thật trong gương. Còn hơn những lúc cảm xúc đi hoang, tôi lại oằn oại trước nỗi đau có đáy là sự thật làm vô cảm phủ lên một lớp tô son do người ta cố tình trang điểm tạo nên. Mà hũ trang điểm đó lại do một phần cảm xúc đi lên từ quá độ của ban mai chưa ửng hồng hồng con gái nên người ta nhiều lúc quên đi tiếng mõ đời thường để trang điểm lại thời gian cứu cánh cho mình…
3. HUẾ CỦA NHỮNG XƯA SAU
Ngẫm lại thời còn xưa cũ, những dấu chân ai đã quên mùi chân đất và cả chân chất lên mùa. Cái thời mà mình đã tốn nhiều phí hào hoa và nước mắt thần hồn, nhưng rốt cuộc cảm xúc cũng cho ta được gọi là đúng nghĩa cuộc người. Thời ấy, cách đây hơn 15 năm có lẽ, ta cũng đã men theo dấu hài của các vị vua, cung tần mỹ nữ và cũng lần ra được mấy kiếp đã hoang hóa bao thế kỷ hin hít. Hình như tiền kiếp ta đã ngang qua đây, và có lẽ ngẫm nhiên ta lại suy tưởng của kiếp này. Sự thật thế nào ta phải đặt dấu ảo để hỏi tâm thức viển vông của ta đã. Chứ không hiểu sao mỗi khi bước chốn này, ta có cảm giác quá đỗi xâm mặt từ những đường cỏ, gốc xanh rơm rạ trong vô thức thường trực của trung tâm hành lang trí lừ lự…
Hơn 15 năm trở lại dấu xưa, bước kinh thành thậm thịch từ hoang hóa màu phế tích. Nghe xa xăm vọng vào tiếng ai loang lổ một lỗ thủng cơ thể vô hồn. Lịch sử lại rêu rong trên khuôn mặt ảo khi ngôn ngữ chợ đen đầy ải cô hồn các bác. Một mớ suy tư hổ lốn trước những con chữ chưa được nấu chín mùa xanh ý tưởng. Ai đó bước qua đây cõi hồ như. Tâm thức là thứ mệt lử của kẻ sáng tạo đi bỏ chợ đen dong duỗi. Ngày rót vào đêm những đường lông lá hậm hự ban mai. Nét mày ngài cứ doãi ra thêm dòng liên tưởng từ vô hình mang lại. Và có khi ai đó bỏ vào lọ trang điểm để Huế khoác thêm vẻ đẹp thiên cổ. Thiên cổ móc xanh những sợi gân rờn rợn trên da thịt em. Lại trôi qua khoảnh khắc trừ phi tâm tưởng ở lại vùng trũng cô đơn. Huế đã xanh mùa anh chẳng ai hiểu và chỉ ai đó tìm tư cách điểm chỉ tôi một cách tội đồ. Bạc nhược và lếu láo. Thôi, ta ở đây hoang hóa lịch sử, biết đâu thời đại xa xưa lên ngôi khoảnh khắc, khi đó ta là ta của thời vua trước đi…
4. NHỚ SÀI GÒN
Tôi vẽ những ý nghĩ chạy dài khắp vỉa hè Sài Gòn. Những con đường rộng và có rất nhiều ngả rẽ nên dự cuộc cho sự tồn tại con chữ cũng lắm chông gai và nhiều lúc bị khủng hoảng rơi lạc. Sự hụt hẫng bỏ quên đâu đó vọng lại trong cõi thức. Đôi lúc thèm một tiếng anh em văn nghệ để cho thơ dễ thở và dễ vào cuộc. Nhưng điều đó còn nằm ngoài khả thể cho phép, vì bên trong tâm thức, một đường thăng thẳng không cho tôi ý tưởng làm Sài gòn mới thêm chiếc áo đang mặc. Và tôi phải cất công lỗi thời để mua chiếc áo khác, nhưng chuyện mặc hay khoác vào giả tạo cho bản thân mình những ý tưởng không tượng, thì chiếc áo này có làm thơ tôi sang hơn không, cần phải có thời gian phơi thêm mấy mùa nắng hạn…
Sài gòn những ngày không em
Khi nào nhớ quá anh đem nấu mình
Rủ thêm thằng Tuấn thằng Trình
Lấy anh ngâm rượu với hình bóng em
Ngâm rồi ta phải dán tem
Rồi đi bỏ lẻ chợ đen kiếm lời
Chắc nỗi nhớ sẽ lên ngôi
Còn không ta kiếm chợ Trời lời hơn
5. BIẾT KHI NÀO
Vẫn còn đang ở cái tuổi 36 chưa ửng hồng, hơi hườm hườm thôi, nhưng cảm giác ai đó mới lấy cắp 16 tuổi của tôi bỏ đi đâu, để tôi tìm lại bản ngã của mình trong hốc mắt của hang cóc hoặc trong cốc cốc của ta bà tóc rối mây ngang. Tôi tìm mãi, tìm mãi đến cả mùa xưa lên meo mốc thời vãng xâm mình những con tò he, cờ hó, ô đồng, ăn quan, cửa tiền, đầy hoa mắt đu dây đu nhợ chằng chịt cả tuổi thơ trẻ thích vo viên hồn nhiên chú cuội cô đòng đỏng rạ rơm khói quê. Tôi cũng thả trăng thả nguyệt để lò dò ánh sáng mong tìm được thần hồn và quái xế hỏi cho ra lẽ phù hư với phù du ngẫu phiếm tơ nào lụa mềm ban mai. 16 tuổi của tôi khi nào tìm được những mất mát khuy đầy cúc trăng, thì khuya về còn lại một nửa bồ cãm lãm vô nghĩa reo ca. Và tôi luôn đối diện một nửa đã mất. Nửa đã mất hiện trước tuổi mình đã mất. Thế là, mình phải tìm lại một nửa đã mất tiếp theo. Nửa đó phải còn dài dài mới tìm ra được. Hãy đợi đấy!
6. NGÀY CONG ĐÊM
Vẽ tôi cái đồng hồ treo ngày cong đêm để thời gian có thể chuyển động tâm thức thời cuộc hoặc có thể len lỏi vào những sợi dây cót dây dưa thần kinh tích tắc tít mắt cho vô cảm lên mùa xanh ý tưởng không tượng. Những chiếc kim giờ phút giây như tiêm chích vào cơ thể đệm của ký ức tôi trào phọt từng khoảnh khắc trôi nổi ở ngã ba sông sa. Ai đã bỏ nhiều khoảng trống trên đầu tôi cái mũ chưa có bảo hiểm ngôn ngữ. Làm sao thời gian cho phép tôi sinh đẻ những con chữ để nhân danh đồng bóng một lũ chim lợn đã cắm tôi cái đồng hồ treo ngày cong đêm. Tôi phải sống bằng sự giả tạo thông qua bức họa khỏa thân của thiếu nữ chưa xuân đã mộng thì đông cũng vội vàng nét thon thon ở đỉnh đầu chái núi có khe sông đổ đòng đòng nước mắt. Cảm xúc ở đâu mà sầu đã lên cao cho lòng tơ không thơ với thẩn một chân chất của tao thơ thở! Biết sao đây cái đồng hồ như một định phận của con kiến lận đận tìm quên cái tên. Chú bé ngồi chò hỏ cặm cụi ước ao. Ai đó thả mớ bòng bong õng ãnh lên trời rồi dớn dác chạy theo thằng cuội cô mình nói vo viên hồn nhiên sủi bọt mép chữ nghĩa. Cô gái nào ném thia lia thìa lìa vào dòng suy tưởng hâm hẩm đầy sương khói. Chữ ký nào cho tôi trú ngụ ở trong ký tự một ông lão già nua tính đàn bà. Có ai bán lương tâm không để tôi mua về hâm chín sự vô cảm thần hồn. Nắng quái hay là nắng xiên khoai mà thần cảm hay phù thế chỉ là phím tơ ngẫu của rỗng và trống hênh tình người. “Chỉ lạ đôi khi em nghe thèm một tiếng người”.
7. ĐÊM CŨNG NHƯ NGÀY VỠ VỤN
Những đêm không ngủ. Vì ngủ không phải là những đêm. Suy tư sẽ bào mòn quá khứ. Quá khứ của một phận người. Phận người là những đêm thức. Thức với ngày sau. Một ngày sau là cả chuỗi dài đau xót. Đêm của những ngày sau chào những ngày mới muộn. Muộn một kiếp người. Kiếp người hư vô.
Còn những ngày lại phờ phạc. Cuộc sống cần những ngày như thế, mới biết được giá trị cần và đủ. Khủng hoảng thừa và thiếu, đôi khi là áp lực để cuộc sống trải nghiệm trên những thăng trầm biến cố với bao nhiêu là bộn bề đổ đòng đỏng ngoài hiên mắt khốc. Trái ngược mọc um tùm trên cơ thể thần hồn chưa xanh thì là. Là gì lạc lõng từng hơi thở đêm đếm đếm đêm những đường lông tơ sương sướng vỡ vụn nhiều mảnh trang giấy trắng hơn cả nỗi niềm rỗng rễnh.
Nhiều việc đổ dồn vào kín những lỗ hỏng riêng lẻ tư duy. Thôi, quả thật mọc đầy cây chữ thập. Hành trình hái chữ sẽ liên tục khó khăn vì quả thật quá cao áp trên tầng không. Tranh thủ sự tắc tị nhiều khối việc vỡ vụn ngày đêm, ta đành chút thảnh thơi dãn nở bằng tách cà phê thí nghiệm tư duy mở.
8. CÁI TA TA
Rất khó khăn để đào bới cái hũ niềm tin lên từ đáy mắt, vì có lẽ nhiều năm trước khi chưa xanh xưa cánh đồng chữ, tôi bí mật cất giấu những lớp từ, lớp ngữ, lớp nghĩa trong lòng thinh không, dẫu lúc đó chiều rơi xuống màu xám sẫm, nên mênh mông thủng một lỗ cơ thể chọc trời vó ngựa. Biết sao đây khi mà quá vãng ăn vèn ý thức, tôi lại bị con cón con cỏn con cọn con còn con con đọa đày giao cảm bằng không mùa sủi bọt mép hồn nhiên. Rơi nhiều lần trên cái khỏng khòng khong tự thức, tôi chạm hờ nỗi buồn có cánh khi loài chim chưa biết đường bay về tổ làm tình của mình. Tôi lại lạc hướng niềm tin trước những dẫn dắt đi hoang của bầy thiên di. Và tôi bị kết tội vì chưa đủ chỉ số IQ làm người khả năng giữ toàn đồ. Thế là, tôi vẫn một động lực khác sinh ra từ bất trợ lực để có thể cất giữ được niềm tin trong đáy tối sẫu sâu. Và lúc này đây, tôi vẫn tìm mọi cách đào bới cái hũ niềm tin trong nỗi tơ vò vò võ trước mắt đau…
Loay hoay cho đêm đổ sầm sậm nã cái mặt chữ để ngày mới có thể tươi rói nụ cười môi mềm, và tôi sẽ hái niềm tin trên trái đắng phận mình, biết đâu những khốn khó từ hạnh phúc sinh ra hạt hạt nhiên hồng trong cái ngã thể ta ta ta.
9. MỘ CHỮ
Đào bới những ý tưởng ở khắp mọi nơi lỗ hẻ vô hình, tôi muốn tìm ra những con chữ xưa cũ triển lãm trước sự vô cảm lên ngôi bảo tàng. Và tôi cũng muốn chôn quá vãng để ý tưởng mỗi ngày sống đơn độc hơn. Tôi không là ý tưởng cho mỗi ban sương thức dậy miền xanh của cỏ và lửa lòng cháy cái ruột tượng. Ai đó cứ mặc nhiên để tôi chảy màu mắt đước. Mắt đước chỉ thiên vào rừng xanh của rậm. Nơi đây cũng là toàn đồ của nhiều mộ chữ mọc đầy nấm độc mộc. Và tôi lại bắt đầu đào bới lên ý tưởng để đưa hệ quy chiếu vào soi từng chữ, từng từ, từng ngữ, từng nghĩa của tất cả chúng cột thành câu giăng sáng (tiểu thuyết của nhà văn Nam Cao) của khuya về khua một nhát tôi. Vậy mới thỏa thích cho đời hin hít mấy thế kỷ thơ trôi tuồn cả tuột tuốt.
Cuộc đời luôn cần sự thay đổi để tồn tại và phát triển. Nhưng có lúc sự thay đổi cũng đánh đổi nhiều thứ vô nghĩa và ngay cả vô cảm thường trực bên trung tâm hành lang trí lự. Rốt cuộc, mình không phải là cuộc mình. Thôi, ta đành lặng lẽ bên bằng lăng tím để chiêm bái những ngày vô cảm leo thang lên trời.
10. VỚI NÀNG TÂY THI
Cuộc người có những điều bất ngờ không tưởng. Tôi còn nhớ những gì ký ức đã gõ vào đầu óc và trái tim tôi một thuở ước mơ hoang dại, mà tới nay ký ức xưa như hùa về cảm xúc lạ hóa những đê mê thần hồn. Ai nào biết khát vọng đã cho tôi không gian bay một giấc mơ xưa ngốn ngán chừng ấy cũng 25 năm tuổi thơ có lẻ về những câu chuyện quá xa xăm của hàng nghìn năm trước ở bên xứ Tàu. Tôi không nghĩ nổi về mỗi bước đi vô hình của mình cứ lưng chừng day với dứt móc nối nhau cả hệ vô thức vô hồi. Trước mắt tôi là lạ quá đỗi hiện thực bên ngôi nhà thẳm xưa của nàng Tây Thi – người đứng đầu trong Tứ đại mỹ nhân Trung Quốc thời Xuân Thu. Tôi đã có mặt ở đây, Hàng Châu – quê hương của nàng. Và tôi đang lắng nghe những con đường đầy tơ lụa óng ánh sắc màu với tiếng gót hồng thầm thì cộng hưởng âm vọng của đôi tay nàng thêu dệt đòng đưa đưa đòng đòng. Tôi lặng nghe sự vỗ về âm ấm trong lòng chỉ tay rạ rơm của mình bằng sợi dây vô hình và có cả sợi dây tâm cảm để có thể níu nàng về cõi thức ta nào. Tôi đang len lỏi xửa xưa để nghe mùi chân đất và chân chất dậy hương hoa của nàng. Một vọng đọng thao thiết đâu đây cho mái ngói rêu phong, mái ngói thầm thì, và trầm tích đã vàng son cho tôi ngậm ngùi thành quách miên man…
Bước tôi men dọc Tây Hồ… lại nhớ mình đã từng ghen ghét và uất ức Phù Sai, Phạm Lãi đã để “chim sa cá lặn” đau đớn cả một kiếp hồng nhan. Câu Tiễn có lẽ ta cũng ghét ghê lắm đó. Ta sẽ hoang hóa lại lịch sử xưa kia để hỏi tội ngài, vì cơ nghiệp cái chi chi mà ngài chành chành cái sự xáo trộn thế thái nhân tình vậy.
Ôi! khát vọng học tập, nghiên cứu và sáng tạo bắt đầu lên ngôi. Và chính vì thế, ta đã có duyên và cơ sự đến đây để thăm nàng – nàng Tây Thi ạ. Ta cũng không uổng công nuôi dưỡng ước mơ từ bé của mình để có được cơ hội hôm nay gặp nàng tại quê nhà. Quê nhà của nàng thật đẹp làm sao, mặc dù sự thay đổi đã qua bao lớp bào mòn thời cuộc nhưng hoang hóa vẫn trầm tích đâu đây…
Ngẫm nhiên ta đã bỏ vào lọ người rồi. Bây giờ ta phải lấy khoảnh khắc bay trong khuôn viên của nàng để làm lan tỏa đến không gian bay khát khác. Và ta cũng đọc cho nàng nghe những câu thơ do nhà thơ nổi tiếng Tô Đông Pha – đời nhà Tống viết nhé:
Nước dập dờn bừng khi nắng dọi
Nước nhạt nhòa xanh buổi mưa về
Tây Hồ ví tựa Tây Thi
Điểm trang đậm nhạt vẻ vì cũng xinh.
Thực chất, bài thơ này cũng chưa hay lắm. Không biết là lỗi yếu của người dịch hay là nhà thơ làm thơ về nàng chưa được hay. Ta sẽ tặng cho nàng một bài thơ khác hay hơn gấp hàng nghìn lần thế kỷ trước và mãi về sau, Tây Thi ạ. Bài thơ đó ta sẽ bỏ trong phận hồn mình khi mỗi sớm mai thức dậy miền cỏ xanh xưa. Ta sẽ đọc cho nàng nghe khi buổi hồng nhan vàng nắng thủy tinh. Và đêm về với sóng trăng, ta khuya một vó ngựa bình minh để nàng mang theo con nước thuở xuân thì non tơ. Sóng sánh nào cho loang lổ lỗ chỗ những lông tơ sương xuống muộn. Ta về khua nước giọt… giọt… giọt… thủy tinh rơi…nước mắt rơi… ướt cả đòng đòng vạ đá rũ rượi với muông hoa gọi bầy bay bên Tây Hồ trang giấy trăng sắc trắng… trắng!.
17/12/2019
Lê Hưng Tiến
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Đội Mũ Lệch Thả vỏ quýt ăn mắm ngấu Hai năm nay, Cả Lĩnh làm ăn phát đạt. Chẳng thế mà hắn ta lại dựng ngay ở phố chính một tòa nhà ...