Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2024

Ngày giỗ Tổ, nhớ An Tiêm

Ngày giỗ Tổ, nhớ An Tiêm!

Lâu nay tôi thường chở bà xã đến một ngân hàng ở khu vực phường Rạch Dừa, Vũng Tàu để giao dịch. Thật bất ngờ người bảo vệ ngân hàng là học trò cũ mà tôi từng trực tiếp dạy. Mỗi lần tôi ngồi chờ bà xã làm việc với nhân viên ngân hàng là cơ hội để cậu trò cũ kể lại chuyện xưa. Cậu ta kể vanh vách, kể chi tiết cứ như mọi thứ vừa mới diễn ra.
Có lần đang kể chuyện cũ, cậu ta cười tủm tỉm hỏi:
– “Cây xoài Chi Lê” còn không thầy?
Nghe trò hỏi về “cây xoài Chi Lê” tôi bỗng nhớ lại những khoảng khắc của hơn 15 năm trước. Thời đó tôi làm Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Sĩ Liên nhưng vẫn dạy một lớp Văn 9. Dạy mới vui mà dạy Văn lại càng vui hơn. Có lúc tôi như người bạn của tụi học trò.
Một lần tôi kể cho tụi học trò nghe về cây xoài trong vườn: “Mấy năm trước thầy được biếu một quả xoài do người bạn mang từ Chi Lê về. Quả xoài to dài, nhìn giống như quả dưa hấu. Khi bổ ra lại càng giống dưa hấu hơn. Ai ăn rồi là không thể quên được. Sau đó thầy lấy hạt trồng thử và rất may là mọc được đúng một cây…”
Học trò tranh nhau hỏi:
– Cây xoài đó có quả chưa thầy?
Tôi trả lời:
– Có quả hai mùa rồi, vì quả to như quả dưa hấu nên thầy chỉ để dăm quả trên cây thôi.
Tụi trò càng háo hức:
– Còn quả nào không thầy? Thầy cho chúng em ăn thử cho biết “xoài Chi Lê” đi thầy.
Tôi tỏ ra thân thiện:
– Được mà, còn hai trái cuối mùa thầy đã bứt xuống và đang để trong tủ lạnh. Chiều nay học xong đứa nào thích ăn cho biết giống “xoài Chi Lê” thì kéo lên nhà thầy luôn nhé.
Tụi học trò nhảy lên reo hò. Hết giờ học cả lớp đạp xe lên nhà tôi. Vừa vứt xe trước cổng là cả mấy chục trò vội lao vào để chiêm ngưỡng “cây xoài Chi Lê” độc nhất vô nhị. Tôi chỉ cho đám học trò cây xoài trồng sau vườn, thân cây mới bằng bắp chân. Tất cả học trò ngưỡng mộ nhìn cây xoài như nhìn Kim tự tháp Ai Cập.
Tiết mục tiếp theo là tôi vào nhà bê hai quả “xoài Chi Lê” đã ướp lạnh ra để dưới gốc cây xoài cát chuẩn bị cho cả lớp thưởng thức. Nhìn thấy “xoài Chi Lê” cả đám học trò càng rôm rả hơn:
– Ôi bự quá! Sao giống hệt quả dưa vậy ta?
– Xoài Chi Lê thì phải giống như quả dưa chứ.
– Có vậy người ta mới phải mang từ Chi Lê về biếu thầy ngốc ạ. Cứ như mấy quả xoài ngoài chợ thì ai mà thèm…
Biết tụi trò đang vừa khát vừa đói vừa háo hức nên tôi ko để chúng phải đợi lâu hơn nữa mà bổ luôn. Tất cả lại ồ lên vì trông giống hệt dưa hấu. Mỗi đứa một miếng “xoài Chi Lê” ngọt lừ mát lạnh, ngon thấu ruột thấu gan. Chúng nó lại xuýt xoa “trông giống như dưa hấu nhưng ngon gấp vạn lần…” Tiếc là hai quả “xoài Chi Lê” đó chỉ như gãi miệng làm cho mấy chục học trò thêm thòm thèm mà thôi.
Hai hôm sau, ông Trưởng ban Đại diện Cha mẹ học sinh (bố của cậu bảo vệ) qua trường gặp tôi năn nỉ:
– Thầy xem có cách gì chiết cành, nhân giống cây “xoài Chi Lê”, giúp tôi một cây nhé, nghe thằng con về kể mà vợ chồng tôi cứ mê mẩn thầy ạ!
Thực ra “xoài Chi Lê” của nhà tôi là giống xoài cát Hòa Lộc nổi tiếng ở Cái Bè, Tiền Giang.
Bao năm sau tôi mới hiểu ra vì sao câu chuyện đùa về “cây xoài Chi Lê” đã làm cho nhiều người tưởng thật. Đó là vì học trò ngây thơ tin thầy như nhân dân tin lãnh tụ!.
21/4/2021
Trần Quang Vinh
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Chương XIII thuyền-trưởng bất đắc dĩ TÔI yên trí tôi chỉ xuống trình-diện tại một chiếc tàu nào là được tuyển-mộ ngay. Vì thế, sau khi tới...