Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2024

Ngô Đình Hải và Quán lòng Trần Võ Thành Văn

Ngô Đình Hải và Quán lòng
Trần Võ Thành Văn

Có thể đây chưa phải là những câu thơ hay, với một số người, mà không chừng cả với chính người viết ra nó.
Tôi lại thích. Thích thiệt lòng. Với tôi nó mang cái hơi hám của những gì xưa cũ, của những thứ tưởng đã không còn nữa…
Tuổi của Trần Võ Thành Văn bằng nửa tuổi tôi. Nhiều khi đọc thơ hắn, rồi nói “mày viết… già quá!” Hắn lại cười “già cỡ nào chú?”. Tôi mãi không biết trả lời hắn, như thế nào cho phải. Giờ thì tôi có câu trả lời cho Văn. Già cỡ mấy câu thơ này:
“tôi biết lòng mình như quán xá
chiều nay lắm kẻ ghé qua ngồi
họ nói cười rồi đi vội vã
đi mà quên trả lại lòng tôi”
Lòng như quán xá! Quán mở cửa. Người đi kẻ đến, quán không thể nhớ hết khách, chỉ có khách nhớ quán mà đến. Đến mang theo tiếng cười nói rộn ràng, làm sáng một góc trời, làm cánh hoa cắm trong cái lọ tươi hơn. Đến mang theo nỗi buồn, làm nặng trĩu một chỗ ngồi, làm khói thuốc đặc quánh những thở dài. Mỗi người khách rời đi, mang theo một ít không gian, mang đi một chút tình của quán. Và không ai nhớ, không ai cần trả lại. Để rồi có một ngày, có một người mang đi tất cả. Quán mở mà như đóng. Khách lạ chỉ còn như mưa nắng bên ngoài, lòng người bên trong không còn xao động nữa.
Tôi có biết một người con gái, dạo đó tôi còn trẻ. Trẻ lắm! Ở đầu đường Nguyễn Du, chỗ gần Hải quân công xưởng, có một quán cà phê rất đẹp. Cô chủ quán cũng rất đẹp. Tôi đã đến đây nhiều buổi chiều tan học, chỉ để ngồi đó và ngắm. Trải lòng ra mà ngắm từng cái bàn, cái ghế. Ngắm cái tranh treo trên vách và cô chủ sau quầy. Như bao nhiêu người khác. Không có câu tỏ tình nào để lại, ngoài những ngọt ngào bâng quơ trong khói thuốc. Đến và đi, tương tư lẩn quẩn một khuôn mặt và ánh mắt. Tôi đợi, mấy chàng thanh niên khác đợi. Tôi biết cô cũng đợi.
Tôi có biết, một người lính. Lần đầu tiên lỡ hẹn với người yêu. Lỡ hẹn một lần và mãi mãi. “Có khi lỡ hẹn một giờ/ Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm”(TN).
Cô ngồi nhìn ra cửa, luôn là như vậy, trong nắng tắt ban chiều, trong cái khoảng tối của tình mình, đóng chặt con tim mà đợi. Người lính không về. Vĩnh viễn không về. Ngày đó tôi chưa biết làm thơ. Tôi không ghi lại được gì cho tôi, cho cô. Tôi không đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt chứa đầy những nỗi đau và hy vọng của cô. Tôi thôi không nhìn cô nữa!
Tôi đến quán, để được cùng nhìn với cô về một phía. Để được cùng cầu nguyện, cùng chờ đợi với cô một phép lạ.
Giờ, sau từng bấy nhiêu năm. Quán đã không còn từ lâu. Tôi cũng không gặp lại cô lần nào. Tôi đã làm thơ, đã viết nhiều. Mỗi lần nhớ tới cái quán cũ, nhớ tới cô, vẫn không có được câu thơ nào cho cô. Không biết tại tôi quên, hay tại cô quên đã không trả lại lòng tôi! Không viết được thì tôi đi chép lại, trả cho cô vậy:
“tôi biết lòng mình như quán xá
chiều nay lắm kẻ ghé qua ngồi
họ nói cười rồi đi vội vã
đi mà quên trả lại lòng tôi”.
20/6/2020
Ngô Đình Hải
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Không thử, làm sao mà biết được

Không thử, làm sao mà biết được! Giai đoạn khó khăn nhất đã qua. Hắn nằm đó. Say rượu. Say thuốc. Say tình. Tôi bước tới bước lui. Rồi tôi...