Thứ Tư, 10 tháng 7, 2024

Sống chậm cùng thu Hà Nội

Sống chậm cùng thu Hà Nội

Mảnh đất Thủ đô từ lâu lắm rồi đã đi vào tâm hồn của nhiều thế hệ với vẻ đẹp riêng đầy cuốn hút mỗi độ thu về. Nhưng năm nay, lá vàng không còn ngập tràn trên những nẻo đường bởi Hà nội đã một lần nữa hi sinh một phần máu thịt của mình cho sự phát triển của cuộc sống hiện đại. Mùa thu vì thế mà trầm mặc và ưu tư hơn. Tất nhiên, người Tràng An vẫn chưa bao giờ hết tự hào về những con phố đẹp đến nao lòng trong những ngày thu sang, như chút dư vị cuối cùng còn lắng lại của một thành phố đang ngày đêm vươn mình thay đổi quá nhanh.
Bước đi của mùa thu khẽ khàng như sương như khói và ý nhị duyên dáng như một cô tiểu thư đài các. Phải thực sự dùng cả trái tim để cảm nhận mới thấy được vì sao người ta yêu thu Hà nội đến vậy!. Khi rung động rồi thì không cách nào dứt ra được. Bầu trời trở nên xanh và trong hơn. Gió dịu dàng mơn man mang theo hương ngọc lan ngọt ngào. Những tia nắng lấp ló bên khung cửa quán caffe quen thuộc, cái nắng thủy tinh trong veo nhuốm cả vào những chiếc xe đạp chở hoa bán rong dọc trên phố. Những bánh xe chậm rãi, lăn đều chở đầy cúc vàng, cúc họa mi, hoa hướng dương, thạch thảo… tô sắc cho cảnh vật. Một vẻ đẹp bình dị khiến lòng ta không khỏi xốn xang.
Tháng Chín về, đem theo những chín mọng thấm đẫm vị thu. Đất trời như hòa quyện vào nhau, trong lành và xao xuyến đến lạ. Ta có thể cảm nhận rất rõ dư vị ngọt ngào của mùa trên đầu lọn heo may, qua làn da của nắng, và trong cái xuýt xoa nhè nhẹ của bờ môi gió. Phố phường bỗng trở nên dịu dàng quá, khiến cho ai đó cứ ngẩn ngơ như lạc giữa chính mình trong từng khoảnh khắc…
Mùa thu, những cơn mưa rong ruổi tạt ngang qua miền nhớ, khi mà những mênh mang đã ở thật gần trong ta. Bất giác, những cảm xúc còn lạc điệu đâu  đó khẽ vặn mình, rồi chợt ùa về như một bản nhạc Jazz xa ngái phong sương từ phía thẳm sâu vời vợi. Ta bỗng thấy thèm nhấp một ly cafe sữa dịu ngọt trong một quán nhỏ nằm khuất đâu đó giữa lòng Hà nội rộng lớn.
Mùa thu, những chộn rộn ấm áp và tin yêu cũng theo về. Lại một mùa yêu, mùa của những  cặp uyên ương tìm về xây tổ ấm. Những ngày này Hà nội dường như đẹp như cổ tích. Và lòng người cũng vậy, như cảm thấy hạnh phúc hơn với những điều bình dị hiện hữu khắp nơi. Từng đôi trai gái khoác tay nhau đi dạo bên bờ hồ. Liễu hồ Gươm vờn bay theo làn gió. Các cô thiếu nữ duyên dáng trong tà áo dài lưu lại cho mình những bộ ảnh thật đẹp, thật Hà nội. Trái tim ta như không khỏi xốn xang trước những đổi thay của cuộc sống, để đôi lúc chợt nhận ra tâm hồn mình vẫn còn non trẻ lạ….
Mùa thu, cuốn theo những cung bậc của cảm xúc. Ta chợt thèm được sõng soài trên những triền đê với thảm cỏ mướt xanh trải dài dọc miền sông vắng. Mùa này sông Hồng uốn lượn mềm mại hơn như một dải lụa đào chở nặng phù sa của tình yêu và cuộc sống. Ta đằm mình cùng hoàng hôn chênh chếch còn vương những sợi nắng vàng cuối cùng của một ngày, si mê ngắm nhìn cỏ cây non tươi, hoa màu tràn căng mơn mởn….
Mùa thu, Hà nội tựa như một nốt trầm, lắng nhẹ trong bản tình ca da diết, dìu ta chậm rãi những bước nhịp thời gian cho vợi bớt những hoài niệm trống vắng. Thi thoảng ta chợt nhận ra đôi chút vuốt ve của thời gian vẫn còn đọng lại trong những khoảng lặng, để cho ta nhớ, cho ta yêu, để tâm tư khẽ đi hoang cùng dáng hình của những tà áo tím thướt tha, cho lòng thôi hụt hẫng bởi những cơn gió gọi mùa cứ chợt đến, vội đi…
Người ta nhớ mùa thu Hà nội càng không thể nào quên những thức quà đặc trưng như cốm non, sấu chín. Thức quà của lúa nếp non đem đến cho con người một niềm hân hoan bé xíu từ thủa ấu thơ trèo cây hái quả mà cứ nhớ hoài nhớ mãi. Những trái sấu chín lựng lộp độp rơi rụng xuống thảm lá vàng ngợp vỉa hè thênh thang trong những buổi trưa rộng vắng. Hương vị của những trái sấu chua chua ngòn ngọt, giòn giòn chẳng thể tìm thấy ở đâu ngoài thủ đô yêu dấu này.
Ôi mùa thu! Thu trong veo của  niềm vui ngày tựu trường, trong đôi mắt bé thơ lần đầu tiên đến lớp, trong sự e dè hộp hộp nắm bàn tay mẹ, niềm hân hoan mặc bộ đồng phục mới toanh đẹp đẽ , thơm tho…
Thu rộn ràng trong đêm phá cỗ rằm Tháng Tám. Phố Hàng Mã ngập sắc mầu trung thu, đèn lồng rực rỡ. Thu tưng bừng cờ hoa trong những sự kiện lớn lớn mừng nước nhà độc lập, giải phóng Thủ đô. Thu se sắt nỗi buồn trong những đêm tĩnh lặng của những niềm riêng khát khao đi tìm hạnh phúc.
Những đêm thu tinh khiết đượm hương hoa sữa. Bước chân ai lãng đãng dọc hè phố vắng thưởng thức hương hoa ngan ngát si mê, ngất ngây quấn quýt khắp không gian Hà nội. Những ngọn đèn khuya mơ màng hắt bóng trên từng góc phố, ánh sáng mờ ảo lay động trên tán cây sưa cổ thụ, thì thầm trò chuyện cùng lá cùng hoa. Một chút se lạnh của mùa khẽ đậu trên vai, đủ làm cho ai đó tương tư bóng dáng yêu kiều của người thiếu nữ xa xôi. Có những đêm thu Hà nội yên tĩnh quá, dịu dàng và cô đơn đến có thể rưng rưng… Đâu đó , có người nép mình sau ly cafe và phiêu du trong từng nốt nhạc buồn. Từng lời ca, giọt đàn da diết rơi vào lòng phố vắng, đọng lại trong ai chút hoài cảm vấn vương, quện vào thẳm sâu để cho tâm hồn thơ đi hoang giữa hai bờ hư thực, giữa say và tỉnh trong một khúc dạ thu hiu hắt chơi vơi, để nghe trong lòng mình:
Tiếng đêm thở rất thân thương
Nỗi buồn đóng kén đầm sương khuya rồi
Hương hoa sữa tỏa bồi hồi
Bao nhiêu kí ức đâm chồi mọc lên… 
Tôi tìm thấy ở mùa thu Hà Nội trong hình bóng của những người thiếu phụ Hà thành. Đó là một vẻ đẹp dịu dàng và bao dung khi những tia nắng đã không còn chói chang như những ngày tháng Sáu. Đó là nét đằm thắm của một người phụ nữ đã qua thời thanh niên sôi nổi nhưng chưa bao giờ bị lạc lõng giữa cuộc đời. Mà ngược lại, những nét tinh tế bộc lộ trời ban cho người phụ nữ gốc Thủ đô. Tôi cũng tìm thấy ở mùa thu một nét gì đó rất bình thản, cẩn trọng như muốn nhắc con người hãy sống chậm lại và suy nghĩ nhiều hơn.
Cho tôi yêu thêm những ngày thu như thế này nhé, để thêm nồng nàn với Hà Nội, với cuộc đời. Để tôi nghe nốt bản nhạc còn dang dở, đọc nốt cuốn sách lâu nay vì chạy đua với cuộc sống mà lãng quên trên giá, để ôm vào lòng nỗi nhớ, tình yêu với con người, trong xao xuyến suy tư, Hà Nội ơi!…
11/9/2020
Đỗ Thu Hằng
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Thế sự nhân tình trong thơ Bằng Việt Tôi đã đọc thơ Bằng Việt từ những ngày còn là sinh viên đại học. Thời đó thơ ông thường được ngâm t...