Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2024

Tản văn của Lê Hà Ngân: Lửa sân

Tản văn của
Lê Hà Ngân: Lửa sân

Người ta bảo rằng không có lửa nào nóng như lửa sân. Tôi nghe vậy chả hiểu gì? Mãi sau mẹ tôi đi chùa về, mẹ hiểu mà giảng cho tôi: Sân là sân hận, chả có thứ lửa nào nóng hơn sự giận dữ.
Mấy hôm nay trời nóng quá! Mặt trời như một quả cầu lửa đổ xuống nhân gian. Qủa trứng rơi xuống sân gạch vỡ ra chín ngay. Cũng không hiểu tại sao thời tiết bây giờ lại biến đổi một cách ghê gớm như vậy. Cả thế giới đang dè chân dè cẳng chống đối với thời tiết cực đoan. Rừng đã cháy, nước nguồn đã cạn, cây cối bị chặt phá, thú vật bị diệt chủng…Hình như lòng người cũng có xu thế co lại, rắn câng…thờ ơ vô cảm trước nỗi đau của đồng loại.
Khi đi qua ngã tư đường phố, đứng trước đèn đỏ không ai nhìn ai, họ chỉ để hở mỗi con mắt ra rồi vê ga nhích dần nhích dần để tranh nhau từng li đường rồi nhanh chóng vọt lên trên người khác. Đi cho nhanh để đạt được mục đích của mình. Vậy phải chăng cũng tại con người làm cho trái đất nóng dần lên. Phải chăng cũng tại sân hận trong cái gọi là tam độc: tham, sân, si. Tham là tham lam, si là si mê, sân là nóng giận. Con người không nóng thì trái đất nóng lên làm sao được. Chả thế mà băng hà hàng vạn năm còn tan chảy huống hồ.
Một tia lửa có thể thiêu cháy cả một kinh thành, một đốm lửa của kẻ vô tình đốt rác làm cả một Ngàn Hống cây lá xanh tươi phải biến thành bể lửa. Thói vô trách nhiệm của loài người đã mang hiểm họa cho các sinh linh.
Người ta vẫn nhắc tới lửa Tam Muội, nhưng nếu nói hết về thứ lửa này thì tôi không tham vọng đề cập hết ở đây. Chỉ dám ví như Hỏa Diêm Sơn, như bánh xe lửa của Na Tra Thái tử, hay những tia lửa tạo ra sấm sét của Lôi Chấn Tử làm vẹt cả quả núi trong truyền thuyết huyền thoại.
Thế nhưng tất cả mọi thứ lửa đó không ghê gớm bằng lửa Sân trong lòng người mới ghê gớm làm sao. Ngọn lửa đó chính là sự tham lam mộng bá quyền nước lớn, làm tan rã cả trái đất, thiêu rụi những yêu thương, cướp đi nụ cười và ánh mắt bình yên của trẻ nhỏ. Lửa sân còn là sự đố kị hẹp hòi, là lòng tham vô độ, lòng tham tới vô sỉ , muốn cướp cái của người khác làm của mình. Lửa sân đó không hồng rực ấm áp mà tăm tối le lói nhuộm đen tâm hồn con người bằng những rắp tâm tanh bẩn, là thói tham những vô trách nhiệm của một số kẻ trong xã hội ngày nay. Ngọn lửa ấy chính là ngọn lửa của ma quái thật khủng khiếp.
Làm sao có thể giống với ngọn lửa bình yên mà trời đất ban tặng cho con người Ngọn lửa dịu hiền tỏa sáng những đêm đông lạnh giá. Ngọn lửa reo vui trên bếp hồng làm chín thức ăn, ngọn lửa ngời sáng trong trái tim ánh mắt của những người yêu nhau. Ngọn lửa lặng thầm từ hồng hoang truyền lại cho con người. Hỏa đức tinh quân đã ban phát niềm vui cho con người nhưng giờ đây đã nổi giận thiêu rụi cả những cánh rừng biếc xanh, phải chăng cũng chính là sự bắt nguồn từ lòng tham của con người.
Lại nhớ tới câu chuyện khi Bồ Tát tới kì giác ngộ, khác gì cái cây đã chuẩn bị bay lên trời. Nhưng vẫn còn một cái rễ kéo lại. Nếu là các vị La Hán thì các vị ấy sẽ chặt phăng cái rễ cây ấy để bay về trời. Nhưng do Bồ Tát nhân ái với chúng sinh nên Người đã để nguyên cái rễ rồi lộn về trần thế thành người thêm một kiếp nữa để cứu giúp chúng sinh…. Nếu không ngài đã lên con thuyền Bát Nhã để đi qua bể khổ trầm luân
“Nhân sinh tại thế do như diệp mộng hoa hồng. Minh lí đại hán đáo lai cáp tự chiêu sương hiểu lộ”. Người ta sống trên cõi đời này khác gì bông hoa sớm nở tối tàn, cái lí của nó khác gì giọt sương khi mặt trời lên sẽ bay hơi….
Vậy nên đời cũng chỉ là vô thường mà thôi.
Xin hãy đừng để lửa sân rừng rực trong lòng mỗi chúng ta.
Cầu xin dịch bệnh sớm hết để thế gian được an lành.
5/5/2021
Lê Hà Ngân
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Chương XIII thuyền-trưởng bất đắc dĩ TÔI yên trí tôi chỉ xuống trình-diện tại một chiếc tàu nào là được tuyển-mộ ngay. Vì thế, sau khi tới...