Thứ Tư, 10 tháng 7, 2024

Thăm lũ chó hoang sa mạc mùa Covid-19

Thăm lũ chó hoang
sa mạc mùa Covid-19

Tôi trở lại sa mạc thăm lũ chó hoang. Đã gần bốn tháng kể từ khi nắng nóng, chúng đã rời những chiếc hang đào trong cát (ở thung) và biến mất vào một sáng. Tôi không hiểu chúng đi đâu. Sa mạc rộng như vậy và mùa hè đổ lửa. Tình cờ, vài người bạn bảo đã nhìn thấy chúng kéo đến một chiếc hồ nhân tạo mới được bơm nước tràn đầy. Covid-19 lan nhanh đến chóng mặt và tôi không mạo hiểm để thăm chúng ngay khi ấy.
Tôi đã nhiều lần đến chiếc hồ nhân tạo. Nó được đào trong cát, lót tấm ni lông đen dày từ đáy lên miệng hồ. Nước được bơm vào, trữ trong ni lông đó. Nhưng vì mùa hè, nhiệt độ sa mạc vào hơn 6h sáng đã 36 độ nên nước bốc hơi rất nhanh. Khi tôi đến, nước hồ còn lại không nhiều. Tôi tìm đến nhà kho, nơi để những máy bơm, những ống nhựa, can nhớt…
Lũ chó con không ở đấy. Không có tiếng kêu nào phát ra từ các góc của nhà kho và các bụi khô. Cũng không thấy chúng đùa nhau chạy đuổi giũ tung bụi trên các đụn cát. Và kia, dưới cây bụi, có một chiếc giẻ mắc vào. Tôi tò mò bước tới. Nhìn chăm chú rồi ngồi thụp xuống. Có lẽ đó là Nâu. Xác của Nâu đã khô quắt lại.
Đốm! Đốm ơi! – Ảnh: Chử Lê Hoàng Điệp
Tôi biết chắc chắn có điều gì không hay ngay từ khi bước đến gần khu nhà kho vì không nghe thấy một âm thanh nào ngoài tiếng gió u u. Nhưng tôi không thể nghĩ đến… Tôi đặt ba lô trên cát, tìm được một mảnh gỗ dài, bắt đầu đào xuống cát một chiếc hố không sâu ngay cạnh bức tường nhà kho và di chuyển Nâu đến. Cát rơi, bao đầy thi thể nhỏ bé của Nâu. Tôi vẫn như thấy cái đuôi nhỏ ngoáy tít, chiếc mũi ươn ướt cùng đôi mắt rụt rè. Nâu của tôi đã ngủ trong ngôi nhà cát tôi làm cho cậu ấy. Tôi trồng bên nhà của Nâu một cành cây khô, có thể mùa xuân tới cây sẽ lên mầm. Nếu như có kiếp sau…
Tôi lếch thếch bước quay về. Nhưng khi đi được một đoạn, nghe như có tiếng chó sủa đâu đó. Tôi vội vã theo hướng ấy. Kìa cạnh hàng cây, trên thảm cỏ xanh được trồng và tưới nước, một con chó đang ngỏng cổ lên sủa những tiếng não nề. Đốm! Đốm ơi! Tôi chạy về phía Đốm. Cậu ấy vẫn sủa nhưng bước lùi lại lùi lại phía sau. Khi tôi tưởng đã được ôm Đốm thì cậu ta cuống cuồng bỏ chạy. Cậu nhảy qua khúc hồ cạn sang bên bờ kia và lẫn vào những khóm cây. Tiếng sủa bé dần bé dần rồi bặt hẳn. Tôi đứng bên bờ đợi rất lâu nhưng Đốm không trở lại.
Tôi đành tiếp tục đi về. Gió thổi ngược, con đường vài cây số bỗng dài lê thê. Trước mắt tôi nắng như nhòe đi, mờ mịt những cát. Loáng thoáng những cây khô xung quanh. Khi tôi tìm được người quản lí khu vực này, ông Danny bảo với tôi rằng lũ chó hoang mấy mươi con ấy chỉ còn lại hai. Tôi ngồi im lặng bên tách trà nóng ông mang tới và nghe trong gió cát sa mạc cuộn lên những bước chân mờ xa của lũ chó hoang…
15/8/2020
Chử Lê Hoàng Điệp
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Hồn biển thu vào thân ốc nhỏ Biển của muôn nhà chẳng riêng ai/ Tình biển bao la, hận biển dài/ Hồn biển thu vào thân ốc nhỏ/ Không tin, ...