Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2024

Thôi những ngày mơ

Thôi những ngày mơ

Quán mọc lên giữa lòng thị xã. Thoạt nhìn thì không phân biệt được đây là quán giải khát hay quán nhậu. Vài chậu cây cảnh che khuất góc nhìn bên trong. Ban đêm nhìn bên ngoài nhấp nháy vài bóng điện trái ớt toát thứ ánh sáng nhợt nhạt lười biếng cũng chẳng thu hút sự dừng chân của khách.
Đàn bà trong khu phố kháo nhau “bia ôm, bia ôm” với cái nhìn thiếu thiện cảm và chóng vánh hơn khi đi ngang quán như cho mau thoát khỏi mùi xú uế. Đàn ông thì chạy chậm hơn, kín đáo liếc mắt xuyên qua các chậu cây như cố nhìn cho bằng được sự thể gì bên trong đầy tò mò, thú vị.
Vị khách quen thuộc ghé quán vào mỗi buổi chiều với vài chai bia Sài Gòn và dĩa đậu phộng rang. Khách có vẻ đẹp vừa mỹ thụ vừa soái ca lạnh lùng đầy thu hút, tiếp viên nữ cứ lấy cớ bắt chuyện và tìm mọi cơ hội làm quen.
Một chiều vắng như mọi ngày khách lại đến. Cơn mưa chẳng thèm vương áo ai nhỏng nhảnh ngoài phố. Quán chỉ có Hải Đường, vị khách kia, người đàn ông mang tên một loài hoa là thông tin ít ỏi mà các cô gái biết được.
Nguyệt, cô gái trẻ đẹp nhất trong quán khi có ai đó chọc ghẹo cô cố tình nói thật to và đôi mắt phản chiếu một tình cảm mãnh liệt vào vị khách. “Em không yêu anh được anh ơi vì trái tim em đã thuộc về người khác mất rồi…”! Cô nghĩ, thời gian không xa, chắc chắn mình sẽ tràn ngập cảm xúc bỡi những cuộc hẹn hò lãng mạn. Người đàn ông này sẽ tỏ tình với mình không phải bằng điệu nhảy flasmob hay xếp hình trái tim bằng hàng ngàn cánh hoa mà chỉ nói “anh thích em” và yêu cô bằng trái tim nguyên vẹn những chân thật nhất trên cõi đời này…
Không phải ngẫu nhiên mà chị Trinh mua một chậu hoa Hải Đường và xem như người bạn tri kỷ của mình. Dặm thêm lớp phấn che khóe mắt bắt đầu xuất hiện tuổi tác, chị mân mê cánh hoa thì thầm “Nếu ông tơ bà nguyệt se duyên cùng chàng, nếu sau khi kết hôn chàng cùng mình về quê vui thú ruộng vườn, rau cháo có nhau thì trời ơi, giá trị của một bát cháo hành khi đau ốm là đây”. Và mặc nhiên chị cảm thấy vui hơn khi ước mơ của mình cứ mãi trôi tới chân trời hạnh phúc…
Người nhiệt tình luôn dành phần bưng bê phục vụ khách. Quyên luôn áp hết khuôn ngực nóng bỏng khi có cơ hội đụng chạm. Có khi cô còn tự nhiên chỉnh sửa lại bầu ngực cho ngăn nắp sau lớp áo lót chẳng chút ngại ngần trước mặt người đàn ông đẹp trai ít nói nhưng mỗi lần phát ra tiếng thì giọng nói ngọt ngào êm ru như một viên kẹo mút! Quyên lạc quan, thoải mái và hài lòng chờ đợi đáp án vào một ngày tốt lành cùng nhau nắm tay bước vào lễ đường trong bộ váy cô dâu trắng, sẽ có những đêm ngày quấn quýt, thăng hoa trong tình yêu…
Khách vẫn ưu tư nhả khói trên đôi môi lạnh lùng. Tâm trạng an trú nơi nào không ai hiểu. Cặp mắt không neo đậu lấy vài giây vào cơ thể, vào gương mặt, vào biểu cảm của bất cứ ai diễn ra xung quanh. Vẫn dáng ngồi lẻ loi như gom trọn vẹn nỗi cô độc về mình.
Ai đó đã nói “Kiên nhẫn không phải là thụ động, ngược lại nó rất chủ động. Đó là sức mạnh tập trung”. Không hiểu các cô nghĩ câu này theo khía cạnh nào cũng vào một chiều quen thuộc họ cùng ngồi chung bàn và rì rầm to nhỏ, sự căng thẳng, hoài nghi thể hiện lớn dần trên nét mặt.
Nguyệt và Quyên cùng tiến về bàn người đàn ông kia vu vơ bắt chuyện. Có lẽ là cơ hội cuối cùng khi Quyên cố tình đụng khuôn ngực vào khách cũng là lúc Quyên nhanh tay thò vào cái vật bên trong quần của khổ chủ! Tiếng cười cùng đồng loạt ré lên và cùng tắt nhanh, rơi xuống  tận cùng của sự hụt hẫng với kết quả vừa khám phá đầy thất vọng.
Nghiến chặt môi, đôi mắt nóng cháy như thiêu đốt nhưng cơ thể lại run lên. Nhanh chóng khách sửa lại tư thế ngồi bắt chéo giò, lưng thẳng lên một chút, hai tay đặt lên đùi đầy cảnh giác, cặp mắt mặc định sự lạnh lùng bí ẩn kia ngậm ngùi ngước nhìn chị Trinh như van lơn lời miễn xá.
Có vị đắng chát trên tia nhìn giao nhau thăm thẳm, hun hút chỉ mong cho qua mau cơn tai ương bĩ cực của một ngày chưa tận tuyệt. Cơn mưa từ trời xuyên xuống mặt đất và vỡ tan tành. Mơ một hạnh phúc thì có quá lớn lao không, chị rơm rớm. Màu mưa nhòa nhạt và hình ảnh vị khách bị biến dạng mang toàn đường nét của một loài hoa.
Gió giáp mùa thổi ngược chiều liêu xiêu màu nắng. Có tiếng chọc ghẹo và gọi tên, chị Trinh loay hoay buông tiếng đáp lễ thờ ơ. Mai, mốt, kia, hay một chiều vắng nào khác nữa không biết khách có trở lại không… Chậu hoa Hải Đường yểu điệu không có lỗi của chị Trinh chúi xuống, từ bỏ sự kiêu hãnh có một miền đau câm lặng.
13/3/2020
Huỳnh Thục Oanh
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thơ Trần Hà Yên nhẹ nhàng và trong sáng

Thơ Trần Hà Yên nhẹ nhàng và trong sáng Tôi quen biết Trần Hà Yên (tên thật là Trần Thị Minh Hạnh, bút danh Trần Hà Yên, Minh Hạnh, Hội vi...