Thứ Tư, 10 tháng 7, 2024

Tìm hương quê ở xứ người

Tìm hương quê ở xứ người

Người ta tìm mọi cách để níu, kể cả thẩm mĩ. Nhưng nàng chẳng quan tâm nhiều như thế, chỉ đơn giản là quen dùng mấy thứ ở quê, hợp với mình. Mùi bồ kết, vỏ bưởi, hương nhu tạo nên hỗn hợp hương rất dễ chịu. Giờ nàng chỉ muốn có sả vì tìm hiểu thấy nó có công dụng hạn chế tóc gẫy rụng, chỉ vậy thôi mà sao khó thế!…
Sáng cuối tuần, khi nàng trở dậy thì không thấy chồng đâu, chắc anh đã đến siêu thị. Từ ngày Covid-19 lan đến, anh giành quyền đi mua thực phẩm một mình. Có lẽ anh nghĩ giờ mình là người đàn ông độc nhất, mạnh mẽ nhất trong nhà nên nhận sự nguy hiểm về mình trước nhất. Nàng quay sang nhìn con, đôi má bầu bĩnh mượt những sợi tơ, chiếc miệng hơi phụng phịu và vài sợi tóc bết vào trán. Con bé lúc nào cũng nóng, luôn bật điều hòa rất lạnh cho dù nàng run rẩy đắp chăn thì con vẫn gào lên: “Sao nóng quá. Nóng quá!”. Con đang say sưa giấc như chẳng màng đến những hiểm nguy rình rập bất cứ lúc nào xung quanh. Nàng vuốt nhẹ tóc, kéo chăn ngang bụng cho con rồi ra khỏi giường.
Mặt trời đang ẩn nấp sau những đám mây rạng rỡ. Dưới đường không thấy xe cộ qua lại. Vài đôi bồ câu đang bay chuyền trên những nóc nhà. Trên bậu cửa sổ cát phủ một lớp đầy, che gần hết những hạt cơm khô nàng bỏ từ chiều qua. Từ tháp chuông nhà thờ gần đấy vang lên adhan – lời kêu gọi đến giờ lễ nguyện. Tiếng gọi như lời ca lúc trầm lúc bổng khi ngân dài những từ ngữ Arab linh thiêng, mở đầu với cụm từ “Allahu Akbar” (Thiên Chúa vĩ đại nhất) được lặp lại bốn lần. Tiếng gọi là lời nhắc nhở, giục giã những tín đồ mau chóng thực hành lễ Salah bắt buộc của mình đầu ngày…
Giờ này ở quê nhà, bố mẹ đang ngồi trò chuyện, nhắc về gia đình nàng tha hương và thương đứa cháu gái bé bỏng hay nũng nịu thèm ăn bún chả thịt nướng hay sườn rán. Rồi bố mẹ chuẩn bị nấu bữa trưa với món cá kho khô, rau muống luộc, vài quả cà, đĩa đậu phụ rán. Ăn uống đạm bạc, đơn giản của hai người già nhưng khi con cháu về thì bày la liệt món. Nàng thích canh cua đồng mẹ nấu với mùng tơi rau đay thêm rau rút và vài lát mướp hương, ăn kèm với cà muối xổi. Mẹ còn hay đãi nàng món ốc vặn luộc lá chanh, chấm tỏi ớt. Những món ăn dân dã mà sang đất này chẳng thể nào có được…
 
Nghe tiếng chìa khóa lách cách tra vào ổ, nàng quay ra đỡ các túi cho chồng. Anh phải xuống cầu thang xách một chuyến nữa. Khi họ sắp xếp đồ vào tủ lạnh nàng chợt hỏi:
– Anh có mua được sả cho em không?
– Không có.
– Vậy em biết gội đầu bằng gì bây giờ? Em hết bồ kết 4 tuần rồi mà.
– Thế không có thì mua ở đâu?
Thấy chồng nói hơi lớn tiếng, nàng im lặng. Từ lâu, nàng không muốn tranh cãi dẫu có lúc cảm thấy vô lý. Như con gái có lần bảo: “Mẹ ơi, sao nhiều người thích bắt nạt mẹ thế?”. Ngẩng mặt ra, có lẽ đó là sự thật ư? Nàng chống chế: “Làm sao như thế chứ con”. “Vậy sao con thấy mẹ hay khóc?”. “Mẹ nhớ nhà thôi”. “Con chẳng tin đâu”… Nàng cố nén tiếng thở dài, bỏ nốt bắp cải, cà rốt vào ngăn mát trong tủ lạnh. Hình như chồng vừa dịu giọng bảo: “Tuần tới anh sẽ tìm kỹ, nếu có sả anh mua cho em”.
Lâu rồi nàng sợ chải đầu. Tóc rụng nhiều quá. Khắp sàn nhà đều vương vãi tóc. Phụ nữ ở tuổi này nhiều người thường bị rụng tóc và chớm bạc, nàng không thể nằm ngoài qui luật. Thế mới biết thanh xuân ngắn ngủi, nhan sắc cũng như những cánh hoa sớm phai tàn. Người ta tìm mọi cách để níu, kể cả thẩm mĩ. Nhưng nàng chẳng quan tâm nhiều như thế, chỉ đơn giản là quen dùng mấy thứ ở quê, hợp với mình. Mùi bồ kết, vỏ bưởi, hương nhu tạo nên hỗn hợp hương rất dễ chịu. Giờ nàng chỉ muốn có sả vì tìm hiểu thấy nó có công dụng hạn chế tóc gẫy rụng, chỉ vậy thôi mà sao khó thế!
Chiều xuống, nhìn qua cửa, phố từng đoàn xe nối nhau. Đang là những ngày lễ Eid al – Adha (lễ hiến sinh) diễn ra vào tháng 12 theo lịch Islam, chào đón năm mới. Có lẽ mọi người đi ăn uống, mua sắm, thăm hỏi mặc dù dịch bệnh có phần làm hạn chế rất nhiều việc gặp gỡ đông người. Và kìa, trăng thật tròn trên bầu trời. Mặt trăng hồng lên thẹn thùng, ngại ngùng như đôi má ai lần đầu bắt gặp ánh nhìn rất lạ. Lạ, lạ lắm cơ để rồi vương vấn mãi khôn nguôi…
4/8/2020
Chử Lê Hoàng Điệp
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Gương mặt chiến tranh Cứ đến những ngày tháng Tư này, cảm xúc trong tôi lại bừng dậy. Tôi nhớ cái không khí khó diễn tả tháng ngày đặc b...