Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2024

Bồng bềnh mây trà

Bồng bềnh mây trà

Mồng Một Tết. Tôi mở toang cánh cửa ngôi nhà cổ nhỏ xinh nằm trên triền đồi, bao quanh là bạt ngàn nương chè rung rinh trong gió, reo vui đón chào mùa xuân mới giữa ăm ắp, mênh mang sắc non xanh mơn mởn chè xuân. Những tia sáng mờ ảo của thời khắc đầu xuân giăng giăng trên mỗi nóc nhà, giăng giăng trên những đồi chè xứ Thái, xâm lấn, đẩy lùi khoảng tối cuối cùng của đêm Ba mươi năm cũ. Gió xuân khe khẽ ùa vào căn phòng, khiến tôi có cảm giác kỳ lạ trong thời khắc giao hòa giữa trời và đất trên mảnh đất xứ chè quê mình.
Tôi ngồi xuống bên bộ tràng kỷ làm bằng gỗ gụ cũ kỹ, có tuổi thọ gần hai trăm năm. Lớp véc ni trên mặt gỗ tràng kỷ bong tróc từ bao giờ không ai nhớ. Nơi này, khi cha tôi chưa về cõi miên hằng, sáng sáng cha ngồi ngay đầu chiếc tràng kỷ kê phía bên trái, tay nâng niu chén trà nóng, bảng lảng một thoáng mây vờn vít trên lưng chừng ly trà, nhấp từng ngụm nhỏ, đưa mắt nhìn nơi xa xăm nào đó, bỏ lại phía ngoài kia sự ồn ĩ, ầm ào của những bon chen, xô bồ nơi cuộc sống đời thường.
Dường như hương thơm đậm đà mà thanh tao, được chắt lọc từ lòng đất, từ nước, từ dư vị ngọt mát của gió lộng dào dạt thổi, của nắng nồng say qua bốn mùa mưa nắng, ẩn mình trong mầu diệp lục mà mỗi lá chè, búp chè cần mẫn hấp thụ và chuyển hoá năng lượng ánh sáng mặt trời nuôi sống thân cây, để lưu đọng trên mỗi cánh trà hương vị nồng thơm, khiến cha tôi tĩnh tâm, tìm lại chính mình trong tầng không gian thiền trà.
Trong ánh sáng ảo huyền của trời đất sau thời khắc giao thừa sang canh, tôi bất giác rưng rưng trước vệt mòn sẫm màu, in vết lõm bóng lưng, trên chiếc tràng kỷ nơi cha tôi, hoặc cũng có thể từng có ông nội tôi, cụ cố tôi ngồi tựa lưng vào đó, trong mỗi sáng tinh sương tĩnh tâm thưởng trà, thả hồn mình vào cõi thiền, lắng nghe hơi thở và sự cựa mình của trời đất thiên nhiên rộng lớn trước lúc bình minh.
Tôi cẩn trọng như chuẩn bị cho lễ nghi trang trọng. Nhẹ đổ nước sôi từ siêu đồng nhỏ vào ấm trà nhỏ và chiếc li thưởng trà, của bộ ấm trà độc ẩm cổ, mà cha tôi để lại cho tôi. Làn hơi nước trắng đục mù mịt bốc lên từ khay đựng bộ ấm trà độc ẩm. Huyền ảo và lung linh như đưa tôi vào chốn linh thiêng, thanh tịnh đến vô cùng. Đưa một muôi trà vào ấm, rót đầy nước từ chiếc siêu nhỏ đang e e sôi vào ấm, đậy nắp rồi phủ lên nắp ấm, thân ấm lớp nước nóng để giữ nhiệt cho trà nở đều.
Tôi châm một ly trà, kính cẩn nâng ly trà bằng hai tay, thầm gọi  cụ cố, ông nội và cha tôi, xin được dâng lên tiên tổ và đấng sinh thành ly trà trong thời khắc đầu tiên sau lễ giao thừa đón năm mới, nơi đây các thế hệ đi trước của dòng tộc tôi thường thưởng trà mỗi sáng trước lúc bình minh. Ly trà đầu xuân trên ban thờ, lan tỏa hương cốm thơm tinh khiết giữa hương trầm ngan ngát, đậm đà linh thiêng của trời đất giao hoà trong sắc xuân sang.
Sau giây phút ngợp chìm tư duy về dòng tộc, tôi thong thả giót ly trà, khẽ nhấp từng giọt trà nóng, ngậm trong miệng. Những giọt trà nóng ran, tan trên mặt lưỡi, tràn trong miệng, đưa vào cơ thể tôi dư vị chan chat, giắt ngọt nơi cổ họng, tạo cảm giác lâng lâng, nao nao trong lòng. Châm li trà thứ hai, tôi nâng cao li trà bằng hai tay lên ngang tầm mắt. Hương thơm đậm ngọt của trà nóng, quyện vào hương thơm của hoa lá từ ngoài ô cửa ùa vào, như chạm vào hồn tôi, lay động mơ màng. Bất giác, làn mây trà mỏng tang, vấn vít, bồng bềnh bồng bềnh bay lên. Tôi như đứa trẻ lạc vào miền ký ức xa xăm. Nơi có khúc hát của mẹ ru tôi ngày thơ ấu nằm trên nôi. Nơi dáng mẹ tất tả, một nắng hai sương trên những nương chè, chăm bón, lo lắng cho từng cây chè, trước bao trận mưa tầm tã, hay trong những đợt nắng cháy, hạn hán kéo dài. Bàn tay mẹ không còn thon đẹp vì một đời mẹ nhuộm móng bằng màu chè kết lại thẫm xanh.
Bồng bềnh trong hương trà, bất giác tôi nhận ra ánh trăng vàng mùa hạ, đổ tràn trên những thảm chè, lênh láng trên đồi, đưa tôi hồi ức trở lại mối tình đầu dang dở, man mác buồn mà đẹp, như trong huyền thoại, chàng Cốc yêu say đắm, ngàn năm soi bóng xuống dòng sông Công, tình yêu thăm thẳm xanh trong.
Kìa! Dưới bồng bềnh mây trà thanh tao tỏa hương kia là màu nắng lấp loá, nhìn tôi lung linh tựa mắt trà, cùng tôi đón xuân trong biết bao khát vọng về một năm mới tin yêu bừng nở.
Tết đến xuân về. Châm chén trà cuối, trước lúc bình minh đầu tiên của một năm, nhẹ nhàng hít nhẹ, hít sâu hương trà đầu xuân, nhấp những ngụm trà nóng. Tôi như đang được bay lên, tan vào bồng bềnh mây trà và ùa vào ký ức xa xăm, nơi cụ cố tôi, ông nội và cha tôi, sáng sáng trước bình minh, ung dung, tự tại ngồi trên chiếc tràng kỷ bên trái, phía đối diện tôi đây, thưởng trà trong tầng không gian thiền định tĩnh lặng.
Tiếng gà gáy chào ngày mới rộ lên khắp làng trên, xóm dưới, rộn rã đón xuân về. Từ phía đông, mặt trời nhẹ nhàng tỏa ngàn ánh ban mai tơ vàng, đón ngày ngày mùng một Tết. Tôi lâng lâng trong bồng bềnh mây trà, chào đón bình minh xuân về trên xứ chè Thái Nguyên quê hương tôi.
4/2/2024
Đào Quốc Vịnh
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bóng đổ nhà mồ

Bóng đổ nhà mồ Thìn gói buộc ba lô và súng đạn dặn dò anh em tập hợp để mình sang quán triệt với đội trưởng du kích Rơ Phiu. A phó Thủ nhì...