Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2025

Mỏng phận người, mỏng dần niềm tin

Mỏng phận người,
mỏng dần niềm tin!

“Những con số vô tri/ Những con số lạnh khô/ Cứ tăng hệ số nhân theo nhịp thời gian đánh đố/ Nhát roi mù quất vô tội vạ/ Mỏng phận người, mỏng dần niềm tin”. Ý thức trách nhiệm của thi sĩ trước nỗi đau nhân loại dâng trào trong mỗi tứ thơ Thái Hồng và bao câu hỏi thảng thốt đặt ra giữa đại dịch Covid-19: “Phật ở đâu? Chúa ở đâu?/ Lương tri ẩn sâu/ Hay không có chỗ trong trái tim đồ tể?/ Chưa bao giờ bất an thế!”

NGÀY QUẠ ĐEN 1

 

Sinh tử giữa mùa sinh tử

Nhân loại ưu tư

Cái chết ngụt lên khói xám từ lò hoả táng hai mươi bốn giờ

Không thể thờ ơ

Không vin trăm nghìn lý do để viện

Lời chúc tụng xin dành cho lời cầu nguyện

 

Hãy thắp lên ngọn đèn

Hãy làm gì đi khi có thể

Cái chết trắng lơ lửng rợp giữa bầy quạ đen

 

NGÀY QUẠ ĐEN 2

 

Những con số vô tri

Những con số lạnh khô

Cứ tăng hệ số nhân theo nhịp thời gian đánh đố

Nhát roi mù quất vô tội vạ

Mỏng phận người, mỏng dần niềm tin!

 

Dù cố dặn lòng mọi thứ sẽ qua

Từng sát na nghẹn thở

Đảo lộn sự lặng im và điều trăn trở

Nước mắt ngược vào tim vỡ

Con dao hai lưỡi của văn minh nhân loại

Cuộc chiến sinh học kinh hoàng!

Có lẽ nào? Thế chiến thứ ba

 

Phật ở đâu? Chúa ở đâu?

Lương tri ẩn sâu

Hay không có chỗ trong trái tim đồ tể?

Chưa bao giờ bất an thế!

 

Đêm trôi mệt nhọc hoang mang

Vẫn tin mặt trời ngày ngày toả nắng xuống nhân gian

A crow drinking from a bottle

Description automatically generated

NGÀY QUẠ ĐEN 3

 

Sớm mai thức giữa cõi người

Mắt buồn giấu những khóc cười trớ trêu

Bày chi lắm những mỹ miều

Ẩn sâu kinh khiếp những điều quạ đen

 

Sự thật chỉ vừa thốt lên

Giam cầm… đốm lửa  vừa nhen đã tàn

Tan trong xiềng xích dối gian

Đành mang u uất về ngang kiếp người[1]

 

Lợi ích nhóm vì cuộc chơi

Xoay điêu đứng cả một trời nhân gian

Niềm tin tốt đẹp ngút ngàn

Đã khuất lấp bởi gian ngoan còn gì

 

Cuộc người trăm nghìn lối đi

Dẫu chia muôn hướng xin vì yêu thương

Góp nến giữa bão muôn phương

Giữa thê lương rộng nẻo đường nhân văn

________

[1] Cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng

 

THẮP LÊN HY VỌNG ĐỊA CẦU XANH

 

Nước mắt tràn

Sông Hằng đục màu tang

Giăng trời khói xám

Lưỡi hái tử thần ngạo nghễ khắp nhân gian

 

“Giấy gói lửa” Vũ Hán

Cháy lan địa cầu

Xác người như lá

Xanh vàng niềm đau

 

Hỡi triệu vị thần Hindu[1]

Đấng Brahma[2]  đã tạo dựng muôn loài

Sự sống phải được sinh sôi

 

Thần Vishnu[3]  đâu rồi?

Để phận người như đèn trước gió lắt lay

Hỡi Shiva[4]  hãy dừng tay!

 

Hợp sức nào những chiến binh thời đại

Bất chấp đêm ngày

Góp giọt nước làm mưa

Dập lửa

 

Chung tay

Vì một thế giới an lành

Thắp lên hy vọng

Địa cầu xanh

Chú thích:

[1]  Hindu: Ấn Độ giáo.

[2] Brahma: Thần tạo hóa.

[3]  Vishnu: Thần bảo hộ.

[4] Shiva: Thần hủy diệt.

3/4/2021

Thái Hồng

Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hoàng Nhuận Cầm "Mà thơ là nợ, mà tình là đau"

Hoàng Nhuận Cầm "Mà thơ là nợ, mà tình là đau" Mà thơ là nợ, mà tình là đau là câu thơ Hoàng Nhuận Cầm viết tặng bạn anh, nhà th...