Chim họa mi đã hóa thành một loài cúc dại
“Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp/ Nhớ một lần ông ghé Vinh/ Bạn đọc vây lấy ông hỏi về tác phẩm/ Ông chỉ khẽ cười trả lời qua quít/ Dường như đánh đường vào đây không phải để bàn về tác phẩm của mình/ Đất Nghệ can qua/ Đất Nghệ cơ cực/ Người Nghệ yêu thi thư/ Người Nghệ gàn, cũng sẵn sàng chết vì nghĩa lớn/ Ông vào để xem, để ngẫm về tất cả?”. Từ kỷ niệm với Nguyễn Huy Thiệp mà thể hiện tính cách một nhà văn tài năng, nghiệm sinh bề dày văn hóa truyền thống xứ Nghệ, cũng như qua lời dạy của các cụ ngày xưa mà Nguyễn Văn Hùng ngẫm nghĩ về vẻ đẹp thi ca: “Dân thơ, tôi chỉ mong/ Ngồi sát nhau và đọc.// Thơ thấm đời lao nhọc/ Thơ ấm hơi bạn bè// Những câu thơ thật tỉnh/ Cả những bài thơ mê…”. Cái sâu sắc ấy chỉ có được bằng sự trải nghiệm phong phú đời sống và lặng lẽ hóa thân vô ngôn vào từng con chữ như chim họa mi hóa thành loài cúc dại “Trong trắng và hư vô/ Từ ngàn xưa lưu lạc tới giờ…”. (PH)
CÚC HỌA MI
Có phải đợi mãi
Gọi mãi
Không ai trả lời
Chim họa mi đã hóa thành một loài cúc dại
Trong trắng và hư vô
Từ ngàn xưa lưu lạc tới giờ…
– Ai mua cúc họa mi không?
Tôi ngoái nhìn người rao mà chực khóc
Cho những điều chẳng bao giờ gặp!
LÀM BÙN
Làm lá sen
Không khó
Làm hoa sen
Khó hơn
Khó nhất vẫn làm… bùn!
Anh phải chìm sâu, hoai ngấu đến độ nào
Phải nhẫn nhịn, vô danh đến đâu
(Tóm lại, anh phải thật chính anh ở chỗ tuyệt vời)
Mới có cái cho sen bám vào và vút lên cao
Vỗ ngực trước toàn thế giới:
“Vâng, tôi rất gần bùn, tôi trộn vào bùn nhơ
Mà chẳng thể nào hôi tanh nổi?!”.
CÁC CỤ XƯA DẶN LẠI
Các cụ xưa dặn lại
Thơ thiêng lắm, đừng đùa.
Vì thơ kẻ hộc máu,
Tiếng thơm cũng nơi thơ.
Dân làm ruộng trông mưa,
Dân đốt than trông rét.
Dân thơ, tôi chỉ mong,
Ngồi sát nhau và đọc.
Thơ thấm đời lao nhọc,
Thơ ấm hơi bạn bè.
Những câu thơ thật tỉnh,
Cả những bài thơ mê…
Các cụ xưa dặn lại,
Đêm đêm tôi còn nghe!
BÚP BÊ HẠ GIÁ
Con Búp bê ngồi trầm ngâm gì
Trên chiếc bình giả cổ.
Bà ngoại mua nó trên phố
Giá hạ bất ngờ
Giá rẻ bất ngờ mà lại đẹp
Cái đẹp đang đại hạ giá, bạn ơi!
Hình như trẻ con bây giờ ít thích Búp bê
Hay do người ta sản xuất quá nhiều
Không biết nữa
Chắc chắn nhiều cái đẹp đang bị hạ giá
Trên đường phố mỗi ngày
(Cả ở đâu đó nhan nhản trên Trái đất)
Đại hạ giá thì ai cũng thích
Nhưng cái đẹp khi đã rẻ rúng thì buồn làm sao!
Bà ngoại ngồi nhìn Búp bê trên cao
Búp bê ngồi buồn nhìn chỗ khác
Đứa cháu gái ôm Búp bê lại nhìn vào một chỗ khác nữa
Đến lượt tôi, không biết nhìn vào đâu?
GHI Ở ĐỀN THỜ LIỆT SỸ HÀM RỒNG
Chiều trong veo và yên tĩnh lạ
Trèo hơn trăm bậc đá lên đây để được lặng thế này
Cả tòa đền vời vợi cao, những phù điêu đang kể về máu xương
quá vãng
Quá vãng thành hữu nơi đây.
Thiếu phụ chẳng khác một quả phụ sót lại từ thuở nào
Gầy guộc ngồi góc đền kia thắp nến trao huơng cho khách viếng
Chị lặng lẽ như gạch ngói sớm chiều nâng tình người bịn rịn
Mất mát vô danh thành gió thổi liên hồi.
Muốn hỏi đôi điều rồi thôi
Nói gì thêm khi ở đây mọi nhân danh, chúc tụng, mong cầu dễ
trở nên thừa thãi
Bước khẽ ra lan can những kẻ cầm bút chúng tôi nhìn xuống
Phố xe vô tình cuồn cuộn mưu sinh
May, giữ dáng cho quê ta còn đó cầu Hàm Rồng, thông xanh núi
Ngọc…
TIỄN CHÚ SẮP SANG NGA
(Gửi chú Nguyễn Văn Quý)
Mốt mai sang tận nước Nga,
Mang theo mự với tuổi già kề bên.
Cả hai đều nặng bệnh nền,
Cho nên Co-vid giữ gìn đấy nha.
Gái trai bên đó ba nhà,
Hình dung như thế sẽ là rất vui.
Nhưng xa Tổ quốc, chú ơi,
Bao nhiêu cái chẳng như nơi xứ mình.
Cái ăn, cái mặc, cái tình,
Mới đầu tưởng dễ sau hình như không…
Sáng nay khấn tạ tổ tông,
Mâm cơm đãi cháu, mự cùng sẻ vui.
Nắm tay chú chỉ lặng cười,
Bàn tay thợ suốt một đời, giờ run!
NHÀ VĂN NGUYỄN HUY THIỆP
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp
Nhớ một lần ông ghé Vinh
Bạn đọc vây lấy ông hỏi về tác phẩm
Ông chỉ khẽ cười trả lời qua quít
Dường như đánh đường vào đây không phải để bàn về tác phẩm của
mình
Đất Nghệ can qua
Đất Nghệ cơ cực
Người Nghệ yêu thi thư
Người Nghệ gàn, cũng sẵn sàng chết vì nghĩa lớn
Ông vào để xem, để ngẫm về tất cả?
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp
Của Tướng về hưu
Của Phẩm tiết
Của Chảy đi sông ơi
“Không thể tin vào con người,
Nhưng cuối cùng, không thể không tin mà sống”
Có lần nhà văn thốt lên hơn một niềm cay đắng
Xuống tận đáy nỗi người mới đến được yêu tin.
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp
Bao nhiêu bạn đọc ngả mũ cúi đầu nghe tin ông qua đời lúc bốn
giờ ba mươi phút, ngày Hai mươi tháng Ba
Ôi, cái ngày này Nhân loại chọn làm Ngày Hạnh Phúc
Không thể tin vào Hạnh Phúc
Nhưng cuối cùng, không thể không tin!.
Vinh, 21/3/2021
Nguyễn Văn Hùng
Theo https://vanvn.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét