Thứ Hai, 17 tháng 8, 2026

Đọc "Chất vấn thói quen" thêm một tiếng nói tri âm

Đọc "Chất vấn thói quen" thêm
một tiếng nói tri âm

Đọc Chất vấn thói quen, tôi có cảm giác không phải mình đang đọc thơ, mà đang đối thoại với một ý thức không ngừng thao thức. Thơ Phan Hoàng không cho ta sự yên ổn dễ dãi; nhưng bù lại, trao cho ta cơ hội nhìn lại chính mình trong một thế giới đầy biến động. Đó có lẽ cũng chính là giá trị bền lâu nhất của tập thơ này.
Qua nhà thơ Đỗ Hàn, rất may mắn tôi được nhà thơ Phan Hoàng ký tặng cuốn sách Chất vấn thói quen – Tác phẩm & Tiếng nói tri âm do NXB Hội Nhà văn ấn hành tháng 10.2025. Viết về tập thơ Chất vấn thói quen thì có quá nhiều bài viết của nhiều tác giả khác nhau rồi. Tôi chỉ xin có vài cảm nhận sau khi đọc xong tập thơ Chất vấn thói quen của nhà thơ Phan Hoàng như góp thêm một tiếng nói tri âm bé nhỏ về thơ anh – một tiếng nói đi từ sự đọc chậm, đọc kỹ, đọc trong đối thoại với chính mình và với những băn khoăn rất thời đại mà thơ anh không ngừng gợi mở.
Ngay từ nhan đề, Chất vấn thói quen đã cho thấy đây không phải là một tập thơ “đi tìm cái đẹp” theo nghĩa thông thường, mà là một tập thơ đi tìm nguyên nhân của sự trì trệ tinh thần, đi tìm những lớp trầm tích vô hình đang chi phối đời sống cá nhân và cộng đồng. “Thói quen” trong thơ Phan Hoàng không chỉ là những lặp lại đời thường của sinh hoạt, hành vi, mà sâu xa hơn là thói quen tư duy, thói quen cảm xúc, thói quen đạo đức, thói quen thẩm mỹ, thậm chí là thói quen chấp nhận cái sai như một điều bình thường.
Chất vấn ở đây không phải để phủ định tất cả; càng không phải để nổi loạn một cách cảm tính. Đó là một hành vi tự vấn có ý thức, một thao tác tư duy mang tinh thần hiện sinh, buộc con người phải đối diện với chính mình, với cộng đồng, với lịch sử, với truyền thống trong trạng thái không yên ổn. Thơ Phan Hoàng vì thế luôn đặt người đọc vào thế bị hỏi, bị lay động, bị đánh thức; không cho phép ta đọc xong rồi khép sách lại như chưa từng có gì xảy ra.
Một trong những giá trị nổi bật của Chất vấn thói quen là khả năng mở rộng biên độ nội dung thơ. Từ những ám ảnh rất riêng tư như ký ức gia đình, làng quê, tuổi thơ, thân phận con người; đến những vấn đề lớn của xã hội đương đại: môi trường bị tàn phá, chiến tranh và hậu chiến, sự tha hóa của quyền lực, sự khủng hoảng niềm tin, sự vô cảm trước nỗi đau đồng loại… tất cả đều hiện diện trong thơ Phan Hoàng không theo kiểu minh họa hay khẩu hiệu, mà như những vết rạn tinh thần buộc ta phải nhìn thẳng.
Thơ anh không né tránh hiện thực; trái lại, luôn đi thẳng vào những “vùng đau” của đời sống. Nhưng điều đáng nói là Phan Hoàng không đứng ở vị thế lên án; anh chọn vị thế cùng chịu trách nhiệm. Cái tôi trữ tình trong Chất vấn thói quen không phải là cái tôi tự tôn, mà là cái tôi tự đặt mình trong vòng chất vấn, sẵn sàng nghi ngờ chính những điều mình từng tin, từng yêu, từng gắn bó. Chính điều đó tạo nên chiều sâu đạo đức và tính nhân văn bền vững cho tập thơ.
Nếu chỉ có nội dung mạnh mẽ thôi thì Chất vấn thói quen chưa đủ để tạo dấu ấn lâu dài. Điều làm nên vị trí đặc biệt của Phan Hoàng trong thơ Việt đương đại chính là tinh thần cách tân nhất quán về hình thức và ngôn ngữ.
Thơ Phan Hoàng là thơ của tư duy tự do, không bị ràng buộc bởi khuôn thước thể loại truyền thống. Cấu trúc bài thơ linh hoạt; câu thơ dài ngắn biến hóa; nhịp điệu khi dồn dập, khi ngắt quãng, khi như lời độc thoại, khi như một bản ghi chép hiện trường của ý thức. Anh không ngại phá vỡ trật tự cú pháp thông thường, không ngại để câu thơ trôi sang ranh giới của văn xuôi, triết luận, thậm chí báo chí – nhưng chính trong sự pha trộn ấy, thơ lại bật lên chất thơ rất riêng, rất Phan Hoàng.
Đáng chú ý hơn cả là ngôn ngữ thơ Phan Hoàng – một ngôn ngữ mang tính sáng tạo lớn, giàu năng lượng biểu đạt và đậm dấu ấn cá nhân. Ngôn ngữ ấy không mượt mà theo lối trữ tình quen thuộc, mà sắc cạnh, đa tầng, nhiều khi cố ý gây “khó chịu” để buộc người đọc phải dừng lại, suy nghĩ, chiêm nghiệm. Anh sử dụng mạnh các lớp từ vựng hiện đại, thuật ngữ xã hội, chính trị, khoa học, công nghệ… đặt cạnh những hình ảnh rất bản nguyên của đất, nước, người, làng quê; tạo nên những xung đột thẩm mỹ đầy ám ảnh.
Có thể nói, trong Chất vấn thói quen, ngôn ngữ không chỉ là phương tiện mà trở thành đối tượng sáng tạo. Phan Hoàng không “làm đẹp” ngôn ngữ theo kiểu trau chuốt, mà thử thách khả năng chịu đựng của ngôn ngữ, đẩy nó đến giới hạn để xem ngôn từ còn có thể nói được gì trước những vấn đề quá lớn của con người.
Nhiều câu thơ của anh mang dáng dấp của một mệnh đề triết học, một câu hỏi đạo đức, một bản cáo trạng thầm lặng. Nhưng chính nhờ được đặt trong cấu trúc thơ, những mệnh đề ấy không khô cứng, mà rung động, ám ảnh, day dứt. Đó là thứ ngôn ngữ không chiều chuộng cảm xúc tức thời, mà hướng đến sự thức tỉnh tư duy thẩm mỹ lâu dài.
Nhìn từ Chất vấn thói quen, có thể khẳng định Phan Hoàng là một trong những gương mặt tiêu biểu cho xu hướng thơ dấn thân, thơ tư duy, thơ phản tỉnh của Việt Nam đương đại. Anh không chỉ làm mới thơ ở phương diện kỹ thuật, mà quan trọng hơn là mở rộng biên giới chức năng của thơ: thơ không chỉ để bộc lộ cảm xúc, mà còn để suy nghĩ, để tranh biện, để tự phê phán và để đối thoại với thế giới.
Việc Chất vấn thói quen được trao nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế; được dịch ra nhiều ngôn ngữ; được giới nghiên cứu, phê bình đánh giá cao – cho thấy thơ Phan Hoàng không chỉ có giá trị trong không gian văn hóa Việt, mà còn chạm tới những vấn đề mang tính phổ quát của nhân loại. Điều đó cũng lý giải vì sao, từ những người đọc thơ đến những nhà thơ, nhà nghiên cứu, phê bình trong và ngoài nước, Chất vấn thói quen đã nhận được sự đồng vọng sâu sắc, như một cuộc đối thoại nghiêm cẩn về thân phận con người trong thế giới hiện đại.
Nhà thơ Nguyễn Quyến từng nhận định rằng, để có thể “chất vấn được thói quen”, Phan Hoàng đã lựa chọn một con đường không dễ đi: quyết tâm dứt bỏ nhiều điều tưởng như rất thân thiết với đời sống thường nhật của chính mình; bởi thế giới trần gian phàm tục vốn không dễ thay đổi, dù con người có cố gắng dốc cạn trí lực. Theo Nguyễn Quyên, sự thay đổi mà thơ Phan Hoàng hướng tới không dừng ở bề mặt xã hội hay những biểu hiện bên ngoài, mà đi sâu vào “cái siêu tại”, chạm tới “cái bản thể tinh thần” – nơi con người thường bỏ quên rất lâu trong chính đời sống nội tâm của mình. Nhận định ấy đã chỉ ra trục tư tưởng cốt lõi của Chất vấn thói quen: thơ như một hành trình trở về, một cuộc khai quật chiều sâu tinh thần con người giữa cơn lốc hiện đại hóa và tiêu dùng hóa.
Ở một bình diện khác, PGS.TS Trần Hoài Anh nhìn Chất vấn thói quen như một dạng “chất vấn bản thể”, một sự tự vấn mang tính hiện sinh trước những vấn đề nhức nhối của nhân sinh và phận người. Ông cho rằng, Phan Hoàng không chỉ chất vấn hiện thực hay xã hội, mà quan trọng hơn là chất vấn chính mình – bằng tư duy thơ ca, bằng ý thức phản tỉnh và bằng một hành trình tự lột xác đầy dấn thân. Sự cách tân trong thơ Phan Hoàng, theo Trần Hoài Anh, không phải là sự tự phát nhất thời hay tìm kiếm sự khác lạ hình thức, mà là kết quả của một quá trình tự ý thức bền bỉ; của một thi sĩ không bao giờ muốn “ngắm mình” trong sự an toàn, mà luôn sẵn sàng bước ra khỏi vùng quen thuộc để đối diện với những giới hạn tinh thần của bản thân và thời đại.
Đặc biệt, tiếng nói từ bên ngoài biên giới văn hóa Việt Nam càng cho thấy sức lan tỏa của Chất vấn thói quen. Khi nhận xét về tập thơ này nhân dịp trao Giải thưởng Nghệ thuật Danube (Hungary), nhà thơ – dịch giả Halmosi Sándor có nhấn mạnh rằng Phan Hoàng đã đặt ra những vấn đề cốt lõi và quan trọng của đời sống đương đại, nổi bật là mối quan hệ đầy căng thẳng giữa hiện đại và truyền thống. Theo ông, bằng cái nhìn sâu sắc và cách thể hiện độc đáo, Phan Hoàng đã dùng thơ như một phương thức chất vấn những thói quen đã ăn sâu vào đời sống tinh thần con người; không chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều quốc gia khác. Chính việc dám chất vấn truyền thống, dám đối thoại với những giá trị đã định hình, đã giúp thơ Phan Hoàng mở ra những khả thể mới mẻ, nhân văn hơn cho xã hội hiện đại.
Từ những nhận định ấy có thể thấy, Chất vấn thói quen không chỉ là một tập thơ thành công về nghệ thuật, mà còn là một cột mốc cho thấy vị thế của Phan Hoàng trong tiến trình cách tân thơ Việt đương đại: thơ như một hành vi tư duy; một hành vi đạo đức; và một tiếng nói công dân đầy trách nhiệm. Ở đó, thơ không ru ngủ con người trong những thói quen cảm xúc quen thuộc, mà đánh thức họ bằng câu hỏi, bằng hoài nghi, bằng khát vọng tự do tinh thần – điều làm nên sức sống lâu dài và khả năng đối thoại xuyên biên giới của thơ Phan Hoàng.
Đọc Chất vấn thói quen, tôi có cảm giác không phải mình đang đọc thơ, mà đang đối thoại với một ý thức không ngừng thao thức. Thơ Phan Hoàng không cho ta sự yên ổn dễ dãi; nhưng bù lại, trao cho ta cơ hội nhìn lại chính mình trong một thế giới đầy biến động. Đó có lẽ cũng chính là giá trị bền lâu nhất của tập thơ này.
Tiếng nói tri âm của tôi xin được dừng lại ở đây; như một lời cảm ơn thầm lặng gửi tới nhà thơ Phan Hoàng – người đã chọn con đường thơ khó đi, gai góc, nhưng cần thiết; để thơ Việt có thêm một giọng điệu không thỏa hiệp, không an phận, luôn đặt câu hỏi và luôn tin rằng: chỉ khi dám chất vấn thói quen, con người mới có thể chạm tới tự do tinh thần đích thực.
26/2/2026
Lê Gia Hoài
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đạo văn, nguyên nhân và hệ lụy

Đạo văn, nguyên nhân và hệ lụy Văn chương, suy cho cùng, không phải là nơi để con người tìm kiếm sự nổi tiếng bằng những con đường tắt. Sá...