Đã từ lâu, cụm từ
"Bút lửa Dzũ Kha" hay "Người giữ lửa thơ Hàn" trở nên khá
quen thuộc trong giới truyền thông báo chí, văn nghệ sĩ và những người yêu thơ.
Trái sang: Gs. Thạch Nguyễn
- Dzũ Kha và tác giả
Đặc biệt là thơ của chàng
thi sĩ họ Hàn đầy tài hoa nhưng khắc khoải trong nỗi dày vò đớn đau vì một chứng
bệnh nan y của những thập niên đầu thế kỷ trước.
Người giữ lửa thơ Hàn - bút
lửa Dzũ Kha tếu táo với mọi người rằng: Dzũ Kha đọc thơ Hàn, chép thơ Hàn có đến
hơn 30 năm rồi, nhưng vẫn không biết tiếng... Hàn! Trong góc quán nhỏ giữa lòng
TP Quy Nhơn vào một sáng nắng thu ngập tràn êm dịu, mấy người bạn ngồi bên nhau
nhấp ngụm cà-phê cười vui lúc con người yêu thơ Hàn Mặc Tử đến độ... nổi tiếng
là Dzũ Kha đang "chơi chữ", khi chấm phá đôi nét về cuộc đời nhiều ghềnh
thác truân chuyên của những chuyến đò thân phận đời mình.
Theo "khảo sát" và
đánh giá của giới truyền thông, cho đến nay Dzũ Kha là một cuốn từ điển sống độc
nhất vô nhị về cuộc đời và thơ ca của Hàn Mặc Tử, bởi anh có thể đọc thuộc lòng
cả trăm bài thơ hoặc nói vanh vách về thân thế, sự nghiệp và những mối tình đã
đi vào huyền thoại thi ca của một thi nhân tỉnh trí nhưng viết tập "Thơ
điên", giữa sự giày vò và thân xác bị bào mòn bởi bệnh tật. Đó là nhà thơ
Hàn Mặc Tử đầy tài hoa nhưng bạc mệnh. Ông đi vào cõi vĩnh hằng một cách thầm lặng
tại trại phong Quy Hòa, Bình Định, ngày 11-11-1940, khi mới 28 tuổi, giữa vòng
tay nhân ái của các Soeur và những người phục vụ.
Hàn Mặc Tử đã không ngờ rằng
và chắc chắn cũng không ai ngờ rằng hậu thế lại có nhiều người yêu thơ Hàn,
nhưng đặc biệt có một người yêu thơ Hàn đến tận cùng của sự dâng hiến. Người đó
là Dzũ Kha. Dzũ Kha là cách nói trại âm từ tên thật của anh là Trương Vũ Kha,
quê quán Phù Cát, Bình Định. Khi yêu một ai đó, người ta có những cách thể hiện
theo những cung bậc khác nhau. Yêu thơ cũng vậy. Nhưng cách yêu thơ Hàn Mặc Tử
của Dzũ Kha là cách yêu thơ của người tài dành cho một tài năng khác lớn hơn.
Ai nói Dzũ Kha không tài?
Khi anh đã tìm ra một cách riêng, không giống ai để hâm nóng, để đốt cháy và để
truyền bá thơ Hàn Mặc Tử trong cõi nhân gian này. Bút lửa tuy không lạ, bởi nhiều
người trước Dzũ Kha đã sử dụng. Nhưng khi bút lửa được anh dùng để "vẽ"
thơ Hàn Mặc Tử trên những miếng gỗ thông thơm tho tươi mới thì đó là nghệ thuật
của riêng anh. Biệt tài này của anh đã được báo giới tôn vinh là "Bút lửa
Dzũ Kha", không nhầm lẫn với một bút lửa nào khác.
Đứng tại nơi mà người ta gọi
là lều cỏ, lều tranh, lều thơ hoặc lều Dzũ Kha, mới thấy được sức hấp dẫn của
anh trong việc truyền bá thơ Hàn. Tôi quay mặt, khi một người phụ nữ trong đoàn
khách vừa đến tham quan cách đấy không lâu thốt lên rằng: Hết tiền rồi, không
thì mua nữa... Sau đó, người phụ nữ này bước ra khỏi lều và khệ nệ lên xe với
những vần thơ Hàn Mặc Tử được bút lửa Dzũ Kha thổi hồn lên những phiến gỗ, vừa
được đóng gói cẩn thận. Nếu chỉ yêu thơ Hàn, đọc thơ Hàn thì người ta có thể
mua một tập sách, vì trong sách gần như có tất cả những gì cần biết. Nhưng khi
người ta mua thơ Hàn trên một sản phẩm, thì đó là tài năng của Dzũ Kha. Điều đặc
biệt là Dzũ Kha chỉ viết thơ Hàn trên những sản phẩm "thương mại" của
mình mà thôi.
Lều cỏ của bút lửa Dzũ Kha
trên đồi Thi Nhân.
|
Khi gặp bạn bè văn nghệ các
nơi tìm đến hoặc những ai đó kính trọng thì Dzũ Kha không ngần ngại đề tặng các
tác phẩm và sách của mình để làm lưu niệm. Dzũ Kha đúng là một nghệ sĩ đích thực
với cái nghĩa của từ này. Bởi bán mua không phải là mục đích của anh. Đó chỉ là
cơ hội để cho anh tái đầu tư trong sự nghiệp yêu thơ Hàn và truyền bá thơ Hàn
mà thôi. Hãy nghe anh trải lòng trong bài thơ "Thỏa lòng" của mình:
"Phồn hoa náo nhiệt lãng quên/ Họa thi bút lửa sưởi bên mộ Hàn/ Đông về,
thu lại, xuân sang/ Cùng ai với ánh trăng vàng biển khơi/ Thỏa lòng đổi trót cuộc
chơi/ Chỉ mong tìm lấy một đời thường thôi".
Gần 5 năm trước, trong hoạt
động chuyên môn nghề nghiệp, tôi có may mắn tham dự đại hội và hội nghị Nội
khoa toàn quốc lần thứ VI tại TP Quy nhơn, Bình Định. Tại đây tôi gặp giáo sư
Thạch Nguyễn, một chuyên gia tim mạch hàng đầu của Hoa Kỳ, là người gốc Việt.
Biết ông là người cũng rất yêu thích thơ Hàn Mặc Tử, tôi đưa ông lên Đồi Thi
Nhân tại Ghềnh Ráng để viếng mộ thi nhân. Giáo sư Thạch Nguyễn mang theo hoa đặt
lên mộ Hàn với một tình cảm rất trân trọng. Dịp đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp
bút lửa Dzũ Kha. Hình như, hồi đó lều cỏ, lều thơ của anh cũng hãy còn vắng vẻ.
Tôi thấy anh cặm cụi viết vẽ chỉ có một mình. Khi khách đến, anh sẵn sàng ngừng
công việc để ngay lập tức nhập vai là người làm "PR" cho thơ Hàn Mặc
Tử. Mặc dù trước đó tôi đã đọc một số bài báo viết về Dzũ Kha, nhưng cho đến
khi gặp anh tôi mới cảm nhận được niềm đam mê, sự bùng cháy đến tận cùng của một
trái tim riêng dành cho một trái tim. Người ta nói Dzũ Kha sinh ra là để cho
Hàn Mặc Tử hoặc Hàn Mặc Tử sinh ra là để cho Dzũ Kha. Nói cách nào chúng ta
cũng đều thấy có cái lý mà dường như Tạo Hóa đã sắp xếp trong cõi đời mênh mang
này rồi.
Men theo dốc Mộng Cầm vòng
quanh đồi Thi Nhân vào một buổi chiều nắng hãy còn chấp chới. Ghềnh Ráng rực rỡ
như tên gọi của nó. Sóng thầm thì như khúc hát ru, vỗ về nỗi đau của người muôn
năm cũ. Gió và tiếng thông reo xạc xào như nói lời yêu thương của những người
tình đã đi qua đời thi sĩ họ Hàn. Đó cũng là tiếng lòng của người muôn sau đến
để đồng cảm, chia sẻ với thi nhân. Bất chợt, tôi hiểu rằng nếu bên mộ Hàn Mặc Tử
mà không có căn lều nhỏ của Dzũ Kha dựng lên từ hơn 30 năm trước thì đồi Thi
Nhân sẽ thiếu thốn, quạnh quẽ biết biết nhường nào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét