Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

Đà Lạt sương mù

Đà Lạt sương mù
Mùa thu năm ấy! Trên đường đến miền Cao nguyên. Đà Lạt núi rừng thâm xuyên. Thác ngàn nước bạc thiên nhiên…(*)
Mùa thu 1982, sau khi đạt Giáo viên dạy giỏi, tôi được Sở Giáo Dục cho một chuyến đi tham quan Đà Lạt.
Đó là lần đầu tiên tôi đến Đà Lạt. Cảm nhận của tôi về nơi này là thành phố sương mù giá lạnh. Cái vẻ hoang sơ quyến rũ lãng mạn lẫn hùng vĩ của những thác nước. Những dãy núi đồi trập trùng, Những bãi cỏ xanh mượt. Những rừng thông nguyên sinh, những con dốc, vườn hoa muôn sắc, cây trái tươi tốt và những khóm Dã Qùy mọc dại ven đường …
Xe dừng lại trước khách sạn DaLat, đối với chúng tôi tất cả đều lạ lẫm. Từ những khóm hoa với màu sắc tươi tắn hai bên lối đi vào hay những bình hoa hồng trên những cái bàn trong khách sạn đều thấy dễ thương và rất tuyệt. Những năm bao cấp cuộc sống thiếu thốn ăn chưa đủ nói gì đến những thú vui tao nhã bên hoa và cây cảnh, cho nên tất cả chúng tôi như được trút bỏ, từ cái nóng nực của mùa hè, cái hầm hập của gió Nam ở cái xứ miền Trung. Bỏ hết những cái khó khăn của cuộc sống thường nhật hay đơn giản chỉ là muốn thoát khỏi mọi thứ bận rộn để lắng đọng tâm hồn mình.
Riêng tôi, bị cuốn hút với không khí và cảnh sắc mùa thu Đà Lạt nên thấy tâm hồn cứ lâng lâng bay bổng.
Đoàn đưa chúng tôi đi tham quan những thắng cảnh: 
- Thác Cam Ly với những vùng cỏ xanh bao quanh, những chú ngựa ung dung gặm cỏ. 
- Thác Prenne nước đổ ào ạt, bên cạnh những cây cối um tùm, những nhánh lan rừng nở hoa khoe sắc. 
- Thác Datanla một khung cảnh hùng vĩ trải ra trước mắt. Nước từ trên cao đổ xuống trắng xóa, tung bụi mù. Những con sóc nhảy nhanh trên cành, những con chim hót vang và vô số những chú bướm đủ màu. Đến đâu chúng tôi cũng đều thích thú, say sưa thưởng ngoạn.
Các kiến trúc như Dinh Bảo Đại, Nhà thờ Đà Lạt, Tu viện Domainde Marie và những ngôi biệt thự đa phần do người Pháp xây dựng…càng làm cho chúng tôi mê mẩn.
Chúng tôi như lạc vào một nơi chốn bồng lai nào đó, khi đến thăm Thung Lũng Tình Yêu, phong cảnh thiên nhiên hoang sơ với những bãi cỏ, đồi thông vắng lặng, hồ nước trong xanh in cảnh trời mây giống như một bức tranh thủy mặc.
Tâm hồn lắng đọng khi đến với Thiền Viện Trúc Lâm, đứng trên cao nhìn xuống mặt hồ yên tĩnh và thơ mộng trong không gian yên ắng đó, một tiếng chuông chùa ngân vang khắp đồi núi càng làm cho mình quên hết những phiền muộn.
Những buổi chiều, tôi thường đi dạo. Có thể nói không nơi nào đi dạo thoải mái như ở Đà Lạt, không xe cộ ồn ào, không bụi bặm. Khí trời dịu mát. Đi xuống những con dốc những chiếc lá rơi theo gió, nghe xào xạc dưới chân. Vừa đi, vừa ngắm nhìn cỏ cây, hoa lá.
Lần theo địa chỉ, đường Bùi Thị Xuân. Tôi tìm đến nhà anh. Anh Minh học khóa 7 trường Sư Phạm, trên tôi 5 khóa. Lúc còn học ở Qui Nhơn tuần nào anh cũng ghé nhà, để dạy kèm tôi học, dạo đó tôi chỉ là cô bé học lớp 7, lớp 8.
Gặp lại nhau, chúng tôi đều mừng, hỏi thăm nhau ríu rít rất thân tình. Anh vẫn còn đeo đuổi nghề giáo. Khi hỏi đến chuyện gia đình, anh nói:
- Anh vẫn chưa lập gia đình. Còn Uyên?
- Em đã lập gia đình, có một cháu. Nhà em cũng là giáo viên.
Anh đưa tôi đến quán café ven hồ. Dường như không khí se lạnh của thành phố này khiến người ta dễ dàng tìm cho mình một không gian riêng, thả hồn mình với núi đồi, tận hưởng cái khí hậu trong lành để hoài niệm về cuộc sống và để yêu thêm cuộc đời hơn. Bên ly café nóng thưởng thức những bản nhạc du dương, lãng mạn. Tôi thấy tâm hồn mình chùng xuống bình yên, thanh thản đến lạ lùng …
Nhìn qua bên kia đồi thông, chiều xuống chầm chậm…
Hoàng hôn buông xuống, màn đêm bắt đầu bao trùm. Đà Lạt càng lung linh huyền ảo trong màn sương trắng xóa. Chợ Âm phủ mang một vẻ đẹp về đêm những đốm sáng lập lòe của những ngọn đèn dầu và bếp than hồng. Đêm xuống tiết trời càng lạnh buốt. Tôi quấn thêm mấy vòng khăn choàng cổ, gài lại cái áo lạnh mà vẫn thấy cái giá rét len vào. Anh cầm lấy đôi bàn tay lạnh cóng của tôi, cả người tôi run lên không biết vì cái giá lạnh hay một hơi điện nào chuyền vào người nhưng cái cảm giác dễ chịu như được sưởi ấm và bàn tay tôi dần dần mềm mại trong bàn tay anh.   Chúng tôi vừa đi vừa gặm những cái bắp nướng nóng hổi…Xuống dốc rồi lại lên dốc. Những rặng đồi duỗi mình ngủ yên, bóng tối dày đặc phủ đầy các lũng thấp. Những hàng thông lùi dần và mất hút trong màn đêm. Hai bên đường yên ắng chỉ có tiếng nói, tiếng cười của chúng tôi vang vọng. Anh đi sát vào tôi choàng tay qua vai. Tôi thấy như được bảo vệ như ấm áp trong vòng tay anh giữa sương đêm Đà Lạt. Anh đưa tôi về lại khách sạn… Đôi chân mỏi rã rời và đêm đó cái cảm giác hơi ấm của bàn tay, của người anh cứ chập chờn trong giấc ngủ của tôi.
Chiều hôm sau, anh đến đón tôi đi dạo quanh bờ hồ Xuân Hương. Mặt hồ phẳng lặng. Buổi chiều, trời mát dịu ngồi trên những bãi cỏ nhìn ra xa. sương mù che kín thung lũng bên kia. Những dãy đồi khi ẩn khi hiện qua màn trắng đục. Chiều về thật yên tĩnh, lãng đãng đâu đó làn khói chiều như mảnh lụa nhẹ nhàng cuốn vào không gian.
Tôi cùng anh đến những ngọn đồi, một vùng cỏ xanh ngát. Tôi như ngây ngất trước sự tươi mát của màu xanh non ngút ngàn. Đặt chân lên bãi cỏ, bỏ đôi dép bước nhẹ. Cỏ êm ái mượt mà dưới chân, ngước lên đồi cả một vùng cỏ xanh mượt. Tôi chạy nhanh lên đồi, cỏ mịn màng dịu mát.
“… Rước em lên đồi cỏ hoang ngập lối. Rước em lên đồi hẹn với bình minh. Đôi chân xinh xinh như tình ôi khép nép. Hãy vứt chiếc dép bước đi ôm cỏ hồng….” (**)
Cỏ hồng - Phạm Duy - Thái Thanh
Chạy mãi, chạy mãi xa xa tít… cho đến khi rã rời…Tôi nằm ngửa người xuống, cỏ mướt dày êm như nhung. Mùi thơm thơm của cỏ quyện với mùi nồng nồng của đất, cái ẩm lạnh những giọt sương đêm mát mát dễ chịu. Trong thoáng chốc, tôi quên hết ở một nơi xa xôi nào đó những ràng buộc trong vòng tròn khuôn mẫu, những quan niệm cổ hủ gay gắt, những công thức cứng nhắc… Vẻ trịnh trọng khôi hài của những buổi họp hội đồng giáo viên với nội dung rỗng tuếch, mang nặng hình thức. Những bài soạn giáo án đối phó, vô bổ. Những tiết thao giảng máy móc, những buổi dự giờ qua loa, lấy lệ. Có những khuôn mặt mô phạm mà đằng sau là sự tranh giành, hiềm khích nhỏ nhen…
Tôi thả hồn mình theo núi đồi, Đêm đã xuống, phố phường nằm yên dưới chân đồi, phía trên cả một đồi thông vắng lặng. Đà Lạt yên tĩnh một cách lạ lùng. Không gian yên ắng.
Tôi say sưa tận hưởng cái giây phút hiếm hoi ấy! không biết trong bao lâu nhưng khi nghe bước chân anh đi nhè nhẹ trên cỏ, anh ngồi xuống bên cạnh:
 “…Mời em lên núi cao thanh bình, cỏ non phơn phớt ôm chân mình…Em ơi trên con đồi dài. Mang bao nhiêu mộng đời. Nghiêng nghiêng nghe mặt trời yêu đương…” (**)
Cỏ hồng - Phạm Duy
Lê Uyên - Phương
Một bàn tay âm ấm phủ lấy người tôi, một hơi ấm nồng phả xuống mái tóc…tôi ngạt thở rung động quay cuồng đến bàng hoàng. Tôi nhắm mắt lại, bàn tay run run bấu chặt vào những ngọn cỏ, cả người tôi run rẩy, choáng ngợp trong nỗi đam mê tột cùng. Tiếng con chim đêm vụt thảng thốt kêu lên từ bụi bờ nào đó…Tôi bừng tỉnh. Từ một vực sâu hun hút hình như có một tiếng gọi  mạnh mẽ và mãnh liệt! Tôi chới với giũa khoảng không của định mệnh. Không! Tôi còn một gia đình. Tôi bật dậy chạy ào xuống đồi. Cỏ không còn êm ái dưới đôi bàn chân.
Anh yêu tôi! Không! không! Không! Đừng nói nữa! Ngày mai tôi đi rồi! Tôi sẽ trở về cuộc sống thật sự của tôi, dù biết rằng nơi ấy đầy rẫy những công thức cứng nhắc, nơi ấy có vô số những khuôn khổ với bao nhiêu kỉ luật gay gắt…nhưng chỗ ấy mới thật sự là của tôi. Nơi này không dành cho tôi. Đà Lạt không thuộc về tôi và chúng ta không thuộc về nhau. Ngày mai tôi sẽ đi! Tôi sẽ rời xa nơi này. Trả lại núi đồi, rừng thông những bãi cỏ, những con dốc với những giây phút mộng mơ. Trả lại mùa thu với sương mù Đà Lạt si tình …
Buổi sáng, xe đưa đoàn chúng tôi trở về. Sương mù phủ kín Đà Lạt. Tôi ngoái đầu nhìn lại, bóng anh khuất dần sau những rặng thông trên đồi. Mắt tôi nhòa dần.Tạm biệt tất cả! Tạm biệt mùa thu! Tạm biệt Đà Lạt thành phố sương mù - tình yêu - nỗi nhớ…
Từ dạo ấy đến nay đã qua bao nhiêu mùa thu và biết bao nhiêu lần tôi trở lên Đà Lạt. Đà Lạt vẫn là thành phố sương mù còn tình yêu ấy và nỗi nhớ chỉ là… 
                    …Nhịp chân ai đấy
                       Hay là gió thoảng xa xôi
                       Gió nào rung động tim tôi
                       Hay là dư âm thu rồi...
 (*)
(*) Hoài  Thu của Văn Trí.
(**) Cỏ Hồng của Phạm Duy.
 Đà Lạt, tháng 9/2011
Phương Uyên

Theo https://spqn.blogspot.com/

1 nhận xét:

Sợ cha mẹ nên trốn tình vào câu hát

Sợ cha mẹ nên trốn tình vào câu hát Lời hát giao duyên kể về nỗi niềm cô gái thương thầm chàng trai/ Sợ cha mẹ nên trốn tình vào câu hát/ ...