Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016

Sapa trong tôi

Sapa trong tôi
“Bước chân chạm nhẹ lên mây
Nắng trong uốn lượn vương đầy mắt em
Chạm môi ngậm dải gió mềm
Đã say lời hẹn trắng đêm chợ tình.” 
(Phạm Đức Mạnh)
Nói về du lịch trải nghiệm, mình đã từng tham gia rất nhiều chuyến đi. Kỷ niệm cho từng chuyến đi luôn khác nhau và tạo đầy cảm xúc trong mình. Mình sẽ viết những cảm nhận, cũng như xúc cảm của mình cho từng chuyến đi ấy: Du lịch Sapa; Đêm trăng vàng trên phá Tam Giang; Mưa trên phố Huế; Đêm lung linh đèn lồng Hội An; Ngắm sông Hàn Đà Nẵng, Đồi cát vàng Mũi Né,… Bởi:
“Cuộc đời là những chuyến đi”
Hôm nay, ngồi lắng đọng suy tư mình muốn viết vài dòng cảm xúc về Sapa năm xưa. Cứ mỗi dịp đông về lòng mình lại xốn xang khi nhớ đến chuyến trải nghiệm đầu tiên tới xứ sở diệu kỳ ấy. Thời gian qua mau thế mà đã cách nhau 20 năm có lẻ. Lần đầu mình đến Sapa vào đúng dịp đông về. Mua vé tàu khởi hành từ ga Hàng Cỏ đi Lào Cai. Đó là một chuyến tàu đêm, tàu chạy vào lúc 22h đêm. Sau 10 tiếng đồng hồ mình mới tới thành phố Lào Cai. Cảm giác đầu tiên là cái lạnh tê người vào buổi sáng sớm. Vừa hít hà cái hơi lạnh trong lành ấy, vừa xoa hai tay vào nhau. Thành phố yên bình trong sương mai buổi sớm. Một cảm giác là lạ khi đến một nơi lần đầu đặt chân tới.
Sau khi ăn sáng lót dạ mình bắt xe khách lên thị trấn Sapa. Lần đầu ngồi ô tô leo đèo cao đến vậy cảm giác như đang trên máy bay. Một bên núi cao, một bên vực thẳm. Mình cứ nhìn xuống bên vực mãi và tưởng tượng đang ngồi trên một chiếc Boeing 747 bay trên trời mây vậy. Gió thổi ràn rạt, những đám mây như sương khói đang bay một cách vội vã như đuổi nhau bởi gió trời đang thúc giục chúng. Cảnh quan mờ ảo, sương khói bao phủ thung lũng, phong cảnh thật hữu tình, đúng là:
“Núi ấp ôm mây, mây ấp núi”
Hơi lạnh lan tỏa khắp không gian, mây vẫn trôi nhanh về phía chân trời vô định. Có lúc xe chui qua một đám mây dày đặc rồi lại rơi vào một vùng trống trải trong lành. Khe suối uốn quanh co bám theo sườn núi. Cảnh như nước chảy hoa trôi, núi rừng trùng điệp. Đẹp một vẻ đẹp hùng vĩ, hoang sơ. Cảnh như một nàng tiên thiên nhiên đang phô bày ngọc thể. Đẹp - Ấn tượng - Rung cảm.
Xe đến thị trấn cũng đã quá trưa. Nhận phòng, đi ăn rồi về nằm nghỉ. Buổi chiều lịch leo núi Hàm Rồng. Núi Hàm Rồng nằm sát thị trấn, sau khi leo hàng trăm bậc đá là ta đã bắt đầu ngắm hoa lá nơi đây. Khai thác triệt để nét hoang sơ, thiên nhiên của những rừng đá rêu phong. Khu du lịch được xây dựng với rừng đào lâu năm (20-30 năm tuổi). Càng đi lên cao khung cảnh lại càng làm cho ta ngạc nhiên, thôi thúc khám phá. Từ cụm vườn lan 1, vườn lan 2 bốn mùa đua nhau khoe sắc, trong đó có những loài lan đặc hữu như kiếm trần mộng, kiếm thu, lan tiêu thân gỗ hoa dài như chiếc chuông... đến vườn hoa với những đóa cẩm tú cầu đường kính tới 30 cm cùng những giống hoa lạ mắt nhập từ Nga, Pháp về và hàng trăm cây anh đào Nhật đang trồng thử nghiệm. Các nhà kỹ thuật tiết lộ mai này ở đây sẽ có một khu sản xuất các giống hoa xuất xứ từ Châu Âu.
 


Trên sân ngắm mây ở độ cao khoảng 1.800m, du khách phóng tầm mắt nhìn cảnh thung lũng Sa Pa huyền ảo thoắt ẩn thoắt hiện trong những cụm mây trắng bồng bềnh theo gió. Rồi băng qua khu thiên thạch lâm rộng mênh mông, lớp lớp đá đan xen nhau đủ mọi hình dáng, tha hồ cho khách thả trí tưởng tượng thành muôn hình vạn dạng. Đường lên cổng trời ngó phía trước chỉ thấy trời xanh bao la, nhìn dưới chân toàn mây giăng. Hết cổng trời 1, dừng chân ở cổng trời 2 cao khoảng 1.700m để được ngắm đầu rồng thật rõ. Lối đi mỗi lúc một hẹp, dẫn vào hang Tam Môn chỉ vừa một người chui lọt,thoát ra là một khoảng trời mênh mông. Khu cắm trại ở đây có hẳn một vườn cây ăn trái với ba loại chủ lực: đào, lê, mận.
Sapa quả thực là một nơi có khí hậu rất đặc biệt. Ta có thể cảm nhận được đầy đủ 4 mùa trong một ngày. Sáng ra khí trời mát mẻ trong lành như mùa Xuân, đến xế trưa mặt trời lên cao ta có cảm giác có cái nắng như mùa Hè. và sang nửa buổi chiều nhiệt độ thay đổi rất nhanh. Ta lại có cái cảm giác mát mẻ, ánh nắng phai nhạt mơ màng của mùa Thu. Và khi đêm về, dù là đang giữa mùa hè bạn cũng phải đắp chăn đi ngủ đấy - cảm giác Đông về.
Sapa là nơi hội tụ đầy đủ và phong phú về các loài hoa, các thảm thực vật rất phong phú. Những bông hoa đỗ quyên đủ sắc màu. Những nhành lan dại đua nhau khoe sắc. Bà con dân tộc thiểu số đem đến đủ các loại cây, hoa cảnh từ núi rừng bày bán xung quanh thì trấn bé nhỏ này.
Đêm xuống, thị trấn nhỏ bé lên đèn với các bóng đèn màu vàng hiu hắt xung quanh cái khu trung tâm bé nhỏ của thị trấn. Mấy cây mận già hoa nở trắng như tuyết. Sương mù dày đặc, cách 5-6m đã không trông rõ mặt người. Cái cảm giác của mình khi ấy như lạc vào xứ sở sương mù London ở nơi phương trời tây xa lạ. Áo khoác trùm kín đầu, tôi đi trong cái giá lạnh, trong sương giăng mù mịt của thị trấn Sapa. Cảm giác ấy, ấn tượng ấy thật khó quên.
Sáng hôm sau là lịch trình lên thác Bạc, cổng trời, suối vàng và thác Tình Yêu. Thác Bạc cao hơn so với thị trấn khoảng 600m. Xe tiếp tục leo dốc, mây vẫn trôi ràn rạt bên ngoài cửa sổ xe. Và chúng tôi đi suốt quãng đường đó trong mây trôi như vậy. Từng đám đậm đặc, rồi lại thưa ra. Cảm giác xe đang leo chênh chếch, xuyên chéo qua các tầng mây. Cảnh như tiên cảnh là vậy. Cứ đi, cứ xuyên, cứ xuyên, hết lớp này đến lớp khác. Và khi xuyên qua lớp mây cuối cùng, là cả bầu trời như vỡ òa trong nắng. Nắng chan hòa, nắng đổ tràn khắp mọi nơi. Tôi leo lên một mỏm đá cao nhìn xuống thung lũng bao la rộng lớn. Mây như một cái sân lớn phẳng lì, trắng muốt như bông. Phẳng lặng và an yên không gợn một chút mảy may rung động trôi dạt. Trên đầu là bầu trời xanh và nắng vàng rực rỡ. Thảm thực vật xung quanh cũng đẹp đến kỳ lạ. Từng đám cây xanh thẫm, rồi bỗng lại hiện ra một khóm cây đỏ rực. Cảnh sắc đẹp, bình yên đến lạ kỳ. Tôi cứ đứng ngây người ra, cảm nhận, cảm nhận và cảm nhận. Xúc cảm trong người cứ trào dâng lên khó tả khôn cùng. Tôi như muốn uống, nuốt một cách tham tham cái cảm xúc ấy mà trong đời mình chưa từng gặp.
Sau đó chúng tôi dịch chuyển lên cổng trời và bắt đầu hành trình đi bộ qua rừng tới suối vàng, thác Tình Yêu. Khu rừng cây cối không dày lắm, có những chỗ khá thưa. Sương vẫn giăng khắp khu rừng làm mình liên tưởng đến một cảnh nào đó trong chuyện kiếm hiệp. Từng đoàn người nối tiếp đi, men theo con suối về thượng nguồn để tới thác Tình Yêu. Một ngọn thác cao hàng trăm mét đang đổ dòng nước bạc xuống suối bọt tung trắng xóa. Dòng suối nước trong vắt, có lẽ do địa chất mà các hòn đá cuội dưới suối đều nhuốm vàng nên người ta gọi nó là suối vàng. Còn thác Tình Yêu thì có hẳn một câu chuyện về tình yêu của một đôi trái gái yêu nhau. Một nàng tiên mê say tiếng sáo của chàng tiều phu Ô Quy Hồ để đến quên cả lối về.
 




Ước gì Đông này có ai đó cùng mình tay trong tay tiếu ngạo Sapa thêm một lần nữa nhỉ? Khi xưa người cô độc mà cảm xúc trong lòng mình vẫn còn lắng đọng suốt 20 năm có lẻ. Nếu có đôi thì hạnh phúc sẽ ngọt ngào lắm nhỉ? Hơi ấm sẽ xua tan giá lạnh. Nụ hôn nồng nàn sẽ làm cái tê lạnh cũng ngọt ngào hơn. Ta đi trong bao la đất trời để cảm nhận một TY rộng mở. Có thú vị không các bạn? Chúc mọi người có những chuyến đi thú vị. Nhớ ít nhất một lần hãy ghé Sapa để cảm nhận những gì mình cảm nhận nhé! Thân mến for all!.
Carot
Theo http://giovothuong.com/


1 nhận xét:

Sợ cha mẹ nên trốn tình vào câu hát

Sợ cha mẹ nên trốn tình vào câu hát Lời hát giao duyên kể về nỗi niềm cô gái thương thầm chàng trai/ Sợ cha mẹ nên trốn tình vào câu hát/ ...