Tôi quyết định lên một chuyến xe buýt đi
đường dài mà không biết mình đang đi đâu, chỉ biết tôi phải đi vậy thôi…
Đó là một ngày trời mưa dai dẳng, mưa
không to nhưng cứ kéo dài suốt ngày, từng nhịp rời rạc và buồn bã gõ lên mái
phòng tôi, đập cả vào cửa sổ thành những vệt dài quạnh hiu. Tôi nằm trong phòng
đã ba giờ đồng hồ, những cuốn sách trên kệ bị vứt lung tung dưới nền nhà, theo
một vô thức nào đó tôi nghĩ rằng mình nên đọc sách nhưng khi lướt tay qua tất
cả những khay sách quen thuộc tay tôi vẫn không dừng lại ở đầu sách nào, cuối
cùng tôi nghĩ ra một cách, sẽ đọc tất cả dù rằng mỗi quyển một ít. Mặc dù ham
đọc sách nhưng tủ sách nhà tôi quá dày, hầu như mỗi ngày đều thêm một quyển,
nên có những quyển dù rất hay nhưng rất hiếm khi được tôi đọc lại lần thứ hai.
Bây giờ thì khác, khi người ta ở trong một trạng thái cảm giác không buồn không
vui, không năng nổ không thụ động, không biết phải làm gì hay đơn giản hơn là
người ta thấy chán mà chẳng biết vì sao thì những hành động của họ thật khó
hiểu. Tôi lần lượt lấy từng cuốn ra, đọc lướt, có những đoạn trước đây tôi rất
tâm đắc nhưng giờ đọc lại tự nhiên tôi thấy nhàm chán thế nào. Những con chữ
nhảy múa rồi cười nhạo tôi, những nụ cười quái dị. Tôi gấp cuốn đó lại thả rơi
một tiếng “ bịch” xuống nền nhà. Một cái gì đó xốn xang trong lòng. Tôi là một
thầy giáo dạy văn, sách với tôi như một người bạn, những cuốn sách của tôi dù
cũ đến đâu cũng không bao giờ bị nhàu nát, chúng được tôi nâng niu như những gì
quý hiếm nhất trên đời. Mỗi lần đọc xong nó đều được đặt lại đúng chỗ, theo thứ
tự ABC đàng hoàng, đôi lúc tôi gọi việc
làm đó như một cái “đạo”. “Đạo” gọn gàng và sạch sẽ, “đạo” quy phạm, “đạo”
khuôn, “đạo” xã hội vv. Một người độc thân và quá quy phạm thường có những suy
nghĩ vớ vẩn. Giờ đây nhìn những cuốn sách nằm ngổn ngang trên nền nhà tôi bỗng
rùng mình, tôi có còn là tôi nữa không? Quá hốt hoảng tôi vơ vội chiếc gương cá
nhân soi lên khuôn mặt mình. Một khuôn mặt u ám với đôi mắt nhạt nhòa sâu thẳm
hiện lên, là tôi hay sao? Tôi đưa tay sờ lên những nếp nhăn xấu xí, ba mươi
tuổi đầu đã có nếp nhăn, trời ơi, tôi nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ,
ba mươi năm qua tôi đã làm được những gì? Đã sống ra sao? Tôi không thể nhớ
nỗi, tất cả ký ức về quá khứ mờ ảo cho đến tận ngày hôm qua. Chán nản, tôi
buông một tiếng thở dài thăm thẳm.
Tôi trở
lại tủ sách và có cái gì đó thôi thúc trong lòng khiến tôi lôi từng cuốn sách ra rồi không cần đọc lướt
tôi thả hết xuống sàn. Tôi làm việc đó như một cái máy cho đến khi chồng sách
dưới chân đã cao lên đến ngang bụng không còn nghe tiếng bịch bịch nữa tôi mới
dừng lại. Tưởng sau hành động điên cuồng đó đầu óc tôi sẽ cảm thấy tỉnh táo và
xót thương nào ngờ như một dòng thác nổi loạn nó cuốn tôi trôi đi băng băng vào
hố sâu không cùng của cảm giác chán nản không trọng lực, tôi có cảm giác như
mình đang sống trong một môi trường chân không hoàn toàn cách ly với xã hội
loài người. Cảm giác đó bứt rứt giống như từng đàn kiến bò trong cơ thể, tôi
nghiến răng, bặm miệng cố kiềm chế nhưng bất lực, cuối cùng tôi hét lên thật to
và lao ra ngoài màn mưa dày đặt. Tôi chạy mãi, chạy mãi, mặc những làn mưa táp
vào mặt làm mắt cay xè, đau nhói. Cứ thế tôi chạy đi thật xa đến lúc thấy không
còn nhận ra một con đường nào nữa tôi mới dừng lại và thở dốc. Tự hành xác như
một thằng điên nhưng tự nhiên tôi lại thấy vui, mặc dù bàn chân đau nhói nhưng
tôi nghĩ rằng mình đang được tự do, một sự tự do thật sự. Thật ra cuộc sống của
tôi không bị ai quảng thúc cả, nhưng có một khuôn thước nào đó cứ bó buộc tôi
mỗi khi tôi ra đường hay ngồi trước tủ sách của mình, nó bắt buộc tôi phải làm
thế này, thế nọ chứ không thể theo ý muốn của mình bởi lẽ anh là nhà sư phạm,
anh phải làm gương hiểu không?
Tôi sinh
ra trong một gia đình có ba mẹ đều là giáo viên nên nghề giáo như là nghề gia
truyền bắt buộc tôi phải trở thành. Từ nhỏ tôi đã được ba mẹ dạy cho cách để
trở thành nhà giáo. Tôi không được phép đi chệch ra cái khuôn khổ đó. Nó là sứ
mạng của tôi. Vì vậy như một hệ quả, cuộc đời tôi chỉ có học và học, những con
điểm cao, những thành tích cuốn tôi vào những hoang tưởng. Ai cũng bảo tôi là
con ngoan trò giỏi nhưng khi đứng trên bục giảng rồi cảm giác thật sự tôi nhận
được không phải là sự tự hào mà là sự chán nản dến tột cùng. Nhìn lại cuộc đời
tôi không có gì ngoài những trang sách, từng dòng chữ chạy ngang chạy dọc tạo
thành một bức tường ngăn cách tôi với thế giới xung quanh, ba mươi tuổi đầu tôi
không biết gì là tình yêu và tuổi trẻ. Ngày mai, khi những cơn mưa kia chấm
dứt, tôi sẽ lại đến trường, đơn giản vì tôi phải bước đi trên con đường đó nên
mặc dù lạnh thấu xương tôi vẫn mong sao cho cơn mưa kia đừng tắt, cứ mưa mãi
mưa mãi…
Tôi ngước
lên nhìn một biển giao thông trước mặt, “Trạm xe buýt đường dài”. Cái biển cụt
lủn, chỉ vỏn vẹn một dòng thông tin không rõ ràng, không cho người ta biết rằng
họ sẽ đi đâu nhưng tôi thấy thích nó và đứng nép vào với một nhóm người đang xếp hàng đợi xe. Mọi người
nhìn tôi có vẻ lạ lẫm, tựa như trong đầu họ đang vang lên một câu hỏi: “Tại
sao là thầy giáo mà anh lại đi mưa thế này, anh làm gương cho con tôi thế này
đây phỏng?” Tôi hơi bối rối nhưng may sao một chiếc xe buýt kịp dừng lại và mọi
người hối hả lên xe, tôi len qua và lách về hàng ghế cuối. Vì trời mưa nên xe
rất thưa khách, hàng ghế cuối chỉ có tôi với một người phụ nữ, người này mãi
nhìn qua khung cửa sổ phía chị ngồi nên tôi thấy yên tâm vì sẽ không bị ai soi
mói nữa, cứ tự nhiên nhắm mắt mặc cho chiếc xe buýt già cỗi muốn đưa mình đi
đâu thì đi, tốt nhất là đi về với những năm tháng đã qua nhưng làm sao nó có
được quyền năng như thế. Tôi mỉm cười buồn bã và thiếp đi lúc nào không biết
trong cái giai điệu nhẹ nhàng của một ca khúc thời tiền chiến miên man.
Khi tôi
mở mắt ra thì đã tối rồi,
vì mưa nên trời tối nhanh. Tôi liếc nhìn vào đồng hồ, đã năm giờ chiều. Tự
nhiên tôi hơi lo âu, cái bản chất con người sư phạm của tôi nổi lên, nó đặt ra
trong tôi nhiều câu hỏi, đại loại như: mày đang đi đâu vậy, chiếc xe quái quỷ
này sẽ đưa mày đi đâu, ngày mai không kịp tới trường mày sẽ ăn nói với thầy
hiệu trưởng ra sao, mày có còn là nhà sư phạm nữa không? Tất cả những câu hỏi
đó xoáy vào tôi và nó càng có thêm trọng lượng khi nhìn những biển báo trên
đường tôi biết rằng mình đang ở một vùng đất hoàn toàn xa lạ. Nhưng cùng lúc đó
có một con người nào đó nữa trong tôi hiện lên và bảo rằng: mày cứ tự nhiên đi,
hãy làm những gì mày thích, gần mười năm rồi mày có sống cho mày đâu. Cứ thế
con người tôi như phân thành hai nữa đấu đá nhau, tôi hốt hoảng can ngăn nhưng
chúng đã xúm vào nhau…
- Anh ơi, anh ơi, anh làm sao vậy. Trời
ơi anh bị sốt rồi, bác…
Tôi đưa
tay khẽ chạm vào miệng người phụ nữ:
- Tôi
không sao, chị đừng la lên như vậy. Vì trời mưa to nên những lời nói của chị
không gây chú ý cho người khác, tất cả mọi người hình như đang ngủ.
- Nhưng
anh bị sốt rồi, cứ để thế này ngộ nhỡ…
- Không
có gì đâu, tôi thấy anh hét to quá nên sờ vào trán anh thấy nóng, ngỡ anh bị
đau gì nên gọi bác tài dừng lại, anh không sao thì tốt rồi. Đi xe mà mơ được
như anh kể cũng lạ, giá mà tôi có thể ngủ và để mọi thứ chìm vào giấc mơ. Nếu
có thể như vậy tôi sẽ mong mình đừng bao giờ tỉnh lại nữa.
Nghe lời
người phụ nữ ngồi bên nói bất chợt tôi cảm thấy giật mình, giọng nói của chị có
gì đó buồn thẳm và chán nản như tôi. Người phụ nữ xoay đầu nhìn ra cửa sổ, cái
tư thế tôi bắt gặp ở chị lúc mới lên xe, tôi đồ rằng có lẽ chị đã không thay
đổi tư thế cho đến khi nghe tiếng hét của tôi. Người phụ nữ này là ai, sao lại
có tâm trạng giống mình vậy nhỉ, một sự tò mò hiếm có nổi lên trong lòng tôi.
Tôi nhìn chị kỹ hơn, chị mặc một chiếc áo thun màu xanh nhạt hơi ôm vào người
làm nổi bật lên bộ ngực nở nang rất đẹp, chiếc quần bò bó sát người chỉ làm nổi
lên những đường nét mảnh mai và cuốn hút, cái cổ cao mà qua ánh sáng mờ mờ trên
xe tôi vẫn nhận ra một làn da trắng nõn nà. Tôi chắc chắn một điều chị rất đẹp,
nhưng tại sao một người phụ nữ đẹp như vậy lại có những lời nói chán nản vô
cùng. Những cô giáo trẻ đẹp trong trường tôi luôn nhận được rất nhiều sự quan
tâm của các đấng mày râu, họ suốt ngày cười cười nói nói, khiến tôi có cảm giác
như những người phụ nữ đẹp không bao giờ biết buồn. Chính vì vậy nên sự tò mò
trong tôi như có thêm cơ hội để trào lên khiến tôi không thể nhịn được đành
phải lên tiếng.
- Chị đi về quê à?
Người phụ
nữ quay lại nhìn tôi, lúc nãy vì mệt mỏi tôi không kịp nhìn kỹ mặt chị, bây giờ
trước mắt tôi hiện lên một khuôn mặt tuyệt đẹp, tôi không biết mô tả vẻ đẹp ấy
thế nào chỉ biết rằng nó giống như thanh nam châm hút phăng tôi vào đó mà không
có gì để giữ tôi lại được nữa.
- Em đi
lang thang vậy thôi, khi nào xe dừng lại thì bước xuống, nếu xe chạy mãi thì em
sẽ ngồi mãi, em không muốn dừng lại ở nơi nào nữa.
- Nhỡ xe chạy vào một thế giới hoang
vắng thì sao?
- Thì em sẽ ở đó, càng tốt đối với em.
- Mang cả những con người này theo ư?
Người phụ nữ thở dài, họ sẽ không đi
theo em đâu bởi họ có nhiều niềm vui để tồn tại. Em thì…
Tôi bắt đầu nhận ra một sự liên hệ nào
đó giữa tôi và em, hình như chúng tôi là hai thân phận lạc loài mà trời xui
khiến để gặp nhau ư?
- Hình
như em vừa trải qua một điều gì đó rất khủng khiếp phải không? Nếu có thể, em
hãy chia sẻ với anh, vì biết đâu anh cũng là người mong chiếc xe này chạy mãi
vào chốn vô định lạc loài như em.
Đó không phải là một lời tán tỉnh, vì
tôi thật sự mong như vậy, kể cả lúc chưa gặp em ý nghĩ đó đã tồn tại trong đầu
tôi. Có lẽ em nhận ra điều đó nên vẫn tiếp tục câu chuyện chứ không phải là một
thái độ dè chừng.
- Đó là một câu chuyện buồn đã xảy ra
một năm rồi nhưng nó vẫn ám ảnh em, và có lẽ đến cuối đời nó cũng sẽ theo em
mãi mãi. Em đã lên rất nhiều chuyến xe, nước mắt cô gái đã đầm đìa trên má,
nhưng không có chuyến xe nào đi mãi, nó đều dừng lại ở những nơi có lẽ vẫn có
thể tiếp tục, nhưng nó đã dừng lại, như em đã dừng lại để rồi mình cứ mãi muốn
đi nhưng không thể nào đi được nữa.
Ngôn ngữ
của cô gái bắt đầu như ngôn ngữ của một kẻ mộng du, có lẽ sự việc nào đó thật
khủng khiếp đã xảy ra trong đời cô gái đẹp này, tôi tò mò muốn biết đó là
chuyện gì, không phải chỉ vì sự hấp dẫn của em nhưng vì tôi muốn biết một
nguyên nhân nào khác lại khiến người ta muốn vứt bỏ cuộc đời giống như tôi. Tôi
gợi chuyện:
- Chuyện xảy ra trong gia đình của em
phải không?
- Không
phải, là chuyện của người yêu em. Anh ấy đã chết rồi, nhưng nguyên nhân cái
chết ấy là do em.
- Con người ta có trăm ngàn lí do để
chết, sao em nhất quyết rằng cái chết của người yêu là do em. Biết đâu anh ấy
tìm đến cái chết như một sự giải thoát thì sao?
- Vâng. Có nhiều nguyên nhân để dẫn
đến cái chết nhưng một người ưu tú và mạnh mẽ như anh ấy thì có thể vượt qua
tất cả, chỉ vì em… Cô gái dừng lại khóc nức nở.
Nhìn em
khóc tự dưng tôi cảm thấy đau nhói trong lòng, nhưng tự trong tâm hồn tôi thấy
dù sao em cũng hạnh phúc hơn tôi khi em được biết thế nào là tình yêu cũng với
những cay đắng ngọt bùi của nó, còn tôi thì ba mươi tuổi, một thời gian không
quá dài nhưng trong suốt thời gian đó không có một khái niệm tình yêu nào xuất
hiện trong trái tim tôi. Đôi khi tôi cảm thấy nực cười và hổ thẹn khi đứng trên
bục giảng hào hứng phân tích một bài thơ tình yêu mà bản thân thì chưa bao giờ
trải nghiệm, phải chăng đó là sự kỳ diệu của văn chương có thể khiến người ta
đồng cảm hay là do một cơ chế giáo dục nặng về lý thuyết mà tôi là một học trò
con cưng của nó? Tôi không nói với em những suy nghĩ của mình, vì rằng ai lại
đi nói với một người con gái đau khổ vì cái chết của người mình yêu mà lại lại
bảo họ rằng họ vẫn được hạnh phúc? Tôi quyết định im lặng và nhìn em vẻ thông
cảm. Sau những tiếng khóc nức nở có vẻ em đã bình tĩnh hơn, thấy tôi đang nhìn
em chờ đợi, hay đúng hơn em nhận thấy ở tôi một sự sẻ chia đồng cảm trong ánh
mắt nên em bắt đầu kể cho tôi nghe một câu chuyện buồn, nghe câu chuyện đó tôi
thấy mình nên rút lại suy nghĩ lúc nãy vì rằng người hạnh phúc ấy chính là tôi
thì đúng hơn. Nhưng có sự đau khổ hay hạnh phúc nào mà giống nhau đâu, phải
không?
- Nhà anh ấy rất giàu, em kể, nhưng
không hạnh phúc. Bố anh ấy thường say và mỗi lần say ông ấy đều trút lên đầu mẹ
anh những lời khó nghe. Anh ấy kể từ nhỏ anh ấy đã rất buồn, nhìn những giọt
nước mắt của mẹ, anh ấy rất đau khổ nhưng không thể giúp mẹ được gì, cũng không
thể ngăn bố anh. Anh ấy thường rủ em ra biển, anh bảo: Đứng trước biển người ta
cảm thấy nhỏ nhoi và bất hạnh, nhưng nhìn những làn sóng nhè nhẹ xô vào bờ cát
người ta lại cảm thấy như đang được biển an ủi, vỗ về. Anh nhơ những ngày khi
còn bé, lúc đó bố mẹ anh chưa trở thành những người giàu có như bây giờ, họ
giống như những con sóng kia vậy, ngày ngày vỗ về anh nhưng khi trở thành một
giám đốc thành đạt ba anh lại thay đổi, đồng tiền đã lấy mất đi tình cảm của bổ
anh chỉ để lại trong ông sự choáng ngợp của quyền năng làm chủ gia đình. Nhiều
lần đứng trước biển nổi giông tự dưng anh muốn giết bố anh nhưng nhìn những giọt
nước mắt của mẹ, anh không còn sức lực nào nữa. Mẹ chọn một cuộc sống cam chịu
vì anh và vì bố anh. Sao một người phụ nữ giàu đức hi sinh như vậy lại chịu
nhiều đau khổ chứ, anh không cam lòng.
Những lúc
như vậy em thường ôm lấy anh ấy, vỗ về anh như những con sóng dịu êm, em hứa
những lúc anh ấy buồn em sẽ ở bên anh ấy, mãi mãi. Nhưng rồi một ngày anh ấy
rất buồn nhưng em đã không giữ anh ấy ở lại mà tiễn anh về hay đúng hơn em đã
đẩy anh ấy vào màn đêm sâu thẳm của đại dương.
Kể đên
đây em lại khóc nức nở, vai em run lên theo từng tiếng nấc. Bất chợt tôi ngồi
sát lại bên em và đưa cánh tay vòng qua kéo đầu em ngã vào vai tôi. Một mùi
hương quyến rủ của em đưa lại thơm ngát nhưng cùng lúc tôi cảm nhận được những
giọt nước mắt tái tê rơi trên vai tôi thấm vào da thịt tôi lạnh buốt.
- Em độc ác, em đã nhẫn tâm quá phải
không anh?
- Hôm đó
là sinh nhật hai mươi hai tuổi của em, sau buổi ăn tối và chuyện trò cùng nhau
anh ấy muốn ở lại bên em nhưng em đã tiễn anh ấy về, nào ngờ kể từ lúc đó em
không bao giờ còn gặp lại người em yêu nữa, mãi mãi.
- Anh ấy
chết như thế nào hẳ em? Tôi tò mò hỏi.
- Sáng
hôm đó cả khu phố của em hốt hoảng với tin anh ấy đâm chết bố rồi tự sát. Em
không tin điều đó là sự thật nhưng đến nơi thấy mẹ anh ấy nằm phủ phục trên sàn
nhà nức nở bên cạnh thi thể hai bố con anh ấy đang nằm trong vũng máu khiến em
không thể tin vào mắt mình nữa. Em chạy ra biển và khóc, ban đầu em trách anh
ấy sao đã chịu cách sống cam chịu từ hồi còn nhỏ mà giờ lại hành động dại dột
như vậy nhưng sau đó em thấy đáng trách bản thân em hơn. Nếu em giữ anh ấy lại
thì đã không xảy ra chuyện đau lòng như vậy rồi. Mấy tháng sau đó không lúc nào
em không hình dung trong đầu em những lời van xin được ở lại bên em trong đêm
đó nhưng em đã khướt từ, em không nhận ra sự đau khổ trong lời nói ấy, anh ấy
đã không muốn về chỉ vì em…
Tôi quàng
tay ôm chặt em vào lòng kiềm chế những cơn xúc động thái quá của em, thân thể
của em mềm mại và dịu dàng, tôi tự hỏi, tại sao một bi kịch như vậy lại đến với
em. Tôi đưa tay vuôt nhè nhẹ trên mái tóc em an ủi.
Có thể
anh ấy đã ấp ủ ý định đó lâu rồi, hoặc trong một cơn bồng bột nào đó anh ấy đã
không kiềm chế được, và biết đâu đó là số phận buộc anh ấy phải như vậy, em
đừng tự trách mình nữa, hãy sống thật tốt, sống luôn cả phần anh ấy nữa, ở một
nơi xa nào đó anh ấy sẽ mỉm cười với em. Đó là những lời an ủi vụng về nhất đối
với một người phụ nữ đau khổ, nhưng tôi không thể nghĩ ra điều gì khác thế
trong lúc này. Em không trả lời tôi, những giọt nước mắt vẫn thấm vào vai tôi
nhói buốt. Tôi xiết chặt lấy em hơn, những cơn mưa bên ngoài như nặng hạt hơn,
chúng phả vào cửa xe những màn khói mù mịt. Đúng lúc đó bác tài xế bảo xe đã đi
hết cuộc hành trình. Tự dưng tôi thấy nhói đau, cảm giác đó có được do sự tiếc
nuối mơ hồ một cái gì đó. Nó dâng lên bóp nghẹt lồng ngực tôi khiến tim tôi như
ngừng thở. Em thở dài: chuyến xe nào rồi cũng dừng lại. Tự dưng tôi buột miệng:
Giá mà có một chuyến xe như thế này chạy mãi… Bất chợt mắt tôi và mắt em chạm
nhau, một cảm giác gì đó rất khó nói nhưng làm tôi nhớ mãi…
Chúng tôi
xuống xe. Tôi buông một tiếng thở dài. Tự dưng em nắm tay tôi khẽ hỏi:
- Anh muốn đi cùng em đêm nay đến tận
cuối chân trời không?
Tôi
choáng váng như thể không tin vào những gì mình vừa mới được nghe. Được đi đến
tận chân trời với một người như em thì được sống ba mươi năm qua đối với tôi đã
không uổng phí chút nào. Tôi bước đi song song với em, một quãng đường ngắn đến
khách sạn tôi đã kể cho em nghe về chuyện của tôi. Nghe xong em buột miệng nói
một câu buồn bã, không biết có phải dành cho tôi: Sao anh không sống cam chịu
như anh đã sống.
Chúng tôi
vào một khách sạn nhỏ. Bỏ lại những cơn mưa dai dẳng buồn phất vào cuộc đời
chúng tôi, bỏ lại tất cả những nỗi cay đắng. Tôi như lọt vào một thiên đường
xanh tươi mơn mởn có tiếng chim hót líu lo, và say đắm lòng tôi là một mùi
hương dịu dàng ngây ngất khi đôi môi em chạm vào tôi. Tôi như kẻ lữ hành bị lạc
giữa sa mạc khô cằn đã ba mươi năm, cổ tôi khát cháy, tim tôi rạo rực như nhìn
thấy một ốc đảo với dòng nước trong veo. Tôi tha hồ vục, những giọt nước ngọt
ngào nhất của đời tôi. Bàn tay tham lam của tôi dần di chuyển xuống làn áo của
em, những đường cong dần hiện ra, choáng ngợp, ngất ngây. Tôi thở gấp, em dịu
dàng đặt tay tôi lên ngực em nóng bỏng. Tôi không biết mình đang ở đâu giữa đất
trời và em cũng vậy, nhưng tiếng nấc nhè nhẹ nhưng quyến rũ khiến cho một thiên
thần cũng thành kẻ tham lam và tôi hoàn toàn vứt bỏ tất cả những khuôn sáo đời
tôi. Bây giờ tôi chỉ có em, chỉ có em thôi, những tiếng đó vang lên trong đầu
tôi. Tôi cảm giác như đang nằm trên một thảo nguyên bao la, những thảm cỏ nhung
xanh mướt mơn man tay tôi, mặt tôi,cơ thể tôi. Bất chợt tôi nghe tiếng em khóc.
Tôi dừng lại cuộc phiêu lưu thu hút mãnh liệt con người.
- Em … em không muốn sao?
- Không.
Em không hối hận, em chỉ buồn vì trước đây em chưa bao giờ trao cho anh ấy như
thế này, em rất yêu anh ấy nhưng có gì đó đã ngăn cản em. Em thật ngốc nghếch,
đêm đó em đã tiễn anh về. Anh ấy đã van em ở lại nhưng em thật ngốc…
-Tôi hôn
lên mắt em, lên miệng em không cho em nói nữa. Tôi tham lam và độc ác, nhưng
tôi muốn chia sẻ nỗi buồn với em, muốn khỏa lấp những cơn đau đang hành hạ thân
xác em, linh hồn em. Tôi hôn em vồ vập, hơi thở của em mạnh hơn, nhanh hơn. Tôi
như kẻ đi lạc vào một hang động sâu thẳm của bóng tối, cứ đi sâu mãi, sâu mãi
nhưng không biết bến bờ nơi đâu. Rồi đột nhiên tôi thấy tôi và em đang đứng
trước biển, những cơn sóng nhè nhẹ xô vào bờ, xô mãi vào bờ như sự dịu êm. Tôi
siết mạnh em trong vòng tay, và tôi có cảm giác em đang run lên trong vòng tay
tôi. Và cứ thế tôi siết mãi, siết mãi.
Sáng hôm
sau và mãi mãi về sau tôi vẫn nghĩ rằng mình đã ở trên thiên đường thật sự.
Nhưng có một điều đáng buồn là sáng hôm sau em đã không còn bên tôi nữa. Xung
quanh tôi vẫn còn ngào ngạt một mùi hương cùng những ảo ảnh ngây ngất nhưng em
thì đã xa mãi rồi. Trên gối của em có một phong thư nhỏ, em đã bỏ tôi lại thật
rồi.
“Cảm ơn
anh đã đồng hành với em một chặng đường dài. Có lẽ bây giờ anh đang tiếc nuối
nhưng xin anh hãy xem đó như là một giấc mơ ngọt ngào thay vì giấc mơ hãi hùng
anh đã mơ trên xe. Vì thật sự nghiệt ngã nếu anh biết rằng em đã lợi dụng anh.
Linh hồn em sẽ lang thang vô định mãi mãi nếu như không có đêm qua, em đã mường
tượng anh là anh ấy, và rồi em đã không để anh ấy về nữa, em đã có anh ấy. Bây
giờ em sẽ đi tiếp, đi về tận cuối chân trời, về tận bên kia đại dương nơi mà em
và anh ấy sẽ không còn ngăn cách nữa. Anh hãy quay về, vì anh là nhà giáo, đừng
để các thế hệ phải rơi vào cô độc vì đồng tiền hay vì nhiều thứ khác. Anh làm
được đúng không? Hãy xem là giấc mơ anh nhé!
Nếu anh
thấy cần nhớ em như là một kĩ niệm nơi dừng lại thì tên em là Thoa. Tạm biệt và
xin lỗi anh”
Tôi đã
dừng lại, đã sống. Sống cho tôi, cho em và cho những thế hệ mai sau. Nhưng ký
ức về em thì mãi mãi in đậm trong tôi, chắc rằng một nơi nào đó em và người yêu
em có thể vứt bỏ hết tất cả những vướng bận để bên nhau. Hai người đã chọn cho
mình cách đó, còn anh, như một định mệnh người ta nói rằng hãy đi xuyên qua cơn
bão tố của số phận chứ không phải chạy trốn nó, để rồi khi đi qua nó, cảm giác
còn lại là sự trống rỗng tuyệt đối. Nhưng anh đã đi vì rằng trong lòng anh đã
có thiên đường.
Nhiều năm
đã qua nhưng câu trả lời của anh cũng không khiến mọi người có được cảm giác
thỏa mãn.
- Hôm đó anh đã đi đâu.
Tôi đi
lên thiên đường.
Hà Ngọc Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét