Tản mạn về văn hóa đám cưới
Sau đổi mới và nhất là sau khi gia nhập vào WTO, đời sống dân
chúng được nâng cao, cùng với nền kinh tế nước ta ngày càng khởi sắc dù là
không mấy thực chất. Những năm tháng thời bao cấp bữa độn bữa không, sắp hàng
mua thực phẩm bằng tem phiếu, áo quần vá chằng chịt bởi tem vải 5m của cán bộ.…
đã ra đi không hẹn ngày trở lại. Phú quý tất sinh lễ nghĩa là một hậu quả đương
nhiên. Người dân tổ chức và tham gia rất quá nhiều hội hè đình đám để vui chơi
và hưởng thụ lạc thú cuộc sống.
Một trong những loại lễ hội thông thường và không thể tránh
được nhất là đám cưới. Đám cưới với số lượng khách 400, 500 người, được tổ chức
tại những nhà hàng khách sạn hạng sang là chuyện thường ngày ở huyện. Vâng,
đúng thế. Thế nhưng người dự tiệc khi đến chia vui với gia chủ không hẳn sẽ được
hưởng những giờ phút vui vẻ, ấm áp tình thân. Trái lại, lắm chuyện bực mình xảy
ra khiến một số người lại bàn tán đến cái mà theo cách gọi thời thượng hôm nay
là “văn hóa đám cưới”
Người viết cũng đã đau khổ nhiều lần với các đám cưới do bạn
bè, bà con mời tới dự. Biết làm sao hơn là cắn răng chịu đựng cho đến mức không
chịu nổi thì len lén mà bỏ về. Đã tốn tiền, tốn công, tốn thời gian mà bụng lại
trông trống, lòng lại chan chán, khác xa mục đích hay ho của tiệc cưới. Thôi
thì ghi lại dăm ba điều, hy vọng ai đó quan tâm đến “văn hóa đậm đà bản sắc
dân tộc” có một chút suy đi nghĩ lại.
Đầu tiên xin nói về thời gian. Ở thành phố người
viết sinh sống, đám cưới thường bắt đầu khoảng nửa giờ sau thời điểm được ghi
trên thiệp cưới. Đó là khoảng thời gian linh động được thỏa thuận bất thành văn
giữa người mời và người khách dành cho chuẩn bị và du di. Đừng hăng hái quá mà
đi đúng giờ, ngồi chờ ê cả người đấy. Ai đó không muốn chờ lâu thì đi sau giờ mời
trên thiệp cưới khoảng 15 phút là hợp lý. Bởi lẽ kể từ khi mở màn (tức sau cái
thời điểm ghi trên thiệp cưới 30p) mấy cái thủ tục khai mạc như múa chào mừng,
đón cô dâu, nói lời phi lộ, cắt bánh, rót rượu, mời rượu tứ thân phụ mẫu,… sẽ
chiếm thêm khoảng 15, 20 phút nữa. Có đôi lần, người viết đi chậm 15 phút
như nói trên, ngồi chờ thêm 45 phút, xem nghi lễ mở màn 30 phút, vị chi là mất
một tiếng rưỡi đồng hồ mới vào tiệc. Eo ôi, ngồi không cả một thời gian dài như
thế nên châu thân mỏi nhừ ra. Trò chuyện với những người cùng bàn ư? Không được
đâu. Vì sao xin xem ở mục sau các bạn sẽ rõ. Ngán nhất là trong hoàn cảnh trên,
bạn lỡ lạc vào một bàn người lạ, hay một bàn có các người khách thích uống bia,
bạn sẽ “lưỡng đầu thọ địch” mà đành chịu trận thôi. Chuyện uống bia
này cũng xin nói sau. Có bạn nói đùa rằng “không ăn đậu không phải người Mễ,
không đi trễ không phải người Việt”. Lại nghe nói rằng có nơi tiệc bắt đầu còn
trễ nhiều hơn nữa cơ. Ui chao, rứa thì chết mất.
Có một đại diện nhà trai khi được mời phát biểu, rút
ngay ra một xấp giấy, ê a đọc lời cám ơn, kể công dưỡng dục, dặn dò con trai và
con dâu,…lê thê đến cả hơn 10 phút đồng hồ, không kém một bài diễn văn ở hội
nghị. Xong xả, ông ta lại mời thông gia đọc đáp từ cũng dài lê thê khiến khách
mời đành ngáp dài ngáp ngắn. Chưa kể có tiệc cưới với màn mở đầu múa lân nhị hỷ
lâm môn, múa quạt khai hội, hoạt cảnh rước dâu cổ truyền có ca múa phụ họa chiếm
gần ½ giờ.
Tóm lại, chỉ xong phần mở đầu là khách mời đã oải lắm rồi,
chỉ trông xong việc mà về.
Điều thứ hai đáng nói hơn là âm thanh trong
tiệc cưới. Hình như để tạo sự hoành tráng của buổi tiệc, đa số các loa đều được
mở hết ga. Nếu tại tư gia, có lẽ cách cả chục nhà, ta vẫn nghe được tiếng nói,
tiếng nhạc vang vang. Càng to càng long trọng hay sao nhỉ? Có lần, người viết ỷ
mình là bà con của nhà gái, yêu cầu bạn nhạc giảm loa xuống thì nhận được câu
trả lời, “nhạc to mới đẳng cấp, chú ơi!”. Đẳng cấp nào vậy thì tôi
không biết được.
Trong cảnh huyên náo như vậy dù có nói khản cổ thì người
bên cạnh cũng không thể nào nghe rõ. Cái mục đích gặp gỡ bạn bè người quen để gắn
kết tình thân, để chia sẻ niềm vui thế là xếp xó. Có bạn bè lâu ngày gặp nhau,
trăm chuyện muốn hàn huyên cũng chỉ còn nhìn nhau, lắc đầu ngao ngán. Bên này
nói bên kia cứ gật gật cho vừa lòng chứ nghe được tiếng nào đâu. Tiếng loa chát
chúa vang lên giọng nói tía lia của anh MC hay một bài ca lạc điệu của một
khách mời đang hứng chí. Bạn bè tôi gọi đó là “cuộc tra tấn bằng âm thanh”. Có
lần một cụ già khoảng 70 ngồi cạnh người viết, mới món khai vị dọn ra thì cụ
nói nhỏ, “tôi xin phép về thôi, tim tôi cứ đập loạn xạ theo mấy cái loa. E
xỉu tại chỗ khi nào không biết.” Rồi cụ tất tả đi về. Ngay còn khỏe như
người viết, tiếng loa cũng nghe như đập vào ngực mình, chao chao đảo đảo. Mấy
bàn bên cạnh thỉnh thoảng lại la ầm lên tiếng “Dzô!” như đạn pháo nổ. Người viết
quay đầu nhìn sang. Dăm khuôn mặt đỏ gay, tóc muối tiêu rồi vẫn còn hào hứng
xây dựng phong trào “người Việt uống bia Việt”.
Thứ ba, góp phần cho sự nóng bỏng của tiệc cưới không thể
quên đi những MC. Họ là hoạt náo viên mà họ lại tưởng là cái đinh của bữa
tiệc thì phải. Tiếc thay, phần lớn MC đều là tự rèn luyện và ngẫu hứng. Họ nói
những điều gì mà họ thích, họ cho là hay. Thế thôi. Gia chủ bận tiếp khách và
chụp ảnh nên phó mặc sân khấu cho MC tha hồ “múa gậy vườn hoang”.Trong
tinh thần đó, MC gào tối đa vào mi-crô để thể hiện đẳng cấp. Một bản nhạc tình
du dương mới được trình bày rất êm đềm xong, người nghe còn cảm thấy dư âm
vương vấn trong lòng thì anh MC đã hét lên một tràng tiếng Tây ban nha thì phải,
yêu cầu mọi người vỗ tay tán thưởng và giới thiệu ngay người khác. Bất cứ cái
gì vào tay anh là được anh giới thiệu cho dù đây là ngày hạnh phúc đôi lứa. “Tình
lỡ”, “Tôi đưa em sang sông” “Năm anh em trên một chiếc xe tăng,” “Giải phóng miền
Nam”,… đều được thượng đài tạo thành một mớ “tả pí lù” âm nhạc rất xốn
xang người nghe.
Có MC học lóm đâu đó vài câu nói vui tai nên phun ngay ra
trên sân khấu. Có lần người viết được nghe mấy lời “phi ngựa” như sau: “Nghi
lễ hôn nhân là một trầm tích văn hóa cổ truyền của dân tộc ta. Làm bậc
cha mẹ, chúng ta luôn luôn có trong tiềm thức sự quan tâm dựng vợ
gả chồng cho con cái. Hôm nay, một lần nữa chúng ta sẽ chứng kiến trầm
tích văn hóa đó được phục dựng một cách sống động ...”. Ui chao, sao
lại trầm tích với tiềm thức nhỉ? Người viết hỏi nhỏ một người
khách bên cạnh anh ấy nói cái gì thế. Ông ta bảo, “Kệ nó, thiếu gì tay bằng Tiến
sĩ nọ, bằng Thạc sĩ kia mà nói có đúng đâu. Trách chi mấy đứa trẻ con lẽo mép
này!”
Dạo này từ “hôn trường” được các MC dùng khá tóa lọa.
Hôn (婚) là lấy vợ. Lễ nghi ấy làm tại
nhà chú rễ, còn tiệc cưới chỉ diễn lại cho vui, cau giả bằng ni lông, heo quay
cũng giả luôn mà. Nghe từ này, người viết rất dị ứng. Có người đùa rằng vừa HÔN
vừa TRƯỜN nên gọi là hôn trường đó. Tại sao không gọi là “hội trường” nhỉ? Vừa
quen thuộc vừa dễ hiểu hơn nhiều đấy chứ.
Còn có một kỷ niệm khó quên của người viết khi dự đám cưới nữa.
Hôm ấy đúng ngày 7 tháng 5. Với một số bài ca chiến đấu đã hâm nóng bầu không
khí trong hội trường, một khách mời cao tuổi lên mi-crô nhẹ nhàng nhắc nhở “Hôm
nay là ngày vui của hai cháu và cũng là ngày lễ kỷ niệm chiến thắng Điện Biên
Phủ, bác xin tóm tắt trận chiến oai hùng đó trong …” 20 phút. Tội nghiệp
ông già cứ cà kê dê ngỗng kể hết giai đoạn 1 đến giai đoạn 2, 3 … trong tiếng
“Dzô! Dzô!” thỉnh thoảng lại vang lên. Đúng là một sự cố ngoài ý muốn của
gia chủ, thế nhưng thật vô cùng ấn tượng trong đời đi dự tiệc cưới của người viết.
Thứ tư, uống bia là khổ nạn không kém phần nhức nhối trong tiệc cưới.
Không biết từ bao giờ, nhiều người Việt ta xem chuyện uống bia là một bản lĩnh
nam nhi hay cả nữ nhi nữa. Uống càng nhiều càng giỏi, càng đáng nể. Có lẽ ta nhất
thế giới về môn uống bia rồi. Ở Huế vừa mới mở một con đường ven sông Hương, đặt
tên là đường Trịnh Công Sơn. Hai bên đường là quán nhậu tá lả, khách nhậu nhìn
ra dòng sông thơ mộng và nốc bia thoải mái. Thế cũng phải vì sinh thời cố nhạc
sĩ này cũng là một “hũ chìm” rượu tây thì phải.
Người viết có
lần cùng bạn đi từ Huế ra Quảng Bình, giữa đường trưa nắng ghé Bến Hải làm một
cốc nước mía. Hình lên Facebook thì nhận được một comment “Sao thầy giáo
lại uống nước mía? Yếu quá!” Mình trả lời, “Bạn không bao giờ
uống nước mía ư?” thì được câu trả lời, “Nam nhi phải uống bia.”
Trong ý thức của anh này, uống bia là tiêu chuẩn cơ bản của làm người Việt Nam
hiện đại. Hết hiểu phải không?
Với thói quen đó, đám cưới là một dịp tốt để thể hiện bản lĩnh. Nếu bạn xui mà gặp một tay thực khách thuộc loại này là “trúng hụi chết” rồi đó. Trong lúc chờ đợi lâu dài như nói trên, bia được rót ra và ép nhau uống dù lạ hay quen. Mình có nhắp môi để ly xuống thì được nhắc nhở, “Ly đầu làm cho trót lọt để mừng 2 cháu….” Ly đầu rồi lý hải, lý bà … Vào tiệc rồi thì vấp màn chào hỏi nhau. Một người quen của một thực khách cùng bàn cầm ly đến. Ý chào người quen rồi chào cả bàn (Quá ư lịch sự!) và đề nghị tất cả cùng uống cạn ly bia mừng. Vừa đặt ly bia xuống lại người khác đến. Ai cũng nằn nì “Cạn ly cho trọn tình.” Không uống thì anh ta đứng đợi chưa chịu rời bàn. Có lắm anh còn đề nghị toàn bàn đứng dậy, hô to “Dzô” 3 lần cho khí thế. Có anh lần đần, rót tiếp ly khác và lại nhiệt tình mời. Họ uống hoặc để lấy lại vốn, hoặc để lấy lại niềm tin rằng mình cũng anh hùng có thua ai.
Uống ráng năm ba ly bia, no ngang cái bụng, không thèm ăn nữa,
người viết thế là về nhà lại lục cơm nguội. Thật không sao chịu nổi. Vô lẽ mình
lại nổi quạu và gây gổ trong tiệc vui của bạn bè sao? Thôi thì đè cục tức xuống
mà chịu trận vậy.
Thứ năm, không
gian dành cho quan khách ngày càng chật chội vì số lượng khách mời ngày càng
tăng lên. Gặp nhau đâu đó trong quán cà phê, trong một buổi hội nghị, trong một
lần tiệc tùng,… là được gởi ngay một cánh thiệp hồng. Nhiều bạn kêu trời, nhưng
cứ nghĩ gia chủ đã sắp xếp tiệc cưới, mình không đi thì bỏ dư, tội nghiệp cho
gia chủ tốn kém nên cắn răng mà đi. Nhiều đám cưới làm đến 2 xuất nhưng vẫn
đông đặc người. Ý hẳn những người tổ chức muốn càng lắm người chia vui với gia
đình họ càng tốt. Khách ngồi đâu lưng nhau, mấy cô phục vụ cũng kêu trời van đất
vì lối đi khó khăn. Bạn hãy tưởng tượng cảnh đông đúc này cộng với âm thanh ồn
ào quá sức thì thấy đúng là một môi trường khó thở nổi và dĩ nhiên không còn
chút thi vị nào. Chính ngay vợ chồng gia chủ, chú rể cô dâu đi đến các bàn tiệc
để chào khách cũng vất vả đến thở cả hai tai chứ ai.
Thứ sáu, dành cho các bạn thêm vào…
Lề mề trễ giờ, la to nói lớn, uống nhiều, nói tào lao, ồn
ào chen chúc, thừa thải thức ăn,… là những điểm chung của đám cưới ngày nay. Tất
cả biểu thị một sự hồn nhiên hoang sơ vô tội vạ của người tổ chức.
Bây giờ người “vô tư hồn nhiên như con cá chiên” hơi bị nhiều đó.
Những điểm trên hiển nhiên không thể gọi là văn hóa, mà
chỉ là tập quán của một thời. “Cơm bụi giá cao” là một từ rất hay để
mô tả đám cưới kiểu này. Chúng ta đang hành hạ tra tấn nhau, phải không?
Không may thay, trong đời sống khá phồn vinh ở các thành phố,
thị trấn hiện nay, chuyện đi dự đám cưới đã trở nên một nếp sinh hoạt quá phổ
biến khó mà ai tránh khỏi. Tổ chức cho khéo để có một tiệc cưới có ý nghĩa,
không gây khổ đau cho người được mời là việc đáng cho chúng ta quan tâm. Tiệc
cưới không là một sự kiện có tầm quan trọng lắm trong xã hội nhưng lại là một
việc can dự quá thiết thân với mọi người. Thỉnh thoảng, các tờ báo cười lại “ca
cẩm” khi mùa thiệp hồng lại về mà đồng lương cán bộ công nhân khó mà kham nổi.
Phải đi đã đành lại còn tốn kém rước lấy đau khổ cho bản thân thì còn gì là một
tập tục tốt đẹp của văn hóa Việt.
Cần nói thêm, có nhiều đám cưới nặng phần khoe của,
khoe danh, thuê cả dàn xe xịn, cả dàn ca sĩ hải ngoại…. là quyền của họ. Người
viết không bàn về chuyện đó bởi cũng chỉ một thiểu số có khả năng làm như
vậy. Riêng đông đảo mọi người chúng ta thì có thể tránh được các khuyết điểm
nói trên khá dễ dàng. Ví dụ, mời có chọn lọc những bạn bè thân tình, có mối
quan hệ gần gũi. Ví dụ, bỏ nhạc hòa tấu nhè nhẹ để bà con có thể chuyện trò tâm
tình với người quen. Người viết tin rằng chuyện đó trong tầm tay của chúng ta,
nếu chúng ta có ý thức muốn thay đổi.
Còn chúng ta cứ “bèo giạt hoa trôi” theo
phong trào thời thượng thì cũng tùy ý thích mỗi người. Tản mạn cho vui thôi,
các bạn ơi!!.







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét