Sông Hương, cầu Trường Tiền
mãi mãi tuổi hai mươi
(Nhân kỷ niệm 110 năm cầu Trường Tiền)
Giả thử một buổi sáng nào đó thức dậy, dòng sông Hương và chiếc
cầu Trường Tiền thân thuộc bỗng dưng biến mất. Tôi không hình dung
được điều gì sẽ xảy ra, nhưng có một điều chắc chắn rằng: tôi sẽ “cực sốc“,
nói theo ngôn ngữ hiện đại.
Làm
sao không “sốc“ được, khi mỗi ngày tôi đều đi qua, về trên chiếc cầu
kia và chiêm ngưỡng con sông đó, ít nhất là một lần, kể cả trong những ngày mưa bão tơi bời nhất...
Tôi cảm nhận được từng độ trong xanh của con sông ngày hôm nay so với ngày hôm
qua, phát hiện từng mức nước lên, xuống mỗi ngày của dòng sông thân
yêu, không khác một người mẹ chăm bẳm đứa con đầu lòng. Chỉ một chút thiếu
trong xanh của dòng sông đã đủ làm tôi ray rứt muộn phiền. Tôi tự
cho phép mình là người sở hữu báu vật kia, nâng niu, sợ viên ngọc quý ấy
bị tì vết. Những hôm mưa lụt, nhìn mặt nước đục lờ, cuồn cuộn chảy,
tôi lại thấy lòng mình nhói đau, để từng ngày, dõi mắt ngóng trông con
sông biếc xanh trở lại. Tôi có thể nói mà không ngại ngần rằng độ trong
xanh tuyệt vời của dòng Hương là duy nhất. Điều này rất nhiều người đã đồng
tình với tôi, những người từng đi nhiều nơi trên thế giới. Một người
bạn, từng sống ở Pháp nhiều năm, nói với tôi: Dẫu sông Seine đã từng được ca
ngợi như một con sông đẹp nhất của nước Pháp nhưng chắc rằng cũng không có được
một màu sắc đặc biệt trong lành như con sông mà Anh đang chiêm ngưỡng cùng tôi.
Không
“sốc“ sao được vì sông Hương đối với tôi hơn cả một
người bạn thiết. Sông đã chia với tôi biết bao kỷ niệm, đã chứng kiến và
cất giữ dùm tôi bao nhiêu buồn vui của cuộc sống, trong gần một đời
người... Và thật là hụt hẩng biết bao khi đi qua một thành phố khác, tôi
không hề tìm thấy một con sông trong lòng thành phố như cố đô này. Đã có những
tháng năm, tôi sống ở Đà Nẵng, mỗi lần “home sick”, tôi lại lang thang ra sông
Hàn để tìm cảm giác mình đang trở về cùng sông, nhưng đã không bao giờ
tôi tìm được cảm giác êm ả, vì trước mắt tôi, con sông Hàn thật khác xa với
dòng Hương, nó cứ làm tôi liên tưởng đến mùa mưa lũ ở Huế, bởi con nước bạc cứ
cuồn cuộn chảy. Và tôi hiểu vì sao nhà thơ đất Quảng, Thu Bồn, khi đi qua
dòng sông thơ mộng của đất Thần kinh đã cảm xúc:
Nhịp cầu cong và con đường thẳng
Một đời Anh tìm mãi Huế nơi đâu
Con sông dùng dằng, con sông không chảy
Sông
chảy vào lòng nên Huế rất sâu
(Tạm
biệt, thu Bồn)
Những dòng thơ đã làm tôi thấy vô cùng hãnh
diện và yêu mến thêm con sông “báu vật“ của mình“.
Vậy mà có lúc con sông đã bạo bệnh, đó là một sáng mùa hè năm 2002,
khi đi ngang qua con sông tôi bỗng giật mình vì vẻ trong trẻo của sông đã
biến mất, lúc đầu tôi cũng tưởng chỉ một vài ngày sau, sông lại an lành,
trở lại, như quy luật. Mỗi buổi sáng thức dậy tôi hăm hở đi về phía
dòng sông với một niềm hi vọng. Nhưng không, càng lúc, sông càng đục hơn,
nhìn màu vàng lì lợm kia bám riết con sông xanh thân
thuộc tôi vô cùng hoang mang và bất ổn. Con sông đã lâm trọng
bệnh. Đó cũng là những ngày tâm tư tôi trĩu nặng. Nhìn sự hấp hối của dòng sông
tôi chỉ muốn khóc, chỉ muốn bệnh cùng sông. Lúc đó trong đầu tôi
luôn vang vọng câu hát buồn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “Có một dòng sông đã
qua đời“. Cũng may sông đã được kịp thời cứu chữa trước lúc “Sông Hương
biến thành sông Hồng“ bởi nguyên nhân là vì một lượng đất đá lớn đã đổ xuống
dòng sông khi làm con đường Trường Sơn. Sông đã được “chạy chữa“, bằng
mọi cách để trả lại vẻ đẹp nguyên sơ và thanh khiết, như nó vốn có.
Lung linh, ảo huyền là những đêm trăng trên sông, khi tiếng hát lưu thuỷ, hành
vân ngân dài trên sóng nước, lan mãi, lan mãi tưởng chừng không dứt, đặc biệt là với bản Tương tư khúc, nỗi cô đơn quyện hòa vào
trăng nước mênh mông, như tiếng thở dài của người người cô phụ. Ánh sáng
từ những chiếc đèn hoa thả xuống dòng sông, chở theo những lời cầu
nguyện âm thầm. Tôi không biết đã có bao nhiêu ước vọng thì thầm cùng sông, và
bao nhiêu điều ước đã viên mãn, trong một thời điểm mà niềm tin đối với Tâm Linh hình như khó lòng ngự trị.
Thế nhưng dòng sông cũng đã thực sự biến thành dòng sông Tâm
Linh. Đó là lúc bảy đóa Sen khổng lồ, tượng trưng cho bảy bước chân của Đức
Phật Thích Ca tỏa sáng một ngày tháng 4, mừng Vesak thế giới, kỷ niệm
2552 năm ngày Đức Phật Đản Sinh. Khi bài ca Sen trắng được cất lên từ bến
Nghinh Lương Đình với một dàn hợp xướng chuyên nghiệp cùng với khói hương
trầm ngào ngạt tỏa dọc bờ sông, thì những đóa Sen từ từ nở ra, như
thể từng bước chân Đức Phật đang ngự trị. Những đóa Sen cũng đang bừng sáng cả
trong mỗi tâm thức người. Đó là đóa Sen của lòng Từ, của Phật Tánh
đang rạng ngời, chói sáng.
Đêm Sông Hương cũng đã có một lần rộn ràng những giai nhân
trong những tà áo dài quý phái và sang trọng, dập dìu trên những chiếc đò
chở đầy hoa sen, rực rỡ hoa giấy làng Thanh Tiên, cũng như
ánh sáng hoa được bắn từ nghệ sĩ pháo hoa chuyên nghiệp người
Pháp. Một sự kết hợp kỳ ảo, và lãng mạn đầy nghệ thuật giữa hiện đại
và truyền thống, giữa thiên nhiên và con người. Đêm hội áo dài trên sông Hương
của Festival 2006 là một đêm đầy cảm xúc với tôi. Và năm nay, trong Festival
làng Nghề 2009 của Huế, bên cạnh Đập Đá, góc nhìn Cầu Trường Tiền đẹp và
trọn vẹn nhất, một buổi tiệc Sinh Nhật 110 năm Cầu Trường Tiền và
chợ Đông Ba đã được tổ chức đồng thời với đêm chào đời của Hội
Áo Dài. Đó là một buổi Sinh Nhật dễ thương nhất mà tôi từng tham dự. Một sự hòa quyện thanh thoát và nhẹ nhàng bay bổng nhưng không kém phần sâu lắng của Thơ, Nhạc, vũ điệu và những tà Áo dài, một “Di sản sống“ của Văn Hóa Việt. Tôi như bềnh bồng trong một cõi hoang đường nào khác. Chỉ những giọt nước mắt là thực. Những giọt nước mắt từ một cảm xúc không
thể gọi tên, trong những đêm sông Hương đầy ấn tượng.
Dĩ nhiên mỗi người có một cảm nhận về dòng sông theo cách của mình. Sông Hương,
với đại thi hào Nguyễn Du là vầng trăng diễm ảo “kim cổ hứa đa sầu“, đó cũng là “thanh kiếm dựng trời xanh“ trong mắt nhà thơ Cao Bá
Quát. Vua Thiệu Trị, trong bi ký thì lại nhìn Sông Hương như một dãi lụa
lấp lánh dưới ánh dương, Ở đó, người dân hai bên bờ, vì yêu mến dòng sông của
mình nên đã trồng loài cây Thạch Xương Bồ và nấu nước của nhiều
loài hoa đổ xuống dòng sông để dòng sông mãi mãi thơm hương (Hoàng Phủ Ngọc Tường, Huế di tích và con người).
Nhưng dù cảm nhận như thế nào thì cũng không ai phủ nhận rằng Sông Hương là một
bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp mà tạo hóa đã ưu ái ban cho mảnh
đất Thần kinh, bức tranh kia càng toàn bích hơn với bàn tay con người khi kiến
tạo trên dòng sông diễm lệ một chiếc cầu duyên dáng: Cầu Trường Tiền.
Đó là một trong những cuộc hôn phối lãng mạn nhất của trần gian. Màu nhũ bạc sang trọng và quý phái lấp lánh trong nắng sớm, cũng như lúc hoàng hôn rải những sắc tím biếc xuống mười hai nhịp cong, soi bên dòng sông xanh nước. Những lúc trời trong, bóng dãy núi Kim Phụng in trên nền trời rõ mồn một. Hướng ngược lại là Cồn Hến ẩn mình bên trong những rặng tre xanh. Hai bên bờ lung linh bóng thành quách, cung điện. Những ngày chìm trong mưa, cầu Trường Tiền vẫn có những nét sầu mộng kỳ ảo, như nét đẹp vương giả, sầu muộn của một cung tần. Huế đã thực sự là một “Bài thơ đô thị“. Chiếc cầu, con sông kia càng thêm sống động với hình ảnh người con gái Huế, những cô gái “qua cầu vướng áo nàng Tôn nữ. Quai lỏng nghiêng vành chiếc nón thơ“ (Trong đôi mắt Huế - Đông Hồ), những cô Nữ sinh Đồng Khánh một thời đã làm xao lòng không ít thi nhân:
Đó là một trong những cuộc hôn phối lãng mạn nhất của trần gian. Màu nhũ bạc sang trọng và quý phái lấp lánh trong nắng sớm, cũng như lúc hoàng hôn rải những sắc tím biếc xuống mười hai nhịp cong, soi bên dòng sông xanh nước. Những lúc trời trong, bóng dãy núi Kim Phụng in trên nền trời rõ mồn một. Hướng ngược lại là Cồn Hến ẩn mình bên trong những rặng tre xanh. Hai bên bờ lung linh bóng thành quách, cung điện. Những ngày chìm trong mưa, cầu Trường Tiền vẫn có những nét sầu mộng kỳ ảo, như nét đẹp vương giả, sầu muộn của một cung tần. Huế đã thực sự là một “Bài thơ đô thị“. Chiếc cầu, con sông kia càng thêm sống động với hình ảnh người con gái Huế, những cô gái “qua cầu vướng áo nàng Tôn nữ. Quai lỏng nghiêng vành chiếc nón thơ“ (Trong đôi mắt Huế - Đông Hồ), những cô Nữ sinh Đồng Khánh một thời đã làm xao lòng không ít thi nhân:
Sông Hương ạ, đến đây rồi dừng lại
Bờ Bắc, bờ Nam, áo trắng phiêu bồng
Làm gì Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp.
Tôi bước hoài
Đếm
không xiết mênh mông
(Lãng mạn với sông Hương - Nguyễn Nhã Tiên)
Tôi không biết phải dùng cơ số nào mới có thể đếm hết những cảm xúc khi gõ bước chân mình trên những nhịp cầu kia. Hay nói như nhà thơ Lê Quốc
Hán:
Trường Tiền nhịp thấp
nhịp cao
Nhịp ra thả nhớ, nhịp vào thả thương
Chiều
tà nghe thỉnh hồi chuông
Linh hồn rụng xuống dòng Hương - ướt chìm.
Số phận của chiếc cầu Trường Tiền cũng từng thay
đổi theo với lịch sử đất nước. Khởi đầu cầu chỉ là một chiếc cầu gỗ mang
tên một vị vua Triều Nguyễn: Vua Thành Thái. Người Pháp đã xây dựng lại chiếc
cầu này năm 1897 và hoàn thành năm 1899. Ông Eiffel là người đã thiết kế. Ông cũng là người tạo nên chiếc tháp nổi tiếng của nước Pháp, mang chính
tên Ông: Tháp Eiffel, một trong những kỳ quan thế giới, niềm hãnh
diện của người dân Pháp. Ngoài ra ông cũng là người đồng thiết kế nên Tượng
nữ thần Tự Do (cùng với ông Bartholdi), đây là chiếc tượng mà nước Pháp đã tặng cho nước Mỹ nhân kỷ niệm 100 năm ngày nước Mỹ tuyên bố độc lập. Ông Eiffel cũng đã vẽ bản vẽ cho cầu Long Biên Hà Nội, nhà Bưu Điện Saigon.
Trước khi có tên gọi Trường Tiền (vì cầu nằm cạnh xưởng đúc tiền), cầu còn có tên Clemenceau (tên của Thủ tướng Pháp
lúc bấy giờ), cầu Nguyễn Hoàng. Năm 1968, cầu Trường Tiền đã bị sập một
vài cầu và một thời gian dài, vẫn không thể phục hồi được. Chiếc cầu như một vết
thương của chiến tranh đã làm đau lòng những người từng yêu mến Huế. Sau bốn
năm thi công, năm 1995 cầu đã được phục hồi nhưng rất tiếc không còn nguyên bản
cũ. Cầu Trường Tiền tìm lại được một phần thân thể của mình, đã bị thương tích và lưu lạc bao nhiêu năm, nhưng lại
đánh mất dáng dấp thanh mảnh duyên dáng, một vẻ đẹp rất đặc trưng của
chiếc cầu Trường Tiền mà không chiếc cầu nào có được. Đây cũng là một nỗi ngậm
ngùi cho những ai từng yêu mến và ngưỡng mộ cặp hôn phối lãng mạn Trường
Tiền, sông Hương.
Không ai biết dòng Sông Hương đã bao nhiêu tuổi. Cầu Trường
Tiền vừa tròn tuổi 110, nhưng với tôi Sông Hương và cầu Trường Tiền vẫn mãi mãi tuổi hai mươi.
Tháng 6-2009
Thanh
Nhã
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét