Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2021

Sự suy ngẫm cùng lời "Sám hối" trong tình yêu

  Sự suy ngẫm cùng lời
"Sám hối" trong tình yêu

Trong khoảng thời gian từ thập niên 60 đến trước năm 1975, trong nền âm nhạc của miền Nam Việt Nam có 5 người nhạc sĩ danh tiếng lẫy lừng, không ai là không biết đến trong lĩnh vực viết nhạc tình ca. Nếu Trịnh Công Sơn viết nhạc theo lối nhẹ nhàng, rời rã; Ngô Thụy Miên thiên về trong sáng và mượt mà; Vũ Thành An có phần trầm buồn miên man; Lê Uyên Phương mang trong mình sự nồng nàn, mãnh liệt; thì Từ Công Phụng chính là nhạc sĩ nhạc tình mang theo hơi hướng của sự tươi mát và đậm đà. Từ Công Phụng là một người nhạc sĩ Việt Nam thuộc dân tộc Chăm. Ông иổi tiếng từ rất sớm, từ năm 16 tuổi, ông đã tập tành làm quen với âm nhạc và đến năm 18 tuổi thì ông cho ra mắt tác phẩm đầu tay của mình mang tên “Bây giờ tháng mấy” và sau đó là hàng loạt tác phẩm cũng được ông sáng tác. Và được biết đến nhiều nhất qua những tác phẩm để đời: Bây giờ tháng mấy, Giọt lệ cho ngàn sau, Trên ngọn tình sầu,… và không thể không kể đến nhạc phẩm "MẮT LỆ CHO NGƯỜI".
Nhạc sĩ Từ Công Phụng
Ca khúc "MẮT LỆ CHO NGƯỜI" là một bài hát mang đến cho người nghe sự suy ngẫm về mối tình đã qua, ca khúc kể lại sự tan rã của một cuộc tình trong một chiều buồn, không sướt mướt, đẫm nước mắt như chuyện ngôn tình, cũng không dằn vặt nhau như những chuyện tình lâm ly bi đát ngoài đời thực, mà chỉ là sự chia ly của đôi tình nhân, chia tay trong sự im lặng. Không có những lời nói tổn thương nhau, không có những câu từ chỉ trích nhau tại sao không cố gắng cho cuộc tình này, mà chỉ có sự nhẹ nhàng, vài câu chúc nhau - “Vạn câu tình cũ, xin gửi cho đời… Vàng câu tình cũ gửi vời cho đời”.
“Mưa soi dấu chân em qua cầu
Theo những cánh rong trôi mang niềm đau.
Đời em đã khép... đi vội vàng
Tình ta cũng lấp lối thiên đàng
Như cánh chim khuất ngàn, như cánh chim khuất ngàn
Còn mong còn ngóng chi ngày yêu dấu.
Mưa soi dấu chân em qua cầu
Theo những cánh rong trôi mang niềm đau
Thời nào yêu hết trái tim buồn, lời nào yêu hết trái tim buồn
Xin giữ trong mắt lệ, xιɴ giữ trong mắt lệ
Nhòa theo từng gót chân người xa vời.
Mưa âm thầm buổi chiều thổn thức
Sẽ nhạt nhòa từ ngàn năm nữa như em khóc hồn nhiên
Nỗi muộn phiền ngày tàn hơi thở
Em thấy không cõi đời vô vọng…
Ca từ rất đỗi nhẹ nhàng, những giai điệu sâu lắng làm người ta vương vấn một chút tình, nhưng nó đã khép lại rồi. Lúc đầu tác giả cứ nghĩ mối tình này chinh là thiên đàng trần gian của mình, bản thân thấy hạnh phúc, thấy vui tươi khi sống vì chuyện tình ta. Nhưng sự chia ly này đã “lấp lối thiên đàng” rồi, đã khẳng định tình ta chấm dứt.

Nhớ lại lúc hồi nào còn yêu hết mình, dành trọn trái tim cho người mình yêu, nhưng nay còn đâu. Những lời hứa hẹn, những lời hẹn thề cùng nhau, tác giả xin giữ lại cho riêng mình, giữ lại chút kỷ niệm cho nhau. Em quay lưng đi rồi, mưa bụi âm thầm vươn trên mái tóc ấy, làm nhòe đi những hình ảnh ngày xưa.
“… Xin em hãy cho tôi tạ tình, khi em đã đi qua khoảng đời tôi.
Dù một khoảng khắc sớm phai tàn
Và lệ em rớt trên môi nhạt
Đôi mắt em rất buồn, đôi chúng ta rất buồn
Vạn câu tình cũ, xin gửi cho đời…” 
Nhạc của Từ Công Phụng khi nói về sự dang dở của một mối tình tuy có phiền muộn nhưng chúng ta lại không nhìn ra sự tuyệt vọng trong đó. Ông đã chân thành thế nào khi gửi đến người con gái đã bước qua đời ông, để lại cho ông nhiều kỷ niệm, ông không muốn người ấy buồn, ông muốn gửi đến cô gái đó những lời chúc tốt đẹp nhất. 
“… Trôi trên con sóng xanh bạc đầu
Theo những cánh rong cưu mang niềm đau.
Đời nhau đã khép đi vội vàng
Tình ta cũng lấp lối thiên đàng
Như cánh chim khuất ngàn.
Như cánh chim khuất ngàn
Còn mong còn ngóng chi ngày yêu dấu.
Thời nào yêu hết trái tim buồn
Lời nào yêu hết trái tim buồn
Xin giữ trong mắt lệ xιɴ giữ trong mắt lệ
Nhòa theo từng gót chân người trông vời”.
Một tình yêu say đắm thì ít khi nào sẽ chia tay trong âm thầm và lặng lẽ. Khi một cuộc tình tan vỡ, sẽ có người đau khổ cùng cực, trái tim như vỡ tan thành từng mảnh nhỏ; cũng sẽ có người yêu quá kết thành thù hận, biến những uất ức của bản thân trở thành động lực để trả thù; nhưng cũng sẽ có những chuyện tình yêu nhau lắm đấy nhưng khi tan vỡ, họ chấp nhận buông tay nhau trong âm thầm, gửi gắm đến nhau những lời chúc tốt đẹp. Nếu nhiều tác gỉa khi viết về nhạc tình buồn sẽ có cảm giác tê tái tận tim gan thì "MẮT LỆ CHO NGƯỜI" lại hoàn toàn khác. Buồn thật đấy! Nhưng nó lại mang đến cho người nghe sự suy ngẫm về tình yêu, đâu đó cũng có chút sám hối không nói nên lời.
.Với lời ca nhẹ nhàng, có phần như tự sự cùng với khá nhiều hình ảnh ẩn dụ “những cánh rong trôi”, “cánh chim khuất ngàn” và “mưa âm thầm”,… nhạc sĩ đã mang đến cho ta một nỗi buồn miên man và có phần trầm lắng. Những câu từ than thở khiến cho người nghe cảm thấy luyến tiếc, bởi cuộc tình ấy không phải dễ dàng chia lìa trong đó còn chất chứa rất nhiều dư vị của sự yêu thương.
Góc Xưa
Theo http://gocnhosantruong.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nghề văn chương tiếng vậy chứ rất vui, rất kỳ thú

Nghề văn chương tiếng vậy chứ rất vui, rất kỳ thú Nghề văn là nghề chuyên nghiệp về sự ngẫm nghĩ. Nhà văn có trách nhiệm và có ham thú ...