Thứ Hai, 29 tháng 5, 2023
Ảo thiên thanh 1
CHƯƠNG 1
Nghe nói được ra phố Tâm và Hùng reo hò. Chúng biết đi với
anh Vĩnh sẽ được ăn ngon và được quà. Ngồi băng trước với tài xế Vĩnh im lặng
ngắm cảnh phố phường. Như bao nhiêu thành phố lớn khác Sài Gòn cũng có hai mặt
đẹp và xấu, giàu và nghèo. Nhà lầu mấy chục tầng cao ngất thời cũng có xóm lao
động nhà tôn vách ván. Đường tráng nhựa bóng loáng và đường hẻm tối tăm lầy lội.
Nhìn hàng ngàn chiếc xe gắn máy chạy vùn vụt trên đường Vĩnh cười nói với mợ của
mình ngồi băng sau.
Quán ăn nằm cạnh bên dòng sông Hậu. Gió mát rợi. Thanh hơi có
chút thẹn thùng lẫn sung sướng khi được người cháu chồng kéo ghế mời nàng ngồi.
Mấy người ngồi ăn trong quán đều cười thầm. Họ biết người đàn ông đó là Việt kiều
hồi hương vì chỉ có họ mới có cử chỉ nịnh đầm này. Thanh tự động gọi thức ăn
cho cả gia đình. Đói bụng nên hai người lớn và hai đứa nhỏ ăn không chừa thứ
nào.
Phải dằn lòng Thanh mới không nói ra chuyện nhờ Vĩnh bảo lãnh
cho mình sang Mỹ theo diện hôn thê. Nàng không muốn cho người tài xế nghe. Tuy
nhiên nàng thầm cám ơn Vĩnh khi nghe những lời nói trên. Chiếc minivan ghé vào
Định Quán cho gia đình ăn trưa. Dường như có chủ ý Thanh nhờ tài xế chụp một tấm
hình nàng với Vĩnh đứng nơi tảng đá lớn. Không như lần đi về Long Xuyên nàng
vui vẻ cùng Vĩnh chụp nhiều tấm hình. Năm giờ chiều xe tới Đà Lạt. Vĩnh cho tiền
thưởng hậu hỉ sau khi người tài xế phụ khiêng hai cái va ly vào phòng. Rút kinh
nghiệm lần trước Vĩnh đã mướn phòng thật rộng có một phòng khách nhỏ, phòng tắm
và hai giường ngủ riêng biệt. Tâm và Hùng dành với nhau giường ngủ khiến cho
Thanh phải can thiệp.
Đi theo diện hôn thê thời nhanh hơn nhưng qua bên đó rồi chị
Thanh phải chờ đợi lâu hơn mới có thẻ xanh. Sau khi chị Thanh qua Mỹ rồi anh phải
làm giấy hôn thú với chỉ rồi thời gian sau chỉ mới làm đơn xin thường trú...
Mở tủ lạnh thấy trống trơn Vĩnh biết mình cần phải đi chợ.
Không thể để mợ Thanh ăn mì gói như mình được. Ăn xong tô mì gói Vĩnh lái xe đi
chợ. Thịt bò. Gà. Heo. Tôm. Cá. Bánh ngọt. Nước cam. Sữa. Trái cây. Kem. Nước
ngọt. Bàn chải đánh răng. Kem Đánh răng. Đủ mọi thứ đầy một xe.
Sáng mai mình sẽ xuống Saint Louis đi chợ... Mợ có muốn gởi
tiền cho cậu không?
Mợ nhờ Vĩnh nói với mọi người là mợ xin phép được trình diễn
một ca khúc dựa trên một huyền thoại xa xưa. Ca khúc đó là Trương Chi, tên của
một người chài lưới đàn hát rất hay. Tiếng hát của ông ta làm rung động trái
tim của một người con gái sang giàu, con của một vị quan trong vùng. Quá say mê
tiếng hát nên cô gái năn nỉ cha mẹ cho nàng được gặp mặt người trong mộng một lần.
Tuy nhiên khi gặp mặt nàng đâm ra thất vọng vì Trương Chi rất xấu trai và từ đó
nàng không còn say mê anh chàng chài lưới nữa. Trái lại Trương Chi lại đâm ra
mê say và tương tư cô gái đến độ sinh bệnh mà chết. Dân làng thương tình đem
chôn chàng trai bên dòng sông. Thời gian sau người nhà bốc mộ lên thấy thân xác
của chàng tan rữa chi có trái tim đọng lại thành viên ngọc. Nghe chuyện lạ cô
gái bèn cho người lấy viên ngọc về cho nàng xem. Lạ một điều là khi cầm viên ngọc
lên thời cô gái thấy hình ảnh của Trương Chi ngồi trên thuyền đang đàn hát cho
nàng nghe...
Mợ sinh ra ở Pleiku mà Vĩnh không biết sao. Được mười tuổi
gia đình mới dời về Sài Gòn... Núi ở đây đẹp không Vĩnh?
Trả lời một câu yếu xìu Vĩnh ngã người lên nệm đoạn xoay người
vòng tay làm bộ như muốn ôm. Thanh cười lớn lăn ra xa. Vĩnh trườn mình theo khiến
cho Thanh cười thánh thót lăn sát vào vách. Thấy Vĩnh trườn tới gần hơn nàng
rút người lại rồi kêu nhỏ.
Thanh mặc ba lớp áo còn Vĩnh chỉ khoác hờ cái áo mỏng. Tay
trong tay họ thả bộ dọc theo con đường lác đác người đi mà đa số là những cặp
tình nhân trẻ như họ.
Thanh chợt mở mắt. Nhìn đồng hồ nàng thấy ba giờ sáng. Đưa
tay sờ bên cạnh nàng không thấy gì hết. Đưa tay ra thật xa nàng cũng không đụng
cái gì hết. Ngạc nhiên nàng xoay người lại. Vĩnh không có nằm trên giường. Ngồi
dậy nhìn nàng mỉm cười. Trên tấm vải trải giường Vĩnh nằm co ro dưới sàn.
Theo con đường mòn hai người từ từ leo lên một ngọn đồi cao.
Đứng trên đỉnh đồi Thanh im lìm ngắm cảnh. Nắng lên cao nhưng không khí vẫn còn
gai gai lạnh. Sương mù giăng giăng khắp nơi biến vùng rừng núi thành lung linh
mờ ảo. Tiếng chim hót đâu đây. Trong sự tĩnh lặng của núi rừng nàng như nghe được
tiếng đá thì thầm. Tiếng thở của rừng cây. Tiếng đất chuyển mình. Tự dưng nàng nhớ
nhà. Nhớ tới Pleiku, nơi nàng đã sinh ra dù nàng không biết nhiều gì về Pleiku
vì phải rời bỏ nơi chôn nhau cắt rún lúc còn nhỏ. Những điều nàng biết chỉ do lời
kể lại của ba. Dù không sinh ra ở Pleiku, nhưng ba của nàng yêu xứ sở thơ mộng
này như chính quê làng của ông ta. Ông ta đã vẽ vời, thêu dệt và ghi vào trong
óc đứa con gái nhiều mộng tưởng để biến Pleiku như là xứ thần tiên.
Dạ... Mình ở thành phố Saint Charles, nằm cạnh dòng sông
Missouri...
Tiếng " chịu " của mợ Thanh qua điện thoại nghe âu
yếm và nũng nịu như của một người vợ mới cưới khiến cho Vĩnh cảm thấy chút xao
động nhẹ nhàng. Điện thoại ngưng đã lâu mà Vĩnh còn ngồi thừ ra mơ mộng và suy
tưởng. Lát sau anh giật mình khi nghe tiếng của Jack.
Đâu có được... Mợ là vai chính mà... Má nuôi của Vĩnh mời ông
cảnh sát trưởng lại để nói chuyện về vụ bằng lái xe của mợ mà...
Caroline chầm chậm gật đầu. Ron im lặng ăn uống. Thái độ của
ông ta có vẻ trầm tư nghĩ ngợi. Ăn xong ông ta cười nói với Thanh.
Bà nhà rất may mắn nên chỉ bị gãy một chân và một tay mà
thôi. Rất nhiều người bị drunk driver đụng đều chết...
Mợ nhõng nhẽo hả... Vĩnh thích được thấy mợ nhõng nhẽo...
Vĩnh ngồi nhìn ra cửa sổ. Nắng hè chói chang rực rỡ. Chút gió
nhẹ làm rung những chùm hoa màu tím của cây myrtle crap ngoài hàng rào. Anh hơi
mỉm cười khi nghe văng vẳng tiếng chuông bên phòng mợ Thanh. Nhanh nhẹn đứng
lên, đi ra cửa, trên hành lang nhỏ và ngắn anh xô cửa bước vào.
Không nói gì thêm Vĩnh lui ra khỏi phòng. Còn lại một mình Thanh lại bắt đầu lo âu và bối rối. Nghĩ tới cảnh tượng Vĩnh nhìn ngắm, đụng chạm và sờ mó từng phần trên thân thể của mình nàng cảm thấy người nóng bừng lên như đang bị sốt thực sự. Tưởng tới cảnh mình trần truồng dưới ánh mắt của ông chồng giả nàng vừa mắc cỡ, hồi hộp đồng thời cũng cảm thấy chút kích thích. Bằng kinh nghiệm cũng như linh cảm bén nhạy của một người đàn bà nàng biết Vĩnh thích mình. Chữ " thích " ở đây được hiểu theo nghĩa là tình cảm giữa một người đàn ông với một người đàn bà chứ không phải của hai người ở vào vị thế mợ cháu. Cái hàng rào luân lý của mợ cháu mỏng manh lắm và rất dễ dàng đổ ụp bởi những khát khao tình cảm và đòi hỏi của thể xác. Vĩnh là một thanh niên ba mươi tuổi, còn nàng là một người đàn bà ba mươi mốt tuổi, có chồng nhưng lại xa chồng. Hai điều kiện đó khiến cho nàng với Vĩnh hầu như bị cuốn hút lẫn nhau. Huống chi nàng biết nàng cũng mến Vĩnh. Người cháu chồng là một mẫu đàn ông mà nàng mơ ước. Dịu dàng, thật thà, chất phác, tình cảm và có nghề nghiệp vững chắc, Vĩnh sẽ là một người chồng và người cha lý tưởng. Nàng cũng biết là mình thích Vĩnh, thích ông chồng giả của mình. Từ mấy tháng nay nàng đã sống với tâm trạng của một người đàn bà phải âm thầm chống chọi lại những đòi hỏi của sinh lý và tình cảm của chính mình. Nàng thích được Vĩnh chiều chuộng. Nàng thích được Vĩnh đối xử như là một người vợ. Có những đêm nằm cô đơn trong bóng tối nàng ước ao được Vĩnh ôm nàng trong vòng tay. Hôn lên tóc của nàng. Thì thầm những lời tình tự. Có những buổi chiều ngồi trong lớp học Anh văn nàng cảm thấy thấp thoáng trên trang sách học là hình ảnh của Vĩnh với nụ cười tươi vui và giọng nói ngọt mềm. Nàng biết mình đã có chồng con và chỉ một thời gian ba bốn năm nữa thôi là Đán sẽ tới Mỹ để đoàn tụ với nàng. Nàng cũng biết mình còn có bổn phận, trách nhiệm với chồng con, nhưng những lúc buồn rầu và đơn côi nàng ước mong có chuyện gì xảy ra. Như là một phép mầu để cho nàng chính thức trở thành vợ của Vĩnh. Nghĩ tới đó Thanh thở dài hắt hiu. Đã lâu lắm rồi. Nhiều lần lắm rồi nàng mơ ước nhưng mơ ước không bao giờ thành sự thực dù chỉ trong khoảnh khắc.
Bưng thau nước vào phòng tắm xong Vĩnh trở ra đứng trước
closet.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Tưởng chừng như
Tưởng chừng như (Nói với Gaston, 15.Dec.2013-15.Dec.2020) Đập cổ kính ra tìm lấy bóng Xếp tàn y lại để dành hơi (Khóc Bằng Phi, Vua Tự Đứ...
-
Vài nét về văn học Đông Nam Á Đặc điểm của văn học Đông Nam Á (ĐNA) Nói đến văn học Đông Nam Á là phải nói đến sức m...
-
Mùa thu nguồn cảm hứng lớn của thơ ca Việt Nam 1. Mùa thu Việt Nam nguồn cảm hứng trong nghệ thuật Mùa thu mùa của thi ca là m...
-
Thiên nhiên trong thơ Nguyễn Trãi 1. Trong lịch sử văn học Việt Nam, cảm thức thiên nhiên của các thi nhân không phải là hiếm. Nhưng t...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét