Thứ Hai, 29 tháng 5, 2023
Ảo thiên thanh 2
CHƯƠNG 11
- Rồi một chiều em như bóng mây Mắt môi cười đã cho đời ngất
ngây Rồi một ngày ai đưa em tới đây Ðã cho lòng em rã rời đắm say Môi em thơ
ngây Yêu thương dâng đầy Tóc em như mây Ru hồn anh giấc mơ dài Từ ngày ta có
nhau Cuộc tình gieo nỗi đau Một chiều môi khẽ trao Nghe cây lá xôn xao Những
chiều buồn phố xưa Nhớ nụ cười dưới mưa Mắt buồn không tiễn đưa Nhiều yêu
thương và nhớ Rồi ngày mai có nhau Tình hồng lên vết sâu Ta đã yêu, ta vẫn mơ
Cho kiếp sau còn thấy nhau Rồi từng ngày ta mong có nhau Biết yêu là đã cho nhiều
giấc mơ Cuộc tình mình gieo vui muôn ý thơ Giữ môi cười cho suốt đời ước mơ Đàn
xong bản Yêu Dáng Em Xưa của Đăng Khánh Thanh ngồi thừ ra. Nàng buồn buồn khi
nghĩ tới hai câu Một chiều môi khẽ trao. Nghe cây lá xôn xao. Nàng mơ ước có một
người yêu. Nàng khát khao một nụ hôn, biểu tượng cho tình yêu tuyệt vời. Từ lúc
còn ở lứa tuổi học trò, khi lấy chồng và có con cái; nàng chưa yêu và được yêu.
Kém may mắn, nàng trưởng thành trong một xã hội đang có nhiều biến động, đang
làm băng hoại tình cảm, hủy diệt khát khao và ước mơ của nàng. Làm sao nàng có
thể mơ mộng khi phải chạy ăn từng bữa. Làm sao nàng có thể bày tỏ tình cảm của
mình một cách lộ liễu dưới con mắt soi mói của công an phường, công an khu vực.
Tính mơ mộng, lãng mạn của nàng chết dần mòn trong đời sống bị vây bọc bởi giáo
điều, mớ lý thuyết phi nhân bản, chống đối lại tôn giáo và tất cả giá trị tinh
thần của con người. Thanh mỉm cười khi nhìn thấy bức ảnh của nàng và Vĩnh chụp
chung với nhau. Nét mặt của Vĩnh rạng rỡ còn nàng thật tươi vui vì được ông chồng
giả ôm eo ếch. Nàng như mường tượng được mùi đàn ông của Vĩnh phảng phất đâu
đây. Giờ này Vĩnh đang làm gì? Đang chuyện trò vui vẻ với một cô gái khác có thể
trẻ và đẹp hơn nàng. Giờ này ông chồng giả của nàng đang làm gì? Cười đùa, tán
tỉnh người khác. Thanh cảm thấy có cái gì tưng tức nơi ngực, nghèn nghẹn nơi cổ
khiến cho nàng thở một cách khó khăn. Dù là giả nhưng riêng nàng, trong thâm
tâm vẫn xem Vĩnh như là chồng của mình. Nhất là lúc gần đây, tình cảm của nàng
dành cho Vĩnh đã chuyển sang thứ tình cảm mới lạ gần như là tình yêu. Nàng cảm
thấy thân mật, gần gụi, lắm khi nhớ nhung Vĩnh trong lúc làm việc, trong giờ ăn
cơm trưa, lúc ngồi trong lớp học Anh ngữ. Nàng hay suy nghĩ vẩn vơ và hình ảnh
của Vĩnh hiển hiện trong trí não nhiều hơn, thường hơn. Thanh thở dài rưng rưng
nước mắt. Tự dưng nàng thấy ghét Vĩnh. Giận Vĩnh. Tức Vĩnh. Mình ghen? Ý tưởng
nổ bùng ra khiến cho nàng bàng hoàng. Mình yêu Vĩnh? ba chữ ngắn gọn như là tia
chớp lòe sáng tâm tư khiến cho nàng chới với và run rẩy vì nhận ra một điều vô
cùng thực. Nàng yêu Vĩnh. Nàng yêu ông chồng giả của mình. Nàng thương người
cháu chồng của mình. Thanh ngồi lặng câm. Trạng thái bàng hoàng, run rẩy, bồi hồi,
vui mừng lẫn buồn rầu khiến cho nàng phải thở dài ứa nước mắt. Tình yêu rồi sẽ
đi tới đâu. Có thể nào thay đổi được tình trạng oái oăm giữa hai người. Luân
lý. Đạo Đức. Dư luận. Dĩ nhiên ở thành phố xa lạ toàn người Mỹ này không có ai
biết nàng là vợ của cậu của Vĩnh. Chỉ có nàng và Vĩnh biết mà thôi. Bao nhiêu
đó đủ rồi. Lương tâm của nàng không cho phép nàng bỏ Đán để sống đời với Vĩnh.
Không yêu Đán song nàng cũng không thể bỏ chồng để lấy người khác, nhất là người
đó lại là Vĩnh, cháu của Đán. Vả lại Vĩnh, không ít thời nhiều cũng đã gọi nàng
là mợ, xem nàng là vợ của cậu ruột của mình. Thở dài buồn bã Thanh lặng lẽ về
phòng riêng của mình. Tắm rửa, thay quần áo xong nàng lên giường nằm đọc sách.
Nhìn đồng hồ thấy hơn chín giờ mà Vĩnh vẫn chưa về nàng tắt đèn nằm khóc trong
bóng tối rồi sự mệt mỏi và buồn rầu đưa nàng vào giấc ngủ. Dường như trong lúc
mơ màng nàng có nghe tiếng Vĩnh gọi.
Bỏ chiếc vali nặng chĩu xuống Vĩnh trả lời. Cười chúm chiếm
nàng cởi giày. Đó là thói quen cố hữu của nàng. Xăn tay áo sơ mi lên cao nàng bắt
nước sôi trong lúc mở tủ lạnh coi có rau cải nào còn ăn được không. Xà lách,
hành lá, ngò, chả lụa được xắt ra.
Câu hỏi bật ra trong trí khiến cho nàng ngậm ngùi muốn ứa nước
mắt. Ý nghĩ Vĩnh không yêu mình làm cho nàng đau khổ, thất vọng và nhất là buồn
tủi. Từ lâu nàng vẫn mang ý nghĩ là Vĩnh yêu thương mình. Đó là lý do khiến cho
nàng yêu vui vẻ và yêu đời. Tình yêu thương của Vĩnh đã giúp cho nàng vượt qua
mọi thử thách, đồng thời có đủ sức chịu đựng đau buồn của một người đàn bà vì
hoàn cảnh phải sống xa chồng con. Hóa ra bấy lâu nay Vĩnh chỉ giả vờ để cho
nàng tưởng lầm. Tất cả sự chiều chuộng, nâng niu, thân mật hay âu yếm của Vĩnh
là giả. Tuy nhiên Vĩnh giả vờ như thế để làm gì? Có mục đích gì? Lý do nào khiến
cho Vĩnh giả vờ thương yêu nàng? Thanh cảm thấy vừa buồn rầu, khổ đau rồi sau
cũng là bẽ bàng khi nghĩ là Vĩnh không yêu mình. Nàng cảm thấy tự ái bị thương
tổn. Nàng biết mình trẻ đẹp, hấp dẫn và quyến rũ. Vĩnh từng nói như thế. Tại
sao bây giờ Vĩnh lại có thái độ bình thản khi nói chuyện ly dị. Có cái gì thay
đổi trong tâm tình của Vĩnh sau chuyến viếng thăm quê hương. Thanh lục lạo
trong trí nhớ của mình. Nàng không thấy có điều gì khác lạ. Vĩnh và Đán có nói
chuyện nhiều lần song những lần đó đều có sự hiện diện của nàng.
Thảy đống thư lên mặt kính của coffee table Vĩnh đi thẳng vào
trong bếp. Mở cửa tủ lạnh nhìn giây lát anh lắc đầu lẩm bẩm rồi lục tủ lấy gói
mì xé ra bỏ vào một cái tô, xé gói bột nêm rắc lên, đổ nước lạnh vào ngập gói
mì xong anh đặt tô mì gói vào microvawe và bấm số 3. Bước ra phòng khách tháo
đôi giày quẳng vào góc nhà anh buông mình xuống sofa. Với tay lấy remote
control anh bật tivi. NBC. Tin tức 6 giờ chiều. Anh lơ đểnh nhìn và nghe. Ba
phút. Tiếng bíp bíp vang lên. Anh gượng ngồi dậy đi vào bếp. Bưng tô mì còn bốc
khói anh trở ra phòng khách vừa ăn vừa xem tivi. Ăn xong anh nằm dài trên sofa
ngỉ mệt. Ngôi nhà rộng bốn phòng ngủ càng thêm rộng và vắng lặng vì thiếu tiếng
cười, giọng nói và bóng dáng thướt tha, kiều diễm của một người. Ngay sau lần đầu
tiên hôn nhau, Vĩnh và Thanh đều cố tránh nói về tình yêu của họ cũng như cố gắng
để không tái diễn lại hành động đó. Họ cố quên, coi như đó là một tình cờ, một
bất ngờ hay là vì họ say rượu. Tuy nhiên dù không nói, không đề cập tới, hai
người đều tự hiểu rằng tình yêu vẫn còn đó. Tình yêu vẫn bàng bạc trong ngôi
nhà mà họ đang ở, bằng tia nhìn bất chợt, cử chỉ âu yếm tình cờ và sự săn sóc
nhỏ nhoi nhưng vô vàn quý giá của người này dành cho người kia. Bây giờ Thanh
đang ở cách xa anh nửa vòng trái đất. Sau khi ly dị với Vĩnh được ba tháng,
nàng đã về Việt Nam xúc tiến thủ tục xin đoàn tụ cho chồng và hai con. Cố giấu
kín nỗi buồn, Vĩnh chuẩn bị chuyến trở về của Thanh một cách chu đáo. Mua vé
máy bay, mua quà rồi đưa Thanh ra phi trường, anh đã làm nhiều hơn điều mà anh
có thể làm được.
Về tới nhà, mang va li quần áo vào phòng ngủ của mình Thanh
khám phá ra một sự kiện thú vị. Vĩnh đã nằm trên giường của mình.
Thanh đỏ mặt cười im lặng. Nàng không thể nói cho cô bạn học
của mình những điều không thể nói về đời sống vợ chồng kỳ quặc giữa mình với
Vĩnh. Ann, sinh năm 80, cha Việt mẹ Mỹ. Khả ái, duyên dáng, tình tình hiền hậu
và dễ thương do đó nàng được bạn học cảm mến và làm quen. Tuy nhiên người mà
Ann thân nhất chính là Thanh. Giờ đầu tiên của lớp Anh văn, hai người đàn bà xa
lạ, dường như có sự ràng buộc nào đó, đã tự động ngồi gần nhau rồi thân nhau
như chị em ruột. Họ tâm tình với nhau nhiều thứ cũng như Thanh học được nơi người
bạn học nhiều điều mới lạ và lý thú. Một điều khiến cho Thanh ngạc nhiên là Ann
nói tiếng Việt rất giỏi mặc dù nàng sinh ra và lớn lên ở Mỹ cũng như là người
con gái mang hai dòng máu Việt Mỹ.
Thôi đi về... Tuyết rơi đầy trời rồi. Mình chúc bồ và Vĩnh một
Giáng Sinh và năm mới hạnh phúc. Nghỉ nửa tháng tha hồ mà úm chàng...
Vĩnh bỏ ngang câu nói của mình. Quay nhìn thấy Vĩnh đi vào bếp
Thanh lẩm bẩm.
Tiếng mợ vọng lên lạc lõng song đồng vọng trong vùng không
gian nhỏ hẹp. Mợ như là tiếng chuông đập vào tâm thức đang mê muội làm cho
Thanh tỉnh táo. Không... Không... Mợ... Mình là mợ của Vĩnh... Mình là vợ của
Đán mà Đán là cậu của Vĩnh. Mình không thể làm chuyện đó với Vĩnh. Mình yêu
Vĩnh nhưng mình không thể ái ân, ăn nằm với Vĩnh.
Thanh ngước lên. Khuôn mặt ràn rụa nước mắt. Ánh mắt sầu thảm.
Giọng nói nức nở. Sắp sửa đoàn tụ với chồng mà nàng lại buồn khổ, lại khóc lóc.
Nàng khóc vì thương Vĩnh và thương mình.
Thu tới. Chút nắng thu le lói. Trời đùn mây trắng đục. Gió hắt hiu lạnh buồn. Lá vàng lác đác rơi. Vài chiếc dạt theo gió. Thanh ngồi im nơi sân sau. Trước mặt nàng ly cà phê sữa hầu như nguội. Đưa ly cà phê lên uống ngụm nhỏ nàng mỉm cười vu vơ. Mấy năm chung sống với nhau, Vĩnh đã làm nàng ghiền uống cà phê buổi sáng. Vĩnh. Tên người như một âm vang của quá khứ. Gần một năm xa nhau. Thỉnh thoảng gặp nhau. Nói chuyện bâng quơ. Mỗi người đều dấu kín trong lòng niềm đau. Sau khi Đán qua Mỹ được nửa năm, nàng cũng ra trường và tìm được việc làm ở Saint Louis. Do đó nàng cùng gia đình dọn ra khỏi nhà của Vĩnh. Hai người, một thời yêu nhau, bây giờ ở cũng không xa xôi gì cho lắm, nhưng lại cách ngăn ngàn trùng. Đêm đêm khi Đán ngủ say, nàng lại trằn trọc, mơ tưởng về ngày tháng mật ngọt. Đêm ái ân cuồng nhiệt, mê man, mà mỗi lần nhớ lại cảm giác làm run rẩy tâm hồn, nóng bừng thân thể. Vĩnh đi qua cuộc đời nàng lưu lại những vết tích không bao giờ mờ phai. Nàng biết Vĩnh vẫn còn đó. Vẫn cô đơn. Vẫn buồn khổ. Vẫn nuôi hy vọng dù biết là tuyệt vọng. Vẫn mơ yêu. Vẫn tưởng nhớ. Tiếng bước chân thân quen. Tiếng cười hắc hắc. Mợ ơi.... Tiếng gọi thương yêu vọng vang hoài hủy. Bây giờ Vĩnh đang làm gì? Ăn cái gì? Phải chăng là mì gói? Thanh ứa nước mắt. Không có nàng Vĩnh sẽ trở lại đời sống buồn tênh. Ăn mì gói suốt đời. Câm nín trong ngôi nhà bốn phòng ngủ. Một mai khi xa nhau. Người cho tôi tạ lỗi. Dù kiếp sống đã rêu phong rồi. Giọt nước mắt xót xa nhỏ xuống trái tim khô. Một đời tôi tê tái... Lắng nghe muôn cung sầu hắt xuống đời. Một trời tôi thương đau một trời anh mưa mau. Sống buông xuôi theo ngày tháng. Từng thu qua vời trông theo đã mờ. Lệ rơi trên tim tôi lệ rơi trên đôi môi. Yêu nhau một thời xa nhau một đời. Lệ này anh nhỏ xuống hồn tôi... Vĩnh ơi... Mợ xin lỗi Vĩnh. Ngàn lần xin lỗi Vĩnh. Cho dù mợ biết ngàn lần xin lỗi cũng không xóa được niềm đau. Cho dù ngàn lời nói yêu thương cũng không vơi được nỗi buồn. Vĩnh ơi... Vĩnh là người ân của gia đình mợ. Thế mà mợ lại làm cho Vĩnh đau khổ suốt đời. Có phải khi người ta yêu nhau là người ta phải xa nhau. Làm khổ nhau để nhớ nhau hoài... Thanh úp mặt vào hai bàn tay của mình. Nước mắt theo kẽ tay rơi xuống nền xi măng trắng mốc và ẩm ướt.
Vĩnh hỏi khi thấy trên khuôn mặt của người mà mình yêu thương
ràn rụa nước mắt. Một người buồn khổ nói lên tiếng an ủi một người cũng buồn khổ
không kém gì mình.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Tưởng chừng như
Tưởng chừng như (Nói với Gaston, 15.Dec.2013-15.Dec.2020) Đập cổ kính ra tìm lấy bóng Xếp tàn y lại để dành hơi (Khóc Bằng Phi, Vua Tự Đứ...
-
Vài nét về văn học Đông Nam Á Đặc điểm của văn học Đông Nam Á (ĐNA) Nói đến văn học Đông Nam Á là phải nói đến sức m...
-
Mùa thu nguồn cảm hứng lớn của thơ ca Việt Nam 1. Mùa thu Việt Nam nguồn cảm hứng trong nghệ thuật Mùa thu mùa của thi ca là m...
-
Thiên nhiên trong thơ Nguyễn Trãi 1. Trong lịch sử văn học Việt Nam, cảm thức thiên nhiên của các thi nhân không phải là hiếm. Nhưng t...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét