Thứ Hai, 29 tháng 5, 2023
Buông theo giọt buồn 2
CHƯƠNG 11
Điềm lắc đầu thở dài một cách chán chường khi nhìn cặp trai
gái trẻ tuổi đi qua mặt mình. Cô bé, chắc con nhà giàu, tóc cắt demi- garcon, mặc
đầm ngắn ngủn gần tới mông khoe trọn đôi chân xuông đuột. Còn cậu con trai tóc
dài như con gái, mặc áo bó sát thân hình ốm tong, còn cái quần ống loa dài phết
đất nhìn thật dị hợm. Đó là mốt của dân hippy, đợt sống mới; hút xì ke ma túy,
uống rượu và làm tình yêu như đi tắm. Đó là thứ con nít chỉ biết hưởng thụ, vô
trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và tổ quốc. Như không muốn thấy thêm cảnh
chướng lỗ tai và gai con mắt, anh ăn vội ly kem rồi bương bả đi về phía nhà
sách Khai Trí. Gần tới nơi anh chợt khựng lại vì cảnh tượng diễn ra trước mắt.
Đứng bên này đường, anh thấy mẹ của mình đang từ trong nhà sách sóng đôi với
bác Mặc bước ra lề đường bên kia. Hai người thật xứng đôi và rất vui vẻ vì anh
thấy mẹ mình cười nói gì đó mà bác Mặc cũng tươi cười gật đầu. Điều đó làm cho
anh buồn. Tuy nhiên điều làm cho anh buồn nhất chính là ý nghĩ mình bị bỏ rơi.
Tối hôm qua anh rủ mẹ chiều hôm nay sau khi tan học sẽ về chở bà ra Lê Lợi xem
chiếu bóng và ăn khô bò. Nhưng bà từ chối bảo mình mệt chỉ muốn ở nhà. Bây giờ
thấy mẹ đi chơi với bác Mặc anh mới vở lẽ ra. '' Mẹ bảo mệt không chịu đi với
mình là để đi chơi với bác Mặc...'' Điềm lẩm bẩm. Anh cảm thấy buồn thật buồn
vì bị bỏ rơi bởi một người thương yêu nhất của mình. Nhìn theo bóng người mẹ
thân yêu cho tới khi mất dạng trong đám đông anh cảm thấy mắt cay cay.
Đang lui cui nấu cháo cá, nghe tiếng chân đi nhè nhẹ nàng biết
con trai đi ra. Không nói tiếng nào với mẹ, Điềm mở tủ đựng thức ăn. Thấy có
bình nước chanh anh đưa lên tu ừng ực mấy hơi rồi đặt trở lại chỗ cũ xong bỏ đi
vào phòng. Cử chỉ của con trai làm cho Đan Trầm buồn và tủi thân ứa nước mắt
ra. Nấu xong nồi cháo để đó, nàng vào phòng lấy quần áo đi tắm xong dù chưa buồn
ngủ cũng buông mùng xuống rồi chui vào. Phía bên kia Điềm cũng nằm im như say
ngủ.
Biết con không ai bằng cha mẹ. Nuôi con hai chục năm, quấn
quít bên nó suốt ngày, trò chuyện và tâm tình nhiều lần, Đan Trầm biết con trai
rất mực luyến ái và ngưỡng mộ mình. Do đó nàng muốn dùng nó làm lợi khí bắt con
phải trả lời một cách thành thực câu hỏi của mình. Phần Điềm, có vẻ bối rối và
ngượng ngùng khi nhìn vào ánh mắt dịu dàng, âu yếm và ngập tràn thương yêu của
từ mẫu. Dường như anh khó mà tự chủ khi nhìn vào đôi mắt đẹp và quyến rũ của mẹ.
Điềm cho biết anh được phép về nhà ăn Tết từ ngày 27 tết cho tới mồng 4 mới trở lại đơn vị. Điều đó khiến cho nàng vui mà cũng buồn vì sự vắng mặt của Mặc. Nghĩ tới người lính hiền lành vui vẻ và rất mực mến thương mình, nàng khe khẽ thở dài. Số phần của nàng hẩm hiu quá. Nàng không được cả hai. Có con thì không có chồng. Chọn con thì lại phải dứt bỏ người tình. Sự chọn lựa nào cũng gây ít nhiều tổn thương vì tâm hồn nàng có nhiều mâu thuẫn và không dung dị như người khác. Ở gần bên con nàng như cảm thấy quá đầy đủ nên nghĩ mình sẽ không cần tình thuơng nào khác hơn tình mẫu tử, không cần người đàn ông nào trong đời sống tình cảm của mình.
Con ích kỷ. con ti tiện. con nhỏ nhen. con hèn mọn. Con không muốn có hình bóng một người nào khác, ngoài con, trong tâm tưởng cũng như trong đời sống của mẹ. Con chỉ muốn, hình ảnh con luôn ngự trị trong tâm hồn mẹ, dù con biết mẹ cần một người đàn ông khác đem lại hạnh phúc cho mẹ. Đó là thứ mẹ cần và mẹ xứng đáng được thụ hưởng để bù lại công lao của mẹ đã nuôi dưỡng con. Con yêu mẹ nhiều tới độ trở thành ích kỷ, ti tiện và nhỏ nhen. Ích kỷ nên muốn mẹ mãi mãi là của con, mẹ chỉ thương yêu có mỗi mình con. Con nhỏ nhen, ti tiện nên không muốn mẹ yêu ai, san sẻ tình cảm của mẹ cho bất cứ ai dù người đó được mẹ thương yêu và có thể đem lại hạnh phúc cho mẹ, một thứ mà dù yêu mẹ nhiều cách mấy con cũng không thể đem lại cho mẹ. Mẹ ơi... Con si tình mẹ tới độ con trở thành ti tiện, làm những hành vi, cử chỉ điên rồ như lúc nhập ngũ con đã lén lấy tấm ảnh đẹp nhất của mẹ để rồi mỗi tối khi đi ngủ con ấp ôm hình bóng, tưởng tượng ra nụ cười, ánh mắt của mẹ. Con mê mẹ nhiều tới mức ghen tuông với bác Mặc, hằn học với chính mẹ cũng như hành hạ thân xác con. Tình yêu, ở góc cạnh nào đó trở thành một điều kỳ diệu nghiệt ngã, một hoang tưởng lạ lùng, chi phối con tới độ có thể chết vì mẹ... Tình yêu như thứ hình phạt không có án mẹ ơi...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Tưởng chừng như
Tưởng chừng như (Nói với Gaston, 15.Dec.2013-15.Dec.2020) Đập cổ kính ra tìm lấy bóng Xếp tàn y lại để dành hơi (Khóc Bằng Phi, Vua Tự Đứ...
-
Vài nét về văn học Đông Nam Á Đặc điểm của văn học Đông Nam Á (ĐNA) Nói đến văn học Đông Nam Á là phải nói đến sức m...
-
Mùa thu nguồn cảm hứng lớn của thơ ca Việt Nam 1. Mùa thu Việt Nam nguồn cảm hứng trong nghệ thuật Mùa thu mùa của thi ca là m...
-
Thiên nhiên trong thơ Nguyễn Trãi 1. Trong lịch sử văn học Việt Nam, cảm thức thiên nhiên của các thi nhân không phải là hiếm. Nhưng t...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét