Thứ Tư, 24 tháng 5, 2023

Dáng… phong lưu - Văn Lê Tám

Dáng… phong lưu
Văn Lê Tám

Mấy hôm nay thấy hắn có vẻ buồn lắm. Hình như đang hối hận một điều gì đó. Râu tóc xồm xoàm, ít nói ít cười. Gặp ai cũng chỉ gật đầu một cái cho xong, rồi trở lại công việc bình thường của một gã độc thân, vui tính…
Vài năm trước, hắn chân ướt trân ráo đến đây sinh sống, hết nghề nọ đến nghề kia, cuối cùng là “ép tôm đẻ”. Cái nghề “bà cậu” này cũng cho hắn khá nhiều thành công nhưng thất bại thì cũng không ít. Làm thuê cho người ta chán rồi, bây giờ làm cho chính mình. Công việc không khó lắm, nhưng phải quen biết nhiều thì mới có khách hàng. Gặp ai hắn cũng nói một câu rất trân tình “những gì tốt đẹp nhất chúng ta hãy dành cho nhau”.
Tác giả Văn Lê Tám
Tính tình vui vẻ, hòa đồng với mọi người nên hắn rất nhiều bạn bè, đối tác làm ăn. Bạn hắn là những người đáng tuổi cha chú mình, ai cũng thích hắn. Tuy không đẹp trai lắm, nhưng bù lại ăn nói duyên dáng, thu hút mọi người. Ra đường rất lịch sự, mặc những bộ quần áo “hiệu” đắt tiền. Đặc biệt lúc nào cũng cưỡi con ngựa chiến… 67 “binh lên đời” nhìn rất ngộ nghĩnh. Tướng tá nhỏ con, trên đầu lúc nào cũng đội cái nón nỉ. Nhìn giống như một ông chủ, đó là cái chất nghệ sĩ rất riêng của hắn. Chính vì những đặc biệt đó mà mọi người mới gọi hắn là “Dáng… phong lưu”.
Xa quê, độc thân một mình. Nhưng Dáng làm ăn rất giỏi, tinh quái trong xử lý công việc. Hắn thuê một trại tôm làm ăn rất hiệu quả, công việc cũng khá nhàn rỗi. Dáng thuê một “đệ tử” chuyên dọn dẹp hồ và cho tôm cua giống ăn, và giao luôn cho nó trông coi trại. Chỉ khi nào xuất hàng thì hắn mới có mặt để bán tôm. Thậm chí kẹt đám bạn bè hắn giao luôn cho thằng đệ tử làm. Hoặc là nhờ người khác đến xuất tôm hộ. Chịu chơi thế là cùng…
Chủ sao tớ vậy, thằng đệ tử rất lẻo mép. Cứ khách hàng đến đóng tôm là người ta phải thích thú vì cách pha trò của nó. Đại loại như là “Nhà cô có xe máy chưa? Nếu chưa đợt này mua tôm về thả trúng rồi mua nhé!”. “Cô mặc cái áo màu vàng, chuyến này lấy tôm về thả trúng là mua nhiều vàng nhé!”. Không ai nhịn cười được với nó. Có những lúc nó mê chơi, Dáng sai nó nấu cơm, đến lúc lên mâm chỉ có có một dĩa rau và chén nước mắn. Quá bực tức Dáng mắng, nó trả lời “Thầy trò mình đang khổ muốn chết, tôm tép không xuất được, ăn uống xa xỉ quá sao mà ngon lành gì hả Giám Đốc”. Dáng lắc đầu cười khanh khách “Tao thua mày luôn, thôi ăn đi còn rửa ráy hồ cho sạch sẽ đấy nhé! Tý tao còn bận đi tán phét”
Dáng ngồi chần ngần một mình bên ly bia. Hắn gọi Hà lại để tâm sự, con người vô tư như thế mà cũng biết buồn về một “Thiên tình sử”.
“Buồn quá Hà ạ, mày là thằng bạn dở hơi nhất của tao. Hãy uống với tao cho bớt buồn. Không ngờ mình nghĩ chuyện đơn giản, nhưng hôm nay buồn thật sự. Tao cảm thấy một khoảng trống vô tận và đánh mất đi một cái gì đó quý lắm.  Cô Tấm đã đi lấy chồng rồi…!”.
Ngày đặt chân đến đất này, Dáng quen biết một cô nữ sinh tuổi ngọc ngà trong trắng. Nàng tên Luyến và Dáng thường gọi với cái tên rất lãn nạn “Cô Tấm chân dài miên man”. Lúc đầu Cha cô bé không chịu vì Dáng thường xuyên ăn nhậu, đánh bài với ông ta. Nhưng dần dần rồi cũng chẳng ai nói gì đến vấn đề này nữa, bởi “Cô Tấm” rất yêu hắn. Tính đến ngày lấy chồng “Cô Tấm” đã ra trường đi làm được bảy năm, sức lực chờ đợi của cô ta đã cạn.
“Cách đây ba năm, bà già vào thăm tao. Cô Tấm ôm bà khóc ròng ròng, rồi hai người phụ nữ cùng khóc vì tao. Tao nghĩ lại mà thương Mẹ tao quá! Trước khi lấy chồng, cô ta bảo em đợi anh lâu quá mà anh cứ vô tình với em. Nếu hai đứa muốn sống với nhau, thì cùng nhau đi một nơi khác thật xa để sinh sống. Một thời gian yên ả rồi về. Nhưng cái mặt tao thế này mà làm vậy được sao?! Ở đây tao còn trăm công nghìn việc cho những vụ làm ăn nữa chứ”, Dáng gật gù bên tai Hà.
“Thường ngày thì không cảm nhận được gì cả. Nhưng mấy hôm nay tao cảm thấy đánh mất một cái gì khủng lắm. Sau lưng tao là một hố sâu vô tận! Sao tao lại chênh vênh thế nhỉ?”. Dáng tiếp tục lập lại câu chuyện, miệng nói tay cầm ly bia nhìn về phía Hà.
“Thôi! Chuyện đã như vậy rồi thì đừng trách bản thân nữa. Có lẽ đó là duyên trời của ông với cô ta thôi” Hà đáp lại nỗi buồn của bạn.
Từ sau đó hắn cứ chốn chặt trong nhà. Gà chưa lên chuồng là vào mùng nằm ngẫn nghĩ. Hắn nghĩ về cuộc đời của một thằng thanh niên đã đánh rơi tương lai trong quá khứ. Gia đình rất có điều kiện để cho hắn ăn học, nhưng hắn không học. Hắn đi khắp nơi làm hết nghề này đến nghề khác. Cuộc sống rất nhẹ nhàng và rất đỗi phiêu lưu. Đến nay đã gần bốn mươi tuổi nhưng hắn vẫn còn rất vô tư với đời. Cả thị trấn này ai cũng biết hắn, hắn cũng chẳng lạ một ai. Người thì gọi hắn là “Bùi Dáng”. Người thì gọi là “Cụ Bùi”. Nhưng quen thuộc nhất vẫn là “Dáng… phong lưu”. Gọi sao cũng được, nhưng như thế cũng đủ biết hắn là người của công chúng rồi. Và dường như chưa ai thấy hắn buồn. Nhưng hôm nay thì khác hoàn toàn.
“Nào! zdô một cái cho đời bớt mênh mang đi bạn. Chúng ta có thể làm ra rất r..ấ.t  nhiều tiền. Nhưng hôm nay chúng ta đã không làm được cái cần làm. Đó là tình cảm với Cô Tấm và hạnh phúc cho bản thân”. Dù rất buồn nhưng hắn cứ vẫn cố ý diễu cợt với Hà. Hình như để cho vơi bớt đi tâm trạng, câu nói của hắn không thể làm cho Hà im lặng được nữa. Hà phì cười, rồi cả hai cùng cười. Xung quanh chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, với hai gã độc thân tha phương cầu thực.
Dáng lảo đảo bước ra dắt con “ngựa chiến”. Miệng lẩm bẩm điều gì đó mà hắn như đang còn nặng nợ bản thân mình. Hắn đạp xe, máy nổ dòn, hắn rú ga thật mạnh. Tiếng xe như xé toang màn đêm. Tiếng nẹt pô như là tiếng nghiến răng của hắn dành cho nỗi buồn của mình cần vượt qua lúc này. Giống như một lời hứa với lòng mình, hắn sẽ vượt lên tất cả để tập chung vào công việc làm ăn. Xe hắn lao vút vào bóng đêm, để lại một hình ảnh của kẻ phong lưu với nỗi buồn bất chợt.
23/12/2019
Văn Lê Tám
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Uống trà

Uống trà Một số người tìm sự bình an, sự tịnh tâm trong việc uống trà. Có thể vì vậy mà họ thường thuộc lứa tuổi đã cao, xế chiều. Thanh niê...