Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2023

Hoa Siên Pi đang nở

Hoa Siên Pi đang nở

Một hồi kẻng dồn dập bảy tiếng dài, ba tiếng ngắn vang lên khắp bản Lũng Rì, báo chuyện buồn của bản. Trong tứ trụ của làng chỉ còn lão Tức Thâu. “Ngày già tìm ngày trẻ sao thấy, đi ra ngoài hoạt động sung sướng ngày nào hay ngày ấy em ơi”. Ai đó qua làng đã cất lên câu lượn chào chọc ghẹo gái làng. Lời lượn như oán trách, như mời mọc, như tiếc nuối một thời đã qua không thể lấy lại được. Mẹ bố thằng nào lại chọc đúng chỗ ngứa của ông, lượn chẳng đúng gì cả. Tao mà còn trẻ thì mày phải biết.
Hồi lão còn trẻ Lũng Rì chỉ có vài nóc nhà, làng chỉ có ba chục con người. Mở mắt ra là gặp ngay rừng âm u, rậm rạp, thú rừng thì nhiều như trấu. Chim, vượn hót inh tai nức óc suốt cả ngày. Một bản nhạc hòa âm lộn xộn. Lão, ké Sàu, ké Khánh, ké Bình ngày nào cũng vào rừng cưa đẽo cột gỗ nghiến về làm nhà. Chẳng mấy chốc những ngôi nhà cột tre, mai được thay bằng cột gỗ nghiến, mái lợp ngói máng thay cỏ gianh, rơm rạ. Nhà trông sạch sẽ, vững chắc để chống chọi với những cơn gió quăng quật vào những ngày gió chuyển mùa. Những cây gỗ to bằng cái bồ thóc, cái chậu bị chặt hạ bởi tay của các lão và của những toán thợ rừng từ các làng bên. Những cây gỗ mới bị chặt hạ nhựa túa ra, như máu người đang rỉ ri chảy. Nhưng nhìn lâu lại thấy nhựa cây như những giọt nước mắt tuôi rơi. Lũng Dài trở nên tàn tạ như một cơ thể đầy bệnh tật lở loét. Lũng Dài trở thành lũng ngắn. Nước ngấm vào lòng đất, nhiều mỏ nước trở nên khô khốc. Làng lâm vào đói rách. Không còn gỗ để khai thác. Nhà nước đóng cửa rừng, đội của lão chuyển sang nghề đi săn. Có người bạn từ thời chiến chống Mỹ với lão đến tìm, người ta chỉ vào nhà ông lão Tức Thâu.
Nhà văn Nông Quốc Lập
– Sao mọi người ở cái làng này lại gọi ông là lão Tức Thâu mà không gọi là ông Đạt hay ông Quỳnh Anh tên con gái đầu lòng?
– À, vì tôi là người tức thâu. Lúc đầu tôi cũng cảm thấy khó chịu lắm, nhưng rồi nghĩ lại cũng thấy vui. Sau quen dần thì cảm thấy thú vị. Từ ngày đi săn cái tên Đạt cũng mất luôn ông ạ. Lão nói với bạn.
– Ông làm thợ săn chắc kiếm được nhiều của rừng lắm nhỉ? Người ông có hoa tay cắt ngang cơ mà.
– Ờ, ông nhìn lên bức vách thì biết rồi. Giá như ông được ở với tôi nhiều hơn, ông sẽ được ăn thịt thú rừng suốt ngày suốt tháng. Tôi không nói khoác đâu.
Lão nói đúng sự thật. Một khi đội săn của lão vào rừng, lên núi thì không có chuyện trở về bàn tay không. Lão có đủ phương tiện để hành nghề. Một khẩu súng săn, ba con chó trắng mũi đỏ của ké Bình, ông Khánh, ké Sàu, cung tên, các loại bẫy từ bẫy chim đến bẫy các loài thú. Đi xuyên rừng vài ba ngày lúc trở về không được nhiều cũng được ít, không được thú to thì cũng được vài con chồn, cáo để nấu, xào. Nhiều đêm phường săn của lão còn kiếm về mấy triệu bạc. Mấy con chó săn khôn lắm, con chó của ông Bình, ké sàu giữ nhà thì khỏi phải lo lắng. Nó nhận biết được người quen hay kẻ trộm cắp qua ánh mắt và bước chân. Con chó ông Khánh thì còn tuyệt hơn, bán đi sang Tàu rồi mà còn biết được đường về nhà với chủ. Con người nhiều khi còn chưa biết tìm đường trở về. Chó béc ghê chẳng là gì cả. Mấy tên trộm cắp dùng thuốc tẩm vào thức ăn để đầu độc kiểu gì nó cũng nhận ra. Mấy con chó đã giúp lão đem về nhiều con nai, hươu, tê tê, cáo, cầy hương, lợn rừng đem ra chợ phiên bán thu về nhiều triệu đồng mua được cả tấn gạo giải quyết được cái đói những tháng giáp hạt.
Lão và các bạn trong phường săn không thể quên được cái ngày mà cả mấy con chó phát bệnh dại được lây từ làng khác chỉ vì nó quá ham chơi. Những con chó đực thì hay đi xa tìm chó cái lắm. Lão tiếc đứt ruột đứt gan, nhưng lão không thể đập chết nó. Nó mà đi cắn người thì mang tội với người làng, đền tiền thuốc thang là nhỏ, mất tình nghĩa, vết chó dại cắn để lại lại hậu quả nặng nề cho người ta mới là chuyện lớn. Mấy con chó không con nào được tiêm phòng dại cả. Tất cả là do những người trong phường săn chủ quan, không thì đâu đến nỗi. Lão không ăn thịt chó dại, bảo mấy người bạn đem xác chúng chôn dưới gốc cây lê.. Chủ chó không được phép ăn thịt con vật nuôi đã đem về cho con người nhiều triệu đồng. Mấy lão cứ tiếc rẻ. Mình đâu nỡ giết chết nó, nhưng nó chết rồi ăn thịt nó thì có tội gì đâu? Nhưng lão chủ phường săn không chịu, lão bảo ăn thịt chó săn mệt lắm. Người đi săn nếu ăn thịt con chó thân thiết của mình thì sẽ không bao giờ nuôi được một con chó khôn như thế nữa. Lão nói các bạn nghe thấy phải tai đành nghe theo. Mất đi mấy con chó săn, phường săn không thể vào rừng săn vào buổi tối được. Mấy con chó con nuôi mãi mà không chịu khôn, chịu lớn. Hằng ngày chăm sóc chúng lão nhận thấy hình như những con chó này cũng không thể khôn lớn như bậc bố mẹ chúng. Lão miệt mài huấn luyện những con chó săn, ngày nào cũng gần nó, dạy cho nó những kỹ năng cơ bản, hướng dẫn  cách săn, cho nó ngửi những mùi xa lạ để mũi quen dần với hơi của từng loài thú.
Chẳng bao lâu, mấy con chó đã có thể theo lão vào rừng. Nhưng khi đàn chó lớn lên cũng là lúc trong rừng chẳng còn lấy một con thú nhỏ. Lũng Dài nhiều gà rừng, nhiều chim trĩ là thế, nhưng giờ chẳng còn một con nào. Đi cả ngày cũng không thấy một con chim rừng. Rắn cũng trở nên khan hiếm lạ thường. Nhiều lần cán bộ xã đến vận động lão tự giao nộp súng cho chính quyền. Lão nộp ngay. Lão làm như thế là rất phải, lão phải làm gương cho bản Lũng Rì, cất giữ súng trong nhà là phạm tội tàng trữ súng đạn trái phép. Lão biết vậy. Nhìn bộ cung tên bị mạng nhện giăng, bám đầy bụi bẩn lãm buồn lắm. Những cái bẫy sắt hoen rỉ vứt lăn lóc ở xó nhà, không ai để mắt đến. Tối, ăn cơm xong lão chỉ biết ngồi quanh bàn chè uống rượu tán róc chuyện đời. Không biết lão đã uống bao nhiêu ấm chè đặc sánh thức thâu đêm? Cũng chẳng đong đếm được đã có bao nhiêu chén rượu nốc vào trong bụng. Ké Sàu  say khề khà, những lời ké nói ra chỉ để vui không đáng một đồng xu, chấp gì với lời của một gã say rượu. Nhưng ngẫm lại những lời của ké đó không hẳn hoàn toàn vô lý. Lời người say là lời của rượu không phải lời thật nói ra từ trong tim. Nhưng cũng có lúc lời của rượu là lời từ gan ruột. Mười người thì phải đến chín người như thế.
Một hôm ké Sàu đến rủ.
– Bác Đạt à, dạo này trên cánh đồng, trên rừng Lũng Dài có nhiều rắn lắm. Em tính kĩ rồi, nhà em có thuốc bắt rắn bí truyền, em sẽ theo nghề bắt rắn. Dạo này bên Tàu thu mua nên bán được giá lắm bác à.
– Tôi chỉ quen săn bắn thôi, bắt rắn thì tôi chẳng biết làm đâu. Nguy hiểm lắm.
– Bác khỏi phải lo em sẽ truyền phương thuốc cho bác. Thuốc chữa rắn cắn, thuốc làm cho nó mềm nhũn mình ra chỉ việc thò tay tóm lấy bỏ vào túi là được.
– Thế sao được, phương thuốc bí truyền mà đem dạy cho người khác chú không sợ ma thuốc phản chủ à.
– Em chỉ truyền cho một mình bác thôi đấy, bác không được truyền lại cho người ngoài đâu đấy. Từ lâu em đã coi bác là người trong gia đình rồi, cũng không sợ ma thuốc phản à.
– Ừ, nếu đúng như lời chú nói tôi sẽ tham gia với chú. Nhưng tôi nói trước là tôi không muốn theo nghề bắt rắn dài lâu đâu.
Những con rắn to, độc bán được giá, túi quần túi áo của lão dày lên vì những tờ tiền kiếm được, Đạt bắt đầu thấy thích nghề bắt rắn. Mấy lần đi soi, sục xạo, đào bới ở bờ ruộng, khe hang lão đã thu về mấy triệu đồng. Công việc cũng không mấy nặng nhọc, chẳng tốn nhiều công sức, lại không mất ngủ như đi săn khiến lão cảm thấy hài lòng lắm.
– Thế này thì còn hơn cả đi săn chú Sàu nhỉ. Lão nói với ké Sàu sau khi bán được ba con rắn hổ mang chúa ở chợ Co Xàu.
– Đấy bác thấy chưa, bác mà nghe em sớm có phải tốt không? Để mấy thằng xóm dưới bắt đi mấy con rắn hổ mang chúa trong khu rừng già làng ta em thấy tiếc đứt ruột gan. Tính ra cũng mất đi hai chục triệu, món tiền không nhỏ bác à, đi săn cả tuần chắc gì đã được như thế.
Lão không nói gì, chỉ thở dài thườn thượt. Lão đã nghỉ được ít hơn chỉ vì một vết rắn cắn. Nọc rắn không hại được tính mạng của lão vì đã có được phương thuốc của chú Sàu. Nhưng lão phải bỏ đi một ngón tay do vết thương hoại tử, điều lão rất buồn.
Đêm nay vết rắn của con rắn lửa lại hành hạ làm lão không ngủ được. Lão vùng ra khỏi giường. Hôm qua ké Sàu bắt được con rắn hổ mang chúa ở Lũng Dài to lắm, nghe nói con rắn nặng gần chục cân. Lão định đi xem nhưng trời đã nhá nhem lại thôi. Lão định ăn xong bữa sáng rồi cùng ké Sàu đi bộ lên chợ Co Xàu bán, xong việc mua thêm một vài cái bẫy để chuẩn bị đi săn vào tiết Thanh minh. Nhưng lão chưa kịp đi thì con bé Uyên đã đến gọi lão đi cấp cứu bố nó. Vợ ké Sàu nức nở kể: Ăn cơm xong bố con Uyên còn ngồi uống nước chè rất lâu, còn đem cả rượu mật ong ra uống. Con rắn hổ mang vẫn để ở bao tải đặt ở góc giường. Đêm bố nó dậy đi ra ngoài tiểu tiện thì một cái gì đó động đậy, trơn trơn đen đen chắn ngay bên giường, chỉ chờ chân người nằm trên giường thò xuống là đớp ngay vào bắp chân. Ké Sàu kêu lên một tiếng “ối giời ơi” rõ to. Nhưng những người trong nhà tưởng ông đụng đầu phải cột nhà nên chẳng ai lên tiếng hỏi có chuyện gì mà kêu la lên thế. Mọi hôm bố nó dậy rất sớm, nhưng hôm nay rất lạ, tám giờ rồi vẫn nằm dài trên giường. Khi mọi người xúm sít vào giường gọi thì bố nó đã ra đi từ lúc nào rồi.
Lão thở dài, hóa ra là vậy. Hóa ra ông ấy đã uống rượu mật ong ngâm với cây Pet Coc San, thảo dược mọc trên đỉnh núi cao nhất, quanh năm phủ mây mù. Khi bị rắn cắn mà đã uống rượu mật ong ngâm thảo dược này thì các loại thuốc giải đều không còn tác dụng. Sao chú lại bất cẩn như thế hả Sàu? Khi bốn thanh niên lực lưỡng nhấc nắp quan tài lên, lão như thấy một luồng khí lạnh xông lên ập vào người rồi len lỏi đến tim gan, lục phủ ngũ tạng làm mặt lão tái nhợt đi, chân tay nổi đầy gai ốc. Vậy là thêm một người bạn nữa rời bỏ lão, rời bỏ người làng mà đi. Trong lòng lão một nỗi buồn vô hạn.
Làn gió đưa hơi xuân về, đánh thức bao cành cây ngọn cỏ. Rừng Lũng Dài phủ một màu xanh ngan nhát chảy dài tít tắp đến tận chân trời xa. Những cây đào rừng đã nở hoa khoe sắc làm đỏ cả chân núi Lũng Phiêng. Làn gió thổi nhẹ. Gió xuân, lão tự nhủ. Lão ngửi thấy hương hoa bưởi bay trong làn gió ấm. Tiếng chim hót vang cả núi rừng. Đêm nằm nghe tiếng nai tác và tiếng gầm gừ của loài hổ báo từ xa xa dội về. Lão mừng lắm. Lũng Dài đã được hồi sinh. Lão có thể đi săn được rồi. Sức này vẫn còn tốt chán. Đôi chân lão đi cả ngày chưa biết mùi mỏi mệt. Đã lâu lắm lão không còn sờ đến những cái bẫy, bộ cung tên đến cái xà beng dài gần gần hai sải tay nhét dưới gầm giường. Đêm ba mươi lão mới đem ra rửa sạch, lau chùi bằng nước lá bưởi vào đúng lúc giao thời giữa đất trời cho liêng thiêng. Đến tiết thanh minh lão có thể đem nó vào rừng. Nhưng lão vẫn chưa tìm được ai để đi cùng. Những người trong phường săn thuở nào thì người đã chết, người thì ốm đau bệnh tật, đi đứng còn sợ ngã nói gì đến chuyện đi săn?
Lão đã từng mong sẽ có người kế tục sự nghiệp săn bắn mà lão và phường săn sáng lập và gắn bó trọn cuộc đời. Giờ lại có rừng, nhưng phải có mấy con chó săn giỏi nữa mới được. Lão không thể quên được cái chết của bố ké Khánh. Cụ chết bở chính cái sàn đá của mình dựng lên để bẫy hổ. Một cái sàn đá nặng được ngụy trang rất kĩ nó gồm một cái chốt được gắn với cái lồng trong có con chó con làm mồi nhử. Khi con hổ đến bắt chó, động vào chốt sàn đá sẽ sập xuống. Cụ chết bởi vào thăm bẫy vì mấy hôm chưa thấy hổ vào bắt chó. Cụ sợ chó chết đói nên đem cả thức ăn đến cho nó. Từ xa cụ không nghe được tiếng kêu ăng ẳng của con chó con. Chân tay của cụ không biết thế nào lại đụng vào cái chốt làm cho sàn đá nặng mấy tấn sập xuống. Cái thân của lão bị dập ép như con vịt lạp, mãi mới lấy được xác. Ké Khánh đi theo nghề của bố và cũng chết bởi nạn đá đè trong một lần đi vào núi cưa cột gỗ nghiến về làm chuồng trâu. Nhiều lúc suy nghĩ, chắp nối những chuyện xảy đến với từng thành viên trong phường săn lão Đạt cảm thấy sợ. Sợ thật sự. Nhưng khi nghe thấy tiếng thú hoang gầm lên mọi cơn sợ hãi của lão lại biến mất đi trong giây lát. Lão cầm tinh con rồng thì việc gì phải sợ? Lão đã có kinh nghiệm đi săn. Lão thầm mong có một ngày sẽ có người đến rủ lão đi vào rừng Lũng Dài. Trong đó độ này muông thú tụ hội đông đúc như bầy gà nuôi.
Thằng Thuật đến nhà lão nhìn thấy những cái bẫy, dây xích, xà beng  đều đã được lau chùi sạch sẽ thì lấy làm lạ lắm. Đã lâu lắm rồi lão chẳng để mắt tới. Mấy hôm trước có người đến hỏi thu mua sắt vụn, đồ phế liệu lão quyết không đem bán những đồ vật liên quan đến nghề săn bắn đã theo lão ngót nghét sáu mươi năm.
– Ông à, ông lau đồ nghề sạch sẽ thế này năm nay lại vào rừng đi săn đấy hả? Cháu thấy dạo này rừng ở đâu cũng có tiếng kêu, dấu chân của các loài thú. Mấy hôm trước bọn cháu còn bắt được cả hên moòng khi chúng kéo về ăn quả mác khuông (quả cây móc), bắt được lợn rừng nữa.
– Hả? Mày bắt được nó thật à? Ừ, năm nay ông cũng định đi săn thật đấy. Nhưng giờ chưa kiếm được ai đi cùng. Đi săn thì phải có phường săn. Đã đi săn là phải đi mấy ngày mấy đêm mới bõ công. Mà chúng mày bắt được hên moòng thật hả? Thế mà chẳng đem cho tao một miếng, thịt hên moòng ăn thơm như mùi cốm pì pất, nói đến là thèm ngay.
– Cháu quên mất. Mà ông cũng đừng lo đợt này vào rừng chắc cũng phải kiếm được vài con đem về. Năm nay cháu sẽ đi cùng ông. Không chỉ có cháu, bọn thằng Hoạt, thằng Long, thằng Chung cũng muốn nhập hội. Bọn nó có mấy con chó săn thính lắm, lo gì không kiếm được vài con thú rừng để làm thịt.
– Mấy thằng đó cũng muốn lập lại phường săn à? Được, được, nhưng mà… tao nghe nói khu rừng Lũng Dài là rừng đầu nguồn, đất nằm trong khu bảo tồn vượn Cao Vít cấm săn bắn, chặt hạ cây rừng mà.
– Việc đi ta cứ đi, khu rừng này quá rộng, đường đi quá dài lại giáp biên cách xa làng bản ai mà biết được chứ. Ông đồng ý nhé, bọn cháu đã quyết định đi rồi. Mấy thằng bảo cháu đến nói chuyện với ông, nhờ ông dẫn đường, truyền kinh nghiệm cho chúng cháu ạ.
Thuật đi rồi để lại mình lão trong căn nhà trống trơ. Vợ con lão đi ra ngoài có việc cả rồi. Lão để những cái bẫy trên bàn, chân giẫm thử cài lẫy. Nhưng lão cố dùng hết sức mạnh mà cái bẫy hổ vẫn không mảy may động đậy. Lão thấy mình đã già thật rồi. Có lẽ lần đi săn này là chuyến đi cuối cùng trong cuộc đời săn bắn của lão. Lão mong tiết thanh minh đến từng ngày.
Trời vừa sáng chúng đã kéo đến nhà lão đem theo nhiều thứ lỉnh kỉnh. Một túi bành dày nặng ba cân. Ba con chó săn đứng dưới sàn nhà vẫy đuôi đợi chủ. Lão đem cung, bẫy, xà benh ra khỏi gầm giường, giắt sau lưng con dao quắm mới, chuẩn bị cuộc đi săn dài ngày.
Mấy thằng vừa đi vừa nói chuyện, hăm hở lên đường, lão khoan thai bước theo sau hướng vào chân núi Lũng Dài. Mấy con chó lần đầu đi săn hăm hở lao đi vun vút, sục sạo vào các bụi rậm. Nhìn những con chó chưa được huấn luyện kỹ càng, lão Đạt tỏ ra ngao ngán. Đi săn kiểu này có thể trở về tay trắng. Chó săn gì mà chỉ đánh hơi thấy lạ là sủa inh ỏi. Đã lâu lắm rồi lão không vào rừng, rừng đã có sức sống mới. Rừng đã có những cây to bằng cái chậu, cái bồ thóc, dây leo chằng chịt, giăng kín cả lối đi. Vừa đi lão vừa cầm con dao quắm ra phát đường. Giữa trưa, lão và mấy người trong phường săn đã đến giữa rừng Lũng Dài. Lão dừng chân bên một khe nước, chỉ tay về phía đầu nguồn nói với mấy người trẻ đang tán chuyện phiếm.
– Chúng mày đừng có nhì nhằng nữa, trước chỗ này có nhiều lợn rừng lắm đấy. Còn vũng nước lớn kia nữa thường có nai, hươu, hoẵng về uống nước. Tao đã hạ được năm con lợn rừng, bốn con nai và hai con huơu tại đây.
– Nhiều thế hả ông? Không biết bây giờ còn có con nào nữa không?
– Có thì vẫn có. Nhưng thú bây giờ khôn lắm, đâu có dễ gì bắt được. Chó thì chẳng biết săn. Lại không có cả súng, chuyến đi này bắt được vài con thú nhỏ là đã may mắn lắm rồi. Nhưng không biết có được con nào không đây. Mà lên đường thôi, có thể tối sẽ phải ở lại trong rừng đấy.
Con đường mòn dẫn vào sâu trong rừng Lũng Dài cỏ cây rậm rạp. Những cây lau, chè vè đang kỳ xanh tốt. Mấy con chó đi trước luồn trong bụi cây sủa lên những tràng dài. Chúng rượt đuổi theo hướng lão đang đi tới. Lão dỏng tai nghe động tĩnh, bao năm đi rừng lão nhận ra ngay tiếng chân thú chạy. Nhất định là một con nai. Lão quả quyết.
– Chúng mày chuẩn bị bắt lấy con thú nhanh lên. Không để sổng mất con mồi bở.
Mấy thằng nghe theo lão răm rắp. Con nai này thế mà khỏe. Bốn con chó rượt đuổi nửa giờ mà không đuổi được. Chỉ có nai đực mới khỏe như thế. Lão nấp sau bụi chè vè bất động, sẵn sàng giương cung đón lõng con nai xấu số mà theo như lão phán đoán nhất định sẽ chạy qua con đường mòn trước mặt. Tiếng bước chân chạy mỗi lúc một gần, tiếng chó sủa cũng mỗi lúc một gần. Lão chờ đợi. Một tiếng “phâp”, mũi tên rời khỏi dây cung lao đi vun vút, nhưng con nai vẫn không đổ gục, bụi chè vè dãn ra hai bên nghe rào rào. Thuật nấp kín trong bụi cây hồi hộp chờ đợi. Chờ lão Đạt gọi ra bắt lấy con nai sắp đổ gục trước mặt mình. Nhưng chờ mãi chẳng nghe thấy tiếng gọi của lão đâu. Tiếng sủa xa dần rồi mất hút sau quả đồi phía đông. Chưa bao giờ lão có cảm giác buồn ngập trong lòng như lúc này. Khi mũi tên vừa kịp vút thì dây cung đứt phựt một tiếng rõ to. Cả một đời săn của lão, chưa bao giờ đứt dây cung, cũng chưa bao giờ lão để con thú thoát khỏi tầm tay trong gang tấc. Đây là lần đi săn không may mắn trong đời tức thâu của lão. Lão đã đoán được kết quả, trước khi lên đường. Khi lão vừa ra khỏi bản, một đàn quạ bay ngang qua, cất lên những tràng dài kinh hồn. Q..ua, au a…ua….a. Lũ quạ đáng chết. Lão chửi đổng. Lão định thôi không đi chuyến này, nhưng bọn thằng Thuật cứ giúc mãi. Chúng nó có biết đến những điều kiêng kị đâu. Ngày thanh minh là ngày đẹp. Nhưng lão ra khỏi nhà phải giờ hắc đạo. Lão đã quên mất không xem trước quyển lịch vạn sự lúc nào cũng để ở đầu giường. Khi gặp chuyện lão bấm đốt ngón tay lẩm nhẩm trong mồm lão mới sực nhớ ra thì mọi chuyện đã an bài. Cũng tại mấy thằng cứ giục lão phải đi sớm.
– Ông ơi con nai đâu?
– Nai niếc cái gì nữa, chúng mày không thấy dây cung bị đứt à? Tay tao bây giờ không còn được như trước nữa rồi.
Mấy con chó con nào cũng lấm lem mỏi mệt, lè lưỡi ra thở. Dường như chúng đã vắt kiệt sức để đuổi theo con mồi. Mấy thằng này còn non nớt lắm, xung phong đi trước để mặc lão già sau lưng, mặc cho chó đi như thế nào thì hỏng bét. Lẽ ra khi thấy con mồi chỉ để một con đuổi theo, khi con thứ nhất đuổi mệt mới thả con thứ hai đuổi tiếp, cứ thế mới dễ hạ gục được con mồi. Lão đã răn trước như thế nhưng có thằng nào chịu lời lão đâu. Giờ cả bốn con chó đều đã mệt lả thì còn sắn với bắt cái gì nữa. Nhưng mặc, lão cứ đi, quay về làng lúc này thì bẽ bàng quá. Người làng lại kéo đến nhà hỏi cho mà xem, lần nào lão đi rừng về chẳng có vài người đến hỏi mua thịt thú rừng còn gì.
Mặt trời đứng bóng, đám thợ săn của lão đã vào đến vùng lõi rừng Lũng Dài. Đã lâu lắm rồi, lão không bước chân vào đây. Trước mặt lão, một vạt rừng dài chạy xa tít tắp, xen kẽ lối đi toàn lau lách, chè vè, lau sậy. Những cơn gió về cuốn theo những bông lau trắng bay đi khắp rừng. Đi thêm nửa giờ lão sẽ đến mấy đám thua dài dại rộng hơn năm nghìn mét vuông. Trước kia khu vực này thuộc về loài khỉ, vượn má trắng. Quả dại trong rừng chín quanh năm. Mấy đám nương của những gã người rừng trồng ngô, cạnh đó là bụi chuối xà coòng kéo dài đến bìa rừng. Chuối chín không ăn hết để mặc lũ chuột ăn phá. Lão nghe thế nhưng không tin lắm. Người ta dùng bả hay gì đó thôi làm gì có tà ma nào. Thật nhảm nhí vớ vẩn. Lão cả đời săn bắn nào có kiêng kị gì đâu, thú rừng vẫn tự chạy đến trước mặt.
Lão lặng lẽ bước không ai nói với ai một lời nào. Con chó đực đi trước cách vài trăm bước chân chui vào đúng tổ con gà rừng làm chúng bay lên quang quác vì hoảng sợ. Con hươu nhìn thấy toán người và mấy con chó săn cũng co giò bỏ chạy thục mạng lên núi. Lão nhìn rất rõ trong bụng mừng thầm. Lần này nhất định sẽ không để cho con thú vuột khỏi tay mình. Lão ra lệnh cho người bao vây, để từng con chó một đuổi theo con thú. Một con hươu cái nặng chừng bốn mươi cân đã thuộc về lão. Lão cười mãn nguyện, những nếp nhăn trên mặt biến mất khi lão bắt được của rừng. Con vật tử thương nhìn lão với anh mắt chơm chớp, một chân của nó đã bị chó cắn đứt gân. Lão quát mấy con chó không được lại gần. Nhiệm vụ của chó đã hoàn thành nên ngoan ngoãn nghe lời lời chủ.
– Bây giờ thế này. Lão nói. Mấy thằng mày khiêng con này về bản, tối nay tao sẽ ở trong rừng.
– Như thế có được không hả ông? Thằng Chung nhanh mồm hỏi.
– Được quá đi chứ, sao lại không được nào. Con này cứ để một hai ngày sau rồi tính. Nó chỉ bị thương chứ chưa chết được đâu.
– Có cần để lại con chó nào với ông không ạ.
– Không cần đâu, để nó về nhà ăn uống no đủ mai lại vào tiếp tục cuộc săn.
Bọn thằng Thuật ra về, lão tiếp tục đi về hướng mấy đám thua dài dưới tầm mắt. Nải bánh đeo bên hông lủng lẳng làm lão thấy hơn nặng. Ông bạn người Mông được ăn loại bánh này chắc thích lắm. Tối nay thế nào lão cũng được đãi bữa thịt thú rừng, được uống thứ lẩu pảng sóng sánh ngây ngất. Lão nhớ lần đầu tiên uống lẩu pảng rất khó nuốt. Nhưng uống lâu thành quen và nghiện lúc nào không hay. Sáng nay đi vội, lão đã quên mang theo bình toong rượu uống để đỡ mệt. Lão ngồi xuống bãi cỏ nghỉ chân. Tiếng chim rừng hót vang hòa quyện như một bản hòa ca của núi rừng. Lão dỏng tai để phân biệt tiếng hót của từng loại chim. Đây là tiếng hót của khướu, của họa mi, chim yểng… Lão nhìn núi, đồi đoán định. Phja Ngà đây rồi. Nhưng sao không thấy một ngôi nhà nào. Đến một cái lều nhỏ cũng không có. Lạ thật. Chết ta rồi. Lão lẩm bẩm.
Thằng Tùng cháu ông là bí thư đoàn xã đã nói mấy hộ người Mông trong Lũng Dài đã được nhà nước vận động đi định cư ở khu tái định cư Nặm Phan hơn một năm nay rồi. Nhưng lão nghe không vào tai. Mặc, không sao cả, ngủ lại trong rừng đời lão còn ít sao? Bây giờ quay về làng cũng chẳng kịp nữa rồi. Mặt trời đã gác trên đỉnh núi. Bóng núi đổ về đông mỗi lúc một dài. Lão vỗ vỗ vào cái túi vải đeo bên mình. Đây rồi một cái đèn, hai đôi pin, có lửa, có bánh thế là đủ. Lão chỉ cần tìm một cái hang để chui vào trong đó đánh một giấc đến sáng, chẳng cần phải dựng lều lán tốn công mất sức làm gì. Lão đang nhẩm tính bỗng nghe thấy tiếng hu hu của bầy khỉ gần lắm. Lão bước chân theo hướng có tiếng động. Lão quan sát lũ khi đang chén thua dài vừa ăn chúng vừa đùa nhau chí chóe. Một con, hai con, năm con, lão đếm được cả thảy có mười tám con khỉ. Lão tiến đến rất gần, chỉ còn cách đàn khỉ mấy chục bước chân. Lão bất ngờ đứng thẳng, lũ khỉ hoảng sợ nhảy chồm lên nhau chạy lên núi cao. Lão phát hiện một con khỉ nhỏ chỉ to bằng con mèo đang mắc bởi đám thua dài chằng chịt. Có được con khỉ nhỏ về nuôi thì tuyệt lắm. Bao lần lão mong gặp nhưng không được. Lần này thì hên rồi, bắt được con khỉ về nuôi, huấn luyện nó thì thu về khối tiền. Lão nhanh chân bước đến túm lấy con khỉ con mới được một hai tuần tuổi. Lão nghĩ thầm. Lão định cho con khỉ vào cái túi vải, nhưng con khỉ mẹ và đàn khỉ đã quay lại tấn công lão tới tấp. Chúng vây lấy lão, nhảy vào xé áo, xé quần, con nhảy lên sau lưng, lên đầu lão. Hai tay lão vẫn giữ chặt con khỉ nhỏ, không chịu buông ra. Mấy con khỉ cùng nhau hợp sức xé rách áo quần của lão. Chúng nhổ nước bọt vào mặt, mắt lão làm lão không thể mở được mắt. Chưa bao giờ lão chịu cảnh như thế này. Nhưng lão vẫn cố ra sức chống đỡ bầy khỉ. Một tay lão giữ chặt con khỉ nhỏ, tay còn lại quờ quạng tìm con dao quắm giắt sau lưng. Nhưng con dao đã rơi từ lúc nào rồi. Không mở được mắt lại bị khỉ mẹ và đàn khỉ cào cấu, thân thể trầy xước rớm máu, đau không chịu được, lão đành buông tay thả con khỉ nhỏ. Nó bám lấy mẹ rất nhanh, lũ khỉ cứu được con khỉ nhỏ đã nhanh chóng bỏ đi. Mệt quá, lão gục xuống đám thua dài. Lão đưa tay dụi mắt, vốc nước từ trong cái bình ra rửa nhưng lão cảm thấy đôi mắt đau buốt. Không còn biết trời đất là gì nữa.
Lão nằm xuống làm một giấc đến sáng. Mặt trời chói vào mặt làm lão tỉnh giấc, trên mìn lão đầy những vết cào cấu, những vết móng dài cào vào thịt đang còn rớm máu. Lão cảm thấy toàn thân ê ẩm, rã rời. Lão bước chệnh choạng ra về. Chợt lão nhớ đến giấc mơ kỳ quái mà lão đã nghe được tiếng thú rừng trong Lũng Dài vẫy gọi lão đến để trả thù chăng? Khi nhìn thấy những dấu chân dài to bằng cái bát đựng canh xung quanh chỗ ngủ  lão không khỏi rùng mình. Hóa ra ông đã đến, nhưng lão không biết. Thật khủng khiếp. Lão lò dò đi ra khỏi rừng không lần ngoái lại. Tiếng nai tác, tiếng hót của những con gà rừng đang ở rất gần lão. Cả bầy khỉ và cả những con vượn Cao Vít cũng đang cố gắng hú vang trời. Lão bước từng bước chân chậm chạp. Khi lão đi ngang đến cái kéo đá, chợt lão nhận thấy bên đường loài hoa Siên Pi đang nở rất đẹp. Những bông hoa li ti xen lẫn đủ sắc mầu. Chưa bao giờ lão thấy những bông hoa đẹp như thế. Lão chỉ nghe các cụ già trong làng kể trong Lũng Dài có một loài hoa quý, một ngàn năm mới nở một lần. Người nào may mắn gặp được hoa Siên Pi sẽ đem tài lộc cho con cháu nếu người đó không bước chân vào rừng thiêng săn bắn, chặt phá cây cối. Lão mỉm cười không biết loài hoa lão vừa thấy không biết có phải loài mà các cụ nói đến hay không? Năm nay lão cũng đã hơn bảy mươi mùa xuân rồi…
2/5/2023
Nông Quốc Lập
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Truyền thông là một nghề bạc đức

Truyền thông là một nghề bạc đức Tôi đã nhiều lần có suy nghĩ loáng thoáng như thế và viện đủ cớ bao biện cho cái nghề mưu sinh của mình. ...