Thứ Tư, 24 tháng 5, 2023

Một Sài Gòn yêu kiều trong ngày tết

Một Sài Gòn yêu kiều trong ngày tết

Có những ngày Sài Gòn thật đẹp, tựa người phụ nữ thay cho mình bộ áo đẹp, son phấn tươi tắn, nữ trang lấp lánh, chuẩn bị đi tiệc.
Đó Sài Gòn những ngày đang tết. Những ngày mà bao ồn ào hối hả như thể có một người khổng lồ giang bàn tay thu vào một cái túi và cất giấu ở nơi nào đó rất kỹ.
Nhà văn Triệu Vẽ
Nhiều bạn bè tôi bảo rằng không có gì buồn bằng tết ở Sài Gòn. Các bạn có lý, bởi vì tết là thời gian của đoàn viên sum vầy, của những ký ức được khơi gợi và tình thân được thắt chặt. Quả tim của bạn thuộc về nơi ấy – nơi mình sinh ra với ăm ắp những kỷ niệm máu thịt thiêng liêng. Vậy nên, gần đến giao thừa, thương đến thắt lòng khi các bạn vẫn cố thu gom những món hành lý cuối cùng để chạm ngõ nhà mình ngày mùng Một.
Thế nhưng, nếu một lần đón năm mới ở Sài Gòn, nếu một lần thử để trái tim ở chốn đã giang tay ôm ấp mình nhiều năm, cho dù là “con ruột” hay “con nuôi” hẳn bạn sẽ ngỡ ngàng khi nhận ra một gương mặt rất khác mà chưa bao giờ bạn nhìn thấy của một người ngỡ rất quen. Để rồi bạn sẽ bâng khuâng tự hỏi như một lời nhắc nhở: không phải cứ thân quen là có thể thấu hiểu hết được một con người, phải không?
Bạn đã từng ngột ngạt cơ chừng muốn quẳng luôn chiếc xe trong biển người Sài Gòn những giờ cao điểm? Bạn đã từng ngủ chập chờn trong âm thanh tiếng xe chưa bao giờ dứt 24/24 tiếng đồng hồ? Bạn đã từng có thể lao ra phố tìm một món ăn hay ly cà phê vào bất cứ giờ nào? Vậy thì hãy cứ ở lại Sài Gòn những ngày Tết.
Những sáng Mùng 1 mùng 2, mùng 3, thành phố như ngủ quên trong lời nguyền nào đó xa xưa lúc bạn còn mơ một giấc mơ có mụ phù thủy, có ông bụt hoàng tử và công chúa. Các con đường chưa bao giờ vắng xe vắng người đến như thế. Những cánh cửa lặng im như đã im lặng tự thuở nào.
Sài Gòn thật lạ khi vắng người
Bạn có thể cho xe chạy thật chậm qua những con đường dài hun hút đầy lá khô, nằm nghiêng nghiêng sấp ngửa chen chúc như để thì thầm với nhau bằng một thứ ngôn ngữ diệu kỳ  – thứ ngôn ngữ đã từng có trong trí tưởng tượng ngày ấu thơ của mình. Bạn sẽ nghe gió lùa qua vành tai mát rượi. Thứ gió ngày nhỏ chỉ có ở đồng ở bãi. Để nhớ thương ùa qua thanh thản như một cái chạm tay khẽ khàng của người thương.
Hãy thử thức dậy thật sớm, tìm đến quán cà phê hiếm hoi mở cửa ở một con hẻm bất kỳ nào đó ta bắt gặp. Ngồi trên những chiếc ghế nhỏ mà đôi chân không có chổ để thu vào, nghịch ngợm như ngày bé thơ, tìm lấy hòn sỏi di di mải miết để nhận một nét cười thân thiện của ông chủ quán mái tóc thưa thớt phủ một màu sương. Bạn sẽ nghe lồng ngực đầy ứ một nguồn năng lương tốt lành, biết đâu chừng đủ dùng cho cả một năm dài.
Hãy thử nở nụ cười với bất kỳ ai bạn gặp nếu ánh mắt này chạm được ánh mắt kia trong khoảnh khắc. Một nụ cười kín đáo vừa đủ –  thay cho tiếng chào, tiếng reo –  đặc trưng của con người vùng đất Phương Nam, bạn sẽ nhận được một nụ cười y như mình đối diện với chính ta trong tấm gương ở phòng ngủ mỗi sớm mai. Để trong cơn rảnh rỗi thư thả của ngày đầu năm, bạn nhận ra một điều giản đơn rằng: Chỉ cần mình cười sẽ tự khắc nhận lại nụ cười thôi!
Nếu đón Tết ở Sài Gòn bạn còn nhận ra một điều kỳ diệu. Chỉ cần hết ngày mùng Ba, thành phố choàng dậy, khoác ngay tấm áo chộn rộn, ồn ào náo nhiệt hệt một thanh niên trẻ trung, ngay thẳng dứt khoát và mạnh mẽ. Để rồi bạn sẽ ngẩn ngơ mong ngóng những giờ khắc của những ngày này năm sau…
Để rồi bạn sẽ thì thầm với chính mình: Ừ hết Tết rồi! Hẹn một năm sau… 
11/2/2020
Triệu Vẽ
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

"Gió Cửa Hà" - Những ký ức còn nguyên thổn thức

"Gió Cửa Hà" - Những ký ức còn nguyên thổn thức “Gió Cửa Hà” dập dềnh những nỗi niềm. Tâm sự ấy là của một nhân vật trữ tình muố...