Thứ Năm, 25 tháng 5, 2023

Nào, tỉnh dậy thôi

Nào, tỉnh dậy thôi

“Ngài Lưu Linh này quả thật thế gian hiếm có. Và cả cái quán rượu của lão Đỗ Khang cũng hiếm có luôn. Thú thiệt, bây giờ nếu có rượu ấy, tôi cũng chẳng dám uống. Vì say mà ngủ ba năm, chắc ngủ luôn…”
Nhà văn Ngô Phan Lưu
Sách là người bạn câm nín, muốn nghe hãy mở ra và chăm chú…
Lưu Linh khật khừ tới trước cửa quán rượu Đỗ Khang. Ông ta nghển cổ lên nhìn. Trên cửa có tấm câu đối:
Mãnh hổ nhất bôi sơn trung tuý
Giao long lưỡng trản hải đồ miên
(Mãnh hổ một cốc say trong núi/ Giao long hai chén ngủ đáy biển)
Tiếp đến, lại có một bức hoành phi đề:
Không say ba năm chẳng lấy tiền
Lưu Linh xem xong, liền vuốt râu nghĩ bụng: “Úi dào! Khẩu khí lớn thật! Ta đã đi đông tây nam bắc, uống rượu khắp Trung nguyên, cũng chưa bao giờ say quá nửa ngày. Hôm nay, ta nhất định sẽ uống tất cả rượu của nhà ngươi, buộc ngươi phải đóng cửa, gỡ bảng hiệu.”
Lập tức, Lưu Linh bước chân vào trong quán. Đỗ Khang niềm nở lấy rượu ra cho Lưu Linh uống. Lưu Linh uống một cốc, rồi đòi uống nữa. Đỗ Khang khuyên đừng uống nữa. Lưu Linh chẳng nghe, cứ đòi cốc thứ hai. Uống hết cốc thứ hai, Lưu Linh lại đòi uống. Đỗ Khang khuyên rằng: “Đừng uống nữa. Uống nữa là say đó.”
Lưu Linh quyết không nghe, đòi uống cốc thứ ba. Sau khi uống cốc thứ ba, Lưu Linh nói: “Cốc đầu ngọt như mật. Cốc thứ hai ngọt hơn mật. Cốc thứ ba trời quay đất chuyển. Có lẽ ta đã say”.
Lưu Linh vội bước ra khỏi quán rượu Đỗ Khang. Ông loạng choạng, đảo điên, cười nói huyên thuyên, lảm nhảm suốt đường về nhà.
Về đến nhà, Lưu Linh say quá, nằm vật xuống, chỉ vừa kịp nói với vợ rằng: “Ta sắp chết đây. Hãy đem chôn ta vào hồ rượu. Hãy đem cốc và bình rượu đặt cả vào quan tài cho ta”. Thốt xong, Lưu Linh chết. Vì suốt đời Lưu Linh chỉ thích uống rượu nên vợ ông theo lời dặn, mà chôn ông như thế.
Lưu linh chết. Thời gian trôi qua, trôi qua… Đã được ba năm.
Đúng ngày tròn đủ ba năm, chủ quán Đỗ Khang tới làng tìm Lưu Linh. Người vợ của Lưu Linh bước ra hỏi có việc gì. Đỗ Khang nói: “Ba năm trước đây, Lưu Linh có uống rượu quán tôi mà chưa trả tiền.” Vợ Lưu Linh nghe thế, bực tức nói: “Ba năm trước, không biết ông ấy uống rượu nhà ai mà về đến nhà lăn ra chết. Tôi còn chưa đến đòi đền mạng, nay ông còn dám đến đây đòi tiền rượu à?”. Đỗ Khang tươi cười, nói: “Không phải ông ấy chết đâu. Ông ấy say đấy. Đi, hãy mau tới mồ, đào ông ấy lên.”
Vợ Lưu Linh cùng Đỗ Khang tới phần mộ của Lưu Linh, đào mộ lên, bật nắp quan tài ra nhìn. Sắc mặt Lưu Linh hồng hào như vẫn sống. Đỗ Khang thò tay đập đập vào vai ông ta, vỗ về:
“Nào, nào… Lưu Linh, tỉnh dậy thôi”.
Bỗng, từ trong quan tài, Lưu Linh ngáp dài một cái, vươn thẳng hai cánh tay, mở to mắt, miệng chép chép, liếm môi nói: “Rượu Đỗ Khang ngon lắm! Ngon lắm!”
Sau này, dân gian vẫn còn bài ca lan truyền:
Đỗ Khang rượu ngon nhất đời
Tửu lượng cao vút ấy thời Lưu Linh
Đỗ Khang ba chén tỏ tình
Lưu Linh say chết một mình ba năm. (*)
Ngài Lưu Linh này quả thật thế gian hiếm có. Và cả cái quán rượu của lão Đỗ Khang cũng hiếm có luôn. Thú thiệt, bây giờ nếu có rượu ấy, tôi cũng chẳng dám uống. Vì say mà ngủ ba năm, chắc ngủ luôn…
Chú thích:
(*) Theo Truyện Thần Phật chọn lọc của Nhã Tình - Chí Viễn - Kiến Phong. 
1/12/2019
Ngô Phan Lưu
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

XXXXPhiên bản 2

Phiên bản 2 CHƯƠNG 15 Khi anh trở về làm cảnh sát khu vực phường Đường Tàu thì em đã thành một con lưu manh thực thụ rồi. Sau vụ đốt chợ...