Hoa hồng mùa xuân 1
CHƯƠNG 1
Nhã Mi đẩy cửa bước vào phòng Nguyên, thấy anh còn ngủ vùi, cô
giậm chân thật mạnh:
Đậy!
Tiếng của cô lớn đến nổi Nguyên mở choàng mắt. Anh ngồi dậy lắc
mạnh đầu, nheo nheo nhìn cô.
-Làm trò khỉ gì vậy?
-Hơn tám giờ rồi làm ơn dậy giùm đi.
Nguyên ngã người trở xuống, nhắm mắt.
-Ra ngoài đi nhóc, để anh ngủ chút nữa.
Nhã Mi lắc đầu rồi ngồi quỳ một chân xuống giường, kéo mạnh
tay Nguyên
-Nói đến vậy mà anh vẫn không nhớ gì hết hả? Tám giờ rồi.
-Tám giờ không có nghĩa là anh phải thức vì nó. Ra ngoài đi,
anh mệt lắm.
-Trời ơi là trời! Anh thật sự không nhớ gì hết hả? Hôm nay hẹn
với nhỏ Kiều đi ăn sáng, anh mời người ta rồi cho leo cây hả?
Nguyên ngồi dậy nhìn Nhã Mi, nhíu mày như nhớ, rồi gật gù:
-Nói tới chuyện ăn uống nên nhớ kỹ dữ! Nhưng bây giờ anh mệt
quá, em gọi điện xin lỗi bạn em đi.
Rồi anh xoay người vào tường, tiếp tục giấc ngủ mệt mỏi. Nhã
Mi tròn mắt nhìn Nguyên.
-Trời, trời! Ông anh lịch sự của tôi là vậy đó hả? Rõ ràng là
anh không tôn trọng bạn em. Anh...
Vừa nói, cô vừa đấm đấm lên vai Nguyên khiến anh không thể
yên thân được. Anh ngồi lên:
- Được rồi con nhóc, ra ngoài đi.
-Không ra, chừng nào anh chịu dậy mới thôi.
Nguyên đã bắt đầu tỉnh. Anh giữ tay Nhã Mi:
-Nếu không ra thì anh không thay đồ được, hiểu chưa?
Nhã Mi phì cười, rồi đứng dậy đi ra, cô còn nói vớt vát:
-Cho anh mấy phút đây?
-Năm.
-Năm phút hay năm chục phút?
-Không tới nỗi rùa như mấy cô đâu, bây giờ đi ra được chưa?
Nhã Mi bĩu môi dài cả tấc, cô nguýt thêm cái nữa mới chịu đi
ra. Cô ra hành lang đứng đợi thay vì xuống nhà xe. Thái đô lừng khừng của
Nguyên làm cô bực không chịu được. Đúng hơn là tự ái cho Ngọc Kiều. Nó mà biết
ông anh cô không tha thiết với chuyện hẹn họ này, chắc sẽ tự ái đùng đùng. Cô
còn thấy tự ái, huống gì là con nhỏ có tiếng kiêu kỳ như nó.
Trong nhóm bạn, Ngọc Kiều đẹp nhất, giỏi nhất, mođen nhất, được
nhiều con trai đeo đuổi nhất và kiêu kỳ cũng cô hạng nhất. Mi cho cái đó là hiển
nhiên và nuôi ý định làm mai cô nàng cho ông anh chọc trời khuấy nước của mình.
Tất nhiên là anh cô hoàn toàn xứng với nó, cô mới dám làm mai, nhưng nghĩ thì
lâu rồi, còn thực hiện thì giờ mới làm được.
Nhã Mi chờ không lâu, chưa đầy năm phút sau, Nguyên đi ra.
Nhã Mi nhìn lướt qua kiểm tra cách ăn mặc của anh. Nhưng cô không sợ Nguyên bê
bối. Ông anh cô luôn luôn có bề ngoài lịch sự, tươm tất và hoàn chỉnh từ đầu xuống
chân. Không có gì phải ngại cho buổi đi chơi đầu tiên này.
Thấy cái nhìn của Nhã Mi, Nguyên nhún vai:
-Kiểm tra cái gì vậy? Sợ anh bê bối hả?
-Nhỏ Kiều này khó tính lắm, anh mà lơ mơ là bị rớt liền đó.
-Em có cô bạn kén chọn kỹ quá.
-Chứ gì nữa! Từ hồi em biết nó tới giờ ít nhất là có năm ông
tấn công, người nào cũng từ khá đến xuất sắc. Anh phải ráng đó.
Nguyên nhìn cô khá lâu, rồi chợt cười. Nhã Mi cong môi lên:
-Cười cái gì?
-Em khen bạn em quá, làm anh mất bình tĩnh.
Nhã Mi hừ một tiếng:
-Làm như anh hiền lắm vậy.
- Đi được chưa?
-Thì đi.
Nhã Mi ríu rít đi theo Nguyên xuống sân. Thấy anh định dắt
chiếc môtô ra cô cản lại:
- Đi xe kia đi, anh Hai.
-Sao vậy?
Đù sao anh cũng phải gây ấn tượng chứ. Mới đầu mà thấy anh ngầu
thế này, nó dị ứng liền đó.
Nguyên nhún vai:
-Khó quá!
Nói vậy nhưng anh vẫn chiều ý Nhã Mi. Hai anh em đi vòng qua
hàng kiểng vào ga-ra lấy xe. Đi trên đường Nhã Mi nói như dặn:
-Anh đừng có nói với nó chuyện anh chia tay với chị Như nghe!
Mà cũng đừng bao giờ nói là quen với nhiêu người, coi chừng nó đề phòng anh đó.
-Anh đâu có khùng.
-Mà anh phải hứa là không được lui tới với chị Như nữa nghe.
-Khỏi dặn.
-Còn nữa, quen với nó rồi là anh không được lăng nhăng với ai
nữa đấy. Bạn em con nhà nề nếp lắm, em không muốn anh làm khổ nó đâu. Đừng quên
nó là bạn em đấy.
-Rồi sao nữa?
-Nói chung là từ đây về sau anh phải nghiêm chỉnh lai, bớt bạn
bè và những mối quan hệ qua đường của anh đi.
-Con nhỏ này, hôm nay nói nhiều quá, anh bị nhức đầu rồi đấy.
-Em nói thật đó. Tại nó hay nên em muốn giành về cho anh, chứ
em hồi hộp lắm. Anh không coi cái gì là nghiêm chỉnh, có gì...
Nguyên ngắt lời:
-Em sợ mất mặt với bạn em hả? Này nhỏ! Anh không hề yêu cầu
em mai mối. Tự em một mực đòi anh đến làm quen, rồi quay ra trách móc anh. Bây
giờ thôi vậy nhé!
-Thôi là thế nào?
-Ngừng vụ làm mai lại đi. Chứ nghe em dặn dò tỉ mỉ, anh nhức
đầu quá. Anh đâu phải là con nít.
Nhã Mi kêu lên:
-Anh không được tự ái. Tại tính anh vậy nên em phải lo chứ
sao.
-Em lo cho anh hay cho bạn em?
-Cho cả hai. Chính xác hơn là em sợ anh không thật lòng với
nó.
-Nói gì vậy cô nương? Anh đã có gì đâu mà bảo phải thật lòng,
trước hết hãy là bạn bè cái đã, rồi sau đó sẽ quyết định mối quan hệ đó là gì.
Nhã Mi định nói thì anh nói thêm:
-Mà em cũng đừng dặn đi dặn lại chuyện anh tôn trọng bạn em,
không phải chỉ có bạn em, mà cả bạn anh, anh cũng tôn trọng.
-Ý em nói là...anh làm ơn thật lòng với bạn em, chẳng lẽ anh
không hiểu.
Nguyên khoát tay:
-Stop, không tranh cãi nữa!Muốn gì về nhà nói.
Nhã Mi làm thinh, nhưng chiu không được, cô làu bàu:
-Nếu anh không phải là anh của em, chẳng bao giờ em dám mai mối
thế này. Giao bạn em cho anh hồi hộp thấy mồ.
Nguyên nghe hết, nhưng không nói gì, chỉ cười như mọi khi
nghe cô càu nhàu một chuyện gì không đáng. Anh hơi quay ra sau:
-Nhà ở đâu, chỉ đường đi!
Nhã Mi nói địa chỉ của Ngọc Kiều, rồi ngóng lên phía trước
nhìn. Cô kêu lên
-Anh ngừng lại đi, tới rồi đó.
Nguyên thắng lại, tò mò nhìn vào nhà. Anh thấy thấp thoáng
bóng Ngọc Kiều trong sân. Hình như cô đang đi dạo. Nghe tiếng xe cô quay lại
nhìn, rồi uyển chuyển đi ra cửa. Nguyên mở cửa bước xuống xe. Anh tự nhiên đi tới
trước mặt Ngọc Kiều, khẽ búng mũi con chó cô đang bồng trên tay.
-Kiều có con chó dễ thương lắm, tên nó là gì vậy?
Cách nói chuyện tự nhiên của anh khiến Nhã Mi nhăn mũi, còn
Ngọc Kiều thì cô vẻ hơi bất ngờ, giọng cô cho chút điệu điệu:
Đạ, nó tên giống em luôn.
Nguyên hơi nhướng mắt rồi bật cười:
-Ý tưởng hay lắm, chứng tỏ em thích con chó này như thế nào.
Nó dễ thương lắm, anh cũng thấy thích.
Nhã Mi vội nói qua chuyện khác:
-Sao giờ này mà chưa thay đồ? Mình cứ sợ tới trễ, Kiều chờ đó
chứ.
Ngọc Kiều có vẻ ngơ ngác:
-Thay đồ làm gì?
Nguyên nhìn cô chăm chú rồi cười khẽ một mình. Nhã Mi không
thấy cử chỉ của anh, cô nói như trách:
-Hôm qua mình hẹn đi ăn sáng đó, quên rồi hả?
Ngọc Kiều "úi" lên một tiếng, rồi cười như xin lỗi:
-Lúc nãy quên nên đã ăn sáng với mẹ rồi.
Nhã Mi thở hắt:
-Vậy đó!
Ngọc Kiều hơi nhún chân:
-Nhưng mình sẽ mời Mi với anh Nguyên đi uống cà phê, coi như
xin lỗi, chịu không?
Nhã Mi gật đầu ngay:
-Cũng được. Vậy thì thay đồ đi.
-Chờ mình chút nghe, vô nhà ngồi đi.
Rồi cô biến vào trong. Nhã Mi bèn quay qua Nguyên, cự nự:
-Anh thật, chẳng có lãng mạn chút nào.
-Lãng mạn cái gì?
-Khi gặp nó lần đầu, anh phải tỏ ra xã giao, lịch sự, đằng
này...thiệt tình.
Nguyên nheo mắt:
-Anh không hiểu anh phải lịch sự thế nào, trong khi nãy giờ
anh nói chưa quá năm câu.
-Mới gặp nó, anh phải làm ra vẻ xa lạ một chút.Tự nhiên cái
khen con chó, nói chuyện thân mật quá không lãng mạn chút nào.
Nguyên bật cười thành tiếng:
- Đừng có bắt anh đóng kịch, anh và cô ta gặp nhau ít nhất là
mười lần, và cô ta là bạn em,đừng có bắt anh làm như mới quen, anh không quen
đóng kịch đâu.
Nhã Mi thở khì:
-Không hiểu mấy chị bạn anh thích anh vì cái gì? Không lãng mạn
chút nào. Nếu là em thì em cho anh de rồi.
-Còn anh,nếu gặp mấy cô rắc rối như em, anh cũng tự nguyện
rút lui. Nhớ đấy, đừng có bắt anh phải thế này thế kia nữa.
-Thấy ghét hết sức, muốn làm mai nó cho người khác cho rồi.
Nguyên cười cười không nói. Lúc đó thấy Ngọc Kiều đi xuống,
anh bèn quay qua nhìn cô. Ngọc Kiều trang điểm rất tỉ mỉ so với buổi đi uống cà
phê bình thường. Tự nhiên Nguyên cười bâng quơ.
Nhã Mi hích tay một cái:
-Nó đẹp chứ hả?
-Ừ.
-Anh khen nó một tiếng đi.
Nguyên nhướng mắt:
- Đừng có bắt anh lố bịch thế chứ.
Nhã Mi nguýt Nguyên một cái:
-Chán anh hết sức.
Cô bỏ Nguyên đi phía sau và kéo tay Ngọc Kiều đi một mạch ra
xe, trong bụng thấy tức Nguyên kinh khủng. Từ nãy giờ không nói nổi một câu cho
ra hồn, chinh phục cái nỗi gì.
Khi vào quán cà phê, Nguyên làm một cử chỉ hết sức ga-lăng,
anh không những chỉ kéo ghế cho Ngọc Kiều mà còn cho cả Nhã Mi:
-Hai cô uống gì?
-Em uống sữa chanh - Nhã Mi lanh chanh.
Nguyên quay qua nhìn Ngọc Kiều, cô cười mỉm:
-Cho em chanh thôi.
Nhã Mi cười khúc khích:
-Nó sợ mập lắm anh Nguyên.
-Vậy hả?
Ngọc Kiều lườm Mi một cái:
-Nhỏ này! Anh đừng có tin nó nghen anh Nguyên.
Nguyên chỉ cười chứ không trả lời. Cử chỉ của anh như không
có ý định tham gia chuyện của con gái. Anh làm Nhã Mi tức anh ách. Cô khẽ nháy
mắt ra hiệu như muốn Nguyên nói một câu quái quỷ gì đó, anh hiểu nhưng tỉnh bơ
như không thấy
Nhã Mi lại gợi chuyện khác:
-Hai người này giống nhau ghê. Anh Nguyên cũng ghét đồ ngọt lắm,
anh không giữ eo như Kiều, nhưng cũng không thích tròn trịa.
Ngọc Kiều nhìn Nguyên, cười mỉm:
-Tướng anh Nguyên thế này là lý tưởng rồi, khỏi giữ.
Nguyên nhướng mắt như ngạc nhiên, rồi lại cười:
-Cám ơn Kiều nghe, lần đầu tiên có người khen ngoại hình của
anh, anh thấy lạ thật.
-Lạ cái gì hả anh Nguyên?
Nguyên nheo mắt:
-Vì không quen nên thấy lạ, vậy thôi.
-Em nghĩ chắc có nhiều người nói với anh câu đó lắm đó chứ.
Nguyên nhún vai:
-Không hề, dù anh rất muốn nghe.
-Thế thì mỗi ngày em sẽ gọi điện nói cho anh câu đó, anh có
cám ơn em không?
-Mỗi khi nghe câu đó, anh sẽ đáp lại bằng một câu cám ơn, như
vậy có đủ không?
- Đủ.
Mọi người bật cười vì câu nói đó. Không khí rất thoải mái chỉ
không hề long trọng hay ngượng ngập vì lần đầu tiên hai người gặp nhau. Nhưng
Nhã Mi thì chưa vừa ý lắm. Từ nãy giờ anh không mở miệng khen Ngọc Kiều một
câu, cũng không hề nhìn thăm thẳm, chẳng lãng mạn chỗ nào cả.
Buổi gặp đầu tiên chỉ có vậy, gặp nhau chỉ có một chút rồi về.
Mà chết tiệt, người đề nghị về là Nguyên chứ không phải Ngọc Kiều. Anh bảo bận
công chuyện, lý do nghe không chấp nhận được một tí ti nào.
Khi đưa Ngọc Kiều về rồi chỉ còn hai anh em trên đường về,
Nhã Mi bắt đầu cự nự.
-Thật em chán anh không thể tưởng. Nếu anh là con nít, chắc
em phải cú đầu mất thôi.
-Biết rồi, lúc nãy em muốn làm vậy lắm chứ gì?
Nhã Mi tròn xoe mắt
-Sao anh biết?
-Nhìn biết
Nhã Mi nói như rên
-Lúc em bảo nó sợ mập là em gợi ý cho anh khen, thế mà không
chịu hở môi ra. Còn để nó khen lại anh nữa chứ, tính ga-lăng của anh để đâu ấy.
Nguyên nhún vai:
-Ai khen ai không quan trọng, quan trọng là thấy người đó thế
nào thôi.
Nhã Mi náo nức:
-Thế anh thấy nó thế nào?
- Đẹp, hoạt bát, tự tin.
-Anh chấm chứ?
-Theo em thì thế nào mới được gọi là chấm?
-Thì anh có chịu không, có thích nó không?
-Một cô gái đẹp như vậy, nếu anh không thích thì không bình
thường chút nào
Nhã Mi chắp hai tay trước ngực:
-Em biết mà, thế là được rồi.
Nguyên chợt nói một câu làm cô cụt hứng:
-Có thấy em giữa bạn bè mới biết em quá con nít đó Mi, chẳng
hiểu gì cả, thế mà lại đòi dạy bảo anh.
-Hả! Anh nói cái gì? - Nhã Mi khựng lại.
Nhưng Nguyên không trả lời. Anh chăm chú ngó ra phía trước
như không có hứng thú nói chuyện, làm Nhã Mi cụt hứng ngồi im. Nhưng nhớ Nguyên
mới vừa bảo thích Ngọc Kiều, cô thấy phấn khởi lên ngay. Thế là thành công,
không biết người trong cuộc có vui không, chứ cô thì thấy vui như tết.
Hai tuần sau, Ngọc Kiều gởi thiệp sinh nhật, Nhã Mi một thiệp
và một thiệp mời riêng Nguyên. Rõ ràng cô mời thiệt tình chứ không phải miễn cưỡng
hay xã giao
Nhã Mi khởi trong bụng lắm. Buổi chiều đợi Nguyên về, cô liền
đi theo anh lên phòng, chìa tờ thiệp ra.
-Xem đi!
Nguyên nhìn lướt qua, rồi hỏi thờ ơ:
-Ai mời vậy?
-Nó đó, Ngọc Kiều đó! Mời riêng anh chứ không phải đi riêng với
em đâu.
-Bạn em lịch sự thật.
-Tất nhiên. Nhưng không phải ai nó cũng lịch sự vậy đâu, mấy
người quen sơ sơ nó không mời như anh đâu.
-Hân hạnh quá.
-Anh đi chứ?
-Tất nhiên.
Nhã Mi mỉm cười hài lòng:
-Phải vậy chứ. Nhưng anh không được dẫn bạn gái theo đó nghe.
-Anh đâu có khùng.
Nhã Mi tò mò:
-Anh nghĩ gì vậy anh hai?
-Nghĩ gì là nghĩ gì?
-Bộ anh không thấy vui hả?
-Theo em thì thế nào mới gọi là vui, và tại sao vui?
-Thì ít nhất anh phải cười lên. Với lại đây là dấu hiệu nó
thích anh, phải vui chứ.
-Có thể.
-Tại anh không ý thức hết chuyện này quan trọng ra sao đó. Từ
đó giờ có rất nhiều người thích nó, nhưng nó không để mắt tới ai. Đây là lần đầu
tiên nó mời một người con trai không phải là bạn, anh phải hiểu điều đó chứ.
Nguyên phì cười, rồi giựt nhẹ tóc cô:
-Em phải tập giấu đi cảm xúc của mình đi là vừa. Có nhất thiết
phải nói cho người khác biết mình nghĩ gì không?
-Tất nhiên là không cần phải làm vậy, giống con nít lắm.
Nhưng hỏi thật, anh có vui không?
Nguyên gật đầu:
-Rất vui, được chưa?
Nhã Mi cười vui thích:
-Vậy là em thành công rồi, phải không?
Nguyên không trả lời, anh quăng chiếc sơ mi xuống giường, nói
như đuổi:
-Anh mệt quá, muốn ngủ một chút.
Nhã Mi đứng dậy đi ra ngoài, nhưng ra đến cửa, cô còn ngoái lại:
-Nhớ là chiều thứ bẩy đấy, đừng có đi chơi ở đâu rồi về trễ đấy
Nguyên nhướng mắt nhìn cô, không nói gì. Cử chỉ của anh làm
Nhã Mi le lưỡi một cái, rồi biến mất sau cửa.
Nguyên cầm tờ thiệp lên xem. Nét chữ uyển chuyển của Ngọc Kiều
làm anh nhớ vẻ yểu điệu của cô trong lần gặp ở nhà cô. Cử chỉ đó không qua khỏi
cặp mắt tinh đời của anh, nó biểu hiện một tâm trạng bối rối lẫn vui thích. Tự
nhiên anh cười một mình.
Cả anh cũng thấy thích Ngọc Kiều, cô đẹp và rất biết cách làm
nổi bật vẻ đẹp của mình, cả cách nói chuyện cũng rất linh hoạt. Anh chưa bao giờ
để mắt tới bạn bè của Nhã Mi. Nhưng anh nghĩ cô nói đúng, Ngọc Kiều vượt trội
hơn mọi người gấp một lần cũng đủ để mà có ấn tượng.
Chiều thứ bẩy ở công ty về, anh ghé mua lọ nước hoa làm quà
sinh nhật. Chuyện này mấy hôm nay anh không nói với Nhã Mi mặc cho cô càu nhàu
bảo là anh không nhiệt tình với Ngọc Kiều.
Khi Nguyên về nhà, Nhã Mi đang chuẩn bị Ở trong phòng. Nghe
tiếng chân anh, cô chạy ra:
-Thay đồ lẹ đi anh Hai! Sao hôm nay anh về trễ vậy?
Nguyên ngạc nhiên:
-Cô ta mời bẩy giờ mà.
-Nhưng em và anh nên tới sớm, phụ chuẩn bị với nó, như vậy
anh mới thể hiện nhiệt tình của anh chứ.
Nguyên chống tay vào thành cửa, lắc đầu nhìn cô:
- Đừng có bắt anh làm mấy chuyện lố bịch như vậy,anh chẳng thể
hiện được gì lúc này, ngoài chuyện giữ khoảng cách vừa đủ để cô ta không coi
anh là tán tỉnh, muốn đến sớm thì em đi một mình đi. Nhã Mi tiu nghỉu:
-Vậy là anh không muốn thể hiện tình cảm với nó rồi.
Nguyên gật gù:
-Cũng may cho anh thật.
-May cái gì?
-Nếu em là chị Hai, chắc anh đến nhức đầu vì cách kèm cặp của
em.
Anh cười vì vẻ ngơ ngác của Nhã Mi, rồi đi về phòng mình.
Đúng bảy giờ, hai anh em có mặt ở nhà Ngọc Kiều. Khi vào
phòng khách,chưa thấy ai tới nhiều ngoài một cô gái đang đứng cắm hoa ở góc
bàn.
Nhã Mi đi về phía cô ta:
-Ngọc Kiều đâu rồi chị?
-Cô còn ở trên phòng, để tôi gọi cô xuống. Hay là cô Mi lên
đó đi, có mấy cô tới nãy giờ, mấy cổ lên đó hết rồi.
Nhã Mi quên mất Nguyên, cô chạy lọc cọc lên phòng Ngọc Kiều.
Còn lại một mình Nguyên lững thững đến phía bàn, đứng ngắm bình hoa, anh tự hỏi
chẳng lẽ chỉ có mình là con trai trong rừng con gái tối nay? Không biết phải
làm sao cho bớt bị chú ý. Chẳng lẽ Ngọc Kiều không có bạn trai?
Như trả lời câu hỏi của anh, từ ngoài cửa, một tốp con trai
đi vào. Ai cũng có vẻ cùng trang lứa với Ngọc Kiều. Tự nhiên Nguyên thấy mình dự
sinh nhật giữa đám toàn là con nít.
Một lát sau, các cô trên lầu ùa xuống. Ríu rít và tươi vui,
giống như một bầy tiên vui nhộn. Màu áo đỏ của Ngọc Kiều nổi bật giữa các cô
gái, mà hình như cô cũng đẹp vượt lên bạn bè. Nguyên nhìn cô với một nụ cười
tán thưởng. Đúng là Ngọc Kiều rất biết cách làm mình nổi trội giữa đám đông.
Buổi tiệc diễn ra rất vui, vì bạn bè của Ngọc Kiều, ai cũng
có vẻ vui nhộn. Khi cô định cắt bánh, Nhã Mi bỗng kêu lên:
-Khoan đã nghe! Đề nghị Ngọc Kiều mời thêm một người cùng thổi
đèn với mình, cái người đặc biệt với Kiều ấy
Câu tuyên bố của cô, tự nhiên ai cũng quay đầu tìm "người
đặc biệt đó, nhưng chả biết là ai. Còn Ngọc Kiều thì bối rối và sung sướng thấy
rõ, cô ngượng ngùng nữa.
Nguyên rất muốn cú đầu Nhã Mi một cái cho con bé bớt láu táu
một chút, nhưng anh không làm điều đó được. Xung quanh mọi người một tiếng ồn
ào hẳn lên.
-Người đó là ai vậy? Xuất hiện đi chứ!
-Ai mà lọt vào mắt xanh của người đẹp vậy?
-Mày hả Bình?
-Cùng cầu trời á.
Nhóm bạn của Ngọc Kiều nhún qua nhìn lại với nhau. Toàn là mấy
khuôn mặt cũ rích, không có ai để nghi ngờ. Trừ Nguyên. Thế là mấy cặp mắt bắt
đầu chĩa về anh, nghi nghi.
Nhã Mi đẩy Nguyên đứng qua gần Ngọc Kiều:
-Giới thiệu với quý vị, hôm này Ngọc Kiều mời thêm vị khách đặc
biệt, người này cũng là anh tui, sẽ giúp chủ nhân thổi đèn.
Không hiểu nghĩ sao mà đám bạn Ngọc Kiều chợt vỗ tay rần lên:
-Xin chào vị khách đặc biệt của chủ nhà.
-Khách... đẹp trai quá.
Mọi người cười rần lên. Ngọc Kiều phát vào vai Nhã Mi:
-Con quỷ.
Không biết tại phấn hồng hay tại ánh đèn mà mặt Ngọc Kiều đỏ
bừng lên thấy rõ, còn mắt thì long lanh như quá xúc động. Thật không còn là cô
lúc bình thường nữa
Cô bối rối bao nhiêu thì Nguyên trầm tĩnh bấy nhiêu. Anh nhìn
cô, cười khuyến khích:
-Chủ nhân cắt bánh đi!
Và anh nghiêng người tới cầm con dao nhỏ đặc vào tay cô. Có
tiếng ai đó vang lên:
-Giống cắt bánh đám cưới quá.
Nghe câu đó, Ngọc Kiều càng bối rối dữ. Cô không dám nhìn lại
Nguyên,chỉ ngó vào chiếc bánh như thế mới thấy nó lần đầu.
Buổi tiệc rồi cũng qua, đến chín giờ, mọi người bắt đầu thấy
chán thì Nhã Mi tuyên bố.
-"Tăng hai" sẽ là gì đây nhỉ? Karaoke nhé!
Ngọc Kiều liền đứng dậy:
-Bây giờ tất cả chúng ta đến nhà hàng Ngọc Lan nhé, mình đặt
phòng trước rồi, không ai được về đấy.
Tất nhiên là không ai có ý định về. Mọi người kéo ra ngoài.
Nhã Mi dẫn Ngọc Kiều đến xe của Nguyên. Còn cô thì đi chung với cô bạn. Cử chỉ
của cô áp đặt lộ liễu đến nỗi ai cũng hiểu là cô đang xe duyên cho họ.
Vào phòng karaoke, Nhã Mi lại "thô bạo" ấn Ngọc Kiều
ngồi xuống cạnh Nguyên. Cô làm điều đó cương quyết đến nỗi Ngọc Kiều không thể
nào ngồi chỗ khác được
Chẳng những như vậy, cô còn bấm bài "Lan và Điệp" rồi
bắt hai người hát chung. Nguyên mấy lần đưa mắt nhìn cô như cảnh cáo, nhưng cô
cứ líu lo hết sức vô tư và chẳng hề nhìn anh lần nào.
Hát xong bài với Ngọc Kiều, Nguyên ngồi im, lúc này anh không
có hứng thú hát. Xung quanh anh, mọi người im lặng nghe một cô đang hát bài
"Đường Xưa." Cô ta hát hay đến nỗi tất cả đều ngồi im nghe, Nguyên
cũng vậy.
Ban đầu anh không để ý lắm. Nhưng lát sau anh quay đầu tò mò
nhìn cô. Cô ta ngồi ở một góc,ngay trong tầm mắt Nguyên. Đầu cô ta hơi nghiêng,
mắt nhìn về phía máy,tay cầm micro hờ hững mà chuyên nghiệp như ca sĩ.
Nhìn phớt cô ta rồi, Nguyên không thể không nhìn thêm lần nữa.
Hình như cô ta có tâm trạng gì đó. Giọng hát trầm tĩnh và thánh thoát, nó cũng
thanh tao như khuôn mặt và dáng điệu của cô ta.
Lần đầu tiên, Nguyên thấy một vẻ đẹp thanh mãnh như vậy. Nó gợi
anh nhớ những bức tranh về người thiếu nữ mơ mộng trong những bìa sách
"Hoa Tím" ngày trước, và anh không thể nào rời mắt khỏi cô ta.
Không biết cô ta tên gì?
Anh nhìn về phía máy, một trăm điểm. Điểm cao nhất từ nãy giờ.
Cũng đúng thôi hát hay như thế mà. có điều cô ta tên gì? Sao nãy giờ anh không
thấy cô ta?
Khi cô ta đặt micro xuống bàn, vài người xuýt xoa.
-Hải Vân hát bài này hay thật, đúng tâm trạng luôn.
Vậy là cô ta tên Hải Vân. Tên cũng hay. Nguyên nghĩ thầm một
mình. Anh chợt lấy quyển sổ tìm bài cô mới hát, bấm số đó lần nữa rồi ngồi im
chờ.
Lát sau màn hình hiện lên bài "Đường Xưa." Ai đó ngạc
nhien nói lớn:
-Bài này của ai, Hải Vân hả?
Cô gái tên Hải Vân lắc đầu:
-Không phải mình
-Vậy thì ai nhỉ. Thôi Vân hát luôn đi. Nghe Vân hát rồi, ai
mà dám múa rìu nữa
Mấy người kia cũng đề nghị.
- Đúng đó, Vân hát đi. Mình cũng định bấm lại bài đó cho Vân
đó.
Hải Vân cười chứ không trả lời. Cô cầm micro lên, nhìn về
phía màn hình, hoàn toàn không biết có một người cố ý lắng nghe giọng hát của
mình và quan sát mình một cách thầm lặng.
Nguyên nhìn khá lâu dáng ngồi của Hải Vân, tự nhiên anh nhớ một
câu Kiều. Đúng là "nghe càng đắm ngắm càng say ". Càng nhìn, cô ta cang
thấy đẹp. Vẻ đẹp đó không giống mấy cô khác, vì cô ta trang điểm rất nhạt, màu
áo cũng thanh nhã, hoàn toàn không rực rỡ để đập vào mắt người khác
Giữa đám đông, cô ta chìm nghỉm,nhưng khi đã phát hiện rồi
thì lại muốn nhìn hoài. Cô một nét đẹp duyên dáng nào đó phảng phất trên khuôn
măt, không thể nói bằng lời, nhưng nó cứ muốn giữ mắt người ta.
Đến hơn mười giờ, Hải Vân chợt nhìn đồng hồ, rồi nói nhỏ với
người ngồi bên cạnh điều gì đó. Nguyên thấy cô nàng kia có vẻ phản đối, nhưng
cuối cùng cũng gật đầu.
Hải Vân đứng dậy, lặng lẽ di ra ngoài như không muốn để ai
chú ý. Nguyên cũng lặng lẽ nhìn theo cô, bây giờ anh mới hiểu cô muốn về. Tự
nhiên anh thấy buổi tối còn lại hơi thiếu hụt cái gì đó.
Mọi người ở lại hát đến thật khuya. Lúc về nhà rồi, Nguyên hỏi
như vô tình:
-Lúc nãy cô gì đó hát một bài đến hai lần, cô ta hát hay đấy
chứ.
Nhã Mi vô tình:
-Anh nói Hải Vân hả? Hồi đi học nó là cây văn nghệ của trường
đó, hát hay lắm.
-Bạn em anh biết nhiều, sao không thấy cô ta đến chơi với em?
-Em chỉ biết nó thôi, hồi cấp ba học chung trường chứ khác lớp.
Ngọc Kiều mới học chung với nó.
-Bây giờ cô ta làm gì?
-Em không biết. Mà làm gì anh hỏi nhiều vậy, bộ anh để ý nó hả?
-Tầm bậy, đừng có nghĩ lung tung chứ!
Nhã Mi quên ngay chuyện đó, cô nói như khoe:
-Tối nay anh với Ngọc Kiều nổi nhất đó, bạn em khen anh quá
trời.
-Biết rồi. Nhưng còn em thì...thật láu táu không chịu được.
Mai mốt không được gán ghép lộ liễu như vậy nữa, nghe chưa.
Nhã Mi hỉnh mũi:
-Gán ghép thì đã sao, anh sợ mất duyên hả?
Nguyên nhún vai:
-Cái gì tới cứ để tự nhiên tới. Anh là con trai, nếu muốn anh
sẽ chủ động, không cần em phải dằn dặt như vậy. Em có biết em làm anh bị động
không.
Nhã Mi trề môi:
-Anh mà bị động, phải chi anh cũng bối rối như nhỏ Kiều, chứng
tỏ anh thích nó. Đàng này,toàn là đợi em thôi, không cám ơn còn la người ta.
-Nói cái gì vậy nhỏ?
Nhã Mi không trả lời, cô hỉnh mũi như chọc tức Nguyên rồi chạy
nhanh lên lầu. Nguyên không đuổi theo, chỉ nhún vai cho qua. Nhưng như vậy
không có nghĩa là anh sẽ bỏ qua chuyện cô cứ dằn dặt anh, giống như đã làm tối
nay.
Anh đi lên phòng thay áo. Lúc ném chiếc áo xuống giường,anh mới
phát hiện ra vết son môi trên vai. Tự nhiên anh cười một mình và nhớ lại cái áp
mặt của Ngọc Kiều lúc tối. Lúc đó không biết vô tình hay cố ý, cô đã trượt ngã
vào anh. Tất nhiên là anh đã đỡ cô lại, lúc đó cô cứ đứng như vậy rất lâu, như
không muốn rời xa.
Nguyên ngồi xuống giường, rút máy ra bấm số của Ngọc Kiều.
Khá lâu, cô mới cầm máy:
-Alô.
-Kiều hả? Anh Nguyên đây.
Thoát một cái, giọng cô hình như vui vẻ hẳn lên:
-Anh đang làm gì vậy?
-Không làm gì cả, anh vừa về tới nhà và gọi cho Kiều.
-Có chuyện gì không anh?
-Không có gì, chỉ muốn hỏi Kiêu có vui không, vậy thôi.
Giọng Ngọc Kiều hơi điệu:
-Anh có nghĩ rằng đây là lần đầu tiên em có cái sinh nhật vui
nhất không?
Nguyên buông một câu tán tỉnh:
-Anh nghĩ khác, một bông hoa đẹp như vậy,không có ngày nào
vui hơn ngày nào vì ngày nào em cũng ó chuyện để vui.
-Sao anh Nguyên nghĩ như vậy?
Nguyên cười thành tiếng:
- Được bao nhiêu người hâm mộ, không phải là niềm vui sao em?
Không Hiểu Ngọc Kiều nghĩ gì mà không nghe cô trả lời. Hinh
như cô lặng đi vì câu nói quá ngọt ấy. Nhất là cách nói quá mơn trớn, quá điệu
nghệ. Không ai có được cách nói ngọt mà tự nhiên như Nguyên, mà chính anh cũng
không nhận ra tác dụng của nó.
Mãi khá lâu, Ngọc Kiều mới lên tiếng:
-Anh Nguyên chưa ngủ sao?
-Anh đang chuẩn bị. Có phải em đang gián tiếp trách anh phá
em không đấy? Xin lỗi nhé cô bé.
-Ồ, không! Em không nghĩ như vậy đâu, em thích nói chuyện với
anh lắm.
-Nhưng bây giờ khuya rồi,anh sẽ không bất lịch sự nữa. Chào
em.
Nguyên gác máy. Anh cười một mình vì cảm giác vui vui. Anh
không có ý gọi như vậy và gọi cũng không nhằm mục đích gì. Nhưng anh thích thấy
mình làm Ngọc Kiều vui, mà chính anh cũng thấy thoải mái.
Nguyên nằm ngửa ra giường, nhìn mông lung lên tràn nhà. Hình ảnh
Ngọc Kiều lộng lẫy và Hải Vân duyên dáng cứ như lung linh trước mắt anh. Cho đến
lúc giấc ngủ kéo đến.
***********
Nguyên xuống xe, đi thẳng vào công ty. Những chiếc xe dựng đầy
trong sân choáng cả lối đi làm anh phải lách mình đi qua những khoảng trống chật
hẹp. Ban đầu anh rất ngạc nhiên, nhưng sau đó mới nhớ ra hôm nay là ngày phỏng
vấn tuyển thêm người mới. Qúa đông so với ý nghĩ của anh.
Nguyên đẩy cửa, định đi thẳng lên phòng mình, nhưng anh chợt
dừng lại ở chân cầu thang, nhìn vào phòng bên trái. Qua cửa kiếng, anh thấy những
người đến xin việc ngồi dọc dãy tường. Phía bàn, Tùng đang phỏng vấn một cô
gái. Không ai để ý ông chủ trẻ đang nhìn vào phòng, nên tất cả rất tự nhiên.
Nguyên chỉ nhìn thoáng qua mọi người. Nhưng khi nhìn một cô
gái anh đứng hẳn lại, tì tay lên lan can quan sát kỹ hơn.
Mặc dù không trực diện, nhưng chỉ thấy dáng ngồi nghiêng
nghiêng với mái tóc đổ dài xuống lưng, anh cũng nhận ra cô gái là Hải Vân.
Tự nhiên anh cười một mình rồi đi thẳng lên phòng mình.
Đến giữa giờ, Nguyên nghe tiếng gõ cửa rồi Tùng bước vào với
một xấp hồ sơ trên tay. Anh đến đặt xuống bàn, cười nhẹ nhõm:
-Không ngờ nhiều đơn quá, tôi phải bỏ bớt một số,mấy cái này
coi như chọn, anh coi lại đi.
Nguyên gật đầu:
-Cám ơn, cứ để đó tôi.
Chờ Tùng ra ngoài rồi, Nguyên cầm ngay xấp hồ sơ lật lên xem.
Xấp hồ sơ có năm người, trong đó cô Hải Vân.
Nguyên mở phong bì lớn, rút toàn bộ giấy tờ ra xem. Anh hơi
thú vì khi thấy cô có đến ba bằng đại học. Cô thuộc loại giỏi, lẽ ra với những
bằng cấp này, cô thừa sức xin vào làm những công ty nước ngoài, hoặc nhưng công
ty lớn hơn. Không hiểu sao cô chịu vào đây và làm một việc khiêm tốn như vậy?
Cặp mắt anh lướt xuống phía dưới. Anh phát hiện ra bản lý lịch
làm cách đây những mười năm. Không biết Tùng sơ xuất, hay anh ta nhìn vào bằng
cấp của Hải Vân mà bỏ qua chuyện này.
Nguyên định gọi Tùng lên hỏi nhưng rồi lại cho qua. Chính anh
cũng muốn nhận Hải Vân, anh sợ hỏi rồi Tùng sẽ loại cô ra. Lúc đó, nếu anh muốn
giữ lại thì lo liệu quá. Tốt hơn hết cứ làm như không nhận ra.
Một tuần sau, các nhân viên mới đến nhận việc. Buổi sáng,
Nguyên đến phòng kế toán xem xét tình hình. Nhưng anh chỉ ngồi ở bàn kế toán lắng
nghe tiếng nói chuyện phía ngoài, rồi đi ra cửa hông rời khỏi phòng, không để Hải
Vân trông thấy
Một tuần đi qua, Nguyên lẳng lặng theo dõi Vân, nhưng cô hoàn
toàn không biết điều đó cũng không biết mặt ông chủ, mà cũng không có điều kiện
tiếp xúc với anh
Chiều cuối tuần, Nguyên gọi Tùng lên phòng. Anh hỏi một cách
vô tư như thuần vì công việc:
-Mấy nhân viên mỗi năm được công việc hết chưa?
- Dạ, nói chung là có năng lực.
- Nếu đã thành thạo công việc thì cứ giảm thời gian thử việc.
Tháng sau trả lương bình thường đi.
Tùng có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì, chỉ gật đầu
nghe lệnh. Nguyên im lặng một lát rồi lên tiếng:
-Tôi có xem lại hồ sơ của mấy người mới. Tôi thấy cô Hải Vân
có vẻ lạ, anh thấy sao?
Tùng có vẻ hơi mất tự nhiên. Thái độ của anh không lọt khỏi
cái nhìn tinh tường của Nguyên. Anh khẽ nheo mắt:
-Cô ta có thể xin được một công việc tốt hơn nhiều, tại sao lại
vào đây? Việc này đâu phải là chuyên môn của cô ta.
Giọng Tùng hơi thiếu tự nhiên:
-Tôi cũng không biết, cô ta nộp đơn thì tôi nhận thôi, lúc đó
tôi cũng không biết khả năng thực tế của cô ta ra sao.
-Cô ta đưa bản lý lịch làm từ mấy năm trước, anh không phát
hiện ra à?
Tùng bối rối giải thích:
-Thật tình là tôi không nhận ra, tôi chỉ chú ý đến bằng cấp của
cô ta thôi.
-Làm việc khá chứ?
-Cổ thông minh và chịu học hỏi lắm. Theo tôi thì cổ có thể tiến
xa hơn.
-Tôi muốn biết tại sao cô ta chịu làm việc thấp so với khả
năng cô ta, hay là muốn mượn công ty này để học kinh nghiệm rồi sau đó sẽ bay?
Tùng bỗng trở nên rất nhiệt tình, anh nói như chắc chắn:
Đạ không có đâu, cô ta chỉ cần làm cho có lương thôi... a
không, ý là tôi muốn nói là cổ thích làm một chỗ yên ổn, an phận chứ không cần
tiến thân.
Nguyên nhìn Tùng chăm chú:
-Cô ta nói với anh à?
Tùng lúng túng gật đầu:
-Lúc phỏng vấn tôi có hỏi như vậy.
-Thôi được, không có gì cả.
Nguyên khoát tay cho anh ta đi ra. Anh ngã lưng ra ghế trầm
ngâm suy nghĩ. Thái độ không tự nhiên của Tùng không dễ gì qua được mắt anh.
Nhưng biết có hỏi cũng không moi gì được ở anh ta, nên anh cho qua.
Nhưng không phải đó là bỏ qua thật sự, anh sẽ tự mình tìm hiểu
sau. Trường hợp của Hải Vân có gì đó không bình thường, làm sao anh nhắm mắt
như không biết được.
Chiều chủ nhật, Nguyên đi công việc về, anh ghé vào quán nước
một mịnh. Trông khi đưa mắt tìm một bàn trống anh chợt thấy Hải Vân. Cô ngồi một
mình trong góc phòng, có vẻ như chờ ai đó.
Không cần suy nghĩ nhiều, Nguyên đi thẳng đến bàn cô:
-Xin lỗi, toi có thể ngồi ở đây không?
-Anh cứ tự nhiên. Nhưng xin lỗi lát nữa bạn tôi sẽ tới, có thể
sẽ không đủ ghế.
Nguyên thản nhiên ngồi xuống:
-Không sao. Bao giờ bạn cô tới, tôi sẽ tìm bàn khác.
-Vâng, anh cứ tự nhiên.
Nguyên gọi nước xong, anh quay qua nhìn Hải Vân với cái nhìn
áp đảo:
-Không lẽ cô không nhớ tôi thật?
Hải Vân ngước lên nhìn anh, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Hình
như cô nghĩ anh tìm cách làm quen, nên giọng có vẻ miễn cưỡng:
-Thật tình là tôi không nhớ. Nhưng dù sao tôi vẫn vui khi gặp
anh.
Nguyên hơi ngã người ra sau. Không cần quan sát, anh cũng biết
cô ta nói thật chứ không làm điệu. Điều đó làm anh hơi tự ái. Chưa có cô gái
nào gặp anh một lần mà không nhớ. Cô ta có vẻ thờ ơ với người xung quanh quá.
Anh nói lừng khừng:
-Ngay cả khi chúng ta cũng đến phòng karaoke, cô vẫn không nhận
ra người hát chung một bài với mình, cô thờ ơ thật đấy (#43)
Mắt Hải Vân mở lớn hơn:
-Toi hát cùng với anh?
-Bài "Đường Xưa" trong buổi tối sinh nhật Ngọc Kiều.
-Thì ra là anh! Xin lỗi, vì lúc đó đông quá tôi không nhớ.
Nhưng tôi thấy hân hạnh khi anh nhận ra tôi.
Nguyên hơi nhún vai:
-Không có chi.
-Anh chờ Ngọc Kiều à?
-Không, tôi đi một mình.
-Vâng.
Hải vân ngồi im, cô có vẻ ít nói, cô chỉ nói những gì cần chứ
không láu táu như Nhã Mi, hay xã giao như Ngọc Kiều. Nguyên cố ý im lặng để cô
khơi chuyện. Nhưng cô vẫn tiếp tục lặng thinh như không có ý định làm quen
nhau,khiến anh không thể ngồi im lâu hơn. Tự nhiên anh cười một mình rồi lên tiếng:
-Hình như bạn cô không tới. Cô chờ lâu rồi, phải không?
Hải Vân cũng cười bối rối:
-Tôi chờ hơn nửa tiếng rồi. Anh có thể cho mượn điện thoại
không, ở đây không có...
Nguyên gật đầu, rồi lấy máy ra, đẩy tới trước mặt cô:
-Cô cứ tự nhiên.
-Cám ơn anh.
Hải Vân đứng dậy, bước ra cửa gọi điện. Một lát, cô trở vào với
vẻ băn khoăn. Nguyên hỏi với vẻ quan tâm.
-Liên lạc được chứ?
-Nó không mở máy, không biết có chuyện gì không?
-Cô lo chuyện gì?
Hải Vân có vẻ không muốn nói chuyện riêng của mình, giọng cô
hơi xa lạ.
-Có thể là một tai nạn,tôi sợ như vậy.
Nguyên hơi nhướng mắt:
-Sao cô không đặt tình huống nào vui hơn, nghĩ chi chuyện ghê
vậy?
Hải Vân cười gượng:
-Cũng không biết nữa, tự nhiên tôi không nghĩ gì khác được
ngoài chuyện đó.
Nguyên cười như chắc ăn:
-Tôi nghĩ không có chuyện gì đâu, ở thành phố này chuyện kẹt
xe là thường.
Anh ngừng lại rồi nheo mắt nhìn cô:
-Những người dè dặt và hay lo sợ thường là những người khó
tính, đúng không?
Hải Vân hơi nhướng mắt nhìn, như muốn tìm hiểu tại sao anh
nói vậy. Nhưng cô chỉ cười khẽ chứ không nói gì.
Nguyên ngồi im cố tình chờ. Nhưng chờ mãi không nghe cô nói,
anh buông một câu nhận xét:
-Cô có vẻ tiết kiệm lời nói quá, thậm chí không buồn suy nghĩ
nhận xét của người khác đối với mình.
Hải Vân lại cười:
-Tôi rất ngại nói chuyện với người lạ. Có lẽ do tính tôi kém
xã giao.
-Kém này là không muốn? Tôi thấy hình như ý thứ hai đúng hơn,
chính xác hơn là không muốn nói chuyện với tôi.
- Đâu có. Tôi làm sao mà không nể bạn của Ngọc Kiều được chứ.
-Vậy thì cám ơn.
-Anh nói như vậy, tôi ngại quá.
-Cô khiêm tốn quá mức rồi, cô Hải Vân.
Nói xong câu đó, Nguyên chợt nhận ra mình hơi thân mật khi gọi
tên Hải Vân. Không muốn cô để ý điều đó,anh nói qua chuyện khác:
-Tôi nghĩ bạn cô sẽ không đến đâu, cho nên cô đừng có chờ.
-Có lẽ vậy, thôi, tôi về vậy.
-Cô khoan về, ngồi lại một chút đi.
-Anh còn phải chờ bạn anh à?
Nguyên hơi nhún vai:
-Chắc nó không đến đâu.
Hải Vân dợm bước:
-Xin phép anh, tôi về.
Nguyên tựa người ra sau, khuôn mặt chợt cau lại:
-Tôi mời cô không được sao? Sao cứ đòi về hoài vậy?
Hải Vân hơi khựng lại.Cô ngạc nhiên không ít vì cử chỉ áp đặt
đó. Không thể làm như vậy, dù anh là bạn cô.
Và cô phản ứng một cách dịu dàng:
-Tôi không thể ngồi với anh như vậy, xin lỗi.
Nguyên lầm lì:
-Cô làm tôi thấy mình bị coi thường.
-Tôi không coi thường tôi chỉ không thể. Xin phép anh.
Và trước cái nhìn im lìm của anh, Hải Vân nhẹ nhàng rời khỏi
bàn, đi ra ngoài
Nguyên nhìn theo cho đến lúc bóng cô khuất hẳn ngoài đường.
Anh cảm thấy gần như hụt hẫng,tức mình. Cảm giác bị từ chối đó anh không quen.
Và vì Hải Vân không giống Ngọc Kiều nên anh càng muốn chiến thắng.
Nguyên ngồi một mình khá lâu trong quán. Cuối cùng, anh đứng
lên ra về.
Khi cảm giác bực mình đi qua, anh chợt nhận ra mình vô lý.
Anh thích Hải Vân chứ không phải cô thích anh. Thậm chí, cô hoàn toàn không biết
chuyện đó, vậy thì anh lấy quyền gì để bắt buộc. Tự nhiên anh thấy mình độc
đoán hết sức vô lý
Hôm sau vào công ty, anh không gặp Hải Vân. Buổi trưa, anh cố
ý xuống phòng kế toán xem cô làm gì. Nhìn từ xa, anh thấy Tùng cầm hai hộp cơm
đi vào, anh ta đến bàn Hải Vân ngồi xuống. Hình như trưa nào anh ta cũng mua
cơm cho cô như vậy. Nhìn thái độ hai người cũng đoán được họ đã thân nhau đến mức
nào
Nguyên lẳng lặng ra sân lấy xe, nhưng anh đổi ý không về nhà
nữa. Anh vào quán cơm ngoài đường một mình, rồi trở về công ty.
Trước khi lên phòng mình, anh ghé ngang phòng kế toán. Thấy
Tùng và Hải Vân còn ở lại. Như vậy là cả hai không về buổi trưa. Nguyên vụt hiểu
tại sao Tùng tuyển Hải Vân. Chính xác hơn là anh ta lợi dụng vị trí của mình để
đưa cô vào làm. Điều đó làm anh có cảm giác mình bị gạt.
Hôm sau, anh cho người gọi Hải Vân lên phòng. Hình như đã
nghe nói gì đó nên cô có vẻ căng thẳng. Vừa bước vào cửa, cô cứ đứng đó nhìn
anh ngạc nhiên, rồi hỏi hoang mang:
-Xin lỗi, có phải anh gọi tôi?
Nguyên khoát tay:
- Phải, mời cô ngồi.
Hải Vân đến gần trước bàn, giọng vẫn dè dặt:
- Anh là...
- Công ty này là của tôi.
Nói xong, anh ngồi yên quan sát Hải Vân. Anh thấy cô kêu khẽ
một tiếng, như vẫn chưa hết kinh ngạc, và cô buột miệng.
- Tôi không ngờ...
- Làm việc với nhau đã lâu, cô vẫn chưa biết chủ là ai, không
cần tìm hiểu sao?
- Tôi xin lỗi...
Nguyên cười thành tiếng:
- Xin lỗi cái gì?
Hải Vân lặng thinh. Bây giờ cô chợt nhận ra mình quá ấu trĩ,
đúng hơn là quá thiếu sót, khi đã không biết điều cần phải biết. Thế là cô lặng
thinh.
Nguyên dựa người ra ghế, nhìn nhìn cô.
- Sao cô không trả lời?
- Tôi cũng không biết nói gì. Thật lòng, tôi nhận ra mình sơ
xuất, xin lỗi anh.
Nguyên nói lấp lửng:
- Nếu nhân viên nào cũng như cô thì sẽ ra sao? Cô thờ ơ như vậy,
không biết có đủ sức quan tâm đến công việc không.
Hải Vân chợt ngẩng phắt lên:
- Giám đốc có thể yên tâm. Nếu không xin anh cứ kiểm tra lại
khả năng làm việc của tôi.
- Vậy hả?
Nguyên chợt cười lớn, rồi khoát tay:
- Tôi chỉ nói để thử cô, không có ý định bắt bẻ đâu. Dù sao
cô cũng là bạn Ngọc Kiều và em gái tôi mà.
Hải Vân nhìn anh một cách đĩnh đạt"
- Anh gọi tôi có việc gì ạ?
- Tôi muốn biết tại sao cô vào đây làm?
Hải Vân lặng người. Hình như cô không ngờ đến tình huống này
nên không biết cách đối phó.
Nguyên nheo mắt nhìn Hải Vân. Rõ ràng cô có cái gì đó không
bình thường. Nếu không, cô ta sẽ không chết cứng như thế. Trong cô ta nhợt nhạt
như quá sợ. Nhưng anh không buông tha:
- Nói thật đi.
Hải Vân nhìn đăm đăm xuống gạch, như để tránh ánh mắt chà xát
vào mặt mình. Cô đủ thông minh để hiểu khi anh đã hỏi tức là đã đoán ra điều gì
đó. Mà điều đó thì cô không thể nói.
Nguyên im lặng, tiếp tục nhìn Hải Vân. Anh biết trong đầu óc
cô ta đang rối. Nhưng nhất định không buông tha, anh gằn giọng:
- Tôi có quyền biết lý do nhân viên của tôi đến làm cho tôi
chứ.
Hải Vân nhướng lên, rồi nói một cách cố gắng:
- Tôi nghĩ chuyện đó không quan trọng. Anh biết làm gì lý do
tôi vào đây, tôi cũng như các nhân viên khác, đều...
Nguyên ngắt lời:
- Cô không giống những người khác và tôi không buồn tìm hiểu
vì sao họ vào làm ở đây, ai cũng sẽ trả lời vì họ cần lương thôi.
- Và tôi cũng vậy.
- Không, cô thì khác. Tôi đã xem hồ sơ của cô, việc này không
đúng chuyện môn của cô. Và cô thừa sức vào các công ty nước ngoài. Nếu cô thật
sự cần lương thì cô sẽ không vào đây.
Hải Vân cố giấu vẻ bối rối:
- Tôi cũng như mọi người, rất cần lương, và công ty này tuyển
thì tôi làm. Tôi...
Nguyên ngắt lời lần nữa:
- Tôi tin cô thường xuyên đọc báo, thời điểm chúng tôi tuyển
người, hai công ty khác cũng đang tuyển. Mà cô thì đáp ứng trên cả tiêu chuẩn
người ta yêu cầu tại sao cô không đến đó mà vào đây?
Hải Vân cố chống đỡ:
- Những nói như vậy, chắc gì tôi sẽ được tuyển.
- Không, tôi đã từng tuyển người nên tôi biết, họ sẽ chọn hồ
sợ của cô đấy. Cho nên phải có lý do nào đó cô mới không đi may chỗ khác.
Anh ngừng lại, nhấn giọng:
- Cô vào đây là vì lý do gì? Nói thật đi.
Hải Vân có vẻ bị cùng đường, nhưng vẫn không muốn nói, đúng
hơn là không dám nói thật. Thái độ của cô càng làm Nguyên quyết tâm tìm ra sự
thật. Anh hỏi như điều tra:
- Tại sao cô đưa tôi lý lịch đã làm hơn mười năm trước?
- Tôi...
- Tôi không tin cô không có điều kiện làm lý lịch mới, chính
xác hơn là cô không dám chìa tờ lý lịch của cô ra. Nếu hôm đó tôi trực tiếp đọc
hồ sơ, tôi sẽ không dám nhận bản lý lịch như vậy.
Hải Vân im lặng, rõ ràng là cô đã hết đường chống đỡ. Điều đó
càng làm tăng thêm sự nghi ngờ ở Nguyên. Anh quyết định dồn cô vào chân tường.
- Người ta chỉ giấu giếm khi có điều gì đó mờ ám. Vậy điều mờ
ám của cô là gì?
Nói xong, anh đứng dậy. Bước qua đứng ngay trước mặt Hải Vân.
Cử chỉ đó làm cô hoảng hồn đứng bật dậy. Nhưng anh ra lệnh.
- Ngồi xuống đó và trả lời thật với tôi! Cho cô năm phút suy
nghĩ đấy.
Hải Vân ngồi xuống, nhưng Nguyên thì vẫn đứng trước mặt cô. Sự
gần gũi kiểu đó làm cô bị khủng bố tinh thần thật sự.
Nguyên nhìn xuống Hải Vân. Anh thấy cô xoắn những ngón tay
vào nhau và cô run run như sợ chính bản thân anh, mà từ trong thâm tâm sâu xa,
cô sợ bị mất việc
Nếu đã từng đi làm, nếu đã từng lăn lóc ngoài đời, chắc chắn
cô sẽ không dể bị doa. nạt như vầy. Nhìn dáng điệu khổ sở của cô, tự nhiên
Nguyên thấy mình hơi ác. Thật ra, anh cố điều tra vì tình cảm cá nhân chứ không
hề quan tâm công việc. Và chính vì tình cảm mà anh bị thôi thúc tìm ra điều bí
mật đó.
Thấy Hải Vân vẫn im lặng, anh cúi xuống gần mặt cô, gằn giọng:
- Nói đi chứ.
Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa, Nguyên đứng thẳng người lên, nói
vọng ra:
- Vào đi!
Tùng đẩy cửa, hấp tấp bước vào. Nhìn dáng điệu anh ta như đi
cứu người chết đuối. Rõ ràng là có ai cho anh ta hay. Ý nghĩ đó làm Nguyên thấy
bực mình, anh xẳng giọng:
- Anh vào đây làm gì, tôi có gọi anh đâu?
Có lẽ đã chuẩn bị tinh thần, nên Tùng không hề lúng túng:
- Dạ, tôi lên để xem Hải Vân có làm gì cho sếp không hài
lòng, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Vì tôi là người...
Nguyên ngắt lời:
- Là người đưa cô ta vào đây chứ gì? Đừng lo, trách nhiệm của
anh hết rồi, chuyện này không dính dáng đến anh.
Nhưng Tùng vẫn không đủ sức bước ra, anh ta nấn ná đứng lại:
- Dạ, Hải Vân có làm cái gì sai không, để tôi...
Nguyên khoát tay một cách dứt khoát:
- Anh ra ngoài đi, đợi tôi nói thế nào nữa đây.
Tùng không dám cãi. Anh ta nhìn Hải Vân như động viên rồi đi
ra.
Cử chỉ của anh ta không qua khỏi mắt Nguyên, anh cười nhếch
môi:
- Cô có người bảo trợ tương đối vững chắc đó. Nhưng khi đến
tôi thì anh ta không còn hiệu lực gì đâu.
Anh trở lại chuyện lúc nãy:
- Cô nói đi, lý do nào khiến cô chịu vào đây? Đừng để tôi nhắc
lại nữa.
Hình như Hải Vân đã lấy lại tinh thần, cô nói bình tĩnh:
- Nếu anh đuổi việc vì tôi không có năng lực thì tôi chấp nhận,
nhưng xin anh đừng bắt tôi nói chuyện riêng của tôi. Và tôi nghĩ, công việc tôi
làm đâu có gì quan trọng.
- Rồi sao nữa?
- Trừ khi tôi gây tai tiếng, hay gian lận tiền, còn thì đời
tư của tôi thế nào, đâu có quan trọng. Điều anh cần ở một nhân viên là năng lực
mà, phải không?
Nguyên im lặng, thừa nhận Hải Vân nói đúng. Nhưng ý nghĩ cô
có gì đó không bình thường khiến anh muốn khám phá. Cho nên anh không chịu đứng
lại. Anh nói như quát lại cô.
- Nếu cô không có gì bất thường thì tại sao phải giấu? Được rồi,
tôi không yên tâm về lý lịch của tôi, về làm lại đi.
Hải Vân không trả lời, rõ ràng cô muốn. Nhưng không biết phải
làm sao. Cử chỉ của cô làm Nguyên càng tin điều mình nghi ngờ là đúng. Nhưng
anh vẫn nói như không biết gì.
- Cô làm việc giỏi lắm, tôi muốn giữ cô lại lâu dài và sẽ
nâng lương ngang với mức lương trợ lý. Đổi lại, tôi phải yên tâm về lý lịch của
cô chứ.
Thấy một vẻ mừng thoáng qua trên mặt Hải Vân, anh biết mình
đã khống chế được điểm yếu của cô. Và anh yên tâm khai thác tiếp:
- Còn nếu cô có gì đó khó khăn cứ nói với tôi, tôi có thể
thông cảm được đấy. Tôi nghĩ một bản lý lịch thì đâu có gì ghê gớm mà không nói
được.
Hải Vân nhìn đăm đăm vào góc bàn. Cô đang đấu tranh tư tưởng
ghê gớm. Cuối cùng cô nói nhỏ:
- Tôi rất muốn làm ở đây và không dám đòi hỏi nâng lương, chỉ
xin anh đừng bắt tôi phải nói đời tư mình được không?
Nguyên có cảm giác như chạm phải một bức tường lửa. Và không
chừng cô sẽ nghỉ làm sự đòi hỏi vớ vẩn của anh. Đành phải nhường cô thôi.
Anh khoát tay:
- Thôi được, tôi tôn trọng yêu cầu của cô. Cô cứ làm việc
bình thường đi.
- Cám ơn giám đốc.
- Cô có thể ra ngoài rồi đó.
Hải Vân vô tình lập lại lần nữa:
- Cám ơn anh.
Cô đứng dậy đi ra. Nguyên chợt gọi lại:
- Này.
Hải Vân quay lại:
- Anh muốn nói gì?
- Cứ coi như không có chuyện hôm nay, xem như tôi không hề hỏi
gì, và tôi cũng không có ấn tượng xấu với cô đâu. Cứ yên tâm làm việc nhé.
- Cám ơn anh.
Hải Vân nhẹ nhàng đi ra, khi cánh cửa vừa khép phía sau lưng,
cô như lặng người đi vì căng thẳng. Cô tựa lưng vào tường, mắt nhắm lại thư
giãn. Bây giờ cô mới nhận ra toàn thân mình đang run lẩy bẩy.
Cửa phòng chợt bật mở, rồi Nguyên đi ra. Hải Vân giật mình đứng
thẳng người lên. Cô định bỏ đi thì anh đã đứng trước mặt nhìn cô.
- Cô vẫn chưa đi à? Sao vậy?
- Không có gì, xin lỗi.
Hải Vân nói như trấn tĩnh rồi đi xuống nhưng Nguyên đã chặn
cô lại:
- Cô làm sao vậy? Có chuyện gì, nói đi!
Vừa nói, anh vừa nhìn chăm chú gương mặt tái xanh của cô. Hải
Vân quay chỗ khác tránh né:
- Dạ, tôi không sao.
- Tôi làm cô sợ phải không?
- Dạ không.
- Nhìn cô như vừa chiến đấu với khủng long vậy. Tôi đáng sợ lắm
sao?
- Không phải đâu, xin lỗi. Tôi sẽ làm việc ngay đây.
Nguyên khoát tay:
- Khỏi cần, nếu thấy căng thẳng quá cô cứ việc nghỉ một buổi,
thậm chí một ngày cũng được. Cô về đi.
- Dạ, tôi không sao, tôi làm được mà.
Hải Vân vội vã bỏ đi, nhưng Nguyên gọi lại:
- Hải Vân.
Nhận ra cách gọi của mình thân mật quá, anh nói thêm:
- Cô đến đây, vào đây.
Nói xong, anh quay vào phòng. Hải Vân do dự một chút rồi đi
theo. Cô đứng giữa phòng nhìn anh với tâm trạng đề phòng:
- Anh gọi tôi để hỏi chuyện lúc nãy, phải không?
- Bỏ chuyện đó đi! Tôi muốn biết có phải cuộc nói chuyện vừa
rồi làm cô căng thẳng không? Tôi làm cô sợ phải không?
Hải Vân suy nghĩ một chút, rồi nói thật:
- Vâng, tôi có thấy nặng nề. Nhưng ai ở vị trí của tôi cũng sẽ
như vậy thôi.
- Cô nặng nề vì sợ mất việc, hay vì bị tôi tra hỏi đời tư của
cô?
- Có lẽ vì cả hai, nhưng tôi sẽ không để mất tập trung đâu. Với
tôi, công việc quan trọng hơn, tôi nói thật.
Nguyên xua tay:
- Tôi không quan tâm chuyện đó. Hải Vân này! Tôi không muốn
làm cô sợ đâu, quên chuyện lúc nãy đi. Cả tôi cũng xem như không quan tâm chuyện
riêng của cô. Đừng bị áp lực nữa!
Hải Vân nhìn Nguyên. Cô cảm nhận được sự ưu ái của anh. Và cô
lý giải rằng anh dễ dãi với cô vì cô là bạn Ngọc Kiều.
Nghĩ vậy, cô thấy nhẹ nhàng hơn, đầu óc thoải mái hơn. Cô nói
với một chút cảm kích.
- Tôi không có sao, cám ơn anh.
- Cô cứ về nghĩ một buổi đi nhé.
Hải Vân làm nhưng không nghe, cô đi xuống phòng kế toán, giữa
đường gặp Tùng. Anh đi theo cô hỏi với vẻ lo lắng.
- Có chuyện gì không Vân? Sếp nói gì với em vậy?
Hải Vân hơi đứng lại:
- Anh ấy hỏi lý lịch của em, hỏi tại sao em vào đây làm?
- Rồi em nói sao?
- Em bảo không trả lời được.
Tùng đăm chiêu:
- Sếp có ý đuổi em không?
Hải Vân lắc đầu:
- Theo em thì không.
Cô nhìn đồng hồ rồi đi nhanh hơn:
- Đừng nói chuyện nữa, anh Tùng. Để hết giờ hẳng nói.
Hải Vân trở về bàn của mình, nghĩ mình sẽ ráng làm cho xong
công việc sáng nay, nhưng đầu óc cứ lẩn quẩn chuyện lúc nãy khiến cô thấy muốn
khóc.
Lần đầu tiên Hải Vân bị gọi lên phòng giám đốc. Còn đang
hoang mang thì bị cảm giác bất ngờ, gần như chơi vơi khi anh ta chính là người
yêu của bạn. Rồi sau đó nữa là cảm giác hoảng hốt, khi bị anh ta tra tấn về đời
tư của mình.
Hải Vân cảm thấy bồn chồn lẩn bất an, vậy là cái điều cô lo sợ
rốt cuộc vẫn bị phanh phui. Liệu Tùng có che chắn nổi cho cô không. Ý nghĩ phải
đi tìm việc nơi khác làm cô thấy lòng rối bối. Buổi chiều Tùng đến nhà chơi, cô
ngồi tiếp anh trong phòng khách, vẻ mặt không vui. Hình như Tùng cũng rất nôn
nóng muốn biết chuyện.
Lúc sang, anh hỏi một cách hấp tấp:
- Lúc sáng mới về nghe nó em bị gọi lên phòng giám đốc, anh
lo thắt ruột. Sếp đã hỏi gì về em? Kể cho anh nghe đi.
Hải Vân tư lự:
- Điều mà em phập phồng rốt cuộc cũng tới. Có phải bất cứ ai
cũng quan tâm đến lý lịch của nhân viên không, anh Tùng?
Tùng im lặng. Thật ra, anh cũng như cô, rất lo bị phát giác.
Nhưng anh cố nói vung vang:
- Tùy chỗ chứ, có phải làm trong cơ quan chính trị đâu mà xét
lý lịch.
- Nhưng anh ấy đã hỏi em như vậy, em sợ lắm. Em chỉ nghĩ nếu
làm được việc thì sẽ không bị dòm ngó, thế mà... Không hiểu sao sếp bỗng để mắt
đến em.
Tùng hoài nghi:
- Hay là có ai nói gì đó. Nhưng ngoài anh ra, mọi người đâu
biết em là ai. Sếp đã phân công anh tuyển người thì phải tin tưởng anh chứ, sao
lại như thế?
Hải Vân buồn buồn:
- Anh ấy là người yêu của bạn em đấy.
Tùng giật mình:
- Người yêu của bạn em? Vậy... Không lẽ cô ta nói.
- Em không biết. Nhưng nếu Ngọc Kiều có bảo anh ấy đuổi việc,
em cũng không trách nó. Nó phải lo cho người yêu nó hơn chứ.
- Vậy anh ta có ý muốn đuổi em à?
Hải Vân lắc đầu:
- Chưa, nhưng hỏi có nghĩa là đã biết gì đó, nhưng vì em không
chịu nói nên anh ấy không có lý do gì đuổi, còn có vẻ ân cần với em.
Cô cúi nhìn xuống chân, thở dài:
- Lúc đó em hơi cảm động, nhưng suy nghĩ lại rồi, em hiểu đó
là cách cư xử khéo léo và anh ấy sẽ tìm lý do khác đuổi em. Một lý do khiến em
và Ngọc Kiều không bị sứt mẻ.
- Em đa nghi quá, chắc không có đâu.
Tùng nói vậy, nhưng chính anh cũng bị lập luận của Hải Vân
chia phối. Làm việc đã lâu với Nguyên, anh biết anh ta rất giỏi ngoại giao. Anh
ta có thể thẳng tay với một người mà vẫn biết cách làm cho người đó không bị
xúc phạm. Có thể Hải Vân cũng ở trường hợp đó.
Anh nói như an ủi:
- Có thể sếp chỉ hỏi vậy thôi, chứ chỗ bạn bè không thẳng tay
vậy đâu. Em cứ làm việc như bình thường đi.
- Không thể bình thường đâu anh. Khi chủ đã có ấn tượng với
mình, thì làm sao mình coi như không có gì được.
CHƯƠNG 2 -
- V
ậy thì em cứ nghĩ rằng, nếu không có chỗ này em cũng tìm chỗ
khác
Hải Vân kêu lên:
- Làm sao em nghĩ như vậy được. Em lo đến nhói tim luôn. Anh
biết rồi, nếu không bị vướng lý lịch thì em đã vào những công ty lớn rồi.
Tùng làm thinh, bây giờ anh chỉ có thể trấn an Hải Vân mà
thôi. Chứ cả anh cũng không dám khẳng định sẽ che chở cho cô. Anh làm sao có đủ
quyền lực như Nguyên, để quyết định cuộc sống của một người.
Tùng ở lại đến tối mới về. Khi anh ra cổng thì cũng vừa lúc
Phi về. Anh ta lại say bét như mọi ngày. Anh trở vào phu. Hải Vân dìu anh ta
lên phòng rồi mới về
Hải Vân tiễn Tùng ra cổng. Khi đứng trong bóng tối dưới giàn
hoa tigôn, anh chợt choàng tay qua vai cô, vỗ nhẹ.
- Ráng lên nghe Vân! Dù thế nào anh cũng ở bên cạnh em đấy.
Hải Vân hiểu Tùng muốn nói gì, cô cười khẽ:
- Em cám ơn anh Tùng, nhưng em không sao đâu, em còn nhiều
nghị lực lắm.
- Nhưng lúc mà đặt trong quá nhiều thử thách rồi cũng bị ngã
gục thôi. Nhưng nơi em còn có anh đây.
Hải Vân cố cười:
- Cứ làm phiền anh Tùng hoài, em buồn lắm. Em vay của anh quá
nhiều rồi, không biết có trả được không.
- Anh đâu cần em trả, anh thích cho như vậy mà.
Anh buông vai cô ra:
- Thôi, em vô đi. Chúc ngủ ngon. Nhớ là lúc nào cũng có anh
Tùng bên cạnh, em sẽ thấy lòng nhẹ hơn đấy.
- Em hiểu. Anh Tùng về đi. Ngủ ngon nghe anh Tùng.
- Em vô đi.
Hải Vân cho Tùng đi rồi mới đóng cửa. Nhưng cô không vào nhà
mà cứ đứng tựa song sắt, ngước mắt nhìn lên trời. Mọi khi có chuyện buồn cô hay
nhìn trời như thế. Đêm nay sao mọc chi chít. Bóng tối thì đầy đặc. Tự nhiên cô
không muốn nhìn nữa, vì cứ nhìn bóng tối cô lại thấy mình ngột thở.
Hôm sao cô thức dậy với cảm giác mệt mỏi lẩn bần thần. Đêm
qua cứ trằn trọc nghĩ về cuộc nói chuyện với giám đốc, lo đến không chớp mắt. Hải
Vân ăn qua loa rồi đi làm. Vừa ra khỏi nhà một chút thì xe bị tắt máy giữa đường.
Đạp muốn điên nó vẫn nổ. Thật là phát khóc lên được. Mọi hôm qua bị sếp chú ý,
hôm nay đã lại làm lỗi vì đi trễ. Bình thường cũng ngại lắm rồi, huống gì là gặp
phải sự cố. Khi mà cô gặp khó khăn thì y như rằng bao nhiêu chuyện đua nhau kéo
tới. Ý nghĩ đó làm cô thấy nản vô cùng.
Hải Vân còn đang loay hoay dắt xe thì Hậu cũng vừa chạy trờ tới,
anh cập sát Hải Vân.
- Sao dẫn bộ rồi, Vân?
Hải Vân quay lại, cười miễn cưỡng:
- Nó tắt máy giữa chừng, em cũng không biết tại sao nữa.
- Ngừng lại anh xem (69)
Nói xong Hậu xuống xe, nhưng nhớ ra, anh quay qua Hải Vân:
- Bây giờ anh đang gấp. Sửa cũng chưa chắc được, hay là gởi ở
đằng kia, anh đưa Vân đến công ty, trưa qua lấy sau.
Hải Vân ngó phía trước. Cô không biết "đằng kia" là
ở đâu, thấy vẻ mặt phân vân của cô, Hậu cười:
- Anh có người quen, đưa đây anh dẫn cho.
Hải Vân đứng giữ xe cho Hậu. Lát sau, anh trở lại dù anh có
đi nhanh nhưng cũng đã trễ hết hai mươi phút. Hải Vân hỏi với vẻ căng thẳng:
- Anh đưa em đi có kịp không? Hay để em gọi xe cho nhanh.
Hậu lập tức lắc đầu:
- Lỡ trễ thì thôi, không sao đâu, để anh đưa đi.
Hải Vân không cò tinh thần nào để hỏi. Cô ngồi lên phía sau Hậu.
Anh quay lại cười
- Sao mặt mày hớt hải vậy, em sợ đi làm trễ hả?
- Vâng.
Hậu cười thành tiếng:
- Lâu lâu đi trễ một chút, có ai hỏi thì bảo xe hư, không có
gì phải sợ cả.
Hải Vân không trả lời. Anh Hậu làm sao biết được chuyện của
cô. Với anh không làm ở đây thì có thể bay qua chỗ khác. Vả lại, anh đâu có bị
ai chú ý. Còn cô thì đủ thứ áp lực nên phải biết sợ.
Chạy một lúc, cô lên tiếng:
- Nhanh hơn được không anh Hậu?
- Chỉ sợ nhanh quá thì em không dám ngồi cho anh chở thôi.
- Em không sợ đâu, cứ chạy nhanh đi anh.
- Vậy thì vịn chặt nghe.
Nói xong, Hậu nhấn mạnh ga, chiếc xe phóng như bay, lạng lách
veo veo muốn đứng tim. Nhưng Hải Vân cố ghìm nổi sợ. So với cái sợ Nguyên thì
chuyện này chẳng thấm vào đâu cả. Với lại, cô tin anh Hậu chạy xe rất cứng. Khi
anh Hậu vừa ngừng xe trước công ty thì gặp Nguyên đi ra. Thấy cô, anh chợt giơ
tay nhìn đồng hồ, khẽ nhướng mắt một cái như ngạc nhiên, nhưng không nói gì.
Nhưng cái không nói gì của anh cũng đủ làm Hải Vân ngại
ngùng. Cô quay qua Hậu
- Em vô đây, cám ơn anh Hậu nghe.
Cô vội vã đi vào sân. Nhưng Hậu nói với theo:
- Trưa, anh qua đón em.
- Vâng.
Không để cho Hậu hỏi thêm, cô đi như bay vào cửa. Ngang qua
Nguyên, cô chào anh. Nguyên cũng gật đầu đáp lại chứ không nói gì. Nhưng cách
im lặng của anh còn làm cô thấy nặng nề hơn là bị hỏi. Vì hỏi còn có thể giải
thích. Còn im lặng như thế, có nghĩa là anh ghi lại thành lỗi và sẽ.. tính sổ
sau.
Hải Vân đi lên phòng mình, nhưng giữa đường đã gặp Tùng. Thấy
cô, anh đi nhanh tới:
- Sao em đi trễ vậy? Hơn nửa tiếng. Em đáng bị chú ý, đừng để
sếp có ấn tượng xấu với em, hiểu không?
- Em biết. Tại vì em hư xe, mai mốt sẽ không bê bối để ảnh hưởng
đến anh nữa đâu
Vừa nói, cô vừa đi nhanh. Tùng nói với theo:
- Anh không sợ bị ảnh hưởng, mà sợ cho em. Em đừng buồn câu
nói của anh nghe.
Hải Vân quay lại định trả lời, nhưng thấy bóng Nguyên vừa đi
vào cửa, cô vội vã bỏ đi lên phòng.
Suốt buổi sáng Hải Vân làm việc mà tâm trạng cứ phập phồng
khó tả. Cô sợ bị Nguyên gọi lên. Nhưng anh không có thái độ gì. Với cô, đây là
một án treo thật sự.
Hết giờ làm, Hải Vân vừa định ra ngoài thì Tùng đến bàn với
cô:
- Mình ra ngoài ăn đi Vân. Hôm nay anh ngán cơm hộp quá.
Cứ mỗi buổi trưa là Tùng mua cơm cho cô, mấy lần đầu Hải Vân
từ chối vì ngại. Nhưng anh cứ làm như chuyện lo cho cô là hiển nhiên. Hôm nay
cô cũng khó từ chối vì sợ anh buồn. Cô nói như giao hẹn:
- Nhưng hôm nay anh phải để em trả nợ nhe, không thì em không
đi đâu.
Tùng nhướng mắt:
- Giữa anh em mình mà cũng có nợ nữa à? Nói như vậy không sợ
anh tự ái sao?
Hải Vân nhỏ nhẹ:
- Còn em, nhận ơn anh hoài sẽ trở thành gánh nặng của em đấy.
- Anh thích như vậy thì sao?
Cả hai vừa nói chuyện vừa đi ra sân. Ra đến cổng thì thấy Hậu
ngồi trên xe chờ. Thấy anh, Hải Vân mới nhớ ra chuyện lúc sáng. Cô bước nhanh tới:
- Anh đến đón em hả?
- Ừ, anh đưa em về, em không có xe mà.
- Thôi khỏi, em không về đâu. Trưa em thường ở lại. Em định
đi ăn đây, anh Hậu đi với em nhé.
Hậu nhìn về phía Tùng:
- Em đi với anh Tùng hả?
- Vâng.
- Thôi vậy em cứ đi đi, anh về. Chiều anh đến đưa em đi lấy
xe.
- Dạ, em cám ơn anh Hậu trước nha.
Hậu và Tùng gật đầu chào nhau. Gương mặt mỗi người có vẻ không
vui. Chờ Hậu đi rồi, Hải Vân trở lại chỗ Tùng đứng:
- Đi anh Tùng.
- Lúc sáng Hậu đưa em đi hả? Em hay liên lạc với nó lắm à?
- Dạ, lâu lâu ảnh tới nhà chơi. Lúc sáng, em gặp ảnh giữa đường.
Ảnh gởi xe giùm em và đưa em đi đấy, nếu không thì còn trễ nữa.
- Em gởi xe ở đâu?
- Em không biết anh Hậu gởi giùm, ảnh bảo chiều sẽ đưa em đi
lấy.
Tùng nói ngắn gọn:
- Để chiều anh đi với em.
Hải Vân định bảo khỏi, nhưng lúc đó cô chợt ngước mắt nhìn
lên tầng trên. Cô thấy Nguyên đứng ở khung cửa sổ nhìn xuống, gương mặt khó đăm
đăm và quên mất câu trả thích với Tùng.
Vào quán mà Hải Vân cứ có tâm trạng nặng nề. Tùng cũng không
vui nhưng Hải Vân không hiểu tâm trạng anh. Cô nói tư lự:
- Em biết không? Hôm nay đến giờ em luôn thấy áp lực, phân
tích kỹ ra cùng lắm là bị đuổi. Nhưng mà dù chuẩn bị cho tình huống đó, em vẫn
không thể không sợ.
Tùng nhìn cô lắng nghe chứ không trả lời. Hải Vân nói tiếp:
- Khi đi làm, áp lực của công việc không đáng sợ bằng áp lực
tinh thần. Chỉ sợ sếp thôi cũng đủ để mình mất tinh thần, em đang như vậy đó.
Tùng nhìn cô chăm chú như hiểu, rồi anh an ủi:
- Chỉ cần em nghĩ rằng, không có chỗ này thì còn chỗ khác, bất
quá chịu thất nghiệp vài tháng. Nghĩ như vậy, em sẽ không sợ sếp nữa.
Hải Vân buồn buồn:
- Anh cũng biết là em ở hoàn cảnh bất thường mà. Nếu bình thường
như mọi người thì em đâu có vào đây làm để chịu thiệt thòi đủ thứ như thế.
Tùng lặng thinh, anh biết an ủi Hải Vân cũng vô ích, khi cô
đã nói sự thật. Hải Vân cũng không phải mẫu người dễ bị ảo tưởng dỗ dành. Vì vậy
mà anh im lặng.
Ăn xong, cả hai trở lại công ty. Hải Vân không nghỉ trưa, mà
tranh thủ làm cho xong bản kết toán để chiều nộp cho giám đốc.
Đến giờ chiều thì cô đã làm xong, cô giao cho chị Thanh, rồi
trở về phòng của mình
Chi. Thanh cầm bản kết toán ra khỏi phòng, nhưng một lát lại
trở xuống.
- Sếp bảo em đem lên, hình như ông muốn hỏi em chuyện gì đó.
Chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Cô chậm chạp đi lên từng nấc thang như đi đến pháp trường.
Trong đầu cô lướt qua vô số tình huống. Sếp sẽ trở lại hỏi về lý lịch, về
nguyên nhân để cô vào đây làm, sẽ khiển trách về tội đi trễ. Cũng có thể bản kết
toán sai sót chỗ nào đó
Nhưng tình huống xấu nhất vẫn là bị đuổi. Nghĩ đến đó, chân
cô thấy run như đi không muốn vững.
Cô gõ nhẹ cửa phòng. Bên trong, tiếng Nguyên vọng ra ngắn gọn:
- Vào đi!
Hải Vân đẩy nhẹ cửa bước vô. Nguyên đang ngồi sau bàn có vẻ
như đang chờ cô. Vẻ mặt nghiêm nghị của anh đối với cô thật đáng sợ. Cô tiến đến
phía bàn, đưa tờ giấy trước mặt anh.
- Dạ, chị Thanh bảo anh gọi tôi, có việc gì ạ?
Nguyên nhìn cô chăm chăm, đôi mắt gườm gườm, nhưng cách nói
thì có vẻ bình thường:
- Không có gì, tôi cần cô mang lên để trao đổi thẳng với cô,
nếu có sai sót gì đó.
Trong một phút, Hải Vân thấy như trút đi được một khối đá nặng
trĩu. Cô nhắm mắt trong trạng thái nhẹ nhõm.
Cử chỉ đó không qua khỏi mắt Nguyên. Anh lên tiếng:
- Cô căng thẳng lắm sao?
- Vâng... à không, tôi bình thường ạ.
- Ngồi xuống đó đi.
- Vâng.
Hải Vân ngồi xuống trước bàn chờ Nguyên đọc bản kết toán,
nhưng anh không nhìn tới nó. Anh đẩy qua một bên, nhìn cô gườm gườm:
- Cô có gia đình chưa?
Hải Vân ngẩng lên, ngỡ ngàng nhìn anh không hiểu. Cô chưa kịp
trả lời thì anh đã hỏi tiếp:
- Tùng có quan hệ thế nào với cô? Rõ ràng anh ta đưa cô vào
đây chứ không phải chỉ là cách tuyển người thường.
- Tôi...
- Trả lời thật đi.
Đầu óc Hải Vân rối lên, không đủ khả năng phân tích hay chống
đỡ, cô đành nói thật:
- Vâng, chúng tôi có quen nhau trước.
Chữ "chúng tôi" của cô làm mắt Nguyên sầm lại. Anh
nhíu mày:
- Thân đến mức như vậy à?
Hải Vân không thể trả lời được nữa. Cô bắt đầu thấy hoang
mang. Lần này bị chất vấn chuyện khác, khiến cô không lường được để mà chống đỡ,
chỉ còn biết lặng thinh.
Nguyên nói tiếp với giọng gàn gàn:
- Cô thiếu trung thực quá, tôi biết cư xử sao với cô đây.
- Tôi...
Hải Vân im bặt, không biết gì để nói nữa. Cô lơ mơ cảm thấy
Nguyên vô lý, nhưng không cụ thể ngay được điều vô lý đó. Và cô tiếp tục ngồi
im chịu trận.
Nguyên chợt khoát tay:
- Cô ra ngoài đi!
Hải Vân mới bước đi vài bước, lại nghe tiếng anh gọi:
- Khoan!
Cô đứng lại:
- Dạ.
- Cô quen biết lăng nhăng như vậy, không sợ hậu quả sao?
Hải Vân mở lớn mắt:
- Anh nói gì?
- Cùng một lúc quan hệ hai người. Đừng đem chuyện rắc rối vào
nơi làm việc đấy, tôi không thích công ty tôi xảy ra chuyện lộn xộn đâu.
Hải Vân chỉ biết đứng chết dí một chỗ nhìn anh, đầu óc căng
thẳng cùng cực, nhưng không biết phản ứng thế nào. Mà Nguyên cũng không để cô kịp
trấn tĩnh để hiểu, anh lắc đầu:
- Cô ra ngoài đi!
Hải Vân bước đi như người mất hồn, cứ mỗi lần bị gọi lên
phòng giám đốc là bị chất vấn về đời tư, mỗi lần mỗi chuyện khác nhau, khiến cô
thấy choáng váng.
Có lẽ Tùng nói đúng. Sếp không tiện đuổi việc cô vì không muốn
đụng chạm tình bạn giữa cô và Ngọc Kiều.
Nhưng anh ta cũng không muốn nhận một nhân viên xuất thân
trong gia đình bất hảo. Vì vậy, anh ta chọn cách khủng bố tinh thần. Cô không
biết mình có thể chịu đựng đến bao giờ, nhưng viễn ảnh mất việc thì đang ở trước
mắt.
Nhã Mi kéo tay Ngọc Kiều lên cầu thang, cả hai đi thẳng đến
phòng cuối. Nhã Mi vừa gõ cửa vừa gọi lớn:
-Anh Hai ơi!
Cô đứng đó không đầy hai phút đã thấy Nguyên đích thân mở cửa.
Anh có vẻ ngạc nhiên khi thấy có cả Ngọc Kiều. Chưa kip hỏi thì Nhã Mi đã liến
thoắng
-Tụi em đi siêu thị, ngang qua đây em rủ nhỏ Kiều ghé chơi,
lát nữa đi ăn với anh luôn.
Nguyên đẩy rộng cửa:
-Hai cô vào đây!
Anh bước ra gọi một nhân viên đem nước, rồi bước vào phòng.
Nhã Mi đang ngồi ngã mình bên xalông. Ngọc Kiều thì đứng nhìn quanh rồi khen:
-Anh Nguyên có phong làm việc đẹp quá.
-Cám ơn. Nhưng hai cô vào siêu thị sao không thấy gì cả vậy?
Không mua được gì sao?
Ngọc Kiều chưa kịp trả lời thì Nhã Mi nói hớt:
-Mua nhiều lắm, nhưng để dưới xe ấy. Lát nữa sẽ cho anh xem một
thứ đặc biệt.
Nguyên cười cười:
-Cái gì vậy?
Ngọc Kiều ra hiệu đừng nói, nhưng Nhã Mi đã lách chách:
-Kiều nó mua tặng anh cà vạt đấy, đẹp lắm nhe.
Nguyên nhướng mắt:
-Hân hạnh quá, cám ơn em trước nhé.
Ngọc Kiều cười mỉm mỉm:
-Em định lúc về em mới đưa, nhưng nhỏ Mi đã nói trước, làm em
mất hứng.
-Còn anh thì tò mò. Nhưng không sao, cứ coi như anh chưa nghe
gì đi.
Nhã Mi nói như khoe:
- Đẹp lắm đấy nhe.
-Anh cũng đoán vậy, Ngọc Kiều thế này thì óc thẩm mỹ phải cao
thôi.
Nhã Mi vỗ tay liền một hồi:
-Vậy là anh chịu khen nó rồi đó nhe. Lâu lắm mới thấy anh
galăng với phụ nữ đấy.
Ngọc Kiều xen vào ngay:
-Anh Nguyên không cần khen ai, nhìn cũng đủ biết anh galăng rồi.
Nhã Mi so vai:
-Hừ! Hai người này tranh thủ khen nhau tới bến, chỉ mình tui
là không có ai khen hết.
Cô nhìn đồng hồ, rồi nhắc:
-Trưa rồi đó anh Hai. Em đói bụng lắm rồi, ra quán ở đầu đường
đi nhe.
Nguyên chận lại:
-Khoan, để anh giới thiệu với hai cô, Hải Vân cũng đang ở đây
đó.
Ngọc Kiều tròn mắt ngạc nhiên:
-Ủa! Nó cũng có quen với anh hả?
-Không. Cổ làm ở đây, bên khâu kế toán. Anh cũng không ngờ
găp bạn em ngay trong công ty anh.
- Đúng là trái đất tròn. Vậy rủ Hải Vân đi với mình đi, đến
em gọi nó nhé.
-Phòng kế toán ở dưới, xuống cầu thang rẽ phải là thấy ngay.
Ngọc Kiều vui vẽ đi xuống tầng dưới. Không cần tìm lâu, cô
cũng thấy Hải Vân. Cô đến thẳng bàn, gõ nhẹ.
-Ê nhỏ!
Hải Vân ngẩng lên. Có vẻ cô cũng ngạc nhiên:
-Ủa! Đi đâu vậy?
-Mình với Nhã Mi đi chơi, ngang qua đây nó kéo mình vô tìm
anh Nguyên. Đâu có ngờ Vân ở đây, anh Nguyên nói mình mới biết đó.
Hải Vân cười không vui:
-Vậy hả! Chờ mình một chút, ra ngoài quán nói chuyện. Lâu ghê
mới gặp Kiều, trưa nay đi ăn với mình nhé?
-Thì mình xuống rủ Vân đi ăn đây, đi với anh Nguyên và nhỏ Mi
nữa
Hải Vân thoáng khựng lại. Rồi cô lập tức tìm cách từ chối:
-Mình nhớ ra còn phải làm vài việc cho xong trước buổi chiều,
bây giờ phải ở lại. Qúy vị đi đi nhé, hôm nào mình gặp sau.
Ngọc Kiều lắc đầu:
-Không được, dễ gì có dip gặp nhau thế này, đi luôn cho vui.
Toàn là quen không mà, đừng có ngại.
Lúc đó Nguyên và Nhã Mi vừa đi xuống. Hải Vân vội nói nhanh:
-Mình đâu có ngại, nhưng bận phải làm cho xong việc. Nếu
không, chị kế toán trưởng sẽ nhằn mình, khó chịu lắm.
Ngọc Kiều lắc đầu:
-Vậy sao lúc nãy rủ mình đi ăn? Rõ ràng là tìm cách từ chối,
Nhã Mi quen chứ bộ lạ sao.
Hải Vân khổ sở tìm mọi cách từ chối. Cô muốn Ngọc Kiều đi
ngay, nhưng cô nàng cứ nhất quyết bắt cô đi theo. Nguyên lên tiếng với giọng xã
giao:
-Bạn bè cả mà, cô đừng nên từ chối.
Rất may cho Hải Vân là Tùng vào phòng. Vừa thấy anh ngoài cửa,
cô với nói ngay:
-Mình lỡ hẹn trước với bạn mình rồi. Hẹn dịp khác vậy nhé.
Nhã Mi và Ngọc Kiều cũng quay nhìn ra cửa. Ngọc Kiều tinh
quái:
-Người đó đó hả? Vậy thì thôi nhé, để hai người tự do đấy, bọn
mình đi đây.
Cô quày quả, kéo tay Nhã Mi:
-Mình đi riêng đi, đến cho nho? Vân tự do, nó cần không gian
riêng mà.
Nguyên nhìn Hải Vân một cái, rồi đi ra. Nhã Mi không để ý đến
cử chỉ của ông anh, cô khoát tay Ngọc Kiều mà mắt cứ nhìn Tùng, không giấu được
tò mò.
Ra đến ngoài đường, Nhã Mi nói như nhận xét:
-Nhỏ Vân như vậy mà có ông bồ thường quá, nhìn ổng già hơn nó
nhiều.
-Người đó là bạn của anh nó đó.
Nguyên quay phắt qua nhìn Ngọc Kiều. Nhưng lập tức anh hỏi với
vẻ thờ ơ:
-Em biết về cô ta nhiều không?
-Biết chứ, nhà nó trước kia có tiếng lắm, nhưng bây giờ tan
nát hết rồi, một mình nó là trụ cột của cả nhà đấy. Không ngờ nó vào làm cho
anh, bất ngờ thay.
Nguyên định hỏi tiếp, nhưng Nhã Mi đã vô tình kéo tay anh:
-Chọn quán nào anh Hai. Em thích ăn mì đấy. Chỗ nào có nhiều
món cho ba người để chọn đấy nhé. Trưa nóng thế này mệt quá trời.
Nguyên rất bực Nhã Mi. Con bé làm ngắt ngang câu chuyện mà
anh rất muốn nghe. Bất giác, anh nghiêm mặt lại không nói chuyện nữa.
Ngọc Kiều cũng vô tình nói qua chuyện khác. Khi vào quán, hai
cô chăm chú đọc thực đơn. Ngọc Kiều đưa Nguyên với vẻ chăm sóc:
-Anh Nguyên chọn đi.
Nguyên khoát tay thờ ơ:
-Hai cô cứ chọn đi.
-Thế anh muốn ăn gì?
-Gì cũng được.
Ngọc Kiều quay qua dặn người chạy bàn. Không hiểu Nhã Mi nghĩ
gì mà cứ nhìn Nguyên đăm đăm, mắt hơi nhướng lên ra hiệu. Thấy anh không nói
gì, cô cố ý đá chân anh dưới gằm bàn. Nguyên càng thấy bực cô. Anh lừ mắt như
răn đe, làm cho Nhã Mi càng thấy tức, nhưng không dám làm gì nữa, chỉ ngồi im
liếc anh
Sau bữa ăn, Nguyên nói chuyện rất ít. Chỉ có Ngọc Kiều và Nhã
Mi líu lo với nhau
Ngọc Kiều thường ngày cũng không nói nhiều. Nhưng hôm nay có
Nguyên, cô thấy vui và hứng phấn hẳn lên, bỏ hẳn vẻ kiêu kỳ lạnh lùng thường
ngày của mình.
Khi trở về công ty, lúc đứng chờ Ngọc Kiều lấy xe, Nhã Mi đấm
vai Nguyên một cái:
- Đối với người khác thì anh lịch sự lắm, nhưng với bạn em
thì anh bỏ mặc như vậy đó. Lúc nãy em tức muốn chết luôn.
-Tức cái gì?
- Đáng lẽ anh phải hỏi nhỏ Kiều ăn gì? Phải chăm sóc nó,
galăng với nó. Vậy mà ngược lại, anh để nó làm hết, coi không được chút nào.
Nguyên nhún vai không trả lời. cử chỉ đó càng làm Nhã Mi tức
anh ách:
-Em biết nó thích anh rồi đó, vậy mà anh làm giọng thấy ghét.
Không chừng em làm mai nó cho người khác, cho anh hết chủ quan.
- Đủ rồi, Nhã Mi! Bớt nói lại đi. Nãy giờ anh bực em lắm, biết
không?
-Làm gì mà bực em? Xí! Làm như em không bực anh vậy. Hôm nay
anh làm sao ấy, tức muốn chết được.
Lúc đó xe Ngọc Kiều chạy tới. Nguyên đẩy vai cô:
-Em về đi, muốn gì về nhà nói.
Nhã Mi "Xí một tiếng, rồi ngoe nguẩy bỏ đi ra xe.
Nguyên trở lên phòng mình. trươc khi lên, anh cố ý ghé qua
phòng kế toán. Anh thấy thấp thoáng bóng Tùng ngồi ở bàn Hải Vân, tự nhiên một
cảm giác bực mình dâng lên. Giống như Hải Vân cố tình khiêu khích anh.
Chiều thứ bảy, Nguyên một mình đến nhà Ngọc Kiều. Ngồi một
mình trong phòng khách chờ cô, anh chợt thấy có một chút hối hận, và tự hỏi
"mình có nên làm thế này hay không". Có một cái gì đó gần như lừa dối
Ngọc Kiều, cảm giác đó khiến anh muốn bỏ về lập tức. Nhưng Ngọc Kiều đã xuất hiện.
Cô cười rạng rỡ, rõ ràng là mừng khi thấy anh. Cử chỉ của cô làm Nguyên thấy
hơi ngượng với mình. Anh mỉm cười:
-Anh đi ngang nên ghé thăm Kiều. Em có bận gì không?
- Đâu có bận gì đâu, em đang ngồi chơi đấy.
-Chiều thứ bảy mà em không đi chơi à?
Ngọc Kiều nói một cách ý nghĩa:
-Chẳng có ai hỏi đến đi chơi đặc biệt như thế. Anh đến thế
này, em bất ngờ lắm.
-Anh ghé thăm Kiều mot chút rồi đi ngay, trả lại thời gian rảnh
cho em đấy.
-Em không thích rảnh rang đâu.
-Vậy đi dạo với anh nhé, hay là vào quán cà phê nào đó cho
qua buổi chiều.
Ngọc Kiều đứng ngay dậy:
-Anh cho em chút nha.
Cô đi lên lầu, Nguyên ngồi im nhìn theo. Anh nhận ra mấy lần
gặp sau này cô có vẻ thay đổi. Trước đây cô ít nói, lạnh lạnh kiểu kiêu kỳ và
luôn giữ khoảng cach với người đối diện. Bây giờ trước mặt anh, cô vô tình hoạt
bát hẳn lên. Có lẽ Nhã Mi đã nói đúng, Ngọc Kiều bắt đầu thích anh.
Nguyên hơi cúi đầu suy nghĩ. Anh thấy mình hơi ác khi đến
đây, nhưng bây giờ thì khó mà bỏ về. Anh tự nhủ sẽ không làm cho cô ảo tưởng một
lần nữa. Một lát, Ngọc Kiều đi xuống. Cô đã kịp trang điểm như muốn đẹp lên
trong mắt Nguyên. Nhưng anh không để ý điều đó, anh đưa cô vào một quán cà phê
mà cứ ngồi trầm ngâm suy nghĩ, đến nỗi Ngọc Kiều cũng nhận ra.
Cả hai cứ ngồi yên lặng nhìn ra đường. Một lát sau, Ngọc Kiều
chủ động lên tiếng:
- Đi chơi với em anh chán lắm phải không?
Nguyên quay đầu lại, nhướng mắt:
-Anh đã làm gì đến Kiều nghĩ vậy?
-Anh không nói gì cả, nhìn anh, em có cảm giác nhìn ngoài đường
làm anh thích hơn là nói chuyện.
Nguyên bật cười:
-Không phải vậy đâu.
-Nhã Mi nói với em là anh nói chuyện vui lắm.
-Vậy hả!
-Nó bảo anh chịu nói và hài hước.
-Vậy hả?
-Vậy mà gặp anh rồi thì em thấy ngược lại.
-Hôm ấy về, hai cô có đi đâu không?
-Không tụi em về luôn.
-Gặp em, anh mới nhớ, Hải Vân nhắn lời xin lỗi hai cô đấy.
-Có gì đâu, nó đi với người yêu thì tụi em thông cảm liền.
-Các cô thân với nhau lắm à?
-Tụi em thân nhau thời cấp ba, vô đại học em mới thân với Mi.
Nó làm việc được không anh?
-Cô ta có năng lực lắm, nói chung là siêng năng, không có gì
đáng nói cả.
Ngọc Kiều vô tình:
-Thật ra, chuyên môn của nó không phải là kế toán đâu. Nó học
trường ngoại ngữ đấy.
-Vậy hả!
-Lẽ ra nó có thể làm ca sĩ nữa đấy. Nhưng tại không dám xuất
hiện tại công chúng. Người ta mà biết gia đình nó thì sẽ không chấp nhận.
-Sao?
Nguyên hơi có vẻ kinh ngạc. Thái độ của anh làm Ngọc Kiều cảm
thấy mình đã nói hớ. Cô vội tìm chuyện khác để nói:
-Hôm nay sao anh không rủ Nhã Mi đi với anh?
Nguyên khoát tay:
-Có chuyện gì mà em ngại nói với anh vậy? Đừng vậy nhé, dù
sao anh cũng có quyền biết về nhân viên mình chứ.
Ngọc Kiều ấp úng:
-Không có gì...Thật ra, công việc của nó cũng đâu có lớn, đâu
có gì quan trọng. Nếu công ty nào cũng nhìn vào lý lịch thì tội nghiệp người
không có lỗi. Cha mẹ làm mà bắt con cái chịu thì bất công lắm.
Nguyên nói thẳng:
-Anh đoán ra rồi, Nhưng em không nên ngại cho bạn em, anh
không phải người thành kiến đâu. Với anh, quan trọng là năng lực còn đời tư người
ta thế nào anh không quan tâm.
Ngọc Kiều thở ra, như bớt ngại đi, cô liếm môi:
-Anh Nguyên quan niệm đúng đấy. Nếu đánh giá người khác khe
khắt quá thì tội cho người ta. Hải Vân dễ thương lắm, nó không có gì đáng để đề
phòng cả.
-Nhưng gia đình cô ta có chuyện gì vậy Kiều?
-Mẹ nó ngoại tình, ba nó lỡ tay giết người đó. Sau đó nhà nó
tan nát luôn, vì bà ấy bỏ ra nước ngoài với chồng mới.
Nguyên ngồi im, mặc dù đoán gia đình Hải Vân không bình thường,
nhưng anh không ngờ nó trầm trọng như vậy.
Bây giờ tất cả bí mật của Hải Vân vụt phơi bày, mà không cần
anh phải khủng bố bắt cô nói. Thì ra đó là lý do làm cô có một bản lý lịch mờ
ám. Hải Vân không dám nói với anh cũng đúng thôi.
Ngọc Kiều không hiểu ý nghĩ của Nguyên. Thấy anh ngồi im cô
nói như ngại:
-Ba nó chỉ lỡ tay làm chết người thôi, chứ hiền lắm. Anh em nó
được giáo dục đàng hoàng lắm, anh đừng sợ tư cách của nó, em bảo đảm đấy.
Nguyên mỉm cười:
-Anh không có thành kiến gì đâu. Nhưng anh hơi ngạc nhiên, lần
trước em nói cô ta là trụ cột gia đình, thế còn những người khác, họ làm gì?
-Anh Hai đi Nhật, đang xuất khẩu lao động. Còn người anh thứ
ba thì chán đời lêu lỏng, không làm ăn gì cả.
Nguyên nhướng mắt:
-Làm cách nào mà anh ta ra nước ngoài được với một lý lịch
như vậy.
-Em không biết, anh ấy giỏi xoay sở thì sẽ có cách chứ.
Nguyên gật đầu. Anh chỉ cần biết bao nhiêu đó, như thế là đủ
để hiểu về cô gái bí mật đó.
Sợ Ngọc Kiều nghi ngờ, anh nói lảng qua chuyện khác:
-Hôm nào rảnh chúng ta đi câu cá, Kiều có thích không? Nhã Mi
nó thích lắm.
-Vâng, em cũng thích. Nhưng anh Nguyên này! Anh đừng có thành
kiến với Hải Vân nghe. Tính nó được lắm, em nói thật đó. Nếu biết em nói với
anh chuyện của nó, chắc nó nghỉ làm đấy, nhỏ đó tự trọng lắm.
Nguyên khoát tay:
-Anh không quan tâm chuyện riêng tư của cô ta, và cũng sẽ làm
như không biết, dù sao các cô cũng là bạn mà.
Ngọc Kiều nghĩ Nguyên tốt với bạn bè cô vì cô, nên rất cảm động.
Cô nói như cám ơn:
-Em hiểu anh rồi. Bù lại, em sẽ tìm cách nói để Hải Vân làm hết
mình cho anh.
Nguyên quay lại nhìn Ngọc Kiều một cái. Anh hiểu ý nghĩ sai lệch
của cô, nhưng không thấy buồn cười chút nào. Ngược lại anh thấy chút xấu hổ, giống
như mình lừa gạt Ngọc Kiều.
Anh nói như nhận xét:
-Hải Vân có cô bạn tốt bụng quá, không biết cô ta có biết điều
đó không?
Ngọc Kiều nghe lâng lâng vì lời khen kín đáo đó. Cô nghĩ đó
là cách tán tỉnh của Nguyên. Tự nhiên cô nghiêng đầu, cười hơi điệu:
-Em không tốt như anh nghĩ đâu.
Nguyên không nói gì cả. Anh hơi cúi đầu, nhìn xuống ly nước,
như tránh nhìn cô gái đang làm dáng vì mình.
Và không muốn kéo dài ảo tưởng của cô, anh quay qua gọi tính
tiền. Ngọc Kiều lên tiếng:
-Anh Nguyên bận lắm à?
Nguyên nói dối:
-Anh có hẹn với người bạn, hôm nào anh đưa em đi chơi lâu
hơn.
Ngọc Kiều không nói gì nữa, vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt cô. Mới
nói chuyện có một giờ mà Nguyên đã muốn về. Hình như anh không thấy hứng thú
khi ở bên cô. Ngọc Kiều giấu kín nỗi thất vọng đó và khi Nguyên đưa cô về đến
nhà, cô mỉm cười với anh như không có gì.
Nhưng dù cô không nói, nhưng Nguyên vẫn nhận ra. Anh bù vào
thiếu sót của mình bằng một cử chỉ ân cần.
-Chào em, hẹn gặp lại.
Khuôn mặt bí xị của Ngọc Kiều hé lên một nụ cười không vui:
-Chào anh.
Cô quay người đi vào nhà. Nguyên chờ cho cô vào hẳn trong sân
mới cho xe lướt tới. Chiều nay, anh cảm thấy mình đã làm một việc thật hèn.
Nguyên bước vào cửa. Anh vén màn qua một bên và đứng nhìn vào
trong. Phía sau bức màn là một thế giới sôi động khác hẳn ngoài đường. Trên sân
khấu, cô ca sĩ đang hát một bản nhạc sôi động. Những cặp nhảy nhún chân theo điệu
nhạc, tạo nên một không khí náo nhiệt.
Nguyên đưa mắt tìm một bàn trống. Thấy anh, một cô gái vội
len lõi qua các bạn đi ra.
- Anh Nguyên. Lâu ghê không tới đây, lại bàn này đi anh.
Nguyên đi theo cô gái. Trong lúc đi, anh lướt mắt nhìn về
phía sân khấu, như tìm một ca sĩ quen. Nhưng thấy cô gái là đang hát một bản nhạc
không có gì đặc biệt, anh thôi không nhìn về hướng đó nữa. Cô tiếp viên đưa anh
đến một bàn trống, rồi ngồi xuống đối diện:
- Sao lúc này anh vắng bóng vậy? Bạn anh đâu rồi?
- Anh không biết, lâu quá không gặp tụi nó. Lâu không gặp, thấy
em vẫn đẹp đấy.
- Cám ơn nhiều. À! Anh Nguyên uống gì để em đi lấy.
- Cho anh cái gì cũng được.
Cô gái vừa đứng dậy thì anh gọi lại:
- Phương còn hát ở đây không, Hà?
- Dạ còn, nhưng chưa tới nó. Lúc này, nó tới trễ lắm anh.
- Vậy hả!
Anh khoát tay:
- Em đi đi.
Cô gái bỏ đi. Nguyên tìm gói thuốc trong túi, đốt một điếu rồi
quăng xuống bàn. Anh đưa mắt nhìn lên sân khấu, rồi bỗng nghiêng người tới nhìn
chăm chú, như không tin vào mắt mình.
Trên sân khấu, cô gái vừa hát đi vào và một người khác bước
ra, cô ta giống hệt Hải Vân. Mặc dù cô ta trang điểm theo phong cách khác ngày
thường, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra đó là cô.
Nguyên ngồi ngã người ra phía sau, suy nghĩ mông lung. Ban đầu
anh nghĩ mình lầm. Nhưng rồi nhìn thật kỷ, anh khẳng định mình nhìn đúng. Cô ta
đúng là Hải Vân thật.
Cô gái này đưa anh từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thật
không tưởng tượng anh có thể gặp cô ta ở đây.
Khi cô tiếp viên mang nước tới, anh hỏi ngay:
- Cô bé đó hát lâu chưa nhỉ?
cô tiếp viên quay nhìn lên sân khấu, rồi mỉm cười:
- Anh hỏi ca sĩ Thiên Lý hả? Dạ, mới vô cách đây mấy tháng đó
anh.
- Sao anh chưa từng thấy cô ta nhỉ?
- Tại vì thời gian đó anh đâu có tới.
Hình như nghĩ cái gì đó, cô ta che miệng cười, rồi nói đầy ẩn
ý:
- Cô ta hát hay lắm, anh Nguyên. Mới vào nhưng lương cao nhất
ở đây đó, có nhiều người ái mộ lắm.
- Vậy cô ta chọn ai chưa?
- Chưa, hình như hơi kiêu kỳ. Cô ta ỷ minh là dân trí thức
nên không chịu giao thiệp với ai hết.
- Nói kiểu đó chắc các cô không thích nhau, phải không?
- Không phải em, mà nhóm tiếp viên tụi em đều không thích. Mấy
ca sĩ khác cũng ghét vì cô ta kiêu kỳ. Nhưng ông chủ em ưu ái cô ta lắm.
Nguyên mỉm cười:
- Trước giờ cô ta về, em mời cô ta xuống gặp anh nhé.
Cô tiếp viên lắc đầu:
- Dạ, em mời cho anh, nhưng không chắc cô ta chịu tiếp anh
đâu. Trước giờ có nhiều người mời, nhưng cô ta không chịu đến bàn ai cả.
Nguyen buông một tiếng cười:
- Làm cao vậy sao?
- Dạ.
- Vậy thì em mua ngay cho anh một bó hoa, phiền em một chút
nhé.
- Mua hoa à? Anh muốn tặng hoa cho cô ta hả?
Nguyên gật đầu:
- Em chọn giùm anh loại hoa huệ trắng nhé, đi ngay đi cô bé.
- Vâng.
Cô tiếp viên đi rồi. Nguyên xoay người nhìn lên sân khấu, lắng
nghe giọng hát của Hải Vân. Gương mặt buồn của cô rất thích hợp với không khí lảng
đảng mơ hồ ở đây. Tự nhiên anh thấy buồn. Một nỗi buồn trầm lắng khi nghĩ về cuộc
đời của Hải Vân.
Cô hát liên tục hai bài, vậy mà khán giả vẫn còn yêu cầu. Và
bất cứ yêu cầu nào cô cũng đều đáp lại một cách ngoan ngoãn.
Nhìn phong cách Hải Vân. Nguyên không cho rằng cô kiều kỳ. Có
lẽ những người xung quanh không thích Hải Vân vì cô có vẻ biệt lập, cô đơn một
mình.
Cô tiếp viên đi về thật nhanh. Cô ta đặt bó hoa trước mặt
Nguyên:
- Cỡ này được chưa anh Nguyên?
Nguyên nhìn nhìn bó hoa, hài lòng vì cách trang trí thanh lịch
rất phù hợp. Anh gật đầu:
- Em mang lên cho cô ta giùm, chỉ cần nói là của một người tặng,
đừng nói tên anh.
- Dạ.
Cô tiếp viên chợt cười tủm tỉm:
- Anh không tặng hoa cho Tú Nhân nữa hả? Có muốn em gọi nó xuống
bàn anh không?
Nguyên khoát tay:
- Khỏi.
- Lần này hay cả mai mốt, hả anh Nguyên?
- Mai mốt cũng vậy.
Cô tiếp viên ôm bó hoa đi lên sân khấu. Nguyên nhìn lên sân
khấu. Hải Vân không còn ở đó nên anh cũng không còn hứng thú. Anh rời bàn lặng
lẽ ra về.
Không hiểu sao trên đường về tối nay anh có tâm trạng rất buồn.
Anh thò tay vào ngăn tìm dĩa nhạc có bài Hải Vân vừa hát nhét vào máy. Tiếng nhạc
vọng ra làm anh rất nhớ khuôn mặt của Hải Vân lúc nãy.
"Không còn ai
Đường về sao quá dài...
Nhưng đêm xa người
Men rượu cay...
Một đời tôi uống hoài
Cho nhân gian chờ đợi..."
Trả lại từng tin vui. Đêm nay không biết Hải Vân cô về một
mình hay có người đưa đón. Nghĩ tới đó, anh chợt nhớ đến Tùng. Thế là cảm xúc
lãng mạn nhường cho sự bực mình vô cớ, vẻ mặt anh trở nên lầm lì hẳn đi.
Hôm sau vào công ty, Nguyên cho người gọi Hải Vân lên phòng.
Cũng như những lần trước, mỗi khi bước vào gương mặt Hải Vân
đầy vẻ căng thẳng.Cô không dám ngồi, mà chỉ đứng một khoảng hơi xa bàn, hỏi nhỏ:
- Anh gọi có chuyện gì ạ?
- Cô hãy trả lời thật, ngoài công ty này ra, cô còn làm việc
gì khác không?
Hải Vân đứng lặng một lát rồi trả lời thật nhỏ.
- Dạ không.
- Chắc chứ?
- Tôi...
- Tôi muốn cô nói thật. Khẳng định lại một lần nữa đi!
Hải Vân buông thõng:
- Cùng một ngày, tôi không thể phân hai ra để làm việc khác.
Công việc ở đây đã chiếm hết ngày rồi.
Nguyên im lìm nhìn cô. Cách nói dối trắng trợn của cô khiến
anh bực mình và muốn vạch rõ cho cô biết anh biết hết mọi ngõ ngách về cô.
Nhưng sợ khủng bố quá Hải Vân sẽ nghĩ việc, thế là anh dịu lại:
- Thôi được rồi, cô đi ra ngoài đi.
Hải Vân vừa dợm bước đi thì Nguyên gọi lại:
- Khoan đã, Hải Vân.
- Dạ.
- Cô sống có thoải mái không?
Thấy cô mở lớn mắt như hoài nghi, anh vội nói thêm:
- Tôi muốn biết cô làm ở đây cóthấy thoải mái không? Có bị áp
lực gì không?
- Dạ không.
- Cứ nói thật đi.
- Dạ không.
Hải Vân lập lại một cách máy móc. Ngay cả lần này cô cũng nói
dối. Nguyên thừa biết như vậy. Nhưng lần này thì anh không vờ đi được, và anh hỏi
thẳng:
- Không bị áp lực sao mỗi lần tôi gọi lên cô đều căng thẳng
như vậy?
- Tôi...
- Bước vào đây, cô thấy giống lên đoạn đầu đài lắm phải
không?
- Dạ không.
- Tôi rất dị ứng với cách nói không của cô. Tôi muốn cô nói
cái gì thật lòng cô, dù đó là những câu than phiền về tôi hay công kích cũng được.
Hải Vân có vẻ khổ sở: (111)
- Tôi không nghĩ gì hết, cũng không muốn công khích ai. Nếu
được, tôi chỉ...
Nguyên hỏi tới:
- Chỉ như thế nào, nói đi.
- Tôi chỉ mong đừng ai có thành kiến hoặc tìm hiểu về đời tư
của tôi. Tôi chỉ muốn yên ổn làm việc thôi.
- Cô phản đối tôi phải không?
Hải Vân lặng thinh. Lần này thì cô không muốn mở miệng nữa.
Cô thấy ngạt thở thật sự và chỉ muốn thoát ra khỏi phòng này.
Nguyên nói như dung hòa:
- Tôi không có ý định tra vấn đời tư của cô, cũng không muốn
cô bị nặng nề. Tôi biết mỗi lần bị tôi gọi, cô không muốn đến, nhưng tôi đâu có
ác ý, cô phải hiểu chứ.
- Vâng.
Hải Vân nói vậy, nhưng nhìn mặt cô. Nguyên biết cô chẳng hiểu
gì hết, mà cũng không hiểu nổi ý anh. Cử chỉ của cô làm Nguyên không muốn kéo
dài cuộc nói chuyện nữa. Anh nói với vẻ không vui:
- Cô ra ngoài đi.
Hải Vân nhìn anh một cách khó hiểu, rồi quay người đi ra.
Nguyên nhìn theo thật lâu. Anh tự hỏi mình thích Hải Vân vì
cái gì? Chắc chắn không đơn thuần vì cô đẹp, nhưng cụ thể anh không nhận ra được.
Nhưng tình cảm kiểu này làm anh thấy bối rối và không biết cư xử thế nào với cô
cho đúng. Điều đó làm anh đâm ra bực mình.
Thời gian này, anh hay đến vũ trường "Không Tên"
nơi Hải Vân hát, và đều đặn tặng hoa cho cô. Hải Vân nhận nhưng không hề hỏi về
anh hay muốn biết mặt. Thường cô chỉ chuyển lời cảm ơn qua cô tiếp viên, còn
anh thì vẫn tiếp tục giấu tên. Anh thấy thích trò chơi này hơn là lộ mặt.
Tối nay khi mang nước tới bàn Nguyên, cô tiếp viên nói như
thông báo:
- Mấy hôm nay có một người cũng gởi hoa cho Thiên Lý đều đặn
như anh vậy. Nhưng anh ta gởi hoa hồng chứ không giống như anh.
Nguyên cười:
- Ca sĩ hát hay thì người ta tặng hoa là thường mà.
- Nhưng người này ngày nào cũng gởi, gởi cả lẳng hoa luôn đấy
nè. Chứng tỏ anh ta mê cô ta lắm.
Nguyên nhíu mày:
- Em có biết người đó không?
- Dạ không, anh ta cho người đem tới chứ không tự đưa.
- Vậy sao?
Cô tiếp viên nhìn anh như thông cảm:
- Sao anh không ra mặt đi, anh Nguyên. Biết đâu cô ta sẽ cảm
động, vì anh gởi hoa lâu hơn người kia mà.
Nguyên cười chứ không trả lời. Cô tiếp viên nói như báo cáo:
- Người đó lúc nào cũng ghi danh thiệp hết. Còn anh giấu tên
như vậy, làm sao cô ta biết mà thích lại anh.
- Anh không cần như vậy đâu. Cám ơn cô bé nhé.
- Nếu anh cần gì thì nói với em, em sẽ giúp anh. Ở đây, em biết
nhiều lắm.
- Cám ơn cô bé, khi nào cần anh nhờ.
- Vậy ha.
Cô ta đứng dậy đi đến bàn khách mới vào.
Nguyên quay người nhìn lên sân khấu, vừa lúc Hải Vân bước ra.
Cô hát liên tục mấy bài khán giả yêu cầu, rồi rút vào trong. Và vừa vào một lát
thì cô tiếp viên đi nhanh xuống bàn anh.
- Anh Nguyên! Cái người đó ra mặt rồi đấy.
- Em nói người nào?
- Người tặng hoa hồng ấy. Anh ta tìm Thiên Lý đấy. Hai người
nói chuyện em nghe anh ta mời Thiên Lý đi ăn đấy.
Nguyên cười hờ hững:
- Vậy sao! Cứ để anh ta tiếp xúc, cái đó không liên quan đến
anh.
- Anh nói thật chứ?
Thấy nụ cười thờ ơ của Nguyên, cô ta có vẻ thất vọng:
- Anh khó hiểu thật, tặng hoa làm chi mà không tìm cách làm
quen. Vậy ngày mai em có mua hoa cho anh nữa không?
- Em vẫn cứ mua bình thường đi.
Cô tiếp viên nhìn Nguyên một cách khó hiểu. Nhưng thấy thái độ
khép kín của anh, cô ta không dám hỏi nữa. Tưởng đã lập công với Nguyên, ai ngờ
anh không quan tâm làm cho cô thấy mất hứng.
Cô ta đi rồi, Nguyên cũng bỏ về. Lúc nãy anh có ý chủ quan,
nhưng bây giờ chợt thấy nao nao. Nếu như Hải Vân nhận lời của tay công tử hoa
hoa nào đó, có lẽ anh sẽ không có cơ hội. Ở đây, anh không có uy lực với cô như
ở công ty. Mà suy cho cùng, Hải Vân có quyền chọn người mà cô ta thích. Có thể
là anh chàng vừa làm quen, có thể là Tùng và cũng có thể là ai đó khác.
Nguyên đi về phía chỗ giữ xe. Vừa lúc anh thấy Hải Vân băng
qua đường. Cô ta đi một mình, có lẽ là cô ta từ chối anh chàng kia. Như thế mới
là Hải Vân như anh nghĩ.
Sáng hôm sau, lúc anh vừa vào công ty thì Hải Vân cũng vừa đến.
Cô gật đầu chào anh rồi đi thật nhanh. Nguyên biết chắc đó là thái độ tránh né.
Hải Vân sợ anh như sợ hung thần. Đúng hơn là sợ bị anh chất vấn những điều mà
cô không ngờ đến. Cho nên anh quyết định xóa bỏ khoảng cách đó.
Buổi tối Nguyên đến vũ trường "Không Tên". Khi Hải
Vân hát xong, anh đi lên phía sân khấu, vào phòng hóa trang. Hải Vân ngồi ở bàn
trang điểm đang bôi hết lớp son phấn trên mặt, nhưng vẫn còn mặc bộ đồ biểu diễn.
Nguyên đi đến phía cô, chìa bó hoa đến trước mặt cô:
- Chào ca sĩ Thiên Lý.
Hải Vân người lên, muốn đứng tim khi nhận ra Nguyên. Cô thảng
thốt buông rơi khăn giấy, không nói được tiếng nào:
Nguyên đặt bó hoa xuống tay cô:
- Tặng cô.
Hải Vân nói cám ơn một cách máy móc, khuôn mặt nhợt nhạt hẳn
đi. Cô nói như không ra hơi:
- Anh muốn gì ở tôi?
Nguyên quay nhìn xung quanh, rồi nói nhỏ:
- Ở đây nói chuyện không tiện lắm, tôi chờ cô ngoài kia nhé.
Bàn tôi ở cuối phòng, phía góc phải đấy.
CHƯƠNG 3 -
H
ải Vân thẫn thờ nhìn vô gương, không trả lời.
Nguyên đi ra ngoài, anh trở lại bàn chờ Hải Vân. Một lát sau
cô đi xuống, trên người là bộ độ giản dị mà cô hay mặc lúc đi làm. Cô có vẻ đã
trấn tĩnh lại:
Nguyên kéo ghế cho Hải Vân:
- Cô ngồi đây uống một chút gì nhé.
- Cám ơn, tôi không uống.
Nhưng Nguyên vẫn gọi nước cho cô. Gọi xong, anh quay qua nhìn
cô. Hải Vân còn cầm theo bó hoa, đặt nó trên bàn. Cô cúi đầu nhìn xuống, nói nhỏ:
- Có phải anh là người hay tặng hoa nay cho tôi không?
- Cô nói vậy để phân biệt hoa của tôi với của người khác phải
không?
Hải Vân lắc nhanh đầu:
- Tôi không có ý nói như vậy
Nguyên hơi nghiêng người qua, kéo nhẹ mặt cô lên:
- Cô đừng sợ như vậy! Ở đây, tôi không phải là sếp của cô, cứ
xem tôi như nhưng người hâm mộ cô đi.
Hải Vân bị khống chế đến mức không phản ứng lại cử chỉ hơi thân
mật đó. Cô ngồi bất động.
- Anh muốn cảnh cáo tôi phải không?
- Tại sao tôi phải cảnh cáo cô?
- Tại sao anh đến đây? Tại sao tặng hoa cho tôi? Tôi đã không
biết đó là hoa của anh.
- Vậy có khi nào cô thắc mắc không?
- Tôi ngại. Và không muốn bất cứ ai quan tâm đến tôi.
- Vì cô sợ người ta biết về cô?
Hải Vân không trả lời. Dáng ngồi của cô bất động như pho tượng,
chứng tỏ cô đang bị áp lực vì sự có mặt của Nguyên.
Anh hiểu điều đó nên nói nhẹ nhàng:
- Cô đừng sợ tôi, tôi không khó khăn như cô nghĩ đâu.
- Vâng.
- Ban ngày đi làm. Buổi tối phải hát,cô mệt lắm không?
Cô ngước lên nhìn anh với vẻ lo ngại:
- Tại sao anh tặng hoa cho tôi?
Nguyên nhìn cô đăm đăm:
- Vì hâm mộ.
Hải Vân lắc đầu vẻ khổ sở:
- Lúc anh hỏi, tôi không thể trả lời. Tôi không muốn nói dối,
nhưng tôi nghĩ tôi làm gì không quan trọng. Điều quan trọng là không để ảnh hưởng
tới công việc ở công ty, cho nên tôi luôn cố gắng....
Nguyên khoát tay:
- Tôi biết nhiều hơn cô tưởng. Cô làm việc tuyệt lắm, Nhưng
tôi đâu có đòi hỏi nhiêu và cô cũng không nên quá sức như vậy.
Hải Vân nhìn lại anh như cố tìm hiểu. Hình như cô hiểu được
lòng tốt của anh. Cô có vẻ bớt căng thẳng hơn và nói như cám ơn.
- Bạn bè tốt với tôi quá, tôi chỉ sợ mình không xứng đáng.
Hôm nào anh rủ Ngọc Kiều đến đây chơi, tôi sẽ hát tặng nó một bài, tôi chỉ biết
có vậy mà thôi.
Nguyên quay đầu chỗ khác. Anh biết Hải Vân nghĩ anh tốt với
cô vì Ngọc Kiều. Thật là chết tiệt sự hiểu lầm tai hại! Anh thấy vừa xấu hổ vừa
bực mình nên chỉ lặng thinh.
Hải Vân không hiểu ý nghĩ của anh, khi đã biết Nguyên không
có gì đáng sợ, cô trở nên hòa đồng hơn. Cô nói tiếp:
- Thứ bảy tuần sau là sinh nhật tôi anh sẽ đến chứ?
- Rất hân hạnh.
- Vậy tôi sẽ gởi thiệp cho Ngọc Kiều, có anh dự, tôi sẽ vui lắm
đấy.
Nguyên nhìn đi chỗ khác, như không muốn trả lời. Hải Vân hoàn
toàn không hiểu được cử chỉ đó. Cô cầm bó hoa lên:
- Cám ơn về những bó hoa của anh. Nếu biết đó là anh thì lâu
nay tôi đã tìm anh để cám ơn rồi.
Nguyên quay lại:
- Và sẽ không tránh mặt tôi ở công ty, không thấy tôi đáng sợ
lắm, phải không?
Hải Vân cười dịu dàng:
- Vâng.
Nụ cười của cô làm Nguyên thấy nhói tim. Sao cô ta có thể dịu
dàng đến nhường ấy. Đêm nay rồi anh sẽ khó ngủ vì nụ cười duyên dáng này.
Nguyên không biết mình đã nhìn Hải Vân chăm chú thế nào, đến
nỗi cô hơi khựng lại rồi vội đứng lên.
- Xin phép anh, tôi về đây.
- Tôi đưa cô về.
- Ồ không, Không dám làm phiền anh. Tôi có xe, không dám phiền
anh đâu.
- Vậy thì thôi, chúc cô ngủ ngon.
- Cám ơn anh.
Hải Vân ôm bó hoa đi ra. Không còn cô ở đây Nguyên cũng thấy
chán. Anh cũng đứng lên ra về.
Anh đến chỗ lấy xe. Khi đi ngang vũ trường Không Tên, thấy Hải
Vân còn đứng trên lề, anh ngừng xe trước mặt cô:
- Sao chưa về Hải Vân?
Hải Vân hơi bước tới:
- Tôi chờ anh tôi.
- Anh cô à? Liệu anh ấy có tới không?
- Chắc sắp tới rồi anh ạ.
Nguyên nhoài người qua mở cửa:
- Cô lên đi, tôi đưa cô về.
Thấy Hải Vân định lắc đầu, anh nói như quyết định:
- Lên đi, tôi muốn nói chuyện với cô đấy.
Hải Vân ngần ngừ một chút, rồi bước vòng qua ngồi vào xe:
- Nhà tôi hơi xa, sợ anh về sẽ khuya mất.
- Tôi là con trai, có đi đến nửa đêm cũng không sao. Nhưng nếu
anh cô không đón, cô về một mình mới đáng lo.
- Cũng không biết nữa.
- Mỗi tối, cô thường có anh cô đưa đón à?
Hải Vân khẽ lắc đầu:
- Không tôi thường đi một mình.
- Nhà có hai anh em mà anh cô cũng không thể đưa cô đi à? Anh
ta dám để em gái về khuya như vậy sao?
Hải Vân nói miễn cưỡng:
- Anh ấy không biết tôi làm thêm và chuyện này tôi cũng không
nói với ai. Cả Ngọc Kiều cũng không biết.
Nguyên không quan tâm ý nghĩ sai lệch của cô, chỉ chú ý đến
khía cạnh khác.
-Cô bảo anh cô không biết, vậy lúc này cô về ai đưa đón cô.
-Anh Tùng.
Nguyên lặng im, một thoáng khó chịu dấy lên. Giọng anh trở
nên khô khan:
-Anh ta vẫn hay săn sóc cô như vậy à?
-Vâng.
-Thì ra là vậy. Tôi không hiểu được tại sao anh ta lại để cô
đi hát thế này.
Hải Vân có vẻ bị tổn thương, cô mím môi:
-Tôi coi đây cũng là công việc, giống như đi làm ở công ty,
tôi thấy không có gì xấu ca.
Nguyên hơi khựng lại rồi mỉm cười:
- Đừng nhạy cảm quá như thế, sẽ đâm ra hiểu sai ý người khác
đấy.Ý tôi là tại sao anh ta để cô cực nhọc như vầy.
Thấy Hải Vân không trả lời, anh nói thêm:
-Một ngay làm ở công ty cũng đủ mệt rồi, phải dành buổi tối để
nghỉ ngơi chứ, thức khuya mất sức lắm đấy.
-Tôi còn trẻ, làm việc suốt ngay cũng nổi, và tôi không khi
nào để sức khỏe ảnh hưởng tới công việc.
Nguyên biết cô muốn nói gì, anh đâm ra bực mình:
- Đừng cố hiểu sai ý tôi, sao cô hay thành kiến thế?
Bỗng nhiên bị nói gắt, Hải Vân đâm ra ngỡ ngàng. Cô quay qua
nhìn anh với vẻ ngần ngại rồi ngồi im.
Nguyên nhận ra mình đã vô lý, giọng anh dịu lại:
-Từ đây về sau, đừng bao giờ đề phòng tôi, cũng đừng có coi
tôi là sếp của cô. Tôi không thể là người thân với cô được sao?
-Vâng, cám ơn anh.
Hải Vân nói vậy, nhưng Nguyên thừa biết cô không tài nào hiểu
nổi ý anh nên không muốn nói nữa.
Anh hỏi qua chuyện khác:
-Cô quen với Tùng lâu chưa vậy? Anh ta đưa cô vào làm, chắc
không phải là quan hệ bình thường phải không?
-Anh ấy là bạn thân của anh Ba tôi.
Nguyên hỏi tới cùng:
-Anh cô nhờ anh ta chăm sóc cô à?
-Không. Anh tôi không nhờ, tự anh ấy lo cho tôi. Có lẽ anh ấy
thấy tội nghiệp tôi.
-Sao lại có lẽ, tình cảm người ta mà cô cũng không biết à?
Hải Vân có vẻ không muốn nói về Tùng. Mấy lần Nguyên đã hỏi về
chuyện đó bằng thái độ gay gắt, nên cô rất dè dặt.Cô nói một cách thận trọng.
-Anh ấy chơi thân với anh tôi, nên chúng tôi coi nhau như người
nhà.
-Người nhà cũng không chăm bẳm quá mức như thế.
Hải Vân hoang mang làm thinh.Cô không tài nào hiểu được sự
nóng giận bất chợt này. Cô vô tình ngồi sát vào góc như né tránh.
Nguyên cũng nhận ra mình vô lý, nên cố dịu giọng:
-Còn cô thì sao? Cô nghĩ gì về anh ta?
-Tôi xem anh ấy như người thân của tôi.
Nguyên thở hắt ra. Cách giải thích của Hải Vân cũng không làm
sáng tỏ thêm cái điều anh muốn biết. Thế là anh im lặng.
Mãi suy nghĩ, anh quên mất là mình đi đâu. bên cạnh anh, Hải
Vân ngồi im bồn chồn, không hiểu Nguyên muốn đi đâu. Một lúc sau cô rụt rè lên
tiếng:
-Anh đi qua nhà tôi rồi.
-Vậy sao! Sao nãy giờ cô không nói? Ở đâu?
Hải Vân chỉ đường cho anh. Giọng nói nhỏ nhẹ của cô làm
Nguyên hối hận. Lẽ ra anh không nên có thái độ như vậy. Anh nói ngắn gọn:
-Tôi xin lỗi.
-Ồ không! Tôi phải cám ơn anh mới đúng.
Cô chợt nói lớn:
- Đến nhà tôi rồi, chỗ có cột đèn đấy.
Nguyên thắng xe lại và mở cửa cho cô. Nhưng Hải Vân không xuống
ngay. Thái độ chần chừ của cô làm anh nhướng mắt nhìn.
-Chuyện gì nữa?
-Tôi... tôi có thể yêu cầu anh, một việc không?
-Chuyện gì vậy.
-Anh đừng nói với ai chuyện tôi đi hát vì tôi..
Nguyên bật lên một tiếng ngạc nhiên:
-Sao vậy? Mà thôi, không cần nói ra xem như tôi không hề đến
vũ trường đó, yên tâm chưa.
-Cám ơn anh.
-Chúc ngủ ngon.
Hải Vân bước xuống. Cô đứng bên đường chờ anh đi. Nguyên
nghiêng người qua vẫy tay với cô. Cô cũng khẽ vẫy lại bằng cử chỉ dè dặt, nhưng
vẫn đứng yên
Nguyên lên tiếng.
-Cô vào nhà đi!
-Vâng.
Hải Vân đi đến mở cổng. Nguyên chờ cô đóng cửa hẳn rồi mới
đi. Anh nhìn phía trước, và mặt tư lự khi nghĩ về tối nay. Nó giống như buổi hò
hẹn đầu tiên và anh muốn đi nhanh đến kết thúc.
***************
Sáng chủ nhật, Nguyên định đến nhà Hải Vân rủ cô đi uống cà
phê. Nhưng anh còn chưa kịp bước khỏi giường thì Nhã Mi đi vào:
-Anh Hai đi uống cà phê nhé, rủ Ngọc Kiều đi nữa.
Nguyên ngồi lên nhíu mày:
-Sao không gõ cửa?
Nhã Mi cười xòa:
-Em quên, nhưng anh cũng dậy rồi mà. Đi chơi nhe, em gọi điện
hẹn với Ngọc Kiều rồi.
-Cái gì?
-Anh làm gì dữ vậy? Thì em sợ nó đi chơi nên gọi điện dặn trước,
rủi mình tới nó không có nhà thì sao?
Nguyên nghiêm mặt:
-Em biết anh có rảnh không mà tự tiện gọi vậy?
Nhã Mi tỉnh bơ:
-Vậy chứ hôm nay anh ở nhà làm gì?
-Hừ!
Nhã Mi không để ý vẻ bực mình của Nguyên. Cô nhí nhảnh một
cách tinh quái:
-Vậy là anh kết Ngọc kiều rồi hả? Bày đặt làm ra vẻ thờ ơ với
nó, nhưng em biết tỏng anh nghĩ gì rồi.
-Biết cái gì?
-Ngọc Kiều kể em nghe hết rồi.
-Kể cái gì?
Nhã Mi hỉnh hỉnh mũi:
-Nó nói Hải Vân gọi điện cám ơn nó. Anh tốt với bạn bè nó, vậy
là vì anh yêu nó chứ gì. Nó còn bảo Hải Vân nói nó may mắn nữa.
Nguyên nhíu mày:
-May mắn cái gì?
-Thì may mắn có được ông bồ như anh. Nhỏ Hải Vân khen anh dữ
làm, làm Ngọc Kiều nó cũng hãnh diện.
Nguyên nhìn Nhã Mi chăm chăm. Quả thật là không còn đường để
nói. Anh đâu có ngờ Hải Vân thơ ngây đến mức như vậy. Tự nhiên anh nổi nóng
lên, nạt ngang:
-Con nít biết cái gì, đừng có xen vào chuyện người lớn.
Nhã Mi ngơ ngác:
-Sao lại là em? Tự nhiên nạt người ta à, mà em đâu có phải
con nít. Nếu em con nít thì làm sao làm bạn với người yêu của anh được.
-Người yêu?
-Thì người yêu của anh, không phải sao?
-Nghe cho rõ đây, từ đây về sau anh cấm em nói bậy nghe chưa?
Em nói lung tung, Ngọc Kiều hiểu lầm anh thì sao.
-Hiểu lầm gì?
-Anh coi bạn em như em vậy, nghĩa là chỉ là em gái, em nói kiểu
đó bạn em hiểu lầm thì sao? Đừng làm anh khó xử, nghe chưa.
Nhã Mi ngồi im ngẫm nghĩ, rồi tròn xoe mắt:
-Nghĩa là anh không yêu Ngọc Kiều?
- Đừng có nói nữa.
Giọng Nhã Mi gần như la lên:
-Vậy chứ anh yêu ai?
- Đó là chuyện của anh, con nít biết gì.
-Ê! Đừng có coi em là con nít chứ, em ghét lắm đấy.
-Vậy muốn chứng tỏ là người lớn thì ăn nói cẩn thận đi. Em là
vua láu táu, nhiều lúc anh phải xấu hổ vì em.
-Lúc nào? Lúc nào đâu?
Nguyên khoát tay:
-Không nói nhấp nháng nữa, em biết vậy là đủ rồi.
Nhã Mi tiu nghỉu:
-Vậy bây giờ làm sao đây?
-Làm sao cái gì?
-Em đã lỡ gọi điện rồi.
-Vậy thì em cứ đi, em rảnh mà.
Nha Mi phụng phịu:
-Nhưng em nói là có anh chứ bộ.
-Vậy thì em tự giải quyết lấy, đừng có kéo anh vào.
Nhã Mi mè nheo:
-Anh Hai! Đi đi mà, đi lần này thôi cũng được. Anh không yêu
bạn em, em buồn lắm đấy.
Cách nói con nít của cô làm Nguyên bật cười. Nhưng lập tức
anh nghiêm mặt lại:
-Ngọc Kiều không giống em. Tính cô ta sâu sắc lắm, cho nên em
nói lung tung, cô ta sẽ có ảo tưởng, anh không muốn xúc phạm bạn em đâu.
-Không muốn thì anh yêu nó đi. Nó đẹp như vậy mà anh còn chê
gì nữa.
Nguyên nhìn cô một cái:
- Đủ rồi Nhã Mi! Em đi ra chưa.
Nhưng Nhã Mi vẫn ngồi yên.
-Anh làm em buồn quá, không ngờ anh không thương bạn em. Anh
nói thật chứ? Suy nghĩ kỹ chưa vậy?
-Chuyện đó không có gì phải nghĩ hết. Từ đầu tới cuối toàn là
em gây ra chuyện thôi. Em nên rút lui đi, từ đây về sau không nói gì với cô ta
cả, nghe không?
Nhã Mi gật đầu,vẻ mà tiu nghỉu. Thấy cô cứ ngồi hoài, Nguyên
nói như nhắc:
-Ra ngoài đi chứ!
Nhã Mi đứng dậy lững thững đi ra. Nhìn dáng điệu thiểu não của
cô, Nguyên vừa buồn cười vừa thấy nao nào. Nếu như Ngọc Kiều thất vọng, thì anh
có lỗi rất nhiều.
Cảm thấy không yên tâm,anh bước qua phòng Nhã Mi, gõ nhẹ cửa.
- Đi chưa Nhã Mi?
Nha Mi bước ra, gương mắt nhìn Nguyên:
-Anh đổi ý rồi hả?
Nguyên lắc đầu:
-Em nói gì với bạn em, Mi?
-Em nói anh bận, không đi được.
-Rồi sau đó?
-Em làm thinh luôn. Chứ anh bảo em phải nói sao bây giờ?
Nguyên thở nhẹ như yên tâm. Với con bé láu táu như Nhã Mi, chỉ
cần không chọc ghẹo là được rồi. Còn chuyện có giải thích thì không dám dối rồi.
Anh nói như dặn:
-Em đừng giải thích phân trần gì hết cứ để bạn em từ từ hiểu,
và cho qua. Còn nếu cần thì tự anh sẽ nói, hiểu không?
-Hiểu rồi, nhưng sáng nay anh đi đâu vậy?
-Không đi đâu cả.
Anh vò đầu Nhã Mi một cái, rồi quay về phòng. Nhã Mi nói với
theo:
-Không đi đâu mà không chịu đi với em. Đi uống cà phê thôi,
chứ có ai bắt anh nói gì đâu.
Nguyên làm như không nghe, vẫn tiếp tục đi. Anh nghe Nhã Mi
làu bàu cái gì đó, rồi cô cũng im.
Buổi tối, Nguyên đến chỗ Hải Vân hát, khi anh tới thì cô đang
đứng trên sân khấu. Nguyên len lỏi tìm một bàn trống. Anh đưa mắt tìm cô tiếp
viên quen, khẽ vẫy tay ra hiệu.
Cô ta lách qua các bàn đi nhanh về phía anh, cười tươi:
-Có chuyện gì cần nhờ em hả?
Nguyên mỉm cười:
-Khi nào cô Thiên Lý hát xong, em nói giùm, anh chờ cô ta ở
đây nhé.
- Dạ.
Cô ta đi rồi, Nguyên quay người nhìn lên sân khấu. Anh lặng lẽ
quan sát Hải Vân. Hôm nay cô trang điểm rất lạ, đẹp vô cùng. Nhưng anh không
quan tâm đến bộ trang phục của cô, mà chú ý đến cách diễn hơn.
Hình Như Hải Vân chỉ hát nhạc Trịnh Công Sơn. Cô thích hợp với
phong cách nhạc buồn và có chiều sâu. Anh thích phong cách đó của cô, và cảm thấy
mình có thể ngồi suốt đêm để nghe cô hát, để nhìn một cách say đắm, bất kể Hải
Vân có biết hay không.
Một lát sau, Hải Vân đi xuống. Cô đã thay đồ và tẩy trang.
Hôm nay cô có vẻ đẹp lạ lùng, khiến Nguyên không thể nào không nhìn cô.
Hải Vân hỏi với một chút lo lắng:
-Anh gọi tôi phải không? Có chuyện gì nữa, phải không?
-Tôi có chuyện muốn nói với cô đấy.
Đạ.
Hải Vân vô tình ngồi ngay ngắn lên, như chuẩn bị tinh thần.
Nguyên cố ý nhìn vào mắt cô:
-Tôi bắt buộc phải nói, vì không muốn kéo dài sự hiểu lầm
này, và tôi không muốn cô gián tiếp xúc phạm bạn cô.
-Anh nói gì? - Hải Vân mở to mắt.
- Đừng bao giờ đem Ngọc Kiều vào giữa tôi và cô. Làm như vậy,
cô không sợ bạn cô ảo tưởng sao?
Hải Vân bối rối cụp mắt ngó xuống. Dù cố suy nghĩ, cô cũng
không tài nào hiểu nói cách nói tối nghĩa của Nguyên. Điều đó làm cô hoang
mang:
-Thú thật là tôi không hiểu ý anh, có thể tôi hơi tối dạ, anh
nói thẳng ra đi.
-Tôi cư xử với cô thế này là ý thích của tôi, chứ không phải
vì Ngọc Kiều. Đừng nghĩ chúng tôi yêu nhau, khó xử cho tôi lắm.
-Sao?
Hải Vân buột miệng nói một tiếng rồi im bặt. Bây giờ thì cô
hiểu ý Nguyên. Cô lờ đờ người ra vì ngạc nhiên, đến nổi không biết nói gì cả.
Nguyên cũng im lặng với vẻ bất mãn. Nhìn vẻ mặt anh, Hải Vân
biết mình đã phạm sai lầm không nhỏ. Cô nói thật lòng:
-Tôi xin lỗi.
-Xin lỗi cái gì?
-Tôi cứ tưởng anh... không, lẽ ra tôi không nên nói gì với Ngọc
Kiều. Anh nói đúng, nếu không phải như vậy thì chẳng khác nào tôi xúc phạm bạn
tôi.
Cô lặng thinh một lát, rồi nói với vẻ bàng hoàng:
-Ngọc Kiều sẽ buồn lắm.
-Tôi không muốn vậy, nhưng rất tiếc.
Hải Vân gật đầu:
-Tôi hiểu, điều đó không thể ép bức được... Tôi hiểu lắm, cho
nên tôi xin lỗi. Tôi sẽ không nói gì với Ngọc Kiều nữa, coi như tôi không biết
gì cả.
-Cô có vẻ hiểu nhanh quá, giống như đó là chuyện của mình vậy.
Hải Vân bối rối nhìn chỗ khác:
-Tôi không biết.
Nguyên biết mình hơi sỗ sàng khi hỏi tới, nhưng anh không thể
dừng được. Anh nhìn cô chăm chăm:
-Giống như đó là chuyện của cô, chỉ có cái gì từng trải qua,
người ta mới hiểu nhanh như vậy, phải vậy không?
Hải Vân cười gượng:
-Tôi không biết.
Cô nhìn đồng hồ, rồi lấy giọng tự nhiên:
-Anh Nguyên còn nói gì nữa không?
-Không chỉ nói bấy nhiêu đó thôi.
-Nếu vậy tôi xin phép về trước.
Nguyên nói như quyết định:
-Tôi đưa cô về.
Hải Vân lắc đầu nhanh:
-Ồ, không! Tôi tự về được rồi.
Nguyên nghiêm giọng:
-Nhưng tôi muốn như vậy.
Hải Vân ngẩng phắt lên nhìn anh. Nguyên cũng điềm tĩnh nhìn lại
cô, cái nhìn đầy vẻ quyết đoán, khiến Hải Vân bối rối ngó chỗ khác.
Nhưng rồi cô nói cương quyết:
-Xin lỗi, nhưng tôi không muốn bạn tôi hiểu lầm.Tôi xin lỗi,
mai mốt anh đừng đến đây nữa.
Và cô đi như bỏ chạy, Nguyên cũng đứng len đi nhanh theo. Đến
cầu thang, anh phóng xuống trước một bước, đứng chắn Hải Vân.
-Cô tránh né như vậy có nghĩa là cô hiểu tôi, phải không?
Hải Vân ngó chỗ khác như tránh câu trả lời. Nguyên kéo mặt cô
lại vẻ như không che.
-Trả lời đi?
Hải Vân luống cuống tìm cách nguầy đầu ra nhưng bị bàn tay
anh giữ chặt quá, cô chỉ còn biết đứng yên.
Cô cố trấn tĩnh lại, rồi điềm tĩnh nhìn trả lại Nguyên, giọng
nhỏ nhẹ nhưng cứng rắn:
-Vâng, tôi không giấu là tôi hiểu. Lúc trước nhận hoa anh tặng,
tôi mơ hồ hiểu anh nghĩ gì về tôi, nhưng tôi không dám khẳng định, vì tôi không
tin anh bắt cá hai tay.
Nguyên buông tay xuống:
-Tốt! Cuối cùng, cô cũng thẳng thắng với tôi, tôi thích vậy.
Cô nói tiếp đi!
Hải Vân liếm môi, cô trấn tĩnh lần nữa, nhưng giọng cô vẫn
hơi run:
-Tôi cố lý giải rằng đó chỉ là lòng tốt của người quen
galăng. Cho nên tôi luôn kể với Ngọc Kiều những gì anh đã làm cho tôi.
-Kể cả chuyện tặng hoa?
Hải Vân bối rối làm thinh. Nguyên nhắc lại:
-Kể cả chuyện tặng hoa chứ?
-Không. Tôi không kể điều đó, vì tôi nghĩ Ngọc Kiều sẽ không
vui. Việc đó vượt giới hạn của lòng tốt tôi.
- Đã hiểu như vậy mà cô vẫn cố ý gán ghép, cô không nghĩ như
vậy là ác với chúng tôi sao?
-Tôi nghĩ rồi đến lúc nào đó anh sẽ chán đi lang thang và sẽ
trở về bến của mình
-Tôi chưa bao giờ có bến. Ngọc Kiều càng không phải là người
trói buộc tôi, dù là trong ý nghĩ.
-Cho dù như vậy, tôi cũng xin đứng ngoài chuyện của hai người,
xin anh đừng làm tôi khó xử.
-Tại sao khó xử? Vì Ngọc Kiều là bạn cô à? Đừng có vô lý như
vậy!
-Có thể tôi vô lý, nhưng tôi không muốn giành giật. Trong đời
tôi, tôi ghét nhất là điều đó.
Nguyên hơi mất bình tĩnh trước cách từ chối của cô. Anh nói
hơi nhanh:
-Tôi không phải là món đó mà có thể giành giật và tôi cũng chả
bao giờ có quan hệ với Ngọc Kiều. Tôi không cho phép cô gán ghép kiểu đó.
Hải Vân nhìn anh:
-Cho dù anh không yêu nó, thì cũng đừng lôi tôi vào cuộc, vì
tôi không yêu anh
Nguyên mím môi nhìn cô. Cách nói thẳng thắng đó làm anh bị
choáng, nhưng anh chấn tỉnh lại ngay.
-Cô rạch ròi lắm, có hơi ác một chút, nhưng tôi chấp nhận được.
-Tôi không thích nữa với như trò mèo vờn chuột. Có thể cách
nói của tôi không khéo, nhưng sẽ không làm người khác ảo tưởng. Lấp ló mới ác.
Nguyên khoát tay:
-Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, trừ phi cô có chồng.
Hải Vân kêu lên:
-Xin anh đừng làm tôi khó xử, đừng ép tôi!
Nguyên lắc đầu:
-Tôi chỉ chinh phục chứ không dùng quyền lực, cô dùng từ sai
rồi.
-Cho dù là vậy, tôi cũng sẽ từ chối.
- Đó là quyền của cô, còn theo đuổi là quyền của tôi. Tôi cứ
chinh phục cho tới khi đạt được điều tôi muốn, và tôi tin sẽ thắng.
Hải Vân lắc đầu:
-Tôi không có quyền bắt anh làm trái ý anh, nhưng chỉ mong đừng
để tôi mất bạn.
-Cái đó không thuộc về ý muốn của tôi, cô biết mà.
Hải Vân như không muốn kéo dài câu chuyện nữa, cô nói nhẹ
nhàng:
-Khuya rồi, cho phép tôi về nhé.
Nguyên đứng tránh ra một bên:
-Cô về đi!
Hải Vân lách qua người anh, đi xuống cầu thang. Cô cố ý đi nhanh
để giữ một khoảng cách hơi xa Nguyên. Anh hiểu lúc này không phải là lúc có thể
theo đuổi sống sượng, nên chỉ đứng chờ cho cô đi xa rồi mới về.
Buổi chiều bên bờ sông thật yên tĩnh. Mặt trời hắt bóng trên
mặt nước làm thành một vùng sáng loang loáng. Trong quán, tiếng nhạc vọng ra rất
nhẹ chứ không chát chúa ầm ĩ. Người ta thích vào đây vì không khí yên tĩnh để
khuây khỏa.
Hải Vân cũng vậy, chiều nay ngồi bên Ngọc Kiều, những áp lực
hàng ngày như ở thế giới khác. Những lúc rảnh, cô rất hay tới đây một mình,
nhưng chiều nay cô rủ Ngọc Kiều tới, không để nói chuyện vu vơ, mà vì sự bất ổn
trong lòng cần phải nói.
Cô nheo mắt, nhìn ra xa, bên cạnh có Ngọc Kiều mơ mộng ngó
mong lung, rồi chợt cô lên tiếng:
- Vân này! Lúc Vân quen với anh Tùng bao lâu thì anh ấy tỏ
tình?
Hải Vân hơi bối rối tìm cách lãng tránh:
- Cũng không nhớ nữa. Sao?
Ngọc Kiều cười mơ màng:
- Anh Nguyên không tỏ tình với mình, mình thấy lâu quá.
- Vậy hả?
- Quen nhau gần một năm rồi đấy, nếu không tỏ tình thì ít nhất
anh ấy cũng phải nói gì đó để mình hiểu, đằng này cũng chẳng có thái độ gì cả.
Hải Vân nói thận trọng:
- Có thể tại không có dịp.
Ngọc Kiều xoay xoay ly nước với vẻ bứt rứt:
- Mình không hiểu nổi chủ yếu của anh ấy, một năm đi chơi được
hai lần, mà lần nào anh cũng chủ động về, trong khi đáng lẽ người muốn về phải
là mình.
Hải Vân dè dặt:
- Có thể tại anh ta bận.
- Bận gì thì cũng phải dành thời giờ cho người yêu chứ. Mới
chủ nhật trước anh ấy cho mình leo cây, mình chán quá.
- Hẹn rồi không đến à? Mình không tin anh ta như vậy đâu.
- Anh ấy không trực tiếp gọi cho mình. Nhã Mi nó gọi, nó và
hai anh em sẽ đến rủ mình đi uống cà phê, nhưng rốt cuộc chỉ mình nó tới thôi.
Hải Vân vô tình lập lại:
- Có thể anh ta bận.
- Nhã Mi cũng nói như vậy. Nhưng mình cảm thấy... hình như
anh ấy muốn tránh mặt mình.
Hải Vân lặng lẽ nhìn Ngọc Kiều. Không thể mở miệng được dù rất
muốn vạch cho cô thấy đó là sự thật.
Ngọc Kiều buồn buồn nhìn xuống bàn:
- Chắc là anh không thích mình? Nghe cách nói của Nhã Mi,
mình nghĩ anh có cảm tình với mình vô cùng.
Cô thở dài buồn rầu:
- Hình như đó chỉ là Nhã Mi nói, vì nó muốn mình là chị dâu
nó.
Hải Vân nói dè dặt:
- Sao Kiều không tìm hiểu về phía ảnh? Đừng nghe Nhã Mi, có
thể nó không hiểu anh nó.
Ngọc Kiều như muốn phủ nhận sự thật, cô vớt vát.
- Nhưng nếu ảnh không có ý gì, thì làm sao Nhã Mi biết được
mà nói.
Hải Vân hiểu ngay tâm lý của cô bạn. Đó là sử ảo tưởng, muốn
phủ nhận thực tế để khỏi phải đối diện với nó. Cô chợt tội nghiệp cho Ngọc Kiều.
Ngọc Kiều cố mỉm cười như không tin cả điều mình vừa nói:
- Có thể tính ảnh thâm trầm,không thích bộc lộ ra ngoài.
Không sao, mình cũng thích người như vậy.
- Nếu Kiều thích anh ta, tại sao không chủ động đi tìm, lại
ngồi một chỗ mà đợi?Hạnh phúc có khi phải chủ động tìm đó.
Ngọc Kiều chớp chớp mắt, như vừa nghe điều mới mẻ:
- Mình phải tìm thế nào bây giờ?
Hải Vân bối rối:
- Mình không nghĩ ra cụ thể, Kiều là người trong cuộc phải biết
chứ.
Ngọc Kiều nhíu mày, như suy nghĩ ghê gớm:
- Có lẽ Vân nói đúng, mình không thể ngồi mà đợi.Theo Vân nếu
mình chủ động rủ anh ấy đi chơi, thì có táo bạo quá không?
Hải Vân lắc đầu:
- Kiều đừng có phong kiến quá. Nam nữ bình đẳng, ai chủ động
không quan trọng, đâu có nhất thiết con gái phải đợi con trai nói trước.
Ngọc Kiều cười bối rối:
- Từ đó giờ mình vẫn nghĩ, mình không bao giờ hạ mình trước bất
cứ ai, mình có nhiều người theo đuổi nên mình chỉ quen đợi thôi.
- Nhưng nếu thật lòng thích người ta thì đừng nên tự ái. Mình
nghĩ Kiều phải chủ động lên.
- Có lẽ phải làm vậy thôi.
- Mình nghĩ nếu tiếp xúc thường xuyên, anh ta mới phát hiện
được cái hay ở Kiều và khi đó anh ta mới không thể thiếu Kiều. Đó là tình yêu đấy.
Ngọc Kiều hơi xấu hổ với viễn ảnh phải tấn công con trai,
nhưng vì Hải Vân ân cần và dịu dàng nên cô không thấy quê với Hải Vân. Cô nói
thật lòng:
- Vân sâu sắc lắm.
Hải Vân không để ý nhận xét đó, cô nhìn Ngọc Kiều:
- Kiều có điện thoại không?
- Có, chi vậy?
- Gọi cho anh ta đi, bảo anh ta tới đây ngay và nói rằng nếu
anh không tới thì Kiều sẽ ngồi đây chờ hoài. Chắc anh ta không bất lịch sự vậy
đâu.
Ngọc Kiều mở to mắt như phát hiện điều lạ lùng, rồi cô mỉm cười:
- Vân có nhiều ý hay thật, mình nghĩ không ra.
- Có lẽ nghĩ cho người khác thì mình sáng hơn, còn đến lượt
mình thì đâm ra lúng túng. Gọi đi! Mình chờ anh ta đến mình sẽ về trước cho hai
người nói chuyện.
Ngọc Kiều lấy máy ra, nhưng lại buông xuống:
- Gọi tới nhà, rủi gặp Nhã Mi thì quê lắm.
- Gọi số di động ấy.
- Mình không có số đó.
- Mình biết đấy.
- Ảnh đang nghe Kiều nói đi.
Ngọc Kiều hồi hộp cầm máy:
- Kiều đây anh Nguyên.
-....
- Không có gì, em muốn rủ anh uống cà phê thôi.
-...
- Chiều nay chủ nhật mà anh cũng bận nữa sao? - Cô nhìn Hải
Vân như dò hỏi. Hải Vân ra hiệu bảo đến. Thế là cô bậm môi, nói mạnh dạn.
- Anh Nguyên đến ngay đấy, em sẽ ở đây chờ anh. Anh không đến
là em không về đâu.
-...
Không biết Nguyên nói gì mà Ngọc Kiều chỉ im lặng ghe. Cuoối
cùng cô tắt máy với vẻ thất vọng.
- Anh ấy không đến.
"Anh ta nhất quyết không tới. Mình biết anh ta chẳng bận
gì cả. Anh ta thật cứng rắn." Hải vân thấy tội nghiệp Ngọc Kiều, cô nói khẽ:
- Mình không tin anh ta bất lịch sự như vậy. Kiều đã nói đến
mức đó mà còn từ chối thì anh ta quá đáng lắm.
Ngọc Kiều nói như bênh vực Nguyên:
- Anh bảo anh đang ngồi với khách hàng, không thể bỏ về ngay
được. Anh còn nói là tiếc lắm và xin lỗi mình rất nhiều lần.
Hải Vân thở dài. Ngọc Kiều đã phủ nhận thực tế như vậy, cô
không làm sao nói ra sự thật. Cô chợt thấy thà mình không biết gì để nó bị dằn
vặt. Nguyên thật ác khi nói về tình cảm của anh ta với cô.
Cô nói nhỏ nhẹ:
- Nếu anh ta bận thì thôi, đừng buồn nhé. Không lúc này còn
lúc khác, Kiều có thể đến công ty chơi mà.
- Nhưng ở công ty anh ấy luôn bận việc, mình đến chỉ phiền
thôi.
- Không phải lúc nào anh cũng bận đâu, có lúc chỉ ngồi chơi
thôi.
- Biết lúc nào ngồi chơi mà tới.
Hải Vân suy nghĩ một lúc, rồi nói một cách do dự.
- Bao giờ thấy anh ta rảnh,mình sẽ gọi điện cho Kiều, nhưng
nhớ đừng bao giờ nói là mình gọi nhé.
Ngọc Kiều gật đầu nhanh:
- Mình biết, mình biết.
- Và cũng đừng bao giờ nói về mình trước mặt anh ta, dù là bất
cứ hình thức nào
- Sao vậy?
- Mình sợ nói ra, nhiều khi Kiều vô tình để lộ hết.
Ngọc Kiều xiết chặt tay Hải Vân:
- Cám ơn Vân nhiều lắm. Nếu Vân không nói chắc mình cứ ngồi
đó mà đợi, rồi không chừng để anh ấy quên mất mình luôn.
Hải Vân động viên:
- Kiên nhẫn đi nhé. Chúc thành công.
- Mình cũng hy vọng là như vậy.
Chợt nhớ ra tối nay mình phải đi hát, Hải Vân lên tiếng:
- Mình về nhé.
Cô quay qua gọi tính tiền, Ngọc Kiều ngăn lại:
- Còn sớm mà, về làm gì, ở chơi thêm đi Vân.
- Tại tối nay mình bận. Hôm nào rảnh mình gọi điện cho Kiều.
Ngọc Kiều không cản nữa, nhưng có vẻ mất hứng. Cô đang muốn
nói chuyện với Hải Vân vô cùng. Vì trong lúc này, có ai hiểu được cô ngoài Hải
Vân. Nhã Mi thì chỉ nói chuyện đùa vui, không hợp để tâm sự. Hải Vân cũng hiểu
tâm trạng Ngọc Kiều nhưng gần đến giờ đi hát nên cô đành chịu.
Về nhà, cô ăn qua loa rồi đến vũ trường Không Tên. Tối nay cô
lại nghĩ đến Nguyên. Một tuần nay anh ta không đến nghe cô hát, vào công ty
cũng không gọi cô lên phòng, nói chung là tránh mặt hoàn toàn. Anh ta như vậy
mà cô thấy dễ chịu hơn.
Tối nay hát xong thì cô tiếp viên tới bảo Nguyên chờ dưới
bàn. Hải Vân thấy lo lo. Vậy là rốt cuộc anh ta cũng tới.
Cô thay đồ, rồi xuống bàn Nguyên. Cô ngồi xuống đối diện với
anh, nhỏ nhẹ.
- Anh chờ tôi có lâu không?
Nguyên không trả lời chỉ im lìm nhìn cô. Cái nhìn làm Hải Vân
hơi bất ổn và ngó chỗ khác như né tránh.
- Cô bảo Ngọc Kiều gọi điện cho tôi, phải không?
Hải Vân khựng người bối rối. Hình như không có gì qua được mắt
anh ta. Nhưng làm sao anh ta biết, Ngọc Kiều không đời nào nói. Anh ta muốn phủ
đầu cô mà thôi.
Thế là cô quay lại, điềm đạm nhìn vào mặt Nguyên:
- Tại sao anh nghĩ vậy?
- Nhưng có không?
Hải Vân im lặng. Cách hỏi đó có vẻ khẳng định quá, làm cô hơi
nao núng. Và cô lại nhìn đi chỗ khác.
Nguyên cười khẩy:
- Ngọc Kiều chưa bao giờ có hành động như vậy và cô ta cũng
không biết số điện thoại riêng của tôi. Nhã Mi chẳng khi nào cho cô ta, tại sao
cô làm vậy chứ?
- Tôi...
Nguyên chợt nghiêng người về phía cô. Nắm tay cô, lắc mạnh:
- Cô tưởng làm vậy là giúp bạn bè sao? Sao cô coi thường tôi
quá vậy? Tôi đâu phải là món đồ mà người ta mang để tặng cho nhau.
Hải Vân nín thở ngồi im. Cô chợt nhận ra mình xúc phạm
Nguyên, nhưng muộn rồi và cô không thể nói lời xin lỗi.
Nguyên vẫn còn giận dữ:
- Hình như tôi nghĩ lầm cô rồi. Hải Vân mà cũng nông cạn vậy
sao?
Hải Vân bậm môi lại, không nói gì được. Quả thật là không thể
mở miệng nói gì được.
Nguyên nhìn cô một cách lạnh nhạt:
- Cô nhận tình cảm của tôi hay không là quyền của cô, nhưng đừng
gán tôi cho người khác, như vậy là xúc phạm tôi.
Hải Vân ngước lên buột miệng:
- Khi nghe anh nói, tôi chợt cảm nhận được anh nghĩ gì. Nhưng
thật tình tôi không coi thường anh. Tôi...
Nguyên ngắt lời:
- Không. Dù cô cảm nhận thì cũng muộn rồi. Tôi không cần biết
các cô đã nói gì về tôi, nhưng tôi biết Ngọc Kiều sẽ có ảo tưởng. Cô xúc phạm
tôi thì ít, mà hại bạn cô thì nhiều đó. Về mà suy nghĩ lại đi!
Nói xong, anh đột ngột đứng dậy bỏ ra về. Hải Vân ngồi chết
dí một chỗ mà nhìn theo anh. Cô hiểu mình đã làm một việc sai lầm rồi.
Hôm sau vào công ty, lúc gần đến giờ về, Hải Vân đi lên phòng
Nguyên. Anh cũng đang chuẩn bị về. Hai bên gặp nhau ở cửa. Hải Vân chủ động lên
tiếng trước:
- Tôi có thể nói chuyện với anh không?
- Vào đây!
Nguyên quay vào phòng. Anh đứng tựa cạnh bàn, như không muốn
nói chuyện lâu. Thái độ đó làm Hải Vân thấy khó xử. Cô hơi lúng túng:
- Tôi nói tiếp chuyện hôm qua được không?
- Nói đi!
Hải Vân liếm môi, nói dè dặt:
- Hôm qua tôi suy nghĩ rất nhiều. Khi anh phản ứng như vậy,
tôi mới nhận ra mình hời hợt, tưởng là làm chuyện tốt đẹp cho bạn bè, nhưng hoá
ra lại là xúc phạm.
Cô ngừng lại nhìn Nguyên, anh vẫn không nói gì. Thái độ đó
làm cô hoang mang, nhưng vẫn ráng nói tiếp:
- Khi anh dùng chữ xúc phạm, thì tôi hiểu ra nhiều lắm. Đúng,
anh không phải là món đồ để làm quà cho bạn bè tặng nhau.
Thấy Nguyên cứ im lặng, cô hỏi dè dặt:
- Anh có thấy bực khi tôi nói không?
- Cô cứ nói tiếp đi!
- Vâng, tối qua, tôi mới nhận ra mình ấu trĩ. Tình cảm không
thể gượng ép, dù là dưới hình thức nào. Tôi thật lòng xin lỗi anh.
Nguyên nhướng mắt ngạc nhiên nhưng vẫn không nói. Cách im lặng
của anh chẳng khác nào đuổi Hải Vân ra khỏi phòng. Cô rất tự ái, nhưng vẫn cố
nói cho hết ý:
- Từ đây về sau, tôi sẽ đứng ngoài chuyện của anh với Ngọc Kiều,
sẽ không có bất cứ ý khiến vào hết.
"Anh ta thật là cố chấp " - Hải Vân nghĩ thầm một
cách bất mãn, nhưng vẫn nói cho xong.
- Từ đây về sau tôi sẽ không nói về anh trước mặt Ngọc Kiều,
mong anh hiểu điều đó.
Nguyên nhìn nhìn Hải Vân như suy nghĩ điều gì đó về cô, nhưng
vẫn không nói gì. Hải Vân cũng nhìn lại anh, nhưng cô hoàn toàn không hiểu nói
anh đang nghĩ gì. Thế là cô gật đầu như chào:
- Tôi nói hết ý của tôi rồi, chào anh.
- Cô về đi.
Hải Vân đi ra ngay. Thái độ của Nguyên làm cô không thích
chút nào. Anh ta có vẻ kiêu kỳ quá, cái tôi lớn quá. Nếu anh ta vị tha một chút
thì sẽ dễ gần hơn
Chuyện rồi cũng qua. Buổi tối, Nguyên vẫn đến nghe cô hát.
Ban ngày có gặp ở công ty, anh vẫn không có thái độ gì gọi là ác cảm với cô. Hải
Vân cũng nghĩ mình không dính dáng gì đến hai người đó nữa.
Nhưng hôm nay Ngọc Kiều làm cô phải vướng bận. Chiều nay là
ngày cuối tuần, Ngọc Kiều gọi điện cho Hải Vân, giọng cô có vẻ dè dặt:
- Vân này! Mình gọi thế này có phiền không?
Hải Vân hiểu ngay Ngọc Kiều muốn gì, cô trở nên bối rối:
- Mình không phiền gì cả, bạn bè mà.
- Hôm đó hai tụi mình nói gì, Vân nhớ không?
- Lúc nào mình cũng nhớ đấy, mình hiểu ý Kiều rồi.
- Nếu như mình gọi cho anh ấy, liệu có kỳ không? Mình không
muốn bị coi thường, Vân ạ.
Hải Vân im lặng phân vân. Cô muốn giúp Ngọc Kiều nhưng lại ngại
Nguyên. Cô thở dài nói nhỏ.
- Theo mình thì anh ta không phải loại người không biết tôn
trọng tình cảm. Không ai dám coi thường Kiều đâu.
Ngọc Kiều im lặng một lát, rồi nói thật nhỏ, đầy phân vân:
- Anh ấy có rảnh không Vân?
Hải Vân hiểu Ngọc Kiều phải cố gắng lắm mới dẹp tự ái để hỏi.
Điều đó làm cô thấy não lòng, giọng cô trở nên nhiệt tình.
- Theo mình thì anh ta rảnh, Kiều hiểu rồi phải không? Mạnh dạn
lên nhe, chúc vui vẻ.
- Cám ơn Vân nghe.
Ngọc Kiều cúp máy. Hải Vân trở lại bàn của mình, ngồi thẫn thờ
nhìn vào một góc. Cú điện thoại của Ngọc Kiều làm cô thấy mình có lỗi, cảm giác
đó làm cô bị bứt rứt.
Cô lắc đầu như gạt ý nghĩ không vui, rồi trở lại làm việc tiếp.
Một lát sau, Hải Vân thấy Nguyên đi vào. Bình thường anh cũng
hay xuống phòng kế toán. Nhưng bây giờ, sự xuất hiện của anh làm cô hơi lo. Cô
có cảm tưởng anh biết cuộc nói chuyện với Ngọc Kiều lúc nãy. Điều đó làm cô bối
rối cúi xuống bàn để tránh thấy Nguyên.
Nhưng anh vô tình đi về phía bàn cô:
- Bản kết toán hôm qua cô làm xong chưa, sao không thấy đem
lên cho tôi vậy?
Hải Vân ngồi ngây ra, không dám trả lời. Hôm qua chị Nguyệt dặn
cô làm xong đem lên cho Nguyên, nhưng sau đó chị Nguyệt lại bảo cô qua ngân
hàng, đi tới đi lui hết cả buổi. Sáng nay cô quên mất chuyện đó. Bây giờ bị hỏi,
cô đâm ra lúng túng.
Nguyên nhìn Hải Vân:
- Cô chưa làm phải không?
- Vâng, tôi...
Nguyên khoát tay:
- Vậy thì làm ngay đi, rồi mang lên cho tôi, tôi chờ đấy.
Ngay lúc đó, Ngọc Kiều đến, Hải Vân thấy cô đi ngoài kia, vừa
đi vừa ngó vào phòng kế toán với vẻ thiếu tự nhiên. Có lẽ cô đã thấy Nguyên nên
còn lưỡng lự.
Tự nhiên Hải Vân nhìn Nguyên với vẻ bối rối. Quả thật, cô
không biết phải có thái độ nào. Làm như không thấy thì tội nghiệp cho Ngọc Kiều.
Còn nói với Nguyên thì ngại, thế là cô cúi đầu nhìn xuống bàn.
Nguyên vô tình không để ý cử chỉ đó, anh đi ra. Đến giữa đường
thấy Ngọc Kiều anh bỗng quay lại nhìn Hải Vân, cái nhìn thật nghiêm nghị. Hải
Vân bối rối ngó đi chỗ khác. Khi cô quay lại thì Nguyên đã ra khỏi phòng. Cô thấy
anh và Ngọc Kiều đi lên cầu thang. Thấy cả nụ cười lịch sự của anh khi quay qua
nhìn Ngọc Kiều
Bây giờ cô mới nghĩ ra mình cư xử rất dở. Giá lúc nãy cô cứ
ra đón Ngọc Kiều như không biết gì, có phải hay hơn không?
Hết giờ làm, Hải Vân thấy Nguyên đưa Ngọc Kiều về. Cô thở nhẹ
như trút một nỗi lo. Nếu anh ta thẳng thừng tới mức không lịch sự, chắc cô sẽ
khó nói chuyện với Ngọc Kiều lắm.
Buổi tối khi đi hát. Cô thấy một chút bâng khuâng, không biết
Nguyên có đến tìm cô để hỏi tội? Cái nhìn của anh lúc chiều chứng tỏ anh biết
cô là cố vấn. Không có cái gì giấu được anh ta. Vấn đề là không biết là anh ta
sẽ phản ứng thế nào.
Đứng phía sau màn, Hải Vân đưa mắt nhìn xuống dưới. Nhưng
không thấy Nguyên. Vậy là tối nay anh ta không đến. Không biết anh ta có thật sự
bỏ qua chuyện này hay không?
Sáng hôm sau vào công ty, cô gặp anh ở sân. Lúc đó cô đang dựng
xe. Anh đi về phía cô, nói một cách điềm đạm.
- Tôi biết cô đã làm gì hôm qua, tôi không muốn trách cô.
Nhưng những gì bày ra, cô hãy tự dọn dẹp đi, chuyện này tôi sẽ không giúp cô
đâu.
Nói xong, anh quay người đi vào. Hải Vân còn đứng ngẩn ngơ
bên chiếc xe. Mãi khá lâu, cô mới định thần lại được.
Tối nay, hát xong mấy bài, Hải Vân vào phòng thay đồ. Khi cô
đi ra thì thấy Nguyên đứng ở cửa chờ. Hải Vân như thót tim khi thấy anh. Cô chầm
chậm đi về phía anh.
- Anh chờ tôi phải không?
- Đi theo tôi.
Hải Vân theo anh ra ngoài đường. Đoán rằng anh muốn đưa cô về,
cô lên tiếng trước:
- Tối nay tôi đi một mình. Tôi để xe ngoài kia.
Nguyên đứng lại:
- Tôi muốn mình tìm một nơi yên tịnh nói chuyện. Đi theo tôi!
Cái nhìn quyết đoán của Nguyên làm Hải Vân hơi ngại. Cô nói
nhỏ.
- Nếu vậy, ra xe anh nói được không? Sau đó, tôi sẽ tự về.
Nguyên gật đầu chứ không trả lời. Cả hai định băng qua đường
thì nghe có tiếng gọi giật ngược:
- Vân!
Hải Vân quay phắt lại. Cử chỉ của cô làm Nguyên phải quay
nhìn theo cô. Một thanh niên đang từ phía góc me đi ra. có lẽ anh ta đứng đó chờ
Hải Vân.
Nguyên nhìn anh ta tò mò, anh quyết định đi theo Hải Vân. Cô
hấp tấp đi về phía anh ta. Thấy Nguyên đi theo, cô đành miễn cưỡng giới thiệu:
- Đây là anh tôi, còn anh này là bạn em, tên Nguyên.
Nguyên gật đầu chào, nhưng anh ta thì chỉ đưa mắt nhìn anh với
vẻ xấc xược. Cử chỉ anh đã làm Hải Vân đâm ra ngượng, cô bèn đẩy anh ta ra xa,
vẻ mặt không vui.
- Anh tìm em chi vậy? Sao không đợi em về? Em định về đó.
Anh ta không trả lời cô, mà hất mặt về phía Nguyên:
- Thằng nào nữa vậy? Cây si của mày đó hả?
Hải Vân hốt hoảng quay qua nhìn Nguyên rồi nhăn mặt:
- Anh đừng nói bậy.
- Tao mà nói bậy hả? Nó đi theo mày kiểu này, không khoái mày
thì là gì. Mấy thằng công tử ăn chơi này phải dè chừng nó đó.
Hải Vân xấu hổ quá, nói như muốn khóc:
- Anh làm ơn đừng làm mất mặt em có được không? Muốn gì anh về
nhà mà nói.
Anh ta lắc đầu một cái:
- Tối nay tao không về. Bây giờ tao đi với mấy thằng bạn, có
tiền không?
- Anh muốn bao nhiêu?
- Đưa nhiều nhiều đi.
Hải Vân rất tức, nhưng có Nguyên đứng đó nên cô muốn đưa cho
xong. Cô loay hoay lấy tiền trong xắc tay. Nhưng anh ta đã giật phắt nó, rồi
vét hết tiền bỏ vào túi.
Hải Vân xấu hổ liếc về phía Nguyên, rồi nói như la lên:
- Anh xài tiền như nước làm sao em làm cho nổi chứ. Em không
cho anh lấy hết vậy đâu, rồi tiền đâu mà xài.
- Mày thiếu gì tiền, bày đặt keo kiệt với anh mày hả? Tối nay
để thằng đó đưa về, đưa tao mượn xe đi.
- Không được, anh lấy xe rồi làm sao em đi làm.
Anh ta tỉnh bơ:
- Thì nhờ nó đưa, không thì bảo thằng Tùng đưa. Mày thì thiếu
gì thằng đưa đón, đừng có lay co. Đưa chìa khóa đây!
Hải Vân nói dứt khoát:
- Nếu tối nay anh về thì em đưa, còn không thì thôi. Sáng mai
em phải đi làm mà
- Con nhỏ này, mượn xe không cho ích kỷ hả?
- Em không ích kỷ, nhưng đưa anh rồi lấy gì em đi làm?
- Bảo thằng Tùng đưa một ngày không được sao?
- Cái gì cũng nhờ ảnh, bộ anh không thấy ngại hả?
- Đâu đưa đây đi, đừng nói nhiều, bạn tao chờ kìa.
- Em không đưa.
- Con nhỏ này, đừng làm tao bực nghe chưa?
Hải Vân không trả lời. Cô quay người bỏ di. Nhưng anh ta ghì
chiếc sắc tay cô lại, làm cô dội ngược ra phía sau. Chưa kịp đứng thăng bằng
thì anh ta cú đầu cô một cái.
- Nói không nghe, phải để tao ra tay mới biết sợ.
Nguyên không chịu được, anh bước nhanh tới, giữ tay anh ta lại:
- Cô ta là em gái anh đừng có thô bạo.
- Mày là cái thá gì mà dám dạy đời tao. Muốn gì?
Sợ Ông anh đánh nhau với Nguyên. Hải Vân đành chịu thua. Cô vội
lấy chìa khóa xe đưa cho anh ta, nói như muốn khóc
-Anh cầm lấy rồi đi đi! Anh quá đáng lắm.
- Đợi đánh mới chịu đưa hả, mày lì lắm đó.
Anh ta tung tung chiếc khóa với vẻ hả hê, rồi bỏ đi.
Hải Vân mím môi đứng nhìn theo. Cảm giác xấu hổ làm cô muốn
khóc.
Nguyên vỗ nhẹ vai cô:
- Đừng buồn nữa, tôi đưa cô về nhé.
Anh choàng tay qua lưng Hải Vân, như muốn dìu cô đi. Hải Vân
cũng không còn tâm trạng để phản đối. Cô để mặc Nguyên đưa mình băng qua đường.
Những gì cô cố giấu ở gia đình mình, bây giờ như phơi bày trước mắt Nguyên. Mặc
cảm và xấu hổ làm cô không còn thiết đến cái gì nữa.
Cô đi bên Nguyên với thái độ lặng câm. Anh cũng im lặng như
tôn trọng nỗi buồn chán ở cô.
Khi ngồi vào xe, anh quay qua Hải Vân:
-Cô có muốn đi đâu cho khuây khỏa không?
Hải Vân lắc đầu không trả lời. Nguyên cũng im lặng lái xe.
Anh cũng bỏ hẳn ý định nói chuyện với cô.
Một lát sau, anh quay qua quan sát Hải Vân. Và hơi sững sờ
khi thấy cô úp mặt khóc trong khăn tay. Kiểu khóc lặng lẽ! Mà ngay cả người bên
cạnh cũng không biết.
Nguyên khẽ thở dài một mình. Nhưng vẫn không tìm cách gợi
chuyện. Khi xe dừng trước cổng nhà cô, anh cũng tắt máy, bước xuống theo cô. Hải
Vân nhìn anh ngạc nhiên:
-Anh đi đâu vậy?
-Tôi muốn vào nhà cô. Mấy lúc thế này, cô cần phải có bạn đấy.
-Tôi không sao đâu, đây đâu phải là lần đầu, tôi quen rồi.
-Quen thì tại sao buồn?
Hải Vân cố gượng cười:
-Tại tôi bị bất ngờ thôi.
Cô ngước mặt lên, lấy lại vẻ bình thản:
-Anh về đi nha. Cám ơn anh đã đưa tôi về.
Nguyên không nói gì. Chỉ lẳng lặng đi theo cô. Anh đứng phía
sau chờ cô mở cửa. Hải Vân mở xong định lách vào, nhưng Nguyên đã đẩy cửa bước
vô trước cô, làm cô ngạc nhiên kêu lên:
-Sao anh không về?
Nguyên nói mà mắt vẫn ngó vào nhà:
-Cô không thể mời tôi một ly nước sao? Trà chẳn hạn.
Hải Vân chợt nghiêm mặt nhìn anh cái nhìn như thật lòng muốn
hiểu:
-Anh muốn biết về gia đình tôi lắm sao?
-Tại sao lại không? Trừ phi cô coi thường tôi, còn thì tại
sao không mời tôi vào nhà.
-Thôi được, mời anh.
Nguyên khép cánh cửa giúp Hải Vân rồi đi phía sau cô. Bước
vào phòng khách, Hải Vân quay lại, nói nhỏ nhẹ.
-Anh ngồi chơi, tôi sẽ pha trà cho anh.
Nguyên mỉm cười:
-Tưởng tôi muốn uống trà thật sao?
Đù sao thì tôi vẫn phải có gì để tiếp khách mà. Anh chờ tôi
chút nha.
Cô đi vào trong nhà. Nguyên đến ngồi xuống xalon, huýt sáo
nho nhỏ một bản nhạc. Anh đưa mắt nhìn quanh phòng, rồi nghiêng đầu nhìn vào
phía trong như quan sát.
Chẳng khó khăn gì anh cũng nhận ra nét điêu tàn của một thời
huy hoàng ở đây. Anh hình dung mười mấy năm trước, cô bé Hải Vân được nâng niu
như trứng và mỗi tối thường chạy tung tăng trong phòng khách này. Rồi nghĩ về
hiện tại, anh thấy buồn não lòng cho cô.
Có lẽ vì vậy mà Hải Vân lúc nào cũng lặng lẽ, chứ không sôi nổi
như Nhã Mi hay Ngọc Kiều.
Nguyên bước tới nhìn cho rõ bức hình người đàn ông treo trên
tường. Lúc còn trẻ có lẽ ông ta điển trai lắm. Ông anh Hải Vân có nét giống ông
ta hơn cô.
Hải Vân cầm bình trà đi ra. Thấy Nguyên đứng nhìn, cô nói như
giải thích.
- Đó là ba tôi. Bây giờ thì ba tôi già hơn.
Nguyên quay lại:
-Sao không thấy cô treo anh của mẹ cô? Chắc là cô giống bác
gái lắm.
Hỏi xong, Nguyên mới nhớ mình đã lỡ miệng. Anh định xin lỗi,
nhưng nhớ ra Hải Vân hoàn toàn không biết anh đã âm thầm tìm hiểu về cô nên anh
lặng thinh.
Hải Vân có vẻ không muốn nhắc đến mẹ, cô nói tránh né:
-Mẹ tôi không có ảnh, anh qua đây đi mời anh uống trà.
Nguyên đi vòng qua, ngồi xuống phía đối diện với Hải Vân:
-Cô hay uống thứ này lắm hả?
-Không phải. Anh tôi uống.
-Thanh niên thích uống trà, kể cũng lạ nhất là tính cách như
anh ta.
Hải Vân buột miệng:
-Thật ra ảnh không phải như vậy, chỉ tại chán đời thôi.
-Sao?
Hải Vân nói lãng qua chuyện khác:
-Lúc nãy anh bảo muốn nói chuyện với tôi, phải không?
-Ờ, nhưng bây giờ tôi quên hết rồi.
Hải Vân có vẻ không tin, nhưng im lặng một cách tế nhị. Cô hiểu
anh chỉ muốn lấy cớ để gặp cô, vì vậy cô không hỏi tới.
Nguyên thầm cảm ơn thái độ của cô. Nếu Hải Vân tra gạn, chắc
anh sẽ chọn cách nói dối.
Nguyên rót trà ra tách,đẩy về phía cô:
-Uống đi.
Hải Vân lắc đầu:
-Buổi tối tôi không dám uống, khó ngủ lắm.
-Có khi nào cô bị khó ngủ vì tôi không? Ý tôi muốn nói là tôi
đã làm cô bị nặng nề đấy.
Hải Vân gật đầu không màu mè:
-Có chứ. Đó là mấy lúc anh gọi tôi lên để hỏi về lý lịch của
tôi, và cả chuyện anh Tùng nữa.
Cô cắn môi phân vân rồi nói thật:
-Lúc đó tôi nghĩ, nếu anh không muốn thấy tôi, tôi sẽ nghỉ việc,
miễn là đừng ảnh hưởng đến anh Tùng.
-Rất may là tôi đã dừng lại đúng lúc. Lúc đó tôi thật sự
thích cô, tôi chỉ muốn tìm hiểu cô, nhưng có lẽ cách hỏi đó làm cô sợ.Thật tình
thì tôi không biết hỏi ai về cô.
Hải Vân im lặng nghe. Cô chợt nhìn tránh đi, khuôn mặt thẫn
thờ:
-Tối nay anh biết về gia đình tôi rồi đấy, anh không thấy sợ
sao?
-Tại sao tôi phải sợ.
-Gia đình tôi xấu lắm, đó là nguyên nhân làm tôi không muốn
giao thiệp nhiều, cũng không muốn người khác dây vào tôi.
-Tại sao?
-Họ sẽ khổ lây vì tôi. Thà là đừng có gì hết, không có vui
thì sẽ không có buồn.
-Cô nói sai rồi, tình yêu lớn hơn những thứ đó nhiều. Cô
không dám yêu thỉ làm sao biết được nổi vui ra sao, và nó giúp cô vượt qua nỗi
buồn một cách nhẹ nhàng hơn nhiều.
Hải Vân cười gượng:
-Khuya rồi, anh không về sao?
Nguyên điềm nhiên:
-Cô đừng tránh né, đã nói thì phải nói cho hết. Tôi thích nói
về đề tài này lắm.
Hải Vân nhìn xuống tay mình, cười lặng lẽ:
-Tôi không hiểu sao con trai hay mù quáng như thế. Không chịu
thấy trước, để khi va vô rồi lại muốn rút lui.
Nguyên nói thẳng thắn:
-Nếu cô mặc cảm mà không dám yêu, thì cô là người ngốc nhất
trên đời.
-Không phải! Tôi khép kín mới là điều sáng suốt. Tôi nghĩ,
khi yêu nhau, người ta không chỉ quan hệ với riêng người đó, mà còn phải chịu
dính líu đến cả gia đình họ. Tôi không muốn tôi là gánh nặng cho người đó.
-Nhưng nếu tôi muốn có được cô, và chấp nhận luôn hoàn cảnh của
cô thì sao?
Thấy Hải Vân mím môi như không thể nói, anh hỏi tới:
-Thì sao đây?
Hải Vân nói nhỏ nhẹ nhưng cứng rắn:
-Nhưng tôi không yêu anh.
Nguyên lặng thinh như hơi choáng, rồi anh điềm nhiên:
-Vậy cô yêu Tùng không?
-Tôi không biết tình cảm đó với ai cả. Tôi sinh ra không hề
có thứ tình cảm đó.
-Chưa chứ không phải là không, đừng có khẳng định sớm thế.
Anh hơi nhún vai như bất cần:
-Cô thẳng thắng đến mức đâm vào tim người ta. Nhưng không
sao, tim tôi khó bị tổn thương lắm. Chỉ cần cô chưa có chồng con, thì cái
khác,không quan trọng.
-Anh đừng làm tôi mang nợ. Tôi xin anh đấy. Đó là nợ chứ
không phải là phần thưởng đâu và tôi sẽ bị áp lực.
-Cô có quan niệm kỳ cục quá.
-Nó đã hình thành từ lúc tôi mới lớn, tôi quen nghĩ vậy rồi.
Anh có biết tôi phải đấu tranh thế nào mới giữ được quan niệm đó không?
Nguyên nhìn như xoáy vào mắt Hải Vân:
-Cô không muốn tôi theo đuổi, vì sợ sẽ bị yếu đuối, vì bất cứ
lúc nào cô cũng có thể yêu tôi. Tôi rất bực cái tính cố chấp của cô.
-Anh tự đề cao mình rồi.
Nguyên điềm nhiên:
-Không đề cao thì tự nói cũng đã có, vì tôi biết mình rất rõ.
Hải Vân yên lặng suy nghĩ. Những gì muốn nói cứ tuôn ra,
nhưng nói thế nào để không làm Nguyên bị tổn thương thì làm cô phân vân.
Tính cô trung thực nên không chịu nổi nhưng tình cảm mập mờ.
Và cô quyết định mình sẽ nói thẳng với Nguyên, rồi sau đó anh tự rút lui.
Nguyên nhìn cô chăm chăm:
-Nói chuyện với tôi mà phải suy nghĩ nhiều như vậy à?
Hải Vân ngẩng người lên, cười trầm tĩnh:
-Tôi sẽ nói hết những gì tôi nghĩ, mong là anh đừng buồn.
-Nói đi.
-Anh biết trong đời tôi, cái đáng ghét nhất là giành giật. Mẹ
tôi đã từng giành giật hạnh phúc của người khác. Và người đàn ông khác cũng đã
giành giật mẹ tôi khỏi ba tôi, cuối cùng là xảy ra bi kịch, mà những người liên
quan đều phải chịu khổ.
Nguyên im lặng ngồi nghe, anh lờ mờ hiểu cô muốn nói gì,
nhưng vẫn cố ý để tự cô nói ra.
Hải Vân nghiêng đâu suy nghĩ. Nhìn cô lúc này thật dịu dàng
mà cũng thật quyết liệt. Một cử chỉ xa la, khiến Nguyên không thể không nhìn.
Hải Vân nói tiếp với giọng rất dịu dàng:
-Cho dù tôi có yêu anh, thì tôi cũng không bao giờ giành anh
của Ngọc Kiều. Yêu kiểu đó chẳng khác nào gây oan trái và tôi làm sao dám nhìn
bạn bè.
Nguyên chợt giận bừng lên, nhưng vẫn ngồi im, cặp mắt nhìn cô
không giấu được sự bất mãn.
Hải Vân cắn môi phân vân, nhưng vẫn nói tiếp:
-Gia đình tôi đã xấu rồi, người ta nhìn chúng tôi bằng nửa
con mắt. Tôi không muốn đến lượt tôi tạo thêm dư luận.
Nguyên cười nhạt:
-Cô nói hết chưa?
-Cho nên tôi xin anh, đừng làm tôi bị mang tiếng thêm nữa.
Nguyên mím môi nhìn đi chỗ khác như cố kiềm chế để không bọc
phát cơn giận. Anh nói lạnh lùng:
Đù cô không muốn tôi bị tổn thương nhưng nói vậy chẳng khác
nào cố ý xúc phạm tôi.
-Nếu vậy, tôi thật lòng xin lỗi.
-Không, cô có lỗi gì đâu mà phải xin. Tại tôi chủ động tìm cô
mà, có điều tôi không ngờ cô coi nhẹ tình cảm người khác như vậy. Sẵn sàng gạt
bỏ vì sợ dư luận. Tôi cảm thấy tôi quá nhẹ thể trong mắt cô.
-Tôi không bao giờ dám nghĩ về anh như vậy.
- Đừng bào chữa ý nghĩ của mình, không qua mắt tôi được đâu.
Nếu cô không thích tôi vì bản thân tôi không làm cô rung động, tôi chấp nhận được.
Nhưng tôi không chấp nhận cô coi nhẹ tình cảm của tôi vì sợ bị cười. Cô thừa biết
tôi không yêu Ngọc Kiều mà.
Anh đột ngột đứng dậy:
-Tôi về đây.
Hải Vân hơi bị bất ngờ, nhưng không biết nói thế nào, đành đứng
lên theo anh. Ra đến cổng, Nguyên đứng lại:
-Tôi tưởng cô hiểu lòng người, hóa ra là không phải, cô chỉ
có thú một cách ích kỷ mà thôi.
Hải Vân im lặng nhìn xuống đất. Lúc này cô không biết nói gì
trước phản ứng của anh, nên chỉ lặng thinh nghe.
Nguyên cúi xuống nhìn mặt cô, nói tiếp một cách lạnh nhạt:
-Tôi chỉ nói như vậy, cô tự suy nghĩ để hiểu đi. Tôi không
tin cô thiếu nhạy cảm. còn nếu thật sự cô rỗng tuếch thì tôi không còn gì để
nói.
Hải Vân ngước lên nhìn anh, rồi lại cuối xuống như tránh né.
Nguyên nhìn cô một lúc, rồi nói ngắn gọn:
-Cô đóng cửa đi! Tôi về.
-Chào anh.
Cô đứng yên chờ Nguyên lên xe, rồi đến khóa cửa với vẻ thẫn
thờ. Ngay bây giờ thì cô không cảm nhận hết những gì Nguyên nói, nhưng lòng cứ
thấy trĩu nặng. Cảm giác như mình đã sai lầm khi nói thật lòng với anh ta.
Cô đi lên phòng minh, nhưng cứ thao thức thật lâu mới ngủ được.
Cuộc sống có quá nhiều chuyện để buồn. Bây giờ có thêm hình ảnh của Nguyên để
suy nghĩ. cô thấy mình quá mệt mỏi.
Hôm sau Hải Vân định đi taxi đến công ty. Nhưng cô vừa mở cửa
thì thấy người tài xế của Nguyên ngồi chờ ngoài lề đường. Cô ngạc nhiên nhìn về
phía xe tìm Nguyên, còn đang ngơ ngác thì anh tài xế lên tiếng:
-Sếp bảo tôi đến đón cô. Cô lên xe đi.
Hải Vân buột miệng:
-Sao lại đón tôi?
-Hôm qua sếp gọi cho tôi lúc khuya, bảo tôi đến sớm đón cô.
Thì ra Nguyên vẫn còn nhớ chuyện cô bị Ông anh lấy xe. Đang
giận mà anh ta vẫn chu đáo như thế. Cô vừa cảm động vừa ngại.
Thấy cô phân vân, anh tài xế nói thêm:
-Cô Vân lên xe đi.
Anh ta mở cửa cho cô. Hải Vân bước lên băng sau. Ngồi một
lát, cô nghĩ ra, bèn hỏi anh ta:
-Xe đón tôi thế này rồi sếp đi bằng gì? Anh biết không?
Đạ không. Tôi chỉ nghe dặn vậy thôi. Nhà cô Vân xa quá nhỉ?
-Vâng.
-Vậy chắc cô đi làm sợ lắm.
Hải Vân trả lời qua loa, rồi lặng yên suy nghĩ cách ứng xử với
Nguyên. Tất nhiên là sẽ cám ơn, nhưng như vậy vẫn còn nhẹ quá. Nguyên cư xử làm
cô phải xấu hổ, dù cuộc nói chuyện với anh đêm qua không hề làm cô hối tiếc.
Đến công ty, cô cố ý tìm Nguyên nhưng hình như anh chưa đến.
Chờ đến giữa giờ cô mới tìm. Nguyên có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô vào phòng, anh
điềm nhiên chỉ chiếc ghế đối diện.
-Ngồi xuống đi, có chuyện gì vậy?
-Tôi lên để cám ơn anh chuyện lúc sáng.
-Không có gì.
Đù sao tôi vẫn phải cám ơn anh.
-Chỉ có vậy thôi sao?
-Vâng.
-Nếu vậy thì khỏi nói, cô đi ra đi.
Chợt anh nhìn mắt Hải Vân, cười khẽ:
-Tối qua khó ngủ lắm sao?
Hải Vân vô tình lấy tay che mắt, rồi lại buông xuống. Nguyên
vẫn không rời mắt khỏi mặt cô:
-Ít ra, cô cũng phải suy nghĩ về những gì tôi nói. Có điều
tôi không tin cô vì vậy mà bớt cố chấp.
Hải Vân đứng lên:
-Xin phép anh.
Cô đi ra ngoài, nhưng Nguyên vẫn nói đuổi theo:
-Một sự cố chấp ngu ngốc.
Hải Vân hơi đứng lại phân vân, nhưng rồi cô quyết định không
trả lời.
Trở về bàn mình, cô ngồi suy nghĩ về câu nói của anh ta. Anh
ta bảo cô cố chấp vì anh ta không sống trong hoàn cảnh của cô. Mọi chuyện ở anh
ta đều hoàn hảo, có thể ngẩng mặt làm sao anh ta hiểu được áp luc mà anh ta
mang đến cho cô.
**********
Nhã Mi níu tay Nguyên bước vào quán kem. Vừa ngồi xuống bàn,
cô đã gọi ngay ly kem cho mình, rồi quay qua Nguyên:
-Anh ăn kem gì?
Nguyên nhìn cô bé chạy bàn:
-Ở đây có cà phê không em?
Đạ không chỉ có kem thôi.
-Vậy thì cái nào cũng được.
Nghe Nhã Mi kêu thêm bánh bông lan anh nhướng mắt:
-Bộ không biết ngán hả? Ăn nhiều đồ ngọt quá rồi đừng có than
thở nghe.
-Than thì than, ăn thì ăn.
Khi hai ly kem được mang ra, Nhã Mi ăn một loáng là sạch ly.
Nhưng ly của Nguyên là vẫn còn nguyên. Anh đẩy về phía cô:
-Sẵn thanh toán giùm anh luôn đi.
Nhã Mi le lưỡi:
-Sao anh không ăn? Không ăn thì gọi làm gì?
Nói vậy nhưng cô vẫn cầm muỗng lên tỉ mỉ nhấm nháp hết cả ly.
Nguyên ngồi im hút thuốc và chờ cô.
Bỗng một thanh niên đi đến bàn hai người. Khuôn mặt anh ta đằng
đằng sát khí. Khi anh ta đến sát bàn, Nguyên mới nhận ra đó là anh của Hải Vân.
Anh chưa kịp chào thì anh ta đã ngang nhiên kéo ghế ngồi xuống, giọng khiêu
khích:
-Mày nhớ tao không?
Nguyên hơi khó chịu vì cách nói của anh ta, nhưng vẫn lịch sự:
-Tôi đã gặp anh một lần. Anh khỏe không?
- Dẹp cách nói của mày đi, tao không phải là đối tượng để mày
lịch sự, đừng có lấy điểm với con gái.
Nhã Mi đẩy ly kem ra, tròn mắt nhìn anh ta, nhưng vẫn im lặng
theo dõi câu chuyện.
Nguyên khẽ nhíu mày khó chịu, giọng anh hơi gằn:
-Anh muốn gì?
Anh ta cười khẩy:
-Tuần trước theo tán tỉnh em tao, bây giờ đi với cô gái khác,
bộ mày nhiều tiền lắm hả?
Nhã Mi la lên:
-Ê! Anh đừng có nói bậy nghe.
Nguyên khoát tay bảo cô im, rồi nói từ tốn:
-Anh nói chuyện khó nghe quá.
-Ừ, tao là như vậy đó, dân vô công rỗi nghề, chứ đâu có được
như mày. Nhưng tao có đủ tư cách để cấm mày theo tán em gái tao, nó khổ lắm rồi,
đừng có làm khó nó thêm, tao không bỏ qua cho mày đâu.
Nguyên cười mỉa:
-Anh mà cũng biết em anh khổ nữa sao. Nếu thương cô ta thì
anh không cư xử như vậy rồi.
-Chuyện anh em tao thế nào mặc kệ tao. Nhưng tao mà thấy mày
theo nó lần nữa thì tao không để yên cho mày đâu.
-Hải Vân lớn rồi, cô ta tự quyết định quan hệ của mình anh
không đủ tư cách.
-Mày nói cái gì?
Vừa nói anh ta vừa đấm tay xuống bàn khiến Nhã Mi hoảng hồn
la lên:
-Anh làm cái gì vậy?
Anh ta quay qua cô:
-Còn cô em nữa, đừng có nhìn mã đẹp trai của nó mà lao vào,
coi chừng bị thất tình đấy. Nó chẳng phải chỉ cô một mình em đâu.
Thấy Nhã Mi cong môi định nói, Nguyên ngăn lại:
- Đừng xen vào chuyện của anh, để anh giải quyết.
Anh quay sang Phi:
-Nếu anh thương Hải Vân thì hãy tỏ ra là người anh, đừng đối
sự với cổ như vậy còn chuyện tôi theo đuổi cổ, anh không cấm được đâu.
-Mày dám nói với tao như vậy hả? Cho mày biết, nếu mày coi em
tao là trò đùa tao sẽ đấu với mày tôi cùng đấy. Liệu hồn mày.
Anh ta chợt nhìn quanh. Thấy mấy bàn khác nhìn mình, anh ta
bèn đứng dậy, nhưng vẫn cố hăm dọa thêm:
-Hải Vân nó hiền lắm, không phải loại con gái choai choai
đâu, mày chừa nó ra đi.
Rồi anh ta bỏ đi. Nguyên lầm lì nhìn theo anh ta. Nhã Mi kéo
tay anh:
-Người đó là anh Hải Vân, hả anh Hai? Nhìn anh ta cũng đẹp
trai đấy chứ, sao nói chuyện kỳ cục quá.
Rồi nghĩ ra, cô nói như kêu lên:
-Bộ anh tán tỉnh Hải Vân hả?
-....
-Không có sao anh ta nói?
-....
-Trời ơi! chuyện đó có thật sao? Thật hả anh Hai.
-Em làm gì rối lên vậy? Anh không thể thích cô ta được sao?
-Nhưng mà Ngọc Kiều nó tưởng anh thích nó.
Nguyên chợt nổi nóng:
-Lại thêm em nữa sao? Em đã bày ra thì tự dọn dẹp đi, tự tìm
cách giải quyết đi, đừng kéo anh vào cuộc.
Nhã Mi bí xị:
-Làm gì la em dữ vậy? Sau này em có nói gì nữa đâu, thậm chí
không dám rủ nó đi chơi, em im rồi chứ bộ.
- Đợi người ta hy vọng rồi mới chịu im. Ngay lúc đầu anh nói
có chịu nghe đâu.
Nhã Mi xụ mặt làm thinh. Một lát cô nói nhấm nhẳng:
-Ngọc Kiều nó đâu có thua Hải Vân sao anh lại thích nhỏ Vân
đó chứ. Anh có biết gia đình nó ra sao không?
-Biết.
-Mẹ nó bỏ nhà theo đàn ông, ba nó ở tù đấy.
-Cái đó không phải là lỗi của cô ta, đừng có thành kiến như vậy.
-Theo em thấy thì Ngọc Kiều nó đẹp hơn.
-Anh cũng không phủ nhận.
-Em không thích Hải Vân làm chị dâu em đâu. Nhỏ đó ít nói
quá, không hợp với em.
-Nếu không thích, em có thể không nói chuyện.
Nhã Mi ngồi thừ ra suy nghĩ, rồi nói như dọa:
-Ba mà biết anh có người yêu như vậy, ba sẽ cấm đấy.
Nguyên cau mày:
-Tại sao cấm, cô ta tệ lắm sao?
-Hải Vân của anh không tệ, nhưng gia đình nó phức tạp quá. Đấy,nhìn
cách nói chuyện của ông anh nó đấy, anh không sợ sao.
-Không.
Nhã Mi nhăn mặt:
-Em chán anh lắm.
-Anh cũng mệt mỏi với em lắm. Bây giờ về chưa? Còn muốn ăn gì
nữa không?
-Biết chuyện này em ăn hết nổi luôn.
-Vậy thì về.
Nguyên quay qua gọi tính tiền. Vẻ mặt anh thật ngầu làm Nhã
Mi cũng hết dám hó hé.
Hai anh em đi về. Không ai hứng thú nói chuyện với ai nữa. Thỉnh
thoảng, Nhã Mi quay qua nhìn ông anh, thấy vẻ mặt lầm lì của anh, cô tức ấm ức
nhưng ráng không nói.
Một lát sau, nhịn hết nổi, cô nói dấm dẳng:
-Em không ngờ anh thích nhỏ Vân, phải người khác thì còn đỡ,
gặp nó là bạn nhỏ Kiều nữa, rồi mai mốt hai người đó nói chuyện sao đây:
-Chuyện đó để anh lo.
-Bộ anh thích nó dữ lắm hả?
-Tại sao em hỏi vậy?
-Tại em mở miệng chê nó là bị anh dập liền. Em chán hết sức.
Nguyên không nói chuyện nữa, khuôn mặt lại lầm lì như lúc
nãy. Cách Nhã Mi nói về Hải Vân làm anh bực mình, con bé không biết như vậy là
xúc phạm cả anh.
Một lát sau anh lên tiếng:
Đù em thích hay không thích Hải Vân anh yêu cầu em, khi gặp
nhau em không được có thái đô đố kỵ với cô ấy.
-Hừ!
Lúc đó xe ngừng trước nhà. Nhã Mi mở cửa, đùng đùng bỏ vào
sân, như không thèm nhìn mặt ông anh đáng ghét.
Buổi tối, đợi Nguyên đi ra ngoài, cô chạy qua phòng ông Mạnh,
mách lẻo:
-Ba! Anh Hai có bồ rồi đó.
Ông Mạnh rời mắt khỏi tivi, mỉm cười:
-Con làm mai thành công rồi à?
-Không phải. Lúc trước con làm mai bạn con, nhưng anh lại
thích nhỏ bạn của nó. Bạn dây chuyền ấy, ba hiểu không.
-Vậy sao! Vậy thì cũng cùng trang lứa với con. Nhưng chuyện
cũng rắc rối đấy, thằng Nguyên phải dàn xếp sao cho bạn bè đừng mất lòng đấy.
Nhã Mi nhăn nhó:
-Nhưng mà con không thích nhỏ chị dâu đó đâu.
-Sao vậy?
Ông Mạnh xoay người về phía Nhã Mi, có vẻ quan tâm thật sự.
-Bạn con ba biết có cô bé tên Kiều gì đó. Còn cô bé kia thì
thế nào?
- Đẹp thì cũng đẹp, ít nói, hát hay, nhưng tính nó trầm lắm,
không hợp với con.
Ông Mạnh phì cười:
-Anh con chọn là chọn cho nó, chứ đâu phải chọn cho con mà
đòi hợp với con.
Nhã Mi phẩy tay với vẻ bồn chồn:
-Thì chuyện đó không đáng đi, nhưng mà gia đình nhỏ này nát
bét lắm ba à. Ba nó kinh khủng lắm.
-Kinh khủng thế nào?
-Ông ta đang ở tù đấy.
Ông Mạnh nhíu mày nhưng không nói gì. Nhã Mi nói thêm:
-Còn mẹ nó thì bỏ nhà đi theo người đàn ông khác. Còn anh nó
nữa, hồi chiều con với anh Hai gặp anh ta, anh ta muốn đánh lộn với anh Hai
luôn.
-Sao vậy? Có chuyện gì vậy?
-Anh ta bảo anh Hai đừng có theo tán tỉnh Hải Vân, nếu không
thì... chắc là đánh lộn đấy. Đấy ba coi, người như vậy mà vướng vào họ không biết
đánh nhau lúc nào.
Thấy ông Mạnh trầm ngâm suy nghĩ, cô nói thêm:
-Mà anh Hai thư sinh thấy mồ, dễ gì đánh lại anh ta.
Ông Mạnh có vẻ không dễ bị kích động như cô, cách nói rất trầm
tĩnh:
-Thằng Nguyên không để cho người ta đánh được nó đâu.
Nhã Mi kêu lên:
-Sao lại không ba? Cái người đó ngang ngược lắm đấy, nói chuyện
mà anh ta vỗ bàn thế này này... làm con giật cả mình.
Vừa nói, cô vừa vỗ xuống bàn mình hoa, nhưng ông Mạnh vẫn điềm
nhiên:
-Rồi anh Hai con phản ứng ra sao?
-Anh tỉnh bơ, nhưng nếu có đánh lộn thì ảnh đánh không lại
đâu.
- Đừng lo, vấn đề là nó biết cách tránh xô xát chứ không phải
chuyện hơn thua. Con đừng nhìn anh Hai con như đứa trẻ.
Nhã Mi tiu nghỉu:
-Người lớn cũng biết đánh lộn vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét