Giận mà thương 2
TẬP 2
Giờ nghỉ giải lao, Lệ khương ngồi một mình ở chân cầu thang.
Cô chống cằm nhìn mông lung ra ngoài. Từ lúc tiếp xúc với Thiên Hưng, đầu óc cô
ít khi nào được yên ổn. Phải đối đầu với một người như anh ta cô cảm thấy ớn ớn.
Nhưng vẫn quyết tâm cho anh ta một bài học. Cô cũng không hiểu
nổi tại sao mình làm vậy.
Khang Dân chợt bước tới đưa cho Lệ Khương chai nước, anh ngồi
xuống bên cạnh, tò mò nhìn cô:
- Gần đây thấy em hay nghĩ chuyện gì đó, hình như tâm trí em
không ổn?
- Anh thấy vậy à?
- Có chuyện gì không?
- Không.
Khang Dân kéo mặt cô gần lại anh - Nói cho anh biết, em đang
lo lắng chuyện gì?
Lệ Khương cười cười:
- Em chỉ sợ mất anh.
Khang Dân cốc lên đầu cô:
- Phải không đó, anh cũng mong là em lo như vậy.
Lệ Khương đưa mắt nhìn ra phòng tập, rồi háy mắt:
- Toàn là người đẹp, em không sợ mới là.
- Còn nói bậy là anh hôn đại đó.
Lệ Khương rút cổ:
- Anh liều mạng ghê.
- Sau giờ tập anh mời em đi ăn trưa.
- Cả lớp chứ?
- Không, một mình em thôi.
Lệ Khương đưa mắt tìm Bảo Ngân, nói khẽ:
- Có kỳ lắm không?
- Không có gì kỳ hết, anh chờ em đó.
Tan buổi tập, Lệ Khương thay đồ, cô định đi tìm Khang Dân.
Nhưng cô kịp nhìn thấy Bảo Ngân lôi anh vào văn phòng và cả hai cúi đầu bên xấp
hồ sơ nói gì đó. Lệ Khương thoáng buồn, những lời Bảo Ngân nói cô không hề quên,
nhưng cô lỡ yêu anh rồi khó mà dừng lại được.
Lệ Khương giận dỗi đi ra. Cô càng bất ngờ hơn khi thấy Thiên
Hưng đứng đón cô ngoài cửa. Anh cười với vẻ hơi lúng túng:
- Anh tới đón em thế nầy có đường đột không?
- Không, nhưng anh tìm em có chuyện gì không?
- Anh muốn mời em đi ăn, mình vừa ăn vừa nói luôn.
Lệ Khương thoáng ngần ngừ, nhưng rồi cô nhận lời ngay. Cô ngồi
vào xe một cách tự nhiên như đã là bạn lâu lắm. Thiên Hưng có vẻ thích cử chỉ tự
nhiên đó. Anh đưa cô đến nhà hàng sang trọng cách công ty không xa.
Cả hai vào căn phòng mà Thiên Hưng đã đặt trước. Lệ Khương ngồi
vào bàn, cô chưa kịp ổn định thì có người đến mang cho cô một đoá Tulips màu
vàng thật đẹp. Lệ Khương buột miệng:
- Đẹp quá, cám ơn anh Hưng nghe.
- Rất vui là em thích nó.
Nói xong anh lấy trong áo ra một chiếc hộp bằng nhung đỏ, và
đẩy đến trước mặt Lệ Khương:
- Em mở ra đi.
Lệ Khương tò mò mở hộp quà. Đó là một sợi dây chuyền bằng bạch
kim. Tất nhiên là rất đẹp và sang trọng. Lệ Khương ngước lên nhìn Thiên Hưng.
Cô chưa kịp nói thì anh đã lên tiếng:
- Anh tặng cho em đó.
''Anh ta hào phóng thật. Nhưng chỉ hào phóng với mấy cô gái,
còn với vợ con mình thì cư xử thật tàn nhẫn'' - Ý nghĩ đó làm Lệ Khương thấy
ghét anh ta thêm. Cô đẩy chiếc hộp về phía trước, cười cười:
- Em không nhận đâu.
Thiên Hưng có vẻ ngạc nhiên:
- Tại sao?
- Em không thể nhận quà khi chưa hiểu rõ nguyên nhân.
- Đừng tỏ ra cảnh giác với anh. Qua mấy hợp đồng làm ăn, em xứng
đáng nhận món quà này.
- Nhưng phần của em thì em đã nhận đủ. Làm thế nầy chẳng khác
nào em mang nợ anh.
- Đừng quan trọng quá, chỉ là một món trang sức thôi mà, em từ
chối là phụ lòng anh đó.
Thấy Lệ Khương định nói, anh chận lại:
- Đừng làm lớn chuyện, chỉ là một sợi dây chuyền đáng giá là
bao, sau nầy anh còn muốn tài trợ những sô diễn của em nữa đấy.
- Thật không đó, đừng có vẽ em đó nghe.
- Anh nói thật, anh chỉ muốn ngắm em trên sàn diễn thôi.
Lệ Khương cười, nhưng trong bụng thì ghét anh ta cay đắng.
Anh ta bắt đầu giở trò đấy, sắp thả câu đây. Nhưng anh đang câu nhằm con cá sấu
đấy Thiên Hưng.
- Em đang nghĩ gì vậy?
- Em nghĩ mình phải làm gì để đáp lại sự quan tâm của anh.
- Em lộng lẫy trên sàn diễn và may mắn trong các hợp đồng làm
ăn cũng đủ rồi.
- Nghề biểu diển thời trang của em có liên quan gì với làm
ăn?
- Sắc đẹp luôn làm người ta thích nhìn và người đẹp luôn được
săn đón. Lời nói của em sẽ có giá trị gấp ngàn lần lời nói của anh, cho nên hợp
tác với em anh cũng hãnh diện.
- Vậy à?
"Đúng là đồ lợi dụng, hình như càng biết anh ta, mình
càng khám phá con người nầy tồi tệ không còn chỗ nói" - Lệ Khương những muốn
tát cho hắn một cái, nhưng cô chỉ cười:
- Nếu đã vậy em nhận món quà này. nhưng anh định tài trợ công
ty người mẫu này thế nào?
- Em chuẩn bị đi, sô diễn sẽ tới tấp và người tìm đến em sẽ rất
đông.
- Anh thật tài tình đó Thiên Hưng.
- Vì em là ngôi sao may mắn của anh mà.
''Hừ. Sao chổi thì có'' - Lệ Khương thầm mắng anh ta không tiếc
lời. Nhưng càng ghét cô càng quyết tâm cho anh ta một bài học hơn. Chưa bao giờ
cô thấy ghét một người kiểu nầy. Anh ta thích người đẹp, đồng thời lại muốn lợi
dụng người đẹp ấy. Trước kia Hiền Thục không biết điều nầy. Nếu biết, cho vàng
chị ta cũng không dám gần con người đểu giả nầy.
Thiên Hưng không để ý khuôn mặt trầm ngâm của Lệ Khương. Đối
với anh ta, sự thay đổi trên nét mặt cô chỉ có vẻ đẹp khác nhau mà thôi. Anh ta
chợt nảy ra một ý nghĩ, và rót rượu ra ly cho Lệ Khương:
- Em uống chút rượu nhé?
- Em còn giờ tập. Hẹn anh hôm khác vậy.
- Thì bỏ một buổi cũng đâu có sao, hình như em luôn giữ ý với
anh.
- Em không muốn người khác xem thường mình.
- Anh đâu có nghĩ em như vậy.
- Nhưng em bắt đầu thấy mình yêu tài năng của anh rồi, vì vậy
em sợ bị anh coi thường lắm.
Thiên Hưng cười to:
- Anh mà coi thường được Lệ Khương sao?
- Biết đâu đấy, vì trong đầu anh luôn là những đề phòng mà.
- Anh đề phòng cái gì?
- Chẳng hạn luôn sợ bị người ta lợi dụng.
Thiên Hưng khoát tay lia lịa:
- Đó là chuyện trước kia, và với mấy người khác, còn với em
thì không bao giờ.
Lệ Khương không trả lời, cô ngắm nghía bó hoa, rồi ngước lên
nhìn anh ta:
- Ai chọn hoa này cho em vậy?
Thiên Hưng nhún vai:
- Cô gái bán hoa.
- Anh nói sao với họ?
- Anh nói anh cần tặng cho một cô gái và cô ta có đôi mắt rất
đẹp. Thế là cô ấy chọn hoa tulips vàng cho anh.
Lệ Khương cười cười, nhưng không nói gì. Cô biết Thiên Hưng
chả biết gì về ý nghĩ các loài hoa. Anh ta mà biết gì những thứ tinh tế đó chứ.
Thiên Hưng nghiêng người tới nhìn cô:
- Em cười gì?
- Cười gì anh không hiểu ý nghĩa các loài hoa, nếu cô bán hoa
chơi khăm anh thì anh chết.
- Thế hoa nầy có ý nghĩa gì?
- Tulips vàng chỉ là lời khen:
Em có đôi mắt đẹp. Nhưng nếu nó là màu đỏ thì chết, nó thay lời
cầu hôn đó.
Thiên Hưng chợt cưởi lớn:
- Vậy à? Hoa cũng hay đó chứ, nhưng em cười gì vậy?
- Mai mốt mua hoa đừng nói lung tung lở cô ấy đưa cho anh một
loại hoa nào đó như hoa đám ma thì chết em - Vậy à?
- Thôi ăn nhanh còn đưa em về phòng tập.
- Lệ Khương nè.
- Sao hả?
- Sao anh ít nghe em nói về bản thân mình vậy?
- Em ấy hả? Em tứ cố vô thân, có gì cần phải nói đâu.
- Nhìn em không phải xuất thân như thế.
- Anh làm em mừng ghê. Trời sinh cho em một vóc dáng dễ lừa
người khác như vậy, chắc phải biết tận dụng quá.
- Sao lại hạ thấp mình như thế?
- Em không nghĩ đó là hạ thấp mình.
- Bây giờ em ở đâu?
- Nhà trọ.
- Vất vả vậy à?
- Số tiền em kiếm được em định mua một căn nhà nhỏ. Ước mơ của
em chỉ có thế thôi, cho nên em cày dữ lắm.
- Anh sẽ giúp em.
- Anh tìm dùm em căn nhà nào nho nhỏ, đến lúc em để dành đủ
tiền em sẽ mua.
- Vấn đề tiền bạc em không cần phải lo.
- Em nghĩ, em không thể lợi dụng lòng tốt của anh, anh nên để
cho em có chút lòng tự trọng.
Thiên Hưng nhìn cô khá lâu, rồi gật gù:
- Em hay thật đó.
Lệ Khương chẳng biết anh ta muốn ám chỉ cái gì. Nhưng cô
không còn tâm trí để nói chuyện tiếp với anh ta nữa. Cô đề nghị:
- Mình về đi, em còn nhiều việc lắm.
Thiên Hưng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Anh đưa cô về công
ty Khang Dân và nhìn cô cho đến lúc cô mất dần sau cánh cửa Lệ Khương chờ cho
Thiên Hưng đi rồi mới quay vào. Cô đụng ngay Khang Dân ở cửa, anh nhìn cô một
cách tức tối.
- Hắn là ai vậy?
- Anh làm gì vậy? Gì mà gắt gỏng vậy?
Khang Dân gằn giọng:
- Hắn là ai?
- Một người bạn.
- Bạn gì mà đi đứng kiểu đó, em nghĩ anh là thằng ngốc hả?
Lệ Khương quắt mắt:
- Anh nói gì?
- Em còn dối anh. Hắn nhìn em muốn nuốt chửng em như thế anh
không nghi ngờ sao?
- Anh muốn nghĩ sao cũng được.
Lệ Khương định bỏ đi, nhưng Khang Dân níu cô lại:
- Không được đi như vậy em nói cho rõ đi, hai người quen biết
nhau thế nào, kiểu bạn có giống như với Bảo Toàn không?
- Anh ta muốn tài trợ công ty Khang Dân trong các sô biểu diễn
đó.
Khang Dân nhếch môi:
- Tài trợ công ty hay chỉ riêng em?
- Em không hiểu anh muốn nói gì?
Khang Dân cắn môi:
- Em để cho người ta lợi dụng mà không biết sao còn hỏi.
Lệ Khương nói như la lên:
- Em không có gì để lợi dụng cả.
- Cho là vậy đi, nhưng anh muốn em tránh xa hắn ra. Sau nầy đừng
có gặp hắn nữa.
- Tại sao?
- Vì hắn muốn gần gũi em nhiều hơn là muốn làm ăn.
- Anh ấy chỉ muốn giúp chúng ta, nói cho đúng là giúp anh.
- Anh không cần.
- Anh thật là cố chấp.
- Công ty anh có đóng cửa anh cũng bằng lòng nhưng anh không
muốn em tiếp cận với hắn.
Lệ Khương giận run người:
- Anh biết nói vậy sao trước đây anh lại để chị Ngân hy sinh
đời con gái của mình cho anh một chỗ đứng.
Khang Dân quát to:
- Ai nói với em điều đó.
- Nếu muốn người ta không biết trừ khi mình không làm. Anh đừng
tỏ ra cao cả khi con người anh bắt đầu bước đi từ thực dụng.
Bốp!
Cái tát tay quá mạnh khiến Lệ Khương ngã chúi vào tường. Cô
quá bất ngờ trước phản ứng của Khang dân. Một cô gái kiêu hãnh như cô cũng có
ngày phải lãnh cái tát tay từ người mà cô hết lòng yêu thương sao?
Lệ Khương không khóc, cô đứng lên quắt mắt nhìn Khang Dân:
- Anh là như vậy đó hả? Anh tự cho phép mình có quyền lực với
em kiểu đó sao?
Thiên Hưng quát lên:
- Em đáng bị như vậy lắm.
Lệ Khương nói cứng rắn:
- Nếu đã cư xử thô bạo với nhau như vậy, tốt hơn hết là chia
tay đi.
Nói xong cô quay ngoắt người đi ra cửa.
Thiên Hưng vội chạy theo, anh kéo tay cô lại, nói nhỏ:
- Anh xin lỗi.
- Tôi nghĩ giữa chúng ta khôngcó gì cần phải nói nữa, đủ rồi.
Khang Dân bối rối nói thật nhanh:
- Em làm anh sợ quá. Em yêu anh và anh cũng yêu em không kém.
Anh sợ mất em, anh sợ Thiên Hưng sẽ cướp mất em nên anh mất bình tĩnh. Còn với
Bảo Ngân, anh không có gì phải giải thích, vì anh không yêu cô ta, cô ta làm gì
anh không quan tâm.
- Nhưng chị ấy đã hy sinh cho anh rất nhiều mà.
- Đó là cô ấy tự nguyện, anh đâu có yêu cầu cô ta phải làm vậy.
Lệ Khương im lặng suy nghĩ. Khi Khang Dân phủ nhận những gì Bảo
Ngân đã làm cho anh, cô thấy anh hơi ác, và có chút gì đó đểu đểu.
Nhưng đó chỉ là ý nghĩ lờ mờ, cô còn đang suy nghĩ thì Khang
Dân nói tiếp một cách tha thiết:
- Anh chỉ yêu một mình em, con người anh có thực dụng hay
không thì do em đánh giá. Anh không thể để em làm con mồi cho Thiên Hưng thao
túng.
Lệ Khương chợt thấy mủi lòng, cô bật lên khóc, Khang Dân ôm
cô vào lòng:
- Em còn đau không, anh xin lỗi.
Nhìn một bên mặt cô còn đỏ bừng, Khang Dân nói như ân hận:
- Anh thật lỗ mãng. Anh xin lỗi.
Lệ Khương thút thít:
- Cũng tại em quá khích. Em không nên nói với anh như vậy.
- Đừng giận anh nữa nghe Khương?
Lệ Khương lắc đầu:
- Đừng nhắc nữa, còn chuyện Thiên Hưng tùy anh quyết định,
anh nhận tài trợ của anh ta hay không tùy anh, em không có ý kiến.
Khang Dân gật đầu:
- Anh nhận lời anh ta, vì đó cũng là quyền lợi của mình,
nhưng em phải cảnh giác trước anh ta đó.
- Em sợ anh sẽ tát em lần nữa lắm.
Khang Dân hôn lên mặt cô:
- Anh không dám làm vậy nữa đâu, nhưng lúc nãy sao em không
chờ anh?
- Thấy anh bận bịu với chị Ngân nên em không dám làm phiền.
Khang Dân vuốt mũi cô:
- Em có vẻ ghen phải không?
- Bộ em nghĩ không đúng à?
- Vì vậy theo Thiên Hưng để trả thù?
- Không. Anh ấy tự tìm đến em.
- Xem ra em bắt đầu được mọi người chú ý rồi đó.
- Có nghĩa là em sẽ ăn tát tay đều đều đó phải không?
Khang Dân cười:
- Giận dai ghê, hay em đánh lại anh cho công bằng.
Lệ Khương véo vào tai anh:
- Nếu còn lần sau thì đừng mong em nhìn mặt anh.
Khang Dân định kéo cô vào người. Nhưng lúc đó có tiếng bước
chân đi vào nên anh vội bước tránh ra và đi luôn ra ngoài. Lệ Khương không hiểu
sao anh vẫn còn giữ ý trước mặt mọi người. Hay anh sợ Bảo Ngân?
Lệ Khương trở ra sàn tập. Bảo Ngân có vẻ không để ý đến cô,
cô phấn khởi thông báo với phòng tập:
- Chúng ta sắp có lịch diễn thường xuyên, vì vậy các bạn phải
cố gắng tập luyện. Mọi người phải chú ý đến việc rèn luyện thân thể, ăn uống và
vui chơi, đừng để xảy ra bất cứ sự cố nào làm ảnh hưởng đến danh tiếng của công
ty.
Cô chợt quay qua nhìn Lệ Khương:
- Lệ Khương!
- Dạ.
- Gần đây sao không thấy Bảo Toàn vậy?
- Dạ, có lẽ anh ấy bận.
- Cô liên hệ với anh ấy nhé.
- Dạ!
- Nào, mọi người bắt đầu đi!
Lệ Khương như cái máy, cô đi di, lại lại nhưng tâm trí mãi để
tận đâu đâu.
Ba người đàn ông đang làm cho cô suy nghĩ đến nhức đầu. Cái
tát tay hôm nay cô biết nó xuất phát từ tình yêu của Khang Dân, nhưng nó làm
cho cô thấy đau, đau thể xác và cả tâm hồn. Cô không ngờ anh thô bạo như vậy.
Khang Dân hào hoa nhẹ nhàng thế, mà khi nổi giận lại dùng tay chân như vậy sao?
Bây giờ mới chỉ là người yêu, nếu mai một sống chung, anh sẽ còn coi thường cô
đến đâu.
Chưa kể đến cách anh cư xử vô tình với Bảo Ngân. Đành là
không yêu, nhưng đừng có phủi ơn người ta như vậy.
Tan buổi tập., cô về nhà với tâm trạng không vui. Buổi tối cô
gọi điện rủ Quỳnh Hương tới chơi. Cả hai kéo lên sân thượng. Quỳnh Hương hỏi
ngay:
- Mi buồn chuyện gì phải không?
Lệ Khương thở dài:
- Có bao giờ mi và anh Chương cải nhau không Hương?
- Đương nhiên là có.
- Lỗi do ai?
Quỳnh Hương cười:
- Cả hai người.
- Vậy ai làm hòa trước?
- Anh ấy. Vì anh ấy rất sợ ta giận.
- Có bao giờ anh Chương nổi nóng thật sự với mi chưa?
- Là sao?
- Là nóng đến độ tát mi một cái đấy.
Quỳnh Hương trợn mắt:
- Đánh hả? Anh ấy mà đánh ta, ta xù luôn đó, gì chứ thô bạo
là ta không chấp nhận được rồi.
- Nhưng nếu anh ấy biết mình có lỗi và xin lỗi thì mi thế
nào?
Quỳnh Hương chợt nhìn Lệ Khương thật lâu:
- Này, mi không đơn thuần quan tâm tình cảm của ta, mà hình
như mi đang chất vấn lương tâm mình. Nói cho ta nghe, mi với Khang Dân xảy ra
chuyện gì vậy?
- Làm gì cuống lên vậy. Đâu có gì đâu?
- Làm bạn mi bao nhiêu nay, ta không hề giấu mi chuyện gì, vậy
mà mi lại coi ta là người ngoài.
Lệ Khương buồn buồn:
- Ta với Khang Dân đã cãi nhau.
- Và hắn đã đánh mi?
- Ừ, nhưng thật ra cũng lỗi tại ta.
- Mi còn bao che cho hắn. Hắn không có quyền đối xử với mi
như vậy. Mới là người yêu mà dám đánh sao? Thật là côn đồ.
- Mi đừng nói nừa, lỗi tại ta mà.
- Ta thật không hiểu, yêu nên mù quáng ta công nhận nhưng
không ai lại mù quáng quá múc như mi vậy. Anh Toàn luôn dịu dàng, nâng niu mi
thì mi lại làm cho anh ấy đau lòn, còn cái tên dám dùng tay chân với mi, mi lại
im lặng mà chịu. Thật ra mi đang làm gì vậy?
- Đừng nói nữa Hương, ta nhức đầu quá.
- Nhưng mi có nhìn ra vấn đề hay chưa?
- Ta yêu Khang Dân nên chắc phải chấp nhận hết quá.
Quỳnh Hương gắt gõng:
- Một tình yêu bệnh hoạ, mù quáng.
Mi đừng đem chuyện này nói với ai, ta xin mi đó.
- Ta thật hối hận khi không ở cạnh mi, để cho mi vấp ngã với
anh ta, ta không nói cho ai biết trừ khi mi hứa với ta một việc.
- Nói đi!
- Đối với Khang Dân không nên buông lõng.
Lệ Khương cười buồn:
- Đừng lo, Bảo Ngân quản lý anh ta chặt chẻ lắm.
- Vậy mà mi với anh ấy vẫn qua lại, ta không tin lắm đâu.
- Ta hứa, ta sẽ không để Khang Dân đi quá giới hạn đâu.
Quỳnh Hương thở dài không nói gì. Thật không thể nào nhận ra
Lệ Khương nữa. Từ lúc yêu Khang Dân, cô nàng có vẻ yếu đuối thế nào ấy. Tính
cách sôi nổi như mất đi rồi. Cô không hiểu nổi Lệ Khương thấy gì hay ở Khang
Dân.
Trong khi Bảo Toàn là mẫu người lý tưởng như thế mà lại bỏ
qua. Thật đúng là đồ điên.
Bảo Toàn ngồi một mình trong phòng
làm việc, đầu óc chìm đắm trong những ý nghĩ mệt mỏi. Sau lần bị Thiên Hưng chặn
đánh và khám phá mối quan hệ giữa Lệ Khương với Khang Dân, anh như mất phương
hướng. Anh lao vào làm việc để cố quên. Nhưng những ý nghĩ về cô cứ quay cuồng
trong đầu.
Anh thèm nghe Lệ Khương mắng anh vì anh dám mua quà cho cả
phòng nhân ngày Lễ Tình Yêu. Thèm nghe cô quát khi mọi người phao tin anh với
Bích Quyên. Giá mà Lệ Khương cứ như vậy, nhưng đừng rời xa anh. Đừng ngã vào
người khác.
Chợt có tiếng gõ cửa thật mạnh, Bảo Toàn nói vọng ra.
- Vào đi.
Anh vô cùng ngạc nhiên, và đứng lên ngay khi thấy Bảo Ngân xuất
hiện.
- Ua, cô Ngân.
Bảo Ngân ngắm anh, rồi nhìn quanh phòng:
- Nếu không đến đây tôi không bao giờ biết anh là giám đốc một
công ty lớn như thế này.
- Mời chị ngồi.
Bảo Ngân ngồi xuống đối diện với anh. Nụ cười đầy tò mò:
- Có một cơ ngơi thế nầy không hiểu anh còn muốn tìm gì, anh
đến với thời trang với mục đích gì?
- Sở thích.
- Xem ra hai lĩnh vực thời trang và kinh doanh anh đều làm tốt
đó.
- Cám ơn lời khen của cô.
- Gần đây tôi không thấy anh đến phòng tập, sao vậy?
- Vâng, có lẽ tôi không đến đó nữa.
Bảo Ngân nghiêng đầu:
- Anh gặp Lệ Khương chưa?
Bảo Toàn thờ ơ:
- Lâu rồi tôi không gặp, cô ấy thế nào rồi?
- Anh có vẻ quan tâm đến cô ấy?
- Lệ Khương thế nào, có chuyện gì nữa à?
- Không có gì cả. Chỉ là tôi nhờ cô ấy gặp anh. Thuyết phục
anh quay lại sàn tập vì sắp tới công ty có rất nhiều buổi trình diễn.
Bảo Toàn buông một tiếng cười:
- Thiếu một người như tôi đâu có ảnh hưởng gì.
- Biết rằng anh đến thời trang chỉ là sở thích, nhưng anh đã
làm công ty gặt hái nhiều thành công ở thời tranh nam. Anh có thể tiếp tục đến
đó một là vui hai là quan tâm cho Lệ Khương.
- Cô ấy đâu cần tôi phải quan tâm.
- Anh nghĩ sai rồi.
- Sai là thế nào?
- Tôi nghĩ anh hiểu điều đó hơn tôi. Khang Dân không phải mẫu
đàn ông thích hợp với cô ấy đâu.
- Cô nói vậy là sao?
- Khang Dân là người đàn ông từng trãi. Bên cạnh anh ấy biết
bao nhiêu người đẹp. Anh nghĩ xem Lệ Khương có cưỡng nổi nét đẹp nam tính của
anh ấy không.
Bảo Toàn cười nhẹ:
- Thực tế đã trả lời rồi, tôi nghĩ cô đã biết, còn hỏi tôi
làm gì.
- Anh đừng có bỏ cuộc như vậy. Khang Dân đã từng trãi qua bao
nhiêu mối tình và biết bao nhiêu cô đã bị bỏ rơi. Nói tóm lại anh không nên để
quá muộn, coi chừng Lệ Khương sẽ ngã vào vòng tay của anh ấy.
Bảo Toàn nhìn cô chăm chú, rồi cười một tiếng:
- Tôi lại nghĩ khác.
- Anh nghĩ gì?
- Chính cô mới là người sợ Lệ Khương rơi vào tình cảm với
Khang Dân. Tại sao cô không nói thẳng là cô yêu Khang Dân và sợ mất anh ấy?
Bảo Ngân thở dài, môi mím lại một cách tức tối:
- Anh ta là người phủi công người khác như phủi bụi, anh ấy
đã quên những gì tôi đã làm cho anh ấy rồi. Chúng tôi đã từng có thời gian sống
với nhau như vợ chồng. Vậy mà anh ta gạt tôi qua một bên như đá một viên sỏi
bên đường.
- Hai người đã thân thiết đến vậy sao?
- Chính vì vậy tôi luôn lo sợ anh ấy bỏ rơi tôi.
- Và cô đã ra tay với Lệ Khương, phải không?
- Tôi đã từng cảnh cáo hai người nhưng họ không hề đếm xỉa gì
cả.
- Ghen tuông đã làm cô mờ lý trí rồi Ngân ạ, lẽ ra cô không
nên hại Lệ Khương như vậy.
Bảo Ngân long mắt lên một cách tức giận:
- Như vậy mới vừa với cô ta. Còn anh nữa, tôi biết anh yêu Lệ
Khương, tại sao anh lại đứng nhìn Khang Dân đeo bám cô ấy vậy?
- Tôi yêu, nhưng tôi tôn trọng quyết định của cô ấy. Miễn sao
cô ấy vui là tôi vui rồi.
- Anh là quân tử thật, hay là một thầy tu?
Bảo Toàn nhún vai:
- Cô muốn hiểu thế nào là tùy.
- Vậy còn các buổi trình diễn?
- Nếu cô cần thì tôi sẽ đến. Đến vì sở thích cá nhân tôi chứ
không giúp cô giành lại Khang Dân.
- Anh muốn nghĩ thế nào về tôi cũng được, nhưng hãy trở lại
sàn diễn đi.
Ngày mai có buổi tập, anh đến được không?
- Tôi sẽ sắp sếp.
- Vậy thì tôi về, chào anh.
Toàn đứng dậy tiển Bảo Ngân ra cửa. Rồi quay trở vào. Anh thở
dài một mình. Thật ra anh đâu có cao thượng như đã nói. Anh cũng đang tự dằn vặt
với chính mình. Anh biết Khang Dân rất lang thang trong tình cảm. Anh ta mê
nhan sắc. Còn Lệ Khương thì sao, cô ấy có bị mê hoặc bởi dáng vẻ bên ngoài của
Khang Dân không?
Còn anh, có phải anh quá nhu nhược trong tình cảm. Anh đã chẳng
làm gì để giành Lệ Khương về phía mình. Đến nói một câu làm cô nổi giận anh
cũng không thể. Có lẽ Lệ Khương không thích tính cách mềm yếu của anh.
Buổi chiều Bảo Toàn lái xe đến nhà Lệ Khương. Tâm trạng anh nặng
nề đến mức khuôn mặt trở nên lầm lì khó chịu. Lệ Khương là người mở cổng, cô có
vẻ ngạc nhiên khi thấy Toàn. Giọng cô hơi lạnh:
- Lâu quá không gặp, anh đi đâu vậy? Lúc nầy chị Thục thế nào
rồi?
Câu hỏi đó làm Toàn bị sốc, anh chợt bực mình lên:
- Đừng có nói chuyện đó được không?
Lệ Khương ngơ ngác nhìn anh:
- Tự nhiên đến đây gây, hôm nay anh làm sao vậy?
Toàn lắc mạnh đầu, anh cố trấn tỉnh lại, nói nhẹ nhàng hơn:
- Em có thể đi dạo với anh một chút được không?
- Không.
- Anh có chuyện muốn nói.
Lệ Khương hơi tự ái vì thái độ lầm lì của Toàn, cô nhất định
cương tới bến:
- Em lười lắm, không muốn đi đâu hết, nhất là đi với anh.
Toàn không nói gì, anh chợt kéo mạnh Lệ Khương ra xe, mỡ cửa
rồi ấn cô ngồi xuống. Lệ Khương la lên:
- Anh làm gì vậy?
Toàn không đáp, anh đi vòng qua ngồi vào tay lái. Chiếc xe
lao tới trước.
Nhanh đến mức làm Lệ Khương sợ hết hồn. Cô la lên:
- Chạy chậm lại được không, hôm nay anh làm sao vậy? Muốn em
la lớn nữa không?
Bảo Toàn không trả lời, chỉ nghiêng người tới mở nhạc, anh vặn
hết volum, ồn đến nổi át cả tiếng nói của cô. Lệ Khương quay lại, hét lên:
- Anh làm cái trò gì vậy, có điên không?
Bảo Toàn thắng gấp. Lệ Khương chúi nhũi tới phía trước, mặt
cô tái xanh.
Chưa bao giờ cô thấy Toàn như thế nầy. Gần như không nhận ra
anh nữa. Có cái gì đó như phẫn nộ trên khuôn mặt lầm lì cố kềm chế. Chuyện gì vậy?
Lệ Khương chưa kịp hoàn hồn thì Toàn chợt quay lại, anh bất
ngờ kéo ập cô vào người. Giọng anh tự ái lẫn giận dữ.
- Em chọn một người coi em như trò đùa, trong khi tình cảm
chân thành thì bị em gạt bỏ, em có coi anh ra gì không?
Lệ Khương chưa kịp trả lời thì bờ môi anh, hấp tấp tìm môi
cô. Lệ Khương dùng hai tay xô anh ra, nhưng vòng tay Toàn càng siết chặt hơn.
Cô từ từ buông lỏng và gần như chấp nhận cái hôn quá đổi bạo ngược của anh.
Cuối cùng thì Toàn cũng buông cô ra. Lệ Khương ngồi nhìn phía
trước. Hãy còn bàng hoàng vì sự việc vừa xãy ra. Cô nói mà không biết mình đang
nói gì:
- Cho em về đi.
Tơàn im lặng nhìn cô, rồi quay đầu cho xe trở về nhà cô suốt
chặng đường không nghe Lệ Khương la lối và không một lần cô dám nhìn anh. Toàn
cũng không nói gì nữa. Khuôn mặt anh có vẻ chán ngán hơn là giận dữ như lúc nảy.
Anh ngừng xe trước nhà Lệ Khương, nói mà không nhìn cô:
- Em vào đi!
Lệ Khương ngồi im lặng. Cô không biết mình đang vui hay đang
buồn. Cô càng không hiểu tại sao Toàn lại làm vậy. Tại sao anh không nói gì cả.
Lẻ ra anh phải nói một cái gì đó chứ, im lặng mà hành động, rồi sau đó không cần
giải thích, như vậy có phải là trò đùa không?
Lệ Khương như người bị mộng du, cô chậm bước xuống xe. Bảo
Toàn chỉ nghiêng người tới đóng cửa, rồi cho xe đi. Anh không muốn nhìn khuôn mặt
lạnh băng của Lệ Khương nữa. Sau khi đã hành động như vậy, anh thấy mình không
có gì sai. Anh làm như vậy để Lệ Khương tự hiểu. Còn phản ứng thế nào là tùy
cô.
Anh không về nhà, mà vào một quán rượu
ngồi một mình cho đến lúc say mềm.
Sau đó thì anh không còn nhận thức được gì nữa. Nhưng trong
cơn say, anh đã nghe loáng thoáng tiếng ai đó lào xào. Ai đó đã lao mặt cho anh
và anh rõ tiếng khóc thúc thít.
Hình như là Lệ Khương khóc. Toàn lơ mơ nhớ hành động của mình
lúc tối.
Anh thấy mình có lỗi khi đã ngang ngược như vậy. Trong lúc mơ
màng, anh tay Lệ Khương, nói khẽ:
- Anh xin lỗi, Lệ Khương.
Không nghe tiếng cô trả lời. Cũng không thấy cô giật tay ra.
Bảo Toàn lơ mơ nghĩ rằng Lệ Khương không còn giận nữa, và anh yên tâm ngủ vùi dập.
Tiến còi xe dưới đường làm Bảo Toàn choàng tỉnh, anh ngồi dậy,
ngơ ngác nhìn quanh. Rồi, nhớ lại mọi chuyện, anh vội phóng xuống giường. Lúc
đó anh nghe giọng Hiền Thục vang lên:
- Anh thức rồi à?
Bảo Toàn nhíu mày nhìn cô:
- Sao anh lại ở đây?
- Em đưa anh về đó. Hôm qua bác Minh bảo em ra quán Sông Quê
đặt bàn ăn để hôm nay tiếp khách. Không ngờ em gặp anh ở đó, anh say mềm nên
không nhận ra em.
- Trong lúc say anh có làm gì bậy bạ không?
Hiền Thục lắc đầu:
- Anh và Lệ Khương giận nhau à?
- Không có, sao em hỏi vậy?
- Anh luôn miệng xin lỗi cô ấy.
- Có lẽ anh đã sai. chuyện gì đó.
- Có phải Lệ Khương không muốn anh gần gũi em?
- Không có đâu.
- Anh đừng giấu em. Hôm đó cô ấy đã nổi giận thật sự khi thấy
những vết trầy xước của anh. Thật ra em cũng đau lòng lắm.
- Đừng tự trách mình Hiền Thục. Anh hiểu em mà.
Hiền Thục bật khóc:
- Em hiểu là mình không nên kỳ vọng vào anh. Em đã làm sức mẻ
tình cảm vợ chồng của anh. Nhưng em thật sự còn yêu anh. Em không thể giấu mãi
sự thật này. Mỗi ngày em luôn mong đợi anh đến, chờ đến từng phút, từng giây rồi
âm thầm tuyệt vọng. Trước đây em có lỗi với anh và bây giờ em lại có lỗi với Lệ
Khương. Sao cuộc đời em lại chìm đắm vào tội lỗi như thế chứ.
Bảo Toàn vuốt nhẹ lên tay Hiền Thục:
- Đừng khóc nữa, anh không muốn em tự dằn dặt mình như vậy
đâu.
- Có phải em quá đáng lắm không?
- Không.
- Vậy anh...
Bảo Toàn nhìn cô thương cảm:
- Đừng để thứ tình cảm đó làm ngã gục. Chúng ta không thể
quay lại với nhau, anh đã có Lệ Khương và bổn phận của anh là lo cho cô ấy. Anh
đối với em không có gì ngoài tình cảm bạn bè. Những gì em đối với anh, anh xin
ghi nhận nhưng mong rằng em đừng để phút yếu đuối của lòng mình đánh đỗ tất cả.
Anh về đây.
Nói xong anh bước nhanh ra ngoài. Như không muốn kéo dài giây
phút yếu đuối của Hiền Thục. Và anh cũng không muốn để trường hợp nầy xãy ra
thêm nữa.
Bảo Toàn dựng xe trong sân. Rồi đi
lên lầu. Từ phòng tập vẳng ra tiếng cười nói ồn ào. Thấy anh, hầu như tất cả mọi
người đều reo lên ngạc nhiên. Rồi một nhóm cô người mẫu vây lấy anh:
- Lúc trước anh đi đâu mất biệt vậy?
- Tưởng anh bỏ cuộc chơi luôn rồi chứ.
- Nghe chị Ngân nói công ty anh lớn lắm, em nghĩ anh lo cho
công ty hơn, anh trở lại luôn không anh Toàn?
Bao nhiêu câu hỏi khiến Bảo Toàn không biết trả lời ai trước.
Anh chỉ cười cho qua. Nếu Bảo Ngân không yêu cầu vào buổi tập, thì các cô gái
còn quây lấy anh mà hỏi.
Bảo Toàn bước vào hàng cuối. Khi đi ngang Lệ Khương, anh nhìn
thẳng như không thấy thấy cô. Khuôn mặt anh lạnh như tiền.
Từ lần gặp buổi tối đó, anh và Lệ Khương không gặp nhau. Anh
nghĩ vì chuyện hôm đó mà cô hận anh thấu xương, nên cô cũng chẳng qua tâm đến
anh.
Hết buổi tập, Toàn thay đồ rồi đi thẳng ra cửa. Như không muốn
chạm mặt Lệ Khương. Khi đi qua cửa, anh thoáng thấy cái nhìn im lìm của cô.
Nhưng anh phớt lờ.
Anh giữ một khoảng cách như vậy khá lâu. Nhưng đến đêm trình
diễn thời trang áo cưới thì mọi chuyện khác hẳn. Lệ Khương không còn đầu óc nào
để nghĩ đến chuyện riêng tư. Nhưng anh thì không quan tâm chuyện đó, bỗng nhiên
anh quyết định sẽ không buông tay như trước đây đã làm nữa.
Khi mọi người đứng phía sau sân khấu, sợi dây chuyền trên cổ
Lệ Khương chợt rơi xuống. Khang Dân nhìn thấy trước tiên, anh cúi xuống nhặt
lên, định đeo vào cổ cho cô. Nhưng Bảo Toàn đã ngang nhiên cầm lấy sợi dây trên
tay anh, và bước ra phía sau choàng sợi dây vòng qua cổ cô. Anh làm điều đó với
vẻ thản nhiên, nhưng có chút thách thức ngấm ngầm.
Lệ Khương rất bất ngờ và ngạc nhiên. Cô định phản đối, nhưng
giữa chỗ đông người nên cô không tiện ra mặt. Chỉ im lặng nhìn anh một cách đe
dọa.
Khang Dân tỏ ra rất lịch lãm, anh phớt lờ hành động khiêu chiến
của Bảo Toàn, mà chỉ nhìn trên cổ Lệ Khương, gật gù:
- Đẹp lắm Lệ Khương.
Lệ Khương quay lại nhìn anh, cười tươi tắn, cô cố ý nói lớn:
- Em biết anh thích nên cố ý đeo cho anh nhìn đó.
Nói xong cô liếc nhìn qua Toàn. Nhưng anh đứng yên như không
nghe. Và chỉ chăm chú ngó phía dưới sân khấu, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện
vừa rồi.
Khi buổi diễn kết thúc, Lệ Khương vừa bước ra phía hậu trường
đã thấy Thiên Hưng đứng chờ cô. Trên tay anh ta là bó hoa rất to. Rất phô
trương. Hình như anh ta muốn cho cả thế giới biết anh ta ưu ái Lệ Khương ra
sao.
Thiên Hưng bước đến đưa bó hoa cho Lệ Khương. Rồi tự nhiên cầm
mặt dây chuyền trên cổ cô, cười hài lòng:
- Anh nói rồi, nó rất hợp với em. Không uổng công anh lựa chọn
lựa cả buổi.
Mai mốt em đeo luôn cho anh nhìn nhé.
Lệ Khương hơi khó chịu trước cách thể hiện sổ sàng của anh
ta. Nhưng cô chưa kịp phán ứng thì Toàn đã bước tới nắm tay cô lôi nhanh vào
trong phòng, trước đôi mắt sửng sờ của Thiên Hưng.
Lệ Khương cố gỡ tay Toàn ra, nhưng không được. Cô kêu lên:
- Anh làm gì vậy, buông em ra.
Bảo Toàn không trả lời, khi vào phòng, anh đẩy cô vào một
góc, và gườm gườm nhìn sợi dây trên cổ cô, giọng anh cộc lốc:
- Tháo ra, bỏ đi.
- Tháo cái gì?
- Sợi dây chuyền.
- Chi vậy, tại sao phải làm vậy chứ?
- Đem trả lại cho hắn đi.
- Em không trả.
- Em cần nó đến vậy à?
- Thì sao, đó là chuyện của em, không dính gì đến anh.
- Nếu thích anh sẽ mua nó tặng em.
- Em không cần.
- Tại sao?
- Vì nó không xuất phát từ lòng chân thành.
- Vậy hắn chân thành với em lắm hả?
- Ít nhất là anh ấy cũng làm cho em nổi bật đêm nay.
- Sau đó thì là gì? Đi theo con đường mà Hiền Thục đã đi à?
- Đừng có so sánh như vậy, em không giống chị Hiền Thục.
- Nhưng những gì em đang làm là sẽ dẫn tới con đường Hiền Thục
đi đó.
Cuối cùng rồi em cũng sa ngã thôi.
- Chị ấy sa ngã vì chị ấy không bản lĩnh.
Bảo Toàn hỏi một cách châm biếm:
- Vậy em bản lĩnh lắm à?
- Ít nhất em cũng không để hắn lợi dụng.
Toàn trừng mắt:
- Không lợi dụng mà trước dám đông hắn dám có cử chỉ thân mật
với em.
Anh là con trai, anh hiểu hắn nghĩ gì mà. Em chấp nhận được
điều đó, chứ anh thì không chấp nhận dâu.
- Không chấp nhận thì kệ anh.
- Đừng nói ngang kiểu đó, để cho người ta lợi dụng mà không
biết xấu hỗ à?
Lệ Khương la lên:
- Anh im đi, người lợi dụng là anh chứ không phải hắn.
- Anh lợi dụng cái gì?
- Tự anh biết lấy, tự nhiên can thiệp thô bạo vào chuyện người
ta, thật là điên rồ.
- Điên cũng được, nhưng ít ra anh không có lợi dụng em, bây
giờ trả món đồ đó lại cho hắn đi.
- Em đã nói là em không trả.
- Tại sao em cứ muốn chống lại anh vậy?
- Em không chống cái gì hết, anh là gì mà em phải nghe lời
anh chứ, buồn cười.
Bảo Toàn định nói thì Khang Dân chợt đi vào. Anh nhìn hai người
tò mò:
- Hai người có chuyện gì vậy?
Bảo Toàn khoát tay:
- Chuyện riêng của chúng tôi, anh đừng xen vào.
Anh quay qua nhìn Lệ Khương:
- Bây giờ về, anh phải nói chuyện với em.
Không đợi cô trả lời, anh hất mặt về phía phòng trong:
- Thay đồ đi rồi về.
Khang Dân nóng mũi định lên tiếng. Nhưng lúc đó có người gọi
nên phải đi ra. Chờ anh ta đi rồi, Bảo Toàn lầm lì nhìn Lệ Khương:
- Em nên tránh xa anh ta đi. Vướng vào anh ta không hay gì
đâu.
- Anh lấy quyền gì bảo tôi hết tránh người này đến tránh xa
người kia vậy, sao tự nhiên lại áp đặt người khác vậy, anh có điên không? Anh lấy
quyền gì mà bắt tôi phải thế nầy phải thế kia chứ.
- Không cần phải mượn đến quyền lực, nếu anh không cản thì
anh Hai em cũng không đồng ý để em làm thế nầy đâu.
- Người không đồng ý chỉ có mình anh thôi.
Nói xong cô đẩy Bảo Toàn ra:
- Làm ơn ra ngoài cho tôi thay đồ.
Bảo Toàn nhìn nhìn cô. Rồi bước ra khép cửa lại. Lệ Khương bước
vào trong thay đồ. Khi cô ra ngoài thì thấy Toàn đang đứng dựa tường như chờ.
Cô bèn trở vào phòng, và đi cửa sau thoát ra ngoài.
Cô định ra đường gọi taxi thì có tiếng gọi của Thiên Hưng từ
phía sau:
- Chờ anh với Lệ Khương.
Lệ Khương quay lại. Dù không thích gặp Thiên Hưng lúc nầy,
nhưng cô vẫn thấy dễ chịu hơn là phải đối mặt với thái độ gay gắt của Bảo Toàn.
Cô đứng lại chờ anh, cười gượng:
- Nãy giờ anh chưa về sao?
- Anh chờ em mà, để anh đưa em về.
Lệ Khương theo anh đi ra xe. Cô ngồi dựa lưng vào thành ghế,
thở nhẹ như trút đi sự bực bội vây quanh mình nảy giờ.
Thiên Hưng quay qua nhìn cô cười:
- Vui quá phải không?
Lệ Khương cũng cười nhẹ:
- Em cám ơn anh lắm.
- Về chuyện gì?
- Mọi thứ.
- Định đền ơn bằng gì đây?
- Em đang đói, hôm nay em sẽ khao anh.
- Vậy thì đi.
Thiên Hưng đưa cô vào một nhà hàng sang trọng cách xa thành
phố. Gọi các món ăn xong, Thiên Hưng dọ hỏi:
- Hình như em có quen với Bảo Toàn.
- Anh ta là bạn của anh Hai em. Nhưng đừng nói chuyện nầy nữa,
em nhức đầu lắm.
Thiên Hưng có vẻ cụt hứng, anh đành lãng sang chuyện khác:
- Sắp tới em định làm gì?
- Em chưa có ý định gì cả.
- Em có muốn ra một công ty thời trang không?
- Anh nói sao?
Vừa kinh doanh vừa biểu diễn giới thiệu sản phẩm. Thuận lợi
quá đi chứ, em làm thử xem.
Lệ Khương xụ mặt:
- Anh định gạt em ra khỏi cuộc chơi hả?
- Làm gì có.
- Sao lại bảo em theo ngành thời trang, em chỉ muốn phát triển
bên kinh doanh bất động sản thôi.
- Chuyện đó cũng tốt, gì chứ tham gia với anh dễ thôi, anh sẽ
tạo điều kiện tối đa cho em.
- Bằng cách nào?
- Làm bà xã anh.
Lệ Khương bĩu môi:
- Còn lâu. Em đã thề không lấy chồng khi sự nghiệp chưa thành.
- Lời thề gì ác vậy.
Lệ Khương đưa đẩy:
- Nếu vậy anh mau giúp em thực hiện lời thề đi.
Thiên Hưng cười to:
- Em cũng ranh ma lắm.
- Em đã từng nói, anh sẽ tự nguyện bước từng bước một vào bẫy
của em mà.
- Anh xin được chết vì cái bẫy của em đó:
Anh chợt nhìn Lệ Khương với vẻ bí mật:
- Anh có một ngạc nhiên dành cho em.
- Chuyện gì vậy?
- Ăn xong anh sẽ cho biết.
Lệ Khương rất nóng lòng muốn biết đó là chuyện gì, nhưng cô cố
kềm lại.
Với anh ta mà tỏ ra nôn nóng quá thì coi chừng sập bẫy.
Khi rời nhà hàng, Thiên Hưng đưa cô đến một căn nhà nằm trên
con đường yên tỉnh vắng người. Anh dừng xe trước cổng, rồi ra hiệu cho cô:
Em xuống đi.
Lệ Khương lo ngại nhìn nhìn vào trong:
- Anh đưa em đi đâu đây?
- Đừng sợ, anh không làm gì em đâu. Vào đi.
Lệ Khương hơi đoán ra ý định của Thiên Hưng, cô mạnh dạn đi
theo anh vào trong. Hai người đi vào phòng khách. Lệ Khương nhìn bao quát căn
phòng, rồi nhận xét:
- Ở đây có vẻ yên tĩnh và khang trang.
- Em có thích không?
Lệ Khương hỏi:
- Khung cảnh hay căn nhà?
- Căn nhà.
Lệ Khương khẻ nhún vai:
- Thích để làm gì, nó vốn không phải của em thì có thích cũng
như không.
Thiên Hưng bước qua ôm vai cô, cô thoáng rùng mình. nhưng vẫn
đứng yên.
Giọng Thiên Hưng đầy tự mãn:
- Nếu em thích thì nó sẽ là của em.
Lệ Khương nhướng mắt hỏi lại:
- Của em?
- Anh tặng nó cho em, chịu không?
Lệ Khương cười như không tin:
- Anh đùa hay thật đó.
Thiên Hưng nhìn cô một cách nghiêm chỉnh:
- Anh không nói đùa, anh đã từng hứa như vậy mà, em không tin
anh sao?
Lệ Khương đứng im suy nghĩ. Bất ngờ cô quay lại nhìn Thiên
Hưng, đôi mắt đầy sửng sốt. Bây giờ thì cô tin và hiểu anh ta hơn. anh ta thích
cô thật chứ không chỉ là đùa chơi. Lẻ nào cô thành công nhanh như vậy sao?
Tự nhiên cô quay mặt đi, giấu một nụ cười tinh quái, cô làm
ra vẻ thành thật:
- Món quà lớn quá, em không dám nhận đâu.
- Nếu em chịu gật đầu, em còn sở hữu nhiều thứ khác nữa.
Nhưng anh không ép em, anh chờ em.
- Thiên Hưng à......
- Anh không muốn nghe nữa. Ngày mai sẽ có người mang giấy tờ
nhà đến cho em. Em tự làm thủ tục sang tên.
Lệ Khương đứng im suy nghĩ, có nằm mơ cô cũng không ngờ ý định
của mình được thực hiện quá dễ dàng như vậy. Nhưng dù sao như vậy cũng tốt.
Bước đầu có căn nhà cho mẹ con Hiền Thục là cô yên tâm rồi.
Thiên Hưng chợt lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cô:
- Có phải mê mẩn rồi không?
- Vâng, ngoài sự mong đợi của em đó.
Thấy không thể ở đây lâu, Lệ Khương vội nói:
- Tối rồi, về đi anh, sợ ở nhà chờ em.
Thiên Hưng đứng chắn trước mặt cô.
- Em còn lạnh nhạt với anh vậy à?
- Anh muốn sao hả?
- Chẳng lẽ em không làm gì để cám ơn anh sao? Một cái hôn chẳng
hạn.
- Em dốt nát trong chuyện biểu lộ tình cảm lắm. Mình về đi
anh.
Thiên Hưng đành đưa cô về. Anh có vẻ không vui. Nhưng cũng
không dám đòi hỏi. Không hiểu sao anh thấy nể nang Lệ Khương. Hình như không thể
đem vật chất ra khuất phục cô. Cho nên điều đó làm anh vừa nể vừa thấy tức tức.
Anh đưa Lệ Khương về với vẻ mặt không vui. Cô cũng biết anh
nghĩ gì, nhưng cô phớt lờ. So với những gì anh ta cho, cô cư xử lạnh nhạt như vậy
đúng là hơi bị vô ơn. Nhưng cô đâu có thấy mình mang ơn anh ta.
Khi cô vào sân thì thấy Bảo Toàn ngồi một mình nơi băng đá.
Hình như anh cố ý đợi cô. Lệ Khương phân vân không biết có nên phớt lờ anh, thì
Bảo Toàn đã đứng lên, đi về phía cô. Trong bóng tối lờ mờ, cô thấy đôi mắt anh
như sáng quắt lên:
- Nảy giờ em đi đâu vậy? Tại sao anh gọi điện mà em không
nghe.
Lệ Khương ngoảnh đầu nhìn chỗ khác, vẻ mặt khinh khỉnh:
- Có cần khai báo với anh không?
Toàn nhìn cô từ đầu đến chân:
- Em đi với Hưng phải không?
- Vậy thì sao?
- Hắn có làm gì em không, nói mau.
Lệ Khương chanh chua:
- Chả ai sỗ sàng như anh đâu, đừng có nghĩ ai cũng giống anh.
- Em vừa uống rượu với hắn?
- Có bảng cấm hả?
- Em đừng gây sự với anh nữa. Em có biết là em đang làm gì
không? Thiên Hưng sẽ làm hại em, em hãy nhìn gương của Hiền Thục kìa.
- Vậy à, nhưng nhìn cái gì?
- Anh không đồng ý cho em cặp kè bên hắn.
- Không đồng ý thì kệ anh.
- Anh lo cho em chứ không phải tào lao, hiểu chưa?
- Nếu có lòng tốt mau mau chuẩn bị dọn nhà cho chị Thục đi.
- Dọn nhà gì?
- Đã đến lúc chị ấy phải có nơi có chỗ ở rồi.
- Em muốn nói gì đây? Anh nói với em hàng trăm lần rồi, anh
và Hiền Thục không còn tình yêu. Anh giúp cô ấy chỉ vì anh xem cô ấy như bạ. Nếu
em không thích anh sẽ không lui tới với mẹ con họ nữa.
Lệ Khương hỉnh hỉnh mũi:
- Cạn tàu ráu máng như vậy à?
- Cô ấy thú nhận là còn yêu anh và muốn quay lại, nhưng anh
đã nói với cô ấy là anh yêu em, yêu vợ mình và có bổn phận với em. Anh không chấp
nhận sự trở lại muộn màng ấy.
Lệ Khương cười cười:
- Còn em thì sao?
- Sao là sao?
- Em đang là người yêu của Khang Dân, trở lại có muộn không?
- Với Khang Dân, anh sẽ cạnh tranh công bằng.
- Anh thua là chắc.
- Không hẳn.
- Vì em yêu anh ấy.
- Bây giờ chưa phải là phút cuối cùng, bao giờ em đám cưới
thì anh buông xuôi, còn không thì anh không bỏ cuộc đâu, từ trước giờ anh sai lầm
vậy là đủ rồi.
- Đúng là..... - Điên khùng chứ gì?
- Bắt cá hai tay chứ không phải là điên khùng.
- Em nói gì?
- Chẳng nói gì cả:
Nói xong cô bỏ đi vào nhà. Bảo Toàn định chận lại. Nhưng cô
đã đẩy tay anh ra và chạy nhanh vào. Lúc đó Thế Khương cũng vừa đi ra, nên anh
thôi không giữ cô lại nữa.
Mặt trời đã chiếu những tia nắng rực
rỡ xuyên ở cửa sổ chui vào tận phòng nhưng Lệ Khương vẫn còn ngủ mê mệt.
Tiếng nhạc phát ra từ chiếc điện thoại đời mới nhất kéo Lệ
Khương ra khỏi tấm chăn êm ái. Cô khẻ nhăn mặt:
- Ai vậy hỏng biết.
Mắt còn nhắm hít, cô nhừa nhựa:
- Alô!
Giọng Khang Dân cang lên:
- Đêm qua em biến đi đâu vậy?
- Về nhà chứ đi đâu.
- Về nhà sớm như vậy mà giờ này còn mê ngủ à?
- Đừng phá em, để em ngủ chút nữa.
- Em đến phòng tập ngay đi, anh có chuyện cần nói với em.
- Để chiều đi.
- Chiều thì không được, không ấy anh đến nhà em nhé.
- Thôi được rồi, để em đến.
- Anh chờ em.
- Bye!
Lệ Khương mệt mỏi nằm nhắm mắt thêm chút nữa. Đêm qua sau giờ
biểu diễn, cô có cuộc hẹn với khách hàng nên lẫn nhanh ra khỏi nhà hát, chả ai
biết cô đi đâu.
Bàn bạc công việc xong mọi người đi ăn tối và Lệ Khương đã mệt.
Sau đó thì cô không nhớ gì nữa. Đêm qua ai đưa cô về nhà vậy nhỉ? Trong cuộc
hành trình này cô hoàn toàn đơn độc. Khang Dân và Bảo Toàn không ai biết cô
đang làm gì. Mà cô cũng không thể nói. Cô biết nếu nói chắc chắn không ai đồng
tình cả.
Từ lâu Lệ Khương bắt đầu có những cuộc làm ăn riêng. Những
khu đất có giá trị kinh tế cao và những ngôi nhà mặt tiền ở khu sầm uất cô đều
tự tay môi giới mua bán hưởng hoa hồng. Còn khu nào hẻo lánh khó làm thì cô đẩy
cho Thiên Hưng. Thiên Hưng không chút nghi ngờ vì anh ta đâu có rảnh rang mà
nhìn ngó thị trường.
Căn nhà Thiên Hưng tặng, cô đã làm giấy tờ cho Hiền Thục đứng
tên và nói dối với Thiên Hưng là cô cho thuê, nên anh ta cũng không hay vợ con
mình đang ở đó. Với Bảo Toàn cô cũng chỉ nói là cô thuê cho Hiền Thục. Lệ
Khương không ngờ mình đã làm được những chuyện như vậy. Thành công thì có,
nhưng cô không thấy vui chút nào.
Lệ Khương trang điểm lại khuôn mặt. Cô nhìn mình rất lâu
trong gương. Nét hồn nhiên ít nhiều bị mất đi, cô đã trưởng thành thấy rõ. Hình
như càng ngày cô càng vững chãi hơn, chứ không láu táu như trước kia nữa.
Khi Lệ Khương đến phòng tập thì thấy Khang Dân đang chờ, anh
có vẻ mừng rỡ khi nhìn thấy cô, anh nhìn cô hơi lâu:
- Em sao vậy? Không khoẻ hả?
- Đâu có gì, em bình thường.
- Nhìn vào mắt em kìa, bơ phờ thấy rõ.
Lệ Khương vỗ vỗ vào mặt, cười cười:
- Em xấu lắm hả?
- Không xấu lắm.
- Anh kêu em tới đây chi vậy?
Khang Dân ngồi ngã người ra sau.
- Gần đây em có chuyện gì đó giấu anh phải không?
Lệ Khương nghiêng đầu:
- Anh nghĩ vậy à?
- Em hay đột ngột biến mất trước đám đông, lúc tập thì chểnh
mảng, đầu óc cứ để đâu đâu ấy.
- Em bệ rạc vậy sao?
- Em đừng đùa nữa. Có phải em đang lo lắng chuyện gì không?
Nói anh nghe đi.
Lệ Khương vẽ những vòng tròn vô hình trên mặt bàn, nói lấp lững:
- Ai cũng có góc thầm kín. Em cần giữ góc thần kín đó cho
riêng mình, đừng bắt em nói nha.
- Kể cả anh em cũng bí mật nữa à?
- Anh cũng không ngoại lệ.
Khang Dân nhìn đăm đăm vào mắt cô:
- Trong mắt em, anh là gì đây?
Lệ Khương hít một hơi dài:
- Anh đừng hỏi em như thế.
- Khó trả lời lắm sao?
- Hình như chúng ta chưa hiểu rõ về nhau lắm, em cảm thấy vậy.
Khang Dân cau mày:
- Em nói sao?
- Khang Dân à! Em...
Khang Dân đưa tay chặn lại:
- Em đừng nói nữa. Anh không ngờ mình đánh giá sai về em. Em
không khác những cô gái mà anh từng gặp.
- Anh muốn nói gì?
Khang Dân gầm gừ.
- Em cũng giống như họ vậy, có chút tiếng tăm cứ ngỡ mình là
ngôi sao.
Lệ Khương mím môi:
- Anh nhìn em như vậy à?
Khang Dân cười nhếch miệng:
- Em bắt đầu thay đổi vì xung quanh luôn có người sẳn sàng
chìu theo sở thích của em. Sẳn sàng chết vì em. Em bắt đầu so sánh và em thấy rằng
so với họ, anh không là gì cả.
- Khang Dân!
- Có lẽ em nói đúng. Anh không hiểu em. Anh thật sự không hiểu
em.
Lệ Khương nói với vẻ bất mãn:
- Cái gì làm anh nghỉ em như vậy? Chả lẽ em giữ cho mình một
góc riêng tư mà anh không hài lòng. Vậy còn anh, có bao giờ anh nói với em rằng
anh đã từng yêu và hận chị em Diễm Thu và anh đã từng ngủ cùng giường ăn cùng
mâm với chị Bảo Ngân. Anh nghĩ là em sẽ vui vẻ khi nghe những chuyện đó à?
Khang Dân quát lên:
- Đó là quá khứ. Còn em là hiện tại. Anh quan tâm em là sai
hay sao?
- Nhưng anh can thiệp quá sâu vào đời tư của em.
- Đời tư? Em nói em yêu anh mà em còn kè kè bên Bảo Toàn, lại
thân mật với Thiên Hưng, rồi mai này chưa biết đến lượt ai nữa.
Lệ Khương xanh mặt:
- Anh im đi. Anh nghỉ em là hạng người gì vậy?
- Điều đó em hiểu hơn anh mà.
Lệ Khương đứng bật dậy, vung tay lên, nhưng cô đã kịp dừng lại.
Cô quay ngoắc người đi nhanh ra cửa. Khang Dân chỉ nhìn theo chứ không thèm gọi
lại.
Anh còn căng thẳng hơn cả cô Ra bên ngoài Lệ Khương hít một
hơi thật sâu để dằn nén cơn giận. Cô lấy xe phóng thẳng đến công ty xây dựng
Hoàng Hải tìm Quỳnh Hương.
Nhưng cô vừa vào tới cửa thì gặp Tài đi ra. Nhìn thấy cô, anh
ta hơi khựng lại ngac nhiên. Rồi cười:
- Chào người đẹp.
- Không dám.
Giọng Tài châm biếm:
- Hôm nay cô định xây chung cư nhiều tầng hay xây biệt thự vậy?
- Tôi cần xây một căn nhà, ngang một mét, dài hai mét.
Tài ngạc nhiên:
- Nhà gì lạ vậy?
- Nhà mồ đó.
- Ôi, cô thật là biết đùa.
Lệ Khương liếc anh ta:
- Tôi đến tìm một người.
- Ba tôi hả?
- Không.
- Hay tìm tôi?
- Sao hả?
- Lần nầy tôi nghĩ tôi không làm cô giận nữa đâu. Cô tìm ai vậy?
- Tôi tìm Quỳnh Hương.
- Quỳnh Hương hả?
- Tôi là bạn cô ấy?
- Thì ra...
Lệ Khương chợt cười như dàn hòa:
- Lần đó tôi đùa anh thôi, không giận chứ?
Tài cau mày:
- Biểu tôi không giận thì lạ đó, lần đó cô mắng té tát vào mặt
tôi, nhớ không?
- Vậy bây giờ anh có thể trả thù mà.
- Trả thù thế nào, mắng cô hả?
- Vâng!
- Vậy cô tên gì?
- Cần phải biết tên hả?
- Ừ, khi tôi mắng ai thì tôi phải biết tên đặng kêu tên mắng
cho sướng miệng.
- Hứ, cứ việc, tôi không cản, tôi tên Lệ Khương đó, mắng đi.
- Lệ Khương?
- Anh có thể bắt đầu được rồi.
Tài chợt hạ giọng, và khoát tay chỉ về phía ghế:
- Mời Lệ Khương ngồi.
Lệ Khương trợn mắt:
- Trước khi nghe mắng phải ngồi à?
- Chứ gì nữa, để lở có té cũng cẩn có chỗ để dựa.
Lệ Khương thầm than một mình, ma xui quỷ khiến gì lại chui đến
đây nghe hắn chưởi. Thiệt là - Anh làm tôi hồi hộp quá.
- Cô biết sợ à?
- Ai lại thích nghe người khác chửi mình bao giờ.
- Sao lần đó cô mắng tôi mỏi cả miệng vậy?
- Tại anh trước.
- Tại tôi?
- Chứ gì nữa, anh hách dịch, khó ưa lắm.
Tài cười thành tiếng:
- Đừng nhắc nữa, tôi xấu hổ lắm.
- Tôi nhắc cho anh nổi giận mà mắng tôi cho sướng miệng.
- Nói vậy chớ ai nở mở miệng mà mắng người đẹp.
Lệ Khương bĩu môi:
- Anh không trả thù sao? Khó tin.
- Tôi cám ơn cô thì có.
- Cám ơn tôi chuyện gì?
- Nhờ cô mà đám lính của tôi hết điếc rồi.
Thấy Lệ Khương chưa hiểu, Tài cười:
- Làm cực nhọc lại quản đông người nên tôi sinh cáu bẩn. Sau
lần gặp cô tôi đã sửa đổi, xem ra ăn nói dịu dàng công việc hiệu quả hơn.
Lệ Khương chợt cười:
- Thì ra mắng người khác cũng có lợi quá hả?
- Quỳnh Hương đi ngân hàng rồi, Lệ Khương có thể ở đây chờ, cổ
về tới bây giờ đó.
- Cám ơn anh.
- Hiện nay cô đang làm việc ở đâu?
Giọng Khương đùa đùa:
- Nhà báo?
- Nhà báo? Cô có định đưa công ty của ba tôi lên báo không
đó?
Lệ Khương phì cười:
- Đùa thôi, tôi đang thất nghiệp đây.
- Cô xinh đẹp, giỏi giang sao lại thất nghiệp.
- Sao anh biết tôi giỏi giang?
- Tôi nghe Quỳnh Hương kể về cô.
- Con nhỏ nhiều chuyện.
- Tại tôi hỏi, cô đừng trách cô ấy.
- Anh hỏi về tôi làm gì?
Tài lại cười:
- Từ hôm gặp cô, tôi hay hỏi thăm về cô, còn làm gì thì tôi
không biết.
- Có gì mà không biết, hỏi để hàng đêm anh thắp nhang rủa tôi
vì cái tội dám cải tay đôi với anh.
- Tôi đâu đến nổi như vậy. Có lẽ tại tôi quý mến cô nên muốn
tìm hiểu đó.
- Cám ơn anh.
- Nếu cô không chê, cô có thể đến đây chơi với Quỳnh Hương
thường xuyên.
- Tôi còn phải làm việc, đâu có được rảnh mà đi chơi.
- Lệ Khương nè, tôi nghe Hương nói cô chưa có gia đình phải
không?
- Nhưng tôi đã có vị hôn phu.
- Ai vậy?
- Anh biết anh ấy để làm gì?
- Ồ không, tôi chỉ muốn biết ai mà hạnh phúc thế?
- Hạnh phúc?
Lệ Khương cười to:
- Còn anh ấy thì bảo bất hạnh nên mới gặp tôi đó.
Tài chưa kịp trả lời thì Quỳnh Hương về tới. Lệ Khương thấy
hơi mừng, vì thoát cuộc nói chuyện vô vị này. Cô chào Tài rồi theo Quỳnh Hương
vào phòng trong. Quỳnh Hương nhìn nhìn cô:
- Mi tìm ta hả?
- Vô duyên, chả lẽ tìm anh Tài?
- Mi mà tìm là người ta vui lắm đó, gặp mi có một lần là ảnh
hỏi tin tức về mi suốt.
- Vậy là mi làm gián điệp hả?
- Có làm gì đâu, mỗi lần anh ta muốn biết thông tin của mi
thì nhẹ thôi, một tô phở, một ly cà phê sữa, giá rất rẻ đó.
- Mi dám đem ta ra làm con mồi cho mi ăn sướng miệng, quá lắm.
Quỳnh Hương chợt hỏi:
- Tìm ta có chuyện gì? Đừng nói là đang buồn nha.
- Thật sự là vậy đó, đừng nói sao được.
- Sao mi lắm nổi buồn thế?
- Phải chi...
- Đừng ở đó mà phải chi. Thời gian không đi ngược lại đâu,
cái gì cũng phải dứt khoát đi thôi.
- Bây giờ ta phân vân quá.
- Lại cải nhau với Khang Dân hả?
- Thì có cãi, nhưng cãi xong rồi ta thấy anh ấy nói đúng.
- Nếu vậy thì buồn làm gì.
- Không ai chịu thông cảm cho ta, có những việc không thể
đánh giá bằng bề ngoài, mà ai thì cũng nhìn vẻ ngoài của ta, chán quá.
- Mi có vẻ bí hiểm quá. Đàn ông không thích những phụ nữ bí
hiểm đâu.
Không đợi Lệ Khương nói, cô hỏi tiếp luôn:
- Còn anh Toàn thì sao?
- Nhắc đến người đó, ta nổi gai ốc cùng mình.
- Sao hả?
- Anh ấy rất lạ.
- Lại thêm một kẻ bí hiểm.
- Có bao giờ mi thấy anh ấy bạo ngược chưa?
Hương lắc đầu:
- Không đời nào, tính ảnh nhẹ nhàng mà tế nhị chứ không thô bạo
đâu.
- Đừng có lầm nhé.
- Lầm cái gì?
- Ẩn dưới con người hiền 1ành, dịu ngọt là một chảo nước sôi
sùng sục mà nếu lở dây vào sẽ chín nhừ luôn, ảnh là vậy đó.
- Nói nghe ghê.
- Thật đấy.
- Mi đã bị chín nhừ chưa?
- Làm gì có.
- Còn che giấu lòng mình nữa, mi rắc rối lắm.
- Hôm biểu diễn thời trang áo cưới, ai dàn dựng cho mi với
anh ấy tình tứ quá. Anh Chương cứ khen hoài.
Lệ Khương đỏ mặt:
- Không ai đạo diễn cả, mà tự anh ấy làm thế lại còn nói yêu
ta nửa chứ.
- Thật cảm động và lãng mạn, vậy cảm giác mi thế nào?
- Xấu hổ, và tức.
- Ở mi luôn có trạng thái giận, ghét, buồn chán là sao vậy?
- Chắc ta không bình thường quá.
- Đúng là bệnh trầm trọng. Sau lần đó anh Toàn thế nào?
- Lo dọn nhà và chăm lo mẹ con chị Hiền Thục chứ còn làm thế
nào.
- Anh ấy lạ thật, nói yêu mi là lại cận kề chị ấy. Mi không
ghen hả?
- Không, lại còn động viên rất nhiệt tình.
- Như vậy là mi đâu có yêu anh ấy, nếu yêu thì mi đâu dễ dàng
bỏ qua mấy chuyện này. Còn lại Khang Dân, nhưng mi cứ gây cải như vậy sớm muộn
gì cũng đổ vở thôi.
- Cô đơn lại hoàn cô đơn phải không?
- Đừng buồn. Chỉ tại mi chưa yêu ai sâu đậm thôi. Nếu yêu rồi
chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không.
- Một cách an ủi huề vốn.
- Hôm nay buồn có muốn ăn gì không?
- Ta có hẹn, hôm khác đi.
- Làm gì thì làm, nhớ giữ gìn sức khoẻ đó.
Lệ Khương nhướng mắt nhìn Quỳnh Hương. Nói chuyện nghe giống
cô bảo mẫu quá. nhưng cô không trả lời. Cô chào Quỳnh Hương rồi về. Bây giờ thì
thấy lòng nhẹ một tí, nhưng vẫn có gì đó bất ổn không yên. Tại sao cứ bị cảm
giác đó xâm chiếm? Thật tình cô không hiểu nổi mình.
Ông Quang dằn mạnh xấp hồ sơ xuống bàn. Vẻ mặt vừa tức giận vừa
mệt mõi. Ông nhìn Bảo Toàn gằn giọng:
- Ba tin tưởng giao cho con toàn quyền quyết định, không ngờ
con đưa công ty ngày một đi xuống, con làm chuyện gì vậy chứ.
Bảo Toàn cúi đầu với vẻ nhận lỗi:
- Ba à, con nghĩ đây là khó khăn nhất thời. Con sẽ tìm giải
pháp cứu vãn tình hình.
Ông Quang cười gằn:
- Giải pháp? Công ty thì nhập hàng đầy kho, tiền bạc cạn kiệt
còn con thì nhởn nhơ lo chuyện thời trang. Đám nhân viên tối ngày không lo làm
việc lại bàn tán về cách ăn mặc của giám đốc. Con bắt đầu hư đốn từ bao giờ vậy?
- Ba, việc theo thời trang và khó khăn hiện thời của công ty
không dính dáng vào nhau.
- Con còn nguy biện nữa hả. Làm giám đốc, không lo việc mất
còn của công ty lại lo ăn mặc sao cho đẹp, biểu diễn sao cho hấp dẫn. Con làm
ba quá thất vọng.
- Con xin lỗi.
- Lúc này không phải là lúc con nói câu xin lỗi. Con hãy nhớ
lại những ngày nghèo khó của mình mà phấn đấu. Giàu, nghèo là do con định đoạt
đó.
Nói xong ông đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Bảo Toàn buồn tê tái.
Anh không bị rầy oa, bản thân anh cũng thấy mình có lỗi. Anh mãi chạy theo cái
bóng, càng chạy cái bóng càng xa. Đến khi nhìn lại mình không còn là mình nữa.
Buổi chiều Bảo Toàn gọi điện rủ Thế Khương đi uống bia. Anh
mang tâm trạng chán nản đến mức không buồn nói chuyện. Thế Khương hiểu tính anh
nên cũng kiên nhẫn ngồi chờ. Có đến nửa giờ ngồi với nhau mà Bảo Toàn chẳng mở
miệng một câu. Và Thế Khương cứ cười cười mà uống.
Đến hết hai chai Bảo Toàn mới lên tiếng:
- Tớ vừa bị ông già mắng cho một trận.
Thế Khương cười:
- Tớ không biết chuyện gì, nhưng bác Quang mà có la cậu thì
cũng xuất phát từ tình thương thôi.
- Mình biết. Không phải mình buồn vì bị mắng, chỉ cảm thấy
mình đã sai lầm quá nhiều.
- Nếu cậu hiểu thì được rồi.
- Có lẽ tớ phải bỏ hết mọi thứ để chuyên tâm lo cho công ty.
Thế Khương nhướng mắt:
- Bỏ mọi thứ?
- Ừ.
- Gồm những cái gì?
Toàn nhún vai:
- Sở thích, vui chơi, bè bạn...
- Cả mình nữa hả?
- Có thể.
- Có cần bạc bẽo vậy không?
- Đùa vậy thôi, nhưng thật ra là phải quay lại, lần này nếu
mình không cương quyết có lẽ có lẽ công ty phá sản thôi.
- Nghiêm trọng vậy à?
- Ừ. Gần đây mình mãi lo vào lĩnh vực thời trang và cuộc sống
mẹ con Hiền Thục mình đã vô trách nhiệm với sự sống còn của công ty làm công ty
lỗ kéo dài, bây giờ đến mức báo động rồi.
Thế Khương xoa càm:
- Mình thấy thấp thoáng bóng dáng của mình trong việc làm tổn
hại của công ty cậu.
- Sao cậu lại nói thế?
- Nếu cậu không vì Lệ Khương thì cậu đâu có tham gia vào các
buổi biểu diễn thời trang vốn không phải là sở trường của cậu. Nếu mình chịu ra
tay giúp Hiền Thục thì cầu đâu đến nỗi phân tâm như vậy.
Bảo Toàn cười:
- Anh em cậu nhiều tội vậy sao?
- Mình lấy làm áy náy thật đó.
- Cậu có biết năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi không? Cậu nóí
mình là trẻ con sao?
- Nhưng...
- Thôi đừng nói chuyện đó nữa, mình thấy mệt mỏi quá, bây giờ
phải cố gắng quên chuyện tình cảm để làm lại từ đầu.
- Cậu thất tình nặng rồi, thật mình cũng chẳng biết phải làm
sao nữa.
Bảo Toàn chỉ cười chứ không nói, anh uống ừng ực như cơn say
sẽ làm anh quên hết mọi thứ.
Thế Khương vỗ vai Toàn:
- Thôi đừng uống nữa, để mình đưa cậu về.
- Tớ muốn uống nữa.
Lúc đó chợt có tln hiệu máy, Thế Khương lấy ra nghe. Bên kia
đầu dây là giọng Lệ Khương:
- Anh đang ở đâu vậy?
- Đang uống bia với thằng Toàn.
Anh bước ra ngoài, rồi nói như dặn:
- Em tới đây ngay đi, nó đang có chuyện buồn đó, anh chờ
nghe.
- Vâng.
Thế Khương quay trở vào. Bảo Toàn hỏi điềm nhiên:
- Lệ Khương gọi hả?
- Ừ.
- Lúc nầy cô ta có khỏe không?
- Muốn biết thì gặp nó rồi hỏi.
Bảo Toàn chỉ cười chứ không trả lời. Cả hai bắt đầu nói qua
những chuyện lan man không đầu đuôi. Một lát thì Lệ Khương đến. Thấy cô, Thế
Khương đứng lên ngay:
- Cậu ở lại với nó đi, tớ phải về đi công chuyện đây.
Không đợi Toàn phản ứng, anh đi ra ngoài luôn. Bảo Toàn cũng
không gọi lại. Anh đoán hai anh em Thế Khương vừa thỏa thuận điều gì đó. Và anh
im lặng chờ xem Lệ Khương sẽ làm gì.
Lệ Khương bước đến ngồi vào bàn. Không cần chào hỏi, cô nói
luôn:
- Nào, bây giờ em cùng uống với anh.
Bảo Toàn nhìn nhìn cô chứ không nói gì, anh nâng ly lên chạm
vào ly Lệ Khương, hai người im lặng rót và uống như thi gan với nhau.
Cuối cùng Lệ Khương lên tiếng:
- Sao, anh đã say chưa?
- Có lẽ anh đã say, em muốn anh chịu thua mà.
- Anh không được say. Anh nhìn lại nình đi, một chút bản lĩnh
đàn ông cũng không có. Buồn thì chỉ biết uống cho say, say rồi thì sao?
- Chuyện anh thế nào cũng không ảnh hưởng gì đến em, để cho
anh yên đi.
- Bảo Toàn mà cũng nói như vậy sao? Lúc trước anh bản lỉnh lắm
mà, mới thất bại có chút xíu đã đầu hàng rồi sao? Em biết chuyện của anh rồi,
Chẳng lẻ anh chấp nhận thua cuộc sao?
- Anh là người thua cuộc, thì sao?
- Chưa chạy đã vội đầu hàng. Bảo Toàn đâu phải là người như
thế.
Bảo Toàn vụt ngẩng đầu lên:
- Em tới đây chi vậy? Để nhạo báng hay là thích chứng kiến sự
yếu đuối của anh?
- Em không phải là người rảnh rang để bỏ thời giờ làm chuyện
vớ vẩn đó.
- Vậy thì tốt, hôm nay anh tạm không xem em là Lệ Khương,
cũng không nhớ đã từng điêu đứng vì em, cứ coi như em là bạn bè đi, nếu rảnh
thì ngồi đây chơi.
- Còn không rảnh thì sao?
- Thì cứ về, chẳng sao cả, anh không giữ.
Anh im lặng một lúc, rồi hỏi với giọng dững dưng:
- Bao giờ đám cưới vậy?
- Đừng hỏi sốc kiểu đó, em không trả lời đâu.
Bảo Toàn cười khan:
- Hỏi thăm một chút cũng bảo là sốc sao, hình như càng ngày
em càng trở nên khó chịu rồi đó.
Lệ Khương không trả lời, cô nhìn anh chăm chăm:
- Bây giờ anh định thế nào?
- Thế nào là thế nào?
- Anh phải làm gì để cứu vản công ty anh, em không thích thấy
anh yếu đuối như vậy.
- Cám ơn lòng nhân từ của cô Lệ Khương, nhưng đừng quan tâm
cái kiểu thương hại đó nữa, anh không chịu được đâu.
- Em không thương hại, làm là lo cho anh, không hiểu sao?
Bảo Toàn nhướng mắt:
- Em lo vì em cảm thấy tội nghiệp người đã bị em làm khổ phải
không?
Đừng có làm anh tự ái nữa Lệ Khương, em về đi.
Anh quay lại kêu tính tiền. Rồi lảo đảo đứng lên ra khỏi
quán. Lệ Khương cũng lẳng lặng đi ra. Sau đó thì mạnh ai nấy về. Lần đầu tiên
anh và Lệ Khương chia tay nhau một cách lãnh đạm như vậy. Lệ Khương thấy buồn
vô cùng. Cô bỗng muốn khóc mà cũng không hiểu tại sao.
Thiên Hưng quăng chiếc vali xuống
giường. Rồi nằm ngữa ra giường. Anh vừa từ Campuchia về. Chẳng phải làm ăn, chỉ
là đi đánh bài ở một Casino nổi tiếng bên đó. Anh thua sạch, chỉ còn đủ tiền
mua vé máy bay về. Điều đó làm anh chán chường không phải chỉ là thua bài, mà tệ
hại hơn, là tiền bạc đã cạn kiệt. Anh đã hy vọng kiếm lại tiền ở canh bạc nầy.
Nhưng rồi càng lún sau vào thua thiệt. Chưa bao giờ trong đời, anh thấy mình bi
đát như thế nầy.
Cả một tuần Thiên Hưng đi chạy vạy khắp nơi mượn tiền. Nhưng
thái độ tránh né của bạn bè làm anh thật sự chới với. Những chỗ làm ăn thân
tình trước kia, bây giờ công khai trở mặt với anh. Đến nỗi Thiên Hưng không tin
đó là ngưòi từng làm bạn với mình.
Cuối cùng anh nghĩ đến Lệ Khương. phải mượn tiền cô thì bẻ mặt
quá.
Nhưng anh hết đường rồi.
Thiên Hưng đến công ty tìm Lệ Khương. Cô đang tập trong
phòng. Thấy anh, cô miễn cưỡng đi ra. Thiên Hưng chưa kịp nói thì cô đã lên tiếng
trước:
- Đang giờ tập anh chờ em một chút.
Thiên Hưng đành đứng ngoài hành lang chờ, nếu là trước đây,
anh đã lôi cô đi bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ anh không dám.
Thời gian trôi đi trong sự bực dọc, chờ đợi. Lệ khương hoàn
toàn không quan tâm sự có mặt của anh, cô cứ đi đi lại lại, cười nói vô tư như
không có chuyện gì. Mãi đến lúc hết giờ cô cũng nhởn nhơ nói chuyện với bạn bè,
như quên mất sự có mặt của anh.
Thiên Hưng nóng lên, anh xông thẳng vào phòng, đi về phía Lệ
Khương:
- Anh chờ em nảy giờ, em quên rồi hả?
Lệ khương vừa đi về phía bàn, vừa cười tỉnh bơ:
- Có chuyện gì ma tìm em vậy?
Vừa ngồi xuống ghế, Thiên Hưng đã to tiếng ngay:
- Em định chơi trò mèo bắt chuột với anh hả?
Lệ Khương cười cười:
- Ai là mèo và ai là chuột?
- Em còn đùa với anh à?
- Em nghĩ nếu không đùa với anh thì em với anh có gì phải nói
đâu.
- Chúng ta từng làm ăn chung, và em cũng thừa biết anh đang
túng hụt, em biết anh đến nhờ nên muốn tránh phải không?
- Anh thế nào là chuyện của anh, ảnh hưởng gì đến em nhỉ?
- Em có thể nói chuyện kiểu đó à? Đừng quên em đã nhờ vả anh
thế nào đó.
- Chúng ta làm ăn chung chứ không ai nhờ vả ai cả, và chúng
ta rất sòng phẳng. Không ai nợ ai. Hay anh muốn nói những thứ anh đã tặng em?
Thiên Hưng ghét cách nói vòng vo của Lệ Khương Anh cau có:
- Anh không đòi lại mấy thứ đó.
Lệ Khương cười:
- Dĩ nhiên vì anh tự nguyện mà.
- Anh đang khó khăn, em biết chuyên đó mà, anh chắc chắn có
người đồn tới tai em rồi.
- Em chả biết gì cả, anh cần gì ở em?
- Anh cần tiền.
Lệ Khương kêu lên:
- Tiền?
- Anh biết qua những cuộc làm ăn chung em tích cóp không ít.
Anh đang cần, em cho anh mượn, sau này anh sẽ trả.
Lệ Khương cười phá lên:
- Anh đi lâu như vậy, anh học ở đâu lối diễn xuất y như thật.
Thiên Hưng cố nén giận:
- Không, anh nói thật.
Lệ Khương tròn mắt:
- Một công ty Thiên Hưng danh tiếng lẫy lừng, một ông chủ
giàu có phóng khoáng như anh, nói cần tiền như anh ai tin. Đừng gạt em nữa.
Thiên Hưng xuống giọng:
- Lệ Khương anh đang lâm vào đường cùng rồi. Thật ra anh đã
thua cháy túi.
Thị trường nhà đất đóng băng, anh đang sống dở chết dở đây.
- Thật à?
Khuôn mặt Thiên Hưng trông thật thảm hại:
- Lãi ngân hàng chồng chất, đất đai không bán được. Anh cần sự
giúp đỡ của em lắm.
Lệ Khương cắn môi:
- Tiền thì em không có, thật đó.
- Em nói cái gì?
- Biết nói anh không tin đâu, nhưng bao nhiêu tiền kiếm được
em đã làm từ thiện. Em chia xẻ với những mảnh đời bất hạnh như em mà.
Thiên Hưng muốn quát vào mặt vô cho hả cơn giận lúc này. Nếu
là chỗ vắng người, chắc anh sẽ bóp cổ Lệ Khương cho hả giận.
Lệ Khương nói thản nhiên:
- Nếu anh chịu bán căn biệt thự, em sẽ giới thiệu người mua.
Thiên Hưng đứng lên, mặt đỏ bừng vì giận.
- Cô giỏi lắm, tráo trở thật.
Lệ Khương tỉnh bơ:
- Chừng nào anh có ý bán hãy gọi điện cho em. Bây giờ em phải
vào sàn tập, mọi người chắc đang chờ em đó.
Thiên Hưng nắm chặt nắm đấm như dẵn sàng đập vỡ tung mọi thứ.
sự trở mặt của Lệ Khương làm anh choáng váng. Anh có cảm giác tất cả mọi người
liên kết lại để chơi xỏ anh. Đồ khốn nạn.
Thiên Hưng thất thểu về nhà. Mấy ngày liền anh nhốt mình
trong phòng, suy gẫm và chua chát chuyện đời. Thật ra Lệ Khương là ai, anh làm
cho cô ta bao nhiêu việc nhưng đến lúc cần cô ta giúp thì cô ta lại trở mặt đến
lạnh lùng:
Còn bạn bè? Lúc túi rủng rỉnh tiền thì kẻ đón người mời. Bây
giờ gặp anh, họ làm như anh là con hủi. Bao nhiêu năm tung hoành bây giờ ta còn
lại gì ngoài sự trở mặt và đối diện với nợ nần. Cuộc đời có lúc bi đát đến thế
nầy sao?
Nợ ngân hàng quá lớn, mấy khu đất vùng ven không đủ trang
trãi. Còn ngôi biệt thự này, nếu bán đi thì coi như công ty Thiên Hưng biến mất
trên thị trường. Nhưng còn tù tội? Anh không thể ngồi tù được, điều đó quá mức
khủng khiếp. Có phải anh bị quả bảo vì đã bỏ mặc Hiền Thục không?
Càng nghĩ Thiên Hưng càng muốn điên lên, có lúc anh đập phá tứ
tung.
Trong ngôi biệt thự vang lên tiếng đỗ vỡ và tiếng gào thét
không ngừng.
Giữa buổi tập, Lệ Khương ra ngồi một
góc bấm số máy của Quỳnh Hương. Khá lâu cô mới nghe tiếng trả lời.
- Alô!
- Ta đây Quỳnh Hương.
Khương hả, ta cũng định gọi cho mi đây, báo cho mi mừng, hợp
đồng rất thuận lợi đó.
- Vậy à, sao rồi?
- Còn phải nói, hai bên ký hợp đồng thuận lợi lắm.
- Thái độ anh Toàn thế nào?
- Dĩ nhiên là phấn khởi.
- Còn bên công ty Hoàng Hải?
- Một bên cần vật liệu và một bên cần bán, mi nghĩ xem, họ từ
chối hay sao.
Vã lại anh Toàn còn cho họ trả chậm theo định kỳ nữa.
- Lần này mi 1ập công to cho công ty rồi. Nếu có thưởng nhớ
khao ta đó.
- Yên tâm. Công của mi đâu phải nhỏ. Chỉ tiếc là không ai thưởng
cho mi.
- Ta không cần chuyện đó.
- Thấy mi lo cho anh Toàn ta mừng lắm. Nghĩa là mi bắt đầu
yêu rồi phải không?
- Ta chỉ chuộc lỗi của ta thôi.
- Mi có lỗi gì mà chuộc?
- Lỗi quyến rủ người ta để người ta quên cả làm ăn. Ba anh ấy
chửi anh ấy một trận nên thân.
- Thì ra đằng sau sự thành đạt của đàn ông luôn có bóng dáng
đàn bà, hí hí.
- Mi nói nhăng nói cuội gì đó?
- Ta nói mi lo cho người ta tức là yêu người ta mà còn giấu,
mi đỏng đảnh thật đó.
Hứ, không nói chuyện nữa, cúp đây. ~ - Bai.
Lệ Khương mỉm cười một mình. Cô không ngờ mình thành công dễ
dàng như vậy. Trước kia cô giúp Hiền Thục có nhà để ở. Bây giờ giúp Toàn khôi
phục lại công ty. Tất nhiên cô còn phải dựa vào Tài, nhưng dù sao cô thấy mình
đã thật may mắn. Hình như cô làm gì cũng thành công dễ dàng cả.
Lệ Khương chống cằm ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Không hay Khang
Dân đã đến bên cạnh mình lúc nào. Anh nhìn cô một lúc rồi cười mỉm:
- Em có chuyện vui phải không?
Lệ Khương nghiêng đầu nhìn Khang Dân.
- Vui chuyện gì?
- Hạ được một đối thủ.
Lệ Khương ngơ ngác:
- Anh nói ai?
Khang Dân ngồi ngã người ra ghế, nhìn cô khá lâu:
- Thiên Hưng đó, chẳng phải em đã cố ý cho anh ta một bài học
sao?
Lệ Khương cười phá lên:
- Thiên Hưng mà là đối thủ của em? Sự so sánh chênh lệnh quá
đấy.
- Đúng rồi. Thiên Hưng làm sao xứng là đối thủ của em.
Lệ Khương lườm anh:
- Anh càng nói em càng không hiểu.
- Em không muốn hiểu thì đúng hơn. Em thay đổi đến không ngờ
đó Khương.
- Đẹp hơn phải không?
Khang Dân gằn giọng:
- Ranh ma thì đúng hơn.
Lệ Khương đứng phắt lên:
- Em đã làm gì khiến anh nặng lời với em như vậy?
- Em hãy ra bên ngoài mà nghe người ra nói gì về mình. Anh
nói sợ em không tin đâu.
- Họ nói gì mặc họ, em không quan tâm.
- Họ nói Thiên Hưng vì bao một cô người mẫu mà tiêu tan sự
nghiệp, thế nào, em có nhận không?
- Chuyện đó chẳng liên quan gì đến em cả.
Khang Dân nhìn sâu vào mắt cô:
- Họ kêu đích danh công ty Khang Dân đó, em hiểu chưa?
Lệ Khương khinh khỉnh:
- Anh cảm thấy bị xúc phạm lắm à?
- Đúng, anh bị xúc phạm thật sự.
- Nếu vậy em sẽ tìm họ đính chính.
- Em nghĩ em là cái gì, em có thể tắt một đài, hai, thậm chí
hàng ngàn hàng vạn. Nhưng em khoá được miệng đời rỉ rả từ sáng đến tối, từ ngày
này sang ngày khác được sao?
Lệ Khương nói như la lên:
- Vậy anh muốn em làm gì?
- Chấm dứt với hắn ta, muốn nổi tiếng không cần tạo xi - căng
- đan như thế.
- Anh mà cũng nói em như vậy à?
- Anh thật sự không hiểu nổi em đó Khương, càng lúc anh càng
nhận ra em không đơn giản như anh tưởng.
- Có phải anh hối hận vì đã yêu em không?
Khang Dân ôm đầu không trả lời, Lệ Khương quát lớn:
- Anh nói đi.
- Anh cần yên tĩnh, em đi cho khác đi.
- Tại sao chúng ta cứ cãi nhau hoài vậy? Cứ như trước đây
không được à?
Người ta nói sao mặc họ, anh phải tin em mới đúng chứ.
Khang Dân mệt mỏi:
- Anh cũng muốn tin em lắm. Nhưng xâu kết lại anh thấy em
chưa thật lòng với anh.
- Em không giấu anh gì cả. Những chuyện bên lề cuộc sống
không liên quan đến tình cảm chúng ta.
- Vậy em nói đi, giữa em và Thiên Hưng thật sự xảy ra chuyện
gì?
Lệ Khương hạ giọng:
- Có chút ân oán cá nhân, nhưng bây giờ hết rồi.
Khang Dân kinh ngạc:
- Ân oán?
- Nhỏ thôi.
- Em còn biết nói là nhỏ sao. Nhỏ mà em hại hắn tan nhà nát cửa,
thân bại danh liệt, em ghê gớm thật đó Khương, anh sợ em thật đó.
- Anh nói đủ chưa?
- Chưa. Anh ghê tởm em thật đó.
Lệ Khương tức quá, bật khóc. Nhưng Khang Dân không buông tha:
- Em khóc vì mừng hay vì ân hận vậy?
Lệ Khương nói một tràng dài:
- Anh im đi! Trong mắt anh em là người xấu xa, thủ đoạn,
nhưng anh có biết hắn đã từng vu khống vợ mình ngoại tình rồi đuổi ra khỏi nhà
với đứa con còn đỏ hỏn không một xu dính túi. Hắn bỏ bê vợ con đam mê bài bạc
và chạy theo mấy cô gái đẹp. Con nhỏ đau ốm liên miên, hắn không thèm đếm xỉa tới
giọt máu của mình. Nếu không có người dang tay giúp, có lẽ con bé đã chết rồi.
Em không hại hắn mà hắn tự hại bản thân mình. Hắn trả giá cho những gì hắn gây
ra.
Khang Dân nhếch môi:
- Em đang lên án Thiên Hưng hay em đang bào chữa cho bản
thân? Dù sao cũng có bàn tay em nhúng vào, em đừng chối như vậy.
- Chỉ tại hắn mê cờ bạc bỏ công việc, không nắm bắt thông
tin. Hắn có ngày này là do hắn kém hiểu biết.
Thiên hưng gật gù:
- Xem ra em bản lĩnh lắm đó.
- Em không dám nhận. Chỉ là em không thấy mình ray rức lương
tâm là đủ.
- Nếu cô gái nào cũng như em thì xã hội nầy loạn lên mất.
- Anh muốn nói em thế nào cũng được. Dù sao em cũng cám ơn
anh.
- Cám ơn cái gì?
- Cám ơn anh đã cho em biết em là người ghê gớm thế nào. Mọi
người nói gì em không cần biết, nhưng anh mà cũng nghĩ em như vậy, thì em không
còn gì để nói nữa.
Nói xong cô đứng dậy bỏ đi. Khang Dân cũng không gọi lại.
Hình như anh cũng không còn hứng thú nói chuyện với cô.
Lệ Khương vừa đi vừa quẹt nước mắt. Không hiểu sao cô có cảm
giác đổ vỡ lớn lao. Tình cảm đối với Khang Dân không sâu đậm thêm theo thời
gian, mà chỉ càng ngày càng phai lạt. Hình như anh luôn nhìn cô đề phòng, sau
chuyện nầy cô càng thấy mệt mỏi hơn. Cô không nghĩ đến chuyện chia tay, nhưng nếu
điều đó xảy ra, có lẽ cô không níu kéo làm gì.
Bảo Toàn tắt máy, dọn sơ lại giấy tờ
trên bàn. Anh vừa ký xong hợp đồng mới. Và định tự thưởng cho mình một buổi chiều
nghỉ ngơi thoải mái. Mấy tháng qua hầu như anh không có ngày nghỉ. Công việc bận
rộn liên tục. Ngoài thời giờ đó, anh đi chơi với Phương Linh. Chẳng có thời giờ
để nghĩ ngợi lan man hay nhớ về những chuyện đã qua.
Bảo Toàn ngồi ngửa người ra ghế, hít một hơi thật sâu rồi thở
ra sảng khoái.
Anh có cảm giác mình vừa thoát ra khỏi trạng thái trầm uất
kéo dài, và bây giờ tâm trạng nặng nề đó không còn nữa.
Ngồi nhớ lại những ngày qua anh bất giá rùng mình, giống như
vừa thoát khỏi cơn mê. Anh đã lãng phí thời gian vào những chuyện vớ vẩn, suýt
đưa công ty mình rơi vào vực thẳm. Nếu không kịp dừng lại, có lẽ bây giờ anh bi
đát lắm.
Cánh cửa chợt bị đẩy nhẹ, rồi Phương Linh bước vào, gương mặt
tươi cười và giọng nhí nhảnh:
- Anh Toàn!
Cô đưa cao chiếc túi lên:
- Anh xem em mua cái gì nè?
- Gì vậy?
- Thức ăn.
- Dám ăn vặt trong giờ làm việc à? Gan thật.
Phương Linh cười khì:
- Em mua toàn những thứ anh thích, mình lên sân thượng đi
anh.
Toàn không từ chối, anh cười cười đi theo. Phương Linh lên sân
thượng. Từ lúc cô vào công ty, anh được một người chăm sóc rất chu đáo và nhiệt
tình. Cô lại hay bày ra nhiều trò mới lạ khiến anh bị cuốn theo lúc nào không
hay. Càng ngày anh càng vấn sâu vào mối quan hệ thân thiết với cô. Điều đó có một
sức hấp dẫn, thú vị riêng, mà anh cũng không hề tìm hiểu vì sao mình lại thích.
Lên sân thượng, Phương Linh bày ra mấy món ăn và mấy lon bia.
Cô bật nắp rót bia ra ly, giơ lên cao:
- Nào, cụng ly.
Toàn cười cười:
- Có hai người thôi mà có vẻ thịnh soạn quá ăn mừng gì hả?
- Mừng công ty đi lên.
- Còn nửa.
Linh tròn mắt:
- Gì nửa?
- Mừng sự có mặt của em.
Phương Linh nheo mắt:
- Sự có mặt của em thì liên quan gì mà phải mừng?
Toàn khẻ nhún vai:
- Cả công ty ai cũng bảo em là thiên thần hộ mệnh của anh. Em
vào công ty lúc nó đang có nguy cơ sụp đỗ, nhưng rồi thoắt một cái nó đã thành
công rực rỡ.
Phương Linh làm một cử chỉ nhún nhường:
- Chỉ tại anh có tài lãnh đạo thôi.
- Nhưng nếu không có em hỗ trợ, anh cũng vất vã lắm.
- Đó là công sức của tất cả mọi người. Em có công lao gì đâu.
Toàn khoát tay:
- Thôi, mình cứ tự khen nhau hoài coi bộ kỳ quá, uống đi.
Phương Linh tựa người ra lan can, mắt nhìn mông lung trên bầu
trời.
- Anh Toàn nè?
- Gì?
- Em nghe chị Hạnh Thảo nói, anh đã từng làm người mẫu phải
không?
Toàn gạt đầu:
- Ừ, nhưng chuyện đó đã qua rồi.
Phương Linh nghiêng đầu nhìn anh:
- Anh gặt hái được gì ở đó?
Bảo Toàn cười tư lự:
- Gặt hái thì không nhưng công ty thì xảy ra chuyện nghiêm trọng,
là bắt đầu xuống dốc.
- Anh có hối tiếc không?
- Không, dù sao cũng là do anh tự chọn lựa, với lại anh có lý
do riêng để đến với làng giải trí này.
- Có phải vì Lệ Khương không?
Toàn ngạc nhiên:
- Ai nói với em vậy?
Phương Linh nhìn thật gần vào mắt Toàn:
- Khi một phụ nữ quan tâm đến một người đàn ông mà mình yêu
thích thì cô ta làm gì? Tìm hiểu những gì xảy ra xung quanh anh ta chứ gì nữa.
Bảo Toàn quay đi:
- Đừng nói cho anh biết là em quan tâm đến anh nha.
Phương Linh nói trớ đi:
- Một nhân viên muốn làm vừa lòng cấp trên của mình thì phải
làm gì. Phải hiểu tâm tư nguyện vọng của sếp, em nói đúng không?
- Có nghĩa là từ nay em luôn quan sát mọi cử chỉ, hành động của
anh?
Phương Linh bật cười trong trẻo:
- Anh sợ à?
Toàn lắc đầu:
- Chỉ sợ em bỏ cuộc chạy lấy người thôi.
Phương Linh nghiêng đầu nhìn Toàn, đôi mắt lấp lánh quyến rủ,
giọng ôc nhẹ như hơi gió:
- Anh Toàn!
- Em nói đi.
- Có phải anh yêu đơn phương chị Lệ Khương không?
Giọng Toàn nhẹ như gió thoảng:
- Không hẳn là vậy.
- Nghĩa là sao?
- Thái độ cô ấy còn lấp lững, lúc có lúc không, anh cũng
không biết được.
- Vậy anh còn hy vọng gì không?
- Người ta hy vọng để sống mà, cho nên anh cũng vậy.
Hy vọng vào một điều không chắc chắn lắm thì có nên không?
Bảo Toàn nhún vai:
- Anh cũng không biết, nhưng tạm thời thì anh phải tập trung
vào công việc, tình cảm sẽ nghĩ đến sau.
- Người ta làm anh đau khổ mà anh còn hy vọng thì lạ thật.
- Cũng vì những đau khổ đó mà anh không thể quên cô ta.
- Vậy cảm giác mỗi lần nhớ đến cô ta thế nào?
- Vừa yêu vừa hận.
Phương Linh nói nhỏ:
- Chỉ hận chứ không yêu.
- Em...
Bảo Toàn chưa nói hết câu thì Phương Linh đã áp mặt mình vào
mặt anh, giọng cô thì thầm:
- Anh chỉ yêu Phương Linh thôi phải không, như vậy anh có
nghĩ là làm em buồn không?
Khuôn mặt xinh xắn và bờ môi gợi cảm của Phương Linh đã xua
cái tên Lệ Khương ra khỏi tâm trí Bảo Toàn. Anh vụt ôm lấy khuôn mặt Phương
Linh và cái hôn cuồng nhiệt đã quyện lấy hai người. Phương Linh quàng tay ôm lấy
cổ anh, thì thầm:
- Sao anh không nghĩ là em yêu anh.
- Em có chấp nhận được chuyện anh chưa quên được Lệ Khương
không?
Phương Linh cười mơn trớn:
- Em chấp nhận, vì em nghĩ từ từ anh sẽ quên, em không làm
anh đau khổ đâu, không bao giờ em để anh thất vọng vì em đâu.
- Anh nghĩ em sẽ làm được điều đó.
- Vì anh em có thể làm tất cả mọi chuyện, và sẽ kiên nhẫn đến
cùng.
Bảo Toàn lại cúi xuống, nụ hôn đam mê rơi đầy trên khuôn mặt
xinh đẹp của Phương Linh. Hình như lâu lắm rồi anh không có cảm xúc nhiều như vậy.
Bảo Toàn ôm vai Phương Linh, anh hít sâu mùi thơm trên tóc
cô, và im lặng.
Cô mân mê bàn tay anh một cách thật âu yếm, rồi hỏi nhỏ:
- Ngày mai anh đi công tác à?
- Có mấy hợp đồng anh phải trực tiếp bàn bạc với họ.
- Em có thể đi với anh không?
Toàn tát nhẹ mặt cô:
- Anh sẽ về ngay thôi mà, đi làm gì.
- Em không muốn xa anh chút nào?
- Em bắt đầu xem anh là vật sở hũu của em rồi.
Phương Linh liếc anh môt cái:
- Người ta lo cho anh chứ bộ.
- Lo hay ghen?
Em mà biết anh nhìn ngắm cô nào lâu là biết tay em.
Vừa nói cô vừa ngắt nhéo Bảo Toàn tới tấp. Anh giữ tay cô lại,
nhưng chỉ cười chứ không nói gì. Ở bên cạnh Phương Linh anh thấy vui thật sự,
không biết có phảl là cảm giác lấp chỗ trống không, nhưng bây giờ anh không còn
nhớ Lệ Khương và những đau khổ mà cô gây ra cho anh nữa.
Lệ Khương quăng tờ tạp chí qua một
bên, rồi nằm xấp xuống giường một cách chán nản. Những ngày rảnh rổi thật dài lê
thê và đầy buồn chán. Nhưng bảo ra đường thì cô không muốn.
Từ sau lần cải vã với Khang Dân, Lệ Khương không lui tới sàn
tập nữa, cô thấy bấy nhiêu là quá đủ với mình rồi, ở đó không còn gì cho cô lưu
luyến cả.
Những ngày dài nhất mình trong phòng, cô suy nghĩ thật nhiều
những gì đã qua, Khang Dân để lại trong lòng cô nhiều nuối tiếc lẫn mệt mỏi buồn
chản.
Hình như tình cảm ngày càng phai lạt đi, hay trước đây cô tưởng
đó là tình yêu.
Điều đó đến giờ cô cũng không nhận thức được cụ thể. Nhưng giữa
mớ bòng bong rối rắm ấy, cô thấy mình chán nản vô cùng.
Thời gian qua như một cuộn phim ngắn mà ở đó cô thủ nhiều vai
điễn. Đến lúc hạ màn cô vẫn là cô. Một Lệ Khương cô đơn, trống vắng đến kỳ lạ.
- Cô ba, có khách.
Tiếng dì Tư lôi cô về thực tại, cô đứng dậy bước ra cửa nhìn
qua ô cửa sổ, tim cô giật thót khi thấy Thiên Hưng. Anh ta đã dò la tin tức và
mò đến tận đây lận sao?
Lệ Khương quay vào phòng thay đồ, cô gọi dì Tư lại:
- Dì gọi điện kêu anh hai con về gấp nghe.
Lệ Khương đi xuống phòng khách, Thiên Hưng đang ngồi chờ cô.
Anh lên tiếng ngay khi Lệ Khương vừa ngồi xuống đối diện với anh:
- Một người tứ cô vô thân lại ở trong phòng trọ sang trọng thế
nầy sao?
Lệ Khương cười thản nhiên:
- Qua cơn mưa trời lại sáng mà. Anh không tin vào điều đó à?
Thiên Hưng ngã người ra ghế:
- Nhưng theo tôi được biết đây là biệt thự của ông Khương
Minh, chủ tập đoàn chuyên mua bán xe ô tô, còn Lệ Khương là con gái rượu của
ông ta.
Lệ Khương bình thản:
- Giá như trước đây anh nắm bắt thông tin chính xác như vậy,
thì anh đâu có cái ngày phải chạy đôn chạy đáo đi tìm bạn bè.
- Hiện giờ cô là người chiến thắng, cô có mắng tôi cũng không
sao, tôi đến đây với mục đích...
- Bán căn biệt thư phải không?
- Không.
- Vậy anh cần gì đến tôi?
- Tôi chỉ muốn biết tại sao cô lại chọn tôi làm con cờ trong
tay cô?
Lệ Khương bật cười:
- Anh nói sai rồi; tôi không chọn anh mà là anh tìm tôi.
- Tôi tìm cô à? Nói nghe hay nhỉ?
Lệ Khương khoát tay:
- Anh đã muốn tìm hiểu thì tôi cũng không giấu làm gì. Anh có
nhớ vợ anh không?
- Hiền Thục thì ảnh hưởng gì đến cô chứ.
- Chị ấy đang là nhân viên của ba tôi đấy.
- Cô ấy nhờ cô trả thù tôi?
Lệ Khương nhún vai:
- Tôi đâu có rảnh rang như vậy. Tôi đâu phải vì một nhân viên
của ba tôi mà tôi bước chân vào chỗ nguy hiểm chứ.
- Coi tôi tệ như vậy à, mà thôi dẹp chuyên đó đi, vậy cô vì
cái gì mà trả thù tôi?
- Anh có nhớ anh đã từng đánh một thanh niên khi anh ta lo
cho vợ anh không?
- Anh ta là..... - Bạn tôi đó.
Giọng Thiên Hưng mỉa mai:
- Bạn mà quá nhiệt tình như vậy sao?
- Anh nghĩ sao là tuỳ anh, tôi không đính chính.
Thiên Hưng vung tay:
- Anh ta là người yêu của vợ tôi. Có phải cô yêu anh ta nhưng
bị anh ta bỏ rơi đi theo Hiền Thục không? Nếu vậy tôi và cô cùng cảnh ngộ, tại
sao cô vì anh ta mà tìm tôi trả thù?
- Anh đừng dùng hai tiếng trả thù ở đây. Tôi không hề trả
thù. Tất cả là do anh mà.
Thiên Hưng lớn tiếng:
- Phải, là do tôi sai, tôi lo bài bạc không nắm bắt thông
tin, nhưng còn cô?
Tôi đối với cô như thế nào, tại sao cô biết mà vẫn lặng thinh
để tôi lâm vào cảnh khốn cùng chứ?
- Người ta nói: làm kinh doanh ở thời cạnh tranh, muốn đạt mục
đích phải bất chấp thủ đoạn. Tôi nghĩ anh cũng biết điều nầy mà.
- Nhưng lúc cô đạt mục đích rồi thì cô đâu có khếch trương
kinh doanh. Tôi hiểu điều đó thế nào đây?
- Tôi làm gì không cần anh lo.
- Cô làm cho tôi tan nhà nát cửa, nợ nần chồng chất chỉ để
thoả lòng tự ái của cô. Xem ra cô cũng độc ác lắm.
- Có bằng anh vì yêu tài sản của mình mà nhẫn tâm vu khống vợ
ngoại tình, rồi đuổi ra khỏi nhà không xu dính túi, với đứa con nhớ đau ốm bệnh
hoạn không?
- Không thể đổ hết tội lỗi cho tôi.
- Phải, chị ấy có cái tội rất lớn là bỏ rơi người yêu để theo
anh, nhưng đã chấp nhận người ta thì anh phải có trách nhiệm chứ.
- Tôi không yêu cô ta.
Lệ Khương cười nữa miệng:
- Không yêu mà hành hạ để cho người ta mang tiếng phụ tình,
làm cho người khác phải ôm hận vì nghĩ mình nghèo, anh mới là ác đó.
Thiên Hưng quát lên:
- Tôi đến đây không phải để nghe cô triết lý. Những gì cô làm
cô thừa hưởng còn những gì cô lợi dụng tôi mà có, cô hãy trả lại cho tôi.
Lệ Khương nhướng mắt:
- Lợi dụng? Anh nói khó nghe quá, anh là trẻ con để bị tôi gạt
à?
- Trong tận cùng suy nghĩ của cô, cô có lợi dụng tôi.
- Tôi không lấy gì của anh cả.
- Căn nhà đó, vật dụng, tài sản trong đó nữa. Cô còn dám nói
không có không?
- Không ngờ một Thiên Hưng lịch lãm, hào phóng lại đi đòi những
gì mình cho đi. Anh đã đến bao nhiêu nhà, gặp bao nhiêu người và đòi được bao
nhiêu thứ? Anh có nghe dân gian hay đùa:
Bắt thang lên hỏi ông trời, có tiền cho gái có đòi được
không?
- Cô thật bỉ ổi.
- Người bị ổi là anh.
- Cô...
Thiên Hưng tức giận đứng phắt dậy. Nhưng Lệ Khương ngồi im tỉnh
bơ:
- Những gì anh cho tôi đều còn ở căn nhà đó. Hãy đến đó mà nhận
lấy đi. Vợ con anh đang ở đó, nhưng coi chừng, chị Hiền Thục sẽ không thèm nhìn
anh đâu.
- Cô nói vậy là sao?
- Tôi nói căn nhà mà anh mua cho tôi, vợ con anh đang ở đó,
hy vọng là anh không vô lương tâm đến mức giành lại.
Thiên Hưng đứng yên như thân gỗ. Anh vừa kinh ngạc, vừa bất
ngờ đến mức không biết nói gì. Anh ta nói vài câu vô nghĩa rồi bỏ về.
Lệ khương buông mình xuống ghế thở ra nhẹ nhỏm. Cô đã làm
xong phận sự, nhưng với ai vì ai cô không biết.
Một lát Thế Khương từ ngoài sân đi vào. Vẻ mặt hơi lo lắng.
Thấy Lệ Khương ngồi trầm tư anh lên tiếng:
- Có chuyện gì vậy?
Lệ Khương mở mắt nhìn lên, cô chưa kip trả lời thì Thế Khương
lo lắng hỏi tiếp:
- Em gọi anh về chi vậy?
Lệ Khương hếch mặt lên:
- Về đem xác em đem chôn.
Thế Khương cau mặt:
- Ở nhà xảy ra chuyện gì vậy?
Lệ Khương cười khúc khích:
- Chẳng có chuyển gì quan trọng hết, lúc nãy chồng chị Thục tới
em sợ nên gọi anh, bây giờ anh ta về rồi, chẳng có chuyện gì hết.
Rồi cô kể lại những gì đã nói với Thiên Hưng. Thế Khương nghe
chăm chú, Rồi nói như nhận xét:
Em cứ bảo là không quan tâm tới thằng Toàn, nhưng em có biết
em làm vậy là vì ai không?
Lệ Khương chưa kịp trả lời thì anh nói tiếp:
- Em xót xa khi nhìn thấy nó bị Thiên Hưng đánh. Em muốn
Thiên Hưng trả giá vì hắn dám đụng tới Bảo Toàn của em.
- Không phải. Em bất nhẫn chuyện chị Hiền Thục thôi.
- Hiền Thục chỉ là cái cớ. Em muốn Thiên Hưng quay về với vợ
con, vì trong lòng em sợ mất Bảo Toàn, nếu ngày nào Hiền Thục còn tìm đến nó nhờ
giúp đỡ thì em còn lo lắng, em yêu hắn đến mức không nhận ra mọi việc.
Lệ Khương nhăn mặt:
- Anh nói gì vậy?
Thế Khương nói rõ to:
- Em yêu thằng Toàn bất chấp nguy hiểm, bất chấp tai tiếng. Lần
này anh phải nói ba mẹ mau mau gã em đi.
- Anh Hai, bộ anh điên hả?
Lệ Khương xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Dù không muốn thừa nhận,
nhưng trong thâm tâm, cô vẫn phải công nhận những điều Thế Khương nói là sự thật.
Anh đã nói lên những gì mà trong lòng cô không dám nghĩ tới.
Nhưng dù muốn dù không cô cũng phải đối diện với tất cả, rằng mình đã có một thời
gian mơ hồ với chính mình.
Bảo Toàn nắm tay Phương Linh len vào
giữa các hàng ghế. Cả hai ngồi xuống vị trí gần cửa. Phương Linh ngó ngó lên
sân khấu. Chắc còn lâu mới đến giờ mở màn. Cô chợt kéo tay Toàn:
- Anh Toàn, hay là anh đưa em lên sân khấu gặp bạn anh đi.
- Chi vậy?
- Em muốn gặp mặt mấy người mẫu thật, xem họ thế nào.
- Thì cũng là người bình thường chứ có gì lạ mà nhìn, với lại
giờ nầy ai cũng chuẩn bị diễn, không rảnh nói chuyện với mình đâu.
- Thì mình chỉ lên gặp họ một chút thôi, không lâu đâu mà, em
muốn anh giới thiệu em với bạn anh, bộ anh giấu hả?
Bảo Toàn cười cười:
- Có gì đâu mà giấu.
- Chứ không phái anh sợ Lệ Khương thấy anh đi với em hả?
- Có thấy cũng chẳng sao, cô ấy không quan tâm đâu, chuyện đó
anh cho qua rồi.
Phương Linh nhìn nhìn anh như không tin. Thật ra cô rất muốn
biết mặt Lệ Khương. Và muốn công khai với bạn bè anh về mối quan hệ giữa anh với
cô.
Cô cố ý đòi Bảo Toàn đưa đến đây chỉ có bao nhiêu đó, cho nên
cô nhất định không chịu thua. Thế là cô năn nỉ nhăn nhó... cô làm đủ mọi thứ để
anh phải xiêu lòng.
Cuối cùng thì Bảo Toàn cũng chìu theo ý cô. Anh đứng dậy, đưa
Phương Linh đi lên hậu trường.
Bảo Ngân là người thấy anh đầu tiên. Cô kêu lên vừa ngạc
nhiên vừa mừng rở:
- Anh Toàn, lâu quá không gặp, sao hôm nay hạ cố đến đây vậy?
Thấy cô nhìn nhìn Phương Linh, Toàn cười giới thiệu:
- Đây là Phương Linh bạn gái tôi, Linh à, đây là Ngân người mẫu
của công ty Khang Dân chắc em biết cô ấy phải không?
Bảo Ngân ngắm nhìn Phương Linh, rồi nói xã giao:
- Anh Toàn kheo chọn bạn quá.
Phương Linh cười:
- Chị quá khen.
Vừa nói Phương Linh vừa kín đáo đưa mắt tìm Lệ Khương. nhưng
cái nhìn đó không qua được mắt Bảo Ngân, cô cười cưới như vô tư:
- Lúc nầy anh Toàn có hay gặp Lệ Khương không?
- Không.
- Cô ấy nghỉ rồi, không xuất hiện trong giới thời trang nữa.
Bảo Toàn ngạc nhiên thật sự:
- Có chuyện đó nữa sao? Vậy mà tôi không biết, lạ thật.
- Còn một điều mà anh không ngờ nữa.
- Chuyện gì vậy?
Bảo Ngân hạ giọng:
- Cô ấy và Khang Dân chia tay rồi.
Phương Linh liếc nhìn Bảo Toàn. Thấy khuôn mặt khác lạ của
anh, cô hơi cau mặt bất mãn. Nhưng lập tức cô cười vui vẻ:
- Mình ra ngoài cho chị ấy chuẩn bị đi anh. Anh muốn lên sàn
diễn nữa hay sao?
Bảo Toàn im lặng đưa cô xuống phía hàng ghế. Ngồi bên Phương
Linh, anh suy nghĩ miên man chuyện Lệ Khương. Anh như chưa tin và những gì Bảo
Ngân mới nói. Lệ Khương yêu Khang Dân như vậy thì lý do gì cô ấy chịu chia tay.
Hay Ngân đã nói những lời như đã từng nói với anh. Chắc Lệ Khương đau lòng lắm.
- Anh Toàn, nhìn kìa.
Toàn hướng mắt lên sàn diễn nhưng tâm trí để tận đâu đâu. Anh
quá vô tình khi Lệ Khương bỏ việc ở đây mà anh không hề hay biết. Anh cảm thấy
hơi có lỗi với Lệ Khương. Vì mình đã vô tình quá.
Phương Linh nghiêng đầu qua phía anh, nói với vẻ háo hức:
- Anh Toàn, bao giờ đến lễ đính hôn em và anh, em sẽ mặc chiếc
áo dạ hội kia.
Toàn ậm ừ cho qua chuyện. Anh không hứng thú xem diễn lắm.
Hôm nay nếu không chìu ý Phương Linh. Chắc anh không đến mấy chỗ thế nầy nữa.
Đúng hơn là không muốn bị gợi nhớ một khoảng thời gian đen tối
trong đời mình.
Phương Linh níu tay áo Toàn phụng phịu:
- Anh làm gì vậy? Chẳng phải anh cũng thích xem diễn lắm hay
sao. Em đến đây là vì anh đấy.
Toàn gật đầu:
- Anh xin lỗi.
Linh hờn mát:
- Anh cứ mãi nghĩ đâu đâu ấy. Có phải anh đang nhớ đến Lệ
Khương không?
- Em đừng lôi cô ấy vào cuộc.
- Vậy tại sao anh lại thẩn thờ như kẻ mất hồn vậy. Những lời
nói của Bảo Ngân làm anh thấy hối tiếc có đúng không hả?
Toàn nhìn xung quanh, nói khẽ:
- Em đừng có lớn tiếng như vậy. Có gì một lát hãy nói.
Phương Linh đứng lên, dằn dỗi:
- Có lẽ em không nên làm phiền anh. Anh đến đây không phải vì
em mà anh muốn đi tìm cô ấy.
Toàn ấn cô ngồi xuống.
- Em đừng suy đoán lung tung. Lệ Khương là của Khang Dân mà,
với lại anh với cô ấy đâu có là gì với nhau, đừng đem Lệ Khương vào chuyện của
mình nữa.
- Người ta đã chia tay nhau và anh đang mơ tưởng người ta, em
nói đúng chứ không sai đâu.
- Chuyện anh đã từng yêu Lệ Khương đâu phải em không biết. Em
đã từng nói với anh là em không quan tâm đến quá khứ của anh kia mà.
- Quá khứ em không nói nhưng bây giờ là hiện tại. Có phải anh
đang nghĩ và lo cho cô ấy không?
Lệ khương là em gái bạn anh. Anh lo lắng một chút không được
à?
- Nhưng anh có hiểu cảm giác của em không? Ngồi bên anh mà hồn
anh phiêu dạt đâu đó. Nếu anh không muốn tiếp tục xem buổi diễn, chúng ta có thể
ra về kia mà.
Phương Linh, bỏ qua đi em.
Phương Linh ấm ức nhìn lên sân khấu, nhưng cô không còn tâm
trí để xem nữa. Những mẫu áo đẹp đến mấy cũng không thu hút nổi cô lúc nầy. Cứ
nghĩ đến việc Toàn đang nghĩ đến người khác là cô thấy ghét người đó cay đắng.
Cô chợt nói một cách ác ý:
- Mấy người mẫu chắc tình cảm lăng nhăng lắm, họ chỉ yêu vẻ
hào nhoáng của nhau, nên chỉ quen một thời gian là chia tay, chắc Lệ Khương
cũng vậy.
- Anh đã là nói đừng nhắc đến Lệ Khương nữa. Cô ta yêu ai và
chọn người thế nào là do cô ấy tự chọn. Em không nên chỉ trích họ.
Phương Linh đứng lên một cách dằn dỗi, cô chen chân đi ra
ngoài. Toàn đuổi theo cô. Anh kéo tay cô lại:
- Phương Linh!
Cả hai đi ra ngoài, và bước qua phía công viên đối diện. Ngồi
bên nhau trên ghế đá, Phương Linh nói hằn học:
- Em thấy em không nên ở bên cạnh anh. Em chưa hiểu hết con của
người anh, hay là tạm thời đừng gặp nhau nữa.
- Tại sao mỗi lần nhắc đến tên Lệ Khương là em lại gây với
anh, anh có lỗi gì chứ?
- Em ghét vì trong lòng anh vẫn còn cô ấy.
- Em cho anh thời gian đi, được không?
- Thời gian không quan trọng nhưng liệu anh có thể quên được
cô ấy không, hay cũng sẽ đau lòng mỗi khi nghe cô ấy xảy ra chuyện.
- Lệ Khương là cô gái cứng rắn, bản lĩnh, cô ấy sẽ không cần
anh đau lòng đâu.
- Nếu vậy tại sao anh không để tâm hồn mình thư thái, sao cứ
nhớ người ta hoài vậy.
- Anh đã nói là anh không quan tâm đến Lệ Khương hơn một người
bạn, sao em cứ khó chịu hoài vậy?
Phương Linh chợt nép vào người anh, thỏ thẻ:
- Mình đính hôn đi anh, chỉ có như vậy em mới tin anh thật
lòng nghĩ tới em.
- Em định trói buột anh bằng lễ đính hôn sao?
- Em không tự tin đến mức phải vội vã vậy à?
- Làm như thế anh sẽ không còn thời gian để nhớ đến người ta.
- Em khờ quá, ai có thể trói buột người khác đừng nghĩ đến
người khác chứ?
- Ít nhất em cũng yên tâm không sợ mất anh.
Toàn cười:
- Đính hôn thì đính hôn, trước sau gì mình cũng đi tới chuyện
đó, anh không muốn làm em mệt mỏi đâu.
Linh chồm người lên hôn lên mặt anh:
- Anh hứa nhé, không được làm em buồn nữa nhé.
Bảo Toàn chưa kịp trả lời thì có tiếng gọi phía sau:
- Anh Toàn!
Bửu Chương cùng Quỳnh Hương xuất hiện một cách hết sức bất ngờ.
Quỳnh Hương không để ý Phương Linh, cô nói tía lia:
- Hôm nay anh không diễn hả? Hèn gì nãy giờ em không thấy
anh. Còn Lệ Khương đâu?
Phương Linh thấy ác cảm với Quỳnh Hương vô cùng. Rõ ràng cô
ta cố ý không thấy cô. Cô bèn bước tới trước, tươi cười như không hề khó chịu:
- Chào chị.
Quỳnh Hương hơi dè dặt nhìn cô. Chưa biết nói gì thì Phương
Linh nói tiếp:
- Tôi tên Phương Linh, vợ sắp cưới của anh Toàn, hân hạnh
quen biết hai người.
Quỳnh Hương không thích cách giới thiệu cố ý khoe khoang đó,
cô nhướng mắt, cô ý làm ra vẻ ngạc nhiên:
- Vợ sắp cưới?
Bửu Chương chen vào:
- Còn không mau chúc mừng hai người, có gì mà em ngạc nhiên vậy.
Quỳnh Hương ngênh mặt:
- Em có nghe lầm không đó anh Toàn?
Toàn hơi lúng túng, nhưng cũng cười:
- Anh và Linh sắp đính hôn, tụi anh chưa định ngày, nhưng chắc
cũng gần đây thôi.
Bửu Chương bắt tay Toàn:
- Cuối cùng cậu cũng tìm được giai nhân, chúc mừng cậu.
Quỳnh Hương nhéo hông Bửu Chương một cái:
- Cái gì mà chúc mừng. Anh ấy chỉ đùa thôi mà, hôm nay là
ngày cá tháng tư mà.
Chương nhăn mặt:
- Em làm gì vậy Hương?
- Anh ấy không thể cưới ai ngoài Lệ Khương. Đừng có nghe anh ấy
nói bậy.
Phương Linh nhìn Hương chằm chằm. Bây giờ cô hiểu cô nàng cố
ý chứ không phải vô tư, cô cười nhếch môi:
- Chuyện người ta, sao chị có vẻ lo lắng quá vậy.
Bảo Toàn cười cười:
- Tụi anh sắp đính hôn thật đó, chuyện nầy anh không đùa bao
giờ.
Quỳnh Hương đốp chát không cần suy nghĩ?
- Nếu đã vậy thì em xin nói một câu. Anh là người vong ân, bội
nghĩa.
Bửu Chương kéo cô ra nhưng Phương Linh đã lên tiếng:
- Xin cô nói cho rõ, anh ấy bội nghĩa cái gì, tôi thấy hình
như cô xen vào đời tư người ta quá đáng rồi đó.
Quỳnh Hương liếc Phương Linh:
- Cô biết gì mà nói? Thôi được rồi, đã nói thì nói cho tới
nơi tới chốn luôn.
Cô quay qua nhìn Toàn:
- Lệ Khương đã dặn em không được nói ra, nhưng có người muốn
biết thì em cũng không ngại. Anh Toàn, anh có biết công ty anh sở dĩ được làm
ăn qua lại với công ty Hoàng Hải là do ai không?
Toàn nhíu mày:
- Không phải do em sao?
Hừ, em chỉ là nhân viên một văn phòng, tiếng nói đâu có giá
trị gì. Chẳng lẽ anh không suy đoán ra.
Thấy Bảo Toàn nhíu mày như nghi ngờ, cô nói tiếp:
- Lệ Khương đã bỏ ra một số tiền lớn cho công ty Hoàng Hải đặt
cọc mua hàng của công ty anh. Công ty anh có tiền mặt để hoạt động là do đồng
tiền của Lệ Khương. Cô ấy vì anh, vì sự nghiệp của anh mới làm vậy. Còn anh để
trả ơn cho người ta, anh đi tìm cho mình một người vợ khác. Nếu thế thì cũng mừng
cho anh. Ráng vui vẻ đi nhé.
Nói xong cô kéo tay Bửu Chương lôi đi.
Phương Linh quá bất ngờ trước sự việc này. Cô chỉ cố tìm lý lẻ
nào đó để bẻ gãy lý luận của Quỳnh Hương. Nhưng cô nghĩ không ra.
Điều làm cô lo sợ là Bảo Toàn có chịu đính hôn hay không? Nếu
anh đổi ý, có lẽ cô sẽ bằm cô nàng nhiều chuyện kia ra trăm mảnh cho hả giận.
Phương Linh âm thầm suy nghĩ cách đối phó. Cô lặng lẽ đi bên
Bảo Toàn.
Anh càng lúc càng trầm mặc hơn. không hiểu anh nghĩ gì sau
thái độ kín bưng kia.
Phương Linh mím môi, cô quyết định làm một bài toán của mình:
- Anh nên đi tìm Lệ Khương đi!
Khuôn mặt Toàn sắt lại một cách khó hiểu, anh buông một tiếng
ngắn gọn:
- Không.
Phương Linh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nói tiếp:
- Anh nợ cô ấy nhiều hơn em tưởng. Anh nên đến nói rõ cho cô ấy
biết, và phải cám ơn cô ấy, cô ấy đã vì anh như vậy, em thấy mình không là gì đối
với anh cả.
- Em đừng dạy anh phải làm gì, đừng nói nữa.
- Anh Toàn!
- Mình sẽ vẫn đính hôn như dự định, coi như không có gì thay
đổi hết.
Phương Linh sững sờ:
- Anh còn muốn đính hôn với em sao? Em có nghe lầm không?
- Em không thích à?
- Nhưng...
- Đừng bắt anh phải làm theo ý người khác, Lệ Khương không
yêu anh. Hãy để cô ta hiểu anh là người vong ân bội nghĩa, tùy cô ta.
- Cô ấy vì anh mà làm bao nhiêu chuyện. Chỉ là cô ấy chưa nói
lên tiếng nói thật của lòng mình...
Toàn ngắt lời:
- Cô ta giúp anh, anh sẽ tìm cách trả ơn, anh không để mình
thiếu nợ đâu.
Phương Linh thăm dò:
- Anh nhẫn tâm vậy sao? Có phải anh thấy mình có lỗi với Lệ
Khương và không dám đối diện với cô ấy?
Giọng Toàn lạnh lùng:
- Đừng nói chuyện nầy nữa.
- Lúc nãy anh có xin em cho anh thời gian. Bây giờ anh cần có
thời gian suy nghĩ không bao giờ thông suốt anh hãy tìm em. Em lúc nào cũng chờ
anh.
Toàn không trả 1ời, khuôn mặt anh có vẻ lầm lì đến khắc nghiệt.
Đến nổi Phương Linh thấy như đang đối diện với người nào đó, chứ không phải là
Bảo Toàn cởi mở nhẹ nhàng mà cô từng biết.
Mà bây giờ cô cũng không hiểu nổi anh nghĩ gì. Thì ra anh phức
tạp chứ không đơn giản như cô tưởng.
Lệ Khương nhón một miếng bánh kem cho vào miệng, cô nhắm mắt
tận hưởng vị ngon thơm của nó. Tự nhiên cô có một liên tưởng ngộ nghĩnh. Không
biết tình yêu có ngọt như bánh hay là vị đắng của thuốc. Qua cuộc tình với
Khang Dân, cô thấy nó không có vị ngọt nào cả. Còn Bảo Toàn? Thế Khương nói chắc
nịch là cô yêu anh. Người bạn trên máy tính cũng tiên đoán như thế.
Còn mình thì cả một thời gian dài cứ mơ mơ hồ hồ. Yêu không hẳn,
mà là bình thường thì càng không. Trong thâm tâm cứ cảm giác đó là người của
mình. Và cứ nhớ suốt ngày. Vậy là sao đây?
Nhớ lại những hành động của Bảo Toàn, cô thấy anh cũng mạnh bạo
đâu kém Khang Dân cũng lãng mạn và tình tứ lắm. Chỉ có điều là bên anh còn có
Hiền Thục, và cô cứ giận âm ĩ. Nếu tình cảm cứ vướng mắc thì đó là tại Bảo Toàn
chứ không phải tại cô.
Lệ Khương thay đồ, bước qua bàn phấn trang điểm lại một chút.
Cô làm chưa xong thì có tiếng gõ cửa. Cô bước tới mở. Rồi sáng mắt mừng rỡ khi
nhận ra người đứng trước mặt.
Quỳnh hương bước vào phòng, cô ngồi xuống giường, nhìn nhìn Lệ
Khương:
- Định đi đâu vậy?
- Tới nhà anh Toàn.
Quỳnh Hương mở lớn mắt:
- Chi vậy, có chuyện gì không?
- Không có gì, chỉ muốn rủ ảnh đi uống café và nói chuyện,
lâu không gặp, ta cảm thấy nhớ sao ấy.
Nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của Quỳnh Hương, Lệ Khương thấy lạ lạ.
Cô hỏi dè dặt:
- Sao vậy? Có chuyện gì buồn hả?
- Ừ!
- Giận anh Chương nữa hả?
Quỳnh Hương nắm tay Lệ Khương:
- Đừng đi tìm anh Toàn. Đi chơi với ta đi. Mà thôi, ở nhà nói
cũng được, ta tới đây cũng chỉ để nói chuyện đó cho mi biết thôi.
- Chuyện gì nghiêm trọng vậy, nói ta nghe đi.
Quỳnh Hương nhìn cô:
- Nếu lòng tin mình đặt không đúng chỗ, tâm trạng mình sẽ như
thế nào khi phát hiện ra sự lừa dối nhỉ?
- Chắc là thất vọng lắm. Anh Chương bỏ rơi mi hả?
Quỳnh Hương im lặng nhìn Lệ Khương, đúng là cô nàng không hề
biết gì thật. Nếu nói ra thì sẽ đau lòng lắm.
Lệ Khương không biết Quỳnh Hương đang buồn cho cô. Cô nói vô
tư:
- Nếu anh anh Chương đâm ra tệ bạc với mi thì mi còn nuối tiếc
làm gì?
- Nhưng ta lỡ yêu anh ấy và đặt quá nhiều hy vọng vào anh ấy.
Anh ấy bây giờ không ngó ngàng đến ta. Mi nghĩ xem ta phải làm gì.
Lệ Khương nói như an ủi:
- Đừng buồn nữa, ráng mà quên đi.
Cô chợt cười:
- Tình yêu đã làm cho mi sung sướng và bây giờ nó lại làm cho
mi đau khổ.
Ta mới bắt đầu mi đã làm cho ta chùn bước rồi.
Quỳnh Hương chợt ngẩng đầu lên:
- Đừng yêu anh Toàn nữa Lệ Khương.
Lệ Khương ngạc nhiên:
- Mi nói gì?
Hương nói trớ đi:
- Đàn ông không ai tốt cả.
- Nè, đừng vì anh Bửu Chương mà vơ đũa cả nắm. Trước đây ai
thường ca ngợi tình yêu hả?
- Nhưng bây giờ ta không ca ngợi nữa.
- Nhìn mi không có vẻ gì là đau khổ hết. Nói thật đi, buồn
chuyện gì?
Quỳnh Hương ấp úng:
- Ta... ta...
- Mi nhớ cho kỹ, ta bỏ cuộc gặp mặt với anh Toàn để dành thời
gian cho mi, mi phải thật lòng với ta.
Quỳnh Hương ngồi im lặng, Lệ Khương móc túi cô tìm điện thoại.
Hương cố giữ tay cô lạ, nhưng Lệ Khương đã nhanh hơn. Cô tìm số Bửu Chương bấm
máy, chờ đợi.
Giọng Bửu Chương vang lên:
- Anh đây, nhớ rồi hả?
Lệ Khương cười khúc khích:
- Em, Lệ Khương nè.
- Khương hả, vậy mà anh cứ tưởng...
- Tưởng ai?
- Em khéo hỏi, còn ai ngoài cô bạn nhiều chuyện của em.
- Hôm nay bạo phổi dám nói nhỏ ấy nhiều chuyện há.
- Hương chưa nói gì với em à?
- Có.
Giọng Bửu Chương an ủi thật lòng:
- Thôi đừng buồn nữa, nghe Hương nói anh và thằng Toàn ngớ
người. Chắc thằng Toàn không dám gặp em đâu.
- Tại sao? Em định đến đó đây.
- Nghe lời anh. Không có Toàn em vẫn sống vui vẻ. Cứ cho là
em nhìn lầm người đi. Toàn chắc là ân hận lắm.
Lệ Khương càng nghe càng không hiểu Bửu Chương nói gì. Cô
nhìn Quỳnh Hương, rồi cười khúc khích trong máy:
- Em không biết anh đang nói gì nhưng bây giờ em đã nghĩ kỹ
và em thấy mình yêu anh Toàn thật sự. Em sẽ đến anh ấy và nói cho anh ấy biết.
Anh và Quỳnh Hương chờ ăn đầu heo may mối đi.
- Lệ Khương, Toàn sắp đính hôn rồi.
Khuôn mặt Lệ Khương chợt cứng lại như hóa đá, giọng cô lạc
đi:
- Anh nói cái gì vậy?
- Cô ấy là nhân viên của Toàn, cô ấy tên Phương Linh. Em quên
Toàn đi Lệ Khương.
- Lệ Khương! Alô- Alô.
Lệ Khương không còn tâm trí nghe Bửu Chương nói nữa. Cô không
hay mình buông rơi chiếc mày. Cô nhìn Quỳnh Hương trân trân. Rồi buông một câu
vô hồn:
- Ra là vậy, vậy mà mi không nói gì hết.
Hương cắn môi:
- Ta sợ mi buồn.
Giọng Lệ Khương tức giận:
- Mi nghĩ bây giờ ta không buồn à. Mi hãy nói ta biết, mi đã
biết chuyện gì về anh Toàn.
Hương kể lại mọi chuyện cho Lệ Khương nghe. Cô kết kuận:
- Nếu anh Toàn chọn Phương Linh thì anh ấy là người bỏ đi, mi
không cần đau khổ vì anh ấy.
Lệ khương cười buồn rầu:
- Sớm không đến, muộn không đến lại đến ngay vào lúc ta phát
hiện ra mình yêu anh ấy. Con người ta sao mà gặp toàn điều bất hạnh không vậy?
Đừng nghĩ quẫn nữa mi. Trên đời này còn lắm người tốt hơn anh
Toàn. Ta nghĩ sau này mi sẽ tìm được người chồng như ý.
Lệ Khương lắc đầu:
- Đừng an ủi ta nữa. Bây giờ ta mới cảm nhận được bị người ta
từ chối đau như thế nào. Trước đây ta yêu Khang Dân mà bỏ rơi anh ấy, có lẽ anh
ấy cũng đau khổ lắm.
- Lệ Khương mi không sao chứ.
Lệ Khương chợt mím môi:
- Mi tưởng cái tên Phương Linh gì đó làm ta chùng bước à?
- Mi định làm gì vậy?
- Khiêu chiến.
- Lệ Khương.
- Làm gì rối lên vậy. Ta đùa thôi, không điên dữ vậy đâu.
Rồi cô buông một tiếng cười.
Quỳnh Hương nhìn nét bình thản trên khuôn mặt thản nhiên của
Lệ Khương, cô không biết Lệ Khương nghĩ gì, nhưng cô cảm nhận được sự đau khổ
không thể nói bằng lời. Có lẻ bây giờ chính Lệ Khương cũng không ý thức hết nỗi
buồn của mình.
Quỳnh Hương ngồi chơi đến tối mới về. Chia tay ở cổng, cô
nhìn Lệ Khương một cách thông cảm:
- Vô ngủ một giấc, sáng ra tìm cái gì đó làm, đừng nghĩ ngợi
gì nữa nghe.
- Yên tâm đi, ta không yếu đuối như mi tưởng đâu.
Đợi Quỳnh Hương lên xe rời, cô mới quay vào nhà. Nước mắt
tuôn như suối chảy. Chưa bao giờ trong đời, cô thấy mình sụp đỗ thế nầy.
Suốt đêm Lệ Khương không hề ngủ. Lần đầu tiên trong đời mới
biết đêm dài là thế nào. Cứ suy nghĩ, tự trách mình rồi khóc. Bây giờ cô mới hiểu
mình đã yêu Bảo Toàn đến thế nào. Và khi hiểu ra rồi thì lại thấy mình đau khổ
kỳ lạ.
Cô tự dặn lòng là không gặp Bảo Toàn nữa. Nhưng rồi không kềm
nổi sự yếu đuối, cô quyết định đến nhà anh. Cho dù đau thế nào, thì cũng phải
nói chuyện một lần, rồi sau đó sẽ dứt khoát tư tưởng.
Khi Lệ Khương đến thì Bảo Toàn không có ở nhà. Người giúp việc
đặt trước mặt cô ly nước. Rồi lặng lẽ rút lui. Lệ Khương biết mình nên về, ở lại
là thiếu tự trọng. Nhưng bây giờ tự trọng là cái gì đó hết sức xa xí. Và cô ngồi
lại đợi, dù không biết chừng nào anh sẽ về.
Lệ Khương không nhớ mình ngồi bao lâu, sau đó cô nghe tiếng
xe ngoài sân.
Hồi tiếng con gái vẳng vào, cô ta vừa cười vừa nói một cách
hưng phấn:
- Nếu không mệt thì em còn lựa nữa, cái nào cũng muốn mặc thử,
bỏ cái nào cũng tiếc, uổng quá.
- Nhìn em hớn hở chắc là nôn nóng làm cô dâu lắm.
- Dĩ nhiên.
- Xấu quá!
- Kệ người ta.
Lệ Khương đứng lên chờ hai người bước vào. Không cần giới thiệu,
cô cũng biết cô gái đó là ai. Cô không hay mình nhìn Phương Linh chăm chăm.
Phương Linh cũng dừng lại khi thấy Lệ Khương. cô đoán đó là
ai. Và cô cũng không được cái nhìn hau háu, quan sát. Ánh mắt cô tối sầm khi thấy
khuôn mặt đẹp trên mức bình thường của Lệ Khương. tự nhiên cô liếc nhanh qua Bảo
Toàn.
Anh cũng có vẻ sửng sốt và bất ngờ. Nhưng vẻ ngạc nhiên đó chỉ
thoáng qua. Anh cười một cách bình thản:
- Em tới chơi hả? Chờ anh có lâu không? Lúc nầy anh Hai em khỏe
không?
- Bình thường.
- Em ngồi chơi.
Phương Linh đặt các túi xách xuống, rồi nhanh nhẹn đến ngồi
bên cạnh Toàn. Đó là cách giới thiệu hùng hồn nhất mối quan hệ của hai người,
và cô muốn Lệ Khương phải biết điều đó.
Lệ Khương chỉ muốn chết đi cho rồi. Nhưng cô vẫn cố gắng giữ
thái độ thản nhiên:
- Em đi công việc ngang qua đây nên ghé thăm anh, lúc nầy anh
còn diễn thời trang không?
- Không, anh bỏ lâu lắm rồi.
Phương Linh xen vào bằng giọng cười kiêu hãnh:
- Tôi không thích ảnh làm người mẫu, ảnh chìu tôi nên bỏ đó.
Lệ Khương cố mỉm cười:
- Vậy à?
- Chị là Lệ Khương phải không? Anh Toàn không giới thiệu thì
tôi cũng đoán ra.
- Vâng, tôi là Lệ Khương, chị chắc là bạn gái của ảnh.
Phương Linh cười ồn ào:
- Không phải bạn gái, dùng từ đó khó nghe quá, vợ sắp cưới
thì đúng hơn.
- Xin lỗi nhé.
- Không có gì, mai mốt đám cưới chúng tôi, chị nhớ tới dự
nhé, nghe nói anh chị thân với anh Toàn nhà tôi lắm phải không?
- Cũng khá thân, tôi cũng không biết là bây giờ còn không nữa.
Lệ Khương rất muốn nói chuyện riêng với Toàn. Nhưng Phương
Linh cố ý ở lì lại chờ cô về trước Lệ Khương biết điều đó, cô thấy cô ta thật
thiếu tự tin và bất lịch sự. Nếu có bản lĩnh, cô ta sẽ tin Toàn và về trước, để
anh tiếp bạn.
Thậm chí cô ta cứ ngồi lì một hên như giữ Toàn, thật quá
đáng.
Phương Linh làm ra vẻ không biết Lệ Khương là ai. Cô nói
huyên thuyên đủ thứ chuyện về thời trang. Bảo Toàn ngồi một bên im lặng. Anh thật
sự không biết nói gì khi có ba người thế nầy.
Anh đoán Lệ Khương đã biết gì đó. Nếu không thì cô đã không
có vẻ gượng vui như vậy.
Phương Linh chợt có điện thoại. Cô ra ngoài nghe một lát rồi
trở vào với vẻ miễn cưỡng:
- Mẹ em gọi về có việc gấp, em về trước nghe anh.
- Mai anh qua đón em đi làm nghe.
Toàn định hỏi gì đó. Nhưng có mặt Lệ Khương nên anh không hỏi.
Anh đưa Phương Linh ra cổng, một lát sau mới quay vào.
Anh nhìn nhìn Lệ Khương như quan sát. Rồi nhận xét:
- Lúc nầy em có vẻ gầy đi đó, nghe nói em nghỉ làm ở công ty
Khang Dân phải không?
- Sao anh biết?
- Anh nghe nói.
Lệ Khương nhìn đăm đăm vào một góc, rồi bất chợt ngẩng lên:
- Có phải anh sẽ đám cưới với cô ấy không? Có phải thật sự là
vậy không?
Bảo Toàn im lặng một lúc. Rồi gật đầu điềm đạm:
- Phải.
Không dằn được, nước mắt Lệ Khương chảy giọt xuống mặt, cô nấc
lên:
- Tại sao anh làm như vậy?
- Anh không muốn giải thích, em hiểu sao cũng được.
- Anh thay đổi nhanh vậy sao?
- Nếu có vậy thì anh xin lỗi?
- Đừng như vậy, có thể làm lại không anh?
Toàn im lặng một lúc, rồi cười khan:
- Tại sao em cứ muốn làm khổ anh? Tại sao em cứ muốn anh làm
người ngoài cuộc. Anh là đàn ông, dù yêu em anh có yếu mềm nhưng với công danh,
sự nghiệp anh muốn tự mình vươn lên. Em đã vô tình làm anh không dám đối diện với
em vì trong mắt em, anh mãi là kẻ vô dụng, không thể nào mang hạnh phúc đến cho
em. Anh xin lỗi em, Lệ Khương.
Lệ Khương khóc nghẹn:
- Xin lỗi thì được gì chứ.
- Anh đã đi quá xa rồi, bây giờ không còn kiên nhẫn để quay lại
nữa, anh quá mệt mỏi vì phải chờ đợi em, mà cũng không biết được có kết quả hay
không, bây giờ muộn rồi Khương ạ.
- Nếu thật sự yêu em thì anh không thể quên nhanh như vậy.
- Cuộc sống của anh có nhiều biến động lắm, tình cảm cũng phải
thay đổi thôi.
- Anh yêu Phương Linh thật sự à? Đó có phải là tình yêu hay ảo
tưởng vậy?
- Anh không muốn giải thích, em hiểu thế nào cũng được. Anh
đã đi rồi thì không còn muốn quay trở lại nữa, anh không muốn làm khổ Phương
Linh, cô ấy không có tội gì hết.
- Chỉ có em mới có tội, vì em đã làm khổ anh phải không?
Thấy Toàn im lặng, Lệ Khương hiểu rằng mình đừng nên nói gì nữa.
Cô cắn răng, ráng nín khóc:
- Cám ơn anh đã nói cho em biết lý do tại sao anh chọn cô ấy.
Còn em, em vui vì anh vẫn còn yêu em. Hôm nay em đến đây chỉ muốn nói với anh rằng:
Em yêu anh. Mãi mãi yêu anh.
Nói xong cô đứng dậy, vội vã đi nhanh ra ngoài, vì sợ mình sẽ
khóc trước mặt Bảo Toàn.
Lệ Khương vừa gõ gõ cửa phòng, vừa hỏi
lớn:
- Con vào được không ba?
Tiếng ông Khương vọng ra:
- Vào đi con.
Lệ Khương đẩy cửa bước vào phòng. Thấy ba đang ngồi đọc báo,
cô đến ngồi gần ông lưỡng lự, rồi nói ngắn gọn:
- Ba à, con muốn đến chỗ ba làm việc.
Ông Khương Minh hạ kính, nhìn cô con gái:
- Con nói cái gì?
- Trước đây ba đã từng bảo con đến chỗ ba làm việc. Hôm nay
con muốn đến đó.
- Vậy trước đây ai từng giãy nãy từ chối vậy?
Lệ Khương Phụng phịu:
- Nhưng bây giờ con muốn làm.
- Điều gì khiến con thay đổi?
- Không có gì cả, chỉ là thích đến đó phụ ba một tay.
Ông Khương Minh nhướng mắt:
- Chỉ sợ đám công nhân lơ là công việc vì có cô chủ xinh đẹp
như con.
- Ừ, con buồn muốn chết mà ba còn chọc con.
- Thôi được rời, nhưng ba cho con biết trốn được chốc lát chứ
không thể trốn được cả đời đâu.
Lệ Khương nhìn nhìn ông, chẳng lẽ ba cô đã biết tất cả, cô hỏi
thăm dò:
- Ba nói gì vậy?
Ông Minh vỗ đầu con gái:
- Con gái ba đọc nhiều sách vở, vậy con có nhớ câu ''xa cách
người mình yêu là điều đau khổ hơn sự chết'' không?
Lệ Khương cố cãi:
- Con không yêu ai cả và con không đau khổ như ba nói.
- Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, con đừng có giấu ba.
- Ba!
Con đừng tưởng tìm cách xa lánh là con sẽ quên. Tình yêu
tròng xa cách như lửa trong gió. Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa
1ớn.
- Hôm nay ba nói chuyện văn chương ghê, nhưng bây giờ con phải
làm gì hả ba?
- Con lấy chồng đi.
Lệ Khương trợn mắt:
- Lấy chồng?
- Phải. Chỉ có chính bàn tay của tình yêu mới xoa dịu được những
đau đớn do nó gây ra.
- Con không hiểu.
- Nó cưới vợ rồi thì con cung phải lo cho cuộc sống của con
chứ.
- Ba bảo con trả thù?
- Không phải trả thù, mà là lo tương lai của con, con thế nầy
hoài làm sao ba mẹ yên tâm cho được.
Lệ Khương nhăn nhó:
- Ba bảo con nhắm mắt đưa chân chẳng khác nào ba giết chết
con.
- Con ngốc ơi, nếu nó còn yêu con thì khi hay tin này nó sẽ lập
tức sẽ tìm con ngay.
- Không được. Làm như vậy cô ấy sẽ đau lòng lắm.
Tình yêu vốn ích kỷ. Nếu con nghĩ vậy thì đừng ngồi đó mặt
mày ủ dột.
- Ba!
- Sao nữa đây?
- Con sợ Phương Linh chịu không nổi cú sốc này.
- Đừng có tự tin như vậy, không biết thằng Toàn có yêu con
như con nghĩ hay không. Bằng không thì người sống đở, chết dở là con đó.
Lệ Khương giật thót ngườii đó là điều cô chưa hề đoán trước.
Biết đâu Toàn đã hết yêu cô, nếu vậy thì sao?
Thấy gương mặt cô buồn hiu, ông Khương Minh bật cười:
- Sao hả? Chưa lên võ đài đã chịu đầu hàng rồi sao?
- Ba, hay là mình đừng nhắc đến chuyện này nứa. Cô sẽ cố quên
anh ấy.
- Muốn quên ai là vẫn nghĩ đến người ấy.
- Con làm được mà.
- Ở công ty của ba không nhận người thất tình vào đó, con suy
nghĩ cho kỹ đi.
Lệ Khương ôm vai ông:
- Con không làm ba thất vọng đâu.
- Được rồi, vậy thì phải ráng làm việc đó, ba không thiên vị
với con cái trong nhà đâu.
- Dạ!
Lệ Khương nói dăm ba câu không đầu không đuôi, rồi đi về
phòng mình. Cô nằm vùi trên giường như người bệnh, cảm thấy tất cả nghị lực hay
sức sống đều không còn, chỉ mất có một người mà bầu trời trở nên trống rỗng vậy
sao?
Lệ Khương vụt ngồi lên bước qua mở máy, cô lên mạng. Bàn tay
lướt nhanh trên bàn phím:
- Nếu hiện giờ ai là kẻ thất bại trong tình yêu, hãy chia sẽ
với tôi.
Không đầy một phút, cô được một nick name có cái tên ''người
thất tình'' trả lời ngay:
- Chào bạn!
- Bạn là ai?
- Một anh chàng vừa từ cỏi chết trở về.
- Cỏi chết trở về, chắc là ghê gớm lắm.
- Còn bạn?
- Một cô gái bị người yêu từ chối, tên thật của bạn là gì vậy?
- Minh Tuấn, ba mươi tuổi.
- Lệ Khương, hai mươi bốn.
- Xin được làm quen.
- Anh đã từng chết à?
- Vì một cô gái, tôi tự tử.
- Sao?
- Tôi yêu cô ấy nhưng cô ấy từ chối tôi, thế là tôi chán đời
đi tìm cái chết để giải thoát.
- Rồi sau đó?
- Tôi sống nhăn răng và đang trò chuyện với cô đây.
- Còn tôi lại khác, hai chúng tôi cùng yêu nhau nhưng không
thể ở bên nhau.
- Sao hả?
- Nghe có vẻ kỳ lạ lắm phải không?
- Hai gia đình không đồng ý hay môn đăng hộ đối?
- Không phải vậy, mà là do tôi.
- Do cô?
- Phải, lúc đầu anh ấy yêu tôi nhưng tôi không nghĩ tới, đến
lúc phát hiện mình không thể thiếu anh ấy, tôi lại mất anh ấy rồi.
- Nói rõ coi.
- Anh ấy sắp đính hôn mà cô dâu đó khôn phải là tôi.
- Thế đấy. Lúc của mình không biết nâng niu, đến khi mất rồi
lại hối tiếc.
- Anh Tuấn nè, còn anh thì sao?
- Sau lần chết đi sống lại tôi mới nghiện ra rằng, trên cõi đời
này còn nhiều điều thú vị đang chờ ta, tại sao ta lại vì một chút yêu đương
lãng mạn mà định từ bỏ cuộc sống này, như vậy là đê hèn.
- Có phải anh mắng cả tôi?
- Không dám, nhưng tôi cũng khuyên cô đã vứt bỏ thì đừng hối
tiếc. Hãy can đảm đối diện với sự thật rồi mọí thứ đều sẽ trôi qua.
- Được sao?
- Được hay không do cô quyết định, nhớ đừng lãng phí tuổi
xuân của mình vì những chuyện cỏn con.
- Cám ơn anh cho tôi lời khuyên.
- Đó là bài học xương máu của bản thân tôi.
- Hiện giờ anh thế nào?
- Lạc quan yêu đời.
- Có tiếp tục yêu nữa không?
- Hiện giờ thì chưa nhưng tương lai thì sẽ.
- Chúc anh may mắn lần sau.
- Tôi không cào phiếu trúng thưởng để được nghe cô chúc như
thế.
- Vâng, chúc anh may mắn.
- Hộp thư tôi cô đã biết. Nếu cần người tâm sự hãy tìm tôi.
- Nếu tôi nói tôi cần bờ vai?
- Đây sẽ sẵn sàng.
- Cám ơn anh.
- Chào.
Lệ Khương nhắm mắt. Trong lòng cảm thấy vơi đi chút ít nặng nề.
Có lẽ anh ta nói đúng, tình yêu không phải là tất cả.
Cô thay đồ, lấy xe phóng ra ngoài phố, nhất mình ở nhà mấy
ngày cô thấy nhịp sống bên ngoài vẫn sôi động. Thì ra ta chỉ là hạt cát trên sa
mạc. Đời không có ta vẫn đẹp vui tươi. Nghĩ lại thấy mình dại dột quá.
Chợt Lệ Khương nghe có ai đó gọi lớn:
- Lệ Khương?
Lệ Khương thắng gấp, cô nhìn nhớc nhác tìm, và thấy một thanh
niên thắng xe ngay trước mặt cô:
- Anh đây?
Lệ Khương reo lên:
- Huỳnh Lâm, lâu quá không gặp anh.
- Vẫn còn nhớ anh sao?
- Sao hả? Định gọi em lại để trả thù phải không? Bó hoa anh tặng
em còn giữ đấy.
Lâm gãi đầu:
- Lúc đó Thế Khương chỉ muốn cho em vui, anh cũng vậy.
- Nên anh bấm bụng nói thích em?
- Em cũng dễ thương ấy chứ.
- Có nghĩa là...
Lâm xua tay rối rít:
- Không, anh đã có bạn gái rồi.
Lệ Khương phì cười:
- Vậy gọi em làm gì?
- Có người nhờ tặng quà cho em.
- Quà?
- Ừ.
- Nhân ngày gì?
- Nó chỉ nói như vậy.
- Ai vậy?
- Bảo Toàn.
- Vậy anh có biết anh ấy sắp có vợ không?
- Biết.
- Vậy mà anh lại nghe lời anh ấy nhận giao quà cho em.
- Cưới vợ và tặng quà cho người khác đâu có liên quan gì
nhau.
- Nhưng em không nhận.
- Em không nhận nó sẽ trách anh đó.
- Anh không sợ em nói anh tào lao à?
- Em nói gì anh cũng chịu, nhưng thật là nó rất muốn gặp em
đó, hôm nay sinh nhật em mà em không nhớ sao?
- Sinh nhật? À, em nhớ ra rồi, quả thật có người nhớ ngày
sinh của mình thì hân hạnh quá.
- Lẽ ra nó đến gặp em gởi quà, nhưng phải nằm một chỗ nên phải
nhờ anh đó.
- Ảnh bị cái gì mà phải nằm một chỗ?
- Bị thương, té xe.
Lệ Khương lo lắng:
- Anh ấy có sao không?
- Bầm dập.
- Bây giờ ảnh ở đâu?
- Đang ở nhà.
- Em phải tới thăm ảnh mới được.
Nói xong Lệ Khương tăng ga, chiếc xe lao nhanh về phía nhà
Toàn. Thấy cánh cổng mở hé, cô đẩy cửa dẫn xe vào. Sân nhà vắng vẻ Lệ Khương nhẹ
nhàng đi vào phòng khác, cố không gây tiếng động, như sợ mọi người bị kinh động.
Phòng khách vắng hoe, Lệ Khương định lên tiếng thì chị giúp
việc từ trong nhà đi ra, Lệ Khương hỏi nhỏ:
- Anh Toàn nằm ở đâu hả chị?
- Cậu ấy ở trên phòng, để tôi lên báo.
Lệ Khương khoát tay:
- Thôi khỏi, để em tự lên.
Cô nhẹ nhàng đi lên cầu thang, đến trước cửa phòng Toàn. Cô
gõ nhẹ cửa.
Bên trong có tiếng vọng ra:
- Vào đi, ai vậy?
Lệ Khương bước vào. Cô thấy Bảo Toàn đang ngồi trên giường,
anh đọc tờ báo gì đó. Thấy cô, anh bỏ tờ báo qua một bên, nhìn cô với vẻ ngạc
nhiên.
Nhưng không nói gì.
Lệ Khương đến ngồi bên cạnh giường, hơi lúng túng:
- Anh bị thế nầy lâu chưa?
- Khoảng mấy ngày, anh không nhớ. Sao em đến đây?
Lệ Khương không trả lời, cô hỏi tiếp:
- Không có ai săn sóc anh sao? Phương Linh đâu rồi?
- Cổ ở công ty, còn phải làm việc chứ, đâu thể bỏ công việc
lo cho anh hoài được, mà anh cũng không cần gì cả.
- Dù sao có người bên cạnh vẫn yên tâm hơn.
- Nhà có chị giúp việc rồi, có cần gì thì anh gọi chị ấy cũng
được. Lúc nầy em làm gì, Khương?
- Em bắt đầu đến làm việc cho ba em.
- Vậy cũng tốt, lẽ ra em phải làm điều đó lâu rồi.
Cả hai chợt im lặng. Nãy giờ ai cũng nói chuyện khách sáo như
người lạ. Lệ Khương không muốn điều đó. Cô muốn nói về chuyện tình cảm. Nhưng
bây giờ bên cạnh anh đã có Phương Linh. Tới thăm như bạn thì được, còn nói chuyện
riêng tư thì... thấy mình vô duyên và lố bịch quá.
Cô ngồi im, tay mân mê mép áo gối.
Bảo Toàn nhìn nhìn cô. Chưn bao giờ anh thấy Lệ Khương bối rối
và dịu dàng như lúc nầy. Hình như sau nầy cô thay đổi rất nhiều. Có vẻ gì đó buồn
câm nín, và cô im lặng chịu đựng chứ không ồn ào như trước kia nữa.
Không dằn được, Toàn nắm tay cô, bóp chặt:
- Anh có lỗi với em nhiều quá phải không?
Lệ Khương hơi ngỡ ngàng trước cử chỉ đột ngột đó, cô hỏi nhỏ:
- Sao tự nhiên anh nói vậy? Mà thật ra anh có lỗi gì đâu.
- Có, cái lỗi của anh rất lớn, là để em dấn thân vào chỗ nguy
hiểm mà vẫn bàng quang như người ngoài cuộc.
- Anh muốn nói chuyện anh Hưng phải không? Nhưng em làm những
việc đó là do bản tính hiếu kỳ của em thôi.
- Không, em vì anh.
- Anh Hai nói với anh như vậy à?
- Tự anh tìm hiểu qua nhiều người, tại sao em làm như vậy
Khương? Anh có xứng đáng em lo nhiều như vậy không?
- Anh thương hại em?
- Không bao giờ, anh chỉ thấy ray rứt.
Lệ Khương thở dài:
- Bây giờ anh có Phương Linh rồi, dằn dặt hay không cũng vậy
thôi, cứ coi như không có chuyện gì đi, từ từ rồi cũng qua hết.
- Vậy tình cảm của em thì có thể cho qua được không?
- Em sẽ tìm cách quên, lỗi là tại em mà, khi có trong tay thì
không biết giữ, để mất rồi thì mới tiếc, tại em tất cả.
- Có thật sự là em tiếc không? Em tiếc vì yêu anh, hay chỉ
đơn thuần là hối hận việc làm của mình?
Lệ Khương thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ:
Dù là vì cái gì đi nữa, thì mọi chuyện cũng không thể cứu vãn
được, dù có đau khổ mấy em vẫn chấp nhận, và không làm gì cả đâu.
- Nếu thật sự yêu anh, sao em không tìm cách giành lại?
Lệ Khương không trả lời, tự nhiên cô mũi lòng khóc sụt sịt.
Bảo Toàn kéo mặt cô lên, nhắc lại:
- Sao em không tìm cách giành lại anh?
- Em có làm đi gì đi nữa cũng không cứu vãn được, vì em nghĩ,
nếu còn yêu em thì anh đã không chọn Phương Linh, còn khi anh quyết định cưới
người ta rồi thì em có làm gì cũng vô ích.
Toàn trầm ngâm:
- Sau lần em đến gặp anh, anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh nhận
ra mình đã sai lầm, mà nếu không dừng lại, anh sẽ làm khổ cả ba người.
Lệ Khương nhìn Toàn đăm đăm:
- Anh muốn nói gì?
- Lúc trước anh chọn Phương Linh, vì cảm động và vì muốn cám
ơn, anh tưởng nhờ cô ấy mà công ty đi lên, anh đã không có được em rồi thì
không thể yêu ai nữa, chọn Phương Linh cũng là cách để trả nợ tình cảm.
- Vậy thì anh còn dằn dặt mình làm gì, giờ biết sự thật, anh
cũng đâu thể nào làm tổn thương người ta.
- Anh sẽ xin lỗi Phương Linh.
Không dằn được, Lệ Khương nói như trách móc:
- Lần trước anh đã biết sự thật, sao anh còn ngoan cố bỏ em,
sao anh cứ nhất định phải cưới Phương Linh? Như vậy không phải là tình yêu sao?
- Lúc biết chuyện, anh cảm thấy tự ái bị xúc phạm, anh nghĩ rằng
em làm việc đó là thương hại anh, và anh không chấp nhận được chuyện mình dựa vào
một cô gái vì lòng thương hại của cô ta, nhất là người đó lại là em.
- Và anh cưới Phương Linh để trả thù?
Toàn gật đầu:
- Anh đã nghĩ như vậy, lúc đó anh nghĩ anh sẽ trả ơn em bằng
tiền, trả lại đúng những em đã làm cho anh.
Lệ Khương cười khẽ:
- Sòng phẳng và lạnh lùng như vậy sao?
- Nhưng thực tế anh đâu có làm được. Từ lần gặp em đến giờ,
tâm trạng anh luôn nặng nề, và anh quyết định không để mình sai lầm nữa.
Lệ Khương nhìn Toàn đăm đăm, như ngừng thở vì hồi hộp:
- Anh sẽ làm gì để sửa chữa sai lầm đó?
- Sẽ xin lỗi Phương Linh.
Lệ Khương cúi đầu nhìn xuống gạch, nỗi sung sướng đầy bất ngờ
và quá lớn khiến cô không biết phải nói gì. Bất giác cô ngã ập vào lòng Bảo
Toàn, khóc ngon lành.
Toàn ghì lấy Lệ Khương, chưa bao giờ cả hai thấy mình vừa xúc
động vừa hạnh phức như vậy. Không ai nhớ đến thực tế xung quanh. Cho đến lúc có
tiếng thét chói tai của Phương Linh vang lên:
- Anh Toàn!
Toàn buông Lệ Khương ra. Cô cũng hoảng hốt ngồi lên, và đứng
phắt dậy nhìn Phương Linh.
Phương Linh như đang trong cơn giận điên cuồng. Cô nhào tới đấm
mạnh tay lên bàn, quát lớn:
- Cô làm gì ở đây? Nói mau.
Toàn lên tiếng:
- Lệ Khương đến đây thăm anh, em bình tĩnh lại đi, đừng có
làm ầm lên như vậy.
Phương Linh trừng mắt nhìn Toàn:
- Em không hỏi anh, còn cô, tới đây làm hả?
Lệ Khương gật đầu:
- Tôi đến thăm anh ấy.
Phương Linh mắt đỏ ngầu vì tức giận, cô rít lên:
- Đến thăm hay đến quyến rũ, thăm kiểu gì kỳ vậy, tưởng tôi
không thấy gì hả?
Toàn nghiêm giọng:
- Phương Linh!
- Đừng có gọi tôi, tôi không cần biết trước đây hai người có
quan hệ gì, nhưng tôi nói cô biết, chúng tôi sắp kết hôn, tôi cảnh cáo cô về
hành động vừa rồi.
Toàn kéo tay Phương Linh:
- Em không nên nặng lời với Lệ Khương, anh không đồng ý em
nói năng như vậy.
Phương Linh gào lên:
- Anh còn bênh vực người ta hả? Anh đau lòng lắm hay sao? Anh
vì cô ấy mà ra nông nổi này. Còn em, em là vợ sắp cưới của anh, em sẽ thế nào
khi nhìn thấy chồng mình ôm ấp cô gái khác đây.
Lệ Khương xấu hổ đi nhanh ra cửa. Toàn vội đuổi theo cô:
- Khương, chờ anh một chút.
Phương Linh quát lên:
- Đứng lại, anh mà còn chạy theo cô ta thì tình cảm chúng ta
coi như chấm dứt.
Bảo Toàn thoáng lường lự rồi đi nhanh theo Lệ Khương. Tiếng
Phương Linh khóc thét lên:
- Bảo Toàn, anh là kẻ khốn nạn.
Cô nhào tới kéo Bảo Toàn lại. Anh nghiêm nghị nhìn vào mắt
cô:
- Em cư xử quá đáng rồi đó Linh, trên thực tế chúng ta chưa
có ràng buột pháp lý nào cả, đừng sử dụng quyền lực sớm như vậy.
Anh gỡ tay Phương Linh ra, và chạy xuống nhà. Nhưng không thấy
Lệ Khương đâu. Khi anh ra ngoài đường thì bóng cô đã mất hút trên đường phố.
Lệ Khương ngồi đối diện với Khang
Dân trong quán nước. Cô tình cờ gặp anh trên đường, và anh đã mời cô vào đây.
không hiểu nghĩ gì mà Khang Dân cứ nhìn Lệ Khương không ngớt.
- Làm cô hơi khó chịu:
- Làm gì anh nhìn em hoài vậy?
- Một thời gian không gặp mà em có vẻ khác nhiều quá, em có vẻ
trầm và đẹp thêm ra.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét